Chương 27 Sắp trưởng thành (2)
Liễu Y Y không thèm so đo với An Chi, cô ấy có chuyện khác để lo lắng: "Mẹ tôi ngày nào cũng gọi điện về, muốn kêu tôi đi coi mắt. Điện thoại đường dài cước phí rẻ lắm hay sao?! Tôi đi rồi thì sao, tất cả cũng chỉ là những quả dưa cong queo hay nhữg trái chà là cay không phải sao?"
"Này, cậu có thấy đàn ông tốt bây giờ gần như tuyệt chủng hết rồi không? Chỉ cần có một chút năng lực, đuôi của họ sẽ dựng thẳng lên trười! Lương hàng tháng mười ngàn tệ chỉ đủ ăn cơm ở Bắc Thành này không phải sao? Bọn họ lại lại kiêu ngạo như thể lương tháng một triệu tệ! Tôi chỉ sợ bọn họ sẽ ngất xỉu tại chỗ khi mình cho xem bảng lương của mình!!"
"Còn nữa! Nghèo thì cũng được đi, nhưng phải biết cách chăm chút bản thân chứ. Có đâu chỉ mới hơn 30 tuổi mà bụng đã phệ thì có quỷ nó thèm!"
Liễu Y Y nói không ngừng nghỉ, Ngôn Hề thấy cô ấy càng nói càng hăng thì nháy mắt một cái.
Liễu Y Y mặt không đổi sắc: "Sao thế? An Chi đã 12 tuổi rồi! Bây giờ đến cả học sinh tiểu học cũng bắt đầu yêu đường rồi đó! Có đúng không An Chi?"
Ngôn Hề nghe như vậy thì nhìn về phía An Chi. An Chi đang chơi điện thoại, bất ngờ bị điểm danh, không kịp phản ứng: "Hả dạ?"
"Dạ cái gì mà dạ? Con nói cho chúng tôi biết, con có thích anh chàng nào không?"
"Sao ạ?" An Chi há hốc miệng.
"Theo lý mà nói, các bạn học của con đều lớn tuổi hon con, An Chi của chúng ta xinh đẹp như vậy, chắc chắn phải có bạn nam theo đuổi."
An Chi không biết trả lời vấn đề này thế nào.
"Con bé còn nhỏ, không được nói chuyện này với con bé."
"Ừm thì còn nhỏ, nhưng những chuyện này bắt buộc phải nói! Lỡ như Tiểu An Chi ngu ngốc, không hiểu chuyện đời, chỉ biết mỗi đọc sách thôi, hừ, sẽ trở thành Ngôn Dĩ Tây thứ hai đó." Chủ đề hằng ngày của Liễu Y Y có khi phàn nàn về đàn ông, phàn nàn về công việc, phàn vàn về cách ăn mặc của người khác, nhưng dù là chủ đề nào đi chăng nữa thì cuối cùng vẫn quay về chủ đề Ngôn Dĩ Tây.
"Cậu biết không? Mỗi lần tôi đi coi mắt, tôi đều gửi thời gian và địa điểm cho Ngôn Dĩ Tây, mong chờ sự xuất hiện của anh ấy, giống như trong phi Tây Du Ký vậy, người tình trong mộng sẽ cưỡi đám mây bảy sắc đến cứu tôi! Nhưng lần nào cũng vậy, tin nhắn chẳng thấy hồi âm. Điều duy nhất anh ấy có thể làm là gửi một chữ "Ồ!"
"Ồ cái rắm! Anh ấy nhắn thêm vài chữ nữa thì sẽ chết à."
"Tôi thật sự! Thật sự..." Liễu Y Y vốn lòng đầy phẫn nộ nói lẫy, bỗng nhiên nghẹn ngào. "Tôi thật là..." Đôi mắt được kẻ eye line tinh tế của cô ấy đột nhiên đỏ lên. Ngôn Hề đưa tay ôm lấy bờ vai của Liễu Y Y, yên lặng an ủi cô ấy.
An Chi có chút bối rối, nàng chưa thấy Liễu Y Y như vậy bao giờ. Cô ấy là một mỹ nhân rực rỡ và chói sáng. Đây là lần đầu tiên cô ấy để lộ vẻ mặt mong manh như vậy. An Chi lại nhìn Ngôn Hề, đôi mi dài của cô hơi cập xuống, dường như đã hiểu được lý do khiến Liễu Y Y buồn bực. Hơn nữa, dựa vào sự hiểu ý ngầm giữa những người bạn lâu năm, nên cô không lớn tiếng thuyết phục mà chỉ im lặng lắng nghe và đồng hành với cô ấy.
An Chi cảm thấy dì Lưu chắc là rất thích cậu Hai. Nhưng thích như thế không phải là một điều hạnh phúc sao? Ngày đầu tiên vào trường cấp hai, An Chi bước vào một môi trường học tập xa lạ. Khác với tiểu học, các bạn cùng lớp đều lớn hơn nàng hai ba tuổi. Và cũng không có ai vây quanh nàng như hồi tiểu học nữa.
Và đúng là có nhiều bạn học có bạn trai, bạn gái. Có một lần, vào giờ giải lao, khi An Chi đi vào WC nữ, đã nhìn thấy một cặp nam nữ cùng lớp đang hung hãn gặm môi nhau. Làm cho nàng sợ mất mật. Bọn họ mặc đồng phục, ôm nhau thật chặt. Bị bắt gặp cũng không quan tâm, chàng trai túm lấy cô gái đang ngại ngùng, thả lại một câu "Không được nói cho giáo viên" với An Chi rồi bỏ đi.
Còn vừa rồi thì Trần Mộ Tề và dì Từ cũng vậy, chỉ hận không thể dính lấy nhau thật chặt. Tuy nhìn vào thấy cay mắt nhưng họ lại cảm thấy vui vẻ... Thế nhưng dì Liễu thì không như vậy. Cái gọi là "Tình yêu" rốt cuộc thì có bao nhiêu mặt? Hoàng hôn, cả bầu trời có màu cam ấm áp, những đám mây cuộn tròn có viền tím.
Ngôn Hề lái chiếc Audi mui trần của Liễu Y Y chậm rãi, gió thổi mát lạnh, đây là khoảnh khắc thoải mái nhất trong ngày hè. Ngôn Hề mặc một chiếc áo voan không tay, cánh tay thon dài trắng nõn vững vàng đặt trên vô lăng, thỉnh thoảng cô liếc nhìn An Chi đang đạp xe phía sau qua kính chiếu hậu.
Ngôn Hề mỉm cười, dù cho có cao lớn hơn thì nàng vẫn là một đứa trẻ, thích dán sticker lên xe và lau sạch sẽ sau khi đạp nó mỗi ngày. Nàng là một đứa trẻ đáng yêu, cũng có thể nói rằng nàng sống rất tình cảm từ khi còn rất nhỏ, món đồ chơi thỏ nhỏ cô mua cho nàng ở KFC vẫn được nàng đặt trên tủ đầu giường. Một khi nàng đã yêu thích một thứ gì đó, nàng sẽ thật lòng thích rất nhiều rất nhiều. Nàng sẽ nhìn chúng bằng ánh mắt vui tươi trong sáng và lúm đồng tiền sâu thẳm.
"Thật không thể tin được, con bé đã lớn rồi!" Liễu Y Y cũng nhìn An Chi từ phía bên kính chiếu hậu đối diện.
"Ừm, khi học lớp bảy, con bé đột nhiên cao lên. Cậu biết không, khi còn nhỏ, con bé thường khóc vì sợ mình không thể cao được". Ánh mắt Ngôn Hề tràn ngập ý cười, "Ôi... Lúc ấy con bé nhỏ nhắn, siêu cấp đáng yêu, ôm trong lòng giống như đang ôm một đám mây, nhưng đám mây này lại có hơi ấm, có tay chân, thật mềm mại khi được ôm. Con bé cũng sẽ níu lấy và ôm chặt mình..."
Tóc dài của Ngôn Hề được uốn nhẹ, cơn gió đêm hè thổi tung một lọn tóc, cô khẽ lắc đầu, vẫn mỉm cười, trong giọng nói có một sự dịu dàng khó che giấu, "Có lúc cũng rất dính người. Tôi cho con bé ngủ riêng, nhiều lúc nửa đêm tỉnh dậy, thấy con bé bò lên giường tôi, níu lấy chăn rồi ngủ quên. Bây giờ con bé đã lớn rồi, chắc là tôi không thể ôm được nữa rồi. Haizzz..."
Liễu Y Y dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Ngôn Hề: "Cậu... Ngôn Hề... Cậu thích em bé loli hả?"
Liễu Y Y quanh năm quanh quẩn ở Tấn Giang, suy nghĩ chạy trong đầu, chỉ tay về Ngôn Hề: "Bây giờ loli đã trưởng thành, trở thành một cô gái, ma lực đã biến mất?? Ngôn Tiểu Ngũ! Không lẽ cậu là cơ lão(*)? Còn là kẻ ấu dâm?"
(*) 姬佬: jī lǎo: tiếng lóng chỉ đồng tính nữ.
"Liễu! Cậu đang nói cái gì vậy!" Ngôn Hề thiếu chút nữa đã quay đầu xe "Xàm xí!"
"Bằng không sao đã nhiều năm như vậy mà cậu cũng không có hẹn hò một ai? Không chịu yêu đương? Lúc đầu có thể là vì cậu chưa thể quên được Cao Ký Minh, nhưng đã nhiều năm như vậy rồi, cậu vẫn vậy!"
"Chỉ có một lý do để giải thích thôi, cậu là cơ lão!"
"Cậu đang nói nhảm gì vậy, cái gì Tấn Giang, cái gì cơ lão! Phụtttt, cậu đang nghĩ gì vậy?"
"Ôiii! Nhìn tôi này! Hay là chúng ta cùng nhau trở thành cơ lão đi, đây cũng là chủ đề hot trên Tấn Giang đấy! Chị em dâu!" Liễu Y Y ngại ngùng nói.
"Không biết xấu hổ! Từ khi nào cậu trở thành chị dâu của tôi rồi?" Ngôn Hề dở khóc dở cười, "Cậu có thể bớt mặt dày lại một chút được không!"
Liễu Y Y bị chính mình chọc cười, cô ấy cười Ha ha ha nói: "Nếu không phải tôi không có tí cảm giác gì với phụ nữ, nói không chừng chúng ta có thể sẽ ở bên nhau đấy Ngôn Tiểu Ngũ."
Ngôn Hề liếc cô ấy: "Coi như là cậu thích phụ nữ đi, làm sao cậu chắc chắn rằng tôi sẽ ở bên cậu?"
"A?! Ngôn Tiểu Ngũ! Tôi có cái gì không tốt! Ngự tỷ! Một người phụ nữ trưởng thành! Cậu quả thật là một lolicon(*) mà!"
(*) Lolicon: là từ viết tắt của cụm từ lolita complex. Trong tiếng Nhật, cụm từ này dùng để miêu tả sự yêu mến và ham muốn dành cho các bé gái nhiều hơn so với phụ nữ trưởng thành, điều này vẫn giữ nguyên ý biến phổ biến của thuật ngữ.
Ngôn Hề gần như bị cô ấy chọc cho choáng váng: "Cậu đang nói nhảm cái gì đó! Đừng có đem Đào Đào ra mà giễu cợt!"
"Ôiiiii, Đào Đào, Đào Đào, trong lòng cậu chỉ có Đào Đào!"
"..."
Liễu Y Y không kiêng kỵ mà cười lớn.
An Chi ở phía sau không thể biết được nội dung cuộc nói chuyện của các cô, chỉ nhìn thấy Liễu Y Y đang cười. Xem ra dì ấy đã không sao rồi...
Liễu Y Y cười xong, sờ khóe mắt: "Kiềm chế, kiềm chế! Kem dưỡng mắt của tôi giá tận mấy ngàn tệ!"
Ngôn Hề yên lặng nhìn cô ấy.
"Ừm, ba ruột của Tiểu An Chi, tuy là kẻ khốn nạn, nhưng ít nhất cũng phải chu cấp tiền sinh hoạt cho con bé chứ?"
Ngôn Hề gật đầu: "Ừm, tôi đã để dành cho con bé. Chờ khi đủ tuổi, tôi sẽ mở tài khoản và làm thẻ cho con bé."
"Cái gì? Như vậy là cậu đã nuôi nấng con bé suốt những năm qua?"
Ngôn Hề không phủ nhận: "Không tốn bao nhiêu đâu."
"Làm gì mà không tốn bao nhiêu?" Mặc dù Liễu Y Y kiếm được rất nhiều tiền, nhưng vì tính chất công việc, cô ấy thường xuyên đi lại giữa Milan, New York và London để tham gia các tuần lễ thời trang lớn. Cô ấy cũng nghiện mua sắm nên về cơ bản không có nhiều tiền dành dụm mỗi tháng.
Những thứ khác không nói, phần quần áo của An Chi đều do Ngôn Hề mua cho nàng. Khi Liễu Y Y nhìn thấy bộ nào đẹp, sẽ chụp hình lại cho cô xem rồi mua. Chỉ riêng khoản chi phí này thôi cũng đã khá nhiều rồi, chưa kể tiền thuê giúp việc, ăn uống hằng ngày, đồ dùng và những thứ lặt vặt khác nữa.
Chỉ nghĩ đến đây thôi mà Liễu Y Y đã cảm thấy Ngôn Hề thật hào phóng!
"Mẹ ruột của Tiểu An Chi đâu, Cô ta có liên lạc với cậu không? Cô ta có biết An Chi ở cùng với cậu không?"
"Không biết chị ấy có biết không, đã lâu rồi không liên lạc, số điện thoại trước khi ra nước ngoài của chị ấy đã không liên lạc được nữa. Lúc An Chi gặp tôi, tôi đã hỏi thông tin liên lạc của chị ấy nhưng không có. Các bạn cũ của chị ấy cũng không có thông tin."
Liễu Y Y ngạc nhiên: "Người phụ nữ này thật nhẫn tâm! Người ta nói mẹ con liền tâm, tuy rằng tôi thấy mẹ già của mình khó ở, nhưng nếu một tháng không gọi về cho bà ấy thì cảm thấy thiếu thiếu cái gì! Chậc chậc, trái tim của Đào Trăn Trăn này chắc làm bằng sắt rồi."
Ngôn Hề im lặng trong chốc lát, thả chậm tốc độ xe, nhìn An Chi qua kính chiếu hậu.
"Chắc là chị ấy sợ bản thân sẽ mềm lòng, chỉ cần tiếp xúc thì có thể sẽ mềm lòng, những cố gắng trước đó sẽ đổ sông đổ biển." Ngôn Hề thản nhiên nói.
Liễu Y Y nghiêng đầu nhìn nàng, "Ờm..."
Ngôn Hề không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, cô lại giảm tốc độ, chờ An Chi đuổi kịp, nói với nàng: "Lên xe thôi."
"Nhưng con còn muốn... Đạp"
"Tôi sẽ không đợi con nữa đâu..."
"... Dạ được rồi..." An Chi bĩu môi.
"Đặt xe vào ghế sau kế dì Liễu của con..."
Liễu Y Y vẫn đang nhìn bỗng hét lên: "Này... Xe của tôi vừa mới rửa xong!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro