Chương 7 Tắm

Cầu thang bằng gỗ và được trải thảm, An Chi được bế, đến chỗ rẽ, lại có thêm cầu thang lớn. Nàng ngại ngùng nói: "Cho con xuống đi... Con... Nặng..."

Người phụ nữ đang ôm nàng cười lớn, "Con như một con mèo nhỏ, không nặng. Hai đứa cháu trai của tôi còn nặng hơn con nhiều, bình thường khi tôi ở nhà, bọn chúng rất bám tôi, không thể nào thoát khỏi chúng được."

"Cháu của dì?"

"Bọn chúng là con của anh trai tôi, song sinh. Bốn tuổi rồi, nhỏ hơn con một chút... Hôm nay bọn chúng không ở đây, nếu không có thể cùng chơi đùa với con."

Bọn họ là Ngôn Đại Béo và Ngôn Tiểu Béo mà cô đã nhắc đến phải không?

Lúm đồng tiền của An Chi lõm sâu hơn một chút.

"Tôi dẫn con đi gặp ông nội bà nội, họ ở lầu hai, họ đã lớn tuổi rồi nên không đi bằng cầu thang, bên kia có một thang máy nhỏ..."

Cô vừa bế nàng vừa bước lên cầu thang. Hơi thở hơi dồn dập. Tầm nhìn của An Chi dần cao lên và nhịp tim của nàng cũng vậy.

Nàng không bao giờ dám ngủ trong ngôi nhà lớn đó, ban đầu là vì sợ mình sẽ ngủ quên và khi tỉnh dậy sẽ đối mặt với một khung cảnh xa lạ, sau này là vì khi tỉnh dậy sẽ phải đối diện với những gương mặt thờ ơ ở nơi đó. Nhưng vừa rồi, khi tỉnh lại nàng đã ở trong vòng tay của cô.

An Chi khẽ áp mặt mình vào vai áo của cô. Lẳng lặng lắng nghe.

"Cha mẹ tôi đã mất khi tôi còn nhỏ. Ông bà nội đã nuôi tôi khôn lớn, họ rất yêu thương trẻ nhỏ, nên con đừng sợ."

Trên người cô luôn có một mùi hương thoang thoảng, không biết nó ẩn ở đâu, không cách nào diễn tả được.

Các cô ở nhà trẻ, mẹ của các bạn cùng lớp nàng cũng có mùi hương cơ thể, nhưng không thể nào thơm được như mùi hương của cô.

An Chi nhớ thật kỹ mùi hương này.

Đây là nơi Ngôn Hề lớn lên. Cô là con út trong nhà và cũng là cô con gái duy nhất. Cha mẹ cô yêu đương tự do, còn kết hôn trước khi tốt nghiệp đại học nữa. Sau khi kết hôn tình yêu của họ càng thăng hoa, khi đó cha mẹ, kể cả ông bà nội đều mơ ước có một cô con gái. Lần đầu, một cậu trai. Lần hai, cũng lại là cậu trai. Mẹ Ngôn chưa từ bỏ ý định, ôm tâm lý "Nhất định phải có một áo bông nhỏ" sinh ra một cặp song sinh —— vẫn là con trai đấy. Quá thất vọng, bà quyết định khép bụng không thèm sinh nữa. Ai mà ngờ được ba năm sau, Ngôn Hề bất ngờ xuất hiện, cả nhà ai cũng vui mừng không thôi.

Ngôn Hề được sinh ra và lớn lên trong vô vàn nuông chiều, nhưng đến khi cô năm tuổi, cha mẹ cùng anh Tư gặp sự cố máy bay, thật không may cả ba đều không qua khỏi. Cô cùng ba anh trai lớn lên dưới sự chăm sóc, bảo bọc của ông bà nội.

Nhà họ Ngôn là một gia đình có truyền thống âm nhạc, Ông nội Ngôn là ca sĩ, được hưởng các khoản trọ cấp đặc biệt từ nhà nước. Ông vào Đảng từ rất sớm và là cán bộ dân sự của Quân đội Giải phóng Nhân dân. Bà nội Ngôn là giáo sư tại nhạc viên Bắc Thành. Hai người đã kết hôn được năm mươi năm, trải qua bao thăng trầm cuộc đợi, tình cảm vẫn sâu nặng.

Họ đã về hưu nhiều năm, sống tại một ngôi nhà cổ ở ngoại ô Bắc Thành, trồng hoa, nuôi cháu nội.

Sức khỏe ông nội Ngôn vẫn còn khỏe mạnh, nhưng trí nhớ bà nội Ngôn thì không được tốt.

Phòng khách lầu hai ấm áp, chiếc ghế bằng gỗ Sưa sang trọng và đơn giản, chiếc bình men ngọc trắng được cắm đầy những cành Lạp mai thơm ngát(1). Dưới ánh đèn, bóng xếp thành đôi, những bông hoa thu hải đường(2) trong chiếc bình men ngọc trắng trên bàn đang nở rộ

                                                               (1) Hoa Lạp mai

                                                               (2) Hoa thu hải đường

Hai ông bà đang ngồi song song nhau xem tivi. Nói đúng hơn là ông nội Ngôn đang xem TV với bà nội Ngôn, bà hỏi một câu: "Đây là Nghê Đại Hồng hả ông?"

"Đúng, đang diễn vai Nghiêm Tung." Ông nội Ngôn nói, "Diễn rất hay."

Lúc Ngôn Hề ôm An Chi lên tới, bà nội Ngôn đã hỏi ba lần rồi.

"Ông nội, bà nội." Ngôn Hề thả An Chi lên ghế, vỗ vỗ vai nàng, để nàng ngồi xuống, "Đây là An Chi." Cô nhìn lướt qua màn hình TV, "Ah... Trần Bảo Quốc, ông bà lại xem bộ phim này nữa à..."

Ông nội Ngôn có mái tóc màu muối tiêu, tình thần quắc thước, ông cười nói: "Xem cùng bà nội con..." Ông trông có vẻ rất thích trẻ con, cũng không thèm làm giá, tự nhiên hỏi An Chi, "Con có muốn ăn táo không?"

Cùng lúc đó, Ngôn Hề ngồi xuống đối diện, nói với nàng: "Đây là ông nội, bà nội của tôi."

An Chi còn chưa kịp phản ứng rằng mình phải gọi như thế nào, thì đã nghe được câu hỏi "Con có muốn ăn táo không?" của ông nội Ngôn, nàng thoáng lúng túng ở trên ghế, không biết mình nên chào trước, hay nên ngồi xuống trước, hay nên trả lời có muốn ăn táo không. Nàng giống một chú thỏ con bối rối, vô cùng xấu hổ.

Ngôn Hề cười rộ lên. Ông nội Ngôn cũng cười.

Ngôn Hề nói: "An Chi, ngồi xuống đi con."

An Chi ngồi xuống trước, ông nội Ngôn đưa cho nàng một miếng táo, nàng nhìn qua Ngôn Hề, thấy cô cười gật đầu, nàng nhỏ tiếng nói lời cảm ơn, "Con cảm ơn... Ông nội..."

Nàng vừa cắn một miếng táo nhỏ, bà nội Ngôn đang chăm chú bên cạnh đột nhiên phản ứng lại, đưa tay sờ đầu và má của nàng. Tóc của bà cũng có màu muối tiêu, mặt hiền lành, cơ thể cũng có một mùi hương dễ chịu "Ui cha, là một bé gái".

An Chi chưa kịp nói gì đã bị ôm vào lòng, ngậm một miếng táo nhỏ, bà nội Ngôn nhẹ nhàng cọ má nàng, "Ôi, cô bé thật đáng yêu..."

Ông nội Ngôn ở bên cạnh cười nói: "Thục Niên, bà đừng hù dọa con bé."

Bà nội Ngôn cười khúc khích: "Đây là con của Tiểu Ngũ sao? Con của Tiểu Ngũ đã lớn như vậy rồi sao?"

Ngôn Hề nghẹn một hơi, "Bà nội, không phải con của con..."

Bà nội Ngôn không thèm để ý tới cô, quay qua sờ đầu An Chi, cười hỏi: "Con bao nhiêu tuổi rồi?"

Khó khăn lắm An Chi mới có thể nuốt được miếng táo. Từ khi đến thành phố này, nàng đã đến nhiều nơi nhưng chưa nơi nào nhận được sự chào đón nồng nhiệt như ở đây. Gương mặt nhỏ bé của nàng hơi ửng hồng lên, trả lời: "Bà nội, con sáu tuổi rồi..."

Ngôn Hề nhìn ông bà nội mình tán gẫu với An Chi, trong lòng thầm than một tiếng: Ông nội, bà nội, thứ bậc loạn xà ngầu hết rồi... (đúng rồi đó, vợ mình thì xưng hô dị là đúng goy :3)

Một lát sau, dì Tâm đi lên. Dì Tâm đã ở nhà họ Ngôn hai mươi năm, đã sớm trở thành người thân trong gia đình. Dì cười và năn nỉ ông bà nội Ngôn nghỉ ngơi. Sau đó nói với Ngôn Hề rằng dì đã tìm được mấy bộ quần áo An Chi có thể mặc được, để dì mang nàng đi tắm rửa thay quần áo.

Ngôn Hề nhìn đồng hồ, đã chín giờ rồi. Đã đến giờ trẻ nhỏ đi ngủ.

Nhưng... Nàng còn nhỏ như vậy, có thể tự tắm rửa được không? Dù sao dì Tâm đối với nàng mà nói cũng là người xa lạ.

Có lẽ nàng cũng sẽ không sẵn lòng.

Nhưng mà... Ngôn Hề có chút bối rối, cô chưa tắm rửa cho trẻ con bao giờ...

Nhà họ Ngôn có bốn tầng, dì Tâm cùng những người làm ở lầu một. Ông bà nội, chị dâu cùng với cặp song sinh ở lầu hai. Lầu ba là nơi cô và hai anh trai ở.

Ngôn Hề dẫn nàng vào phòng của mình, sau đó vào phòng tắm xả nước ấm, rồi cất quần áo cho nàng.

Phòng của cô rất lớn, cô thích nội thất đơn giản, theo tông màu trắng. Có vài chậu cây xanh nhỏ xinh và một cái kệ sách lớn.

An Chi tò mò nhìn quanh.

Ngôn Hề xắn tay áo, buộc cao mái tóc dài của mình. Cô hỏi: "Con tự tắm được không? Hay là..."

"Con có thể tự tắm được mà."

Ngôn Hề âm thầm thở phào, nhìn nàng bước vào nhà tắm. Một lát sau, cô vỗ đầu, luôn cảm thấy không yên tâm, nên cũng vào theo.

Vừa bước vào cô liền bật cười.

An Chi đang mặc chiếc váy nhỏ, cởi được một nửa nhưng đầu lại bị kẹt lại, nàng khẽ "woo woo woo" vài tiếng dùng sức giật mạnh. Tai nàng bị kẹt rất đau, xấu hổ quá nên không dám gọi Ngôn Hề giúp.

Tiếng cười khúc khích của Ngôn Hề vang lên từ phía đỉnh đầu, "Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, tôi giúp con cởi nó ra."

Khó khăn lắm mới cởi ra được, tóc An Chi rối bời, lỗ tai đã đỏ lên. Nàng bĩu môi, mặt nhỏ nhíu lại.

Ngôn Hề nhịn cười, xoay người đóng cửa phòng tắm, nhìn nước trong bồn tắm: "Con muốn gội đầu không?"

"Dạ có..." An Chi cởi chiếc quần đùi. Để lộ tứ chi như bông sen hồng, ngại ngùng mà xoắn xuýt hai bàn chân nhỏ.

Ngôn Hề lo lắng nàng tắm một mình sẽ bị cảm lạnh. Cô gọi nàng đến bên cạnh, gỡ vòi sen xuống, nói với nàng: "Con nhìn này, chỗ này có hai màu, gạt qua màu lam là nước lạnh, gạt qua màu đỏ là nước nóng..." Cô mở vòi, nước ào ào chảy ra, "Thử một chút, nước ấm vừa phải là được rồi."

Cô ngồi xuống cạnh bồn tắm, "Tôi gội đầu cho con." An Chi ngồi xổm xuống, vươn đầu qua phía cô. Nước ấm chảy qua đầu nàng, những ngón tay mềm mại, linh hoạt nhẹ vuốt tóc nàng, hương thơm lan đến chóp mũi.

"Có nóng không?"

An Chi cảm giác cơ thể mình có chút mùi hương như vậy. Nàng híp mắt, rất dễ chịu khi được xoa tóc, "Không nóng." Vừa nói xong, bọt xà bông chui vào mắt nàng, nàng "A" một tiếng, Ngôn Hề cũng "Ui" một tiếng kêu lên: "Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, đừng mở mắt."

Cô cẩn thận rửa sạch bọt xà bông và lau khô mắt cho nàng.

An Chi nhăn mặt, nàng đứng thẳng, tóc còn chưa được lau nên có vài giọt rớt xuống, có chút lạnh.

Nàng "Ô" một tiếng, rụt rụt cơ thể, lỗ tai bị nước vào rồi. Ngôn Hề luống cuống tay chân, đỡ đầu của nàng, để nước chảy ra.

"Xin lỗi, thật xin lỗi..." Ngôn Hề vội nói, "Con đỡ hơn một chút nào chưa?"

An Chi vừa định nói nàng đỡ hơn nhiều rồi thì từ trên đỉnh đầu, bọt xà bông lại lần lượt thi nhau chảy xuống...

Ngôn Hề:...

An Chi:...

Phụt hai tiếng, hai người đều nở nụ cười...

Ngôn Hề xối nước cho sạch, dùng khăn quấn tóc nàng lại, hỏi: "Con dễ chịu hơn chưa?" Mặt An Chi chỉ còn lại một phần nhỏ, là một yêu tinh đáng yêu. Nàng "Dạ" một tiếng.

"Được rồi, vào được rồi... A, đợi đã, nước lạnh mất rồi..."

Ngôn Hề lại xả nước một lần nữa, quay đầu nhìn thấy An Chi đang ngại ngùng mà đứng yên.

"Hả? Phải cởi quần lót sao?..."

An Chi đỏ mặt đỏ mà nhìn cô.

Ngôn Hề hiểu ý, mím môi cười nói, "Được rồi, tôi không nhìn đâu, tự con cởi ra đi."

An Chi thấy cô nhắm mắt lại, lông mi thật dài, cong lên, đến lông mi cũng đang cười. Nàng nhanh tay nhanh chân cởi ra, nhảy vào, Ngôn Hề cười hỏi: "Tôi có thể mắt mở ra được chưa?"

An Chi thẹn thùng mà cười lên, "Có thể." (Bây giờ chưa có dư thịt thì không cho dòm, đợi sau này đầy đủ mới cho dòm ngắm thoải mái :v:v =)) )

Nhà tắm tràn ngập hơi nước ấm áp, An Chi nhìn chằm chằm vào đám bọt trắng mịn trong bồn, dùng ngón tay chọt chọt chơi đùa với chúng.

Ngôn Hề dọn dẹp quần áo dơ, nhìn bộ đồ dì Tâm tìm được. Cảm thấy để mặc ngủ rất không thoải mái.

"Tôi đi tìm đồ ngủ cho con, khi nào tắm xong thì gọi tôi."

Lúm đồng tiền trên má An Chi như những dấu phẩy nhỏ đang nhảy múa hướng về phía cô. Ngôn Hề nháy mắt với nàng, bước ra ngoài. Bàn tay An Chi vỗ vỗ mặt nước, trong lòng ngọt ngào như được ăn kẹo.

Một lát sau, Ngôn Hề xối nước cho sạch hết bọt, dùng một chiếc khăn lông lớn quấn lấy nàng, trực tiếp ôm nàng đứng lên.

Một mảng áo sơmi cô ướt đẫm, cô ôm nàng đứng lên, một lọn tóc rủ xuống.

An Chi nhìn cô, đưa tay vén lọn tóc ra sau tai cô, Ngôn Hề hơi giật mình, nụ cười nhẹ như có như không. Ôm nàng đến bên giường rồi hạ xuống, lấy một chiếc áo thun của cô cho nàng mặc vào.

Chiếc áo thun rộng của cô có thể làm một chiếc váy dài cho An Chi, rất chi là đáng yêu.

"Tôi đi tắm, Con tự sấy tóc được không? Hả?"

An Chi ngoan ngoãn gật đầu, nhìn theo dáng cô bước vào phòng tắm.

Nàng ngơ ngác một lúc, ngoại trừ ông ngoại, không còn ai là người vì nàng tới lui, bận rộn cả ngày lẫn đêm.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro