Chương 33 Điện thoại (2)

"Bây giờ không phải con đang đạp xe sao? Tôi cảm thấy như vậy là đủ để rèn luyện rồi, nếu sau này con thích thì sẽ có thể học sau." Ngôn Hề bổ sung.

"Dạ được." An Chi không có ý kiến gì về chuyện này, "Sau này dì còn đi tập boxing nữa không?"

"Bây giờ không còn nhiều thời gian nữa."

"Dạ... Con cảm thấy dì rất đẹp trai và ngầu đét." An Chi nói xong có chút ngại ngùng, theo bản năng che mặt.

Nụ cười lan tỏa trong giọng nói của Ngôn Hề. Cô hỏi: "Có ngầu hơn cậu Hai và cậu Ba không?"

"Có!!!" An Chi gật mạnh đầu. Bây giờ thì An Chi đã có thể hiểu được vì sao Ngôn Hề có thể nâng cặp song Béo lên rồi.

Ngôn Hề: "Đúng rồi, con mua lại cho tôi một miếng dán cường lực mới nhé, hôm nay tôi làm rớt điện thoạt, bị nứt một đường rồi."

"Ủa?! Con mới mua cho dì luôn đó!" An Chi nói: "Nghiêm trọng lắm sao?"

"... Cũng không nghiêm trọng lắm, gấu trắng? Là gấu trắng đúng không? Đầu bị nứt rồi..."

An Chi gần đây rất mê các nhân vật hoạt hình trong hộp mù. Đó là một số động vật hoạt hình được thiết kế bởi SAN-X, một công ty văn phòng phẩm nổi tiếng của Nhật Bản. Đặc trưng là một nhóm động vật nhỏ sống hướng nội, thích ở trong góc khi không có việc gì làm. Có thể tìm thấy chúng trên các đồ dùng văn phòng phẩm như bút chì, dưới dạng đồ sưu tầm, móc khóa, thú nhồi bông...

An Chi mua rất nhiều thú nhồi bông, văn phòng phẩm và nhãn dán đều là những nhân vật hoạt hình trong cùng một chủ đề. Ngôn Hề không thể nào phân biệt được ai là ai. Đối với cô, tất cả đều là một nhóm bánh bao tròn trịa, dễ thương.

"Đây là ai? Sườn heo?"

"Đó là đuôi tôm chiên chứ không phải sườn heo chiên."

"Sao con phân biệt được?"

"Rất rõ ràng mà! Trên đầu nó có cái đuôi tôm kìa!"

"Ồ..."

"Đây là chim cánh cụt hay là gấu trắng vậy?"

"... Đó là mèo!!!!"

"Tôi biết cái này này, là cơm nắm đúng không?"

"Giống đến thế mà dì cũng không nhận ra được thì cũng quá là..."

An Chi còn rất "Bá đạo" mà thay ốp lưng điện thoại và miếng dán cường lực cho điện thoại của Ngôn Hề nữa.

Ngôn Hề lúc đầu có chút kháng cự: "Cái này... Mang đi làm có vẻ không thích hợp cho lắm!"

An Chi vô tội nhìn chằm chằm vào cô: "Sao mà không thích hợp, bộ dì già lắm hả?"

Ngôn Hề: "...>"<..."

An Chi tiếp tục nhìn cô, đôi má hồng hồng như hai quả táo tươi, giơ chiếc ốp điện thoại lên trước mặt cô: "Không lẽ chúng không đáng yêu chút nào sao?"

Ngôn Hề chỉ có thể im lặng tiếp nhận.

An Chi nhìn chằm chằm vào cô rồi cười rộ lên, má lúm đồng tiền lún vào thật sâu như được rót mật.

Ngôn Hề bất đắc dĩ thừa nhận: "Được rồi, rất là đáng yêu."

Giọng nói nhẹ nhàng của An Chi vang lên: "Mới mua chưa bao lâu, đã bị vỡ... Của con vẫn còn rất tốt đây!"

Ngôn Hề cong mắt: "Phải rồi, tại tôi không cẩn thận."

Có phải là Liêu Thừa Vũ không? Người đã đụng cô ở thang máy.

"Ngôn Hề?" Anh ấy cũng đã nhận ra cô.

Anh ấy nói xin lỗi và sẽ đền cho cô. Ngôn Hề cười nói không cần.

Hai người trò chuyện một lúc mới biết họ là đồng nghiệp, họ chỉ khách sáo nói vài câu về thời tiết xấu, đồ ăn trong căn-tin ra sao và họ đã ăn gì chưa. Ngôn Hề bước đi trước, cảm thấy anh ấy vẫn đang nhìn theo cô từ phía sau.

Có lẽ là do chị Chu trước đó đã nói với cô vài lời, đã khiến trong lòng Ngôn Hề cảm thấy kỳ quái.

"Được rồi, con sẽ mua thêm mấy cái nữa." Giọng nói của An Chi vang lên trong điện thoại đã kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Được rồi."

Các cô vẫn luôn kết nối điện thoại và không nhận ra rằng họ đã nói chuyện với nhau rất lâu rồi.

"Điện thoại của tôi sắp hết pin rồi, tôi phải sạc pin và làm việc một lúc."

"Dạ được." An Chi có chút không đành lòng mà cúp điện thoại.

Thật ra thì các cô rất ít khi nói chuyện điện thoại lâu như vậy. An Chi vẫn tiếp tục xem ảnh, suy nghĩ một chút, cầm điện thoại chụp vài tấm rồi lưu lại, lúc này mới hài lòng cầm cuốn album xuống tầng cất lại chỗ cũ.

Nhà cũ rộng lớn quá, khi cặp song Béo, ông bà nội Ngôn ở nhà thì khá náo nhiệt. Hôm nay không ai ở nhà, căn nhà có vẻ im ắng lạ thường, dì Tâm lại ở dưới tầng một.

Hôm nay mình có nên nghe lời Ngôn Hề, để cho bà Tâm ngủ với mình không?

An Chi lập tức bỏ ý nghĩ này qua một bên. Chính nàng cũng không hiểu tại sao, chỉ cảm thấy là... Nàng đã quen ngủ một mình, hoặc là nói đã quen ngủ chung với Ngôn Hề. Chỉ quen ngủ chung với cô mà thôi.

An Chi suy nghĩ đến xuất thần, những ý nghĩ vi diệu, mơ hồ không thành hình, giống như gió sớm mơn trớn những cánh hoa mới nở, nhẹ nhàng rung động, chưa kịp để nàng bắt được, nó đã tan biến đi mất.

Có tiếng gõ cửa.

An Chi mở cửa. Dì Tâm rót cho nàng một ly sữa nóng. Có bình giữ nhiệt đã rót đầy nước nóng, bánh đậu đỏ, bánh quy phô mai và các món ăn nhẹ khác.

Dì Tâm dặn dò mấy câu, kêu nàng đi ngủ sớm một chút rồi đi xuống lầu.

An Chi đóng cửa phòng, nhìn điện thoại, mới hơn tám giờ...

Đêm dài đằng đẳng.

May mà có đem máy tính bảng từ nhà theo. Nàng nheo mắt cười khúc khích.

Khi còn tiểu học, Ngôn Hề đã quy định thời gian xem TV và sử dụng máy tính của An Chi không được vượt quá một tiếng mỗi ngày.

"Nhưng bạn học của con..." An Chi đã có lần nhẹ nhàng phản kháng. Giống như tất cả những đứa trẻ khác, nàng cũng mong được lớn lên mà không bị ép buộc vào khuôn khổ, rằng điều này là có thể, điều kia không thể.

"Các bạn học cùng lớp đều lớn tuổi hơn con mà. Ngoài ra, mắt con vẫn đang phát triển khi 12tuổi, nếu không cẩn thận sẽ rất dễ cận thị."

An Chi vẫn còn không vui, Ngôn Hề sờ đầu nàng nói một câu "Ngoan nhé", An Chi chỉ có thể nghe lời.

Đến khi nàng lên lớp bảy, cô mới cho nàng một chiếc điện thoại di động để liên lạc.

Suy cho cùng, An Chi vẫn còn nhỏ, rất hiếu kì với những điều mới mẻ. Nàng lén lúc chơi game và xem phim trên điện thoại di động. Trong kỳ nghỉ hè, nàng đã bị cuốn hút bởi Thám tử lừng danh Conan nên mới nhận lấy cuốn sách do Đại Béo cho.

Nhắc tới mới nhớ, lúc sáng nàng vốn muốn đem cuốn sách về trả lại cho Đại Béo, nhưng không hiểu tại sao tìm mãi vẫn không thấy.

Có chút kỳ lạ...

An Chi uống sữa tươi, tắm rửa xong, ăn bánh quy, ôm máy tính bảng xem Conan. Càng xem nàng cảm thấy sợ hãi. Sau đó nàng leo lên giường, chui vào chăn.

Gởi tin nhắn cho Ngôn Hề: "Chúng ta gọi video được không?"

Ngôn Hề: "???"

Ngôn Hề: "Con lại đọc sách gì nữa à? Đại Béo đã đưa sách khác cho con à?"

An Chi vẫn chưa kịp trả lời, Ngôn Hề đã gọi điện thoại cho nàng.

An Chi hé miệng cười: "Điện thoại di động của dì đã sạc pin xong rồi à?"

Ngôn Hề: "Tôi mượn được sạc dự phòng, con đang làm gì đó?"

An Chi: "Con đang xem Conan, có chút sợ hãi, không thấy được dáng vẻ của hung thủ, chỉ có thể nhìn thấy được đôi mắt..."

Ngôn Hề có chút bất đắc dĩ nói: "Sợ thì đừng xem nữa, lát nữa lại không dám ngủ..." Phía sau cô có tiếng nhạc phát ra.

An Chi đã nghe và nhận ra đó là một bản nhạc.

"Con không xem video thì biết làm gì bây giờ... Không ai nói chuyện với con hết, bà Tâm đã đi ngủ mất rồi." An Chi bĩu môi, "Lại không mang sách về, với lại..." Vốn dĩ ban đầu An Chi còn không thấy có gì không ổn, nhưng khi nói ra rồi lại thấy tủi thân không hiểu được.

Ngôn Hề im lặng vài giây, khẽ thở dài, mang theo xin lỗi nói với An Chi: "Đào Đào, tôi xem phim cùng con nhé?"

An Chi vểnh tai: "Điện ảnh, là những bộ xem dì thích xem sao?"

"Ừm, đúng đó." Trong máy tính của Ngôn Hề có một file chứa những bộ phim cô yêu thích. An Chi rất ngạc nhiên, Ngôn Hề đã nói rằng đợi khi nàng lớn lên mới được xem.

An Chi phấn khởi hẳn, dựa theo chỉ dẫn của Ngôn Hề, tìm được file, ấn mở bộ phim, "Little Miss Sunshine".

Nàng đặt cố định máy tính bảng trên giường, lấy một chiếc gối kê sau lưng, bật loa điện thoại.

Con đường ngập trong nước, ánh đèn trong thành phố lạnh lẽo và im lìm, kèm theo tiếng mưa xối xả. Các cô cùng nhau xem phim, mặc dù Ngôn Hề không ở bên cạnh nàng, nhưng cũng không khác nhau là mấy, vẫn là đồng hành cùng nhau

Đầu phim, các nhân vật lần lượt xuất hiện, nhạc nền là bài nhạc mà An Chi vừa được nghe từ Ngôn Hề. Khi cô bé mũm mĩm đeo cặp kính to đùng và bụng phệ xuất hiện, An Chi mỉm cười: "Dễ thương quá."

Ngôn Hề khẽ cười, rất đáng yêu là khác. Nhưng An Chi khi nhỏ còn đáng yêu hơn nhiều.

Người chú đã thú nhận với cô bé lý do vì sao anh ấy lại tự sát. Nguyên nhân là vì anh ấy đã yêu cậu học sinh đồng giới của mình, người anh ấy yêu không những không yêu anh ấy mà lại yêu đối thủ của anh ấy, chỉ vậy thôi thì vẫn chưa đủ, người kia có được người yêu, còn chiến thắng cuộc tranh tài trong công việc, anh ấy mất việc, mất luôn người yêu nên có ý định tự tử. Ngực An Chi có chút phập phồng, dâng lên cảm giác bi thương. Ngôn Hề vẫn im lặng, không bình luận gì.

Cho đến khi ông nội của gia đình đó nói với đứa cháu trai chưa đầy 15 tuổi của mình rằng cậu nên ngủ với những cô gái nhỏ tuổi hơn mình càng sớm càng tốt. Trong vài năm nữa, việc ngủ với những cô gái nhỏ đó khi cậu ta đã trưởng thành sẽ là phạm pháp: "Đừng nghe những lời này..."

"Dạ." An Chi gật đầu, sau đó tò mò hỏi cô: "Có nhất thiết phải quan hệ tình dục với người khác ở tuổi 15 không?"

"E hèm..!" Ngôn Hề vội vàng nói: "Tuyệt đối không! Phải trưởng thành mới có thể như vậy. Tất nhiên, trước tiên con phải hiểu rằng đây không phải là việc mà con phải làm ở tuổi 15, đây là việc có thể làm với người mà con thích. Nếu ai đó nói điều gì tương tự như vậy với con, con nhất định phải báo cho tôi hoặc giáo viên ngay lập tức. Biết không?"

An Chi gật đầu, gãi mặt, cái hiểu cái không.

Nàng cũng không biết rằng Ngôn Hề đã thở phào một hơi ở bên kia điện thoại. Đây chính là điều mà cô lo lắng. Có rất nhiều điều xấu hổ khi lớn lên, nhưng đó lại là những điều cần thiết, nhất định phải biết.

An Chi: "Ông nội nhà này hình như không tốt, sao có thể nói như vậy với cháu trai mình chứ?" Ông ta cũng rất biến thái, đọc tạp chí khiêu dâm còn nghiện ma túy.

Ngôn Hề không nói lời nào, ở độ tuổi của nàng, An Chi có lẽ vẫn chưa hiểu được rằng con người rất phức tạp. Không thể đánh giá tính cách của một người qua những gì người đó thể hiện, không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Cô chỉ mỉm cười và để nàng tiếp tục xem.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro