Chương 28 Giữa hè (1)

Mùa hạ trời nóng bức, An Chi đạp xe ra ngoài mấy ngày, lại quên mất phải thoa kem chống nắng nên đã bị cháy nắng, phải ở nhà tịnh dưỡng.

Ngôn Hề vỗ trán, bôi một lớp kem nha đam mát lạnh lên gương mặt đỏ ửng của An Chi. Liên tục dặn dò nàng phải thoa kem chống nắng loại tốt, có chỉ số chống nắng cao khi muốn ra ngoài.

An Chi đã đến độ tuổi biết chưng diện, nàng liên tục gật đầu.

Sau khi Ngôn Hề ra ngoài, An Chi định làm bài tập, nhưng lại thấy nhàm chán, đã chạy xuống bếp làm món tráng miệng.

Trong những năm bà Lưu giúp việc ở đây, nhất là giai đoạn nàng học tiểu học, một bà già và một đứa trẻ thì làm gì có chủ đề chung, nhưng bà sẽ làm cho nàng nhiều món ngon, thỉnh thoảng còn làm cho nàng xem, nhất là món tráng miệng. Dần dà, An Chi đã học được rất nhiều món. Cũng rất gì và này nọ đó.

Hôm nay An Chi làm bánh pancake xoài, Ngôn Hề rất thích ăn xoài.

Chuẩn bị ba cái trứng gà, một trái xoài lớn, 20gram bơ đã nấu chảy, 200gram kem tươi (giống giống whipping cream á), 250gram sữa tươi, 50gram bột mì có hàm lượng gluten thấp, 30gram đường cát trắng, 12gram đường bột.

An Chi thích làm món tráng miệng, thích sử dụng ống đong và cốc đong, thích chuẩn bị tất cả các nguyên liệu thực phẩm và cho từng thứ một vào.

Cho trứng và đường bột vào khuấy đều, đổ sữa vào, rây mịn bột mì rồi khuấy đều, sau đó cho phần bơ đun chảy vào phần custard (sữa trứng hay kem sữa trứng) đã khuấy đều trước đó. Trộn đều và rây lại một lần nữa cho mịn rồi cho vào tủ lạnh nửa giờ. Trong khi chờ đợi, gọi vỏ xoài và cắt thành từng miếng.

Bắt chảo chống dính lên bếp lửa nhỏ, đổ một lượng bột vừa đủ vào, dàn thành lớp mỏng, đợi chín rồi thì lấy ra.

Cho đường cát trắng vào whipping cream rồi đánh cho bong lên. Phết một lớp kem lên vỏ bánh, thêm xoài và một lớp kem mỏng. Xếp nó thành hình vuông nhỏ, viền được gập xuống, thế là xong rồi.

An Chi nhớ tới lần đầu nàm làm bánh, đổ vỏ bánh không đều, thô ráp, độ dày không đều, cuối cùng còn bị rách khi tạo hình. Ngôn Hề cũng không chê, còn ăn hết sạch.

Làm xong thì An Chi cho pancake vào tủ lạnh, lại rãnh rỗi, nàng ngơ ngác một lúc, thật nhàm chán quá điiiiii.

Hay là đi ngắm gương mặt mình trong gương nhỉ? Việc tăng chiều cao thật sự là một điều mới lạ với An Chi, trước kia nàng phải kiễng chân khi nhìn vào gương trong nhà tắm, nhưng giờ đây nàng không cần phải như vậy nữa.

Trong gương, đôi mắt của nàng sâu và trong, nhãn cầu đen láy, giống như vết mực. Chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi môi hồng hào. An Chi ngẩng đầu lên, hé môi để lộ ra lúm đồng tiền trên má phải.

Rất quen thuộc nhưng lại có chút lạ lẫm. Thì ra đây chính là mình trong mắt người khác sao?

Gương mặt này, có giống ba mẹ ruột của mình không?

Trần Mộ Tề đến gặp nàng khi nàng đang học lớp 7.. Khi anh ta gọi điện cho Ngôn Hề, An Chi cũng ở bên cạnh cô, nàng không nhìn thấy được vẻ mặt của Ngôn Hề, cô chỉ im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng nói: "Tôi không quyết định được, tôi phải nghe ý kiến của con bé. Không, con bé không nói chuyện với anh đâu. Trước tiên tôi phải hỏi con bé xem có sẵn lòng không."

Nói xong cô cúp điện thoại.

Ngôn Hề quay đầu lại nói với nàng: "Là Trần Mộ Tề, Ba của con, anh ta nói muốn gặp con, con có muốn gặp không?"

Trần Mộ Tề, An Chi nhớ tên của ba nàng. Nàng hỏi: "Tại sao lại muốn gặp con?"

"... Cũng không có gì, anh ta nghe nói con đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh THCS với kết quả rất tốt..."

An Chi cúi đầu không nói gì.

Ngôn Hề tựa như đang dò xét biểu cảm của nàng, một lát sau, mới chậm rãi nói: "Nếu như anh ta muốn con chuyển đến ở cùng..."

An Chi đột nhiên ngẩng đầu, buột miệng nói: "Con không đi! Con không muốn!"

Sắc mặt Ngôn Hề dịu lại, an ủi nàng: "Được, được, được, không đi đâu hết."

"Con cũng không muốn gặp ba!" An Chi cắn môi, "Không có gì hay để gặp!"

"... Không sao đâu, con cứ đi gặp anh ta đi, dù sao anh ta cũng là người giám hộ của con. Nếu con không thích anh ta thì không cần phải nhìn mặt đâu!"

"Vậy dì đưa con đến đó." An Chi nhìn nàng, "Rồi đón con về."

Giọng của Ngôn Hề dường như vẫn đang văng vẳng bên tai nàng, cô an ủi nàng:

"Được rồi, Đào Đào."

"Không có chuyện gì đâu, Đào Đào."

Sau khi gặp mặt, cô mới nhận ra rằng Trần Mộ Tề không có ý định dẫn An Chi về. An ta vừa mới từ Nhật trở về. Anh ta chợt nhớ đến con gái mình, An Chi, nên muốn gặp để hỏi thăm.

Bây giờ, khi An Chi nghĩ về những ngày tháng trước kia, nếu như không phải là Ngôn Hề, có lẽ nàng đã phải sống mãi trong ngôi nhà lạnh lẽo và không ai nuông chiều của nhà họ Trần, cho dù có may mắn sống đến bây giờ thì khi Trần Mộ Tề kết hôn với dì Từ, nàng sẽ trở thành một sự tồn tại đáng xấu hổ.

Sẽ không ai quan tâm đến việc nàng có cao hơn không, không ai quan tâm đến thành tích học tập của nàng, liệu nàng có thích hợp để nhảy lớp hay không, và cũng không ai quan tâm đến sự sống chết của nàng.

"Con nhìn..." Trần Mộ Tề nhìn mặt An Chi, "Rất giống Đào Trăn Trăn đó."

Đã qua nhiều năm rồi, nhưng khi nói đến Đào Trăn Trăn, giọng điệu của anh ta vẫn không thể tốt được. An Chi nghĩ, hai người này đã xảy ra chuyện gì rồi? Phải chăng bọn họ đã sinh mình mà không có tình cảm với nhau?

Ngôn Hề mua một số sách sinh học cho nàng đọc. Nàng hiểu thế nào là quá trình tạo nên sự sống.

Sau đó Trần Mộ Tề nói: "Chắc hẳn là con rất tò mò về chuyện giữa ba và Đào... Mẹ của con đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ con đã lớn hơn rồi, ba có thể nói cho con biết. Khi đó cô ta chỉ mới là sinh viên năm nhất, cô ta học năm nhất khi chưa đến 17 tuổi. Ba luôn muốn học ở Học viện Mỹ thuật Bắc Thành, vì trường đó rất danh giá. Nhưng ba không hợp với thi cử, không vượt qua kỳ thi, nhưng cũng muốn trải nghiệm không khí của trường đại học..."

Đến đây, anh ta dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Trường đại học có rất nhiều cô gái xinh đẹp, lúc đó ba muốn vẽ chân dung người... Đó là cách ba gặp mẹ con. Chúng ta đã trò chuyện vài lần. Hôm đó là sinh nhật lần thứ 17 của mẹ con. Đêm đó ba đã tổ chức tiệc sinh nhật cho cô ta..."

"Chúng ta cũng không nghĩ tới sẽ có con, là ngoài ý muốn."

An Chi có chút ngơ ngác đứng trước tấm gương. Khi nàng nhận ra mình đang làm gì thì vòi nước đã được mở từ lúc nào. Nàng tắt nước, bước ra ngoài rồi thả mình xuống ghế sofa ngoài phòng khách.

Nói không buồn là nói dối.

Mấy năm nay ở bên Ngôn Hề, nàng dần dần trở nên vui vẻ, nghịch ngợm, cũng sẽ làm nũng với cô.

Nhưng những lời nói của Trần Mộ Tề vang bên tai, cứ như đang nhắc nhỏ nàng. Rằng... Nàng là một tai nạn, là kết quả ngoài ý muốn. Ba ghét bỏ nàng, mẹ của nàng, Đào Trăn Trăn cũng ghét bỏ nàng, đến bây giờ vẫn không liên lạc với nàng, thậm chí An Chi cũng không biết cô ta đang ở đâu.

Mẹ có biết điểm của nàng rất tốt để nhảy lớp không? Mẹ có biết mình đã cao 1,5m không? Mẹ có biết bây giờ nàng trông rất giống cô ta không?

Cô ta không biết. Trần Mộ Tề biết rõ, nhưng anh ta cũng không cần nàng. Ba mẹ nàng dường như đã trút bỏ được một gánh nặng lớn, cuộc sống của họ từ đó trở nên thuận buồm xuôi gió. Đúng, nàng là một gánh nặng lớn, một gánh nặng lớn mà không ai mong muốn.

Kỳ lạ là khi nghe thấy điều đó, trong lòng nàng đờ đẫn, không có nhiều phản ứng. Nàng luôn nghĩ mình ổn, nàng luôn nghĩ rằng mình đã không còn mong muốn điều đó nữa.

Thậm chí nàng còn vui vẻ đạp xe mấy ngày. Ngay cả khi ngày hôm đó nàng gặp Trần Mộ Tề và dì Từ, nàng cũng không cảm thấy gì quan trọng cho đến hôm nay.

An Chi lấy tay che mắt, cảm thấy nước mắt tràn mi.

Lúc nàng sau bảy tuổi, nghĩ rằng khi lớn lên nàng sẽ không buồn nữa, sẽ không ghen tị với những đứa trẻ khác nữa. Chỉ cần nàng lớn thêm một chút nữa thôi, sẽ không cảm thấy buồn nhiều như vậy nữa phải không?

An Chi không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nước mắt lại không ngừng nghỉ mà rớt xuống.

Đến cả điện thoại bàn trong nhà đổ chuông nàng cũng không buồn để ý. Sau đó đến di động của nàng reo lên.

Chắc là Ngôn Hề. Chỉ cần An Chi ở nhà trong kỳ nghỉ hè, cô sẽ gọi điện cho nàng, có khi chỉ là cuộc gọi ngắn kéo dài tầm một, hai phút, chỉ để hỏi nàng đã ăn gì chưa, đang làm gì, có muốn mua gì không.

An Chi chật vật lau mặt, hít thở sâu vài hơi, cảm thấy giọng mình không còn nức nở tiếng khóc nữa mới dám bắt máy.

"Đào Đào, ăn dưa hấu không? Tôi mua về."

"... Dạ."

"Hôm nay con ở nhà đã làm gì? Có lén ra ngoài chơi không đó?"

"... Dạ không..."

"Bài tập thì sao?"

Bài tập đều đã làm xong, hôm nay nàng đã đọc được một nửa số sách của học kỳ mới, nhưng An Chi sợ Ngôn Hề phát hiện nàng đang khóc, nên mơ hồ trả lời vài tiếng.

"... Được, tôi sẽ mua dưa hấu về cho con."

"Dạ!"

Cúp điện thoại, An Chi vui vẻ lau khô nước mắt, lấy lại tâm trạng rồi đi rửa mặt.

Nửa tiếng sau, Ngôn Hề trở về. An Chi nhận lấy trái dưa hấu đã cắt sẵn trong túi trong suốt từ tay cô.

Ngôn Hề thay giày xong bước đến, trong mắt hiện lên vẻ mệt mỏi, bước chân có chút loạng choạng.

"Dì bị sao vậy?" An Chi chú ý nhìn cô.

"Không sao, chắc là tôi cảm nắng một chút thôi. Rót cho tôi một ly nước đi." Ngôn Hề trong đầu có chút mụ mị.

An Chi chạy nhanh vào bếp, rót một ly nước sôi để nguội.

Ngôn Hề nhận lấy rồi uống hết nửa ly. Phát hiện An Chi đang lo lắng mà nhìn cô: "Dì có muốn đi bác sĩ không? Con gọi cho cậu Ba nha."

Ngôn Hề cười nhẹ, "Anh ấy là là bác sĩ thẩm mỹ, không cần gọi cho anh ấy đâu, tôi không sao, lên lầu ngủ một chút, chút nữa sẽ ăn tối."

Cô vỗ nhẹ đầu An Chi, rồi đi lên lầu. An Chi cầm túi xách của cô, lo lắng đi theo cô lên lầu.

"Dì thật sự không sao thật sao?"

Phòng Ngôn Hề là phòng ngủ chính, lớn hơn phòng của An Chi một chút. Cách trang trí không khác phòng ngủ ở nhà cũ là bao nhiêu, chủ yếu là màu trắng và đơn giản. Mùa hạ được che chắn khá mát mẻ, mùa đông thì sàn được sưởi ấm. Cô kéo rèm và thắp nến.

"Không sao đâu mà." Ngôn Hề nói khẽ, cô có vẻ rất buồn ngủ, giọng nói cũng hơi khàn. Cô lười biếng cử động, không thèm tránh An Chi, nghiêng người cởi nút áo, chiếc áo trượt xuống tấm lưng sáng bóng của cô, để lộ một đôi xương bướm mảnh khảnh.

An Chi thoáng chốc ngẩn ngơ, phản xạ có điều kiện mà quay mặt đi.

"Con đi rót cho dì ly nước khác."

Nàng quay người chạy nhanh xuống lầu, rót một ly nước sôi để nguội.

Không biết là bởi vì chạy quá nhanh, hay vì một lý do gì khác mà tim nàng đập hơi nhanh.

Chờ một lúc, nàng mới lên lầu.

Ngôn Hề đã ngủ rồi, cô đã thay váy ngủ, đắp chăn điều hòa mùa hè, lông mi dài khép chặt.

An Chi nhẹ chân nhẹ tay đi tới, đặt ly nước lên tủ đầu giường, rất lo lắng, đưa tay sờ trán Ngôn Hề.

Tỉnh ngủ dì ấy sẽ không sao phải không?

Giường của Ngôn Hề không cao, An Chi ngồi bệt trên sàn nhà. Bọng mắt có quần thâm nhạt màu, hai mí có nếp gấp rất sâu, đang ngủ say, đôi môi hơi cong bóng loáng.

An Chi đặt tay mình lên đỉnh đầu cô, giống như khi nàng còn nhỏ cô vẫn hay dỗ dành nàng như thế.

Nến hương Baies của Diptyque không quá nồng mùi của quả mọng ngọt ngào, chúng có mùi như cây thông và dây leo trong mưa và sương sớm.

An Chi chỉ yên lặng ở bên cạnh Ngôn Hề như vậy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro