Chương 23 Con muốn cao lên

"Trẻ em cần được đối xử bằng sự tôn trọng, cần những nụ hôn, những cái ôm, sự quan tâm và động viên. Tình yêu và sự an toàn cần được đảm bảo. Bị tướt đoạt những thứ này, chắc chắn trong lòng những đứa trẻ sẽ có những lỗ hỏng ẩn khuất."

Đây là một câu trong tác phẩm của Annie Baby. Ngôn Hề thường xuyên nghĩ đến câu nói này sau khi An Chi ở cùng cô. Rất nhiều lúc cô cảm thấy mình làm chưa đủ tốt, nhiều chuyện không thể giải thích rõ được, sợ giải thích rõ quá sẽ khiến cho bé con sợ hãi, nhưng nếu không nói cũng không tốt.

Nuôi dưỡng một đứa trẻ vẫn là một việc vô cùng áp lực đối với cô, có lẽ sẽ vẫn luôn là như vậy. May mắn là An Chi ngoan ngoãn. Khi nàng nhìn mình bằng đôi mắt tròn và sáng, Ngôn Hề liền cảm thấy trái tim bất an của mình được xoa dịu một cách nhanh chóng.Về đến nhà, bà Lưu cười với hai người, bà là người tốt bụng, lương thiện và hay cười, vừa mở miệng đã gọi An Chi: "Bé con về rồi à? Có mệt không?" Đưa tay muốn giúp nàng cầm cặp sách.

An Chi ngại ngùng mỉm cười, nhìn Ngôn Hề với ánh mắt như muốn nói "Dì nhìn kìa, có phải rất buồn nôn không?"

Ngôn Hề bật cười, nói với bà Lưu: "Không sao đâu dì, dì để con bé tự làm đi."

Bữa tối có món trứng cuộn phô mai kiểu nhật (Tamagoyaki), tỏi xanh, cá kho, canh sườn heo hầm củ sen.

Bà Lưu thật sự nấu ăn rất ngon, lại hay lên mạng học thêm những món trẻ con thích ăn. An Chi cũng rất thích ăn món trứng cuộn phô mai này. Ngôn Hề cũng cảm thấy đồ ăn thanh đạm ngon miệng, có rau có thịt kết hợp. Cô rất hài lòng với bữa ăn.

Ngôn Hề sau khi ăn tối với An Chi đã trở lại đài truyền hình làm việc. Cô đã kết thúc thời gian thực tập, nhưng vẫn đang là nhân viên mới, đồng nghiệp ở đài chỉ xem cô là người xuất thân từ gia đình giàu có, ngoại hình xuất sắc, xe xịn. Họ tưởng rằng cô đến đây chỉ để trải nghiệm, nhưng sau này khi tiếp xúc lâu ngày, thấy cô là người rộng rãi, đứng đắn, chăm chỉ lại ham học hỏi, mong muốn kết bạn, quan hệ với đồng nghiệp khá hòa hợp.

Cô vẫn làm việc ở cương vị đạo diễn, có khi cũng kiêm luôn công việc quay phim, thậm chí có khi cô còn phải theo đồng nghiệp ra ngoài xã giao để xin tài trợ nên rất thường xuyên tăng ca.

Lúc ra ngoài, Ngôn Hề vẫn không quên dặn dò An Chi: "Tôi trở về đài một chuyến, con ở nhà làm bài tập nhé, làm xong có thể xem một tập Doraemon."

"Ở trường con đã làm xong bài tập, đã luyện viết và cũng đã xem trước bài học ngày mai rồi."

"Ừm, vậy là tốt rồi." Ngôn Hề lại nhờ bà Lưu trông chừng An Chi. Bà Lưu chân thành mỉm cười và trấn an cô.

Thật ra thì cũng không có gì đáng lo ngại hết, chẳng qua là Ngôn Hề thấy áy náy nên khi ra đến cửa vẫn ngồi xổm xuống nói với An Chi: "Tầm hơn 8h là tôi sẽ về, con tắm xong nếu thấy mệt thì cứ ngủ trước nhé, không cần phải chờ tôi về đâu."

An Chi để lộ lúm đồng tiền ngọt ngào, gật đầu nói với cô: "Vậy dì phải lái xe cẩn thận một chút nha."

"Tôi biết rồi." Ngôn Hề nhếch môi cười, An Chi không giống với cặp song sinh của anh Cả cô, có lẽ vì lớn lên ở một thị trấn nhỏ phía nam nên giọng nói của nàng nhỏ nhẹ và thích lặp đi lặp lại.

"Vậy tôi đi nhé?" Ngôn Hề lấy chìa khóa xe.An Chi vẫy bàn tay nhỏ bé chào cô.

Lúc trước Ngôn Hề từng xem qua một nghiên cứu, nói rằng 90% phụ nữ đi làm sau khi sinh con sẽ cảm thấy có lỗi với đứa trẻ.

Lúc trước cô không thể giải thích được, con cái mặc dù quan trọng nhưng không phải sự nghiệp còn quan trọng hơn sao?

Nhưng rốt cuộc hôm nay cô đã hiểu rồi. Quả nhiên là thấy áy náy đến nỗi không muốn ra ngoài, không thể tập trung tinh thần làm việc.

8h30, cô về nhà đúng giờ. Tầng trệt còn sáng đèn, bên trong còn nghe được tiếng cười khúc khích của An Chi.

Vào nhà, đi ngang qua phòng khách, phòng ăn. Mùi sữa thơm lừng, An Chi đang mặc váy búp bê và áo ngủ, nhìn thấy cô về liền phấn khởi nói: "Dì ơi! Dì nhìn này, bà Lưu đang làm kẹo hạnh phúc."

Bọn họ đã gói kẹo vào giấy rồi, bà Lưu còn cẩn thận gói chúng vào một chiếc túi trong suốt, rồi thắt nơ bướm lên, An Chi ở kế bên giúp một tay.

Bà Lưu cười nói: "Làm một ít kẹo cho bé con ngày mai đem đến trường học chia cho các bạn học ăn cùng."

Ngôn Hề: "... Rất tốt."

Thôi được rồi, cô đã lo lắng vô ích, đứa nhỏ này đang thích nghi rất tốt.Cô nói: "Cô mau về đi để trễ, con đã về rồi."

"Được, ngày mai gặp nha bé con."

"Ngày mai gặp, bà Lưu, đi đường cẩn thận." Mới vừa rồi còn nói "Gọi bé con buồn nôn", bây giờ An Chi đã quen với xưng hô này.

Bà Lưu sờ đầu nàng, lại nói thêm mấy câu, sau đó mới ra về.

Tình cảm rất tốt...Ngôn Hề âm thầm giận dỗi. Cô rót nước uống một ngụm, ngồi vào bàn nhìn những viên kẹo hạnh nhân được gói cẩn thận, An Chi lần lượt đặt chúng vào dĩa.

Trong phòng đang mở máy sưởi, Ngôn Hề cởi áo khoác, duỗi đôi chân dài của mình, cảm thấy hôm nay hơi mệt.

Bỗng nhiên, Tiểu An Chi đi tới, trên tay còn cầm một viên kẹo.

"Tôi không ăn đâu." Ngôn Hề lắc đầu, giọng nói của cô có chút mệt mỏi.

"Vậy sáng mai ăn nhé."

Lòng Ngôn Hề khẽ run, mắt nhìn An Chi, "Buổi sáng con nhìn thấy rồi à?"

"Dạ", An Chi nhíu mày nói: "Buổi sáng dì sẽ chóng mặt, con hỏi bà Lưu, bà nói ăn một ít kẹo sẽ không sao."

Ngôn Hề im lặng vài giây, cầm viên kẹo, ngón tay thon dài bóc giấy gói kẹo ra, ngậm vào miệng. Sau đó thuận tay ôm An Chi ngồi lên đùi cô.

Trong kẹo có đậu phộng, mùi thơm của sữa đậm đà và mùi thơm giòn của đậu phộng kết hợp. Tiểu An Chi cũng có mùi thơm tương tự.

"Con giúp bà Lưu làm kẹo à?"

"Dạ, đúng rồi, con giúp một ít, chơi vui lắm". Tiểu An Chi dựa vào lòng Ngôn Hề, giống như một viên kẹo mềm mại.

"Ừm... Ăn rất ngon, nhưng mà..."

"Con biết... Con không thể ăn quá nhiều kẹo, buổi tối cũng không thể ăn, ăn kẹo rồi thì phải đánh răng".

Ngôn Hề nghe thấy nàng nói, không nói gì thêm chỉ mỉm cười.

An Chi ngồi trong lòng cô, đôi mắt to tròn sáng ngời nhìn cô hỏi: "Hôm nay dì mệt lắm không?"

Ngôn Hề híp mắt cười, sự mệt mỏi của cô đã được giải tỏa bở lời nói trẻ con của nàng, cô thả lỏng, cúi đầu vuốt tóc An Chi: "Ừm... Có chút mệt mỏi."

Nhớ tới đêm giao thừa họ đã cùng nhau xem pháo hoa, khi đó Ngôn Hề xem nàng như búp bê sưởi ấm, bây giờ An Chi ngoan ngoãn ngồi ở trên đùi cô, cũng làm búp bê cho cô ôm.

"Hôm nay ở trường học như thế nào? So với nhà trẻ có tốt hơn không?"

Ừm! Nói đến trường học An Chi liền nghiêm chỉnh lại, tuy rằng so với tưởng tượng của nàng thì đơn giản hơn rất nhiều. Đó là kết luận mà An Chi đưa ra khi đọc hết sách giáo khoa các môn của ngày hôm nay. Nàng có thể nhận ra hầu hết các từ trong sách ngữ văn, môn toán không có gì đáng nói, tiếng anh cũng không khó.

Ông ngoại An Chi tuy không dạy các môn xã hội, nhưng ông đã cho nàng nghe rất nhiều bài nhạc thiếu nhi bằng tiếng Anh khi nàng còn rất nhỏ. Lúc ở nhà cũ họ Ngôn, Tiêu Vũ Đồng, người đã sống ở Anh một thời gian, cũng sẽ để nàng cùng học cùng khi cô ấy dạy phát âm cho cặp song Béo.

Nhưng......Nàng bỗng nhiên bĩu môi, cúi thấp đầu.

"Hôm nay, lúc con đang tập thể dục giữa giờ..."

"Ồ? Không sao đâu, con không cần sợ."

An Chi lắc đầu: "Không phải, bạn cùng bàn nói sẽ dạy con, giáo viên thể dục cũng nói sẽ dạy con, Nhưng mà..."

Nàng cắn môi, lầu bầu nói: "Hình như con là người lùn nhất... Toàn trường... Lùn nhất đấy..." Giọng nói của nàng khỏi phải nói, chất chứa rất nhiều oán giận.

Trong đầu Ngôn Hề hiện lên cảnh học sinh tiểu học đang tập thể dục, sau đó bé con An Chi bị choáng váng tại chỗ. Cô mím môi cố nén nụ cười, nhưng ánh mắt cô không thể cất giấu được nét cười.

An Chi không vui ôm lấy hai gò má, xấu hổ mà nhìn chằm chằm Ngôn Hề.

"Khục, ừm hửm..." Ngôn Hề hắng giọng, thu hồi vui vẻ, nghiêm nghị đứng lên, cô thả nàng xuống, rồi đứng dậy tìm bút thước.

Ra khỏi phòng ăn, tới bên cạnh cửa ra vào, để An Chi đứng kế bên, cô đo rồi gạch một nét lên tường, rồi lấy cây thước đo.

An Chi sốt sắng nhìn chằm chằm vào cô.Ngôn Hề mắt nhìn số đo trên thước. Không nói lời nào, lấy điện thoại ra, lên Baidu tra cứu bảng so sánh độ tuổi, chiều cao và cân nặng.

An Chi lo lắng giống như một chú thỏ nhỏ đang vểnh tai.

Ngôn Hề nhìn vào cột sáu tuổi. Chiều cao tiêu chuẩn của một bé gái sáu tuổi là 116cm, thấp là 112cm, còi cọc là 107,6cm. Nhưng An Chi lại chưa cao đến 105cm.

Ngôn Hề im lặng suy nghĩ: Quả nhiên... Có chút lùn...>"<...

An Chi thấy cô mãi mà không nói lời nào, có gì mà còn không hiểu nữa, hốc mắt liền đỏ lên khóc "Hu hu hu".

"Ôiiiiiii..." Ngôn Hề ôm nàng dỗ dành: "Không sao, không có sao đâu, còn chưa đến sinh nhật con mà, đương nhiên là chưa đến sáu tuổi, Đào Đào sẽ cao lên nhanh thôi..."

"Thật không?" An Chi thút tha thút thít nói."

Ừm ừm, thật, lẽ nào con không tin tôi sao? Chúng ta không phải mới đưa ra nguyện vọng mong muốn trong năm mới đó sao? Sẽ thực hiện được thôi."

"Lúc sáu tuổi, tôi cũng cao bằng con thôi..." Ngôn Hề nói dối không chớp mắt.

"Con nhìn tôi bây giờ xem" Ngôn Hề đứng ở bên tường, cầm bút vẽ một đường trên đỉnh đầu, "Bây giờ đã cao được thế này rồi này..."

An Chi ngẩng đầu nhìn vào vết mực mà Ngôn Hề vừa vẽ cho nàng, rồi lại nhìn qua vết mực cô tự vẽ. Nàng hít hít cái mũi đỏ, điềm đạm đáng yêu hỏi: "Thật sao?"

"Thật mà." Ngôn Hề nhớ đến dáng vẻ cao ráo của Đào Trăn Trăn và Trần Mộ Tề, nghĩ đến An Chi sau này cũng sẽ cao như thế nên gật đầu cam đoan với nàng.

An Chi cúi đầu suy nghĩ một chút, lại nhìn lên hai vết mực một trời một vực cạnh nhau trên tường.

Thật sự sẽ có cách để cao lớn hơn sao?

Cảm giác sẽ ra sao khi mình cao được như thế?Tiểu An Chi ngẩng đầu nhìn nét vẽ trên tường, lại quay đầu nhìn Ngôn Hề.

Ngôn Hề cười lên, đi tới, bế An Chi lên, đỡ nàng ngồi lên vai cô rồi đi một vòng.

"Ôiiii ôiiii ôiiiiiiii ôiiiiiiiii..." An Chi được bế lên cao, vừa sợ chóng mặt vừa thích thú.

"Chóng mặt, chóng mặt quá... Con hơi sợ!"

"Ù ôiiiiiiiiiii..."

Ngôn Hề ôm nàng vào lòng cười ha ha, An Chi cũng cười khanh khách theo. Ngôn Hề có đôi mắt rất đẹp, đặc biệt là khi cô cười rộ lên, còn An Chi có một đôi má lúm đồng tiền trông rất đáng yêu khi cười. Ngôn Hề và An Chi mỉm cười với nhau, trán chạm trán, trong mắt họ có ánh pháo hoa dịu dàng và sáng ngời nhất của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro