Chương 62 Toàn thế giới đều yêu đương
Kỳ nghỉ hè nhanh chóng kết thuc, An Chi bước vào năm lớp 11. Ngôn Hề quan sát An Chi suốt kỳ nghỉ hè, không thấy An Chi có gì bất thường, cũng không có dấu hiệu yêu sớm như cô lo sợ, ngoại trừ việc cô nàng dành nhiều thời gian chơi điện thoại hơn.
Ngôn Hề lần thứ N tự nhắc nhở bản thân không nên quá nghiêm khắc. Bây giờ trẻ con ở độ tuổi này cũng đã yêu nhau, chưa kể An Chi mới 14 tuổi nhưng đã học cấp 3, thì việc yêu đương cũng là chuyện rất bình thường.
Sau khi An Chi thi đậu vào cấp 2, chiều cao của cô nàng tăng lên nhanh chóng, càng ngày càng xinh đẹp, Ngôn Hề cũng càng ngày càng cảm thấy bất an khó xác định.
Ngôn Hề không biết là do cô có tuổi hay vì đã quá quen với An Chi trong nhiều năm, cô cảm thấy khá thoải mái khi duy trì cách sống chung với cô nàng như lúc còn nhỏ. Có phải vì quá thoải mái cho nên cô mới cảnh giác với mọi nguy hiểm có nguy cơ phá vỡ sự ổn định này không?
Một mặt, cô biết An Chi đã bước vào giai đoạn dậy thì, mặt khác, cô lại muốn tiếp tục chung sống như lúc cô nàng còn nhỏ. Cô thường ngắm nụ cười của An Chi một lúc lâu, thầm trách năm tháng đã biến đứa trẻ đó thành một cô bé đáng yêu như vậy, cảm thấy tự hào xen lẫn chút thất vọng.
Thật mâu thuẫn, Ngôn Hề khẽ cười một mình.
Chẳng phải mong muốn trước đây của cô là An Chi có thể lớn lên khỏe mạnh, hạnh phúc bên cạnh cô sao? Chỉ cần cô nàng thích, muốn làm thì cô nên ủng hộ.
Gần đây An Chi đã cao lên thêm 2cm, chiều cao hiện tại đã là 1m62. Cô nàng cứ nhảy nhảy tại chỗ như một chú thỏ con, đòi Ngôn Hề đánh dấu lên tường cho cô nàng.
Ngôn Hề bị cô nàng chọc cười, rõ ràng vẫn còn là một đứa trẻ.
"Để chân trần đo, không được ăn gian." Ngôn Hề cầm viết mà cười nhìn cô nàng.
An Chi bĩu môi, đá đôi déo lê ra, lộ ra hai bàn chân nhỏ nhắn trắng nõn, đứng dựa vào tường, dùng đôi mắt hạnh sẫm màu nhìn cô. Ngôn Hề mím môi, khi đến gần cô nàng, đôi giày kẻ sọc đen trắng của Sam Edelman chỉ cao 2 3cm, cộng thêm chiều cao của cô, Ngôn Hề cao hơn An Chi nửa đầu.
Vừa đến gần, mùi hương của cô đã vây quanh cô nàng.
An Chi sững người, hơi thở của hai người ngày càng gần, cô nàng ngày càng cảm thấy khó chịu.
Tầm mắt An Chi hơi ngẩng lên, nhìn thấy đôi môi của Ngôn Hề ở nhà không tô son, bóng loáng tự nhiên như cánh hoa phủ sương sớm.
Ánh mắt An Chi trợn trừng, không dám nhìn kỹ hơn, sau đó, cô nàng lại thấy ngực cô đang phập phồng. Chỉ là một chiếc áo thun trắng bình thường, nhưng dòng chữ trên ngực lại cao ngất ngưởng.
An Chi cảm thấy ngày càng không thể khống chế được ánh mắt của mình, nhìn Ngôn Hề mỗi ngày còn chưa đủ, thậm chí có lúc còn âm thầm mất hồn. Trước đây, khi nhìn Ngôn Hề, cô nàng chỉ nhìn toàn thân cô, nhưng bây giờ cô nàng sẽ vô thức nhìn chằm chằm vào từng bộ phận trên cơ thể cô, đôi môi, đôi mắt, xương quai xanh... Và cả bộ ngực của cô.
An Chi cảm thấy mình ngày càng giống tên lưu manh. Cô nàng thấy mình cực kỳ thô tục, rất ghét bản thân.
Cô nàng sợ Ngôn Hề sẽ chú ý tới điều gì đó, nhưng cô nàng cũng mơ hồ hy vọng Ngôn Hề sẽ chú ý tới điều gì đó.
"Hửm?" Ngôn Hề nghi ngờ cúi đầu nhìn cô nàng. Cô đã kẽ xong nhưng An Chi vẫn đứng đó bất động.
An Chi phục hồi tinh thần, ngại ngùng nghiêng đầu đi, tùy tiện chuyển chủ đề.
Ngôn Hề có chút khó chịu, cảm thấy An Chi đang chuyển chủ đề, vậy là cô nàng cũng đã bắt đầu có bí mật rồi sao... Tuy rằng trước kia cô nàng cũng không phải là người sẽ nói hết những gì trong lòng, nhưng ít nhất cô nàng sẽ không né tránh chủ đề khi nói chuyện với cô, đôi khi còn làm nũng với cô nữa.
Trong lòng Ngôn Hề khẽ thở dài, mà thôi, con bé vẫn còn nhỏ... giữa cô và con bé có lẽ là khoảng cách thế hệ.
Sau ngày Quốc khánh, tháng 11 đã đến. Thời tiết năm nay không được tốt lắm. Trước khi có trận tuyết đầu tiên, nhiệt độ đã liên tục giảm, lạnh thấu xương, buốt giá.
Nhưng trong nhà cũ họ Ngôn tháng này có sự kiện vui lớn. Đại thọ 80 tuổi của ông nội Ngôn, khác với những lần sinh nhật giản dị và đơn giản trước đây. Lần này, bốn người cháu của nhà họ Ngôn muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho ông. Tiệc sinh nhật được tổ chức ở nhà cũ, còn mời cả đầu bếp năm sao.
Danh sách khách mời rất dài, gồm có các đồng chí, đồng nghiệp của ông nội Ngôn, các học trò của bà nội Ngôn, bạn bè của họ, cả đồng nghiệp và bạn bè của các cháu nhà họ Ngôn.
Ngày tổ chức tiệc là vào cuối tuần này, khung cảnh thật ồn ào và náo nhiệt. Tiệc buffet dành cho giới trẻ ở tầng trệt, thức ăn bổ dưỡng phù hợp với người lớn tuổi ở tầng hai. Khách khứa di chuyển giữa tầng một và hai, chào ông bà nội Ngôn, sau đó trò chuyện và kết bạn với nhau,
Đương nhiên là Liễu Y Y cũng tới, nhưng hôm nay cô ấy không hoạt bát như bình thường.
"Cậu sao vậy?" Ngôn Hề tranh thủ tới gần hỏi cô ấy.
"... Không có gì, chỉ là cãi vã vài câu thôi."
"Vì sao?" Ngôn Hề nghi hoặc, Liễu Y Y rất hay kể cho cô nghe về chuyện hẹn hò của cô ấy với Ngôn Dĩ Tây. Theo những gì cô biết thì tình hình của họ đang rất tốt mà.
"Cũng không hẳn là cãi nhau... Chỉ có mình tôi kiếm chuyện, sau đó anh ấy đưa tôi về nhà."
"Được rồi, tôi thừa nhận... Tôi có chút vô lý, nhưng tôi nghi ngờ anh Hai của cậu đang có chuyện gì đó, anh ấy luôn như xa như gần... lại không dám chạm vào người tôi... Nhìn tôi đi, không phải là tôi rất xinh đẹp sao chứ!"
"Khục...khục" Ngôn Hề ho vài tiếng, tỏ vẻ cô không muốn nghe chuyện riêng tư của hai người.
"Ok, Ok..." Liễu Y Y nhấp một ngụm rượu: "Chút nữa tôi sẽ đi tìm anh ấy nói chuyện rõ ràng."
Ngôn Hề cười: "Có tin vui gì thì nhớ cho tôi biết với nha."
Liễu Y Y xoay người liếc yêu với cô, cả hai cùng cười rồi chọn món ăn ở bàn buffet ở bên cạnh.
Ngôn Dĩ Nam đi tới cười hì hì chào hỏi.
"Hôm nay anh không dẫn bạn gái đến à?" Liễu Y Y rất ngưỡng mộ Ngôn Dĩ Nam, học y tám năm, bây giờ đang làm bác sĩ nội trú, bận bù đầu bù cổ mà vẫn có thời gian để hẹn hò hết người này đến người khác.
"À, đã chia tay rồi!" Ngôn Dĩ Nam đang ăn sò.
"Lại chia tay nữa sao? Lần này bạn gái mới của anh là y tá khoa nào vậy?"
"Ha, làm gì có, tôi đã cô đơn bốn tháng rồi đó!"
"Ồ?" Ngôn Hề và Liễu Y Y không hẹn mà cùng nhìn anh ấy.
Ngôn Dĩ Nam nghiêm mặt nói: "Lần này tôi thực sự đã tìm được tình yêu đích thực, một bác sĩ nội trú mới của khoa phẫu thuật tim mạch. Cô ấy rất khác biệt với những cô gái mà tôi đã gặp trước đây."
"Chờ đã, không phải anh luôn ngủ với y tá sao? Lần này anh thật sự yêu thích bác sĩ sao? Thế nào? Đẹp không? Anh có hình không?"
"Không phải mà... Là..." Ngôn Dĩ Nam lấy điện thoại ra cho bọn họ xem, trên mặt lộ ra tia sáng kỳ lạ "Tôi chưa từng gặp cô gái nào như vậy, rất mạnh mẽ, rất chói lóa, rất cá tính..."
Ngôn Hề và Liễu Y Y tò mò liếc nhìn điện thoại. Đó không phải là bức ảnh chụp lén của một cô gái đội mũ phẫu thuật sao? Đang nghiêng mặt nói chuyện với các bác sĩ khác.
Hoàn toàn không giống với kiểu người mà Ngôn Dĩ Nam từng tiếp xúc trước đây. Mộc mạc, giản dị, nhưng lại tràn đầy sự tự tin.
"Hai người không biết chứ, lúc đó bọn anh đang quan sát một ca phẫu thuật, cô ấy đi cùng với bác sĩ điều trị. Đây là bệnh nhân bị dị ứng với thuốc gây mê, cần phải phẫu thuật bắc cầu động mạch vành. Thực tế thì hoàn toàn không thể thực hiện được ca phẫu thuật. Nếu bị dị ứng với thuốc gây mê thì không thể gây mê, không thể sử dụng được máy thở đúng không?"
Ngôn Hề và Liễu Y Y cố gắng lắng nghe, cố gắng đuổi theo dòng suy nghĩ của anh ấy: "Kết quả là cô ấy yêu cầu bệnh viện gây tê ngoài màng cứng vùng ngực trên..."
"Anh đang nói cái gì vậy?" Liễu Y Y nghe ù ù cạt cạt, đầu muốn nổ tung.
"Đây có lẽ là phẫu thuật ngực cho bệnh nhân trong tình trạng tỉnh táo hoàn toàn?" Ngôn Dĩ Nam nói với bọn họ "Các em chắc đã có xem tình huống tương tự trong phim Grey's Anatomy(*) rồi phải không?"
(*) Grey's Anatomy là một bộ phim dài tập chủ đề y học của Mỹ, phát sóng từ năm 2005.
"Cũng không hẳn..." Ngôn Hề cau mày.
"Không nhớ rõ..." Liễu Y Y nhìn thanh long đỏ trong tay, tự nhiên không muốn ăn nữa.
"Được được được, nói ngắn gọn, ca phẫu thuật này không thường được thực hiện. Hầu như tất cả các bác sĩ không có lịch phẫu thuật vào thời điểm đó đều đến quan sát. Lúc đó cô ấy tập trung hết sức vào ca phẫu thuật, bệnh nhân rất sợ hãi, cô ấy vừa an ủi bệnh nhân, vừa phụ giúp bác sĩ phẫu thuật. Cô ấy không hề sợ hãi hay vội vã khi đối mặt với nguy hiểm, điều đó thật lỳ diệu. Chậc chậc chậc... 7 tiếng, ca phẫu thuật được thực hiện trong 7 tiếng!"
"Ôi, anh thật sự đã tìm được tình yêu chân chính của mình rồi! Anh sẽ cố gắng theo đuổi cô ấy!" Ngôn Dĩ Nam cười, lòng tràn đầy tự tin.
"Tiểu Ngũ, sau này cô ấy sẽ là chị Ba của em."
Ngôn Hề kinh ngạc.
Liễu Y Y há to miệng.
Ngôn Dĩ Nam để lại vài lời hào hùng rồi đi đến bàn bên cạnh.
"Ủa, chuyện gì đang xảy ra vậy? Trời đất hỗn loạn? Ảo tưởng? Lãng tử quay đầu?" Liễu Y Y và Ngôn Hề nhìn theo bóng lưng của Ngôn Dĩ Nam với vẻ đầy xúc động.
Ngôn Hề che miệng cười nhẹ.
"Ngôn Tiểu Ngũ, cậu còn có gan cười sao, cả thế giới đều yêu đương hết rồi kìa, còn cậu thì sao? Cậu sắp thành ni cô rồi kìa!" Liễu Y Y chọc vào cánh tay cô.
"Toàn thế giới?..."
"Cậu nhìn bên kia đi, Tiểu Béo của cậu quấn lấy Tiểu An Chi từ nãy giờ rồi."
Ngôn Hề nhìn về phía An Chi, quả nhiên là như vậy. Chàng trai cao khoảng 1m7 đang vui vẻ nói chuyện vui vẻ với cô gái nhỏ nhắn, mãnh khảnh.
Mái tóc đen của An Chi được buộc thành đuôi ngựa, gương mặt trắng sứ nhăn nheo, bị anh chàng quấn lấy không rời.
Liễu Y Y cười khẽ bên cạnh: "Cậu có còn nhớ tới lời tôi đã nói trước đây không? Tiểu An Chi có thể là con dâu nuôi từ nhỏ của nhà cậu đó. Ha ha ha, lời tiên đoán của tôi có thể sẽ thành hiện thực..."
Ngôn Hề nhìn mà mày cau chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro