Chương 49 Đào Đào, con đã trưởng thành
Khi cõng An Chi về đến nhà, Ngôn Hề đã mệt đến thở không ra hơi, cô nghỉ ngơi một lát rồi ăn tối, An Chi cũng ăn một ít với cô.
Giọng Ngôn Hề có hơi khàn vì mệt mỏi, nhưng cô vẫn rất dịu dàng. Cô có vẻ đang muốn thả lỏng, tìm chủ đề nói chuyện, rằng dường như cô đã bỏ bê việc tập thể dục, nhưng từ bây giờ sẽ tập lại thói quen chạy bộ. Dặn dò cô nàng ăn cháo và uống thuốc. Lại nói, nếu An Chi chỉ bị cảm thông thường thì cô sẽ không mang cô nàng đến bệnh viện đâu, nhưng vì chỉ còn hai ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông, cô không thể không đưa cô nàng đến bệnh viện. Và cô còn nói về vài chuyện khác nữa.
An Chi nhìn cô, nghĩ trong lòng rằng trước giờ cô nàng chưa từng thấy Ngôn Hề tức giận, cô luôn bình tĩnh, thản nhiên khi gặp vấn đề, luôn nghĩ ra biện pháp nhanh nhất có thể. An Chi biết điều đó từ khi Đại Béo bị dị ứng lúc cô nàng còn nhỏ. Cô sẽ bận rộn, mệt mỏi, than thở rằng mình làm việc không tốt, nhưng cô sẽ không phàn nàn hay trách móc người khác.
"Xe mất rồi sao? Tôi mua cho con chiếc mới nha?"
Cô luôn tôn trọng ý kiến, luôn quan tâm đến cảm xúc của người khác.
An Chi lắc đầu. Không biết có phải do thời thơ ấu lang bạc và bất ổn hay không mà An Chi luôn bị ám ảnh với những thứ thuộc về mình. Rất hoài niệm. Có nhiều thứ, đã có được một lần sẽ không tham lam muốn có thêm lần nữa.
"Được rồi... Đừng suy nghĩ nhiều về chuyện đó nữa, mau ngủ đi thôi."
Ngôn Hề sẽ không hỏi cặn kẽ, cô chỉ luôn quan tâm An Chi. Sau đó dỗ dành cô nàng vào giấc ngủ.
An Chi nằm trên giường, chợt nghĩ đến Ngôn Hề, lần đầu tiên, khi cô nàng đi khỏi nhà cũ, đang ở trong một cửa hàng tiện lợi. Bây giờ nhìn lại, mới biết lúc đó Ngôn Hề đã rất lo lắng.
Còn lần cô nàng trốn học năm lớp bốn, không về nhà đúng giờ, Ngôn Hề cũng đã rất lo lắng. Và ngày hôm qua, trước khi cô nàng ngất xỉu, hơi thở của Ngôn Hề quả thật đã bị hoảng loạn trong cái ôm mạnh mẽ đó.
An Chi đang không ngừng nhớ lại ký ức, trong lòng nếm được một chút vị ngọt.
Và còn...
An Chi gần đây thường xuyên nhớ đến nụ hôn trán năm cô nàng 9 tuổi. Sự gần gũi cơ thể của Ngôn Hề chỉ giới hạn ở những cái ôm, không giống với Liễu Y Y sống ở nước ngoài, dì Tiêu và bà Tâm, cũng như Dương Mông Mông - người hay ôm và hôn người khác mỗi khi cô ấy vui.
Khi còn nhỏ, cô nàng nhiều lần nhìn thấy Đại Béo và Tiểu Béo đòi hôn cô Út của mình nhưng cô luôn luôn dùng tay đẩy ra. Liễu Y Y có lúc đùa giỡn, muốn hôn cô nhưng cũng chỉ có thể lợi dụng lúc cô không chú ý mà hôn lén thôi.
An Chi nhớ rõ, đó là lần cô nàng lo lắng về chiều cao của mình, cô nàng ngồi trên đùi Ngôn Hề, cô nói với cô nàng rằng không cần phải cao nhanh như vậy, cô chỉ muốn cô nàng như thế nào, để cô có thể ôm thêm vài năm nữa. Rồi trán An Chi cảm nhận được sự mềm mại chạm vào.
Rất nhanh, nhanh đến mức An Chi cho rằng đó chỉ là ảo giác.
Cũng chỉ có lần đó, không có thêm lần nào nữa. Thời gian dần trôi, An Chi bắt đầu tự hỏi liệu trí nhớ mình có bị suy giảm hay không, nhưng cô nàng vẫn bướng bỉnh khẳng định rằng đó là chuyện đã xảy ra.
Ngôn Hề đã đáp ứng được nhu cầu được phụ nữ chăm sóc khi cô nàng lớn lên. Những người khác gọi cô là "Mẹ", nhưng An Chi không muốn gọi Ngôn Hề như vậy. Điều khiến An Chi hạnh phúc hơn là Ngôn Hề dường như cũng không có ý như vậy.
Cho đến bây giờ, cô vẫn luôn nói: 'Hãy lớn lên bên cạnh tôi nhé', 'Hãy luôn ở bên cạnh tôi', 'Nơi này chính là nhà của con'. Chưa bao giờ có bất kỳ yêu cầu nào với An Chi.
Dường như chỉ cần cô ở đó, An Chi sẽ không cần phải lo lắng về bất cứ chuyện gì, dù thế nào đi nữa thì cô cũng sẽ ở bên và bảo vệ cô nàng.
An Chi lật người, dùng ngón tay gãi gãi đường viền vỏ gối. Giường của cô nàng được đặt sát tường, cô nàng ngủ sẽ quay mặt vào tường, hơi cuộn người lại, chạm vào nơi ngọt ngào trong lòng, ngón tay nắm hờ, giống như đang cầm một vật gì đó, rồi chậm rãi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Quả nhiên, một đêm không mộng mị. Giấc ngủ ngọt ngào.
Đến khi cô nàng tỉnh giấc, trời đã sáng, căn phòng tràn ngập ánh nắng vàng cam.
An Chi dụi mắt rời giường, duỗi lưng một cái. Toàn thân thoải mái hơn rất nhiều, chắc là đã hết bệnh rồi. Cô nàng rửa mặt xong, đi ra phòng khách.
Phòng khách có hai bức tường đựng đầy sách, một bức được chiếu sáng bởi ánh nắng mặt trời, một bức chìm trong bóng tối.
An Chi đi ra ban công. Cửa hé mở, Ngôn Hề đang khom người tưới hoa.
Cô luôn bận rộn với công việc, An Chi cũng phải đi học nên họ chọn cây dành dành và hoa nhài, là những loại cây dễ trồng nhất. Vào tháng 5, bông hoa nhài đầu tiên đã nở và cây dành dành đã có nụ. Vào tháng 6, hai loại hoa trắng thơm cùng nhau nở nộ, ban công tràn ngập hương thơm, ấm áp như ngọc.
Mỗi tối mùa hè, trong phòng khách tầng hai, một cơn gió mát thổi qua, hương hoa ngập tràn, ngay cả những cuốn sách trên hai bức tường cũng yêu thích.
Hoa dành dành là loài hoa yêu thích của mẹ Ngôn Hề. An Chi biết rằng mẹ Ngôn mất khi còn trẻ và Ngôn Hề không có nhiều ký ức về mẹ, nên cô nàng đã trồng cây dành dành, thậm chí nước hoa của cô nàng cũng được làm từ các loại thuộc họ hoa dành dành.
Loại mùi hương này là mối liên hệ thân mật giữa Ngôn Hề và mẹ Ngôn. Ngôn Hề đã kể cho An Chi nghe từ khi cô nàng còn rất nhỏ, và cô cũng không ngại khi An Chi sử dụng chúng.
Ngôn Hề chắc là vừa mới gội đầu xong, mái tóc dài đen nhánh, hơi xoăn, xõa ra lưng, óng ả và ẩm ướt.
Cô đang gọi điện thoại.
"Không đâu, cám ơn cô đã gọi điện thoại đến... Đúng, tôi muốn nghỉ phép, đứa bé không được khỏe..."
"Đúng, con bé học lớp 9 rồi... Đúng, lần trước ăn cơm tôi đã nhắc đến rồi."
"Có được không?... Ừm, cám ơn cô, đã giúp tôi rất nhiều, cảm ơn cô."
An Chi đi tới, Ngôn Hề thấy cô nàng thì mỉm cười.
"Tỉnh rồi?? Có còn thấy khó chịu không?" Ngôn Hề để điện thoại di động xuống, mỉm cười với cô nàng, phía sau lưng cô là những bông hoa đang khẽ đung đưa trong gió.
An Chi lắc đầu.
"Vậy chúng ta ăn sáng thôi, ăn xong lại kiểm tra nhiệt độ."
"Hôm nay con phải chuẩn bị tốt những thứ cần cho kỳ thi, thẻ dự thi, bút chì 2B, thêm vài cây viết gel và giấy nháp..."
"Con đã chuẩn bị xong xuôi rồi."
"Được rồi, chúng ta ăn sáng trước, xong rồi tôi kiểm tra lại giúp con."
Bữa sáng là cháo đậu xanh do bà Lưu nấu, bánh quẩy và dưa chua do bà Lưu làm. Sau khi bà Lưu làm bữa sáng xong đã đi chợ sớm để chuẩn bị nguyên liệu cho những ngày tiếp theo.
"Tôi xin nghỉ phép một tuần, tôi sẽ đưa đón con đi thi." Ngôn Hề nói với cô nàng.
An Chi rất vui mừng nhưng lại có chút lo lắng: "Nghỉ lâu như vậy có sao không dì?"
Ngôn Hề mỉm cười lắc đầu: "Một người bạn đã giúp đỡ, tôi sẽ mời cô ấy ăn cơm để cảm ơn."
Ăn xong bữa sáng, hai người dọn dẹp vệ sinh, Ngôn Hề vốn không có ý định để An Chi làm việc này, nhưng hôm qua An Chi đã ngủ rất lâu nên muốn vận động. Ngôn Hề đành để cô nàng dùng máy hút bụi dọn dẹp đơn giản phòng khách, còn cô rửa chén trong bếp.
Một lát sau, Ngôn Hề rửa chén xong, đến phòng khách giúp đỡ, đi đến sau lưng An Chi, vô tình liếc nhìn cô nàng, nói: "Đào Đào?..."
"Dạ?..."
Ngôn Hề: "Con đi theo tôi."
Bên ngoài nhà tắm tầng hai, Ngôn Hề đứng ở ngoài, để lại một khe hở trên cửa, An Chi ở trong.
"Con có hiểu không? Có hướng dẫn trên bao bì."
Ngôn Hề nghiêng tai lắng nghe.
Cô suýt quên mất, An Chi đã hơn 13 tuổi rồi, cô nàng đã trưởng thành.
Ngôn Hề nhớ lại lần đầu đến kỳ kinh nguyệt của mình, là dì Tâm nói cho cô biết. Quả thực lúc đó có chút xấu hổ và khó chịu. An Chi chắc cũng cảm thấy như thế.
May mắn là khi còn nhỏ, cô nàng đã đọc rất nhiều sách về sức khỏe, sinh lý và cũng được Ngôn Hề nói cho cô nàng về những điều này. Cô nàng hiểu được đây là hiện tượng sinh lý bình thường của con gái, cô nàng sẽ không hoảng loạn và sợ hãi đâu đúng không?
"Được chưa? Có cần dì giúp không..."
"... Không cần đâu dì... Được rồi." Cửa mở ra, An Chi đỏ mặt bước ra. Cô nàng đã thay một chiếc quần short rộng, lộ ra hai bắp chân trắng nõn nà.
"Bụng có khó chịu không?" Ngôn Hề nhẹ giọng hỏi.
An Chi nhỏ giọng đáp: "Không có."
"Vậy là được rồi, con ngồi đi, quần để tôi giặt cho."
An Chi mặt càng đỏ hơn, "Không cần đâu, để tự con giặt."
Ngôn Hề đẩy cô nàng, "Vừa hết cảm, không được chạm vào nước."
"Dì..." An Chi vẫn xấu hổ.
Ngôn Hề khẽ cười nói: "Sao con lại ngại ngùng với tôi như vậy chứ?"
Sau khi Ngôn Hề giặt quần cho An Chi xong, thấy An Chi đang ngơ ngác ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, dường như vẫn chưa hết xấu hổ.
"Sao thế?" Ngôn Hề đi qua ngồi bên cạnh cô nàng.
An Chi cúi thấp đầu, lỗ tai đều đã đỏ bừng.
Trong mắt Ngôn Hề tràn ngập ấm áp vui vẻ: "Con đã lớn rồi, sau này mỗi tháng đều sẽ xảy ra chuyện này, không cần phải sợ, phải chú ý, trong khoảng thời gian này không được ăn kem, nghỉ ngơi cho thật tốt nhé."
Sau đó cô khẽ thở dài, tiếp tục nói: "Cũng thật không may, ngày mai phải đi thi rồi, không sao đâu, đừng tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân, con nhất định sẽ làm được."
An Chi nhỏ tiếng "Dạ", lúm đồng tiền trên má càng thêm xấu hổ. Cô nàng bỗng nhiên tựa đầu vào vai Ngôn Hề. Hành động này gần như là làm nũng. Ngôn Hề có chút sững sờ, vô thức đưa tay vuốt tóc An Chi, mái tóc mềm như mây, sờ vào có cảm giác thật dễ chịu.
Ngôn Hề ở bên cạnh nhìn cô nàng, làn da hồng hào như quả táo trông vẫn rất trẻ con, đôi mắt hạnh hân, lông mày thưa và chiếc mũi tròn, không được thẳng. Cô nàng hơi nhăn mặt khi cười, trông rất dễ thương. Cô nàng chỉ dựa vào người cô mà không nói gì, nhưng tai thì ngày càng đỏ.
Rốt cuộc là vì điều gì mà xấu hổ vậy chứ? Ngôn Hề cười khúc khích, nhéo nhéo lỗ tai của cô nàng.
"Được rồi, tôi muốn đi lau nhà, con ngồi đây chơi điện thoại một lát đi." Ngôn Hề nói xong rồi đứng dậy.
An Chi đành phải ngồi thẳng lên, nhìn Ngôn Hề xuống lầu, cô nàng co chân lên, vùi gương mặt vẫn còn nóng bừng vào đầu gối.
Có vẻ như có gì đó khác biệt hơn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro