Chương 26 Sắp trưởng thành (1)

Giữa hè, ánh nắng sáng lạng. Những hàng cây ngô đồng tươi tốt trải dài hai bên đường, những mảng sáng rực rỡ, lấp lánh rải rác xuyên qua những tán lá tươi tốt chiếu xuống mặt đường. Một chiếc xe đạp leo núi màu cam, bàn đạp nhỏ được một giày màu trắng dẫm lên. Nhìn lên, sẽ thấy phía trên mắt cá chân là chiếc quần jean màu xanh. Có gió thổi qua, mái tóc đen dài tung bay, tỏa sáng dưới ánh mặt trời dịu nhẹ. Vài sợi tóc bị gió hất bay, dính vào đôi má trắng trẻo và cả lúm đồng tiền sâu của cô gái khi cười. An Chi hơi híp mắt, ngẩng đầu đón lấy hơi ấm của gió mùa hè thổi qua gò má. Nhìn lên bầu trời trong xanh và nhưng đám mây trắng như sương.

Gió lại nổi lên, thổi tung chiếc áo T-shirt màu xám của nàng, thật mát mẻ và dễ chịu.

Nghỉ hè vui quá. Ngày tháng trôi qua nhanh như chong chóng, những ngày tháng học tiểu học đã qua đi.

Đầu tháng sáu, học kỳ hai của lớp bốn ở trường tiểu học, An Chi tham gia kỳ thi tuyển sinh trung học cơ sở của thành phố, và đúng như lời Ngôn Hề nói, nàng đã đậu mà không gặp phải bất kỳ áp lực nào. Nàng không phải là người trẻ nhất trong số các bạn học sinh tham gia kỳ thi, nhưng lại là người có điểm số cao nhất. Với điểm tuyệt đối môn toán và tiếng anh, bị trừ một điểm môn ngữ văn, An Chi lọt vào top 10 của thành phố và được nhận vào trường trung học trực thuộc Đại học Sư phạm, cách nhà nửa tiếng.

Điều khiến An Chi vui vẻ không phải là được nhảy lớp lên trung học, mà là chiều cao của nàng đột nhiên tăng vụt từ 1m3 lên 1m5, cứ như thể nàng vừa thức dậy sau một đêm, tầm nhìn đã nâng lên rất nhiều. Đã cao đến bờ vai của Ngôn Hề khi cô không đi giày cao gót rồi đó!

Vui vẻ! Hưng phấn! Kích động! Happy! Excited! Awesome!

An Chi thử hơi nâng người lên, tăng tốc, lái vài vòng, xe phóng như bay. An Chi buông một tay, cười vui vẻ. "Lái xe cẩn thận." Ngôn Hề đã mua cho nàng chiếc xe này vào mấy ngày trước, An Chi rất vui mừng. Rõ ràng là một chiếc xe mới coóng nhưng lại lau nó rất lâu, dám những cái sticker yêu thích của mình lên xe, thì thầm: "Từ giờ trở đi, em là siêu xe (Xe xe) của chị." 

Ngôn Hề ở bên cạnh nhịn cười mà nhìn nàng, nàng đã cao lên không ít, nhưng vẫn gọi tất cả xe là "Xe xe" (ô tô). An Chi nhớ tới lời Ngôn Hề dặn dò, thu lại cánh tay đang buông thỏng tay lái. Lên trung học, cảm giác cũng không tệ lắm, đã có siêu xe của mình, và còn... An Chi sờ túi, Ngôn Hề vốn định mua điện thoại mới cho nàng, nhưng An Chi nói, cho nàng điện thoại cũ của Ngôn Hề là được rồi. Vì vậy Ngôn Hề đã đưa cho nàng chiếc Iphone 5 cũ của mình. An Chi đạp xe đến trung tâm thương mại rồi đậu xe. Bên ngoài quán cà phê của khách sạn, bên cạnh những khung cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn.

An Chi lặng lẽ đứng đó. Có lẽ là vào học kỳ một của lớp 7(*), khi nàng vừa bước vào môi trường trung học sơ sở, Trần Mộ Kỳ đã đến gặp nàng và giải thích lý do vì sao không đến thăm nàng vào những năm tiểu học, đó là vì anh ta đi Nhật và vừa mới trở về. Sau đó, họ có gặp nhau vài lần nhưng không thường xuyên. Mỗi lần gặp nhau cũng không có chuyện gì để nói, hoặc là cho nàng tiền, hoặc là dẫn nàng đi ăn, hoặc là dẫn nàng đi ăn, sau đó mới cho nàng tiền.

(*) Ở TQ, hệ thống giáo dục thực hiện mô hình 6-3-3-3/4: 6 năm tiểu học, 3 năm trung học cơ sở, 3 năm trung học phổ thông/học nghề, 2 hoặc 3 năm cao đẳng hoặc 4 năm đại học. (Vì vậy An Chi đã nhảy 2 lớp lận đó.. Giỏi ghê chưa...) 

Lần này có vẻ hơi khác một chút.

An Chi ở bên ngoài nhìn thấy, bên cạnh Trần Mộ Tề còn có một người phụ nữ, hai người thỉnh thoảng nói chuyện với nhau, có vẻ thân mật. Bước vào bên trong, quán cà phê có khung cảnh yên tĩnh, có một người phụ nữ mặc váy đang chơi bản "Giấc mơ tình yêu" của Liszt rất trữ tình.

Trần Mộ Tề vẫy tay về phía nàng. 

"Con uống gì?"

"Nước ép." An Chi ngồi xuống, lúc này mới nhìn rõ được người phụ nữ bên cạnh. Trần Mộ Tề đã gần 30 tuổi. Người phụ nữ bên cạnh trông lớn hơn anh ta vài tuổi, trang điểm thành thục và thanh tú. Trần Mộ Tề vẫn ăn mặc giản dị, thậm chí có hơi lôi thôi. Anh ta đã có một ít danh tiếng trong những năm gần đây, tranh của anh ta được rất nhiều người yêu thích. Bản thân anh ta dường như có thêm một chút tự tin. Còn người phụ nữ mặc một chiếc váy bó sát, cạp cao, trên người có mùi nước hoa nồng nặc.

Từ lúc nàng ngồi xuống, đã âm thầm quan sát người phụ đó. 

"Ừm, đây là dì Từ, bạn gái của ba."

"Hứ, rõ ràng là vợ chưa cưới mà! Con là An Chi à? Xin chào." Người phụ nữ nói một cách nịnh nọt, dùng ngón tay gãi nhẹ vào cánh tay của Trần Mộ Tề.

"Haha, đúng đúng." 

"Vốn có thể gọi tôi là "Chị đại", bây giờ không thể không gọi là "Dì", đều tại anh hết. Người phụ nữ tiếp tục giả nai, dùng ngón tay vẽ vòng tròn lên cánh tay anh ta. 

"Ha ha ha!" Trần Mộ Tề cũng không cảm thấy gì, chỉ cười lớn.

An Chi uống một ngụm nước ép. Nàng sẽ không bao giờ gọi người phụ nữ đó là "Chị đại" cũng như là gọi "Dì". Nàng có "Dì" của riêng nàng, người được nàng ví là "Chị đại". So với cô ta còn đẹp hơn gấp trăm lần, không, triệu lần.

"Ba và dì Từ dự định sẽ đi du lịch kết hôn. Dì Từ luôn muốn gặp con nên mời con ra ngoài. Tối nay con ăn tối với chúng tôi được không?" 

"Ừm, An Chi, con muốn ăn món gì? Pizza Hut được không?" 

"Ôi, không phải dạ dày em không khỏe sao? Ăn pizza sẽ nặng bụng, đổi món khác đi." 

Dì Từ mỉm cười, khóe mắt có nếp nhăn mà ngay cả lớp trang điểm cũng không thể che giấu, "Anh đó nha..." Lần này cô ta dùng tay chọc vào mặt Trần Mộ Tề, "Đáng yêu ghê, nhưng chúng ta cứ theo ý của An Chi thôi."

Cô ta còn cố ý hạ giọng một chút, nhưng lại cố ý để An Chi nghe được: "Thanh thiếu niên bây giờ khác rồi, nhất là không muốn làm theo sự sắp xếp của người lớn." 

Trần Mộ Tề trong mắt tràn đầy yêu thương: "Đúng vậy, em thật là chu đáo." An Chi cảm thấy nước ép ở quán này chua đến mức làm răng hàm của nàng tê buốt. 

May mắn là lúc này điện thoại reo lên, nàng cầm lên định xin phép ra ngoài trả lời thì nghe dì Từ nói: "Anh coi kìa, mới bao lớn đâu mà đã có điện thoại rồi..."

An Chi bĩu môi, đi đến chỗ vắng người. Người gọi là Ngôn Hề, "Đào Đào, con đang ở đâu?" 

An Chi kể lại cho cô nghe, phàn nàn nói: "Họ còn mời con ăn tối với họ nữa..." 

Ngôn Hề nói: "Mặc kệ bọn họ đi, con tìm đại một lý do rồi trốn thôi." 

"Dạ..." An Chi thở dài, biết vậy nàng đã không đến. Nàng không hề có một chút hứng thú nào với Trần Mộ Tề! Rõ ràng là anh ta đến đây để thể hiện tình yêu điên cuồng mà. Không lẽ đây là cách mà người lớn yêu nhau sao? 

Ngôn Hề ở bên kia nhẹ nhàng nói: "Bữa tối con muốn ăn gì? Hửm?" 

An Chi nhếch môi, nũng nịu nói: "Dì ơi, bữa tối con muốn ăn pizza." 

Cúp điện thoại, An Chi thu lại nụ cười trên mặt, bày ra một gương mặt gọi là "Thiếu niên cá tính" trở lại chỗ ngồi, kiên quyết nói: "Không ăn cơm tối với hai người được rồi, con muốn về nhà."

Dì Từ dường như đang đợi nàng nói như vậy, Trần Mộ Tề vốn còn muốn nói với thêm gì đó với nàng, nhưng đã bị nàng chuyển chủ đề. Lúc rời đi, hai người vẫn cứ dính chặt nhau như cặp song sinh dính liền. An Chi nhìn Trần Mộ Tề từ phía sau, cảnh tượng anh ta và Đào Trăn Trăn tranh cãi nảy lửa khi lần đầu gặp nàng, vẫn còn in sâu trong tâm trí nàng. Có lẽ là nàng đã trưởng thành hơn, bây giờ nàng không còn nghĩ đến những chuyện không thể. An Chi cũng có thể cảm nhận được rằng Trần Mộ Tề vẫn chưa quen với vai trò của một người "Cha", và anh ta có phần không thoải mái khi gặp riêng nàng. Có lẽ người phụ nữ lớn tuổi và trưởng thành hơn anh ta như thế mới là người phù hợp với anh ta...

Gió thổi bay tóc nàng, trong lòng An Chi cảm thấy có chút chua xót. Nàng đứng đó một lúc rồi thở dài một hơi.

Trong nhà hàng pizza tràn ngập mùi sữa và nước sốt thơm lừng. Không gian bên trong rộng rãi, mẵc dù đông khách nhưng không hề ồn ào. Ngôn Hề gọi hai suất ăn. Liễu Y Y ở bên cạnh nói: "Tôi muốn ăn sầu riêng!"

"Tôi và Đào Đào không ăn sầu riêng, tôi gọi cho cậu một phần nhỏ nha." 

"Sầu riêng ăn ngon muốn chết! Sao cậu và Đào Đào lại không chịu ăn nhỉ?!" Liễu Y Y không để tâm mấy, đặt túi đồ mua sắm xuống. Bình thường cô ấy hay gọi An Chi là "Tiểu An Chi", nhưng nhất thời thuận miệng, gọi nàng theo Ngôn Hề là "Đào Đào". Đôi mày đẹp đẽ của Ngôn Hề không dấu vết khẽ nhíu một cái. Càng không cho Liễu Y Y gọi, cô ấy sẽ nhất định gọi mãi.

Khi pizza được mang ra, An Chi chạy nhanh vào, trên trán ướt đẫm mồ hôi, gương mặt trắng như tuyết của nàng có chút ửng hồng, trên chóp mũi cũng có chút mồ hôi. 

"Từ từ thôi." Ngôn Hề vừa nói vừa đưa cho nàng một ly Cocacola mát lạnh. An Chi hút một ngụm lớn, nở nụ cười rạng rỡ. 

"Thời tiết thật sự nóng quá." Liễu Y Y nhìn ánh nắng vàng bên ngoài, cảm thấy ở trong điều hòa thật là thoải mái.

"Dạ, không sao đâu." Cô gái An Chi cảm thấy khá tốt, đạp xe có gió, rất vui. 

"Đừng quên bôi kem chống nắng đó." Ngôn Hề nói. 

"Con biết rồi." An Chi cười ngọt ngào với cô, chạy đi rửa tay. 

Liễu Y Y cầm một miếng pizza lên cắn một cái, miệng tràn ngập mùi thơm của phô mai, mơ hồ nói: "Cậu trông giống như mẹ của con bé..."

Ngôn Hề liếc cô ấy: "Ăn mà vẫn không cản được cậu..." 

An Chi thích ăn món pizza Hawaii thủ công, phô mai mozzarella, jambon dứa và hạnh nhân cắt lát của nhà hàng này. Vì để đảm bảo hương vị, phô mai ở đây đều được bào bằng tay. Ngôn Hề cũng rất thích món này, Liễu Y Y thì tập trung vào phần pizza sầu riêng của cô ấy.

Gần đây khẩu phần ăn của An Chi tăng lên rất nhiều, Ngôn Hề cố ý gọi hai phần, nhưng cô chỉ ăn một phần, rồi nói chuyện với Liễu Y Y, An Chi ăn một miếng lại một miếng, phồng má, rất giống một chú thỏ đang vui vẻ. Cuối cùng hai người lớn cũng ngừng nói chuyện, cùng nhìn nàng ăn.

"Sao hai người nhìn con dữ vậy?" An Chi còn liếm liếm ngón tay, làm như không hiểu. 

"Tiểu An Chi, con còn ăn nữa, sẽ trở thành một cô bé mập đấy! Dì con vừa mới mua váy cho con! Con sắp mặc không vừa nữa rồi!" Liễu Y Y hù nàng.

"Không hề nhé, con không giống dì đâu, con ăn sẽ không mập, chỉ cao thôi nhé!" An Chi cầm miếng bánh cuối cùng, le lưỡi với Liễu Y Y, còn "NGOÀM...ÀMMMM" một miệng lớn, kéo dài sợi pho mai, ăn cho cô ấy nhìn. 

Liễu Y Y: "..." 

Ngôn Hề cười khúc khích.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro