Chương 30 Giữa hè (3)

Đêm đó An Chi trằn trọc không ngủ được, vừa nhắm mắt lại, hình ảnh thi thể phụ nữ không đầu nằm trong góc lại hiện lên trong đầu nàng, giọng nói của bà mẹ chồng vang vọng "Không phải là đầu của con dâu tôi, không phải là đầu của cô ấy", An Chi thậm chí cảm thấy giọng của bà ấy chắc là rất già và khàn... Có phần nham hiểm... Nàng dường như thật sự có thể nghe thấy những giọng nói ấy đang vang bên tai mình.

An Chi trốn trong chăn, cho rằng như vậy sẽ ngủ được, nhưng nàng lại không thể ngủ, tinh thần của nàng đang bị kích thích. Nàng tựa như có thể nghe thấy những âm thấy phát ra trong chăn, nàng lật người, co chân lại và hít thở.

Một lúc sau, nàng chậm rãi nhấc một góc chăn lên lén nhìn, chẳng có gì trong góc tường cả.

"Hừ......" An Chi thở dài một hơi, "Nhắm mắt lại, nhắm mắt lại đi! Chớp mắt sẽ đến sáng thôi, mọi chuyện sẽ tốt thôi."

Nàng cố nhịn, nhịn rồi lại nhịn, đến khi không thể chịu đựng được nữa. Da đầu nàng tê dại, toàn thân toát một tầng mồ hôi lạnh.

An Chi vén chăn, nàng mặc một chiếc váy ngủ bằng vải cotton, rón rén đi đến phòng Ngôn Hề, đẩy cửa vào. Trong phòng thoang thoảng mùi cỏ và thông.

Căn phòng được thắp sáng bở ngọn đèn ngủ nhỏ. An Chi đóng cửa lại, leo lên giường, nằm bên cạnh Ngôn Hề.

Nàng thật ra không lạ giường, trước đây nàng vẫn luôn ngủ chung với Ngôn Hề, thậm chí trong những năm còn ở nhà cũ họ Ngôn, Ngôn Hề không ở nhà nhiều, nhưng vì là giường của cô, có hơi thở và mùi hương của cô ấy nên chỉ cần đến gần là An Chi có thể ngủ ngon mà không gặp ác mộng.

Khi nàng chín tuổi, nàng không quen ngủ một mình, đến nửa đêm, nàng sẽ lén đến phòng Ngôn Hề, chỉ khi nắm lấy một góc chăn của Ngôn Hề, nàng mới có thể an tâm chìm vào giấc ngủ. Tuy rằng mỗi sáng thức dậy, nàng đều thấy mình nằm trong phòng của mình. Sau khi lặp lại điều này nhiều lần, nàng mới dần quen với việc ngủ một mình.

An Chi nhớ đến lúc nàng năm, sáu tuổi, tay chân nhỏ nhắn, vừa đủ có thể vùi vào trong lòng cô, được cô ôm ngủ. Bây giờ nàng chỉ có thể ở bên cạnh cô, An Chi tựa đầu vào bờ vai mảnh mai cô rồi nhắm mắt.

Được rồi, không cần sợ nữa.

Bỗng nhiên, cảm thấy Ngôn Hề động đậy, cô đang nằm ngửa, giờ đã nghiêng qua. Mặt đối diện với nàng, vẫn đang ngủ say.

Một mùi hương quen thuộc và dễ chịu quanh quẩn giữa hai người họ. Dây áo ngủ buông một nửa trên đôi vai mịn màng của Ngôn Hề, hơi thở của cô nhẹ nhàng mịn màng. Cổ áo ngủ hơi thấp, để lộ ra cảnh sắc đầy đặn.

An Chi chớp mắt mấy cái, cúi đầu nhìn đến bộ ngực phẳng lì của mình. Liệu sau này nàng có được như cô không?

An Chi cảm thấy đôi má hơi nóng. Khi còn nhỏ, nàng chỉ cảm thấy vòng tay của Ngôn Hề rất thoải mái, thơm tho, mềm mại, khiến nàng rất có cảm giác an toàn. Nhưng giờ đây nàng không còn là một đứa bé nữa, dường như nàng không thể ngủ trong vòng tay của cô nữa, Ngôn Hề cũng không còn thường xuyên ôn nàng như trước nữa.

Chẳng lẽ khi nàng lớn lên, Ngôn Hề sẽ không thể ôm nàng được nữa, mà nàng cũng không thể ôm cô được nữa.

An Chi cảm thấy buồn phiền cực hạn, cao lớn nhanh quá cũng không tốt. Nàng bị phiền muộn đánh lạc hướng, tạm thời quên mất nội dung cuốn sách kia. Khẽ cọ vai Ngôn Hề, nàng nằm sát mép giường, sợ vô tình đánh thức cô nên không dám đánh thức cô, chỉ để lộ ra một phần nhỏ của cơ thể. Được một lúc, cơ thể nàng cảm thấy mỏi nhừ, An Chi thở dài, lặng lẽ đổi tư thế, tiến lại gần cô hơn, nhưng không ngờ, nàng bất cẩn đá phải chân Ngôn Hề rồi.

An Chi: '... Uầy! Xong phim mình rồi!'

Đúng như dự đoán, An Chi cảm thấy Ngôn Hề hơi nhổm người, "Ôi" một tiếng, khẽ cười nói: "Con qua đây lúc nào?..."

Giọng cô đầy vẻ ngái ngủ, khác hẳn vẻ trong trẻo ngày thường, hơi khàn và rất có từ tính.

An Chi giả vờ ngủ say, trong lòng tim đã đánh trống, không phải Ngôn Hề muốn mang mình trở về phòng đó chứ? Nên giả vờ ngủ để được cô ôm hay nên nói với cô rằng nàng muốn ngủ ở đây...

Nhưng Ngôn Hề không làm thế, cô nhích người vào trong, An Chi cảm thấy eo mình bị siết chặt, kéo vào trong. Cả cơ thể hoàn toàn nằm trên tấm nệm êm ái.

Một chiếc chăn mỏng được đắp lên eo nàng. Ngôn Hề đã đắp chăn của mình cho An Chi.

An Chi không dám nhúc nhích, ngay cả sợi tóc rơi trên má khiến nàng cảm thấy ngứa ngáy. Nàng có thể tưởng tượng ra ánh mắt của Ngôn Hề mà không cần phải mở mắt, đôi mắt biết cười của cô đang nhìn nàng chằm chằm. Cô thật dịu dàng, như ánh trăng trong vắt thổi qua mặt hồ.

An Chi cảm thấy tim của mình lại bắt đầu tăng tốc mà không biết nguyên nhân, là do mọi giác quan dễ dàng bị khuếch đại trong màn đêm yên tĩnh, hay là do ám ảnh của việc đọc cuốn sách kinh dị bí ẩn mà nàng vừa đọc? Nàng không thể hiểu được.

Đôi má bị đầu ngón tay chạm lên, Ngôn Hề giúp nàng vén tóc, sau đó vỗ lưng dỗ dành nàng, giống khi còn bé dỗ dành nàng ngủ.

Tiếng sột soạt vang lên bên cạnh, Ngôn Hề đã nằm xuống giường.

Vậy là cô đã đồng ý cho mình ngủ lại rồi sao?

An Chi mừng rỡ, theo thói quen vòng tay ôm cô như trước kia.

Ngôn Hề cũng không thể ngủ nhanh đến vậy, động tác nhỏ này chứng tỏ lúc nãy An Chi giả vờ ngủ. Cô dịu dàng mỉm cười.

Đôi má An Chi có chút đắc ý. Nàng đanh định nói gì đó thì Ngôn Hề vuốt má nàng rồi nói: "Ngủ nhanh lên..."

"Con không ngủ sẽ không thể cao lên đâu..."

An Chi nhớ tới lúc nhỏ, nàng thường lo lắng không biết mình có cao lên không, càng xấu hổ hơn mà lẩm bẩm: "Con đã cao hơn trước rất nhiều rồi!"

"Ừm... Đúng rồi..." Trong giọng nói của Ngôn Hề tựa như có ẩn ý, lát sau cô mới cười nói: "Nhưng con vẫn chưa cao bằng tôi!"

"... Con sẽ cao lên nữa! Sẽ cao hơn dì luôn!"

Ngôn Hề cười cười, khẽ véo má đầy đặn của nàng. Cô không tiếp tục đề tài này nữa.

"Ngủ đi... Ừm..." Ngôn Hề rất tự nhiên xoa đầu của nàng, thanh âm dần dần nhẹ xuống: "Ngày mai... Tôi phải đi làm... Chương trình mới... Đã bắt đầu..."

An Chi không khỏi có chút ảo não, ngày mai nàng có thể nằm ỳ, nhưng hôm nay Ngôn Hề không khỏe, ngày mai còn phải đi làm. Nàng lập tức ngoan ngoãn không nói thêm gì nữa.

Ngôn Hề rất nhanh đã chìm vào giấc mộng, cô vẫn đang nghiêng mặt về phía An Chi, khoảng cách rất gần, nét mặt tinh xảo và thanh tú của cô như một bức tranh sơn dầu yên tĩnh và xinh đẹp dưới ánh sáng yếu ớt.

Tim An Chi vô cớ đập loạn, đây không phải do ám ảnh của việc đọc sách, vậy thì mình bị gì đây? Nàng bối rối không biết phải làm sao... Trong ký ức thơ ấu của An Chi, Ngôn Hề là người trưởng thành xinh đẹp và tốt nhất. Giờ phút này đây, nàng đột nhiên cảm thấy...

Ôiiii, xảy ra chuyện gì vậy?

Đột nhiên nàng không biết phải diễn tả như thế nào.

Tiếng Trung không được, tiếng Anh cũng không.

Cảm giác gì đây? Nói không thành lời.

Trong lúc bối rối, nàng đã tựa sát vào lòng Ngôn Hề và chìm vào giấc ngủ say.

Khi nàng còn nhỏ, nàng thường xuyên tỉnh dậy sau những cơn mơ. Ngôn Hề đưa nàng đi khám bác sĩ, bác sĩ nói rằng nàng bị suy nhược thần kinh. Vì nàng còn quá nhỏ nên bác sĩ không kê đơn thuốc, chỉ bảo người lớn tạo môi trường an toàn, thoải mái cho cháu. Cho nên có một đoạn thời gian Ngôn Hề để cho An Chi ngủ chung. Đến khi nàng chín tuổi, do tính chất công việc, thường xuyên về trễ. Ngôn Hề phát hiện An Chi thường xuyên thức khuya chờ cô về, nên đã quyết định rèn luyện thói quen học tập và nghỉ ngơi độc lập cho An Chi.

Tuy sau này đã có thói quen nhưng vẫn không thể cản được Tiểu An Chi, nàng thường lẻn vào phòng ngủ của cô. Nhưng lần nào cũng bị cô ôm bế trở về phòng.

Bây giờ ngẫm lại... Có vẻ đã lâu lắm rồi bọn họ mới ngủ chung với nhau.

An Chi cảm thấy hài lòng, những cảnh tượng ghê sợ trong cuốn sách kinh dị gây ra đều đã biến mất.

Trong cơn ngủ say, nửa mơ nửa tỉnh, cô cảm thấy hơi lạnh và nghe thấy tiếng mưa rơi bên tai. Việc phủ xanh trong cộng đồng rất tốt nên nàng nghe thấy tiếng mưa rơi trên lá.

Cơn mưa đêm hè.

Cánh tay trần của An Chi bên ngoài lạnh cóng, nàng theo bản năng tìm kiếm sự ấm áp.

Ngôn Hề bị nàng đánh thức. Cô mở mắt ra, sờ cánh tay của nàng, sau đó kéo chăn lên đắp thật kín người của An Chi.

Cô rướn người nhìn ra ngoài với tấm rèm cửa được kéo nửa chừng. Bầu trời trong sáng và mưa mát lạnh. Đoán rằng vẫn còn sớm, cô lại nằm xuống.

Nửa gương mặt của An Chi vùi vào ngực cô, ngủ ngon lành. Đôi má bầu bĩnh của nàng giống như quả đào mà nàng thích ăn. Tay nàng vẫn ôm chặt lấy cô, Ngôn Hề đành phải kéo tay nàng xuống.

Cô có cảm giác mình trở thành con gấu bông khổng lồ.

Sau khi An Chi bị cô kéo tay xuống, nàng lại nắm lấy quần áo của cô.

Ngôn Hề cười khẽ, thói quen này vẫn như con nít. Chỉ là... Cảm giác của cái ôm này rất khác. Cơ thể An Chi thon gầy, tay chân khá dài nhưng trông vẫn yếu ớt khi ôm cô, có chút lúng túng, không quen.

Ngôn Hề chìm vào giấc ngủ giữa cảm giác mất mát mơ hồ này, vẫn ôm An Chi trong tay.

Mưa xuống mát lạnh, thích hợp trùm chăn ngủ. Có lẽ họ không hề nhận ra trong vô thức, khi điều chỉnh tư thế vài lần, họ đã ôm nhau và thiếp đi trong vòng tay của nhau.

An Chi ngủ rất say, lúc Ngôn Hề thức dậy, nàng mơ hồ nhận ra nhưng không mở mắt, níu lấy quần áo không cho cô rời giường. Ngôn Hề vỗ về nàng, sau đó nàng mới ôm chăn ngủ tiếp.

Ngôn Hề ăn sáng xong, về phòng thay quần áo, trang điểm, An Chi ngáp một cái ngồi dậy, đi vào nhà tắm rồi lại nằm xuống giường.

Mưa chẳng những không tạnh, mà còn càng ngày càng lớn hơn. Ngôn Hề xem dự báo thời tiết, đến bên cạnh An Chi nói: "Hôm nay con về nhà ông cố nha, tôi sẽ nhờ chú Vương đón con."

"A?... Vì sao?" An Chi lại ngáp lên, mơ hồ nói.

"Hôm nay mưa rất lớn, chút nữa sẽ có giông. Con ở nhà một mình tôi không yên tâm."

"Dạ... Con có thể chờ dì về mà... Hả? Sấm chớp mưa bão?" An Chi lập tức vểnh tai, "Vậy thì dì đừng lái xe!"

"Không sao đâu, nếu như mưa lớn quá, tôi sẽ không về nhà, ngủ lại trong đài."

"À... Ờm... Được rồi." An Chi có chút không vui bĩu môi.

"Được rồi, ngủ thêm một lát rồi dậy nhé."

Ngôn Hề đứng dậy, hôm nay cô mặc một chiếc váy cotton dài màu xanh xám, trơn, không có hoa văn, quanh eo có những nếp gấp nhẹ để tạo điểm nhấn cho vòng eo. Cô còn đeo một đôi khuyên tai ngọc trai dài.

Cô lấy từ trong phòng thay đồ ra hai đôi giày: một đôi giày đế bằng màu be, một đôi gót dày màu xám bạc, gót có đính một đôi ngọc trai.

"Đôi nào đẹp hơn?"

Cô đi chân trần, váy dài nửa người, để lộ bắp chân thon dài trắng nõn.

Tiếng mưa róc rách ngoài rèm, con người nơi đây đẹp như tranh vẽ.

An Chi sững sờ ngắm nhìn nửa ngày, sau đó mới chỉ vào đôi giày màu be. Dù sao thì cô cũng cao, cân đối và một đôi chân dài.

Quả nhiên Ngôn Hề mang đôi giày mà An Chi chọn vào, dặn dò nàng thêm vài câu rồi đi làm.

An Chi nghe tiếng bước chân cô đi xuống nhà. Tim nàng đập thình thịch, thình thịch.

Nàng có chút cáu kỉnh mà kéo chăn lên mặt.

Ôiii. Không có từ ngữ nào để diễn đạt hết.

Tác giả có lời muốn nói:

An Chi: Vì sao chương này lại không tìm được từ ngữ miêu tả thích hợp nào? Vì saooooooo?????

Tác giả: Khục.. khục.. khục...

Não bộ: A......

Tôi: ... Ừm

Văn bút: Nhìn trời mây non nước, nhìn đó nhìn đây...

Văn bút: Khóc ròng!

Văn bút: Được rồi! Là do kỹ năng viết của tôi không tốt! huhuhuhuhu...!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro