Chương 63 Người trong lòng (1)

Khách khứa vui vẻ chơi đến tối rồi trở về. Bọn trẻ đã lên tầng hai.

Ông bà nội Ngôn ngồi nắm tay nhau. Từ khi con cháu trong nhà có trí nhớ, hai ông bà đã luôn hiền hòa, tốt bụng, không bao giờ xảy ra giận hờn mà vẫn yêu thương nhau.

Bọn họ đều có mái tóc bạc trắng, đôi mắt nhân hậu, mỗi nếp nhăn đều là minh chứng cho những năm tháng đã đi qua. Khi họ nhìn bạn, bạn sẽ được truyền cảm hứng và cảm thấy mọi thứ thật dễ dàng, không có gì là to tát và không có gì là không thể.

Họ ngồi ở ghế chính, còn bọn trẻ ngồi xung quanh trò chuyện và cười đùa với nhau.

Ông nội Ngôn cười nói: "Mỗi lần sinh nhật, ông đều phải hát cho các cháu nghe một bài, năm nay chắc chắn cũng không ngoại lệ."

Bà nội Ngôn hiếm khi có tinh thần minh mẫn, bà mỉm cười nhìn ông và nói: "Hôm nay ông đã già hơn một tuổi, không biết có còn hát được không nữa kìa?"

Ông nội Ngôn cười ha ha: "Bà đàn giỏi thì tôi sẽ hát hay."

Bà nội Ngôn đứng lên, mỉm cười đi đến cây đàn piano.

Bọn trẻ cười khúc khích, la hét và reo hò.

Ngôn Dĩ Nam hét lên: "Bà nội! Cố lên! Nhìn ông nội thật trìu mến đi!"

Ngôn Dĩ Đông trừng mắt nhìn anh ấy, Ngôn Dĩ Nam lè lưỡi với anh Cả, anh Cả Ngôn chỉ lắc đầu mỉm cười.

Bà nội Ngôn đang ngồi trước cây đàn piano, bà đã là một người phụ nữ thanh lịch và xinh đẹp từ khi còn nhỏ, và bây giờ, khi bà bắt đầu chơi piano, bà thực hiện một động tác nhỏ, xoay chiếc nhẫn trên bàn tay và hơi nâng cổ lên.

Rồi bà quay sang các cháu và chồng mình mỉm cười. Những giai điệu tuyệt đẹp và mượt mà tuôn ra từ những ngón tay nhanh nhẹn của bà.

Trên mặt những người cháu hiện lên nụ cười quen thuộc. Ông nội Ngôn đứng dậy, vì hôm nay là tiệc sinh nhật nên ông mặc một bộ đồ vest gọn gàng, chỉnh tề.

"E hèm..." Ông nội Ngôn duỗi thẳng lưng vốn không còn khỏe mạnh do tuổi già, đưa tay lên cổ áo làm động tác thắt nơ trong không khí, những người cháu bị ông chọc cười.

Đứng thẳng, kinh nghiệm bao năm ca hát trên sân khấu đang ùa về.

"Đêm khuya trong vườn vắng lặng, chỉ có gió hát khe khẽ,

Đêm thật đẹp, lòng thật sảng khoái trong đêm quyến rũ này..."

Giọng hát nam tính đầy nội lực và du dương. Bọn trẻ đều quen thuộc với bài hát này từ nhỏ, vì ông bà vẫn hay ngâm nga mãi bài hát này. Khi lớn lên, giọng hát của ông nội Ngôn không còn mạnh mẽ như trước, nhịp điệu của bà nội Ngôn cũng không còn chính xác như khi bà còn trẻ.

Nhưng bọn họ vẫn chăm chú lắng nghe. Hai người lớn tuổi vừa đàn vừa hát, thỉnh thoảng họ chạm mắt và mỉm cười với nhau.

Anh cả Ngôn và chị dâu đung đưa theo nhịp và nhìn nhau; Liễu Y Y đưa mắt nhìn về Ngôn Dĩ Tây.

Ngôn Dĩ Nam cười ha hả vỗ tay theo nhịp.

Ông nội Ngôn hát xong một câu, sau đó chuyển sang tiếng Nga hát tiếp.

Ông quay sang nhìn bà với ánh mắt trịu mến sâu sắc, hát tiếp bằng tiếng Trung:

"Người yêu tôi ngồi bên cạnh, im lặng nhìn tôi và không nói gì,

Anh muốn nói với em nhưng anh xấu hổ quá..."

Ngôn Dĩ Nam hoan hô, Đại Béo và Tiểu Béo cười: "Ôi, ông cố thật buồn nôn..."

"Trong lòng còn bao nhiêu lời muốn nói..."

An Chi len lén ngắm Ngôn Hề, thấy cô đang mỉm cười nhìn ông bà nội, trong mắt lóe lên tia sáng nhàn nhạt. An Chi nhìn chằm chằm vào cô, trong khi Ngôn Hề không nhìn cô nàng, chỉ thỉnh thoảng cụp mi, tỏ vẻ suy tư.

Cô đang nghĩ gì vậy?

Cô là đang nhớ đến ai đó sao?

Cô đã yêu ai rồi sao?

Hay cô vẫn còn yêu người kia?

An Chi nhìn cô hồi lâu, vừa quay đi thì phát hiện Liễu Y Y đang nhìn cô nàng, An Chi cúi đầu.

Bên ngoài ngôi nhà, màn đêm buông xuống, nhiệt độ ngày càng thấp, trong nhà vang lên tiếng cười vui vẻ của những người trẻ tuổi.

Sau khi ăn cơm xong, Ngôn Dĩ Tây và Liễu Y Y ra ngoài.

Ngôn Dĩ Tây muốn đến garage lấy xe, Liễu Y Y lại im lặng đứng tại chỗ nhìn anh ấy, như đợi anh ấy lên tiếng, nhưng Liễu Y Y vẫn bình tĩnh không nói.

Hai người ngơ ngác đứng trước sân.

Một lúc sau, Ngôn Dĩ Tây mới nói: "Để anh đưa em về." Anh ấy bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Liễu Y Y, chỉ với động tác nhỏ như vậy, toàn bộ kiên cường của Liễu Y Y đã được tháo gỡ, cô ngẩng mặt lên, trong mắt có ánh nước: "Dĩ Tây, anh nói thật cho em biết đi, anh không thích em đúng không?"

Ngôn Dĩ Tây trầm mặc không nói, cau chặt mày.

"Nếu anh không thích em, thì cứ nói cho với em. Chỉ cần anh giải thích rõ ràng, Liễu Y Y em, Liễu Y Y em..." Giọng của Liễu Y Y nghẹn ngào, cô ấy gay gắt nói: "Tôi con mẹ nó sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa!"

Giọng cô ấy to mang theo run rẩy. Ngôn Dĩ Nam, Ngôn Hề và An Chi từ nhà đi ra cũng đã nghe được.

Ba người dừng lại, Ngôn Hề hơi lo lắng, kịp thời cản Ngôn Dĩ Nam đang định bước tới.

"Anh không nhiều chuyện, anh chỉ... Anh muốn đi lấy xe..."

Ngôn Hề nói: "Em cũng phải về mà, nhưng đợi chút nữa đi."

"Anh phải về bệnh viện trực!"

"Chúng ta đi hướng kia vào garage đi. Đào Đào đi thôi." Ngôn Hề nói xong, cùng Đào Đào và Ngôn Dĩ Nam lui lại phía sau.

Liễu Y Y vẫn bướng bỉnh nhìn chằm chằm Ngôn Dĩ Tây, cô ấy cố gắng không khóc, anh ấy nhìn Liễu Y Y, khóe mắt giật giật, lấy ra một gói khăn giấy, nhẹ nhàng lấy ra lau nước mắt cho cô ấy.

Liễu Y Y vì hành động này của anh ấy mà dịu lại, ánh mắt cô ấy không rời khỏi gương mặt của Ngôn Dĩ Tây, như không muốn buông tha từng cử động của anh ấy.

Ngôn Dĩ Tây nhìn chăm chú lên mặt cô ấy: "Y Y, anh rất thích em, cũng rất thích ở bên em."

Nước mắt trên mặt Liễu Y Y còn chưa khô, cô ấy nhếch môi cười nhìn anh, nhưng lại nhận ra điều gì đó, run rẩy nói: "Nhưng? Còn có nhưng nữa đúng không?"

Ngôn Dĩ Tây trầm lặng thật lâu, sau đó hít sâu nói: "Trong cuộc đợi anh, trước giờ quan trọng nhất vẫn là gia đình và khoa học. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có gia đình, có người yêu."

Anh ấy nhìn thẳng vào Liễu Y Y, trong mắt mang theo ý cười: "Nhưng em lại xuất hiện, anh biết là em thích anh, anh cũng biết em có tính cách sôi nổi, anh rất bảo thủ, không thể tưởng tượng được sẽ bên em như thế nào."

Lần đầu tiên Liễu Y Y nghe thấy anh ấy nói nhiều như vậy, cô ấy chớp hàng mi ẩm ướt nhìn anh ây một lúc, nhưng những lời tiếp theo của anh ấy lại khiến cô ấy cau mày.

"Em có biết 'Nguyên lý bất định' là gì không? Đây là thuyết cơ học lượng tử do nhà vật lý học người Đức Heisenberg đề xuất..."

"Đợi một chút! Đừng có nói chuyện này với em... Cứ nói thẳng những gì anh muốn ra đi."

Ngôn Dĩ Tây nở nụ cười: "Được, anh không nói cái này nữa."

Liễu Y Y lại nói: "Không phải là em không muốn anh nói những điều này, anh thấy đó, để được ở bên anh, em đã đọc rất nhiều sách vật lý, không muốn anh nghĩ rằng em quá ngu dốt. Em thậm chí còn tìm hiểu lý thuyết Big Bang, nhưng em lại chẳng hiểu nó nói gì..."

Ngôn Dĩ Tây tươi cười: "Em không hiểu cũng không sao, anh không hề nghĩ rằng em ngốc nghếch. Không phải lỗi của em, là vấn đề của anh."

Anh ấy dừng một chút: "Khoảng 5 năm trước, anh đi khám sức khỏe... Anh có bị bệnh tinh trùng loãng. Nếu chúng ta ở bên nhau, anh không thể cho em những đứa con, mà Y Y, em là một cô gái tốt như vậy, em xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn... Anh không thể ích kỷ giữ em bên mình như vậy được..."

Liễu Y Y há to miệng, kinh ngạc nhìn anh ấy.

Ngôn Dĩ Tây nói xong, cúi mặt ôn nhu nhìn Liễu Y Y, đưa tay khẽ vuốt mặt cô ấy: "Anh ủng hộ mọi quyết định của em, anh đưa em về nhà trước."

Nói xong, anh ấy quay lưng đi về phía garage. Liễu Y Y nhìn theo bóng lưng của anh ấy, ngực đau không hiểu nổi. Cô ấy đứng đó, ngơ ngác, đầu óc hỗn loạn. Khi Ngôn Dĩ Tây lái xe ra ngoài, cô ấy vẫn đứng yên, Ngôn Dĩ Tây đợi một lát, trước khi cô lên xe, anh ấy thở dài, lại xuống xe, đứng đợi cô ấy ở cửa xe.

Liễu Y Y nhìn anh ấy, đột nhiên lau mặt, chạy tới ôm lấy Ngôn Dĩ Tây: "Anh nói sẽ ủng hộ quyết định của em phải không? Vậy thì quyết định của em là ở bên anh."

Ngôn Dĩ Tây cứng đờ, anh ấy sững sờ ôm lấy vai Y Y "Nhưng mà..."

"Em muốn ở bên anh." Liễu Y Y lặp lại: "Có rất nhiều cách để xây dựng gia đình, nhưng gia đình lý tưởng của anh nhất định phải có em. Nhất định phải có em. Đây là điều em mong muốn nhất."

Liễu Y Y lẩm bẩm nói: "Em chỉ thích anh, chỉ muốn anh thôi." Cô ấy kiễng chân, chủ động hôn nhẹ lên môi anh.

Ánh mắt Ngôn Dĩ Tây run rẩy, tay chậm rãi ôm cô ấy thật chặt: "...Em chắc chứ?"

"Ừm."

"Nhưng anh... Nhưng em... Nhưng chúng ta..." Ngôn Dĩ Tây chắc chắn rằng đây là lần đầu tiên trong đời mình anh lắp bắp.

"Không thành vấn đề."

Ngôn Dĩ Tây nhắm mắt, nâng mặt của cô ấy, hôn lên.

Những bông tuyết từ từ lơ lửng trên bầu trời đêm, từng hạt nhỏ li ti từ trên trời rơi xuống, nhẹ nhàng rơi xuống tóc họ.

Đây là đợt tuyết đầu mùa muộn màng.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro