Chương 67 Làm bạn gái của tôi?

Trời đông giá rét. Ở Bắc Thành, tuyết thường rơi vào mùa đông lạnh giá, chủ yếu là tuyết rơi nhẹ, giống như những bông hoa bồ công anh bị thổi bay, lơ lửng trong túi con nít, trên tóc các cô gái trẻ, trên góc khăn quàng cổ của nhân viên văn phòng, tạo thành cảnh tuyết đẹp độc đáo.

Còn gì tuyệt vời hơn khi được thưởng thức một ly đồ uống nóng trong thời tiết này.

Liễu Y Y tìm Ngôn Hề, hai người đang ở tầng hai của một tiệm bánh ngọt cách đài truyền hình không xa, đang thở dài nhìn tuyết rơi trên bầu trời bên ngoài cửa sổ kiểu Pháp. Thật tuyệt khi được nghỉ ngơi sau lịch trình bận rộn.

Tiệm bánh ngọt có đợt bánh mì nướng mới, cà phê và cà phê sữa, cả căn phòng tràn ngập mùi hương ngọt ngào ấm áp khiến người ta mê mẩn.

Gần đây, Liễu Y Y đang yêu đương với Ngôn Dĩ Tây. Những vướng mắc, lo lắng ban đầu đã được giải tỏa rất nhiều. Thậm chí cô ấy còn nuôi tóc dài và nhuộm màu nâu chocolate, sau khi trang điểm, trở thành người phụ nữ xinh đẹp đến mức gần như tỏa sáng.

Ngôn Hề vừa uống trà sữa nóng vừa nghe Liễu Y Y cười nói.

Cô rất mừng cho họ. Thật tốt khi Liễu Y Y có thể trở thành chị dâu của cô. Cô có cảm giác rằng anh Hai và cô ấy sẽ cùng nhau già đi.

Tình yêu luôn đẹp, khi được yêu sẽ càng đẹp hơn.

Hai người họ đang nói chuyện, bỗng nhiên có hai cô gái trẻ xinh đẹp đi đến, trông họ như sinh viên đại học, dường như họ phải lấy rất nhiều can đảm, một người ngại ngùng và lịch sự hỏi Ngôn Hề: "Xin chào chị Ngôn Hề, cho chúng tôi xin chữ ký của chị được không?"

Ngôn Hề kinh ngạc, nhanh chóng đồng ý. Cô hỏi tên hai cô gái, sau đó ký tên mình vào sổ tay của họ, còn viết vài lời chúc phúc.

Chữ viết đẹp và thẳng, lời chúc phúc ấm áp và dễ chịu.

Hai cô gái rất hào hứng, nói thêm với cô vài lời kiểu như thích phong cách dẫn chương trình, phong cách ăn mặc của cô và cho rằng cô rất tuyệt vời.

Trong suốt quá trình, Ngôn Hề luôn mỉm cười hào phóng, mua đồ uống nóng cho hai cô gái khi họ rời đi. Hai cô bé rời đi với gương mặt đỏ bừng.

Liễu Y Y nghiêng đầu nhìn cô: "Chậc chậc chậc! Ngay cả một biên tập viên lớn như tôi cũng không có ai xin chữ ký, tôi đường đường là một V lớn có hàng chục triệu người hâm một trên weibo đó!"

"Nhưng không ai xin tôi chữ ký, kể cả những cô gái trẻ." Giọng nói Liễu Y Y tràn ngập vẻ thất vọng.

Ngôn Hề nhìn cô ấy và mỉm cười, lắc nhẹ đầu "Cậu có anh Hai của tôi vẫn còn chưa đủ à."

Ánh mắt của Liễu Y Y đầy vẻ quyến rũ: "Đủ thì đủ, nhưng tôi vẫn muốn các cô gái trẻ đỏ mặt khi đối diện với tôi."

"Ngôn Tiểu Ngũ!" Liễu Y Y nhìn cô từ trên xuống với đôi mắt đánh giá: "Tôi phát hiện khí chất của cậu rất 'Les' luôn."

Bàn tay cầm ly nước của Ngôn Hề khựng lại.

"Nhưng, có rất nhiều cô gái trên mạng thích cậu, nói rằng họ muốn cưới cậu..."

"Cậu không muốn xem xét đến các cô gái à?"

Điều mà An Chi hỏi cô vài hôm trước lại hiện lên trong đầu cô.

"Tôi biết cậu thẳng" Liễu Y Y xua tay: "Cậu có lẽ là kiểu người rất thẳng nhưng cũng rất gay!"

"Còn có kiểu này sao?"

"Ha ha ha!" Liễu Y Y cười mờ ám, "Cậu nói thật với tôi xem nào, cậu có khuynh hướng này hay không, tôi hứa sẽ không phân biệt đối xử với cậu đâu."

Ngôn Hề thở dài, ấn đầu: "Sao đến cả cậu cũng hỏi như vậy chứ?"

Liễu Y Y nghiêng tai, càng thêm hứng thú: "Ai cũng hỏi như vậy?... Hả? Tiểu An Chi?"

Ngôn Hề nhấn mạnh: "Không phải, là người khác."

"Đồng nghiệp sao? Đúng ha, cậu độc thân nhiều năm như vậy, khó tránh khỏi bị người ta cho rằng tính hướng của cậu khác thường!" Liễu Y Y cười, cô ấy kề sát vào cô: "Đúng rồi, quà sinh nhật năm ngoái tôi tặng cậu, cậu đã dùng chưa vậy?"

Ngôn Hề nghẹn họng một lút.

"Hả? Chưa từng thử luôn sao?"

Hai má Ngôn Hề chợt đỏ lên: "Tôi từ chối trả lời vấn đề này."

Liễu Y Y cười đến sốc hông.

Ngôn Hề lén nhìn bông tuyết ngoài cửa sổ.

"Ù ôi, chúng ta đều là người lớn mà, đừng có ngại ngùng như vậy, cũng đừng ngại ngùng như anh hai cậu, haha haha haha!"

"Chúng ta có thể đổi chủ đề được không?" Ngôn Hề cảm thấy khả năng nói của mình đã giảm đi đáng kể, không chỉ không thể nói được với Liễu Y Y mà với cả Đào Đào cũng không thể.

"Được, được, được!" Liễu Y Y vẫn còn cười lén: "Nếu cảm thấy không thoải mái, có thể nói cho tôi biết, tôi sẽ mua cho cậu một cái khác tốt hơn, hoặc mua thêm vài cái cho cậu thay đổi!"

"Trời mẹ ơi, cậu câm miệng lại cho tôi!" Ngôn Hề che mặt lại.

"Tôi biết làm gì đây, cậu gần như là em chồng của tôi rồi, nếu cậu còn không yêu đương nữa thì tôi lo chết mất!" Liễu Y Y nheo mắt nhìn về một góc khác của quán bánh ngọt: "Ừm, vị đạo diễn đẹp trai đó đã nhìn cậu từ khi anh ấy bước vào đến giờ."

Ngôn Hề hơi giật mình, quay đầu nhìn.

Liêu Thừa Vũ cũng đang trò chuyện với bạn bè, khi nhìn thấy ánh mắt Ngôn Hề, anh ấy gật đầu và mỉm cười với cô.

Ngôn Hề nhìn sang chỗ khác, trầm ngâm.

"Này, cậu thật sự không có chút cảm tình nào với anh ấy sao? Một chút thiện cảm cũng không luôn à?" Liễu Y Y tò mò hỏi.

Ngôn Hề nghiêm túc suy nghĩ: "Cũng không thể nói như vậy, anh ấy cũng khá tốt."

"Tôi có nhờ người tìm hiểu tình hình của anh ấy..."

Ngôn Hề nhíu mày nhỏ giọng nói: "Cậu... Rốt cuộc là cậu cài người vào đài truyền hình khi nào vậy?"

Liễu Y Y vuốt tóc: "Tuy đơn vị của cậu là đơn vị biên chế, nhưng mối quan hệ của chị tôi vẫn có thể len lỏi vào được. Xin cậu! Tôi nhất định phải tìm hiểu rõ ràng. Cậu nói xem, lý lịch của anh ấy không tệ, dù ngoài ba mươi nhưng vẫn rất đẹp trai, anh ấy đó, có căn nhà ở khu Tây, tuy điều kiện không bằng cậu, nhưng anh ấy cũng được xem là tự chủ. Cậu nói đi, một người đàn ông được xem như là đứng đầu trong thị trường hẹn hò, vì sao anh ấy vẫn còn độc thân cơ chứ? Đó là một điều kỳ quái, tôi đương nhiên là tò mò rồi"

Ngôn Hề trầm tư, nói: "Tôi chưa hỏi, nhưng nghe nói là có một mối tình rất khó quên."

"Đúng, nghe nói là mối tình đầu, từ thời trung học cho đến sau khi tốt nghiệp đại học hai ba năm, khi họ chuẩn bị kết hôn thì bạn gái anh ấy qua đời trong một vụ tai nạn và anh ấy độc thân kể từ đó."

"Anh ấy có thể xem là kiểu người si tình, một người như vậy cũng không tệ. Anh ấy nên suy nghĩ về chuyện bước ra ngoài, hoặc là anh ấy đã bị cậu thu hút, muốn hẹn hò với bạn. Ý kiến riêng của tôi là mặc dù điều kiện vật chất hơi kém một chút nhưng cậu cũng đâu cần điều kiện vật chất đâu, đúng không?"

Ngôn Hề suy nghĩ vài giây, nhướng mi, cười như không cười nhìn Liễu Y Y: "Là ai kêu cậu làm thuyết khách đó? Anh Hai của tôi sẽ không làm như vậy đâu."

Liễu Y Y cười giễu cợt nói: "Là anh cả của cậu đó..., anh ấy đặc biệt tìm tới mình, gọi mình là 'Em dâu', muốn tôi quan tâm nhiều hơn đến chuyện chung thân đại sự của hai người..."

Ngôn Hề tỏ vẻ ra là thế: "Tôi biết ngay là anh cả mà..."

"À, cũng không phải vậy đâu... Tôi biết cậu hiểu anh trai cậu muốn nói gì. Ông bà nội của cậu ngày càng lớn tuổi, sức khỏe của họ dần yếu đi, nhưng vẫn không thúc giục cậu bất cứ điều gì, nhưng điều họ không yên tâm nhất cũng là cậu."

Liễu Y Y tiếp tục nói: "Vốn dĩ là bọn họ khá lo lắng cho Dĩ Tây, nhưng bây giờ anh ấy đã có tôi bên cạnh rồi!"

Thật sự luôn, cô ấy luôn luôn thể hiện tình cảm ở bất cứ đâu. Ngôn Hề muốn cười, nhưng lại cụp mắt, như có điều suy nghĩ. Nếu trên đời này, có người cô cần đặc biệt quan tâm đến cảm xúc của họ thì đó là ông bà nội cô. Đặc biệt là trong những năm gần đây, huyết áp của ông nội Ngôn ngày càng không ổn định, trí nhớ của bà nội Ngôn cũng ngày càng kém đi.

Tâm trạng của Ngôn Hề đột nhiên nặng nề.

Khi thanh toán, hai người họ được thông báo rằng đã có người thanh toán cho họ. Hỏi thăm xung quanh thì biết người đó là Liêu Thừa Vũ. Liễu Y Y cười nhẹ, liếc nhìn Ngôn Hề với ánh mắt "Nhìn đi, người ta rất được đó."

Ngôn Hề nhất thời không nói nên lời.

Khi đẩy cửa bước ra, những bông tuyết từ ngoài cửa lướt qua má họ. Một nhóm học sinh vừa tan học đi ngang qua, mặc áo sơmi trắng, áo khoác sọc xám và váy xếp li bên, bên dưới là đôi tất dài và giày Oxford.

"A! Thanh xuân..." Liễu Y Y cảm tưởng.

"Đây là đồng phục học sinh sao?" Ngôn Hề nhìn vài lần.

"Có vẻ như nó là đồng phục của trường tư thục, còn đồng phục trường công thì ôi thôi, xấu lắm! Tôi không thể trụ được nếu ngoại hình của tôi chỉ xuống cấp một chút." Liễu Y Y thở dài: "Ôi, tuổi trẻ thật tuyệt... Ôi! Vì sao mới chợp mắt một cái đã trôi qua mất tiêu rồi?!"

Ngôn Hề để bông tuyết rơi trên má, hơi ngẩng đầu, trong mắt hiện lên vẻ có chút mê man.

Cùng lúc đó, Hứa Gia Nhĩ và An Chi đang dọn dẹp khu vực mà họ được phân công trên sân trường.

Hứa Gia Nhĩ đang nhìn trái nhìn phải, đột nhiên ngẩng đầu lên: "Này, lớp trưởng nhỏ nhìn kìa, tuyết rơi rồi."

An Chi dậm chân, thấy có chút lạnh lẽo nhìn bông tuyết đang rơi từ không trung, lúm đồng tiền hơi lõm xuống "Ừm!"

Hứa Gia Nhĩ nhìn chằm chằm vào nụ cười của cô nàng, An Chi đứng cách cô ấy không xa, những bông tuyết vương vãi trên mái tóc, cô nàng đưa tay vuốt tóc rồi vén ra sau, để lộ gương mặt trong trẻo ngọt ngào, đôi má ửng hồng vì lạnh.

Hứa Gia Nhĩ đã quen biết An Chi được một năm rưỡi, cho rằng cô nàng cực kỳ dễ thương nhưng cũng hơi kiêu ngạo, không giống những cô gái khó tính khác, thích làm việc theo nhóm nhỏ.

Rất tốt.

Đó là mẫu người mà cô ấy thích.

Cô ấy muốn theo đuổi An Chi.

"Lớp trưởng nhỏ" Hứa Gia Nhĩ khẽ mím môi, hơi nhếch khóe môi, nhìn thẳng vào cô gái trước mặt: "Cậu có thể làm bạn gái tôi được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro