Chương 48 Đứng bên cạnh tôi

Trên đường về, Liễu Y Y không ngừng liếc nhìn Ngôn Hề.

"Ngôn Tiểu Ngũ, sao trước kia tôi không phát hiện cậu giỏi cãi nhau đến vậy!"

"Tôi còn tưởng cậu muốn tôi đi chung vì cần tôi cãi phụ..."

Ngôn Hề lái xe, liếc cô ấy một cái: "Không, tôi chỉ sợ tôi sẽ đánh người, gọi cậu đi chung vì muốn cậu cản tôi lại."

Liễu Y Y: "...Haha, cậu tưởng tôi không biết cậu tập boxing sao, tôi nào dám, không, sao tôi không biết cậu bá đạo như vậy chứ?"

"Lúc nãy, Đào Trăn Trăn bị cậu làm cho không nói nên lời".

"Bây giờ thì cậu đã biết rồi đó, tôi là người bá đạo nhất nhà, các anh trai còn phải sợ tôi nữa mà."

Liễu Y Y thấy ánh mắt cô đã vui vẻ trở lại, Liễu Y Y ngập ngừng hỏi: "Lúc nãy cậu nói thật sao? Nếu cô ta không rút lui, cậu thật sự sẽ kiện cô ta sao?"

Ngôn Hề mím môi, lắc đầu nói: "Không, tôi chỉ hù chị ta thôi. Vì Đào Đào, tôi sẽ không kiện chị ta."

"Theo hiểu biết của tôi về Đào Trăn Trăn, chị ta luôn chọn giải quyết vấn đề theo cách có lợi nhất cho bản thân. Nếu ra tòa, chị ta biết rằng bản thân có rất ít cơ hội thắng kiện, có khi còn ảnh hưởng đến cuộc sống ổn định hiện tại, chị ta không dám đâu."

Ngôn Hề hơi nhếch môi, mang theo ý giễu cợt nói: "Nếu chị ta thật sự muốn trở mặt với tôi, muốn kiện ra tòa với tôi thì tôi còn cảm thấy chị ta thật lòng quan tâm đến Đào Đào."

Liễu Y Y suy nghĩ một chút, không khỏi thở dài: "Loại phụ nữ này tôi đã gặp nhiều quá rồi, cuộc sống trước đây của cô ta không được như cô ta mong đợi, bây giờ ăn mặc sang trọng trở về, là muốn thể hiện bản thân, ước gì cả thế giới điều biết được điều này. Tôi nghĩ cô ta không thật lòng quan tâm đến Tiểu An Chi chút nào đâu, bởi vì bây giờ cô ta đã trở về Bắc Thành, sợ rằng có quá nhiều người quen, biết rằng cô ta đã bỏ rơi con gái nên mới như vậy."

"Vừa nãy cô ta không dám trả lời câu hỏi của cậu, cũng không dám nói ra sự sắp xếp cho Tiểu An Chi như thế nào, tôi đoán rằng cô ta nghĩ Tiểu An Chi đã lớn rồi, không cần phải lo lắng nữa, cũng như cậu đã nói, sẽ ném con bé vào trường nội trú, mỗi tuần thăm một lần..."

"Thật vô lý mà, cậu càng nói tôi càng tức giận..."

"Mà này, đừng nhắc đến chuyện này với Đào Đào nha, tôi không muốn con bé biết thái độ của Đào Trăn Trăn." Ánh mắt Ngôn Hề dừng lại trên con đường phía trước, trong mắt ánh lên ánh sáng ôn nhu mơ hồ.

"Hả?... Vậy thì?... Vậy sao cậu nói sao với con bé?"

"Tôi sẽ nói với con bé là tôi không muốn con bé rời xa tôi, tôi cũng không đồng ý con bé đến ở với Đào Trăn Trăn."

"..." Răng Liễu Y Y lại ê buốt, cứ cảm thấy sai sai ở đâu đó...

"... Uầy uầy..." Liễu Y Y chửi rủa trong lòng vì những suy nghĩ vẩn vơ, cô ấy vẫn đang thắc mắc, liệu có phải vì tính chất công việc mà bây giờ nhìn ai cũng có chút gay gắt không...

"Nếu sau này con bé oán trách cậu thì sao?"

"Vậy cứ để con bé trách tôi, tôi sẽ chuẩn bị tinh thần." Ngôn Hề nói ra sau một hồi im lặng.

"Thật ra... Ngôn Hề... Cậu không cảm thấy cậu quá quan tâm đến Tiểu An Chi sao?" Liễu Y Y đắn đo, nhưng vẫn quyết định nói ra.

"Hả? Ý cậu là sao?" Ngôn Hề bối rối.

"Cậu thử nghĩ xem, những năm qua cậu có cuộc sống riêng khi nào? Cậu có quan tâm đến sở thích cá nhân không? Ngoài công việc ra, cậu chỉ chú tâm vào Tiểu An Chi, ngày nghỉ, cậu đều đưa con bé đi chơi, con bé sắp vào cấp ba rồi... Cậu có từng nghĩ đến việc đó chưa? Cậu có thể cho mình một chút không gian riêng mà..."

"Tôi vẫn luôn muốn hỏi cậu, có phải vì Tiểu An Chi nên cậu mới chọn độc thân suốt thời gian qua không?"

Ngôn Hề khẽ nhướng mày: "Đến cậu mà cũng nghĩ như vậy nữa sao?"

Cô gật nhẹ đầu nói: "Lần trước dì Tâm có hỏi tôi rồi... Nhưng không phải đâu, tôi không cố ý muốn sống độc thân, tôi chỉ là cảm thấy thoải mái với trạng thái này, không muốn thay đổi."

"Tôi ở với Đào Đào, đưa con bé đi chơi, nhìn con bé lớn lên từng ngày, đây là điều tôi muốn trong khoảng thời gian này. Tôi không cảm thấy mình đã từ bỏ bất cứ điều gì khác vì con bé cả."

Liễu Y Y nghe xong cũng không nói gì thêm. Cô ấy có thể hiểu được, cô ấy cũng sống độc thân mấy năm nay vì thích Ngôn Dĩ Tây, nhưng thật ra, cả cô ấy và Ngôn Hề đều là loại người tôn trọng bạn bè, không vượt giới hạn, không can thiệp vào chuyện riêng của nhau. Mỗi người đều có quyền quyết định cuộc sống mình mong muốn mà không làm ảnh hưởng đến người khác, có thể quan tâm nhưng không thể can thiệp.

"Tôi hiểu ý cậu, nhưng cậu có bao giờ nghĩ rằng, với tốc độ của con bé, con bé sẽ sớm vào đại học, không bao lâu nữa con bé sẽ không cần đến sự bảo vệ của cậu nữa. Con bé có cuộc sống và suy nghĩ của riêng mình, tôi chỉ sợ cậu không quen và không thích ứng được với sự thay đổi này, vì thế, từ giờ trở đi, cậu cố gắng nới lỏng tay từng chút, có được không?"

Ngôn Hề dường như chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, trong lòng sửng sốt.

Khi xe chạy vào đường hầm, đèn sáng rực và có tiếng gió rít. Trong xe yên tĩnh một lúc.

"Tôi hiểu ý cậu rồi. Tôi đưa cậu về trước..." Ngôn Hề vừa dứt câu, xe đã ra khỏi đường hầm, ánh sáng mờ dần.

Đúng lúc này, điện thoại của cô vang lên.

Ngôn Hề nhìn thoáng qua, là số điện thoại cố định trong nhà, cô bật loa ngoài.

Là bà Lưu: "An Chi vừa tỉnh một lúc, ăn rồi lại ngủ, dì vừa kiểm tra, con bé sốt rồi..."

"Sao?..."

"Con sẽ về ngay."

"Dì vừa đo nhiệt độ, sốt cao hơn 39 độ..."

Sau khi cúp máy, Liễu Y Y nói: "Tôi tự đi taxi về."

Ngôn Hề nhìn Liễu Y Y lên xe rồi mới nhanh chóng lái xe về nhà. Về đến nhà, An Chi đang ngủ rất sâu, trán đổ mồ hôi, bờ môi trắng bệch. Ngôn Hề bế An Chi rồi cùng bà Lưu đi đến trung tâm phúc lợi xã hội bên ngoài khu dân cư. Cả ngày lái xe, lại chưa ăn gì, Ngôn Hề thấy hơi mệt mỏi.

Đến nơi, bác sĩ đo nhiệt độ rồi kê thuốc ngay.

Ngôn Hề bảo bà Lưu về trước. Trước khi về, bà Lưu căn dặn vài câu, cháo trong bếp vẫn còn ấm, khi về lại cho An Chi ăn một ít.

Ngôn Hề gật đầu, lấy một viên kẹo từ trong túi ra cho vào miệng, ngồi bên cạnh An Chi, lấy khăn giấy lau mồ hôi và vén tóc cho cô nàng.

An Chi bỗng nhiên nỉ non: "Dì ơi..."

Ngôn Hề nhỏ giọng nói: "Tôi đây."

An Chi chỉ lẩm bẩm một tiếng vật thôi, nhíu mày, hít mũi, hốc mắt lại đỏ lên. Cô nàng cũng khóc trong giấc mộng, giống như khi còn nhỏ, An Chi khóc trong mơ khi bị đối xử bất công. Ngôn Hề rủ mi, đưa tay ra, tự nhiên vuốt tóc, an ủi cô nàng.

Đến khi An Chi tỉnh lại, mới nhận ra cô nàng đang ghé vào lưng Ngôn Hề, Ngôn Hề cõng cô nàng sau lưng chậm rãi bước đi, có vẻ hơi khó học, bước từng bước, lo lắng cô nàng không thể ngủ yên giấc.

"Dì ơi... Con muốn xuống tự đi." An Chi hé môi thì nhận ra giọng nói mình có chút khàn.

"Tỉnh rồi à? Không sao đâu, chúng ta sắp về đến nhà rồi." Ngôn Hề thở phì phò: "Con đừng lộn xộn, bằng không hai người chúng ta cùng ngã đó."

An Chi ngoan ngoãn không nhúc nhích, cô nàng nhìn bốn phía, rất yên tĩnh, hình như đã hơi trễ rồi, không còn ai, buổi tối mùa hè gió thổi mát mẻ, còn có vài tiếng kêu của các loài côn trùng.

An Chi cảm nhận được Ngôn Hề thật sự rất mệt, cổ áo và cổ đều ướt đẫm mồ hôi. Dưới ánh sáng lờ mờ của khu dân cư là một vùng da trắng sáng.

"Con có thể tự đi được, con không sao rồi..." An Chi rất đau lòng, nhất quyết muốn xuống.

"Được rồi, được rồi, chúng ta sắp đến rồi... Con còn thấy không thoải mái ở đâu nữa không?"

"Dạ không, con đỡ hơn nhiều rồi." An Chi được cô cõng trên lưng, đầu vẫn còn hơi choáng váng, nhưng đã thoải mái hơn rất nhiều.

"Thành thật mà nói, vừa rồi tôi muốn ôm con nhưng lại không thể, vì như thế tôi không thể đi xa được. Chỉ đành nhờ y tá giúp tôi cõng con trên lưng. Con thì ngủ như một con lợn nhỏ, tôi thì không còn bao nhiêu sức lực, nên đừng có lộn xộn nữa..." Ngôn Hề đang cười.

An Chi lập tức ngoan ngoan không động đậy.

"Đào Đào..." Ngôn Hề khẽ cười nói: "Con còn nhớ hồi nhỏ con hay khóc nhè vì không thể cao lên không?" Giọng nói của cô nhẹ nhàng, dịu dàng như cơn gió thoảng qua tai.

An Chi đỏ mặt, ngại ngùng mà "Dạ" một tiếng.

"Nhưng dì đã nói... Con sẽ cao bằng dì..." An Chi tựa trán vào vai áo cô, cảm nhận được nhiệt độ của làn da dưới lớp vải, cô nàng thì thầm "Con... Còn chưa cao bằng dì nữa."

Ngôn Hề yên lặng, nghiêng mặt qua nói với An Chi: "Đào Đào, tôi muốn con ở lại bên tôi. Tôi không muốn, cũng không đồng ý để Đào Trăn Trăn mang con đi."

Lòng An Chi run rẩy kịch liệt. Những đường nét trên gương mặt Ngôn Hề từ trán đến cằm đều thanh tú và cân đối.

Đôi mắt cô nàng nhìn từ cằm lên, đôi môi Ngôn Hề có hơi khô, cô cũng chưa bao giờ để ý rằng môi dưới của mình dày hơn môi trên, khiến cho đường kẽ giữa hai môi cong lên, tạo hình hình vòng cung, rất đẹp. Và những lời nói đó đã phát ra từ đôi môi xinh đẹp này.

"Được không?"

An Chi cắn môi, nước mắt tràn mi, dùng sức gật đầu, "Dạ" một tiếng.

Ngôn Hề nghĩ đến những lời Liễu Y Y đã nói, ngực phập phồng, giấu đi những lời còn lại.

Ít nhất phải đợi đến khi... Con cao bằng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro