Chương 148 Phiên ngoại

Sau khi từ Bội Thành quay về Boston, An Chi lập tức tiến vào giai đoạn học tập không biết ngày đêm, mỗi ngày đều ru rú trong phòng thí nghiệm suốt mấy tiếng đồng hồ, ban đêm thì thức khuya xem tài liệu. Cô nàng đang chuẩn bị báo cáo, bận rộn đến mức thường xuyên nói chuyện điện thoại với Ngôn Hề lại mệt đến ngủ quên mất.

Ngôn Hề đến vào một ngày cuối tuần, khi đó An Chi đã thức trắng ba ngày ba đêm, vừa thấy cô đã òa khóc.

An Chi mong muốn mình có thể thuận lợi lấy được bằng sau tiến sĩ nên nhất định phải càng cố gắng hơn, áp lực càng lớn cô nàng lại càng nghiêm khắc với bản thân hơn.

Ngôn Hề ôm cô nàng an ủi một lúc, sau đó kêu cô nàng đi tắm, hai người ra ngoài ăn cơm. Cô không cho An Chi thức khuya nữa, họ cùng nhau lên giường ngủ.

An Chi yên ổn được một hồi, vừa khóc vừa đứng lên.

"Khó quá đi, tại sao lúc ấy em lại muốn học hóa chứ? Nếu em không thể tốt nghiệp được thì phải làm sao bây giờ? Huhu..."

Ngôn Hề thấy phía dưới mắt An Chi đều là màu xanh đen, tụ lại thành một quần nhỏ. Vừa đau lòng vừa buồn cười: "Được rồi được rồi, sẽ không như vậy đâu, em ngủ trước đi đã."

An Chi vùi mặt vào lòng cô, thút tha thút thít nói: "Khó lắm dì mới qua đây được, nhưng em lại không còn sức lực để hôn dì nữa rồi."

Ngôn Hề chớp mắt: "Không sao, tôi hôn em là được."

Môi cô bao lấy môi An Chi, dịu dàng hôn cô nàng, vòng tay và nụ hôn của cô như có một mùi hương đầy ma lực, có thể ngăn chặn mọi bất an và lo lắng. An Chi nhăm mắt lại, rất nhanh đã ngủ thiếp đi trong vòng tay của cô.

Ngôn Hề ôm An Chi vào lòng, nhẹ nhàng chậm rãi vuốt lưng cô nàng, có chút đau lòng mà hôn lên trán cô nàng, thì thầm: "Ngủ ngoan, Tiểu Đào Đào."

Hôm sau, khi cô tỉnh lại thì An Chi đã đi đến phòng thí nghiệm rồi, cô nàng có để lại một tờ note rằng cô nàng đã chuẩn bị bữa sáng, còn vẽ thêm trái tim ở cuối câu nữa.

Ngôn Hề cầm lấy rồi mỉm cười, xem ra cô gái nhỏ đã khôi phục tinh thần lại rồi.

Buổi chiều, quả nhiên khi cô nàng quay về, tinh thần đã tốt lên rất nhiều, sắc mặt cũng sáng sủa lên không ít.

"Báo cáo không còn vấn đề gì nữa rồi, em được nghỉ, sẽ ở bên dì." An Chi áy náy nói.

Ngôn Hề ôm lấy cô nàng, hai người đi ra ngoài ăn một bữa lớn, rồi quay về phòng quấn quýt nhau.

"Để em, dì cứ nghỉ ngơi đi, dì yêu." An Chi cười mị hoặc với đôi mắt hạnh giảo hoạt mà luồn tay vào áo Ngôn Hề.

Cô nàng đẩy cô lên giường, Ngôn Hề "Ui" một tiếng rồi cười rộ lên, An Chi lập tức nằm sấp lên người cô, vùi mặt vào ngực cô cọ qua cọ lại.

Trong đôi mắt ngấn nước của Ngôn Hề toàn là vui vẻ, cô kéo An Chi xuống, hôn lấy cô nàng.

Đùa giỡn một lúc, nụ hôn của hai người rất nhanh đã trở thành không kìm lòng nổi. Ngôn Hề vén áo An Chi lên, hai người hôn hít, vuốt ve lẫn nhau, không khí tản ra một quần ngọt ngào kiều diễm.

Quần áo rơi rớt trên sàn, đầu ngón tay An Chi khẽ run, vuốt ve tấm lưng trơn bóng của Ngôn Hề, theo động tác của cô mà phát ra âm thanh như tiếng mèo con grừ grừ khi được vuốt ve.

Ánh đèn vàng trên đầu giường, phản chiếu hình ảnh cả hai trên tường trắng.

Hàng mi của An Chi vươn ánh nước khẽ chớp, nhìn lên người phụ nữ đang ở trên người mình, ngón tay cô nàng cũng trượt xuống vuốt ve đối phương, nghe thấy cô phát ra tiếng ngâm nga dễ chịu.

Khi cả hai cùng nhau chạm đỉnh, Ngôn Hề tựa lên trán cô nàng, nhẹ nhàng hôn cô nàng, ánh mắt dịu dàng ôn tình, An Chi ôm Ngôn Hề thật chặt, tham lam ngửi hương thơm trên cơ thể cô.

Một lúc sau, cô nàng lại cảm thấy Ngôn Hề đang hôn mình, ngón tay cô lần nữa trượt vào hang động bí mật của cô nàng, An Chi có hơi bối rối, mở mắt nhìn cô, cánh môi Ngôn Hề bao phủ lấy môi cô nàng, nỉ non giữa răng môi: "Lại muốn em, bù cho những ngày không được bên em, không được hôn em..."

Cơ thể An Chi hoàn toàn rã rời dưới cánh môi và nhiệt độ thơm mát ấm áp của Ngôn Hề.

Đẹp đẽ, chân thật đến mức làm người ta muốn rơi lệ.

Sau khi học bằng tiến sĩ được hai năm, An Chi bận đến mức không có thời gian trở về Bắc Thành, Ngôn Hề để dành những ngày phép rồi bay qua với cô nàng. Gần hai năm, Ngôn Hề đã cố gắng lui về hậu trường để phát triển, cô cũng không nhận những chương trình phát sóng giờ vàng về tay nữa, cũng không xuất hiện trước ánh đèn một thời gian rồi, cô chủ yếu dẫn vài chương trình vấn đáp chính thống.

Nếu cô không ở Bắc Thành thì y như rằng ở Boston, cô vẫn duy trì sở thích chụp ảnh, hơn nữa, những tác phẩm trước đó cô ẩn danh gửi đi cũng nhận về những lời khen, có một tạp chí có chút tên tuổi mời cô gửi bản thảo. Ở Boston, cô cũng có một vài người bạn có cùng sở thích, có thể trao đổi quyền sở hữu qua lại. Khoảng thời gian cô ở Boston, một bên cô chăm sóc cho An Chi, một bên chậm rãi thưởng thức thành phố này.

Cô cảm thấy rất mãn nguyện, có thể ở bên An Chi nhưng cũng không quấy rầy cô nàng.

Tâm trạng luôn ở trạng thái vui sướng, ấm áp.

Bước vào trung niên là giai đoạn đẹp nhất. Cô cười khẽ, chẳng qua là trong lòng nghĩ vậy thôi, chứ chẳng có người phụ nữ nào bằng lòng thừa nhận mình đang già đi, huống hồ bản thân còn có một người con gái trẻ tuổi xinh đẹp bầu bạn bên cạnh. Nếu nói không khẩn trương, không bất an thì là nói dối, lúc trước cô đã nói với Ngôn Dĩ Đông rằng cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng một lúc nào đó An Chi sẽ yêu một người nào khác, thực tế thì cô không lo lắng về vấn đề đó quá nhiều, vì tình nghĩa từ năm này qua tháng nọ của họ sẽ không dễ dàng biến chất như vậy.

Và An Chi còn cho cô một loại cảm giác an toàn chắc chắn, giống như trời cao ưu ái, giành riêng cho cô vậy.

Rốt cuộc thì cô cũng đã tìm được người yêu có thể làm bạn cả đời rồi.

Đối với An Chi mà nói, hai năm học tiến sĩ cuối cùng, cô nàng gần như trải qua trong phòng thí nghiệm, một lần thất bại, thử lại một lần, hết lần này đến lần khác, báo cáo luận văn nhiều không đến xuể, lại còn kéo theo rất nhiều áp lực.

Thứ khiến cô nàng nhớ rõ nhất chính là những lần thức đêm với cà phê, sandwich và những cái ôm, nụ hôn của Ngôn Hề.

Khi mùa hè đến cũng là lúc An Chi tốt nghiệp.

Hôm nay là lễ tốt nghiệp của cô nàng. Tiêu Vũ Đồng, Ngôn Dĩ Tây, Liễu YY, cả Trần Mộ Tề cũng đến.

Sau khi biết được tình cảm của An Chi và Ngôn Hề, có một đoạn thời gian dài, Trần Mộ Tề không thể chấp nhận được, phải đi gặp bác sĩ tâm lý để được cố vấn, thực hiện mấy đợt trị liệu, cuối cùng anh ấy cũng chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Anh ấy mua cho An Chi một căn hộ trong một khu nhà vừa được khánh thành rất hiện đại và vô cùng xinh đẹp, đã có thể nhận nhà và cầm chìa khóa rồi.

Cả một đoàn người ngồi ở ký túc xá của An Chi một lúc rồi đứng lên đi đến buổi lễ ở trường.

Những người khác đã xuống dưới lầu đợi các cô, phòng ở ký túc xá đã dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, đồ dùng đã được chuyển sang nhà mới, bây giờ chỉ còn lại một khoảng không trống trải, cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.

An Chi mặc trang phục tiến sĩ màu đỏ, vẫn nhìn ngắm căn phòng.

Ngôn Hề cười hỏi: "Em không nỡ à?"

"Có một chút." An Chi khẽ nói.

Ngôn Hề cực kỳ chu đáo, cho cô nàng một chút không gian riêng: "Tôi xuống dưới chờ em."

An Chi có chút lưu luyến, tỉ mỉ ngắm nhìn căn phòng. Căn phòng ký túc xá này không chỉ cùng cô nàng vượt qua năm năm học ở trường, mà còn là điểm bắt đầu cho tình cảm của cô nàng với Ngôn Hề, có rất nhiều kỷ niệm quý giá.

Cô nàng ngồi xuống chiếc ghế vẫn hay ngồi thường ngày, áo tiến sĩ rũ xuống bắp chân, cô nàng vô thức nhớ lại buổi sáng khi cô nàng chuẩn bị đi nhà trẻ, khi đó cô nàng còn rất nhỏ, chân còn không thể chạm được mặt đất.

Thoáng chốc, cô nàng đã tốt nghiệp tiến sĩ rồi.

Cũng đã cao lên rất nhiều, lại còn có người yêu và công việc mà mình yêu thích.

Sắp sửa bước vào giai đoạn tiếp theo của cuộc đời.

An Chi chớp chớp đôi mắt ẩm ướt, khẽ mỉm cười, đứng lên đi ra ngoài, từ từ khép cửa lại.

Bước xuống cầu thang, mở cửa lớn, thế giới rộng lớn bên ngoài từng chút một hiện ra trước mắt cô nàng, cô nàng nhìn thấy người nhà, và cả người yêu của mình với thân hình cao gầy thanh nhã, đoan trang lả lướt.

Trong mắt An Chi, cô vẫn như lần đầu gặp gỡ, tươi cười vui vẻ đến chói mắt.

Nghe thấy tiếng động, cô quay đầu nhìn, mỉm cười dịu dàng với An Chi.

Nụ cười ngọt ngào tràn ra nơi khóe môi của An Chi, cô nàng sải bước chạy đến bên cạnh cô.

---Hoàn---

Rất vui khi được các bạn ủng hộ đến giờ phút này.

Dù chỉ là truyện mình làm lại, nhưng với mình thì Ngôn Hề và An Chi đều làm mình xúc động, xúc động vì cái cách họ đè nén tình cảm, dè dặt, lại lo lắng cho đối phương nên bỏ qua cái tôi của bản thân. Mình thích cái cách họ trải qua tình cảm đầy lưu luyến.

Cảm ơn mọi người đã đọc và tiếp sức cho mình. Đây là lần đầu mình edit truyện nên sẽ có lỗi về ngữ pháp hay từ ngữ, cảm ơn các bạn đã thông cảm và giúp đỡ mình trong thời gian qua.

Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong truyện khác gần đây nhất nếu mình siêng :3

Cảm ơn và tạm biệt...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro