Chương 60 Nghỉ hè (1)

Kỳ nghỉ hè đúng hạn bắt đầu, năm nay Ngôn Hề không có ý định đi du lịch, An Chi cũng sợ nóng nên ở nhà làm ổ rất vui.

Chỉ mới ở nhà lười biếng được vài ngày, Ngôn Hề đã tóm lấy cô nàng, muốn cô nàng tập thể dục cùng mình.

An Chi đã lâu không đạp xe, kể từ khi cô nàng bị mất xe đạp. Cô nàng không phải kiểu người thích vận động. Trong những ngày nghỉ, cô nàng có thể ngồi trên sofa cả ngày mà không cử động.

Cô nàng thích nằm trên giường vào buổi sáng trong những ngày hè để bù đắp cho những ngày thiếu ngủ khi còn đi học.

Ngôn Hề kéo cô nàng đi chạy bộ đêm: "Đi chạy bộ với tôi nào."

"Ơ......" An Chi bĩu môi, không muốn đi cho lắm.

"Cấp 3 có một bài kiểm tra giáo dục thể chất, tôi nhớ là bài kiểm tra chạy 800m, gập bụng và nhảy xa...? Với dáng vẻ này của con liệu có vượt qua nổi không?" Ngôn Hề đưa tay búng nhẹ trán An Chi.

"Ôiiiii......" Vẻ mặt An Chi đầy đau khổ: "Vậy được rồi."

Bọn họ chạy bộ quanh khu dân cư, tiếng ve sầu mùa hè cứ vang vọng bên tay họ.

An Chi chạy được một đoạn thì chịu hết nổi. Ngôn Hề chạy tới trước mặt cô nàng nửa mét: "Hít thở chậm rãi, đều đặn, đừng chạy nhanh quá, từ từ thôi..."

An Chi thở hồng hộc theo sát cô.

"Giơ tay cao lên, bán sát tôi nhé, chạy thêm một chút nữa, đến cái cây đằng kia chúng ta sẽ nghỉ mệt."

An Chi cắn răng, mắt trợn trừng cái cây đó, không dám dừng lại dù chỉ một bước. Đến nơi, cô nàng hét lên nhẹ nhõm, đổ mồ hôi đầm đìa. Cô nàng vừa định ngồi xổm xuống thì Ngôn Hề đã kéo cô nàng lên: "Đừng ngồi xổm như vậy, đi thôi, đi bộ chậm rãi."

An Chi thở hổn hển, bị dẫn đi một cách chậm rãi, đi được một lúc thì có cơn gió thổi qua, cô nàng dần dần cảm thấy thoải mái. Cô nàng nhìn Ngôn Hề bên cạnh, hơi đổ mồ hôi, nhưng lại không hề có vẻ mệt mỏi.

Cô còn cười nhạo cô nàng: "Con mới chạy được một xíu đã mệt như thế rồi kìa..."

An Chi thở phì phò, ngực nóng bừng lên, vẻ mặt đau khổ: "Có thể chờ sau này con mới chạy được không? Con không thích chạy xíu nào..."

Ngôn Hề cười nhạt nhìn cô nàng: "Không được, con còn phải đi tập gym với tôi nữa..."

An Chi kêu rên: "Con không muốn đâu..."

Phòng tập gym ở gần khu dân cư, An Chi tò mò sờ trái ngó phải. Ngôn Hề đi tìm PT để tập luyện, bảo cô nàng đến máy chạy bộ.

An Chi chạy được một lúc thì đã mệt đến chết đi sống lại, lén đi tìm Ngôn Hề, nhìn cô luyện tập.

Đôi bàn tay trắng nõn thanh tú của cô được bao bọc bởi chiếc găng tay đen, cô đang tập với bóng yoga dưới sự hướng dẫn của PT.

Trong mắt An Chi, Ngôn Hề đang dùng hai tay mạnh mẽ đánh trái bóng được treo lơ lửng.

Cô đang mặc một chiếc áo croptop thể thao, vòng eo trắng ngần, thon gọn làm nổi bật lên đường cơ bụng mạnh mẽ và đẹp mắt.

Sau khi tập xong với bóng yoga, cô nhảy dây 200 cái rồi đeo găng tay boxing, đấu tập với PT của mình. Dưới sự hướng dẫn của PT, đấm trái, đấm phải, combo 1 2, đón đỡ, hụp xuống, lách mình (nghiêng người).

Nhanh chóng, trực tiếp, không ngừng nghỉ.

Tóc cô được chải gọn gàng. An Chi đã từng xem những bức ảnh cô tập boxing khi còn nhỏ. Trong những bức ảnh đó, cô rất năng động và đầy nhiệt huyết. Nhưng cũng không sánh bằng tận mắt chứng kiến. Gương mặt của cô đã trưởng thành và thanh tú hơn so với lúc nhỏ, bề ngoài cô không còn vẻ khí phách như trước, mà thay vào đó là dịu dàng và thanh lịch. Vẻ mặt khi cô tập boxing không có gì thay đổi, chỉ là ánh mắt và khí chất giống như ánh sáng lạnh lẽo tỏa ra từ một chiếc bình ngọc sang trọng.

Hét nhẹ một tiếng, hào quang sáng chói.

Ánh mắt An Chi hiện lên vẻ sững sờ.

Trên đài, Ngôn Hề lùi lại, luyện tập cơ thể và động tác chân, đồng thời phối hợp với chuyển động của tay. Mồ hôi thấm ướt ngực áo, làn da lộ ra ngoài cũng ướt đẫm mồ hôi, lấp lánh.

Sau khi nghỉ ngơi, An Chi mang nước ấm đến cho cô với vẻ ngưỡng mộ của một đàn em trung thành. Ngôn Hề nhấp vàp ngụm rồi mỉm cười với cô nàng.

An Chi cười lên lộ ra lúm đồng tiền trên má, đang định nịnh nọt về vẻ ngầu của cô thì bị Ngôn Hề trừng mắt: "Qua kia chạy bộ nửa tiếng rồi mới được tìm tôi!"

An Chi: "Ôiiii..."

Khi về đến nhà, An Chi đã mệt muốn xỉu, còn bị Ngôn Hề kéo đi, cô cười nói: "Con phải chú ý rèn luyện sức khỏe, đừng mãi đâm đầu chỉ biết học thôi."

Đúng là không thể hình mặt mà bắt hình dong, Ngôn Hề vậy mà thích đấm bốc, và còn một sở thích khác âm thầm hơn —— nhiếp ảnh.

Trong nhà, có một căn phòng đặc biệt trên tầng ba, nơi cất giữ máy ảnh, ảnh và những cuốn sách chuyên ngành của cô, ngoài ra còn có tạp chí được đăng ký định kỳ hàng tháng trong năm. An Chi biết Ngôn Hề thích chụp ảnh gia đình và những điều khác, nhưng cô nàng cảm thấy Ngôn Hề che giấu sở thích này khá sâu.

"Không phải dì học chuyên ngành nhiếp ảnh ở đại học sao?"

"Ừm... Thật ra thì tôi không có thiên phú ở lĩnh vực này, chỉ là sở thích mà thôi."

"Ừmmm, sao dì biết? Con có thể xem những tấm ảnh dì đã chụp được không? Mặc dù con không hiểu cho lắm." An Chi đã xem những bức ảnh mà cô đã chụp cho mình và mọi người trong nhà, chúng thể hiện rất rõ nét mặt của họ. Ánh sáng của pháo hoa và biển hiệu trên vỉa hè mang đến cảm giác ấm áp.

Nhưng ngoài những bức ảnh này, Ngôn Hề không cho cô nàng xem thêm một tấm ảnh nào nữa.

Ngôn Hề hắng giọng: "...Không có gì thú vị để xem đâu."

Dường như An Chi nhận ra cô đang xấu hổ, càng thấy thú vị hơn.

"Dì ơi, sao dì không gửi ảnh cho tạp chí?"

"Khụ, con không cần phải lo chuyện này đâu." Ngôn Hề nhìn trái nhìn phải, quay mặt đi.

"Ha, dì..." An Chi cười hỏi: "Dì đang xấu hổ phải không?"

"Chắc không phải là dì đã bí mật gửi chúng đến tạp chí rồi sau đó..."

Ngôn Hề bỗng nhiên đứng dậy, trừng mắt nhìn cô nàng: "Con nít mà biết cái gì! Làm bài tập của con đi kìa!"

An Chi hiếm khi có dịp bắt gặp vẻ ngại ngùng của Ngôn Hề, mím môi cười khúc khích, nghĩ thầm rằng cô sao đáng yêu đến vậy.

Trước đây cô nàng còn quá nhỏ, chưa đủ nhận thức để hiểu Ngôn Hề. Bây giờ, cô nàng cảm thấy Ngôn Hề ngày càng giỏi gang, dễ thương hơn. Một người tốt như vậy, người cô yêu sẽ có dáng vẻ như thế nào? Nếu yêu đương thì cô sẽ có dáng vẻ thế nào? Người có thể ở bên cô cả đời chắc chắn kiếp trước đã cứu cả thế giới.

An Chi nhìn cô, có lúc cười lên một cách khó hiểu, có lúc lại cảm thấy lạc lõng, bối rối và buồn bã không thể giải thích.

Trong kỳ nghỉ hè, An Chi có về nhà cũ một thời gian. Con trai mới sinh của chị dâu Cả đã hơn 1 tuổi. Cậu bé rất ngoan, trông giống một cô bé nhỏ nhắn với đôi môi đỏ và hàmg răng trắng. An Chi gọi cậu bé là "Tuấn Tuấn" và cả nhà cũng đã gọi theo cô nàng.

Chị dâu Cả cười nói: "An Chi vẫn rất thích dùng từ láy nhỉ, nhưng lại rất dễ nghe."

Tuấn Tuấn đặc biệt yêu thích An Chi, cậu bé mới tập đi và bập bẹ được vài từ. Các anh trai luôn rất thô bạo với cậu bé. Họ thường bế cậu bé lên rồi chạy đi, không thì cõng trên vai, hoặc kẹp nách rồi chạy đi. Chỉ có cô nàng mới nắm tay, đút ăn, nói chuyện và hát cho cậu bé nghe.

Hôm nay Liễu Y Y đến nhà cũ để trốn cái nóng mùa hè, cô ấy và Ngôn Hề ngồi ở góc hành lang ngoài phòng khách tầng một, nhâm nhi trà.

Những chú ve mùa hè đang rả rít kêu ngoài sân, hoa đang nở rộ, điều hòa trong nhà mát mẻ, thật dễ chịu, Liễu Y Y trò chuyện với Ngôn Hề.

"Này, lần trước mình đến đài truyền hình tìm cậu, vị đạo diễn đẹp trai đó có phải để ý cậu không?"

Ngôn Hề không phủ nhận.

"Được đó, Ngôn Tiểu Ngũ, cậu giấu khá kỹ đó nha..." Liễu Y Y chọc cô: "Sao cậu không thích người ta thế?"

Ngôn Hề bất đắc dĩ liếc nhìn cô ấy.

"OK, mình không nói nữa... À không, mình vẫn sẽ nói thêm một câu, không thích cũng có thể ngủ với người ta!" Liễu Y Y cười hì hì nhìn chằm chằm vào cô.

Ngôn Hề bật cười lên, nghĩ đến chuyện Liễu Y Y muốn ngủ với anh Hai của cô.

Họ đang câu được câu chăng trò chuyện. Trong phòng khách, từ góc độ của họ, có thể nhìn thấy An Chi đang dạy kèm cho Ngôn Tiểu Béo.

"Nhìn vào đây này, AC=BC, vậy nên góc A = góc B đúng chưa? Vì tam giác ABC là tam giác vuông cân, nên góc ACB = 90 độ đúng không? AD=DB..."

Tiểu Béo: "Hả?... A, đừng bỏ bước nhé?"

An Chi: "... Đây không phải là đề bài sao?"

Tiểu Bàn: "Ồ ờm ờm."

An Chi: "... Cậu có thể tập trung một chút được không!"

Tiểu Béo: "Hehehe."

Liễu Y Y ở xa mà cũng nghe được, cười thành tiếng: "Nhiều khi mình cảm thấy song Béo đã làm cho chỉ số IQ của nhà họ Ngôn giảm đi, Tiểu An Chi thì giống như con ruột của cậu hơn."

Ngôn Hề ấn đầu, có chút cạn lời với Tiểu Béo.

Hai thiếu niên ngồi trong phòng khách, Tiểu Béo đã trưởng thành, trở thành một anh chàng cao 1m7, lông mày rậm, đôi mắt to, đầu óc ngây thơ, ngồi ở đó, vóc người cao gấp đôi An Chi. Còn An Chi mới 14 tuổi, vóc dáng trẻ con đã rút đi một chút, cằm hơi nhọn, đôi mắt trong sáng, tóc búi cao, mặc một chiếc váy xòe cổ thủy thủ, quy củ ngồi cầm viết, đôi chân trắng như sứ thẳng tắp dưới gầm bàn thỉnh thoảng lại đung đưa một cách tinh nghịch.

Liễu Y Y tán thưởng nói: "Tiểu An Chi thực sự là một cô bé xinh đẹp và đáng yêu." Cô ấy đang làm về thời trang, gặp gỡ nhiều ngôi sao và người mẫu xinh đẹp, thậm chí là nhiều nhà thiết kế thanh lịch khác. Cái đẹp được cảm nhận theo quan điểm riêng của mỗi người.

Cô ấy nói: "Mình phát hiện, những năm gần đây, không biết do điều kiện sống tốt hơn, dinh dưỡng được cải thiện hay vì lý do nào khác mà đa số trẻ em hiện nay đều trưởng thành sớm, ở độ tuổi 14-16. Không phải là trông có vẻ trưởng thành sớm, cũng không phải là trông xấu xí, ngược lại trông rất đẹp, nhưng vẻ đẹp này thuộc về độ tuổi trưởng thành hơn, thậm chí là ở tuổi 20. 14-16 hay 17,18 tuổi, lẽ ra phải có một nét trẻ trung nào đó, mà nét đẹp đó chỉ đến một lần trong đời, thoáng qua giữa sự chín chắn và non nớt, trẻ trung, mềm mại, dễ thương, hồn nhiên, dịu dàng mà nhiều đứa trẻ đã vô tình lướt qua nhanh chóng trong quá trình trưởng thành. Ôi, mình sốt ruột quá đi..."

"Nhưng Tiểu An Chi chính là kiểu người đẹp như mình vừa nói, quá đáng yêu... Ôi!! Đẹp quá đi!!!..."

Liễu Y Y cảm khái vài câu, sau đó tự cảm thấy mình nói rất hay, kiêu ngạo nhìn Ngôn Hề hỏi "Cậu thấy mình nói có đúng không?"

Ngôn Hề nhìn cô gái trong phòng khách đang nghiêm túc giảng bài, ánh mắt chăm chú đầy ôn nhu, nhếch môi, nụ cười ôn nhu dịu dàng.

Cô nói: "Đúng thế."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro