Chương 37 Giai đoạn trưởng thành

'Con gái thường dạy thì sớm hơn con trai, bắt đầu vào độ tuổi từ 10 – 12 tuổi. Tâm trạng dễ xúc động, thay đổi thất thường, nổi loạn, muốn rời xa gia đình, muốn giao du nhiều hơn với các bạn bè đồng trang lứa, kết bạn với những người có cùng sở thích, chú ý đến ngoại hình của bản thân hơn, muốn tìm hiểu với người khác giới, cũng đồng thời khiến cho tâm lý trở nên phức tạp hơn trong quá trình tìm hiểu đó.'

Trên đường tan sở về nhà, trong đầu Ngôn Hề chợt hiện lên những dòng chữ trong cuốn sách tâm lý mà cô đã từng đọc.

Không thể nghi ngờ rằng An Chi đã đến cái tuổi này.

Cô nàng gần đây lại cao thêm vài cm, hôm qua trên trán có thêm một hột đậu nhỏ khiến An Chi rất không vui.

Ngôn Hề khẽ mỉm cười.

Ánh chiều tà nhuộm hồng những đám mây ở đường chân trời, bầu trời xanh được bao phủ bởi ánh hoàng hôn.

An Chi đã bước sang tuổi dậy thì, cô nàng không còn là con thỏ nhỏ hay khóc nhè nữa rồi. Không biết từ khi nào mà Ngôn Hề đã chấp nhận sự thật này? Từ lúc cô nhận ra An Chi đã bắt đầu lớn lên, nên đã mua một chiếc áo lót nhỏ phù hợp với cô nàng trong giai đoạn này.

Cô gái 12 tuổi, dáng người mảnh khảnh và mềm mại như chồi non xanh mơn mởn, phần ngực hơi nhô, ẩn hiện trong bộ đồng phục rộng rãi, đôi má hồng như nụ hoa trên nhánh chồi non ấy.

Đúng, Ngôn Hề ý thức được An Chi đã thật sự bước vào giai đoạn nhạy cảm và phức tạp của tuổi thiếu niên. Các tiền bối ở đài đã nói với vô rằng, trẻ vị thành niên đáng sợ như thế nào và biện pháp để đối xử một cách thận trọng với chúng. Cô cũng đã từng trải qua giai đoạn này và Ngôn Hề cảm thấy mình phải cố gắng hết sức để đối phó với nó.

Hôm nay cô định đón An Chi, nhưng cô lại gửi tin nhắn cho cô nàng, nói rằng cô đã về nhà.

Đèn xanh. Ngôn Hề mở mui xe, hơi ngẩng mặt lên. Gió thổi tung máy tóc mềm của cô, khóe môi Ngôn Hề nhếch lên. Với cái tốc độ này, có lẽ sẽ gặp được cô nàng trên đường.

Đèn đỏ. Ngôn Hề chân đạp ga, tăng tốc.

Quả nhiên, trên con đường gần nhà, nhìn thấy một cô gái đang đạp chiếc xe màu cam, lưng hơi cong, tóc búi cao, bộ đồng phục ngắn tay màu trắng như tuyết đang tung bay trong gió.

Ngôn Hề mỉm cười, định đuổi theo bóp còi trêu chọc cô nàng. Từ khóe mắt, cô thấy một chiếc xe đạp khác đang chạy bên cạnh, là một cậu bé, cách An Chi một khoảng không xa không gần, cũng mặc một bộ đồng phục giống cô nàng.

Ngôn Hề hơi nheo mắt, chuyện gì đây? Kẻ theo dõi? Biến thái? Ngôn Hề nhanh chóng đạp nhân ga, tốc độ xe đột ngột tăng lên, định bóp còi.

Cô nhìn thấy cậu bé đạp xe đuổi theo, dường như muốn nói chuyện với An Chi.

Có lẽ là An Chi quen biết.

Ngôn Hề chạy xe đến gần, lặng lẽ quan sát.

An Chi lắc đầu, nói gì đó, sau đó quay đi như không muốn để ý đến cậu bé ấy, cậu bé gãi đầu, đạp chậm lại nhưng vẫn đi theo sau.

Ngôn Hề một tay nắm vô lăng như có điều suy nghĩ, cười khẽ.

Thở dài: Đây là sự khởi đầu.

Mới đây đã có người theo đuổi rồi...

Cô nên đồng ý hay phản đối đây?

Ngôn Hề gõ gõ đầu, sau đó tiến lên ấn còi. Lướt qua cậu bé, cậu bé buộc phải tránh sang một bên. Cậu bé ấy quay đầu lại trừng mắt với Ngôn Hề, sửng sốt khi nhìn thấy gương mặt cười như không cười của cô.

Ngôn Hề liếc nhìn cậu bé.

An Chi cũng nghe được tiếng còi, tò mò quay lại, nhìn thấy Ngôn Hề đang lái xe đến bên cạnh mình. Cô nàng nâng má lúm đồng tiền: "Hôm nay dì về sớm thế?"

Ngôn Hề gật đầu cười với cô nàng: "Muốn đua xem ai về nhà trước không nào?"

An Chi: "Hở? Thật không công bằng chút nào..." Vừa nói chân vừa ra sức đạp xe, vọt nhanh đến ngã rẽ trước.

Ngôn Hề liến nhìn cậu bé đang ngơ ngác nhìn họ trò chuyện ở phía sau, sau đó nhấn ga và rẽ vào góc cua.

Đến cổng khu nhà. An Chi quay đầu cười với cô: "Con thắng rồi." Ngôn Hề nhìn cô nàng quẹt thẻ vào cửa mà không hề để ý đến chàng trai đang dừng xe bên cạnh.

Có vẻ như mối quan hệ này không tốt cho lắm...

Ngôn Hề thầm nghĩ. Cô xuống xe, bước đến chỗ cậu bé.

"Em tên là gì? Sao lại đi theo An Chi?"

Cậu bé lắp bắp nói: "Chị, chị à, à không, dì, con tên là Trần Ngụy, là bạn cùng lớp với Đào An Chi... Con... Không phải đi theo cậu ấy, con muốn đưa cậu ấy về nhà."

Trần Ngụy nhận ra Ngôn Hề, trong buổi họp phụ huynh đã nhìn thấy cô từ xa, nghe nói là dì của Đào An Chi, không ngờ lại được gặp mặt trực tiếp một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp như vậy. Cô đi giày cao gót, chiều cao ngang ngửa cậu, tuy vẻ mặt thân thiện nhưng lại có khí thế bức người.

Ngôn Hề: "Trần ngụy?"

Giọng nói như hạt ngọc rơi xuống dĩa, thật êm tai.

Trần Ngụy khẩn trương đến lúng túng, không ngờ được rằng lần đầu tiên đưa bạn học nữ mà mình thích về nhà lại gặp người lớn như vậy. Cậu ấy thiếu điều moi tim móc phổi ra để chứng minh mình không phải người xấu, "Dạ phải... Chị, dì, ba của con họ Trần, mẹ họ Ngụy, cho nên tên con là Trần Ngụy."

Ngôn Hề cười nhẹ, gật đầu: "Cám ơn em đã đưa An Chi về, không còn sớm nữa, về nhà đi."

Nói xong, cô trở vào xe, khởi động máy rồi rời đi.

Trần Ngụy nhìn chiếc che chạy vào garage, thở ra một hơi nặng nề.

Sau bữa cơm tối, An Chi đang làm bài tập trong phòng, Ngôn Hề bước đến, cô nhìn chằm chằm vào gương mặt tập trung và nghiêm túc của An Chi vài giây rồi gõ cửa.

An Chi ngẩng đầu.

"Đi dạo một lúc không nào?" Cô cười hỏi.

Vào buổi tối, dưới sân khu nhà có rất nhiều người đi bộ. Có một gia đình có con nhỏ, một số dẫn thú cưng đi dạo, một số trẻ em đang chạy nhảy vui đùa với nhau, An Chi đang cầm chiếc chìa khóa chuột nhỏ màu đỏ của mình (là một chiếu túi hình con chuột nhỏ bằng silicon để đựng chìa khóa), cô nàng đeo vào cổ tay rồi đi theo Ngôn Hề.

Cây cối hai bên đường đều được treo đèn led, lặng lẽ tỏa sáng. Hai người chậm rãi bước đi dưới tán cây.

"Cậu bé hôm nay là Trần Ngụy? Con và cậu bé ấy có quan hệ thế nào vậy?"

Trần Ngụy? An Chi đã lường trước Ngôn Hề sẽ hỏi chuyện này mà.

Cô nàng thản nhiên trả lời: "Không có gì với nhau hết, cậu ấy chỉ là bạn cùng lớp của con mà thôi."

Ngôn Hề nói: "Nhưng cậu bé đó đã đưa con về nhà đó..."

An Chi trẻ con bĩu môi, "Con đâu có mượn cậu ấy đưa con về, tự cậu ấy quyết đi theo con mà." Kể từ tiết thể dục hôm đó, Trần Ngụy thường xuyên hỏi bài An Chi vào giờ giải lao, rất chi là nghiêm túc. Khi An Chi giảng bài cho cậu ấy, cô nàng phát hiện cậu ấy không hề tập trung, chỉ ngơ ngác ngắm nhìn cô nàng mà thôi.

Hôm nay còn đi theo cô nàng, nói muốn đưa cô nàng về nhà. Phiền muốn chết.

Ngôn Hề khẽ cười.

Khi vừa về đến nhà, cô đã tẩy trang, thay vái dài rộng rãi và đeo cặp kính tròn đầy nghệ thuật, đưa tay vén mái tóc bị gió làm rối tung lên.

An Chi quay đầu nhìn cô, nhíu mày nói: "Bây giờ bà Lưu không đến đón con, dì cũng không đến đón con nữa..."

Ngôn Hề dừng bước.

An Chi mím môi không lên tiếng, đi về phía trước vài bước. Không để ý tới cô.

Bà Lưu vẫn sẽ đến nấu cơm tối cho họ. Trường cấp hai của An Chi cách nhà hơn nửa giờ đi bộ, đi xe buýt mất khoảng 20 phút, nên thuận tiện nhất là đạp xe đến trường hoặc là ba mẹ đưa đến trường.

Ngôn Hề không thể tan sở vào giờ tan học của An Chi nên sẽ gửi tin nhắn cho cô nàng trước và sau khi cô nàng về nhà. Thật ra An Chi cũng không nghĩ đây là chuyện to tát gì, dù sao thì trong lớp cũng có rất nhiều bạn học cũng đạp xe đến trường, rất an toàn, có rất nhiều bạn học cùng trường cũng sống trong khu vực này.

Nhưng vào lúc này, cô nàng lại cảm thấy có chút ấm ức.

"Đào Đào..." Ngôn Hề ở sau lưng đuổi theo, xin lỗi nói: "Xin lỗi..."

An Chi cảm thấy mình nói như vậy là rất vô lý, nhưng khi Ngôn Hề vừa nói xin lỗi, cô nàng lại buột miệng: "Con biết... Dì bận công việc..."

Ngôn Hề do dự, nhìn An Chi phồng mang trợn má, chạy về phía trước vài bước.

"Haizzzz..."

An Chi không biết vẻ mặt của Ngôn Hề sau lưng như thế nào, cô nàng chán nản nhăn mặt, cảm thất mình quá là vô lý, vô cớ kiếm chuyện. Ngôn Hề tuy rằng bận rộn, nhưng chưa bao giờ bỏ lỡ các buổi họp phụ huynh của An Chi từ tiểu học đến giờ, kể cả các hoạt động của trường và các cuộc thi mà cô nàng tham gia, cô vẫn dành thời gian để tham dự. Cô vẫn luôn chịu tất cả chi tiêu cho cô nàng từ trước đến giờ. Thậm chí là mức lương mà Ngôn Hề đã trả cho bà Lưu có thể sánh ngang với hầu hết công nhân viên chức ở Bắc Thành.

Đến bây giờ An Chi mới hiểu ra, tuy Ngôn Hề làm việc ở đài truyền hình, dù đã vào biên chế và được cấp nhà, nhưng tiền lương ba năm đầu còn không đủ trả lương cho bà Lưu, chứ đùng nói đến các chi phí khác.

Nếu không có tiền tiết kiệm, và được chị dâu Ngôn giỏi đầu tư, giúp đỡ cô đầu tư thì họ đã không thể sống tốt như thế.

An Chi tự hỏi, liệu bây giờ cô nàng có quá ngu dốt và vô ơn khi vô cớ kiếm chuyện với cô như vậy không.

Hàng mi dài che đi đôi mắt to, lúm đồng tiền lõm xuống một cách buồn bã, đứng yên. Ngôn Hề ôm cô nàng từ phía sau: "Đào Đào..."

An Chi gần như sắp khóc đến nơi, cô nàng xoay người vùi vào lòng cô. Giọng nói có chút nghẹn ngào, khó khăn nói: "Xin lỗi dì... Con không giữ được bình tĩnh..."

Ngôn Hề nghĩ: Quả nhiên cảm xúc của trẻ trong giai đoạn dậy thì thay đổi thất thường. Cô vốn chỉ muốn nói chuyện với cô nàng về một số vấn đề tình cảm nhạy cảm, nhưng bây giờ chuyện cần làm là ổn định lại tâm trạng của cô nàng trước đã.

Cô nhẹ giọng an ủi: "Không sao đâu... Được rồi... Chúng ta quay về nhé? Về nhà rồi nói tiếp nhé?"

An Chi ở trong lòng cô nhìn thấy mọi người đang chú ý đến mình, cô nàng xấu hổ tách khỏi lòng Ngôn Hề, nhỏ giọng: "Dạ..."

An Chi lại cảm thấy chán nản trong lòng, nhìn mọi người và gia đình xung quanh mình càng khiến nàng khó chịu hơn. Dường như tâm trạng dù có tệ đến đâu cũng có thể được xoa dịu nhờ mối quan hệ máu mủ ruột rà thân thiết.

An Chi lớn lên dưới sự chăm sóc của Ngôn Hề. Cô quan tâm đến cô nàng là vì sự nuôi dưỡng từ gia đình hạnh phúc, đã mang đến cho cô một trái tim nhân hậu và dịu dàng. Nếu một ngày, khi An Chi không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, liệu Ngôn Hề có mất kiên nhẫn, thất vọng về cô nàng không?

Lẽ ra cô nàng nên xử lý tốt hơn, nhưng đôi lúc, cô nàng không thể hiểu được những cảm xúc tiêu cực ở đâu lại ùa ra nhiều đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro