Chương 20 Lễ hội chùa

Mùng năm tết, Liễu Y Y đến nhà thăm. Mái tóc trước dài sau ngắn của cô ấy được nhuộm đỏ. Mắt một mí trông như một chú mèo Ba Tư quyến rũ khi hơi híp mắt nhìn người khác.

Cô ấy bước vào với đôi giày cao gót, ôm thật nhiều quà cáp, chẳng buồn để ý đến chúng đã bị rơi rớt, chỉ nhìn chằm chằm vào An Chi một lúc lâu. Nói với Ngôn Hề: "Con gái của cậu đó hả?" Cô ấy ôm lấy An Chi, chọt chọt gò má phúng phính của nàng, bóp bóp cánh tay nàng, "Đáng yêu ghê, giống như búp bê vậy. Ôiii!!! Là người thật mà..."

Ngôn Hề trợn mắt trừng cô ấy một cái: "Phải xưng là dì chứ!"

"Là dì hay già gì thì cũng không được! Gọi là chị!"

An Chi chưa kịp phản ứng, mặt lại được sờ, được bóp, hành động thân thuộc như vậy làm cho nàng thoáng bối rối. Nàng tội nghiệp mà xin giúp đỡ của Ngôn Hề.

"Được rồi, buông con bé ra đi nào." Ngôn Hề kéo An Chi kéo, tức giận nói với Liễu Y Y: "Không biết nặng nhẹ gì hết."

"Năm mới rồi, không phải tôi đến chúc tết cậu sao?!"

"Hôm nay là mùng năm rồi, cũng không phải tôi không biết cậu tới đây để làm gì!!"

Liễu Y Y mặt mày hớn hở, thuận thế nhìn thoáng xung quanh: "Anh Hai cậu đâu rồi?"

"Anh ấy về trường rồi."

"Sao mà như vậy được? Không phải hết tết mới về lại trường sao? Hồi sáng tôi nhắn tin hỏi cậu, cậu nói anh ấy còn ở đây mà." Liễu Y Y mặt ủ mày ê hỏi.

"Lúc ấy anh ấy còn ở nhà, nhưng sau khi ăn trưa xong đã đi ra ngoài, chắc là về trường rồi." Ngôn Hề có chút thông cảm lại có chút hả hê nhìn Liễu Y Y.

Liễu Y Y là bạn thân từ nhỏ của cô, lớn hơn cô hai tuổi. Cô ấy đã yêu anh hai của Ngôn Hề nhiều năm, nhưng vẫn không thể "Tu thành chánh quả". Tính cách của hai người bọn họ quả thực không hợp chút nào.

Ngôn Hề không thể hiểu được vì sao Liễu Y Y lại thích Ngôn Dĩ Tây đến vậy. Ngôn Dĩ Tây là người lãnh đạm, trừ học hành thì những thứ còn lại anh không hề để tâm, cũng không đặc biệt yêu thích bất cứ điều gì. Mỗi ngày không nói được mấy câu trừ khi nhắc đến chuyên môn. Tướng mạo tuấn tú, dáng người cao gầy, thường xuyên mặc đồ màu trắng, không nóng không lạnh, luôn cư xử đúng mực, nhạt nhẽo như nước cất. Liễu Y Y không biết vì lý do gì mà lại phải lòng "Bông hoa núi cao" này, nhưng dù có yêu trong thầm kín hay theo đuổi công khai gì đi nữa thì cũng không thể thành công.

Chán nản vì không được như ý, Liễu Y Y ra nước ngoài du học. Ở đó từng trãi qua vài mối tình, làm việc vài năm, nghĩ là mình đã miễn nhiễm. Ai ngờ khi về nước, đến nhà họ Ngôn lại gặp lại Ngôn Dĩ Tây, cô ấy một lần nữa lại sa ngã, trở về thời kì thiếu nữ. Cô ấy thậm chí từ bỏ công việc ở nước ngoài, trở về nước định cư.

Nhưng mà cái đầu gỗ của Ngôn Dĩ Tây vẫn không nhận ra được.

Liễu Y Y thậm chí nhờ Ngôn Hề, Ngôn Dĩ Nam tìm hiểu mẫu bạn gái lý tưởng của Ngôn Dĩ Tây là gì.

Hai người bọn họ đều tỏ vẻ chưa bao giờ thấy anh ấy có bạn gái.

Liễu Y Y còn nghi ngờ xu hướng tính dục của anh ấy. Nhưng cũng chưa từng thấy anh ấy có bạn trai."

Có lẽ... Anh Hai tôi không có hứng thú với con người." Ngôn Hề nói.

Liễu Y Y tỏ vẻ: "Nếu như có một ngày anh ấy bắt đầu thích mình, liệu anh ấy có đọc câu thơ đó cho tôi nghe không? Cô ấy đọc liền câu thơ "【 Đêm nay, anh không quan tâm đến nhân loại, anh chỉ nghĩ về em 】 "

Ngôn Hề: "...=.="..."

Ngôn Hề: "Được rồi, anh Hai tôi không ở nhà, nếu như cậu muốn gặp anh ấy thì đến trường tìm anh ấy đi?"

Liễu Y Y haha cười: "Không phải, không phải, hôm nay tôi đặc biệt đến tìm cậu mà, khi nào thì cậu đi làm lại?"

"Mùng tám tết."

"Nghe nói cậu muốn ra ngoài ở?"

"Đúng rồi."

Liễu Y Y liếc mắt nhìn An Chi, như có điều suy nghĩ.

Ngôn Hề: "Tôi muốn vào nội thành mua đồ, cậu có muốn đi chung không? Hay muốn đi đến trường?"

Liễu Y Y nói: "Đi đi đi, chúng ta rất lâu rồi chưa nói chuyện với nhau đó."

"An Chi sắp vào tiểu học rồi, tôi dẫn con bé đi mua một ít đồ dùng học tập."

"Hai người chúng ta đi được rồi, sao còn phải dẫn con bé theo nữa?" Vẻ mặt sáng rỡ của Liễu Y Y hiện lên cảm xúc khó hiểu.

Liễu Y Y cũng thường xuyên đến nhà họ Ngôn chơi, tuy rằng không thể đuổi theo Ngôn Dĩ Tây, nhưng quan hệ với người nhà họ Ngôn rất tốt. Đặc biệt là Ngôn Dĩ Nam và Ngôn Hề, bọn họ cùng độ tuổi.

Cô ấy cũng như phần lớn những người ở độ tuổi đôi mươi, có thể trêu chọc, vười đùa với những đứa trẻ đáng yêu, nên không thể hiểu được vì sao Ngôn Hề lại muốn mang theo rắc rối bên mình như vậy. Và hơn nữa là Ngôn Hề không phải là người đặc biệt yêu thích trẻ con.

Tuy nhiên là phụ nữ, phải cẩn thận một chút. Cô ấy tự hỏi, có phải Ngôn Hề quyết định nuôi con để chuyển sự chú ý sau khi chia tay với Cao Ký Minh hay không? Cũng không đúng, bình thường mà nói, thất tình thì nên tìm kiếm một mối tình khác để quên đi quá khứ sao? Huống chi điều kiện của Ngôn Hề tốt biết bao nhiêu? Gia đình có tiền có quyền, ngoại hình của cô xinh đẹp lại giỏi giang, lại có hồi môn. Có rất nhiều người theo đổi cô lúc còn đi học đó.

Liễu Y Y nghĩ mãi mà không thông, mà chính cô ấy cũng bởi vì Ngôn Dĩ Tây nên rất phiền lòng, muốn tìm cô tâm sự. Vì vậy dẫn theo con bé rất bất tiện. Nhưng vì Ngôn Hề kiên trì, Liễu Y Y dù nghi ngờ khó hiểu cũng chỉ có thể chấp thuận.

Mua đồ dùng học tập xong, thấy thời gian còn sớm nên bọn họ đi lễ chùa.

Đang trong dịp lễ hội mùa xuân, nơi đây rất đông người, nhộn nhịp đông vui.

An Chi chưa bao giờ đi lễ hội chùa, nên điều gì đối với nàng cũng đều mới mẻ. Ngôn Hề nắm chặt tay An Chi, vừa đi vừa nói chuyện với nàng.

Phía trước có một đám đông đang chơi trò con quay dây (con yoyo ấy), Ngôn Hề bế An Chi lên, ôm này trong vòng tay. Sau đó, cô mua cho nàng một con diều hình bướm, một chiếc lục lạc và một chiếc chuông gió có treo các thỏi vàng thỏi bạc...

Liễu Y Y tội nghiệp đi phía sau và bị coi như người phụ xách đồ.

Xung quanh quầy làm kẹo có rất nhiều trẻ nhỏ vây lấy, người thợ già nhặt đường và vo thành những viên tròn, những ngón tay của ông ấy linh hoạt chuyển động, khi kéo đến độ dày thích hợp thì cắt đứt sợi đường, phồng má lên thổi thành một quả bóng có viền mỏng, bên trong rỗng có màu caramel.

Những đứa trẻ kêu lên vui vẻ.Vẻ mặt của người thợ già vẫn không chút thay đổi, nhưng đôi tay hơi nhăn nheo của ông ấy lại rất nhanh nhẹn, ông từ từ nặn viên kẹo tròn thành một chú lợn con mũm mĩm, lúc này ông lấy nó ra khỏi miệng và cắt đi sợi kẹo dư, dùng tay cuộn phần còn lại làm thành chiếc đuôi lợn xoắn xoắn nhỏ xinh.

"Ôiiii Whoaaaa!!!" Những đứa trẻ xung quanh vỗ tay rồi hét lên: "Con cũng muốn, Con cũng muốn!"

"Con muốn con hổ!" "Con muốn Tôn Ngộ Không!" "Con muốn con gà trống lớn!" "Con muốn Ultraman!"

An Chi nhìn đến không muốn rời.

Ngôn Hề hiểu ý, cô cười nói với nàng: "Nhờ ông ấy làm cho con một con thỏ nhỏ nhé?"

Liễu Y Y chân đi trên đôi giày gót cao một tấc, đang trong mùa đông mà mồ hôi thâm ướt lưng, tức giận nói: "Tôi cũng muốn một cái!"

Màn đêm buông xuống, gió thổi hiu hiu. Đèn đường sáng lên, mùi hương từ các quầy ăn vặt bay đến, Liễu Y Y bắt đầu sà vào ăn, mới thấy như sống lại. Dọc theo những hàng quán, bọn họ ăn bánh rán, bánh cuộn, bánh nếp nhân ngọt, bít tết gừng(*)...

(*) là một món ăn nhẹ truyền thống của người Bắc Kinh, đặc biệt là người Mãn Châu và người Hồi. Ngôn Hề thấy đã ăn đồ ngọt nhiều nên mua một ít bánh kếp và trái cây để cân bằng lại vị giác.

Một cái bánh quá lớn, An Chi ăn không hết, Ngôn Hề chia ra làm đôi, và để một nửa trong túi giấy để nàng cầm ăn. An Chi vừa cắn một miếng, bị nóng, há miệng thở phì phò, lại cắn một miệng lớn. Màu xanh của rau, thịt jambong đỏ, khoai tây chiên giòn và vỏ bánh có vị trứng trông rất đẹp mắt, ngon tuyệt. An Chi ăn đến miệng dính đầy nước sốt.

Ngôn Hề ngồi xổm xuống, lấy khăn giấy lau miệng cho nàng, ánh mắt dịu dàng.

Liễu Y Y ở bên cạnh trợn tròn mắt, đứa bé này không lẽ là con riêng của cô thật à?

Đi dạo hơn nửa ngày cũng mệt mỏi rồi, An Chi mệt và mỏi nên không đi nổi nữa, Ngôn Hề đã cõng nàng. Dù đã ăn rất nhiều món, nhưng khi nhìn đến xiên kẹo hồ lô, nàng hiếm khi chủ động, áp sát nói nhỏ vào tai Ngôn Hề: "Con muốn ăn cái này..."

"Con còn có thể ăn được à Tiểu An Chi?" Liễu Y Y cười nàng.

An Chi hôm đó không nói chuyện với cô ấy nhiều, có chút không quen. Nghĩ rằng Liễu Y Y đang nói nàng "Tham ăn", thẹn thùng mà né đi.

Ngôn Hề nhìn lướt qua những đứa trẻ đang cầm xiên kẹo hồ lô, cười nói: "Được rồi, mua kẹo hồ lô cho Đào Đào của chúng ta nhé."

Đào Đào của chúng ta? An Chi ngẩn người, đã rất lâu rồi không ai gọi nàng như thế.

Những chùm sơn trà (táo gai) to tròn được phủ một lớp đường vàng óng, trông như những chiếc đèn lồng đỏ nhỏ xinh khiến người ta yêu thích. An Chi cầm xiên kẹo, đưa đến bên môi Ngôn Hề.

Ngôn Hề đang cõng nàng trên lưng, không nghĩ đến nàng sẽ hành động như vậy, cô chớp mắt, "Con muốn đút cho tôi à?"

Lúm đồng tiền bên má phải của An Chi mờ nhạt, "Cho dì viên đầu tiên."

"Aaa......" Ngôn Hề cắn một viên, gò má cô động đậy, "Ngon quá."

"Còn lại con ăn đi."

An Chi dựa vào vai Ngôn Hề, cẩn thận không để giày mình đá trúng người cô, cắn viên kẹo, vừa ngắm cảnh vật xung quanh vừa nghe hai người lớn nói chuyện.

"Cậu có nghĩ tối nay anh Hai cậu sẽ về nhà không?"

"Nếu như anh ấy về nhà, không lẽ cậu định tối nay ngủ lại nhà tôi sao?"

"Ừm, buổi tối có thể gặp anh ấy, sáng mai cũng có thể gặp anh ấy."

"Cậu thật là hết thuốc chữa..."

Về đến xe, An Chi ngồi kế bên Ngôn Hề ở băng ghế sau, đã rất buồn ngủ rồi. Liễu Y Y lái xe, ánh đèn đường bên ngoài nối tiếp nhau, lúc sáng lúc tối.Liễu Y Y than thở nói: "Có lẽ tôi sẽ phải treo cổ trên cái cây Ngôn Dĩ Tây này suốt đời rồi..."

"Cậu đâu cần phải làm đến mức như vậy..."

"Tôi không thể, tình yêu là gì, cậu có hiểu không? Và tôi cũng không hiểu vì sao cậu lại chia tay với Cao Ký Minh. Tôi nghĩ có lẽ cậu căn bản cũng không yêu anh ấy..."

An Chi nghe không hiểu, nàng rất buồn ngủ, không hiểu cái gì gọi là "Tình yêu", nàng chỉ biết tay Ngôn Hề vỗ về tóc nàng, nàng sẽ không thèm quan tâm đến những điều khác.

Tương lai sau này khi lớn lên nàng sẽ hiểu được thôi. An Chi yên tâm chìm vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro