Chương 6 Ếch xanh trong bụng

Các cô ngồi gần cửa sổ, ngoài trời màn đêm buông xuống, như một vệt mực nhảy loạn trên trên đường chân trời vàng cam, có vài nhóm hai, ba người đi trên đường.

Bụng An Chi đột nhiên "ùng ục" kêu lên, nàng đỏ mặt xấu hổi mà che bụng, "Có con ếch trong bụng con."

Có con ếch trong bụng?

Thấy Ngôn Hề nhìn, nàng có chút thẹn thùng, bàn tay nhỏ bé chỉ chỉ vào cái bụng: "Trong bụng có ếch xanh, khi con đói nó sẽ... kêu "ùng ục"..."

Mắt thấy Ngôn Hề ngày càng vui vẻ, giọng nói nàng càng lúc càng nhỏ: "... Ông ngoại con nói như vậy."

Ngôn Hề giấu đi vui vẻ, ra vẻ bất ngờ: "Thì ra là thế."

An Chi cầm lấy muỗng nhỏ ăn món súp khoai tây, ăn một cách thích thú.

Ngôn Hề nhớ tới dáng vẻ đáng yêu của nàng khi được ăn món ngon. Đôi mắt cô tràn ngập nét cười, cô đã ăn xong hamburger, không ăn gì thêm, chỉ lẳng lặng nhìn Đào An Chi ăn.

Hình như đã cao hơn một chút rồi.

Ngôn Hề hỏi: "Con biết nhà mình ở đâu không?"

An Chi hút một hơi nước trái cây, "Dạ, con biết trạm xe buýt."

Ngôn Hề giật mình, chân mày hơi nhíu lại, "Con đi xe buýt sao?"

An Chi cắn cắn ống hút, hơi dùng lực, lúm đồng tiền bên má phải lại càng sâu hơn, mơ hồ nói: "Đôi lúc... Khi không ai đến đón con..."

Ngày đó nàng được người gọi là Ba rước về. Trong ngôi nhà lớn có tài xế cùng người giúp việc. Sau đó đi học mẫu giáo, thì chưa lần nào gặp lại người gọi là Ba đó.

Lúc đầu còn có người đưa đón nàng đi học, tan học. Qua vài ngày sau, thấy chủ không quan tâm đến nàng, sau lưng nàng nói: "Dù sao cô bé cũng không phải người họ Trần... Cần gì bận tâm, đừng để thất lạc là được rồi..."

Nhà trẻ tan học lúc 4:30 chiều, rất nhiều phụ huynh đã sớm chờ ở cửa, ai cũng muốn là người "đầu tiên" đón được con, An Chi luôn là người cuối cùng. Thời gian đầu giáo viên còn có thể đợi cùng nàng, nhưng dần dần mất kiên nhẫn, bắt đầu nói gần nói xa, phàn nàn không thể tan làm đúng giờ.

An Chi hiểu hết thảy, nên tan học nàng chủ động ra trước cửa trường. Nàng biết rõ sẽ không ai đón mình, cũng không muốn về nhà sớm, vì có về thì cũng chỉ đối diện với căn nhà rộng lớn, xa lạ mà thôi.

Là bác bảo vệ nói chuyện với nàng, cũng là bác ấy dạy nàng cách bắt xe buýt và nhận biết số xe buýt. Khi lần đầu lên xe, bác tài xế còn tưởng mình nhìn nhầm, đưa mắt nhìn phía sau nàng một lúc, nghĩ rằng còn người lớn chưa lên xe. Những người lớn khác thì nhìn chằm chằm vào nàng, trên mặt lộ ra vẻ thương hại. Cũng may là đường về không khó nhớ, nàng ngồi chuyến xe số 218, đến trạm cuối cùng, đi bộ ba nghìn bước, quay lại, sau đó lại đi một nghìn bước, đếm đến căn nhà thứ năm, chính là ở đây.

An Chi nghĩ đến ánh mắt đó, mắt lập tức chua xót, nàng khẽ cúi đầu. Nàng tự nhủ: Không thể khóc... Người ta có lòng tốt dẫn mình đi ăn, mình không được khóc.....

Nàng lại cúi đầu thấp hơn, đưa tay lấy cái bánh trứng, há miệng cắn một miếng lớn.

Ngôn Hề hít một hơi thật sâu, lại nhịn không được đứng lên, động tác kéo ghé hơi mạnh.

An Chi nghe tiếng kéo ghế thì ngẩng đầu, môi mím lại thành đường thẳng, nước mắt sắp rơi. Nàng nhanh chóng lau chúng bằng bàn tay nhỏ bé của mình, lại cúi đầu thật nhanh.

Ngôn Hề khựng lại, cô không biết làm thế nào để dỗ dành con nít, chỉ đành đưa tay sờ sờ đầu của nàng.

"Ở đây chờ tôi, tôi đi gọi điện thoại."

Cô không muốn bé con nhìn thấy được vẻ mặt tức giận của mình nên bước ra ngoài gọi điện thoại cho Trần Mộ Tề. Cuộc gọi được tiếp, Ngôn Hề hít sâu vài hơi, nói sơ qua cho anh ta biết. Dù cho cô được giáo dưỡng tốt đến đâu, thì lúc này cũng muốn đánh anh ta một trận nên thân.

Trần Mộ Tề bên kia điện thoại im lặng rất lâu, mới nhỏ giọng nói: "... Tôi cũng không biết phải làm sao bây giờ..."

Ngôn Hề thở ra một hơi. Ngẩng đầu lên nhìn thấy bé con bên kia đang ngắm cô, ánh mắt để lộ một chút cảnh giác, cẩn thận chờ đợi.

Thấy cô cũng nhìn lại, nàng cúi đầu ăn sợi khoai tây chiên.

Cô bé này tựa như một hạt giống nhỏ, lén lút đâm rễ nảy chồi trong lòng cô, giờ đã phát triển thành mầm non không thể không để tâm. Khiến cho cô phải lo lắng không yên.

"Hay là tôi gửi con bé cho họ hàng? Cô ấy cũng có con nhỏ... Có thể chăm sóc cho..."

Ngôn Hề không chút nghĩ ngợi cắt lời: "Không cần..."

Cúp điện thoại, cô quay lại bàn ăn, nàng đã ăn gần hết phần ăn dành cho trẻ em rồi.

"Con no chưa?"

An Chi bốc sợi khoai tây cuối cùng lên rồi nói, "Con no rồi." Nàng liếm liếm đầu ngón út, "Ếch xanh đã không kêu nữa rồi."

Ngôn Hề nhếch môi cười: "Sau này lại dẫn con đến đây ăn."

Ánh đèn trong KFC sáng rực, An Chi ngẩng đầu lên nhìn cô, má lúm đồng tiền có chút sâu, nàng nói: "Con phải về rồi".

Nàng siết chặt dây cặp trên lưng.

Ngôn Hề cúi đầu nhìn nàng: "Con có muốn quay về không?"

Giọng của cô thật sự rất êm tai, lần này cô xắn tay áo lên, để lộ ra cổ tay thon thả trắng nõn, đeo một chiếc đồng hồ trắng. Cô rất cao, bởi vì nói chuyện với nàng, phải cúi thấp xuống, lông mi rất dài, đôi má được ánh đèn chiếu rọi óng ánh, dịu dàng.

Ngôn Hề là người dịu dàng, đối xử với nàng tốt nhất trong số những người lớn mà nàng đã gặp được.

Nàng gãi gãi dây cặp, nói: "Con không có nơi nào khác để đi..."

Mầm non trong lòng Ngôn Hề đột nhiên sinh trưởng mạnh mẽ, sinh ra rất nhiều dây leo, quấn chặt lấy tim cô, khiến cô cảm thấy thật đau đớn.

Im lặng vài giây, cô đưa tay cho nàng: "Đến đây nào". Cô ra hiệu cho nàng nắm tay, An Chi ngơ ngác đi đến năm tay cô, ngón tay vừa chạm vào, hơi ấm mềm mại bao bọc lấy nàng, được cô dẫn đi vài bước.

An Chi ngẩng đầu nhìn cô dò hỏi, tóc mai của cô khẽ động khi cô di chuyển, cô dẫn nàng đi ra khỏi cửa KFC, gió đêm tuy lạnh nhưng lại trong lành, đèn đường sáng rực, ngựa xe như nước, người qua lại náo nhiệt.

An Chi co rúm người, tay nắm thật chặt, nàng ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng và trong sáng của Ngôn Hề lọt vào mắt nàng, "An Chi, nếu con không có chỗ đi thì hãy đến nhà của tôi."

Mọi thứ xung quanh An Chi dường như im bặt, cảm giác giống như một giấc mơ của truyện cổ tích.

An Chi lên xe Ngôn Hề, không gian bên trong xe rộng rãi, ghế phụ rộng đến mức chân nàng không để chạm tới sàn. Khi thắt dây an toàn, nàng giống một con thú nhỏ sợ hãi vì bị trói lại.

Ngôn Hề hơi mỉm cười, xoa xoa tóc của nàng, rồi cho xe chạy chậm lại. Cảm nhận được sự lo sợ của nàng, cô chỉ cho nàng cảnh vật bên ngoài cửa sổ.

An Chi nghiêng đầu, những ánh đèn nhiều màu sắc trên bầu trời ngoài cửa sổ ô tô trông như đang lơ lửng giữa không trung khi nhìn từ cầu vượt xuống.

An Chi dán mặt lên kính xe "Ồ" một tiếng, mở to hai mắt.

Ngôn Hề nheo mắt. Cô phát hiện ra một điều, cô bé này khi ngạc nhiên sẽ mở to đôi mắt, như là rất bất ngờ, nhất thời không thể nghĩ ra từ ngữ gì, chỉ kịp "Oa" một tiếng.

Rất đáng yêu.

Nhà Ngôn Hề ở ngoại ô, đường về có chút kẹt xe, về đến đã hơn tám giờ. Đêm đã khuya, gió càng lớn, khi lái xe vào hoa viên, những cành cây mảnh mai tươi tốt nhanh chóng lướt qua. Xe đến ga ra, An Chi đã ngủ say trên ghế.

Cô tháo dây an toàn rồi xuống xe, vòng qua phía bên kia mở cửa. Cẩn thận bế An Chi lên, đầu nàng tựa lên vai cô. Đeo chiếc cặp thỏ nhỏ của nàng lên cánh tay còn lại.

Rất nhẹ và mềm.

An Chi dễ bế hơn so với hai đứa cháu song sinh heo con của cô nhiều.

Đi trên hành lang thoáng đãng yên tĩnh, dây leo xanh mướt và có hương hoa cúc thoang thoảng.

Bước vào nhà, có một người phụ nữ tầm năm mươi tuổi với đôi mày dịu dàng và nụ cười thân thiện đi đến.

"Tiểu Ngũ, con về rồi." Bà thấy Ngôn Hề đang bế An Chi, ngạc nhiên hỏi "Đây là con nhà ai?"

"Dì Tâm", Ngôn Hề nói: "Là người nhà một người bạn của con, con bé sẽ ở nhà chúng ta một thời gian. Dì tìm thử xem có bộ đồ nào con bé mặc được không?..."

Người được gọi là dì Tâm suy nghĩ: "E là không dễ tìm được..." Bà bất đắc dĩ nói: "Trong nhà không có con gái. À! Quần áo khi bé của con còn giữ lại, để dì đi tìm xem..."

"Chị dâu, Ngôn Đại Béo, Ngôn Tiểu Béo đâu rồi dì?"

Dì Tâm cười nói: "Chị dâu con dẫn hai đứa nhóc kia về nhà ngoại rồi, ông bà ngoại nhớ cháu rồi."

"Đúng đó... Đã đến lúc về bên đấy mà gây họa..."

An Chi tỉnh lại khi họ đang nói chuyện, cảm giác được ôm thật thoải mái, thật ấm áp, chân không chạm đất rất không an toàn, nhưng thế này thì nàng lại ngửi được mùi hương mà nàng không thể diễn tả được. Trong vòng tay mềm mại, nàng không muốn cử động, chỉ muốn được ôm thêm chút nữa.

Nghe người lớn đang nói chuyện, nàng có chút tò mò nên gò má bất giác nhúc nhích một tí.

Cô đang bế nàng cảm nhận được, nhẹ giọng hỏi: "Con tỉnh rồi à?"

Nàng xấu hổ quay mặt lại, mở mắt ra thì thấy vẻ mặt thân thiết vui vẻ của "Dì Tâm" đang nhìn nàng.

"Dì Tâm, đây là An Chi."

Nhận ra bàn tay sau lưng mình nhẹ nhàng vỗ về, An Chi lập tức hiểu ra, ngoan ngoãn chào: "Con chào dì Tâm..."

Dì Tâm hơi sững sờ, rồi nở nụ cười: "Con ngoan, con nên gọi là bà... Thật là một cô bé đáng yêu..."

Bà đưa tay vỗ về đầu nàng, An Chi thoáng chốc cảm thấy rất thích bà.

"Tiểu Ngũ, con cũng mệt mỏi cả ngày rồi, ngày mai còn phải đi làm, An Chi cứ để dì lo."

Dì Tâm định bế nàng, nhưng An Chi gần như là phản xạ có điều kiện, rụt người lại rồi ôm cổ Ngôn Hề.

Ngôn Hề cười: "Không sao đâu dì, con mang con bé đi gặp ông bà nội, họ đang ở đâu?"

"Ồ..." Vẻ mặt dì Tâm hơi ngạc nhiên, sau đó nói: "Đang ở lầu hai xem TV."

Vừa nói vừa muốn cầm lấy chiếc cặp thỏ nhỏ đang treo trên tay cô, An Chi định nói gì đó, Ngôn Hề tránh đi hành động của dì Tâm, "Vậy để con đi lên trên đó." Tiếp tục bế nàng đi về phía cầu thang.

Sau lưng cô, Dì Tâm lộ ra nụ cười nghiền ngẫm: "Có vẻ như Tiểu Ngũ rất thích cô bé này..."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro