Chương 69 Thước phim tình cảm

Mấy ngày sau đó, An Chi luôn thấy không được thoải mái khi ở trước mặt Hứa Gia Nhĩ, nhưng ngược lại, Hứa Gia Nhĩ dường như không có vấn đề gì với cô ấy, cô ấy vẫn nói chuyện cười đùa với cô ấy, vẫn chọc vào lưng cô nàng mỗi khi cảm thấy buồn chán, không còn sự mập mờ, cô ấy tiếp tục được các cô bạn gái khác trong lớp thích, đón nhận sự ghen tị của người khác.

An Chi dần dần cảm thấy nhẹ nhõm. Sắp kết thúc học kỳ, cô nàng tập trung ôn lại bài tập, tạm thời chỉ có thể gác chuyện này sang một bên. Cô nàng nghĩ, có lẽ Hứa Gia Nhĩ - một người vui vẻ, hoạt bát và xuất sắc - đến cuối cùng chỉ là một mê muội trong nhất thời và những suy nghĩ của cô ấy với cô nàng sẽ sớm phai mờ đi.

Thời tiết mùa đông năm nay không được tốt cho lắm, sáng sớm, khi Ngôn Hề đi làm trời đã bắt đầu có mưa nhẹ. Cô đậu xe không chú ý, đã giẫm phải vũng nước nhỏ bên đường, sau đó mắt phải cô giật liên hồi.

Dự cảm không tốt. Cô cảm thấy khó chịu.

Nhưng đó lại là buổi sáng yên tĩnh. Năm mới đang đến gần, kênh giải trí trong đài vô cùng bận rộn nhưng cô vẫn có thể đối mặt một cách dễ dàng, thậm chí còn có thời gian dừng lại uống một ly nước nóng. Thời tiết không xấu đi và trời cũng không mưa lớn hơn.

Tâm trạng của Ngôn Hề mới vừa bình tĩnh được một chút, nghĩ rằng mình chỉ đang lo lắng quá mức mà thôi. Ngay lúc này có điện thoại gọi tới, Ngôn Hề còn chưa kịp nghe xong đã chạy ra khỏi văn phòng, sắc mặt tái nhớt nói: "Chờ đã, là ở bệnh viện của anh sao? Được rồi, em lập tức tới đó."

Cô chạy vội vài bước, mới sực nhớ ra mình không đem chìa khóa, vội vàng quay lại văn phòng, lấy chìa khóa xe trên bàn rồi rời đi.

"Đợi đã, Ngôn Hề" Liêu Thừa Vũ đuổi đến: "Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

"Ờm... Phiền anh giúp tôi xin phép nghỉ với, tôi cần phải đến bệnh viện." Ngôn Hề cố gắng giữ bình tĩnh, nói với anh ấy.

"Đợi đã, bệnh viện? Được được, không sao đâu, cô cứ yên tâm đi đi." Liêu Thừa Vũ gật đầu đi vào văn phòng.

Ngôn Hề đi được vài bước, nhưng cô chưa đi được bao xa, Liêu Thừa Vũ đã đuổi kịp cô từ phía sau, nắm lấy cánh tay cô.

Ngôn Hề quay đầu lại, nghi ngờ nhìn anh ấy, anh ấy kiên định nói: "Tôi đi cùng với em, em không thể lái xe trong tình trạng thế này được đâu." Sau đó, anh ấy cầm lấy chìa khóa xe từ tay cô và nói: "Tôi đưa em đến đó."

Anh ấy bước đi trước vài bước, bước đi vững vàng. Ngôn Hề sửng sốt mấy giây, Liêu Thừa Vũ nói với cô: "Bệnh viện nào?"

"Ồ..." Liêu Thừa Vũ thấy cô ngơ ngác, ngay lập tức nắm lấy cánh tay cô: "Đi nhanh thôi."

Trong điện thoại, Ngôn Dĩ Nam đã nói, buổi sáng ông nội Ngôn cảm thấy khó chịu, chóng mặt và tim đập nhanh. Ông vừa định lấy thuốc thì bất ngờ ngã xuống sàn và ngất xỉu. Dì Tâm cũng đã báo cho cô biết, bây giờ ông nội đã được đưa vào bệnh viện kiểm tra, không biết tình hình cụ thể.

Ngôn Hề luôn sợ hãi, nhưng Ngôn Hề có thể giữ bình tĩnh trong mọi tình huống. Điểm yếu của cô chính là ông bà nội. Cô sợ nhất là chuyện xảy ra với người lớn trong nhà, đặc biệt là ông nội Ngôn, người bị huyết áp cao và bệnh tim trong những năm gần đây. Ông đã 80 tuổi rồi, người già ở độ tuổi này sợ nhất là tai nạn và...

"Đừng lo lắng, đừng tự mình dọa mình." Liêu Thừa Vũ nhẹ nhàng an ủi cô, cho xe chạy nhanh chóng nhưng an toàn.

Ngôn Hề thở một hơi dài.

Đến bệnh viện, Liêu Thừa Vũ bảo cô vào trước, còn mình thì đậu xe. Ngôn Hề không khách sáo, mang giày cao gót chạy vào.

Ngôn Dĩ Nam đang đợi cô ở tầng một: "Không sao rồi, không sao rồi, ông nội đã tỉnh, đang kiểm tra."

"Không sao thật chứ? Bây giờ huyết áp đã bình thường chưa? Rồi bà nội đâu? Bà nội chắc chắn đang sợ hãi lắm phải không?"

"Anh không dám cho bà nội biết, dì Tâm đang ở nhà với bà, anh đã gọi điện thoại báo với anh Cả tình hình cụ thể của ông nội rồi. Lúc ông nội bị xỉu, chân bị trật, bong gân. Không sao đâu, em phải bình tĩnh lại đã, sắc mặt đã tái mét rồi kìa."

"Anh đi xử lý chút việc rồi sẽ quay lại sau."

Ngôn Hề đến phòng bệnh, mở cửa vào, Ngôn Hề cố nặn ra nụ cười: "Ông nội..."

Ông nội Ngôn đang ngồi bắt chéo chân trên giường.

"Sao con lại đến đây vậy Tiểu Ngũ? Ông nội không sao đâu mà." Ông nội Ngôn dù sao cũng đã già, sắc mặt mệt mỏi, nụ cười yếu ớt.

"Không sao." Ngôn Hề đi tới ngồi xuống: "Ông cảm thấy thế nào rồi?"

Ngôn Dĩ Tây và Tiêu Vũ Đồng cũng có mặt trong phòng, Tiêu Vũ Đồng nói với Ngôn Hề: "Tiểu Ngũ, em khuyên nhủ ông nội đi. Bác sĩ yêu cầu ông nội nhập viện để theo dõi. Ông nội phải kiểm tra toàn thân nhưng ông lại không muốn."

Ông nội Ngôn cười nói: "Không sao đâu, ông chỉ bị ngã thôi mà. Bộ xương già của ông vẫn còn ổn, không bị rạn hay gãy. Hơn nữa, không phải năm ngoái ông mới vừa khám sức khỏe tổng quát rồi sao?"

"Vậy cũng không được. Ông phải ở lại kiểm tra." Ngôn Hề kiên trì nói.

"Bà nội con còn đang chờ ông ở nhà, không thấy ông sẽ nổi giận đó." Ông nội Ngôn cười.

Mấy người cháu đều im lặng, bọn họ đều biết tình cảm của ông bà nội rất tốt, nếu không gặp nhau trong một thời gian sẽ không ổn, nhất là những năm gần đây, trí nhớ của bà nội Ngôn đã suy giảm trầm trọng, trong phần lớn thời gian bà chỉ nhận ra mỗi ông thôi.

"Vẫn nên ở lại một đêm để kiểm tra đi ông, tối nay con sẽ về nhà ở với bà nội." Ngôn Hề khẩn cầu.

Ông nội Ngôn vỗ nhẹ vào tay cô, đang định nói gì đó thì ngoài cửa vang lên giọng nói của Ngôn Dĩ Nam: "Ồ? Cậu là ai? Là bạn của anh Hai tôi à?"

Sau đó Ngôn Hề nghe thấy giọng nói Liêu Thừa Vũ: "Tôi là đồng nghiệp của Ngôn Hề, nghe nói người nhà của cô ấy nhập viện..." Anh ấy còn chưa kịp nói hết, Ngôn Dĩ Nam đã cao giọng: "Đồng nghiệp của Tiểu Ngũ à?? A, mau vào trong đi! Tôi là anh Ba của con bé!"

Ngôn Hề chưa kịp nói gì thì Ngôn Dĩ Nam đã đưa anh ấy vào. Lần này, tất cả mọi người trong phòng, kể cả Ngôn Dĩ Tây, người nãy giờ vẫn chưa lên tiếng, đều chú ý đến anh ấy.

Liêu Thừa Vũ bước vào phòng với chút xấu hổ, may mắn là kinh nghiệm làm việc nhiều năm đã giúp đỡ anh ấy, anh ấy mỉm cười và tự giới thiệu: "Xin chào mọi người, tôi tên Liêu Thừa Vũ."

Ngôn Hề thuận theo lời giới thiệu của anh ấy: "Đây là đồng nghiệp của con, anh ấy chở con tới đây."

Liêu Thừa Vũ nói: "Đúng rồi, tôi đã dừng xe xong, đưa chìa khóa cho em."

Mọi người "Ồ..." lên thật dài.

Ngôn Hề đành phải giới thiệu từng người một: "Đây là ông nội, chị dâu cả, anh hai và anh ba của tôi."

Liêu Thừa Vũ gật đầu chào hỏi.

Ông nội Ngôn đã trở nên tràn đầy năng lượng, nói thêm vài lời với anh ấy, Ngôn Hề thấy vậy khẽ thở dài trong lòng.

"Ông nội!" Ngôn Hề nắm lấy tay áo của ông nội, vô thức nhẹ giọng, giống như đang làm nũng.

Ông nội Ngôn buồn cười nhìn cô: "Con đang làm gì vậy? Con chắc chắn đã học được chiêu này của Tiểu An Chi rồi, hahahaha!"

Ngôn Hề sững sờ, hơi tức giận nói: "Ông nội!"

Ông nội Ngôn cười ha ha: "Được được được, chiêu này vẫn rất có tác dụng, ông hứa với con, tối nay ông sẽ ở lại bệnh viện."

"Vậy thì con cũng giữ lời hứa với ông, tối nay con về nhà với bà nội, ông không cần lo lắng." Ngôn Hề cười nói.

Đây là lần đầu tiên nhìn thấy một mặt trẻ con của cô, Liêu Thừa Vũ im lặng nhìn.

Ngôn Hề thấy nhẹ nhõm sau khi nhận được lời hứa của ông nội Ngôn. Những người cháu còn lại phân chia nhiệm vụ, còn cô thì về nhà trước. Tiêu Vũ Đồng ở lại một lúc, hai anh em họ Ngôn cũng ở lại.

Liêu Thừa Vũ theo cô đến bãi đậu xe của bệnh viện. Cô chưa kịp nói gì thì anh ấy đã mỉm cười nói: "Tôi biết rồi, tôi sẽ giúp em xin nghỉ một ngày."

Ngôn Hề hơi ngại ngùng nói: "Cám ơn."

Liêu Thừa Vũ lại nói tiếp: "Em nên về sớm đi, tôi bắt taxi về được rồi."

Ngôn Hề càng thêm xấu hổ hơn, gật đầu, tiếp tục cảm ơn.

Liêu Thừa Vũ im lặng hai giây rồi lại gọi tên cô: "Ngôn Hề." Giọng anh ấy êm dịu, gọi tên cô một cách tự nhiên.

Ngôn Hề chợt cảm động nhìn anh ấy.

An Chi xuống xe buýt, vội vã đến bệnh viện, như một làn khói chạy tới sảnh đăng ký của bệnh viện rồi bất ngời lui lại.

Vừa rồi cô nàng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, cô nàng lùi lại để nhìn kỹ hơn. Chắc chắn đó là Ngôn Hề, nhưng bên cạnh cô ấy...

Sắc mặt An Chi tối sầm.

Người đàn ông này cũng rất quen thuộc.

An Chi mím môi, nhìn bọn họ.

Người đàn ông đó đột nhiên đặt tay lên vai Ngôn Hề, nói rất nhiều. An Chi cau mày, không nghe thấy được, nếu lại gần sẽ bị phát hiện. Cô nàng nhìn chằm chằm vào Ngôn Hề, không cười, vẻ mặt của cô rẩ mơ hồ, An Chi không thể đọc được, nhưng có vẻ cô hơi sốc khi nói chuyện gì đó với người kia. Người kia mở cửa cho cô, xe bắt đầu lăn bánh, anh ấy nhìn chiếc xe rời đi với ánh mắt rất trìu mến.

Lòng An Chi không thông, giống như nuốt trọng một cục nước đá to, không thể nuốt trôi đành phun ra.

Cô không thể không thừa nhận khung cảnh vừa rồi giống như cảnh tượng xuất hiện trong một bộ phim tình cảm!

Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, An Chi bước vào bệnh viện, đến trước cửa phòng của ông nội Ngôn. Ngay lúc cô nàng chuẩn bị gõ cửa, giọng nói đầy hưng phấn của Tiêu Vũ Đồng từ phía sau cánh cửa đang đóng vang lên: "Người đồng nghiệp vừa rồi của Tiểu Ngũ, con đoán cậu ấy là bạn trai của em ấy."

"Há, thật sao?" Giọng nói của ông nội Ngôn vang lên.

"Không phải sao? Ông nội, ông thấy đó, Tiểu Ngũ của chúng ta luôn độc lập và có năng lực. Nhìn xen, lần này 'đồng nghiệp' này cũng đã đưa em ấy đến đây, thậm chí còn để anh ấy lên chào chúng ta. Anh ấy nếu không phải bạn trai thì cũng là một người rất quan trọng!"

"Đồng ý! Người đàn ông đó rõ ràng là có ý đồ với Tiểu Ngũ, đều là đàn ông, con nhìn một phát là biết liền!" Ngôn Dĩ Nam bổ sung.

"Tiểu Ngũ vẫn chưa nói gì, chúng ta vẫn nên theo dõi tiếp." Ông nội Ngôn nói như vậy, nhưng ngay cả An Chi ở ngoài cửa cũng có thể hiểu được sự nhẹ nhõm trong giọng nói của ông .

"Con nghe Y Y nói rằng người họ Liêu này đã theo đuổi Ngôn Hề lâu rồi, anh ấy rất ổn định, thực tế và là một người tốt." Ngôn Dĩ Tây lời ít ý nhiều nói một cách ngắn gọn và súc tích. Anh ấy không bao giờ bày tỏ ý kiến của mình, mà bây giờ cũng lên tiếng, chứng tỏ anh chàng họ Liêu này rất đáng tin.

"Ồ! Con đã nói mà, ông nội." Tiêu Vũ Đồng vui vẻ nói.

Ông nội Ngôn cười nói: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi!"

An Chi cắn môi, yếu ớt ngồi xổm xuống.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro