Chương 51 Hứa Gia Nhĩ

Vào cấp 3, An Chi được phân vào lớp thực nghiệm. Lớp chỉ có 50 người, họ là những người thuộc top đầu của những học sinh lớp 10 trong trường, lớp học của họ được những lớp khác gọi là "Lớp học của học bá". Tổng điểm của kỳ thi tuyển sinh cấp 3 là 540 điểm. An Chi đạt 538 điểm, bị trừ 2 điểm ở môn ngữ văn, mà cô nàng cũng không phải thủ khoa, thủ khoa là cô bạn tên Hứa Gia Nhĩ với số điểm là 539.

Nhưng ngày đầu tiên cô bạn đó không đến báo danh nên không biết đó là ai.

Phần lớn học sinh trong lớp đều rất yên lặng, có thể vì chưa quen biết, hoặc có thể vì muốn đến gần "Đồng loại" nhưng lại muốn dò xét trước.

Đây là lần đầu tiên An Chi cảm thấy thoải mái với môi trường học tập.

Phần lớn các trường cấp 3 đều có hệ thống nội trú, trường trung học Bách khoa không có yêu cầu bắt buộc nên Ngôn Hề không đồng ý cho cô nàng ở ký túc xá nên đã nhờ chú Vương đưa đón An Chi mỗi ngày. Ngôi trường rất rộng và đẹp. Tòa nhà giảng dạy cũ đã 30 năm tuổi, tòa giảng dạy mới đã được hoàn thành. Phong cách kiến trúc cũ và mới tồn tại song song, tạo nên sự thú vị.

Hôm sau là ngày họp lớp đầu tiên, rất quan trọng.

Chủ nhiệm lớp họ Bàng, một nữ giáo viên tuổi ngoài 30, có vẻ ngoài thân thiện và hay cười. Trước khi chuông vào học vang lên, cô ấy đã đứng ngoài cửa chờ học sinh. Khi mọi người đã ngồi vào hầu hết các chỗ trống, tiếng chuông đầu tiên vang lên khi cô Bàng chuẩn bị đóng cửa lớp thì có một người nữa bước vào.

Những học bá trong lớp ngay lập tức bị sốc và choáng váng trước người mới đến. Cô Bàng còn đang nghi ngờ mắt mình có vấn đề.

Kiểu tóc sành điệu cực kỳ, một bên cạo sạch, để độ phần da đầu cùng chân tóc màu xanh lam, tóc bên còn lại được cắt thành tầng và nhuộm màu xám khói. Dưới ánh sáng tự nhiên, mái tóc phát sáng với màu ánh bạc. Đầu tiên mọi người bọ sốc bởi kiểu tóc và màu sắc, sau đó khi quan sát kỹ hơn, họ lại bị sốc với vẻ ngoài.

Đẹp, rất rất rất đẹp!

Chân mày thon gọn đen dày, đôi mắt sâu và hẹp, sống mũi thẳng và đôi môi hồng hào. Gương mặt trong sáng, đôi mắt đẹp trai và tràn ngập thần thái trẻ trung.

Từ từ đã? Thiếu niên?

Nhưng làn da lại mịn màng, gương mặt góc cạnh mềm mại như ngọc, đôi môi hồng hào, còn hai hàng mi dày?

Con gái sao???

Cô ấy bước đến!

Cao quá! Đoán chừng 1m75? Con gái là cao đến thế sao?

"Chào cô." Cô ấy chào cô giáo. Giọng nói trong trẻo, quả thật có sự mềm mại mà chỉ con gái mới có được.

Trong lớp vang lên tiếng bàn tán xôn xao.

"Người này là ai thế? Làm sao có thể vào trường được thế?"

"Nhà trường cho phép cậu ấy làm thế sao?"

"Người này đến từ thế giới nào đấy?"

Cô Bàng bảo cô ấy tìm chỗ ngồi xuống trước. Vì sơ đồ lớp vẫn chưa sắp xếp. Mọi người đang ngồi tự do. Cô ấy nhìn quanh phòng học, ánh mắt rơi vào An Chi.

Cô ấy bỗng nhiên cong môi cười rồi bước về phía cô nàng trước ánh mắt của mọi người.

Mội người tay dài chân dài lướt qua An Chi, mang theo một chút gió, đi đến chiếc ghế trống sau lưng cô nàng rồi ngồi xuống.

"Đẹp quá chừng" có một bạn học nữ thầm thốt lên.

Bàng lão sư bắt đầu nói chuyện. Đây là lần đầu tiên cô ấy chủ nhiệm lớp thực nghiệm, một lớp học được các giáo viên tranh nhau hàng năm. Các giáo viên ở trường trung học trực thuộc dạy các lớp trong ba năm, từ năm lớp 10 đến năm lớp 12. Khi tham gia lớp thực nghiệm này, chắc chắn sẽ đạt chỉ tiêu vào năm lớp 12, sẽ được một khoản tiền thưởng rất đág kể.

Vốn dĩ lợi ích này không rơi vào tay cô Bàng, nhưng trước đó có hai giáo viên đã tranh nhau kịch liệt, nhưng trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi.

Cô Bàng lúc này đang đứng trên bục giảng, nhiệt tình giảng dạy đã bộc phát, chuyển sang chế độ thân thiện, tươi cười giới thiệu: "Tôi là giáo viên chủ nhiệm của các em, Cô Bàng, giáo viên chủ nhiệm của lớp thực nghiệm, đồng thời là giáo viên dạy môn Toán."

"Được rồi, bây giờ chúng ta mời từng bạn học lên bục, giới thiệu về bản thân để chúng ta cùng nhau làm quen. Hãy bắt đầu từ những bạn ở đây."

Những học bá trong lớp thực nghiệm lần lượt bước lên, trong đó có 8 bạn đeo kính.

Ngoại trừ sở thích "Thích đọc sách" của mọi người thì cũng có người yêu King of Pesticides (Vương Giả Vinh Diệu), có người yêu TFBoys, có người yêu Marvel, có người yêu DC, nói xong hai người nhìn nhau đầy ẩn ý.

Đến lượt An Chi, cô nàng giới thiệu ngắn gọn: "Tôi là Đào An Chi. Đào trong Đào Uyên Minh, thích đọc sách..."

Trong lớp vang lên một vài tiếng cười.

An Chi cũng hé môi nở nụ cười, lúm đồng tiền sâu bên má phải giống như một hồ nước nhỏ được núi bao bọc, rất ngọt ngào và đáng yêu.

Trong lớp có rất nhiều bạn nữ, đa số đều có giọng nói nhẹ nhàng, còn giọng của An Chi ngọt ngào có chút trẻ con. Cô nàng mặc một chiếc váy cổ xanh hải quan dài đến đầu gối, chân mang đôi giày ballet màu đỏ, lộ ra xương mắt cá chân nhỏ và trắng nõn.

"Yêu hóa học, thích làm món điểm tâm ngọt."

Nói xong trong lớp liền vang lên tiếng vỗ nay nồng nhiệt.

Cô Bàng mỉm cười: "Còn ai chưa tự giới thiệu không?"

Cả lớp đều quay lại nhìn vào người có tóc màu xám khói đến từ vũ trụ khác.

Cô ấy miễn cưỡng bước lên bục giảng.

"Tôi là Hứa Gia Nhĩ." Cô ấy đứng trên bục, mặt đẹp không góc chết, tỏa sáng rự rõ đến mức làm chói mắt mọi người.

Giọng nói trong trẻo và sạch sẽ, có chút trầm, rất hợp với gương mặt, lại mang đến cảm giác kỳ lạ. Hầu hết các chàng trai ở độ tuổi này đều đang trong giai đoạn vỡ giọng, nhưng cô ấy thì không, cả người thật giống như một mỹ nữ thanh tú bước ra từ truyện tranh. Và cô ấy thật sự là một cô gái.

Thật là một cảm giác tuyệt vời.

"Tôi thích xem manga."

Mọi người gật đầu, không ý kiến.

"Yêu con gái."

???

Có nghĩa là gì? Phải hiểu theo nghĩa đen hay nghĩa bóng?

Cô Bàng vểnh tai lên.

Có lẽ nhận thấy vẻ mặt của mọi người quá kinh ngạc.

Cô ấy cười: "Không sai, đúng như các bạn nghĩ đó!"

(*)爱妹纸 : ài mèi zhǐ là tiếng lóng trên mạng, chơi chữ của 妹子 : em gái. Ở đây có ý là yêu con gái. Là Lesbian.

What? What?! What!!!!!

Mọi người đều có vẻ mặt giống nhau 'Ôi mẹ ơi, vừa nhập học đã có người đạp đổ cửa tủ trước mặt mọi người.'

Trước khi kết thúc, người này còn thờ ơ nói thêm một câu: "Tôi rất thích đứng đầu trong các kỳ thi!"

!!!!

Ánh mắt của các học sinh trong lớp giống như mũi tên đâm phập vào người trên bục!

Chuyện này không thể tha thứ!!!!

Một lúc sau, cô Bàng lên bục với vẻ mặt câm nín, hắng giọng và quyết định làm ngơ trước những gì vừa xảy ra. Cô thân thiện nở nụ cười: "Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bầu cử ban cán sự lớp thôi. Có bạn nào xung phong không?"

Cả lớp lạnh ngắt như tờ.

Không biết rằng liệu mình có muốn không.

Vẫn là im lặng trong ngỡ ngàng.

Cô Bàng có cách của mình: "Vậy chúng ta sẽ chọn theo số thứ tự, nếu các bạn không có ý kiến thì quyết định như vậy nhé... Số 1 là Hứa Gia Nhĩ... À..." Cô Bàng ngẩng đầu nhìn về mái tóc xám khói.

"Có ai phản đối không?"

Một rừng cánh tay giơ lên.

"Ừm... Số 2... Đào An Chi?"

Các cánh tay đã hạ xuống.

"Được rồi, Lớp trưởng lớp chúng ta sẽ là bạn Đào An Chi, lớp phó là bạn Hứa Gia Nhĩ..."

"Mọi người có đồng ý với sắp xếp này không? Được... Nếu không có vấn đề gì thì kế đến là lớp phó học tập?"

Nói thật, An Chi vẫn đang rất kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng đã trở thành lớp trưởng. Mặc dù cô nàng cho rằng thẳng hay cong không phải là vấn đề to tát, nhưng theo như cô nàng hiểu thì trong xã hội vẫn có rất nhiều người để ý và không muốn người khác biết, ít nhất thì cô nàng cũng chưa nói cho ai biết ngoài cô bạn thân Dương Mông Mông. Nhưng cô bạn ngồi ở phía sau rất tự nhiên và mạnh dạn thừa nhận

Dũng cảm, thẳng thắn, kiêu ngạo. Đây là ấn tượng đầu tiên của An Chi về Hứa Gia Nhĩ.

Có vẻ như trường trung học không có Dương Mông Mông cũng khá thú vị.

An Chi thở dài trong lòng, nhớ Dương Mông Mông quá điiii.

Hôm nay cô ấy cũng đi học, điện thoại vẫn bị tịch thu. Có lẽ phải đợi đến tối mới có thể nói chuyện được.

Đến giờ tan học, An Chi ra khỏi trường. Gửi tin nhắn thoại cho Ngôn Hề: "Con đến gặp dì được không?"

Ngôn Hề trả lời: "Tan học rồi sao? Được, qua đây rồi cùng ăn tối nhé."

An Chi vui vẻ: "Dạ được."

Ngôn Hề: "Cẩn thận xe, đến nơi thì báo cho tôi, tôi sẽ ra đón."

Trường Trung học Bách Khoa cách Bắc TV không xa nhưng ngã tư gần cổng trường luôn ùn tắc. Hộ đều là những bậc cha mẹ đến đón con bằng ô tô riêng, An Chi đeo balo băng qua đường và chạy đi như một chú thỏ con.

Bỗng nhiên, có tiếng "Bíp" chói tai vang lên, cô nàng giật mình khi nhìn thấy chiếc xe đang tiến đến gần, một cách tay tóm lấy balo của An Chi, kéo cô nàng sang một bên, rồi dẫn đến ven đường.

An Chi sợ hãi kêu lên, quay đầu nhìn lại, mái tóc xám khói quen thuộc này chỉ có một người.

"Cẩn thận một chút, lớp trưởng nhỏ." Người nọ cười cười.

An Chi sững sờ đứng yên, nửa sợ hãi đến từ kèn xe, nửa sợ hãi vì bị tóm lấy, còn tưởng rằng mình đang bị một con quái vật khổng lồ tóm lấy.

Cô nàng còn phải cám ơn người ta: "Cám ơn."

Cô nàng ngẩn đầu lên nhìn người kia, cao quá, có lẽ còn cao hơn cả Ngôn Hề.

"Cậu muốn đi đâu? Cùng đi nhé."

Người này thật tự nhiên.

"Không cần, không tiện đường." An Chi nhìn xe, đèn xanh sáng, cô nàng phóng nhanh qua đường.

Hứa Gia Nhĩ mỉm cười nhìn theo cô nàng, mái tóc mềm mại chỉ dài qua vai một chút, có thể cảm nhận được mái tóc vừa được cắt tỉa và chăm sóc. Cô nàng có làn da trắng như tuyết và đôi má hồng đào, trên người thoang thoảng mùi hương của hoa dành danh và bước đi nhẹ nhàng như một chú thỏ con. Nhìn cô nàng lấy điện thoại di động ra quét mã một chiếc xe đạp công cộng, Hứa Gia Nhĩ nhìn cô nàng từ xa, cảm thấy cuộc sống trung học của cô ấy có lẽ sẽ không nhàm chán như cô ấy tưởng tượng.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro