Chương 54 Quan hệ thân mật (2)
Sắc mặt An Chi nóng lên trong vô thức. Cô nàng đã không còn là học sinh cấp hai nữa, không thể làm nũng nữa rồi. Vòng tay ấy thật sự rất hấp dẫn, hấp dẫn, hấp dẫn...
Nhưng trong miệng cô nàng có vị chua chát, Ngôn Hề không còn ôm cô nàng, cũng không vuốt tóc cô nàng nữa.
An Chi nhìn bia trên tay Ngôn Hề và bộ phim tài liệu trên màn hình, cô nàng nhớ ra Ngôn Hề đã xem rồi, có chuyện gì xảy ra rồi?
An Chi nghiêng đầu, Ngôn Hề có tâm sự trong lòng sao? Là vì công việc hay vì điều gì khác? Nhưng Ngôn Hề không thể hiện ra, cũng không nói gì với cô nàng, còn gác lại chuyện của bản thân mà quan tâm đến chuyện của cô nàng...
Lòng An Chi lại thêm một tầng u sầu. Cô nàng tương đối trẻ con, bởi vì trẻ con nên mới có thể làm nũng và đến gần cô một cách không kiêng dè. Nhưng cô nàng cũng muốn mình nhanh chóng trở thành người lớn, ít nhất là trưởng thành trong mắt Ngôn Hề, ít nhất là như thế.
Vì như vậy, Ngôn Hề mới có thể nói ra những điều trong lòng. Khi còn nhỏ, An Chi cảm thấy Ngôn Hề trong mắt của mình rất cao, rất đẹp, cô biết rất nhiều điều mà cô nàng không hiểu. An Chi thường xuyên ngẩng đầu khi nói chuyện với cô hoặc nghe cô nói, cảm giác thật xa vời. Nhưng khi Ngôn Hề nắm tay và đưa An Chi về nhà, lần đầu tiên bế cô nàng, mỗi lần cô cúi xuống nói chuyện với cô nàng, khoảng cách xa vời ấy sẽ được kéo lại rất gần trong giây lát.
Từ khi còn nhỏ, An Chi đã rất giỏi trong việc quan sát cảm xúc của người khác, đặc biệt là người lớn. Không biết đó có phải là do có ký ức từ sớm không, nhưng cô nàng đã nhận ra mình không giống với những đứa trẻ khác, trong nhà những đứa trẻ khác rất sôi nổi, nhưng cô nàng chỉ có mình ông ngoại. Nhà họ chỉ có hai đôi đũa để ăn, không như nhà hàng xóm, chén đũa đầy bàn, và hình như trong thôn gia đình nào cũng vậy. Nghe được người khác nói "Ông ngoại rất vất vả, sau khi nghỉ hưu, ông phải đi khắp nơi nhà người ta giới thiệu học trò cho ông, vì lương hưu của ông không đủ trang trải chi phí cho hai người, vì cháu gái của ông sẽ đi học trong tương lai..."
Người lớn rất vất vả, nên tất cả những gì cô nàng có thể làm là ngoan ngoãn và không hỏi những câu hỏi mà họ không thể trả lời. Cô nàng luôn im lặng, không nói nhiều, cô nàng chỉ bộc lộ bản thân với những người khiến cô nàng cảm thấy quen thuộc và an toàn. Ở bên Ngôn Hề nhiều năm, cô nàng đã quen với việc được cô chăm sóc, quen đóng vai trẻ con, quen thỉnh thoảng nổi cơn tam bành và hành động nũng nịu. Cô nàng hiếm khi chủ động quan tâm đến Ngôn Hề.
Ngôn Hề mệt mỏi, cô cũng sẽ có lúc mỏi mệt, sẽ không vui, công việc của cô rất bận rộn, chỉ là cô không để An Chi biết mà thôi. Lòng An Chi chợt chua chát. Có lẽ Ngôn Hề đã nhiều đêm như vậy mà cô nàng không biết, một mình ngồi xem phim tài liệu, một mình suy nghĩ.
"Hả? Sao vậy? Được rồi, tôi không cười con nữa. Con cảm thấy khó đánh bại đối phương thì đối phương cũng sẽ như vậy. Đào Đào, điều này không giống với con, con luôn là người cười nhạo điểm số của người khác." Ngôn Hề cho rằng An Chi vẫn vì chuyện vừa rồi mà chán nản, nên cười nói với cô nàng.
"Dạ..." An Chi không tập trung mà trả lời, sau đó kịp thời tỉnh táo, có chút xấu hổ nói: "... Con... Chắc là bị quật rồi..."
Ngôn Hề hơi nhổm người lên, búng nhẹ lên trán An Chi: "Nói cái gì đó!"
An Chi xấu hổ cười cười, nhẹ cắn môi, lặng lẽ rúc người, hít một hơi rồi nằm lên đùi Ngôn Hề, không cho mình bất cứ lý do gì để do dự.
Sau đó giả vờ tự nhiên nói: "Hứa Gia Nhĩ đó ngang bằng con về các môn tự nhiên, tụi con thường ngang điểm nhau các môn toán, lý, hóa. Nhưng các môn xã hội, tiếng anh có khi cậu ấy hơn điểm con, còn môn văn thì con có khi lại hơn điểm cậu ấy..."
An Chi vừa nói vừa để ý đến phản ứng của Ngôn Hề, cô đang uống bia nên không chú ý đến hành động của An Chi, vội vàng đẩy bia ra xa để tránh đổ lên đầu An Chi, đồng thời dùng tay bảo vệ đầu cô nàng theo phản xạ. Mặt khác, trong đầu cô đang suy nghĩ, chưa kịp phản ứng lại, An Chi đã nhét thêm rất nhiều thông tin vào người cô, cô chỉ kịp "Ừm..." một tiếng.
An Chi lén cười, tìm một tư thế thoải mái trên sofa, tựa đầu vào đùi của Ngôn Hề: "Cho nên, con chỉ có thể chăm chỉ học văn, không thể lơ là các môn tự nhiên, nếu không, sẽ không có cơ hội chiến thắng."
"Hưmm... Hứa Gia Nhĩ? Cái tên hay đó." Ngôn Hề nói, cô cúi đầu nhìn An Chi: "Bây giờ con thi tiếng Anh đều là đọc hiểu phải không?"
"Dạ. Ngữ văn cũng thế."
"Hả? Tôi đã học cấp ba cách đây mười năm rồi, có rất nhiều chuyện đã không nhớ rõ." Ngôn Hề đưa tay vuốt ve mái tóc của An Chi, nghĩ đến bài kiểm tra, nhưng không thể nhớ ra.
"Chính là..." An Chi giơ ngón tay lên nói: "Phần đầu là văn học hiện đại, chia thành trình bày và phân tích tính cách văn học, văn nghị luận văn học, văn nghị luận xã hội, phần thứ hai là thơ cổ đại", cô nàng đổi tay đếm: "Chia thành đọc hiểu văn học cổ điển Trung Quốc, đọc hiểu thơ cổ, viết đúng chính tả các bài báo nổi tiếng và danh ngôn, sau đó phần thứ ba là cách sử dụng ngôn ngữ và dấu câu, phần này thường kiểm tra việc sử dụng thành ngữ đúng cách..."
An Chi đang suy nghĩ thì phát hiện mình đã đếm xong bằng cả hai tay, cô nàng cầm lấy tay Ngôn Hề tiếp tục đếm: "Chọn câu sai, cách diễn đạt phù hợp, cách diễn đạt ngôn ngữ, có hai loại đề, sau đó là viết văn..." Vừa vặn đếm xong một bàn tay Ngôn Hề.
Vừa rồi cô nàng cố gắng đếm, lướt qua tất cả các câu hỏi ngữ văn trong đầu, khi đếm xong, cô nàng phát hiện mình đang nắm tay Ngôn Hề bằng hai tay. Có một, hai chỗ đã bị chai nhưng nét đẹp vẫn không hề giảm sút.
An Chi chưa bao giờ nhìn bàn tay cô gần như thế bao giờ, nó to hơn tay cô nàng, ngón tay thon dài, mu bàn tay hẹp, cổ tay gầy nhỏ, ngón tay An Chi nhẹ nhàng xoa đốt ngón tay của cô, có chút ngốc.
Tiếng cười khúc khích của Ngôn Hề vang lên từ phía trên: "Con đang làm gì đó?"
An Chi ngửa mặt nhìn Ngôn Hề - người đang cười như không cười nhìn cô nàng, gò má cô nàng vô cớ ấm áp, không chịu nổi ánh mắt trêu chọc của cô, liền quay đầu vùi mặt vào bụng cô.
Ngôn Hề chớp mắt mấy cái, nhìn cái đầu nhỏ đang vùi vào bụng mình, xoa tóc của cô nàng. Có gì mà phải xấu hổ nhỉ?
Cô ho một tiếng, tiếp tục hỏi cô nàng: "Vậy con đã xem bài kiểm tra của bạn Hứa Gia Nhĩ chưa?"
"Dạ?" An Chi mở to mắt nhìn cô như một chú thỏ con tò mò đang vểnh tai lên.
"Con nên xem bài kiểm tra của cô bé ấy, tìm hiểu xem người ta mất điểm ở đâu. Chỉ khi biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng."
"Dạ..." An Chi cau mày, bắt đầu suy nghĩ.
"Không cần phải gấp, trước tiên hãy xem bài kiểm tra hàng tháng lần này."
"Dạ được." An Chi gật đầu.
Ngôn Hề cười với cô nàng, nhấp một ngụm bia. Cổ họng mảnh dẻ và xinh đẹp của cô cử động, cô đưa mắt nhìn về màn hình.
An Chi nhìn cô, đề tài này chắc hẳn đã kết thúc rồi, nhưng Ngôn Hề cũng không kêu cô nàng đứng lên, nên An Chi giả vờ như không biết. Cô nàng lấy điện thoại di động từ túi áo ngủ ra nghịch, thỉnh thoảng liếc nhìn về màn hình.
"Năm 1953, Cục Di sản Văn hóa Nhà nước đã mời các chuyện gia trùng tu từ mọi tầng lớp để trùng tu lại Tử Cấm Thành ..." Giọng điệu giải thích nhẹ nhàng và bình tĩnh lướt qua, mi mắt dần khép lại, An Chi nheo mắt rồi ngủ thiếp đi, chiếc điện thoại trên tay rơi "Phịch" xuống.
Ngôn Hề ngồi thẳng người, đặt bia xuống. Cô cúi đầu nhìn An Chi, nửa ôm cô nàng vào lòng, vỗ nhẹ liên tục. Cô làm những hành động này một cách tự nhiên, nhưng tâm trí cô vẫn đang nghĩ về những gì Liễu Y Y nói với mình.
"Cậu không cảm thấy cô đơn sao? Không, không chỉ là cô đơn về thể xác, mà là... Sự thân mật, cậu hiểu không? Là thiếu vắng sự thân mật. Người phương Tây nói sự thân mật không thể tách rời 3 chữ R, Relatives,Roomates và Romance. Relatives là chỉ tình thân, quan hệ gia đình. Roomates là chỉ bạn cùng phòng, tình bạn. Romance là chỉ tình yêu. Loại khát vọng này chính là, cậu muốn có ai đó đánh giá cao bản thân, cảm giác cộng hưởng đó không chỉ về mặt tinh thần mà còn về thể xác. Tất nhiên là linh hồn của sự kết hợp giữa tinh thần và thể xác là thứ chỉ có thể gặp chứ không thể tìm. Nhiều người chấp nhận điều phía sau, chỉ cần thỏa mãn thể xác là được rồi. Nhưng mà Ngôn Hề cậu, đã sống như một ni cô trong suốt những năm qua..." Liễu Y Y vừa nói vung tay chân, nước bọt tung bay.
"Nếu cứ tiếp tục như thế này, cậu sẽ không thể yêu ai được nữa."
Ngôn Hề suy nghĩ xuất thần, nói thật, cô có chút hỗn loạn. Từ khi chia tay Cao Ký Minh, cô đã không yêu ai khác trong nhiều năm, có rất nhiều người xuất chúng theo đuổi cô, nhưng không ai trong số họ có thể khiến cô rung động. Không có tim đập nhanh, không có tình yêu sét đánh, thường thì tâm trí cô tĩnh lặng như một tấm gương. Và cô không thể không thừa nhận rằng Liêu Thừa Vũ là người khác giới duy nhất khiến cô cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh trong nhiều năm như vậy.
Nhưng đó chưa phải là yêu.
Sự kết hợp giữa tâm hồn và thể xác? Sự cộng hưởng của tâm hồn và thể xác có cảm giác thế nào?
Ngôn Hề cảm thấy hoang mang, bối rối và hoài nghi.
Có loại cảm giác này sao? Có ai đã thật sự trải qua cảm giác này không?
Ngôn Hề rơi vào trầm tư. Cô bỗng nhiên có cảm giác, có lẽ cả đời này cô sẽ không bao giờ gặp được một người như thế, và có lẽ cô cũng không cảm nhận được. Cả đời cô sẽ không bao giờ có thể trải qua những cảm xúc cháy bỏng và mãnh liệt như Liễu Y Y, mà cô cũng không thể làm như vậy được. Có lẽ đúng như cô ấy nói, cô đã mất không còn yêu được nữa.
Bỗng nhiên, An Chi giật mình, "Ưm..." lên, giống như ngủ lâu trong một tư thế, cô nàng xoay người mở mắt ra.
Cô nàng ngơ ngác nhìn Ngôn Hề.
"Hả? Dì?"
Nhưng Ngôn Hề dường như đang ngẩn người.
An Chi chớp mắt vài cái, nhìn cô một lúc.
Cô nàng chưa bao giờ nhìn thấy Ngôn Hề như thế này, mày nhíu lại, bối rối, trầm tư yên tĩnh.
Tim An Chi thắt lại, đứng thẳng, nghiêng người vòng tay qua cổ cô: "Dì ơi..."
"Ồ... Con tỉnh rồi?" Ngôn Hề phục hồi tinh thần, nhìn về phía cô nàng.
Chỉ là ánh mắt của cô còn chút lơ đãng.
Lòng An Chi càng thêm thắt lại, cô nàng chịu không nổi vẻ mặt Ngôn Hề. Không hề suy nghĩ, cô nàng nghiêng người nhẹ nhàng hôn lên má Ngôn Hề, như thể cánh bướm chạm nào nụ hoa.
Khoảnh khắc chạm vào, An Chi sửng sốt, Ngôn Hề chớp mắt, ánh sáng trong mắt cô ngưng tụ, cô nhìn thẳng vào An Chi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro