Chương 18 Tết

Cuối năm, anh cả Ngôn Dĩ Đông vừa trở về được một lúc và đã gặp An Chi.

Anh ấy trông rất nghiêm túc, gương mặt góc cạnh, thâm sâu, mày kiếm mắt to. Anh là người rất nghiêm túc nên ngay cả song Béo cũng không dám làm nũng với anh. Anh trầm ngâm nhìn An Chi, khiến cho tim An Chi đập thình thịch.

Nghe dì Tâm nhắc nhở, nàng yếu ớt mà gọi một tiếng: "Cậu cả ~ "

Vừa chào xong thì thấy anh cả Ngôn đang nghiêm túc hơi nheo mắt mỉm cười.

An Chi phát hiện, các anh trai của Ngôn Hề đều có nụ cười rất đẹp, và rất giống với cô.

Anh cả Ngôn sau khi cười với nàng thì cũng không nói gì, chỉ vuốt tóc An Chi một chút mà thôi.

An Chi chớp mắt mấy cái, thích sờ đầu mình, là phong cách nhà họ Ngôn.Anh cả Ngôn ở nhà chờ một lúc, rồi lái xe vào thành phố tìm Ngôn Hề.

Ngôn Hề nhìn thấy anh ấy có chút ngoài ý muốn: "Anh cả?"Ngôn Dĩ Đông lớn hơn Ngôn Hề mười tuổi. Vì cha mẹ không còn, ông bà nội cũng đã già, nên anh ấy có trách nhiệm của người đứng đầu gia đình. Sau khi xuất ngũ Ngôn Dĩ Đông mới thi đại học, tiếp đó lại thi đậu công chức. Anh làm việc trong một cơ quan chính quyền cơ sở thành phố bên cạnh, trong vài năm đã đạt được thành tích nổi bật khi mới ngoài 30 tuổi.

Với chiều cao gần 1,9m, anh là người cao nhất nhà, anh ấy rất nghe lời Ngôn Hề, là ví dụ điển hình cho những người cuồng em gái.Anh ấy nghe nói em gái mình nhận nuôi một đứa bé, lập tức điều tra gia cảnh của cô bé. Cho rằng mình có thể có được quyền giám hộ đứa bé, chỉ cần em gái anh chấp nhận, anh cho người xử lý ngay.

Ngôn Hề sững sờ khi nghe anh mình nói như vậy: "Anh cả à, An Chi chỉ là một đứa bé, không phải là búp bê..." Anh cả Ngôn tỏ vẻ cũng không có gì khác biệt.

Ngôn Hề bất đắc dĩ khuyên nhủ: "Không cần đâu, như bây giờ rất tốt, em cũng đã nói chuyện rõ ràng với cha đứa bé rồi, con bé sẽ sống với em đến khi trưởng thành."

Anh cả Ngôn có chút khó hiểu, nhưng mà anh cũng không hỏi nhiều, anh nghĩ tới chuyện mà anh Ba Dĩ Nam đã nói, lại hỏi: "Vậy ở nhà cũng được mà, sao lại muốn ra ngoài sống? Em đâu thể chăm sóc con bé, em còn phải đi làm mà."

"Là vì chị dâu của em sao? Thật ra thì cô ấy không khó sống chung, chỉ là cô ấy nuôi con quá vất vả..."

Ngôn Hề cũng không nói thẳng ra, An Chi cũng không thích ứng lắm với cách sống ở nhà cũ họ Ngôn. Cô nói: "Em hiểu mà, không phải là vì vấn đề này đâu... Chẳng qua vì em không quen ở ký túc xá của đài nên có thể sống với con bé trong căn nhà ấy cũng tốt."

"Nhưng mà em cần một người giúp việc, anh tìm người giúp em được không? Nếu không chỉ một mình em thì không lo xuể."

Anh cả Ngôn không nói hai lời đồng ý ngay: "Không thành vấn đề, em cho anh biết yêu cầu của em, anh giúp em tìm người."

"Là phụ nữ, có kinh nghiệm nuôi dạy con cái, không thể quá trẻ, tuổi tầm 40 đến 50, có thể đọc và nói bằng giọng phổ thông, giọng không được quá nặng âm địa phương và đặt biệt là phải có tính kiên nhẫn và quan tâm... Tính tình hiền lành, biết nấu nướng. Đã ở đây ít nhất vài năm, có thể quen thuộc môi trường chung quanh để thuận tiện cho việc đưa đón con bé."

Ngôn Dĩ Đông: "...=.="..."

Vì đã mạnh miệng đáp ứng Ngôn Hề nên anh ấy không thể nói gì khác ngoài đồng ý với cô.

Ngôn Hề tươi cười nói lời cảm ơn với anh.

Anh cả Ngôn suy nghĩ một lúc lâu, ngập ngừng hỏi: "Em và cậu họ Cao ấy thật sự kết thúc rồi sao?"

Nụ cười của Ngôn Hề nhạt dần.

Anh cả Ngôn lập tức nói: "Không phải anh muốn can thiệp vào chuyện của em đâu, tại Dĩ Nam nói với anh..."

Xin lỗi Dĩ Nam, để chú phải chịu thiệt thòi rồi.

Ngôn Hề thản nhiên nói: "Các người thật sự tò mò à, cùng nhau hỏi một lần được không? Chuyện đã xảy ra hơn nửa năm rồi đó, còn từng người đến hỏi em, không vui đâu"

Anh cả Ngôn vội ho khan: "Bọn anh cũng chỉ vì lo lắng cho em thôi mà, tên họ Cao đó cũng chẳng tốt lành gì, kết thúc thì kết thúc, anh cũng chướng mắt cậu ta lâu rồi, Tiểu Ngũ của chúng ta ưu tú như vậy, muốn tìm bạn trai còn sợ không có sao..."

Ngôn Hề nhìn anh ấy dò xét: "Không phải là anh có thanh niên xuất sắc nào muốn giới thiệu cho em sao?"

Anh cả Ngôn được hỏi: "..."

Ngôn Hề nhàn nhạt nói: "Em nói lại lần cuối cùng, tạm thời em không có ý định yêu đương gì hết, anh đừng lo lắng."

Anh cả Ngôn: "... Đã biết rồi."

Anh cả Ngôn: "... Anh đã nhớ rõ."Anh cả Ngôn: "... Em yên tâm, anh sẽ giúp em tìm người giúp việc thích hợp."

Ngôn Hề lặng yên nhìn anh một lần nữa, nói: "Công việc của em, anh cũng đừng nhúng tay vào, em có thể tự mình làm được."

Ngôn Dĩ Đông mặt không đổi sắc gật đầu: "Đương nhiên."

Khác với sự dịu dàng bao dung khi ở trước mặt An Chi, cũng khác với sự lễ phép với đồng nghiệp. Trước mặt gia đình, đặc biệt là trước mặt người anh trai hơn cô mười tuổi và rất đáng tin cậy, Ngôn Hề lại có chút bối rối của một người ở độ tuổi đôi mươi.

Cô nói: "Anh à, thật ra thì, em không biết liệu em làm vậy có đúng không, nhưng đây lại là điều em mong muốn ngay lúc này."

Cố gắng làm việc, chăm sóc Tiểu An Chi thật tốt.

Ngôn Dĩ Đông vỗ vai cô: "Em không cần suy nghĩ nhiều, mọi người đều ủng hộ em."

Ngôn Hề mím môi cười, cô thấy mình còn chưa trưởng thành, có lúc vẫn muốn làm nũng với các anh trai. Có lẽ là do sự ủng hộ của gia đình.

Nhưng Tiểu An Chi lại không may mắn như vậy. Nên cô cũng muốn mình là người mà An Chi có thể dựa dẫm khi yếu đuối.

Sau lễ hội Laba(*) thì năm mới đã đến rất gần. Nhà trẻ đã cho học sinh nghỉ tết, vì vậy song Béo không cần phải đến trường. Mấy đứa trẻ trong nhà theo người lớn sắm sửa đồ Tết, mua quần áo mới. Qua tết Tây, cuối cùng Ngôn Hề cũng được nghỉ phép về nhà, anh Hai Ngôn, người đang học tiến sĩ và anh ba Ngôn, người đang học thạc sĩ đã về trước cô vài ngày. Khi cô được nghỉ, cả nhà họ Ngôn cuối cùng cũng đông đủ bên nhau.

(*) Lễ hội Laba: Tết Lạp Bát là ngày Tết đầu tiên trong tháng Chạp âm lịch và là ngày khởi đầu Tết tại Trung Quốc. Trong ngày này phần lớn mọi gia đình đều ăn cháo Lạp Bát. Đặc biệt, tại thủ đô Bắc Kinh còn là khu vực diễn ra Lễ hội Cháo Laba - Đại lễ cầu may đầu năm lớn nhất ở Trung Quốc.

Anh hai Ngôn, Ngôn Dĩ Tây là người duy nhất trong bốn anh em đeo kính, trầm mặc ít nói, nho nhã yếu ớt, đang làm nghiên cứu về lý thuyết vật lý tại Đại học Khoa học và Công Nghệ Bắc Thành.

Anh ấy một ngày không nói quá ba câu, cũng không thích chơi đùa với trẻ con. Mỗi ngày sẽ dành chút thời gian ở bên bà nội Ngôn, không nói chuyện, chỉ cùng bà xem TV hoặc là nghe bà đánh đàn. Thời gian còn lại đều ở trong phòng, yên tĩnh đến mức vô hình.Ngôn Đại Béo bình thường sẽ kề cận với Ngôn Dĩ Nam, hoặc là Ngôn Hề, nhưng mà rất ít khi kề cận Ngôn Dĩ Tây. Trừ khi muốn anh làm "Ảo thuật nhỏ" cho mình xem.Hôm đó, anh ấy lấy một quả trứng đã chín và một cái chai có miệng nhỏ, ra hiệu với những đứa trẻ rằng anh có thể cho trứng vào chai.

Mấy đứa nhỏ đã bị anh làm cho bất ngờ.

Chúng thấy anh lặng yên lột vỏ trứng, xé tờ giấy thành những mảnh nhỏ, châm lửa đốt giấy rồi nhanh chóng bỏ vào chai, chờ lửa tắt, anh đặt trứng lên miệng chai rồi bỏ tay ra.

Bọn nhỏ hét lên "Wow" "Wow" "Wow", trứng gà đã lọt vào chai! Tất cả không hẹn mà cùng nhau nhìn anh với ánh mắt sùng bái.

Sau đó Ngôn Đại Béo và Ngôn Tiểu Béo đòi anh làm thêm mấy cái "Phép thuật" nữa, anh không nói gì thêm, cũng không giải thích làm thế nào để có thể làm được như vậy. Song Béo thấy không thú vị nữa nên bỏ đi.

Ngôn Dĩ Tây khẽ cong môi dưới, dọn dẹp một chút, đang muốn rời đi, mới phát hiện Tiểu An Chi đang mở đôi mắt đen to nhìn anh chằm chằm.

Ngôn Dĩ Tây hơi sững sờ, nhìn nàng mấy giây, cuối cùng anh hỏi, "Con muốn biết vì sao à?"Mắt An Chi sáng lên, ra sức gật đầu.

Ngôn Dĩ Tây chần chờ một lúc, "Nhưng mà cậu có nói con cũng không thể hiểu."

An Chi nghiêng nghiêng đầu mình, bối rối chớp mắt.

Ngôn Dĩ Tây im lặng vài giây, lại nói với nàng: "Con có muốn thử một chút không?"

Lúm đồng tiền của An Chi lại hiện ra, ra sức gật đầu.

Chờ đến khi Ngôn Hề trở về, rất sợ hãi vì phát hiện, Anh hai Ngôn, một học bá cao ngạo, lạnh lùng, ít nói của cô đang rất kiên nhẫn mà giải thích cho An Chi hiểu cái gì gọi là "Áp lực".

Đêm giao thừa, bàn ăn nhà họ Ngôn đều được ngồi kín. Một bàn lớn đầy thức ăn thơm ngon hấp dẫn, có Ngôn Dĩ Nam sôi nổi và song Béo ồn ào, mọi người đều cười đùa và ăn bữa tối đoàn tụ thật vui vẻ.

Người lớn nói chuyện, uống rượu. Đám con nít uống nước ép. An Chi ngồi ở bên cạnh Ngôn Hề, tò mò nhìn chằm chằm vào ly thủy tinh chứa chất lỏng màu đỏ và chiếc cốc sứ nhỏ trước mặt Ngôn Hề.

"Con nít không thể uống." Ngôn Hề quay đầu vuốt tóc nàng, gắp cho nàng một miếng thịt bò.

An Chi ngoan ngoãn ăn, trước đây giao thừa cũng chỉ có nàng và ông ngoại, đây là lần đầu tiên nàng cùng nhiều người ăn cơm tất niên và đón giao thừa. Nàng nhìn nét mặt tươi cười của Ngôn Hề, và thầm nghĩ, thật vui khi gặp được cô.

Ăn tối xong còn được nhận lì xì, An Chi cũng như song Béo, đều nhận được từ người lớn trong nhà mỗi người một bao. Nàng không thể cầm hết sáu bao trong tay. Nàng đỏ mặt thì thầm cảm ơn, sau khi bị mọi người trong nhà trêu chọc, nàng đưa toàn bộ lì xì cho Ngôn Hề. Ngôn Hề cười nói: "Được rồi, tôi giữ cho con."

Sau đó mọi người tập trung ở phòng khách lầu hai để cùng ông bà nội Ngôn xem Gala lễ hội mùa xuân. Cũng như mọi gia đình khác, chỉ cần người lớn có mặt, trẻ con sẽ được gọi ra để biểu diễn. Cặp song sinh họ Ngôn rất có thiên phú biểu diễn, hai cu cậu nhảy bài "Hai con hổ" mà không chút xấu hổ. Sau khi nhận được nhiều lời khen, chúng muốn kéo An Chi ra nhảy cùng.

An Chi bĩu môi, gương mặt nhỏ giống như chiếc bánh bao đỏ, trốn trong lòng Ngôn Hề không chịu ra. Ngôn Hề nâng tay che mặt cho nàng, mỉm cười nói thay cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro