Chương 41 Nỗi nhớ nhung

Đối với các bạn trẻ, không cần phải lo lắng về việc trưởng thành hay những điều khó chịu khác ở giai đoạn cấp 2 này, bầu trời luôn trong xanh, mây trắng, gió mát và hương hoa thơm ngát. Cặp sách nặng trĩu, bài tập dày đặc và những suy nghĩ ngu dốt.

Nhiều năm sau, khi An Chi nhớ lại khoảnh khắc này, cô nàng muốn thời gian ngừng trôi vào năm cô nàng học lớp 8. Vào năm lớp 8, cô nàng có bạn tốt Dương Mông Mông bên cạnh, cô nàng đã có thể hòa hợp với Trần Mộ Tề, hơn nữa, năm nay là năm Ngôn Hề rãnh rỗi nhất, cuối tuần hoặc là ngày nghĩ ngắn, cô sẽ dẫn An Chi ra ngoài chơi, có khi dẫn theo cả Dương Mông Mông cùng đi, và với tư cách là phụ huynh "Thông tình đạt lý" nhất, cô cũng sẽ giúp các bé con xin nghỉ phép để các bé con không phải lo lắng.

Ngôn Hề chắc chắn là một đối tượng tốt để hợp tác với công ty du lịch. Cô sẽ chuẩn bị mọi thứ cho họ, tra hướng dẫn đầy đủ, quần áo gọn nhẹ ra trận, tiền bạc dư dã, chỉ cần các bé con thích đều có thể mua, rất hào phóng, chưa kể việc chụp ảnh để các bé con có những tấm ảnh đẹp nhất.

Dương Mông Mông đã bị Ngôn Hề chinh phục hoàn toàn và trở thành người tình bé nhỏ của cô.

Đây có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong 12 năm của An Chi. Cuộc sống ổn định và tuyệt vời, việc học tập của cô nàng không hề khó khăn chút nào, cô nàng có bạn bè bên cạnh, mọi thứ vẫn đang trong trạng thái chớm nở, những ngày tháng ấy của cô nàng giống như một lăng kính ánh sáng dịu nhẹ, tươi sáng và xinh đẹp. Không cần phải vội hiểu chuyện, chỉ cần vui vẻ hạnh phúc trải qua một năm như vậy thôi.

Vào đầu năm lớp 9, tất cả các giáo viên đều bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Đối với An Chi, cô nàng đã học xong kiến thức trong sách giáo khoa, điều khiến cô nàng có chút hưng phấn là cuối cùng cô nàng đã được học môn hóa học vào năm học này.

Hóa học là môn học do ông ngoại cô dạy. Nhớ tới cô nàng lập tức rành mạch đọc ra bảng tuần hoàn hóa học mà ông ngoại đã dạy. Có lẽ mục tiêu của hầu hết các học sinh chỉ là vào trường cấp 3 nhưng An Chi thì không. Cô nàng muốn thi vào trường đại học chuyên ngành hóa học tốt nhất Bắc Thành, cũng là trường khoa học và kỹ thuật hàng đầu cả nước - Học viện Công nghệ Bắc Thành.

Khi còn nhỏ, cô đã nghe ông ngoại kể rằng lúc đó ông không có cơ hội học tiếp, ông chỉ có thể theo học một trường cao đẳng và được phân công giảng dạy tại một trường trung học cơ sở trong thị trấn. Tuy có thể nuôi sống gia đình nhưng trong lòng vẫn có phần nuối tiếc.

An Chi muốn thực hiện ước mơ đó thay ông ngoại.

Vì thế, dù đã nắm vững nội dung trong sách giáo khoa nhưng cô nàng vẫn lập kế hoạch tuần cho mình theo đúng lịch học, cô nàng làm bài tập và đề kiểm tra các môn chính, ôn lại toàn bộ kiến thức cơ bản trong buổi học đầu tiên, và dành thời gian còn lại cho môn hóa học để mở rộng kiến thức của môn học này. Tuần nào cũng vô cùng bận rộn và tràn đầy năng lượng.

Vào năm 27 tuổi, Ngôn Hề đạt được bước ngoặc trong sự nghiệp. Hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Văn hóa, kênh Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Đài truyền hình Bắc Thành và Kênh Chương trình giải trí đang cùng nhau chuẩn bị để tung ra hàng loạt chương trình văn hóa, khoa học, giáo dục nhằm quảng bá thơ ca, thành ngữ và văn hóa chữ Hán cổ đại. Các nhà lãnh đạo, cấp trên rất coi trọng việc này, nên đã bàn giao cho đội ngũ sản xuất trẻ, tràn đầy năng lượng nhằm đạt được mục đích giáo dục, giải trí phù hợp cho mọi đối tượng ở mọi lứa tuổi tham gia chương trình.

Liêu Thừa Vũ là một trong những đạo diễn, anh ấy đã đề xuất với tổng đạo diễn về việc sử dụng hình tượng trẻ trung, ưu tú làm nữ MC.

Sau khi nhóm sản xuất thảo luận, họ quyết định chọn hệ thống hai nữ dẫn chương trình, Ngôn Hề là một trong số đó.

Đây chắc chắn là một cơ hội nghề nghiệp hiếm có, chương trình được phát sóng vào khung giờ cao điểm vì là chương trình dành cho sinh viên đại học tham gia cuộc thi nên cần phải chuẩn bị rất nhiều trong giai đoạn đầu, từ sân khấu, hậu trường cho đến khâu chỉ đạo, từ việc hợp tác với các nhà tài trợ, cho đến sự phối hợp và phê duyệt của các trường đại học lớn, đến việc mời giám khảo và giáo viên, có rất nhiều mối liên kết trung gian, và mỗi liên kết đều rất quan trọng, các mắt xích không thể lỏng lẻo.

Ngôn Hề chuyển đến ký túc xá của đài truyền hình và đưa An Chi về nhà cũ. Cũng là lúc cô nàng đang học lớp 9, cần đặc biệt chú ý đến chế độ ăn uống của mình.

Tiêu Vũ Đồng đang mang thai lần hai vào mùa xuân, vì đứa con ngoài ý muốn này không phù hợp với chính sách kế hoạch hóa gia đình, Ngôn Dĩ Đông đã chủ động viết đơn báo cáo sớm, nộp phí hỗ trợ xã hội và bị phạt ít nhất ba năm. Sẽ không có cơ hội thăng tiến trong vài năm sắp tới.

Tuy nhiên, cả nhà họ Ngôn đều mong chờ sự xuất hiện của đứa bé này. Ngôn Dĩ Đông đã gửi cặp song Béo nghịch ngợm đến một trường quân sự khép kín. Dì Tâm mỗi ngày đều nghĩ đến việc dưỡng thai cho Tiêu Vũ Đồng và cùng An Chi chăm sóc cho cô ấy.

Trên dưới cả nhà đều vui mừng phấn khởi, chỉ mong có một cô con gái.

"Cũng không biết gia đình họ Ngôn xảy ra chuyện gì, bốn thế hệ sống chung một nhà, chỉ có mỗi Tiểu Ngũ là con gái... Hi vọng đứa bé này cũng là con gái." Dì Tâm lẩm bẩm.

Tiêu Vũ Đồng cảm thấy vui vẻ: "Rất ngoan, không hành con ốm nghén, nhất định là một bé gái."

Mẹ bầu Tiêu Vũ Đồng mang vẻ đẹp của người mẹ, lại rất hiền hòa, cười nói: "Không phải chỉ có Tiểu Ngũ mới là con gái duy nhất đâu, An Chi cũng là con gái nhà họ Ngôn chúng ta."

Dì Tâm không kìm được vui mừng, "Được được được, thêm một đứa nữa là đủ ba."

An Chi chưa bao giờ cảm thấy thân thiết khi ở bên cạnh một người mẹ bầu như vậy, Tiêu Vũ Đồng đã ở tháng thứ sáu, thứ bảy của thai kì, bụng đã tròn như quả bóng, đi lại có chút khó khăn, nhưng cô ấy vẫn kiên trì, mỗi ngày dành thời gian đi dạo trong vườn, nói chuyện với bé con trong bụng, mỉm cười đọc sách cho bé con nghe. Đối xử với mọi thứ xung quanh rất tử tế, không nổi nóng hay tức giận.

An Chi có lần tình cờ bắt gặp khoảnh khắc bào thai chuyển động, cảm nhận rõ ràng được lực đạp trong lòng bàn tay.

Hóa ra cuộc sống này thật kì diệu. Đứa bé chưa chào đời đã được mọi người chăm sóc thật cẩn thận, rất được mong đợi.

An Chi không khỏi nghĩ thầm, vào 13 năm trước, khi cô nàng còn ở trong bụng Đào Trăn Trăn, cô có từng vuốt ve cô nàng như thế này không? Có từng ngạc nhiên vì chuyển động của thai nhi không? Có bao giờ mong đợi sự xuất hiện của cô nàng không?

Có lẽ cô nàng đã suy nghĩ nhiều quá rồi? An Chi thẫn thờ.

Ở nhà cũ, không ai chú ý đến chuyển biến tâm lý của An Chi, nhà của Dương Mông Mông cách xa nhà cũ họ Ngôn quá nên ba mẹ cô ấy không cho đến. Ngôn Hề cũng bận rộn công việc nên không có thời gian chăm sóc cô nàng.

Cô nàng đã lớn thêm một tuổi, ngoại trừ Ngôn Hề, An Chi đều đối xử rất nhu thuận đối với mọi người.

Học kỳ đầu năm lớp 9, An Chi gần như sống hẳn trong nhà cũ và được chú Vương đưa đón đi học. Ngôn Dĩ Tây mỗi tháng trở về một, hai lần, thăm ông bà nội, làm cho An Chi một cái bếp nhỏ. Phần lớn thời gian An Chi đều ở một mình. Ăn cơm, ngủ, làm bài tập, lướt mạng. Điều duy nhất mà cô nàng mong đợi mỗi ngày là thời gian được nói chuyện điện thoại với Ngôn Hề.

Ngôn Hề có khi sẽ về vào thứ bảy, có khi không. Ban ngày còn ổn, nhưng vào ban đêm, nhà cũ rất yên tĩnh, An Chi một mình làm bài tập trên tầng ba. Cô nàng thường gọi điện cho Ngôn Hề vào buổi tối, cô mệt đến mức giọng nói rất trầm và khàn.

Nhưng An Chi luôn muốn nghe được giọng của cô. Trò chuyện với cô về một số chuyện vặt vãnh trong ngày, từ việc bạn cùng lớp bị giáo viên bắt quả tang trốn học, cho đến bụng của dì Tiêu ngày càng lớn hơn.

Hoặc là Ngôn Dĩ Nam lại chia tay với bạn gái thứ N.

Hoặc là Ngôn Dĩ Tây hình như đang hẹn cò với dì Liễu? (tin tức đang chờ xác định)

Cô nàng và Dương Mông Mông sau giờ học đến sân chơi đọc Xuất sư biểu (*).

(*)Xuất sư biểu: là tên gọi của hai bài biểu, "Tiền xuất sư biểu" và "Hậu xuất sư biểu" do Gia Cát Lượng viết ra để dâng lên Thục Hán Hậu chủ Lưu Thiện trước khi ông thân chinh dẫn quân đi Bắc phạt lần thứ nhất và lần thứ hai vào các năm 225 và 226 thời Tam Quốc.

An Chi kể cho Ngôn Hề về lần đầu cô nàng làm thí nghiệm hóa học, vào tiết cuối của buổi chiều, tạo khí oxy. An Chi với tư cách là trưởng nhóm thử nghiệm, đã chỉ dẫn các thành viên trong nhóm tạo oxy thành công theo năm cách. An Chi nhận ra cô nàng yêu thích hóa học tự tận đáy lòng. Sau khi hoàn thành thí nghiệm, cô nàng rửa sạch dụng cụ thí nghiệm và cẩn thận viết báo cáo. Ngày ấy, sau khi tất cả các bạn cùng lớp đã ra về, cô nàng bước đến cửa lớp, quay đầu lại, nhìn thấy ánh hoàng hôn đang lặng lẽ bao trùm lên phòng thí nghiệm.

Có một cảm giác tự hào, kiêu hãnh, An Chi sửng sốt nhận ra.

Cô nàng cảm thấy mình còn rất nhiều chuyện muốn nói với cô, niềm vui, nỗi buồn, những chuyện vụn vặt và còn rất nhiều rất nhiều thứ mà cô nàng muốn chia sẻ với cô. Nhưng dù sao cũng là đang nói chuyện điện thoại, Ngôn Hề đã rất mệt mỏi và vẫn cố gắng nghe cô nàng nói chuyện.

Dần dà, cô nàng cũng không còn nói nhiều như thế nữa. Dần dà, cô nàng sẽ tự kìm chế bản thân, không gọi điện thoại cho cô, dù cho có gọi, cũng chỉ nói vài câu rồi cúp máy, để dành thời gian cho cô nghỉ ngơi.

"Một khoảng thời gian nữa tôi sẽ hết bận, ngoan nhé, Đào Đào." Ngôn Hề nói như vậy.

Đây cũng chính là lúc An Chi bắt đầu đọc tiểu thuyết online. Cô nàng đã được học từ Dương Mông Mông quá nhiều thứ, nhất là câu nói "Hả, nữ với nữ à, là bách hợp đó, nhưng tôi không đọc nhiều... Trên Tấn Giang cũng có nữa."

An Chi luôn cất giấu những lời nói này trong lòng, khóa kỹ, chưa bao giờ lấy ra kiểm chứng.

Cô nàng cẩn thận và ngập ngừng đẩy nhẹ cánh cửa dẫn vào thế giới ấy, chỉ chừa ra một khe hở nhỏ. An Chi lo lắng đến mức tim đập loạn xạ, cô nàng run rẩy ấn vào một vài cuốn sách... và phát hiện mình không thể đọc chúng được.

Có lẽ cô nàng chưa chuẩn bị sẵn sàng để chấp nhận điều đó.

Tâm sự nặng nề, ban đêm lại khó ngủ, cho dù là đang nằm trên giường của Ngôn Hề, mà trên giường chỉ có mùi nắng vì đã lâu cô không về. Cho dù là sử dụng cùng một loại dầu gội và sữa tắm, nhưng An Chi vẫn không có cảm giác được Ngôn Hề đang ở cạnh mình.

Cô nàng nhớ tới khi còn nhỏ, Ngôn Hề vì dỗ dành cô nàng ngủ, gần như đã đọc hết tất cả truyện cổ tích và tiểu thuyết, cũng như thơ của Rabindranath Tagore.

Đêm dài khó ngủ, cô nàng dứt khoát ngồi vào bàn đọc sách và làm bài tập. Thỉnh thoảng cổ cô nàng đau nhức, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ có ánh đèn trong sân yên lặng thức theo cô.

"Anh có biết rằng, khi hoàng hôn buông xuống là lúc em nhớ anh nhất, giữa bóng sách, trong nỗi buồn lặng lẽ." An Chi đã được đọc trong sách một câu như vậy. Cảm giác có hàng ngàn lời muốn nói, nhưng nghĩ mãi chẳng tìm được từ.

An Chi lấy ra một tờ giấy trắng mà cô nàng đã từng dùng để tập viết chữ khi còn nhỏ, chậm rãi viết từng nét một, chép đi chép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro