Chương 64 Người trong lòng (2)

Trong phòng khách tầng hai, Ngôn Dĩ Đông nhìn hai người đang ôm nhau dưới sân, thở dài: 'Đúng là tuổi trẻ mà...'

Tiêu Vũ Đồng đến gần nhìn: "Anh không sao chứ?"

Ngôn Dĩ Đông gật gật đầu: "Ổn rồi". Anh ấy lại nói tiếp: "Không ngờ thằng hai lại là đứa đầu tiên trong ba đứa nhỏ có người yêu, anh cứ tưởng nó sẽ chết già trong cô đơn đó."

Tiêu Vũ Đồng cười cười: "Được rồi, anh đi tắm cho Tuấn Tuấn đi, em đi xem hai đứa kia có còn chơi máy tính không."

"Thời tiết lạnh như vầy không cần phải tắm đâu, tuyết cũng rơi rồi." Ngôn Dĩ Đông sờ mũi.

Tiêu Vũ Đồng liếc anh ấy: "Ngày hôm qua đã không tắm rồi, anh không thấy hôi sao? Anh cũng tắm luôn với con đi kìa. Thiệtt tình, một mình em phải lo từ việc lớn đến nhỏ, nếu có một cô con gái thì tuyệt biết mấy..."

"Ôi thôi, anh đi ngay đây." Như sợ cô ấy lải nhải thêm, Ngôn Dĩ Đông vội vàng ra ngoài, vừa đi vừa gọi con trai.

Tiêu Vũ Đồng nhìn bóng lưng chồng, âm thầm cười.

Đại Béo đi tới: "Mẹ! Mẹ có thấy đôi giày Adidas của con không?"

Tiểu Béo cũng cười hì hì hỏi: "Mẹ! Con không tìm thấy tất ở đâu hết trơn."

Tiêu Vũ Đồng tức giận: "Không biết? Không biết thì tự mà tìm! Bởi vì các con mà mẹ đã biến thành một bà thím!"

"Mẹ, mẹ không hề già chút nào, rất đẹp là khác! Chỉ có thể là đến thời kỳ mãn kinh thôi..."

"Thời kỳ mãn kinh đến rồi!"

"Thằng nhóc thúi!..."

"Con có thúi thì cũng là do mẹ sinh đó!"

Bên ngoài ồn ào, Ngôn Dĩ Đông trong nhà tắm đang thoải mái tắm rửa, Tuấn Tuấn đang ngồi trên đùi anh chơi đùa chú vịt vàng.

"Suỵt..." Ngôn Dĩ Đông vừa tha xà bông lên đầu Tuấn Tuần vừa nói: "Bây giờ con không nên ra ngoài có ý kiến đâu. Đây là sân nhà của mẹ, con hiểu không?"

Tuấn Tuấn tò mò há cái miệng nhỏ nhắn, bập bẹ nói: "Mẹ... Hung dữ..."

"Suỵt!" Ngôn Dĩ Đông im lặng nhìn con trai, nhịn cười.

Ngôn Dĩ Nam vừa lái xe vừa xem điện thoại, tin nhắn anh gửi trên wechat vẫn chưa được trả lời.

Anh thản nhiên mỉm cười, chạm vào một chiếc ly giấy vẫn còn ấm.

Vào đêm mùa đông như thế này, uống đồ nóng sẽ rất thoải mái phải không? Cô ấy có thể mỉm cười với anh. Gương mặt nghiêm túc đó trông thế nào nếu cô ấy cười?

Ngôn Dĩ Nam rất chờ mong.

"Dì ơi, tuyết rơi..." An Chi chỉ vào những bông hoa màu trắng bay lơ lửng ngoài cửa sổ. Cô nàng vươn tay đón lấy bông tuyết, một hai giây sau, chất lỏng mát lạnh trong lòng bàn tay thẩm thấy vào da thịt.

An Chi mỉm cười, ngẩng đầu nhìn lên màn đêm xanh thẫm, những bông tuyết mỏng manh lặng lẽ rơi xuống, bao phủ toàn bộ thành phố.

Ngôn Hề chậm rãi lái xe, nghiêng đầu nhìn cô nàng.

An Chi luôn rất thích tuyết, kể từ lần đầu tiên cô nàng nhìn thấy nó khi còn nhỏ, cô nàng luôn mong chờ đến khi tuyết rơi mỗi năm.

Cô lái xe men theo con đường dọc bờ sông, nhìn ra ngoài xe, cô thấy những bông tuyết vô tận, rải rác trên bầu trời xanh thẫm, từ từ rơi xuống dòng sông, giống như một cảnh trong bộ phim hoạt hình của Makoto Shinkai.

Ngôn Hề nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn sớm.

"Con muốn xuống xe chơi một lát không?"

"Dạ có!"

Đậu xe xong, Ngôn Hề và An Chi đi đến bờ sông, trời cũng không lạnh lắm, An Chi ngẩng mặt lên, để cho bông tuyết vuốt ve mặt mình.

Ngôn Hề mỉm cười.

"Một lát rồi chúng ta sẽ về nhà." An Chi quay đầu nói với cô, tóc bên tai dựng ngược, gò má ửng hồng vì lạnh, đôi mắt sáng lên nụ cười vui vẻ.

"Ừm" Ngôn Hề gật đầu, đi đến bên cạnh cô nàng, ngắm nhìn cảnh đẹp.

"Dì Liễu và cậu Hai sẽ kết hôn phải không dì?" An Chi hỏi "Giống như cậu Cả và dì Tiêu phải không?"

"Ừm... Tôi không biết Y Y và anh Hai thế nào, bọn họ vẫn đang trong giai đoạn yêu nhau, việc lập gia đình thì phức tạp hơn."

"Phức tạp? Không phải yêu nhau là đủ rồi sao?" An Chi hỏi.

"Yêu nhau là điều kiện tiên quyết, nhưng lập gia đình cần hai người đồng điệu về nhiều mặt. Họ muốn gì, cần gì, tâm hồn, thể xác... Khục." Ngôn Hề nói đến đây thì ngừng lại, mỉm cười nói: "Sao con lại hỏi chuyện này?"

An Chi đột nhiên ngừng lại, quay mặt đi với dáng vẻ chột dạ.

Ngôn Hề cười: "Tò mò sao?"

An Chi khẽ cắn môi dưới, nhìn về phía cô: "Dì... Sau này cũng sẽ như vậy sao?"

Ngôn Hề nghe vậy thì sững sờ, đột nhiên không biết phải trả lời vấn đề này thế nào. Cô cân nhắc câu từ : "Tất nhiên là tôi hy vọng như vậy... Nhưng hiện tại tôi, tôi chưa..."

"Nói cách khác, sau này dì sẽ kết hôn và sinh con?" An Chi nhìn thẳng vào cô, ánh mắt này quá sâu sắc và nghiêm túc, như thể cô nàng phải biết câu trả lời, với niềm khao khát học hỏi cháy bỏng.

Ngôn Hề có chút bối rối. Thế này rất không giống với An Chi, An Chi dịu dàng, kiềm chế, hiếm khi khiến cô có cảm xúc khẩn trương như vậy.

Suy nghĩ của Ngôn Hề bắt đầu quay cuồng nhanh chóng, sau đó cô lại cảm thấy có lẽ An Chi có thể hơi sợ hãi. Ngôn Hề theo bản năng muốn an ủi cô nàng: "Đào Đào..."

Nhưng sự im lặng vừa rồi của cô khiến An Chi cảm thấy đó chính là câu trả lời chắc chắn. Cô nàng buồn bã cúi đầu, thản nhiên nói: "Mình về thôi."

Ngôn Hề vừa định nói chuyện, An Chi xoay người cúi thấp đầu ngồi vào xe, trong mắt Ngôn Hề, An Chi có vẻ rất phiền muộn.

Ngôn Hề tiếp tục lái xe, nhưng bầu không khí trong xe có chút kỳ quái.

Ngôn Hề đang nghĩ cách làm cho bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn, An Chi tựa đầu vào cửa sổ xe, nhìn về phía trước, bĩu môi.

Con bé đang không vui sao? Hay giận lẫy? Hay tức giận?

Ngôn Hề khẽ thở dài, quả nhiên là đang giấu tâm sự, tâm tư tuổi dậy thì sao?

"Đào..."

Lúc này di động An Chi vang lên.

An Chi nhấc máy, "Alo? Tiểu Béo?"

Ngôn Hề nhướng mày.

"Không phải đến giờ cậu đi học rồi sao? A, ngày mai lại gọi nữa sao? Không được, cậu hỏi chuyện ngu ngốc thế, đi học không được dùng điện thoại..."

Trong điện thoại vẫn có thể nghe thấy giọng điệu nghịch ngợm của Tiểu Béo: "Không sao, mỗi ngày có một tiếng, An Chi, đừng gọi tôi là Tiểu Béo nữa được không, có thể gọi tôi là Tiểu Ký, anh Ký..."

An Chi cau mày: "Cậu nhỏ tuổi hơn tôi, sao phải gọi cậu là anh Ký?..." An Chi cảm thấy có chút khó chịu, Ngôn Hề cũng cau mày nhìn sang, dường như cũng có chút khó chịu.

Ngôn Hề bình tĩnh, An Chi có chút tức giận nói: "Không, cậu không thể gọi tôi là Đào Đào..."

Ngôn Hề nhịn không được tức giận nữa, cô nhỏ giọng nói: "Đưa điện thoại cho tôi." An Chi đưa điện thoại đến bên tai cô, Ngôn Hề lạnh giọng nói: "Ngôn Tiểu Béo, con mà còn gọi điện cho Đào Đào nữa, cô sẽ cho con học nội trú ba năm trung học! Là kiểu mà đến một tháng cũng không được ra ngoài một lần luôn đó!"

"Cô Út!!!"

"Con cũng không được gọi là Đào Đào, con có biết không?"

"Ơ? Cô Út! Vì sao chỉ có mình cô..."

Ngôn Hề không muốn nói chuyện với cu cậu nữa, nói với An Chi: "Cúp điện thoại đi." An Chi ngơ ngác nhìn cô, sau đó vô thức nghe theo lời cô, cúp máy.

Không gian yên tĩnh.

Ngôn Hề đột nhiên hỏi: "Con có thích Tiểu Béo không?"

"Hả?" An Chi không kịp phản ứng.

"Ừm, Dì Tâm và chị cả đã phát hiện, nói rằng có thể Tiểu Béo thích con." Ngôn Hề nói lời này nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía trước.

An Chi vừa định nói 'Tất nhiên là con không thích.' Nhưng vừa định nói ra, trong đầu cô nàng lại nảy ra một ý nghĩa khác: 'Ngôn Hề sẽ phản ứng thế nào nếu cô nàng nói rằng mình thích Tiểu Béo? Hay cứ giả vờ mình thích Tiểu Béo đi...'

Nhưng suy nghĩ 'Thích Tiểu Béo' này thật kỳ quái. Chính cô nàng cũng không chịu nổi, ánh mắt cô nàng chạm phải ánh mắt của Ngôn Hề, chưa kịp lý giải cảm xúc trong mắt Ngôn Hề, cô nàng đã thật thà nói: "Không, con không thích cậu ấy."

Ngôn Hề nhướng mày.

"Cũng không phải là gu của con." An Chi nói.

Ngôn Hề "Ừm" một tiếng, tiếp tục lái xe.

Tim An Chi đập nhanh hơn, cô nàng luôn cảm thấy trong tiếng "Ừm" đó còn có điều gì khác, hay chẳng có gì cả?

"... Vậy là được rồi, Đào Đào, trong nhà không ai có thể chấp nhận được việc Tiểu Béo thích con. Đại Béo đã có bạn gái, anh em chúng luôn cạnh tranh nhau, Tiểu Béo rất có mắt nhìn, nhưng với con thì không thể..."

An Chi nín thở mà nghe.

Vì sao không thể là cô nàng, vì sao? Hà cớ gì? Tại sao chứ?.

"Con đã là người của nhà họ Ngôn từ lâu rồi... Đào Đào. Cho nên không thể." Giọng điệu của Ngôn Hề rất kiên nhẫn và ôn hòa. Nhưng trái tim An Chi bị bắn xuyên thủng, rơi xuống như một mục tiêu bị bắn trúng giữa không trung.

An Chi im lặng cúi đầu.

Hên là chưa nói ra hai từ đó. Ngôn Hề cho là không thể, không chỉ vậy, cô cũng đã giết chết một vấn đề khác.

Ngôn Hề không biết mình nói không rõ ràng hay là sai ở đâu. Dường như An Chi đã mất đi hồn phách, hoàn toàn mất đi năng lượng.

Ngôn Hề nhức đầu, rơi vào hố đen.

Không khí kỳ lạ một lần nữa quay trở lại.

Về đến nhà, xuống xe, khóa cửa, vào bếp uống nước rồi lên tầng hai.

Cuối cùng, Ngôn Hề không thể chịu đựng được sự im lặng nữa, cô nói: "Đào Đào, sao vậy? Tôi nói sai rồi sao? Con thật sự... thích Tiểu Béo à?"

An Chi cúi thấp đầu không nói lời nào. Vẻ mặt không muốn nói chuyện với cô.

Ngôn Hề đấm vào không khí, cảm thấy chán nản. Cô cảm thấy đầu càng lúc càng đau, ngày càng bị kẹt sâu trong hố đen.

"Đào Đào?..."

"Con không thích Tiểu Béo, cũng không thích con trai, con thích con gái!" An Chi ngẩng đầu lên, hai vai run nhẹ, đến lời nói cũng vô thức run rẩy theo.

"Cái gì?..." Ngôn Hề ngơ ngác nói. Cảm giác như có ai đó giáng cho cô một đòn lạnh trong chốc lát, hoặc như thể cô đang ở trong một cái hố tối tăm, đột nhiên bị kéo vào một cái chuông khổng lồ, rồi bị gõ một cái, nên bên tai cô là âm thanh nổ vang từng đợt.

Dường như cô không nghe thấy An Chi đang nói gì, cho nên theo bản năng, cô hỏi lại: "Cái gì?"

An Chi cắn môi đến trắch bệch, cô nàng khẩn trương đến mức không nói được lời nào, cô nàng hé môi, tim đã nhảy lên tận cổ họng.

"Chính là như những gì dì đã nghe." An Chi nhìn cô một cái, không dám nhìn vẻ mặt của cô nữa, nhanh chân chạy về phòng.

Ngôn Hề đứng yên bàng hoàng hồi lâu, cô cảm thấy mình cần phải ngồi xuống và tiêu hóa sự thật này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro