Chương 21 Ngày đầu vào tiểu học (1)
Năm ngày tết đã qua và ngày tựu trường sắp đến.
Ngôn Hề vốn làm việc tại căn hộ được đài truyền hình phân công, cô thường phải tăng ca, tối ngủ rất trễ nên sáng cũng thường dậy trễ.Cô giúp việc mà Ngôn Dĩ Đông thuê cho cô chỉ đến làm việc vào buổi trưa, nên buổi sáng cô đưa An Chi đi học, buổi trưa và chiều tan học thì cô giúp việc sẽ đón nàng.
Hôm nay là ngày đầu tiên An Chi đi học tại trường tiểu học trực thuộc Đại học Sư phạm, cô phải chỉnh báo thức thì mới có thể tỉnh dậy đúng giờ. Lúc cô dậy thì An Chi đã vệ sinh cá nhân, tắm rửa sạch sẽ, mặc xong đồng phục và chờ cô ở tầng trệt .
Căn nhà của Ngôn Hề là một căn nhà ba tầng theo phong cách biệt thự, nằm biệt lập trong khu dân cư, có một khoảng sân nhỏ. Tầng trệt là phòng khách, bếp và một phòng ăn rộng như phòng khách.
Cầu thang lên tầng hai được thiết kế uốn lượn, có những kệ sách thiết kế âm tường dọc theo hai vách phòng khách, bên trên chất đầy sách, thậm chí còn có một cái thang nhỏ để trèo lên tìm sách. Sàn được lót bằng gỗ bạch dương, trải thảm và còn đặt một số gối và đệm ngồi. Chiếc máy tính bàn đặt trong góc phòng, phía bên kia có ban công rộng với cửa sổ sát trần trong suốt.
Hai phòng ngủ đối diện nhau, một phòng tắm.
Tầng ba có phòng ngủ dành cho khách và ban công ngoài trời rộng lớn.
Ngôi nhà này do chính tay Ba Ngôn thiết kế, giám sát thi công và trang trí. Vị trí địa lý rất tốt, nằm trong khu dân cư có hệ số an toàn rất cao. Có một trường tiểu học cách nhà mười lăm phút, hai trường trung học cách nhà ba mươi phút. Môi trường yên tĩnh và độ phủ xanh cao. Cũng không cách xa khu mua sắm. Vốn dĩ để dành khi Ngôn Hề vào tiểu học cả nhà sẽ dọn đến nơi này. Nhưng sau đó xảy ra chuyện không may, tai nạn đã xảy ra nên những đứa con của nhà họ Ngôn về nhà cũ sinh sống, ngôi nhà này trở nên hoang tàn.
Khi ba mẹ Ngôn mua căn nhà này, họ dự định dùng nó làm của hồi môn cho cô con gái duy nhất của họ. Khi Ngôn Hề 18 tuổi, cô đã đăng ký hộ khẩu.
"Ôi! Xin lỗi con!" Ngôn Hề chạy xuống, vừa chạy vừa gài nút áo sơmi, cô thường hay bị hạ đường huyết vào sáng sớm, lại chạy có chút gấp, đầu óc có hơi choáng váng. Cô đỡ lấy cạnh bàn, lặng lẽ ấy một viên kẹo trong túi ra rồi ngậm vào.
Nhìn An Chi nói: "Chúng ta ra ngoài ăn sáng nhé..."
Tối hôm qua cô quên mất phải chuẩn bị bữa ăn sáng, lòng Ngôn Hề có chút áy náy.
Gần nhà có một tiệm bánh bao, Ngôn Hề mua mấy cái bánh bao trứng muối và đậu đỏ, hai ly sữa đậu nành xay tay.
An Chi khá thỏa mãn mà cắn miếng bánh bao, nàng mặc bộ đồng phục trắng xanh, mái tóc dài ngang vai được chải chuốt mượt mà, đeo trên lưng chiếc cặp mới cô mua cho.
"Ngày mai chúng ta sẽ ăn món khác..." Ngôn Hề dự định ngày sau sẽ thức sớm chuẩn bị bữa sáng, sẽ chỉnh đồng hồ để thức sớm hơn, mua chút đồ ăn sáng. Ôiiiiii! Trước kia ở nhà cũ cô đâu cần nghĩ đến vấn đề này.
Bữa sáng ngoài bánh bao, sữa đậu nành, bánh quẩy, cháo... Còn có thể ăn món gì nữa đây...
Ngôn Hề cũng như hầu hết những người ở độ tuổi đôi mươi, vì muốn ngủ trễ một chút vào buổi sáng sẽ không màng đến bữa ăn sáng.
Khi cô đang âm thầm đau lòng thì nhận ra quần áo mình đang bị níu lấy, Ngôn Hề nghiêng đầu nhìn An Chi, nàng chỉ vào đồng hồ trên cổ tay mình: "Chúng ta sắp trễ giờ rồi".
Ngôn Hề nhìn đồng hồ thì kinh ngạc, cắn vội một miếng bánh bao, gấp gáp lái xe đến trường học của An Chi.
An Chi ngồi ở ghế phụ nhìn dáng vẻ Ngôn Hề ngậm bánh bao trong miệng với gương mặt nghiêm túc thì bật cười.
Theo lý mà nói, từ nhà đến trường tiểu học thì chỉ mất mười lăm phút, nhưng thực tế thì lái xe còn chậm hơn đi bộ, hơn nữa có một ngã tư với đèn giao thông có thời gian chờ cực lâu.
Khi Ngôn Hề đến trước cổng trường tiểu học, đã là 7giờ50 rồi, đã qua giờ đọc sách buổi sáng. Cô chủ nhiệm lớp của An Chi đang đợi ở cổng trường.
An Chi được vào thẳng học kì hai của lớp một, cô chủ nhiệm lớp của nàng đợi ở cửa, định nàng vào lớp. Ai mà ngờ người phụ huynh này lại không đáng tin cậy đến mức để cho giáo viên đợi ở cổng trường suốt hai mươi phút.
Xuân tháng ba trời se lạnh, tuy trời trong xanh, ánh mặt trời ấm áp, nhưng mặt giáo viên chủ nhiệm vẫn bị đông cứng do lạnh.Ngôn Hề đã lâu rồi không tiếp xúc với giáo viên, chủ nhiệm lớp là một giáo viên giỏi cấp thành phố, hằng năm luôn được bình chọn là giáo viên chủ nhiệm ưu tú, đứng ở cổng trường, lưng thẳng tắp, toàn thân tỏa sáng hào quang "Giảng dạy". Ngôn Hề không khỏi cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy cô ấy, cô gật đầu chào và mỉm cười xin lỗi.
Giáo viên chủ nhiệm chưa đến 40 tuổi, khi nhìn thấy Ngôn Hề trẻ trung xinh đẹp như cành liễu mới mọc, không thể thể nào mà nổi nóng được, huống chi kế bên còn có An Chi, một cô bé xinh đẹp và dễ thương, như một con búp bê bằng sứ.
"Được rồi, phụ huynh giao con cho tôi, buổi trưa tan học nhớ đến đón con."
Ngôn Hề bình tĩnh nói: "Được rồi." Cô ngồi xổm xuống, khẽ nắm bờ vai của An Chi, "Con phải ngoan nghe lời, giữa trưa bà Lưu sẽ tới đón con, tôi sẽ gọi điện thoại về nhà, nếu con có việc gì thì có thể gọi điện thoại cho tôi, buổi trưa con ăn gì thì nói cho tôi biết nhé..."
Cô quay lại nói với giáo viên chủ nhiệm: "Xin cô quan tâm đến An Chi của em nhiều hơn, nàng còn nhỏ, mới vào trường, chưa quen với các bạn học. Xin cô quan tâm đến chỗ ngồi của em ấy một chút..."
Lúc này Ngôn Hề mới hiểu được lý do vì sao một số lãnh đạo trong bộ phận của cô, trong công việc thì hung hãn như chúa sơn lâm, nhưng khi đứng trước giáo viên của con mình lại biến thành những chú mèo ngoan ngoãn.
Giáo viên chủ nhiệm khóe môi mỉm cười. Cô bé này có mối quan hệ tốt đến mức hiệu trưởng cũng đích thân tiếp đón nàng. Trong kỳ thi tuyển sinh vào trường, nàng đã đạt điểm tuyệt đối ba môn Tiếng Trung, Tiếng Anh và Toán. Một số giáo viên lớp một khác cũng đang tranh giành nàng. Bằng không thì tại sao cô ấy lại phải tận hưởng làn gió lạnh cóng vào buổi sáng sớm ở cổng trường như này đây?
Trên mặt cô giáo không cảm xúc gật đầu nói: "Tôi biết rồi."
Ngôn Hề sờ sờ đầu An Chi: "Con phải nghe lời cô giáo nha..."An Chi gật đầu cười: "Dạ!"
"Buổi trưa tan học con phải đợi bà Lưu đến mới có thể về, không được nói chuyện với người xa lạ biết không?"
"Dạ!"
Giáo viên chủ nhiệm nghĩ: Không phải chỉ là trường tiểu học thôi sao? Cũng không phải chưa từng xa nhà...
Nhưng ngoài mặt lại nói: "Phụ huynh, tôi phải dẫn học sinh Đào vào lớp rồi, chuông vào học sắp reo rồi."
Ngôn Hề lúc này mới ngừng nói. Nhìn An Chi theo chủ nhiệm lớp từng bước mà đi vào trường. Trường tiểu học trực thuộc Đại học Sư phạm là một ngôi trường cũ, trước cổng có hai cây bạc quả già tươi tốt, những chiếc lá trông như những cánh quạt nhỏ tung bay trong gió xuân.
Ánh mắt Ngôn Hề có chút u ám, gặp gỡ lần đầu lúc An Chi bị mẹ bỏ rơi, hình ảnh nhỏ bé buồn bã của nàng khi đi theo phía sau lưng cha nàng đột nhiên hiện lên trong đầu cô.
Mí mắt Ngôn Hề hơi rung, cô yên tĩnh nhìn theo bóng lưng của An Chi. Nàng mặc bộ đồng phục vừa vặn nhưng vẫn có chút lớn. Mái tóc đen nhánh nhẹ đung đưa theo bước chân nhẹ nhàng của nàng. Chiếc cặp đeo trên lưng có hình Công chúa ngủ trong rừng, vì gần đây nàng đang đọc truyện cổ tích, nói rất thích Công chúa ngủ trong rừng.
Khóe môi Ngôn Hề dâng lên ý cười.
Lúc này, giống như có tâm linh tương thông, An Chi ngoảnh đầu lại nhìn cô, nở nụ cười. Sau đó vẫy vẫy tay.
Nụ cười bên môi Ngôn Hề càng sâu hơn, cũng nhẹ nhàng vẫy tay lại với nàng.
Lòng cảm thấy chua xót.
Haizz, lại là môi trường xa lạ, không biết con bé có thể thích ứng được không...
Ngôn Hề đợi An Chi vào lớp học mới sực nhớ đến thời gian, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Vội vội vàng vàng mà lái xe đi làm.
Xong rồi, xong rồi, bây giờ thì thật sự trễ giờ rồi. Cả buổi sáng Ngôn Hề rối bời, không thể nào tập trung được.
An Chi rất mong được đi học. Trước khi trong lúc nghỉ hè hoặc nghỉ đông, ông ngoại đã về hưu sẽ mở một lớp luyện thi nhỏ, có những bộ bàn ghế gỗ dài.
Nàng ngồi trên chiếc ghế nhỏ đặt cạnh bên, nhìn các anh chị nghe giảng, đứng lên trả lời câu hỏi.
Bởi vì trong nhà chỉ có ông ngoại và nàng, cho nên ông ngoại phải vừa trông nàng vừa dạy học. Nàng nghe không hiểu được gì, có khi mệt quá thì ngủ gục trên ghế, có khi chán quá thì nàng chạy ra ngoài chơi một lúc, rồi tự giác quay về. Những học trò của ông ngoại cũng rất tốt với nàng, thường chơi đùa với nàng trong lúc giải lao, dạy nàng đọc thơ, làm toán.
Trong lòng nàng, cảm thấy lớp học là một nơi rất thú vị. Sẽ dạy rất nhiều kiến thức lợi hại cao siêu mà nàng không hiểu. Đây cũng là lý do vì sao An Chi lại không thích học mẫu giáo. Bây giờ đã có thể đến trường, An Chi có chút hưng phấn.
Nàng nhỏ con nên được xếp ngồi ở hàng đầu. Tết âm lịch vừa kết thúc, các bạn học còn đang đắm chìm trong không khí tết, nhao nhao thảo luận với nhau về tiền lì xì, quà Tết.
Chỉ có An Chi lấy sách giáo khoa ra, cất từng quyển, gọt bút chì. Cái gọt bút chì quay tay của An Chi là một ngôi nhà nhỏ màu hồng có hình con thỏ trên đó.
Bạn cùng bàn của nàng là một cậu bé, nhìn thấy cái gọt bút chì của nàng, cu cậu đã lấy cái gọt bút chì của mình ra khoe."
Cậu xem, của mình là một chiếc ô tô, có phải ngầu lắm đúng không?"
An Chi cười khích lệ với cậu ấy: "Ừm!"
Cậu bé rất vui vẻ, nhìn An Chi mấy lần, có vẻ như còn muốn nói với nàng thêm vài câu thì chuông vào học đã vang lên.
Giáo viên dạy toán là một sinh viên mới tốt nghiệp, buộc tóc đuôi ngựa, đeo kính, thần thái trẻ trung. Nhưng đối với những đứa trẻ lớp một thì như vậy đã quá đủ.
Bài học hôm nay là phép trừ trong phạm vi 20.
Câu thành ngữ "Giáo dục thông qua giải trí" luôn được ghi nhớ trong đầu. Giáo viên toán trẻ luôn tự nhủ với mình câu nói đầy triết lý này trước khi bước vào lớp học."
Học kì trước cô đã dạy các em bài hát "Thấu thập ca"(*), các em còn nhớ không? Trong đó nhắc đến năm đôi bạn thân của chúng ta là 1 và 9, 2 và 8, 3 và 7, 4 và 6, 5 và 5 phải không nào?"
(*) 凑十歌: một bài hát học đếm của trẻ em
"Mọi người cùng hát bài này và ôn lại bài cùng cô nha."
"Dạ đượccccc!!!!!"
"1919 bạn tốt, 2828 nắm tay nhau, 3737 thật thân thiết, 4646 cùng nhau sánh bước, 55 tạo thành một đôi tay!"
"Thế thì chúng ta biết những người bạn tốt ở cùng nhau là 10 phải không? Nếu như 2 đi rồi, như vậy còn thừa lại ai? Đúng! Còn lại 8, bởi vì bọn họ là một đôi bạn tốt, chúng ta đây có thể viết thành phép trừ, 10 – 2 =8!"
"Đúng!!!!"
"Vậy cô sẽ cho các em làm kiểm tra nhé, 10-5=..., 10-3=..."
An Chi, người đã biết nhân chia ba chữ số: "...=.="..."
Không thể lường trước được tình cảnh này...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro