Chương 4 Người lớn và trẻ nhỏ

Ngôn Hề là bạn cùng phòng với Đào Trăn Trăn, nhưng lại học sau Đào Trăn Trăn một năm. Khi mới nhập học, đã nghe được tin chị gái cùng phòng có con khi chưa kết hôn. Trong khuôn viên trường đại học, tin đồn luôn được lan truyền một cách nhanh chóng, đặc biệt lại là tin đồn về những cô gái vừa xinh đẹp lại học giỏi.

Đến khi cô học sang năm hai, chuyển đến ký túc xá của khoa, phát hiện bạn cùng phòng hóa ra lại là người đàn chị trong lời đồn.

Các cô học không cùng ngành, thời khóa biểu cũng khác biệt, sau khi tiếp xúc một thời gian, cô nhận ra Đào Trăn Trăn là một người kiêu ngạo, siêng năng. Khi cô ta trở về trường đã mang đến không ít tin đồn, lại có một người chạy đến xem náo nhiệt, lợi dụng chuyện xấu để khinh thường cô ta. Nhưng cô ta không thèm để ý tới, ngày ngày luôn ngẩng cao đầu như một con khổng tước kiêu ngạo, xinh đẹp lại lạnh lùng khoe tài năng của bản thân. Học hành, đến thư việc đọc sách, tham gia cuộc thi hùng biện, tham gia thi biện luận, tham gia tuyển chọn của hội học sinh.

Ngôn Hề tương đối ngưỡng mộ cô ta, ở cùng lâu ngày, dần dần hai người trở thành bạn thân của nhau.

Ngôn Hề không phải là một người hay bộc lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài, cô cảm thấy làm bạn được với nhau cũng cần đến duyên phận. Nhưng cho dù có thân đến đâu đi chăng nữa thì cũng phải tôn trọng quyền riêng tư cá nhân của đối phương, chuyện gì cũng có giới hạn. Ngôn Hề cảm thấy tình bạn của mình với Đào Trăn Trăn không dừng lại ở bạn cùng phòng, quân tử chi giao nhạt như nước (*). Nên cô cũng không hỏi đến.

(*)Quân tử chi giao đạm như nước: có thể hiểu là "Tình bạn giữa những người quân tử chỉ cần nhạt như nước là đủ". Đó là tình cảm mà chúng ta dễ dàng hòa hợp với nhau, không cần toan tính quá nhiều, không cần xu nịnh hay nhiệt tình thái quá, người ta vẫn rất trân trọng nhau.

Định rằng khi đưa tài liệu cho Đào Trăn Trăn xong, cô sẽ rời đi ngay, không ngờ hai người bọn họ lại chỉ trích, chửi bới nhau đến nỗi trên gương mặt xinh đẹp đó trông có hơi hung hăng. Cô vô tình bị vướng vào chuyện của người khác, cũng không ngờ rằng, vừa quay đầu, đã đối mặt với gương mặt nho nhỏ của Đào An Chi phía sau khe cửa phòng ngủ kia. Cô bé mặc trên người một chiếc váy quá cỡ, lại chưa cao đến tay nắm cửa.

Cô không biết nàng nghe được bao nhiêu rồi.

Ngôn Hề không chút suy nghĩ đi tới.

Từ nhỏ cô đã được dạy dỗ cẩn thận, nên rất khó chịu khi nhìn thấy trẻ em và người già chịu khổ.

Cô bé có đôi mắt hạnh đen láy, trong veo, có một chút hiểu chuyện.

Bàn tay nhỏ trong lòng bàn tay cô mềm mại như một khối kẹo dẻo, khiến người nắm sinh ra cảm giác muốn chăm sóc, chở che khó mà cưỡng lại được.

Ngôn Hề vừa bước qua tuổi 21, ở cái độ tuổi cả tâm lý lẫn sinh lý đều lơ lơ lửng lửng. Cô không ghét con nít, nhưng cũng không hẳn là yêu thích. Với độ tuổi chưa trưởng thành như thế thì làm mẹ một đứa bé là điều không thể.

May mắn là anh trai của cô có một cặp song sinh nam, hận mỗi ngày không thể lật tung căn nhà lên, nên cô cũng tích lũy được một số kinh nghiệm dụ dỗ con nít.

Đó là... Mua đồ ăn.

Cũng không phải là một ý tưởng hay ho cho lắm.

Đặc biệt là sau khi mua cây kem kia cho Đào An Chi, cô mới chậm chạp nhận ra, bé con đã đến tuổi ăn được kem chưa??

Ôi.. còn chưa thay răng sữa, cũng không nóng đến nỗi phải ăn kem mới có thể giải nóng, lỡ như bụng yếu, tiêu chảy thì làm sao?

Nhưng bé con thật vui sướng khi mở bao bì, thấy trong đó là kem con cá nho nhỏ, "Oa" lên một tiếng, tò mò cắn xuống, hai mắt sáng trong.

Chưa được ăn kem sao giờ sao?

Khi nhìn thấy sự vui vẻ của An Chi khi được ăn kem thì suy nghĩ "Không nên cho bé con ăn đồ lạnh" của Ngôn Hề chợt biến mất không dấu vết.

Cô nhẹ giọng hỏi: "Kem ăn có ngon không?"

Bé con phồng má, gật đầu thật mạnh. Nàng nuốt xuống rồi cười thẹn thùng, bên má phải có lúm đồng tiền trông rất đáng yêu. Sau đó lại như một chú Hamster nhỏ đang ăn món yêu thích, hai gò má khẽ động đậy, cắn một ngụm, xung quanh miệng dính đầy chocolate.

Ánh mắt Ngôn Hề tràn đầy vui vẻ, cầm khăn giấy lau miệng cho nàng.

Bé con có vẻ không vui khi bị cô hỏi tuổi. Phụ nữ bất kể ở giai đoạn nào đi nữa, khi dính dáng đến tuổi tác thì đều tỏ ra bộ dáng như muốn ăn tươi nuốt sống người hỏi.

Chắc sợ người khách xem nàng là trẻ con.

Sáu tuổi rồi, nhưng nhìn qua chỉ thấy mới hơn bốn tuổi. Nàng cũng biết hai người lớn trên kia, hai người được xem là cha mẹ của nàng đang vì quyền nuôi dưỡng mình mà tranh cãi, thật sự không ai cần mình nữa sao?

Người lớn cho rằng họ làm ra những điều tàn nhẫn như vậy lại mong rằng một cô bé như nàng không hiểu chuyện gì sao?

Mắt Ngôn Hề dừng lại một chút ở cánh tay áo đã được xắn lên vài vòng của An Chi .

Lén lút thở dài, Trẻ con rất nhạy cảm, sao mà có thể không hiểu được chứ?

Điện thoại trong túi đã rung vài lần, hôm nay Ngôn Hề đã xin phép đài truyền hình cho nghỉ nửa ngày để về trường hoàn thành một số thủ tục, sẵn tiện đem số giấy tời có liên quan đưa cho Đào Trăn Trăn, không nghĩ tới lại dính vào chuyện bất đắc dĩ như này.

Cô cần phải trở về.

...Được rồi, chờ một chút đi.

Bé con Đào An Chi đang len lén nhìn cô. Ngôn Hề vờ như không thấy , bấm tắt điện thoại.

Nàng vội quay đầu lại, gãi gãi ngón tay của mình, ngồi im lặng, trông thật non nớt, ngoan ngoãn như một con vật nhỏ đang chờ người nào đó đến nhận nuôi.

Bỗng nhiên, sống lưng cô bé thẳng tắp, nhanh chóng nhảy từ trên ghế xuống.

Khóe mắt Ngôn Hề đảo qua, Đào Trăn Trăn và Trần Mộ Tề đang đi tới, vẻ mặt Đào Trăn Trăn rất kiên quyết, Trần Mộ Tề ủ rũ cụp bờ vai.

Xem ra là đã thương lượng xong xuôi hết rồi. Dù sao thì đây cũng là chuyện nhà người ta, cô ở đây cũng chỉ thêm lúng túng thôi.

Ngôn Hề do dự một chút, cuối cùng cũng không thể nói được câu "Tôi đi trước".

Đến nơi, trên cánh tay Đào Trăn Trăn treo một chiếc cặp nhỏ, có hai cái tai dài rũ xuống, chính là chiếc cặp thỏ nhỏ mà ông ngoại đã mua cho nàng.

Mặt của Đào An Chi trắng bệch ngay lập tức.

Ngôn Hề cũng hiểu rõ. Cô hơi nhíu mày.

Đào Trăn Trăn hít sâu một hơi, nói với Trần Mộ Tề: "... Tôi nói với con vài câu."

Trần Mộ Tề ngầm đồng ý.

"An Chi..."

An Chi mặc cho Đào Trăn Trăn nắm tay mình, nàng thẫn thờ nghĩ: [Mẹ cuối cùng cũng nắm tay mình rồi, nhưng cái giá phải trả lại...]

Đào Trăn Trăn thầm lặp lại những lời muốn nói trong lòng vài lần. Vừa gọi tên nàng một tiếng, lại im lặng, cô ta hít sâu vài cái, vẫn là nói thẳng: "Từ nay con sẽ sống với ba..."

Cách mấy bước chân Trần Mộ Tề nghe được mấy chữ này liền thấy không được tự nhiên, anh ta ho khan một tiếng. Đào Trân Trân thật thú vị, phải nhấn mạnh anh ta là "Ba của con" mới vừa lòng, lại không nghĩ mình cũng là "Mẹ".

Đào Trăn Trăn nói xong thì cắn môi, im lặng vài giây rồi tháo chiếc cặp đang khoát trên tay xuống đeo lên lưng cho Đào An Chi.

An Chi vẫn không nói gì, sắc mặt thì ngày càng tái nhợt, trong lòng như bị kim châm, vừa ngứa vừa đau. Đầu óc của nàng lúc này trống rỗng, không biết nói gì.

Nàng ngơ ngác nghĩ thầm, có phải do mình biết chữ ít quá không? Lại có thêm một suy nghĩ khác nhảy ra, đã đến lúc mình phải đi nhà trẻ rồi. Suy nghĩ này cứ như một quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, nhưng lại chợt nhận ra: [Ông ngoại mất rồi, mình không thể đi nhà trẻ được. Ông ngoại đã không còn nên cũng không còn ai muốn ở bên cạnh nàng nữa rồi.]

Người nàng gọi là Mẹ không cần nàng, người nàng gọi là Ba kia cũng không muốn nàng.

Những nỗi đau to lớn ùn ùn kéo đến, như một con dao, cứa lấy một đứa bé chỉ mới vài tuổi đầu, sao mà nàng có thể đối diện được đây. Nhưng An Chi không thể ngờ, nàng phải mất gần nửa cuộc đời mình mới có thể vượt qua nỗi đau này.

Ba người lớn đang đứng cạnh bên không nói gì, Ngôn Hề âm thầm dời ánh mắt.

Bọn họ có lẽ là đang đợi chờ phản ứng mà một đứa trẻ phải có, ví như khóc lóc om sòm, ví như ngã lăn ra đất rồi ăn vạ?

Nhưng không.

Đào An Chi đứng yên thật lâu, sau đó lại giống như một con rối, cứng nhắc, chậm chạp đeo cặp lên lưng.

Vẻ mặt tái nhợt không có sức sống.

Đào Trăn Trăn cuối cùng cũng nhịn không được, cô ta run run ôm lấy bờ vai nhỏ bé, nói: "Mẹ có lỗi với con!" Lời này vừa thốt ra, nước mắt rơi từng giọt, cô ta nghẹn ngào nói: "Mẹ còn chưa sẵn sàng tâm lý..."

Cô ta lại lẩm bẩm thêm lần nữa: "Mẹ vẫn chưa sẵn sàng..." như đang củng cố quyết tâm của mình.

"Mẹ vừa mới tốt nghiệp, vất vả lắm mới có thể đủ tiêu chuẩn để được đi du học, chỉ có lần cơ hội này... Con cũng biết, ông ngoại, ba của mẹ đã không còn ở đây, mẹ cũng đã không còn ai để dựa vào nữa rồi... Con có hiểu không?"

"Nhưng mà An Chi à, ba của con... Trần Mộ Tề thì không như vậy, anh ta không cần cố gắng, anh ta còn cha mẹ, nhà anh ta rất có tiền, nuôi con không thành vấn đề..."

Đào Trăn Trăn vừa nói vừa run rẩy, "Con yên tâm, anh ta là người giám hộ của con, con được luật pháp bảo vệ, nếu anh dám ngược đãi con... Con có thể kiện anh ta..."

Từ trước đến nay, cô ta luôn muốn rời khỏi thôn, thoát khỏi cảnh nghèo khó của gia đình mình. Có câu nói, mũi tên đã bắn ra thì không thể thu hồi lại được, cô ta đã không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước.

Cô ta nói nhiều như vậy, nhưng Đào An Chi chỉ cúi thấp đầu, bàn tay nhỏ bé nắm chặt quai cặp, không khóc, không nói gì, ngược lại Đào Trăn Trăn lại khóc đến không thể kiềm chế.

Ngôn Hề cau chặt mày, muốn nói lại thôi, thở dài một tiếng.

Người lớn thì cư xử như trẻ con, ngược lại, trẻ con lại mang vẻ trưởng thành.

Trần Mộ Tề không nhịn được nói: "Được rồi, đừng khóc nữa, không phải đây là ý của cô sao? Cô không cần ấm ức như vậy, đừng lo lắng! Tôi sẽ không bạc đãi con bé đâu."

Hừ.. Anh ta mới là người ấm ức đây. Chưa biết làm cách nào để giải thích với cha mẹ mình, anh ta phiền não nói: "Nói xong chưa? Nói xong thì phải đi rồi... Đừng giả vờ tình mẹ con sâu đậm..."

"Trần Mộ Tề!"

Anh ta cười khẩy: "Tôi nói sai rồi sao? Đùng một cái... Cô nói cô muốn ra nước ngoài du học, thời gian ước chừng ba bốn năm, trễ nhất là năm năm, năm năm sau cô tốt nghiệp rồi đi làm, cô có dám nói cô sẽ quay lại đón con bé đi không? Cô có hứa như vậy được không?"

Đào Trăn Trăn sững sờ.

Trần Mộ Tề cười lạnh.

Đào An Chi ngẩng mặt, nhìn cô ta.

Đào Trăn Trăn không đỡ nổi ánh mắt của nàng, cũng không nói được câu "Mẹ sẽ quay về đón con".

Ánh mắt Đào An Chi dần dần ảm đạm.

Trần Mộ Tề hối nàng: "Đi thôi."

Đào An Chi bỗng nhiên cởi cặp xuống, kéo khóa, lấy một quyển sách, nàng mở ra, là ảnh chụp. Bàn tay nhỏ bé của nàng lật tới lật lui, lấy ra một tấm hình, đưa cho Đào Trăn Trăn.

Tay Đào Trăn Trăn run rẩy cầm lấy.

Nàng lại đeo cặp về trên lưng, xoay người, đi theo sau Trần Mộ Tề, rời khỏi nơi này.

Đào Trăn Trăn nhìn thoáng qua ảnh chụp, không nhịn được mà che miệng khóc thút thít. Là hình ba cô ta ôm An Chi, hai người nhìn vào máy ảnh cười đến sáng lạn.

Nàng khóc đến mức đứng không vững. Ngôn Hề ở bên cạnh chứng kiến không thể không đưa tay ra đỡ cô ta.

Ngôn Hề cũng không an ủi Đào Trăn Trăn, cũng không có ý kiến. Cô thậm chí thấy hơi hối hận vì sao lại xin nghỉ vào hôm nay, không xin nghỉ sẽ không trở về ký túc xá, cũng sẽ không thấy giấy tờ của Đào Trăn Trăn, lại càng không đem chúng tới cho cô ta.

Cô sẽ không chứng kiến cảnh tượng vừa xấu hổ vừa tàn nhẫn đến vậy.

Cô là người ngoài, không thể xen vào. Hình dáng cô bé non nớt, cúi đầu, từng bước một theo cha mình, trên lưng đeo chiếc cặp thỏ con có đôi tai dài, động đậy theo bước chân của nàng.

Vài sợi tóc bay tới che mất tầm mắt của cô, cô đưa tay gạt chúng qua một bên.

Đúng lúc này, cô bé đang đi phía trước bỗng nhiên dừng bước, nhẹ nhàng quay đầu nhìn về hướng các cô bên này.

Ngôn Hề khẽ giật mình.

Đào An Chi không phải quay đầu nhìn mẹ của nàng, mà là đang nhìn về cô, Ngôn Hề.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro