Chương 25 Tiểu học giai đoạn sau cùng

Vào giữa học kỳ hai lớp 4, An Chi chủ động nói với giáo viên chủ nhiệm rằng mình muốn tham gia thử kỳ thi tuyển sinh trung học. Giáo viên toán của nàng, đã dạy nàng bốn năm cũng ủng hộ quyết định của nàng và cho biết Tiểu Đào đã học xong những kiến thức của tiểu học và đã có thể bắt đầu tiếp thu được kiến thức của trung học cơ sở. Giáo viên chủ nhiệm suy nghĩ một lúc rồi đồng ý với An Chi rằng sẽ nói chuyện với phụ huynh trước khi đưa ra quyết định.

An Chi gật đầu, rồi đột nhiên nàng nói với giáo viên chủ nhiệm: "Cô ơi, em thấy hơi khó chịu, em xin về được không ạ?"Buổi chiều trong sân trường có rất ít người, thỉnh thoảng sẽ có tiếng đọc sách từ cửa sổ lớp học truyền ra. An Chi đeo cặp sách, bước ra khỏi cổng trường.

Có lẽ cô chủ nhiệm sẽ gọi báo cho Ngôn Hề biết dù rằng cô ấy biết nhà của An Chi cách trường không xa.

An Chi hơi cúi mặt, đôi má ngọt ngào của nàng có vẻ không vui, tóc của nàng đã dài ra và có thể buộc thành đuôi ngựa. An Chi đi từng bước nhỏ về nhà.

Con trai của bà Lưu đã có con nên bà phải chăm cháu, nên chỉ có thể đón nàng vào buổi chiều, sau đó nấu bữa tối rồi về ngay. Ngôn Hề muốn tìm người thay thế bà ấy nhưng chưa tìm được ai thích hợp. An Chi cũng không muốn đổi người khác, cũng may là mấy năm nay nàng đã học nấu ăn từ bà Lưu nên không cần phải lo chuyện ăn uống.

Chương trình của Ngôn Hề rất thành công, đến mức đài truyền hình đã thuê một công ty quảng cáo trực tuyến để quảng bá. Nó đã tạo ra một cuộc thảo luận sôi nổi nên phần hai sẽ nhanh chóng được phát hành.

Chương trình của cô phát sóng lúc 9h30 tối, đây là thời gian đi ngủ Ngôn Hề đã quy định, nên An Chi không thể xem trực tiếp trên TV, nàng chỉ xem qua hai lần thôi.Ngôn Hề có ngoại hình nổi bật, phong thái tao nhã, giọng nói trong sáng và tinh tế, rất có năng lực kiểm soát tình hình. An Chi cảm thấy cô trên TV vừa quen thuộc vừa xa lạ, lại cảm thấy vừa tự hào vừa vui mừng khó tả, nhưng cũng mơ hồ có chút tiếc nuối, không thể diễn tả hết được.

Đúng, là u sầu.

Cô vẫn luôn bận rộn, An Chi hiểu chuyện nên không hề làm phiền đến cô, nhưng nàng lại cảm thấy không vui.

Bạn cùng lớp nàng kể: "Ba của tôi mà bận công việc không dẫn tôi đi chơi, tôi sẽ khóc! Khóc đến khi nào ba dẫn tôi đi chơi thì mới thôi! Không có cách nào đi chơi được thì cũng phải mua đồ chơi cho tôi!"

"Đúng! Tôi cũng vậy! Nếu không thì sẽ không thèm làm bài thi luôn!! Dù sao thì cô giáo cũng sẽ méc mẹ! Để xem bà ấy có tăng tiền tiêu vặt cho tôi không!"

"Dù sao thì bọn họ cũng sẽ nghe lời tôi! Tôi cũng không sợ bị đánh, mẹ đánh tôi sẽ đau lòng hơn tôi! Tôi cũng chỉ không làm bài tập mà thôi!"

Các bạn học của nàng có những ý tưởng đối phó rất thành công với ba mẹ họ.

An Chi cũng không biết liệu nàng có thể làm như vậy được không. Nhưng Ngôn Hề vẫn luôn rất hào phóng với nàng về mặt vật chất, cô cho nàng quần áo và tiền tiêu vặt, cơ bản là muốn gì được nấy, Ngôn Hề sẽ không tiếc tiền với những thứ nàng muốn. Cô thấy quần áo trẻ em trong trung tâm thương mại không đẹp nên đã nhờ Liễu Y Y, một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng mua quần áo cho An Chi. Năm lớp ba, khi tham gia cuộc thi đọc thơ tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học, An Chi mặc váy gạc màu hồng cánh sen, mang giày Mary Jane màu đen. Nàng trông như một nàng công chúa nhỏ nổi bật giữa một nhóm học sinh mặc quần áo xanh đỏ lòe loẹt.

Ngôn Hề cầm máy ảnh ở bên dưới khán đài quay lại toàn bộ quá trình cuộc thi cho An Chi.

Cô tuy rất bận, nhưng cô chưa bao giờ bỏ lỡ các sự kiện quan trọng nào và luôn ở bên cạnh nàng vào những thời khắc đó.

Tháng tư Bội thành, những cây liễu gieo mình theo gió, những cây dương vươn mình tỏa bóng râm. Ánh nắng tươi sáng, thời tiết thật tốt.

An Chi cũng không về nhà, đến ngã tư nàng rẽ sang hướng khác.

Bên đó có một công viên, cách công viên vài bậc thang có một đài phun nước. Bên trong có một tượng nữ, bên váy có rất nhiều bông sen.

Nàng ngồi trên ghế gỗ ngắm nhìn. Hoa phượng và hoa dương lắc lư theo gió, rơi xuống lá sen.

An Chi đột nhiên giật mình, mình đã ra ngoài lâu như vậy, nói không chừng Ngôn Hề đã gọi điện thoại về nhà rất nhiều lần rồi.

Nàng chạy ào về nhà. Đúng như dự đoán, mới vừa vào cửa đã nhận được điện thoại.

"Đào Đào? Con thấy không thoải mái trong người à? Cô nói con về nhà rồi?" Giọng của Ngôn Hề có chút lo lắng.

"Con..." An Chi ngập ngừng: "Con... Không phải không thoải mái, Chỉ là..."

"Hả?"

"... Con chỉ là không muốn đi học."

"..." Ngôn Hề ở bên kia trầm mặc.

An Chi bỗng nhiên thấp thỏm không yên, có phải Ngôn Hề đã giận rồi đúng không?

"... Tôi biết rồi, cô giáo gọi cho tôi lúc ba giờ, ba giờ rưỡi tôi mới gọi về nhà, trong một tiếng này con ở đâu?"

An Chi: "..."

Ngôn Hề bên đầu dây kia không nghe thấy nàng trả lời, lại trầm mặc.

Qua rồi vài giây, cô mới nói: "Chút nữa tôi sẽ về, hôm nay cháu trai bà Lưu không khỏe, không thể đến được, cơm chiều..."

"Để con nấu cơm chiều... Con đi mua thức ăn..." An Chi vội nói.

Ngôn Hề cắt lời nàng: "Không cần, con ngoan ngoan ở nhà, tôi mua về."

An Chi bị giọng nói nghiêm túc của cô làm cho nghẹn ngào, lúng túng không biết nói gì thêm.

Trong điện thoại vang lên những âm thanh khác.

Ngôn Hề dường như thở dài một tiếng, "Cúp điện thoại, ở nhà chờ tôi về."

An Chi mấp máy môi.

"Đào Đào..." Giọng Ngôn Hề đã dịu lại, "Nghe lời, chờ tôi về rồi nói sau."

Sau khi cúp điện thoại, An Chi vuốt mái tóc, xoa mặt, không biết phải làm sao mới tốt.

Thôi xong, thôi xong rồi, Ngôn Hề giận thật rồi. Nàng nhớ tới năm sáu tuổi, khi nàng muốn về quê, Ngôn Hề cũng đã vừa lo lắng vừa tức giận. Nàng có chút ảo não, xoắn các ngón tay vào nhau.

Nhưng vẫn không sao phải không? Sau đó cô đã không còn tức giận nữa đúng không? Khi nói chuyện điện thoại với nàng, cô cũng không chủ động cúp máy.

Một tiếng sau, Ngôn Hề về đến nhà, khi vừa đậu xe, cô vừa tự nhủ rằng, phải thật bình tĩnh. Cô nghĩ, có phải An Chi đã bước vào thời kì nổi loạn rồi không? Khi nãy gọi nhiều cuộc như vậy không ai bắt máy, cô lại nhớ đến lần trước cô đã nóng lòng muốn lật tung thế giới để tìm kiếm nàng.

Vừa đi vừa nghĩ về những chuyện đã xảy ra gần đây. Chắc chắn phải có nguyên nhân, nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ, nên có lẽ đã có chuyện gì xảy ra với nàng.

Đến cửa, Ngôn Hề nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng.

An Chi chờ cô ở tầng trệt.

"Tôi mua bánh croquette yêu thích cho con này, ăn đi."

An Chi có chút ngây người nhìn cô.

"Ăn nhanh đi nào, nguội rồi sẽ không ngon nữa. Cửa hàng tiện lời vừa mới chiên xong đấy."

Bánh croquette mới nướng có nhân thịt gà bằm. Chiên vàng giòn, ăn kèm sốt tartar. Ăn rất ngon. Ngôn Hề cũng mua cháo trắng hột vịt bắc thảo và thịt bằm ăn với dưa chua mà bà Lưu đã làm. Hai người đã có một bữa ăn ngon lành.

"Ăn trước rồi nói."

Đây là những lời mà ông nội Ngôn đã nói. Mỗi khi bốn anh em họ mắc lỗi, ông nội sẽ không cho bọn họ nhịn đói, ngược lại còn cho ăn thật no, sau đó sẽ giải quyết vấn đề.

"Tới đây nào..." Ngôn Hề vẫy tay gọi nàng tới. An Chi đi đến trước mặt cô.

"Cô chủ nhiệm nói với tôi, con muốn tham gia kỳ thi thử tuyển sinh trung học cơ sở thật sao?" Sau khi suy nghĩ, Ngôn Hề quyết định không nói với nàng về việc nàng đã trốn học và học cách nói dối rằng mình không khỏe.

"Dạ..."

"Tôi đã đồng ý rồi. Con cứ yên tâm mà thi."

"... Lỡ như con thi không đậu thì sao..." An Chi bỗng nhiên nói.

Ngôn Hề cười: "Vậy thì tiếp tục học lớp năm, Nhưng mà..." Cô chạm vào tóc nàng, tóc của An Chi đã dài qua bờ vai rồi, đen nhánh mềm mại, cô nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng. Cơ thể nàng đã bắt đầu phát triển rồi, tay chân mềm mại, đôi mắt tròn xoe, nhìn mọi việc xung quanh một cách dịu dàng và ngây thơ.

"Tôi tin con có thể làm được."

An Chi khẽ cúi đầu khi được cô vuốt ve: "Dì... Làm sao biết con có thể, đã lâu rồi dì không xem bài tập của con."

Ngôn Hề khẽ giật mình, sau đó cô chợt hiểu ra, đưa tay kéo nàng qua, rồi ôm nàng ngồi lên đùi mình: "Xin lỗi con, tôi bận quá..." An Chi tựa đầu lên vai cô, nhẹ giọng nói: "Con xin lỗi, con không nên trốn học." Ngôn Hề cười: "Con có thể trốn học." Ồ? An Chi ngẩng đầu.

"Có thể trốn học đó." Ngôn Hề nháy mắt mấy cái, "Có ai đi học mà không trốn học bao giờ... Nhưng mà..." Ngôn Hề có chút nghiêm mặt nói: "Con phải nói trước với tôi, tôi rất lo lắng... Con không thể đi một mình như lần trước được."

Đôi mắt An Chi dâng lên một tầng sương mù, nàng gật gật đầu. Ngôn Hề vuốt tóc nàng, lẩm bẩm nói: "Ừm... Bây giờ tôi bận quá, phải làm sao đây?" Cô hơi nhíu mày, đang băn khoăn tìm kiếm câu trả lời. An Chi cẩn thận nhìn cô, tim như bị vật nhọn đâm vào, nàng nắm chặt tay áo Ngôn Hề nói: "Không sao đâu, con lên trung học bài học sẽ nhiều hơn, con cũng sẽ bận rộn lắm." Ngôn Hề có cuộc sống riêng của mình, như dì Tiêu đã nói, người lớn luôn phải bận rộn với công việc, phải có sự nghiệp của mình. Hơn nữa Ngôn Hề lên TV thật sự rất đẹp.

Ngôn Hề nhìn nàng với ánh mắt an ủi. Cô xoa đầu nàng, không nói gì. "Con không vui sao?..." Ngôn Hề nói. "Đó là bởi vì..." An Chi ấp úng, "Sao con vẫn chưa cao lên? Có thật là con sẽ cao được như dì không? Đại Béo với Tiểu Béo còn gọi con là đồ lùn." Ngôn Hề cười khẽ một tiếng: "Đừng để ý đến bọn chúng, bây giờ tôi cũng không muốn ôm chúng nữa, chúng mập như vậy." Cặp song Béo bây giờ còn bướng bỉnh hơn. Lúc bảy, tám tuổi chúng còn ghê hơn. "Tôi hy vọng con không cao lên nhanh quá, tôi còn muốn ôm con thêm vài năm nữa, Đào Đào à." Giọng nói của cô nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng yên tĩnh, ấm áp. Đột nhiên, An Chi khẽ mở mắt, trán của nàng được một nhụy hoa mềm mại chạm vào, tựa như bông tuyết, nhẹ nhàng rơi xuống làn da của nàng.

- Note: Từ những chương sau mình sẽ thay đổi cách xưng hô giữa bạn bè từ "Mình - Cậu" thành "Tôi - Cậu", những chương cũ mình sẽ chỉnh sửa dần.. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.. Tiện tay thì cho mình sao với nhe :*:*:*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro