Chương 52 Lớp trưởng nhỏ

Lớp thực nghiệm trung học đã diễn ra sôi nổi ngay từ ngày đầu. Ngoài việc kiểm tra điểm hàng tháng, lớp thực nghiệm cũng sẽ tiến hành kiểm tra hàng tuần. Sau nhiều lần kiểm tra, học sinh trong lớp thực nghiệm đã cơ bản biết được thực lực của nhau.

Mọi người đều rất thất vọng khi phát hiện ra lớp phó tóc xám bụi có chút tài năng, trừ lớp trưởng nhỏ có thể cạnh tranh được với cô ấy, về cơ bản không ai có thể làm được. Nhưng lần nào điểm mỗi môn của lớp trưởng đều thấp hơn cô ấy 1,5 điểm hoặc bằng điểm. Vì thế, người đứng đầu luôn là Hứa Gia Nhĩ!

Thật là khó chịu!

Phần lớn những người trong lớp thực nhiệm đều có tính tình tương đối trầm lặng, họ chỉ muốn trở thành bậc thầy học thuật xa cách "Nội hàm khiêm tốn", "Chân nhân bất lộ tướng" trong mắt các bạn cùng lớp, là "Học sinh ngoan giỏi" trong mắt giáo viện chủ nhiệm và thầy cô bộ môn, nhưng có một người bạn cùng lớp như thế, cả ngoại hình và khí chất đều bắt mặt, dù muốn giữ kín cũng không có cách nào. Trong lễ chào cờ hàng tuần, giờ giải lao hằng ngày, phải chấp nhận sự soi mói của những ánh mắt xa lạ xung quanh.

Đã khai giảng được ba tuần, hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn đều không nhắc đến chuyện nhuộm lại tóc của Hứa Gia Nhĩ. Lý lịch của người này là gì? Có thể không tuân thủ nội quy của trường khi đạt điểm cao sao?

Lớp thực nghiệm này tồn tại thế nào? Chính là được giáo viên lấy lớp thực nghiệm ra làm mẫu; là "lớp thực nghiệm" khiến các bạn lớp khác phải tái mặt khi nhắc đến; là lớp mà thầy cô lớp khác thường dạy học sinh: "Hãy nhìn vào lớp thực nghiệm của người ta!"

Là đối tượng của sự đố kỵ, ghen ghét của người khác!

Muốn người khác có ấn tượng rằng "Bạn thấy đó, họ đạt điểm cao trong lớp thực nghiệm, rất ngoan ngoãn và không nổi loạn chút nào!"

Thay vì ấn tượng rằng "Có nhìn thấy người có tóc xám khói trong lớp thực nghiệm không? Chưa bao giờ nghĩ rằng trong lớp học bá của họ lại có một người ngầu như vậy!"

Chúng ta không cần! Chúng ta không cần nhân vật thế này!

Từ chối! Kháng cự! Phản đối!

Các học sinh không biết rằng cô Bàng thực sự rất đau khổ.

Khai giảng tuần đầu tiên, cô ấy đưa Hứa Gia Nhĩ đến văn phòng nói chuyện. Khá lắm, vừa bước vào, các giáo viên khác đã nhìn cô ấy với ánh mắt tò mò.

Cô ấy đã bảo Hứa Gia Nhĩ nhuộm lại màu tóc đen.

Bạn học Hứa Gia Nhĩ nở nụ cười đẹp trai: "Thưa cô! Đây là màu tóc nguyên bản của em!"

Em lừa gạt ai đó!

"Thưa cô, đây là màu bảo vệ(*) của tóc em đó!"

(*)Màu bảo vệ: giống như tắc kè có cơ chế thay đổi màu da của tắc kè vậy, khi gặp nguy hiểm sẽ đổi màu để tránh họa sát thân.

Cái gì mà màu bảo vệ? Bài hát của Ngũ Nguyệt Thiên?

"Thật ra từ nhỏ sức khỏe của em không tốt. Em đi xem bói và được cho biết em sẽ gặp họa vào năm 15 tuổi. Sau đó, em được một chuyên gia khuyên rằng phải nhuộm tóc màu này để có thể vượt qua cơn hoạn nạn thành công..."

Vượt qua hoạn nạn! Tại sao không nói là trời đang sấm sét?

Đây chẳng qua chỉ là thay đổi chủ đề. Cô Bàng thở xài, xua tay để cô ấy quay trở về lớp. Cô Bàng quyết định làm việc lớn, gọi điện thoại cho ba mẹ Hứa, mẹ Hứa cười chân thành: "À, cô Bàng, dạ dạ dạ, cô nói đúng, ảnh hưởng có chút không tốt. Nhưng thật ra chúng tôi cũng có lý do riêng, Gia Nhĩ từ nhỏ sức khỏe không tốt, thầy bói nói rằng con bé sẽ gặp rắc rối khi 15 tuổi, haizz, cô nghĩ đi, chúng ta làm cha mẹ, đâu dám xem thường vấn đề sức khỏe của con mình, cho nên, chúng tôi vất vả lắm mới tìm gặp được một chuyên gia, người này nói rằng con bé phải nhuộm tóc màu này... bla bla " bà ấy nói chuyện suốt nửa tiếng trong điện thoại mà cô Bàng không thể ngắt được dù chỉ một lời.

Còn có ba mẹ như vậy nữa sao??? Cô Bàng nghe đến nổ đom đóm nhưng cũng chỉ có thể bỏ cuộc mà thôi.

Tuần thứ hai, khi hiệu trưởng tổ chức họp định kỳ, ông đã thầm gật đầu với cô: "Công việc của chủ nhiệm trước hết phải thực hiện yêu cầu công tác của nhà trường, các phòng ban chức năng ở các khâu và tuân thủ quy định của pháp luật... Thường xuyên tổ chức các buổi họp thường kỳ, quản lý lớp học, điều phối và giám sát."

Mí mắt của cô Bàng giật giật khi nghe những điều này, tự hỏi liệu mình có quá bận tâm hay không. Hóa ra không phải như vậy, sau cuộc họp, hiệu trưởng gọi cô lại: "Cô Bàng, mặc dù trường chúng ta đề cao dân chủ, nhưng tất nhiệ cũng không được phép quá độc lậo. Chúng ta cũng phải quan tâm đến cảm xúc của những học sinh khác."

Cô Bàng bối rối rời đi, sau đó cô ấy nghĩ ra một ý, cô ấy gọi điện cho lớp trưởng Đào An Chi và nói: "Nhiệm vụ của lớp trưởng là giúp giáo viên chủ nhiệm chia sẻ mọi chuyện. Bây giờ cô chủ nhiệm có một vấn đề rất rắc rối..."

An Chi chớp mắt lắng nghe, trước đây cô nàng từng làm lớp phó học tập, đây là lần đầu tiên đảm nhiệm vai trò lớp trưởng nên có chút lo lắng. Dù sao cũng còn nhỏ tuổi, lại bị lừa, An Chi chỉ có thể gật đầu nói: "Dạ được, em sẽ cố gắng hoàn thành."

Sau khi sắp xếp lại chỗ ngồi, Hứa Gia Nhĩ vẫn ngồi ở phía sau của cô nàng.

Thấy An Chi ngồi xuống, Hứa Gia Nhĩ nâng tay chọt vào lưng của cô nàng, "Chủ nhiệm gọi cậu chi vậy?"

An Chi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm tóc cô ấy: "Chừng nào cậu mới nhuộm tóc lại? Mỗi tuần, trong buổi đánh giá chất lượng ngoại hình của lớp, cậu sẽ bị trừ điểm."

Hứa Gia Nhĩ không cho là đúng: "Điểm số đó có tác dụng gì đâu?"

An Chi nhíu mày: "Cậu nghĩ vậy sao? Nhưng giáo viên sẽ rất khó khăn..."

Ồ? Lời này là có ý gì?

Giáo viên nghiền ép, phê bình chúng ta trong sự vui vẻ và thích thú mà!

"Đây là công việc của giáo viên mà, cô ấy phải kiếm tiền nuôi gia đình, còn phải nuôi con. Người lớn bận rộn với công việc, có thể phải thức khuya, trong thời gian đó họ còn phải lo lắng về chuyện của cậu nữa, thậm chí còn bị lãnh đạo nhắc nhở..."

An Chi lại nhìn đến đầu tóc xám khói của cô ấy.

Sau đó cô nàng thấy Hứa Gia Nhĩ đang nhìn chằm chằm vào mình, như thể những gì An Chi đang nói đều rất mới lạ.

Cô ấy cười rộ lên: "Lớp trưởng nhỏ? Cậu mới bao nhiêu tuổi mà đã biết nhìn sự việc từ góc độ của người lớn rồi? Hahahaha... Thú vị thật!"

An Chi bị nụ cười của Hứa Gia Nhĩ làm cho có chút bối rối, nhưng vẫn nghiêm túc khuyên nhủ: "Vậy cậu có nhuộm lại tóc đen không?"

Hứa Gia Nhĩ nói: "Tôi suy nghĩ một chút."

"Ồ, vậy được rồi." An Chi xoay người đi. Đầu giờ học buổi chiều, cô nàng ghi chép, làm bài tập, vẽ tranh, sắp xếp ghi chú rồi làm đề. Khi chuông tan học vang lên, An Chi quay xuống hỏi: "Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Hứa Gia Nhĩ dở khóc dở cười: "Chưa."

"Vậy cậu phải suy nghĩ trong bao lâu?"

"Tôi không biết."

"..." An Chi chán nản mà nhìn cô ấy, một khi chán nản, mặt cô nàng sẽ phồng lên, nét bầu bĩnh trẻ con vẫn chưa biến mất, trông giống như một cái bánh bao nhỏ.

Hứa Gia Nhĩ nhìn mà buồn cười, cô ấy thu dọn tập sách rồi đứng dậy.

"Cho tôi thời gian cụ thể, ngày mai tôi mới có thể nói với giáo viên được." An Chi cũng đứng lên.

Hứa Gia Nhĩ bỗng nhiên nói: "Thế này đi, lớp trưởng nhỏ, nếu lần này cậu vượt qua tôi trong kỳ thi tháng, tôi sẽ nhuộm lại tóc đen, cậu thấy sao?"

Cô ấy không nói điều này còn tốt, trong suốt những năm qua, An Chi chưa bao giờ rớt khỏi vị trí đầu tiên. Đã hơn ba tuần kể từ khi năm học bắt đầu, cô nàng đã không đứng đầu trong một số nào kiểm tra hàng tuần, một môn không có, tổng điểm cũng không, còn một số môn lại bằng điểm.

Đối với các kỳ thi hàng tháng, việc xếp hạng sẽ được tiến hành dựa trên tổng điểm các môn. An Chi không nắm chắc 100%.

Điều này khiến cho cô nàng vô cùng chán nản. May mà cô nàng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng khi bước vào trường này, nếu không cô nàng sẽ không thể chịu nổi sự chênh lệch tâm lý này.

An Chi cúi đầu suy nghĩ, Hứa Gia Nhĩ khẽ cười nói: "Sao vậy, lớp trưởng nhỏ, cậu không dám sao?"

An Chi ngẩng đầu: "Không được! Cuộc thi tháng diễn ra vào tuần sau, phải chờ kết quả nữa, tóc cậu đã rất lâu rồi... Đây là kế hoãn binh của cậu đúng không?"

Hứa Gia Nhĩ híp mắt: "... Lớp trưởng nhỏ, sự thật là cậu sợ không thắng được mình trong kỳ thi đúng chứ???"

Người này sao mà đáng ghét dữ...

An Chi mím môi, nhịn không được, trừng mắt nhìn cô ấy.

"Cậu có chắc 100% sẽ thắng tôi trong cuộc thi không?"

Hứa Gia Nhĩ nhún vai, "Không chắc." Cô ấy một tay vung cặp sách lên vai, động tác rất đẹp mắt. Mái tóc xám bụi nhẹ nhàng rũ xuống, cô ấy ngẩng lên, để lộ vầng trán mịn màng và đôi mắt sâu thẩm. Thành thật mà nói, màu tóc này rất hợp với cô ấy. Không phải ai cũng hợp khi nhuộm màu tóc này.

Lúc này, Hứa Gia Nhĩ cười liếc nhìn cô nàng: "Nếu như cậu không đồng ý thi đua với tôi, tôi sẽ không nhuộm lại tóc đen đâu...!"

An Chi mím môi, không nói lời nào, đeo cặp lên lưng rồi rời đi.

Hứa Gia Nhĩ cười đi theo phía sau cô nàng: "Ôi, ôi, lớp trưởng nhỏ, cậu giận rồi sao? Đừng tức giận mà!"

"Mình phải về nhà! Mình không thèm nghe cậu nói nữa!"

"Ha ha, lớp trưởng nhỏ, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Về nhà tìm mẹ sao?"

An Chi đi vài bước thì quay đầu lại: "Lớp trưởng là lớp trưởng, vì cái gì cứ gọi mình là lớp trưởng nhỏ!"

"Bởi vì cậu..." Hứa Gia Nhĩ rủ mắt nhìn cô nàng cười. An Chi cho rằng cô ấy muốn nói tuổi của mình tương đối nhỏ, ai ngờ Hứa Gia Nhĩ đưa tay đến đỉnh đầu cô nàng rồi kéo đến cổ mình nói "... Lùn quá..."

!!!!

An Chi đã lo lắng về việc không thể cao lên trong khoảng thời gian học tiểu học. Bây giờ, cuối cùng cô nàng cũng đã khá hơn khi bước vào cấp 2!

Người này! Đã làm cô nàng mất vị trí đầu tiên, bây giờ còn cười nhạo chiều cao của mình! Rất đáng giận!

Hứa Gia Nhĩ nhìn thấy gương mặt bánh bao nhỏ của cô nàng, sắc mặt đột nhiên ửng hồng, đôi mắt hạnh trừng to nhìn mình, ngay cả lúm đồng tiền trên má phải dường như cũng đã đỏ lên. Cô nàng trông như muốn mắng người, nhưng trước giờ lại chưa từng mắng ai, sau khi nịn nhịn một hồi lâu, An Chi quay đầu bỏ chạy: "Hứ" .

Hứa Gia Nhĩ phía sau cười ha hả, lớp trưởng nhỏ hình như nghe thấy tiếng cười của cô ấy, cô nàng tức giận đứng yên vài giây, sau đó quay lại trừng mắt nhìn cô ấy rồi giận dữ bỏ đi.

Ôi, dễ thương quá đi.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro