Chương 29 Giữa hè (2)
Trong cơn mê, Ngôn Hề dường như đã quay trở về thời đại học của mình. Bóng dáng cao ráo, đẹp trai ấy đứng bên hàng sung cạnh hồ nước trong sân trường đại học. Dưới chiếc ô đang che đỡ cơn mưa dày đặc, anh ta bước tới hôn lên má cô, mỉm cười nhìn đôi mắt đang cười của cô.
Cũng vào một ngày cuối tuần mùa hè, cô quay lại trường sau khi về nhà thăm ông bà nội. Vốn muốn tạo bất ngờ cho anh ta, cô đứng dưới gốc cây hòe lớn cạnh ký túc xá nam, cầm hai ly trà chanh đá, lơ đãng nhìn thấy Cao Ký Minh đang đứng đối diện với một cô gái.
Cô gái có đôi mắt sáng, hàm răng trắng và mái tóc thật đẹp. Là hoa khôi của ngành ngữ văn.
"Đàn anh, xin anh đón nhận em, em biết anh đã có bạn gái, nhưng... em chỉ mong rằng con tim anh cũng giống như em, và em sẽ không phụ lòng mong đợi của anh". Sau đó Ngôn Hề không còn nhớ rõ nữa, cô chỉ nhớ rằng Cao Ký Minh không hề từ chối cô ấy một cách rõ ràng, trà chanh hôm đó cũng đã làm nguội lạnh lòng cô.
Cô biết Cao Ký Minh thật sự thích cô, nhưng cô cảm thấy như vẫn còn thiếu một thứ gì đó. Khi chưa theo đuổi được cô, anh ta có một niềm đam mê cháy bỏng. Cô như pháo đài mà anh ta khao khát chinh phục được, và là chương trình anh ta mong muốn có thể giải mã được. Khi đã ở bên nhau thì anh ấy không còn cảm giác như lúc đầu.
Chinh phục có lẽ là bản năng bẩm sinh trong bộ gen của đàn ông, nhất là đối với một người như Cao Ký Minh, là một thiên tài, con đường của anh ta đi rất suôn sẻ, gần như không có bất cứ trở ngại nào, chỉ cần anh ta chăm chỉ hơn một chút, sẽ có được tất cả như mong muốn. Vì thế, sau khi đã đạt được mục đích, anh ta sẽ mệt mỏi và chán nản, xem đó như chuyện hiển nhiên.
Khi anh ta quyết định ra nước ngoài, Ngôn Hề đã chia tay với anh ta, điều này đã khơi gợi lại mong muốn theo đuổi cô một lần nữa trong anh ta. Ngôn Hề đã sớm có quyết định, cô đã cho anh ta một cơ hội. Cô không đề cập đến sự việc cô đã nhìn thấy hôm đó, cô đợi anh ta tự nói cho cô biết, nhưng anh ta vẫn không nói.
Ngôn Hề nửa mê nửa tỉnh cau mày, khoảng thời gian sau khi hai người xa nhau rất đau đớn, trằn trọc khó ngủ mà ngủ ngon được, may mắn là sau đó Đào Đào đã đến bên cạnh cô.
Mí mắt cô nặng trĩu, cô tỉnh táo lại sau cơn mơ, biết mình nghĩ tới Cao Ký Minh, không hiểu vì sao mình lại nghĩ đến anh ta? Chắc là do những người xung quanh cô vẫn luôn quan tâm đến chuyện của hai người, nên đã cố gắng tìm mọi cách để nói cho cô biết tin tức mới nhất về anh ta, nói Cao Ký Minh đã đính hôn, vợ chưa cưới hẳn là đồng nghiệp của anh ta, là người ở thung lũng Silicon. Vào một ngày nọ cô ta đã cầu hôn anh ta. Các đồng nghiệp mang hoa và rượu vang đỏ đã chuẩn bị sẵn, nâng ly chúc mừng hai người họ.
Ngôn Hề vô thức quấn chăn, ngủ rất say, muốn tỉnh dậy nhưng không thể, đến khi mở mắt ra thì thấy cổ họng khô khốc.
Cô vừa định ngồi dậy xuống dưới lầu uống nước, mắt vô tình lướt qua tủ đầu giường, thấy một ly nước ở đó, cô cầm ly nước uống hơn nủa ly. Vào mùa hè, đun sôi nước rồi để nguội, đó là thói quen mà ông bà nội đã hình thành cho họ.
An Chi cũng đã hình thành được thói quen này.
Ngôn Hề ấn thái dương, đầu óc còn hơi choáng váng, cô đứng dậy xuống lầu.
"Đào Đào?"
Phòng khách sáng đèn, trong bếp có tiếng động.
Sắc mặt Ngôn Hề dịu lại, chắc là đang nấu cơm. Nói ra thật xấu hổ, bà Lưu thỉnh thoảng mua thực phẩm trữ vào tủ lạnh, hoặc là Ngôn Hề sẽ mua đồ ăn ngoài hoặc là An Chi sẽ nấu cơm.
Bé con này, rất nhanh nhạy trong việc học nấu ăn. Nhìn ra được nàng rất thích việc này. Nên Ngôn Hề cũng mặt dày mà ăn, ăn xong cô sẽ rửa chén.
Rõ ràng cô là người lớn tuổi hơn đó.
Cô mang đôi dép lê, vào bếp đã nghe thấy mùi hương thơm phức.
Trên bàn ăn có một nồi thịt hầm nhỏ, bên cạnh là hai chén cháo và một dĩa dưa leo trộn. Tóc An Chi được búi thành một búi nhỏ, trên vầng trán nhẵn nhụi là tóc mái bồng bềnh, đang cắt thịt bò. Món thịt bò này do cô và An Chi kho hôm qua.
Món này được bà Lưu dạy cho công thức.
Một cái bắp bò, chần sơ với nước sôi cho sạch máu và cặn bẩn.
"Nếu không sẽ có mùi hôi, không đủ hương vị." An Chi nói.
Cho nguyên cái bắp bò vào nồi, đổ đầy nước, rửa sạch ba cọng hành lá rồi cho vào nồi, đổ rượu nấu ăn và cho gừng cắt lát vào.
"Toàn bộ quá trình đều phải mở nắp để không bị trào." An Chi vừa làm vừa lẩm bẩm.
Ngôn Hề bị bộ dạng nghiêm túc của nàng chọc cười, cô cười lớn.
"Bật lửa lớn, đợi sôi thì vặn lửa nhỏ, dì không được cười!" An Chi phồng má với Ngôn Hề, "Phải nghiêm túc!"
Ngôn Hề ngưng cười cười: "Được, được, được! Tôi làm cho ~" cô lấy một chiếc đũa, chọc vào bắp bò.
Các cô đợi chừng hơn một tiếng, thêm nước, cho đến khi đâm đũa vào miếng bắp bò không thấy máu chảy ra nữa.
Lúc này được coi là chần thịt thành công.
Tắt lửa, Ngôn Hề cầm thịt bò rửa sạch với nước sạch. Loại bỏ hết hành gừng, lọc lại nước lấy nước cốt.
"Nước cốt này sau này sẽ dùng nấu canh nữa đó."
"Được rồi, tôi biết rồi."
Ngôn Hề rửa sạch nồi nước chần, đổ lại phần nước cốt đã lọc vào nồi.
"Được rồi, con nói, tôi sẽ làm."
"Thịt bò, trà đen túi lọc, túi ướp, đường phèn."
"Được rồi."
"Đầu tiên đổ 100ml xì dầu (đậm đặc), sau đó thêm 100ml nước tương vào trộn đều."
"100ml? Là khoảng bao nhiêu?"
"Dì đổ vào cốc đong trước."
"Bà Lưu sao có thể ghi được con số cụ thể như vậy được, là con hỏi bà ấy số lượng cụ thể à??"
"... Bà ấy nói đổ một ít, con làm sao biết được một ít là bao nhiêu?!"
"... Phụtttt haha." Ngôn Hề lắc đầu cười.
"Không được cười! Phải nghiêm túc!"
Bật lửa lớn, mở nắp nấu sôi, sau đó vặn nhỏ lửa rồi đậy nắp, hầm thêm một tiếng rưỡi nữa để đậm đà hơn.
An Chi ở trong bếp canh chừng, nghịch di động và đặt hẳn ba cái báo thức, cứ nửa tiếng sẽ đổ chuông một lần để nhắc nhở.
Khi thịt bò chín, cho vào túi đựng thực phẩm và để vào tủ lạnh qua đêm.
Lúc này nàng lấy thịt bò ra và cắt nhỏ, An Chi vừa nuốt nước miếng vừa không nhịn được nên đã gắp một miếng cho vào miệng, "A... Ngon quá!" Nàng híp mắt, "Ngon quá chừng luôn!"
An Chi thích ăn thịt bò hơn thịt heo, nàng thích ăn bò trộn gỏi, bò kho, ngoài ra còn có thịt bò trộn dưa hấu và bò nướng.
Ngôn Hề mỉm cười hỏi nàng, "Ăn ngon không?"
"Dì đã tỉnh rồi? Chúng ta ăn cơm đi." An Chi nói với cô.
Cháo là cháo đậu xanh, đồ ăn là dưa leo trộn và thịt bò kho cắt nhỏ.
"Con còn làm bánh pancake xoài nữa đó." An Chi cười nói với cô.
An Chi tự làm nước sốt trộn dưa leo. Phi thơm tỏi, thêm nước tương, dầu mè, tương ớt và giấm balsamic vào nồi đun sôi, sau đó để nguội rồi cho vào dưa leo đã rắc mè và rau mùi, trộn đều là có thể ăn.
Ngoại trừ sự bất đồng về việc cho muối hay đường vào món trứng chiên sốt cà thì các khía cạnh khác trong bữa ăn của Ngôn Hề và An Chi không hề có mâu thuẫn.
Ngôn Hề rất thích ăn món rau trộn An Chi làm, gọi là: "Rau trộn Đào Đào".
Cháo rất thơm, thịt bò kho thật ngon, dưa leo trộn cũng rất tươi mát, ngon miệng, Ngôn Hề ăn hai chén cháo lớn, cảm thấy cuối cùng cô cũng đã thoát ra khỏi cơn mơ hỗn loạn và cơn đau đầu choáng váng.
Cơm nước xong xuôi, Ngôn Hề để An Chi lên lầu chơi, cô rửa chén, quét sạch bếp, lau nhà. Ra sân xem cây cối trồng ngoài sân.
Đột nhiên nghe giọng An Chi la hét kinh hoàng: "Dì ơi! Dì ơi!"
Ngôn Hề vội vàng vào nhà, An Chi đã lạch bạch chạy xuống lầu, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, hoảng sợ.
"Con sao vậy? Làm sao vậy?"
An Chi nhào vào lòng cô, "Ôiiii. Sợ quá!"
Mấy ngày trước, Ngôn Đại Béo thần bí đưa cho nàng một cuốn sách, cậu ấy nói là phá những vụ án hồi hộp, rất đáng sợ và thú vị. An Chi cũng không hứng thú lắm, chẳng qua rãnh rỗi nên lấy ra xem thử.
Câu chuyện diễn ra trong một gia đình đông con ở nông thôn, người con trai đi làm xa, để lại mẹ chồng và con dâu. Có một đêm, mẹ chồng đi ra ngoài và khi trở về phát hiện con dâu đã mất tích, trên mặt đất có một thi thể phụ nữ không đầu.
Cuốn sách này còn có ảnh minh họa. Những gì được trình bày ở đây là một xác chết không đầu nằm trên mặt đất, mặc một chiếc áo khoác bông lớn có hoa và quần vải bông, tay chân vẫn còn, nhưng đầu đã biến mất.
An Chi nhìn thấy cảnh này đã rùng mình và có chút sợ hãi. Nhưng sự tò mò đã thôi thúc nàng lật tiếp sang trang.
Mẹ chồng nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát, cảnh sát đã mở án điều tra. Họ tìm thấy một cái đầu không thể nhận dạng được gần chiếc phà ở đầu làng. Cảnh sát yêu cầu mẹ chồng xác định danh tính. Nhìn thấy thi thể, mẹ chồng tỏ ra kỳ lạ và không ngừng lặp lại: "Đây không phải đầu của con dâu tôi, đây không phải là đầu của con dâu tôi đâu..." Bà đột nhiên như thế, tinh thần bấn loạn, đầu lắc loạn xạ lặp lại: "Không phải đầu của cô ấy, đầu cô ấy..."
An Chi xem đến đây, sợ đến mức tóc tai dựng đứng, đầu óc muốn nổ tung, không dám đọc tiếp phần còn lại, ném cuốn sách đi, chạy xuống lầu.
"Được, được, được rồi, đừng sợ, để tôi đọc xem nội dung thế nào!" Ngôn Hề cầm cuốn sách lên, cuốn sách còn không có nổi cái bìa đàng hoàng, tác giả được nhắc đến cũng chưa từng nghe đến, cô lật trang đầu tiên bắt đầu đọc thử.
An Chi lo lắng nhìn chằm chằm vào cuốn sách, hình ảnh minh họa đọng lại trong đầu nàng, như thể một giấy sau nó sẽ nhảy ra khỏi cuốn sách.
An Chi rên rỉ như một con thỏ nhỏ đang sợ hãi, Ngôn Hề kéo nàng lại gần mình, An Chi thuận thế vùi đầu lên bụng cô, lúc này mới st sợ hãi. An Chi nghe Ngôn Hề lật sách rất nhanh, chỉ chốc lát, đã dừng lại và đóng sách lại.
"Sao con có được cuốn sách này?"
"Đại Béo đưa cho con."
Ngôn Hề khẽ nói: "Khó coi muốn chết! Lộn xộn xà ngầu! Sau này đừng đọc những thứ này. Tôi có tiểu thuyết trinh thám ở đây mà, trên kệ bên trái. Nếu con muốn đọc thì đó là sách của Agatha. Tôi chỉ cho con một cách, nếu con cảm thấy khó tên người nước ngoài thì con có thể đọc một vài cuốn sách nói về loài rồng cổ trước."
Ngôn Hề khẽ cau mày, phá án bắt tội phạm không phải là cốt truyện chính của cuốn sách này, giữa truyện có rất nhiều miêu tả khiêu dâm, miêu tả rất rõ các bộ phận sinh dục, rất khó coi. Uế miêu tả, phi thường rõ ràng, cái gì sinh lý bộ phận miêu tả đều có, khó coi. Nó không phải là cuốn sách suy luận mà là tác phẩm khiêu dâm và được xếp hạng ba luôn đó.
Cô bình tĩnh hỏi An Chi: "Con đọc được tới đâu rồi?"
"Chỉ mới nhìn thấy cái đầu đó! Nó thật đáng sợ."
Ngôn Hề thầm thở phào, "Đừng đọc nữa." Cô vuốt tóc An Chi.
"Dạ!..." Một lát sau, An Chi ngẩng đầu hỏi cô: "Vậy rốt cuộc là ai giết cô con dâu?"
Ngôn Hề qua loa trả lời: "Ừm, thi thể đó không phải là của con dâu nhà này. Cô con dâu đã ngoại tình, sợ bị phát hiện, đã giết một người phụ nữ tâm thần trong làng và mặc quần áo của bản thân cho cô ấy. Sau đó cô ta bỏ trốn cùng người yêu của mình."
An Chi, người lần đầu tiếp xúc với thể loại tinh thám: "Vậy sao?"
Ngôn Hề đẩy cuốn sách kia ra, lạnh lùng nói: "Đây đều là chuyện cười cũ kỹ! Không có gì mới mẻ. Hơn nữa, cuốn sách này văn phong cực kì kém cỏi, chi tiết đầy sai sot, bầu không khí cũng không được đặc tả! Không cần đọc nó đâu, con lại kệ sách đọc những cuốn sách mà tôi nói với con đi"
An Chi: "..."
Nhìn cô, lại nhìn cuốn sách bị cô ghét bỏ đẩy ra xa: "Ồ..."
Trong lúc An Chi đang tìm sách bên kệ, Ngôn Hề cầm cuốn sách lên, đi xuống lầu, mở cửa nhà, bước ra sân mở cổng. Cô bình tĩnh bước đến thùng rác tái chế gần đó vứt bỏ nó đi.
Sau đó lấy ra điện thoại, gọi cho chị dâu của cô.
Thật không thể tin được cu cậu lại dám cho Đào Đào đọc loại sách này. Trẻ em ngày nay trưởng thành sớm, đôi khi suy nghĩ sai hướng trước khi cơ thể phát triển đầy đủ. Tuy rằng đây là con đường duy nhất để đi qua thanh xuân, Ngôn Hề cũng không cho rằng không nên đọc những loại sách này, nhưng phải cẩn thận lựa chọn, bỏ qua những thứ thô thiển, thiếu cảm xúc thẩm mỹ. Trong cuốn sách này, họ đã xúc phạm phụ nữ một cách thậm tệ. Họ không thể phân biệt được giữa tình thú và bạo lực tình dục, chứ đừng nói đến việc coi cuốn sách này như một cuốn sách khai sáng.
Đưa loại sách này cho Đào Đào đọc là hành động không thể tha thứ được. Cô phải giải quyết chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro