Chương 31 Tin nhắn

Ngôn Hề thực chất là một người không thích những trò đùa nhỏ của trẻ con, điều này tất cả mọi người trong nhà họ Ngôn đều biết. Bạn thân Liễu Y Y của cô cũng biết. Song béo nhà họ Ngôn là quan hệ huyết thống nên cô chỉ có thể chấp nhận. Thỉnh thoảng cô chỉ trêu chọc và chiều chuộng bọn chúng. Không thích quá ồn ào. Trước đây trong nhà có nuôi chó mèo, nhưng Ngôn Hề không bao giờ chủ động đến gần. Chúng rất dễ thương, nhưng lại không thể giao tiếp với nhau, cô chán chả buồn nói đến chúng.

Cô đối xử với động vật và trẻ em bằng sự kiên nhẫn và khoan dung của người trưởng thành. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô cũng thích bọn chúng.

Lúc đầu, cô lo lắng về việc sống chung với An Chi, thành thật mà nói, cô không nghĩ mình có thể kiên trì được nhiều năm như thế.

Nhưng cô lại không thể chịu nổi khi An Chi ngoan ngoãn, nhạy bén và thông minh như thế. Ngoan ngoãn có nghĩa là không ồn ào, không nói nhiều. Có khóc cũng là chủ đề như 'Vì sao con không cao lên? Vì sao mãi mà không thấy cao lên, có phải sẽ không bao giờ cao lên được không?' Đối với Ngôn Hề mà nói thì quá dễ thương. Những vấn đề mà nàng không hiểu cũng sẽ hỏi Ngôn Hề, nhưng câu trả lời của cô không rõ ràng, nàng cũng sẽ không hỏi đến cùng.

Hiểu chuyện, nhạy bén cũng không cần nói, nàng tự mình tắm, gội đầu và tự mặc quần áo mà không cần cô lo lắng. Còn chủ động chăm sóc cô, cất túi xách, lấy dép cho cô sau khi cô đi làm về. Trong túi quần và xe lúc nào cũng đầy ắp kẹo. Nàng còn học nấu ăn từ năm lớp ba.

Thông minh, đúng, rất thông minh. Con của một đồng nghiệp của Ngôn Hề lớn hơn An Chi hai tuổi, từ khi đứa nhỏ đó đi học, cô liên tục nghe đồng nghiệp ấy phàn nàn: "Sao con của tôi ngu thế không biết, trời ơi! Nó không thể nào hiểu được phép trừ hay vay mượn!" Cũng vì dạy học cho con mà đi làm trễ, "Ôi, tối hôm qua nó học thuộc lòng một bài văn mà không hiểu sao chẳng nhớ được chữ nào..."

Ngôn Hề chưa bao giờ gặp phải những vấn đề này. An Chi của cô luôn hoàn thành bài tập ở trường. Đôi lúc cô về sớm, thấy nàng đang đọc sách nâng cao. Bóng dáng nhỏ bé dưới ánh đèn bàn có vẻ nghiêm túc đáng yêu, đôi chân nhỏ khẽ nhịp, quá là dễ thương.

Nếu như những đứa trẻ khác đều như An Chi thì tốt biết bao nhiêu.

Gần đây Ngôn Hề có chútphiền muộn, An Chi lớn lên nhanh quá, lúc trước nàng nhỏ nhắn mập mạp, ôm vào lòng giống như đang ôm một cái bánh bao nhỏ. Bây giờ đã 12 tuổi rồi, sắp bước vào giai đoạn tuổi dậy thì rồi. Cô không thể xem nàng như một đứa trẻ nữa...

Có lẽ Liễu Y Y nói đúng? Cô ấy là lolicon à?

Liễu Y Y còn nói với cô: "Cậu phải chuẩn bị kiến thức cho con bé về tuổi dậy thì, vệ sinh cá nhân, phát triển tâm sinh lý..."

"Cái này tôi biết, tôi đã nói với con bé từ rất sớm rồi, trong nhà cũng có sách nữa."

Liễu Y Y lắc đầu nói: "Đây không phải là phần quan trọng nhất trong quá trình giáo dục tuổi vị thành niên, mà là mối quan hệ, vì thế đừng tỏ ra ngạc nhiên. Ngày nay học sinh tiểu học đã có thể yêu, không hiểu gì cũng có thể nói chuyện yêu đương!!!! Huống chi, các bạn học của Tiểu An Chi đều lớn tuổi hơn con bé! Con bé thật dễ thương! Thật kỳ lạ khi những đứa trẻ vị thành niên đó không xuống tay với con bé."

Ngôn Hề thở dài, cô rất buồn rầu, nếu An Chi vẫn là loli thì tối quá rồi. Cô cũng rất lo lắng, học sinh cấp hai đã đến tuổi vị thành niên rồi sao? Sẽ bước vào thời kỳ phản nghịch sao?

Ngôn Hề tựa đầu vào hai tay, dựa vào cửa sổ văn phòng ngắm mưa một lúc.

Mới buổi chiều, mà trời đã tối đen, mưa to như thác đổ. Nhưng đã làm giảm đi cái nóng rất nhiều.

Tin nhắn của An Chi gửi đến điện thoại cô: "Đêm nay dì còn tăng ca nữa sao?"

Nàng trở về: "Đúng đấy. Có cuộc họp."

An Chi: "Mưa rất lớn. Dì đừng lái xe."

Ngôn Hề cười một cái: "Được rồi, đêm nay con ngủ ở nhà cũ nhé."

Một lát sau An Chi mới trả lời cô: "Con biết rồi..."

Ngôn Hề dựa vào dấm chấm lửng có thể biết rằng nàng có chút không vui.

Cô cong mắt: "Ngày mai tôi đón con về."

Cô đợi một lúc nhưng không thấy An Chi trả lời. Chị Chu đồng nghiệp gọi cô: "Tiểu Ngôn ơi!"

Ngôn Hề để điện thoại qua một bên, chị Chu đã dẫn dắt cô một thời gian trong giai đoạn thực tập, lớn hơn cô mười mấy tuổi. Chị ấy trông có vẻ đoan trang và nghiêm túc: "Đang nhắn tin với bạn trai hả cưng?"

Ngôn Hề nghẹn ngào nói, "Không có, không có."

Dừng một chút, cô nói: "Là đứa bé ở nhà."

Chị Chu lục lại trí nhớ, giật mình: "À, là Tiểu An Chi đó hả?"

Nàng đã tới đài truyền hình mấy lần, chị Chu đã gặp mặt nàng vài lần.

"Năm nay con bé học lớp mấy rồi?"

"Tựu trường là lớp 8 rồi." Giọng nói của Ngôn Hề mang một ít kiêu ngạo.

Chị Chu ngạc nhiên: "Con bé nhảy lớp à?"

Ngôn Hề cười: "Dạ."

Chu tỷ tán thưởng vài câu, chị nhìn Ngôn Hề, quyết định nói thêm vài câu: "Vậy cũng tốt, bây giờ em cũng có thể suy nghĩ đến vấn đề cá nhân của em rồi."

Ngôn Hề: "... A... Dạ."

Ngôn Hề chưa bao giờ che giấu việc mình nuôi dạy An Chi, từng có một đoạn thời gian, có người giới thiệu ai đó để xem mắt hoặc hẹn hò, đều bị cô dùng lý do "Đứa trẻ còn nhỏ quá" lấp liếm cho qua. Dần dà, tin đồn "An Chi là con riêng của cô" được thêm vào các cuộc trò chuyện, Ngôn Hề cũng lười giải thích.

Nhưng vì điều kiện của cô quá tốt, gia đình có bối cảnh, xung quanh cô lại càng có nhiều ong bướm điên cuồng vây quanh. Có một số nhà tài trợ còn tặng xe thể thao và biệt thự. Cô không khỏi cười khẩy đáp lại: "Những thứ này tôi không thiếu!" Sau đó cũng được yên tĩnh một thời gian. Gần đây, Ngôn Hề lại cảm thấy bồn chồn, nghĩ rằng mình sắp 27 tuổi rồi, đã trở thành một "Thiếu nữ lớn tuổi" rồi. Gia đình cô không lo lắng, nhưng những người xung quanh lại lo lắng thay cô.

Ngay cả chị Chu, người bình thường rất ít nói và là một người có chừng mực, cũng đã không nhịn được mà thúc giục cô.

"Ây, chị cũng biết chuyện này khiến các bạn trẻ như em thấy khó chịu! Haha... Chỉ là chị biết một người rất được."

Ôiiii... Lại bắt đầu nữa rồi. Ngôn Hề thở dài trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ như đang chăm chú lắng nghe.

Điện thoại khẽ "ting" một tiếng. Cô hơi cau mày.

"Cũng không phải là muốn em đi xem mắt ha ha, tôi cũng không có hẹn trước với ai cả. Cậu ấy là đạo diễn của kênh tin tức bên cạnh. Họ Liêu."

Ngôn Hề: "Đạo diễn Liêu?"

"Đúng rồi, lúc trước cậu ấy từng là nhà sản xuất, bắt đầu từ năm ngoái đã làm đạo diễn và sản xuất, rating rất cao. Cậu ấy còn trẻ và có triển vọng! Cậu ấy hơn em ba, bốn tuổi, cũng đẹp trai và tốt tính... Cái này chị Chu có thể đảm bảo với em. Rất nhiều cô gái trong đài thích cậu ấy đó."

Ngôn Hề có chút ấn tượng với người này, khi mới vào đài, cô nghe nói bên kênh tin tức có một nhà sản xuất tài năng. Anh ấy viết rất nhiều quan điểm và lời thoại cho người dẫn chương trình, biên kịch thường phải học hỏi thêm anh ấy. Tuy nhiên, Ngôn Hề cũng không để ý mấy, trên thế giới này có nhiều người tài năng hơn. Điều khiến cô thực sự chú ý là, cô nghe nói anh có một người bạn gái tình đầu ý hợp ở trường đại học. Hai người đã yêu nhau từ thời trung học, đến đại học và dự định sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp. Vào đêm tốt nghiệp, bạn gái anh ấy không may qua đời trong một vụ tai nhạn. kể từ đó, anh độc thân. Cô còn nghe nói, có những cô gái chủ động theo đuổi anh ấy, anh ấy luôn nói cảm ơn rồi lịch sự từ chối.

Ngôn Hề chậm rãi trả lời: "Dạ. Em biết anh ấy."

Chị Chu vỗ tay: "Chị có tin tức đáng tin cậy, sếp đã chuyển cậu ấy sang kênh chương trình tạp kỹ của tụi chị để chịu trách nhiệm sản xuất và chỉ đạo."

Ngôn Hề ngoài ý muốn: "Thật sao?"

"Đợi chút nữa đi học em sẽ biết. Tiểu Ngôn, Tiểu Liêu thật sự rất tốt. Em cũng có thể quan sát cậu ấy nhiều hơn, nếu có duyên thì..."

Chị Chu đi rồi, Ngôn Hề suy nghĩ một chút, vẫn quyết định xem chuyện này như gió thổi mây bay. Cô cầm điện thoại di động lên, An Chi gửi hình ảnh, là một bàn sủi cảo, nàng ngậm một cái trong miệng, nháy mắt với cô.

Sau đó là tin nhắn thoại: "Là món yêu thích nhất của dì nè."

Ngôn Hề không khỏi cười khúc khích.

Cô trả lời: "Nhìn ngon quá chừng."

An Chi trả lời: "Ngon hơn so với con làm. Con phải hỏi bà Tâm xem có gì phải cần cải thiện không."

Lòng Ngôn Hề như muốn nhũn ra. An Chi đã học cách cán bột và trộn nhân sủi cảo từ năm ngoái, làm tam tiên sủi cảo cho cô.

Ngôn Hề: "Không, con làm cũng ngon lắm."

An Chi gửi cho nàng biểu tượng cảm xúc "nụ hôn".

Sau đó là: Moahhhhhhhhhh.

Sau đó Ngôn Hề nhìn thấy màn hình điện thoại tràn ngập biểu cảm "hôn".

An Chi trên mạng xã hội sôi nổi hơn, không còn im lặng và khóc lóc như ngày bé. Nàng đã thật sự trưởng thành, thành một người lớn trong bộ dạng trẻ con bên cạnh cô.

Hiểu chuyện.

Chu đáo.

Xinh đẹp.

Đáng yêu.

Có lúm đồng tiền.

Ngôn Hề vô thức hé môi cười, trong lòng đã dậy sóng rồi.

Tòa nhà văn phòng của Đài truyền hình Bắc Thành vừa chuyển đến địa điểm mới vào năm ngoái. Nhóm của Ngôn Hề đang họp để chuẩn bị cho bữa tiệc giải trí. Trong vài năm qua, Ngôn Hề đã tổ chức một số sự kiện quan trọng hơn, bữa tiệc giải trí này không quan trọng lắm... Cô đã quen thuộc với quá trình chuẩn bị.

Hầu hết các phòng hội nghị trong tòa nhà văn phòng mới đều có cửa và cửa sổ bằng kính có hoa văn hình học trong suốt, nhưng nhìn ra bên ngoài thì không rõ lắm. Nội thất Matsu Mingli đơn giản và hiện đại.

Ngôn Hề họp xong, đang trên đường tới khu vực nghỉ ngơi. An Chi gửi tin nhắn tới: "Dì đã ăn cơm chưa? Đã 7h rồi."

"Ừm, chuẩn bị đi ăn đây."

"Trễ vậy? Nhà ăn còn đồ ăn không?"

"Có, đến tám giờ lận."

Ngôn Hề vừa đi vừa bấm điện thoại, chưa đến thang máy đã đụng phải một người. Điện thoại của cô không được cầm chắc, đã rơi xuống đất.

"Uii!" Ngôn Hề phản ứng rất nhanh, nhặt điện thoại lên trước khi người kia cúi xuống.

"Uiii, thật ngại quá, thật ngại quá." Giọng nói của người kia trong trẻo và êm dịu. Sau đó, anh ấy nhìn thấy chiếc điện thoại 6s của Ngôn Hề trong chiếc ốp lưng màu hồng có nhân vật hoạt hình (được khui ra từ hộp mù) trên tay mà sững sờ.

Ngôn Hề nhìn đầu con gấu màu trắng nhỏ trên miếng dán cường lực nứt ra: ......

Ngẩng đầu lên nhìn thấy đối phương cũng sững sờ.

Nếu cô nhớ không lầm, đây có lẽ là đạo diễn Liêu mà chị Chu đã nhắc đến đúng không?

Đối phương có gương mặt tuấn mỹ đeo một cặp kính gọng đen, cao hơn cô một chút, ngại ngùng cười với cô: "Rất xin lỗi, tôi đã làm vỡ điện thoại của cô rồi à?"

Anh ấy có khí chất rất tốt và có vẻ hơi giống nhân vật nam trong phim truyền hình Nhật Bản. Anh ấy ngại ngùng cười và có một đôi lúm đồng tiền sâu.

Ngôn Hề không khỏi giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro