Chương 70 Cô nàng chỉ có thể dựa vào việc học mà thôi

An Chi sống trong trạng thái bàng hoàng trong vài ngày tiếp theo, gần như bị cuộc sống cuốn đi. Lúc đi thi thì đi thi, lúc về nhà cũ thì về nhà cũ. Năm mới đang đến gần, những người đi làm vô cùng bận rộn. Ngoài ra, do ông nội Ngôn bị bong gân nên Ngôn Dĩ Tây, Ngôn Dĩ Nam và Ngôn Hề, những người đang sống bên ngoài, đang cố gắng dành nhiều thời gian hơn để về nhà. Tiêu Vũ Đồng chăm sóc Tuấn Tuấn, vì dì Tâm bận rộn với việc nhà, phải chú ý đến cuộc sống hằng ngày và thuốc men của ông nội Ngôn.

Trong hoàn cảnh như vậy, An Chi - một đứa trẻ bình thường và ngoan ngoãn, rất dễ bị bỏ qua. Không biết liệu có phải do cô nàng quá lo lắng hay không, nhưng lại cảm nhận được rằng Ngôn Hề không còn chú ý nhiều đến cô nàng như trước nữa. Dường như bỗng nhiên cô xem mình như một người trưởng thành. Mặc dù cô cũng thường cho cô nàng một khoảng tự do nhất định, nhưng cô sẽ gọi điện thoại ít nhất một lần để hỏi về tình hình trong ngày, ví dụ như về nhà chưa? Ăn cơm chưa?

Nhưng gần đây không còn nữa. An Chi không gọi điện cho cô, vì cuối năm là thời điểm Ngôn Hề bận rộn nhất, cô nàng cũng không muốn cãi nhau với cô, nên hai người cứ thế phớt lờ nhau.

Nhưng có lẽ đó chỉ là ảo giác của An Chi?

Phải hay không?

An Chi không dám xác nhận thêm. Cảnh tượng cô nàng nhìn thấy ở bệnh viện những hôm trước cứ lởn vởn trong đầu cô nàng. Ngày nào họ cũng làm việc cùng nhau, người đàn ông đó rõ ràng thèm muốn dì mình, điều mà An Chi sợ nhất, chính là Ngôn Hề đã chấp nhận anh ấy, nhưng cô nàng lại không thể làm được gì cả.

Vào đêm giao thừa, ông bà nội Ngôn rất vui mừng khi nhà họ Ngôn và nhà họ Liễu gặp nhau trước tết, cả hai gia đình đã quyết định hôn sự của Ngôn Dĩ Tây và Liễu Y Y.

Tiêu Vũ Đồng vui vẻ nói: "Hy vọng sang năm có thể nghe tin vui của Tiểu Nam và Tiểu Ngũ."

Ngôn Dĩ Đông nói với ý tứ sâu xa: "Không chừng Tiểu Nam..."

Ngôn Dĩ Nam tức giận nói: "Anh Cả! Em phải bắt được cô ấy! Nhất định em sẽ thành công."

Ngôn Dĩ Đông cười: "Há, cả Đại Béo và Tiểu Béo đều đã có bạn gái, mà em vẫn chưa thành công nữa kìa!"

Song Béo sợ hãi, Song Béo vội vàng giải thích: "Ba, ba ơi, tụi con không có! Tụi con không có!"

Cả nhà đều rất vui vẻ.

Đến tôi, sau khi cả nhà đã ngủ, một mình An Chi lấy một ít pháo hoa từ garage ra.

Vài bông hoa rực rỡ lần lượt nở rộ trên bầu trời, cuối cùng, một bông hoa lớn một mình nở hộ trên bầu trời rồi chậm rãi tắt ngấm sau khi tỏa sáng, chỉ còn lại nỗi hiu quạnh, cô đơn lạnh lẽo trong đêm.

An Chi đứng một mình một lúc lâu, hít thở không khí lạnh lẽo, gương mặt tê cứng vì lạnh.

Cô nàng nhớ đến năm đầu tiên mình đến nhà họ Ngôn, khi Ngôn Hề lén lút đưa cô ra ngoài đốt pháo hoa, chớp mắt một cái, đã trôi qua nhiều năm rồi.

Nhà họ Ngôn rất tốt, mọi người đều rất tốt, thật tuyệt vời. Giống như kiểu gia đình hạnh phúc mà cô nàng từng thấy trong phim, cô nàng đắm chìm trong đó, tận hưởng sự quan tâm, yêu thương mà nhà họ Ngôn dành cho mình. Họ xem cô như con cháu trong nhà, cô nàng vừa cảm động vừa lo lắng.

Có lẽ cô nàng đã quá tham lam rồi, muốn những thứ mà cô nàng không nên muốn.

Đôi mắt cô nàng cay xè. Cô nàng bần thần nhận ra, ngoài Ngôn Hề, cô nàng chỉ có một mình trên thế giới này.

Chỉ cần cô nàng đòi hỏi nhiều hơn một chút, cô nàng sẽ mất tất cả những gì mình đang có, kể cả Ngôn Hề. Mà cô nàng không có nơi nào để đi. Sau bao nhiêu năm được Ngôn Hề quan tâm và yêu thương, cô nàng không thể tưởng tượng được cuộc sống mà chỉ có một mình mình nữa rồi.

An Chi cũng không có một người ba hay nói: "Dù con có làm sai điều gì thì ba mẹ luôn là bến đỗ cuối cùng vững chắc nhất."

Cô nàng không thể mong chờ quá nhiều, Ngôn Hề đã nhiều năm không có tình cảm riêng tư, hoặc ít nhiều cũng là vì quan tâm lo lắng cho cô nàng. Giữa họ chênh lệch tuổi tác quá lớn, lại ở hai thế hệ khác nhau, dù có đuổi theo thế nào cũng không thể bắt kịp.

An Chi nhìn bầu trời đêm trống rỗng, ngẩng đầu ra sức ngăn cho nước mắt không rơi xuống.

Sau kỳ nghỉ đi, An Chi bước vào học kỳ hai của năm lớp 11. Hứa Gia Nhĩ trở về từ Mỹ, mang theo rất nhiều đồ tặng cho các bạn trong lớp. Cô ấy trêu chọc An Chi: "Tết âm lịch của cậu trôi qua thế nào?"

An Chi mệt mỏi đến mức gần như không thể trả lời Hứa Gia Nhĩ được.

Hứa Gia Nhĩ nhìn cô nàng từ trên xuống: "Lớp trưởng nhỏ, tôi phát hiện cậu không cao lên chút nào?"

Trước khi, khi nhắc đến chiều cao, An Chi sẽ tức giận không vui, nhưng giờ đây, cô nàng lại lười biếng ngồi ở bàn học, uể oải nói: "Không cao tức là không cao."

Hứa Gia Nhĩ nhìn cô kỹ hơn, cảm thấy cô nàng đang trong tình trạng tinh thần không tốt. Trong kỳ nghỉ đông, cô ấy có gửi tin nhắn trên wechat, nhưng An Chi có lúc trả lời, có lúc không, giọng điệu cũng không mấy thú vị.

Chắc hẳn là đã có chuyện gì đó xảy ra rồi.

Hứa Gia Nhĩ suy nghĩ một lúc, muốn hỏi thêm vài câu nữa thì một người bạn trong lớp đã đến hỏi An Chi một câu hỏi môn Toán. Hứa Gia Nhĩ nhìn An Chi xoa mặt, lấy ra một cây viết gel Mitsubishi, viết trên tờ giấy trắng: "Ở đây chắc cậu không hiểu, nhìn này, nếu cậu vẽ một đường phụ ở đây thì sẽ rõ ràng hơn rất nhiều..."

Hứa Gia Nhĩ nhìn cô dùng viết liệt kê các bước trên giấy, sau đó giải thích từng chi tiết.

Cô ấy mím môi, cười rộ lên.

Rất dễ thương! Nhưng tiếc là cô nàng không thích mình.

Hứa Gia Nhĩ lần đầu tiên trả qua cảm giác u sầu thế này.

Sau khi giờ học bắt đầu, giáo viên hóa thông báo với cả lớp rằng Cuộc thi Olympic Hóa cấp tỉnh dành cho học sinh trung học phổ thông đã bắt đầu, học sinh trong lớp có thể đăng ký tham gia. Nếu đạt kết quả tốt trong kỳ thi Olympic cấp tỉnh, sẽ có thể tham gia Olympic Hóa cấp quốc gia. Điều này sẽ rất có lợi cho kỳ thi tuyển sinh đại học trong tương lai.

Tinh thần của An Chi bỗng chốc phấn chấn lên. Cô nàng cần sự cạnh tranh để điều chỉnh tâm trạng của mình. Đây là điều phù hợp nhất với cô nàng trong giai đoạn này.

Sau giờ học, giáo viên hóa gọi An Chi lên văn phòng, dẫn cô nàng đi soạn phần kiến thức hóa học cấp 3. An Chi đã tự học tất cả những kiến thức cần thiết vào năm lớp 9. Cô nàng đã làm theo những điều cơ bản khi giáo viên nói với cô nàng, thậm chí cô nàng còn biết nhiều khái niệm mà ở trường trung học không có.

Giáo viên hóa cực kỳ hài lòng với An Chi, dặn dò cô nàng: "Đừng làm những câu hỏi quá khó, hãy chú ý đến hóa hữu cơ. Thứ sáu hàng tuần em sẽ ở lại trường để làm thí nghiệm, trong cuộc thi sẽ có những câu hỏi thí nghiệm, giáo viên sẽ đưa chìa khóa phòng thí nghiệm cho các em" Giáo viên đưa ghi chú và động viên cô nàng.

An Chi cảm ơn giáo viên, thở phào nhẹ nhõm khi rời khỏi trường. Tự nhủ đừng suy nghĩ lung tung, điều duy nhất cô nàng giỏi và có thể dựa dẫm chỉ có học thôi.

An Chi bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi trong một tháng cô nàng phân bổ thời gian để ngoài việc học các môn khác mỗi ngày, cô nàng sẽ dành nhiều thời gian cho việc học hóa. Cô nàng thường học khuya. Cô nàng biết mình có chút năng khiếu tự học bằng cách đọc sách, nhưng trên đời vẫn còn rất nhiều người tài năng, cũng có rất nhiều người thông minh hơn cô nàng, nên bản thân cô nàng phải cố gắng hơn rất nhiều.

Ngôn Hề có vài lần đến xem khi cô nàng học vào ban đêm, thấy cô nàng đang chăm chỉ học tập, chỉ gật đầu động viên không hỏi nhiều.

"Con còn đủ tiền xài không?" Cô muộn nàng phát hiện ra An Chi đã lâu không xài tiền tiêu vặt trong thẻ của Ngôn Hề, Alipay cũng vậy, tiền tiêu vặt ở nhà cũng đã lâu rồi không dùng đến.

"Dạ đủ, cũng không có gì để xài." An Chi mỉm cười với cô.

"Quần áo, mỹ phẩm dưỡng da đều không cần mua sao?" Ngôn Hề lại hỏi.

"Dạ không cần." An Chi mặc nhiều nhất là đồng phục, da của cô nàng cũng rất tốt, chỉ cần dưỡng ẩm cơ bản thì có thể dùng hàng của Dabao là được rồi.

"Ừm... Được rồi." Ngôn Hề gật đầu, trầm mặc một lúc, cảm thấy không còn gì cần phải hỏi nữa.

"Đừng học muộn quá, chú ý nghỉ ngơi." Cô nói những lời này rồi rời khỏi phòng.

Cô không hề biết được An Chi đã im lặng nhìn cô từ phía sau khi cô bước ra ngoài. Khi cửa đóng lại, An Chi cúi đầu.

Cô nàng muốn hỏi: "Dì đã yêu đương chưa? Dì đã chấp nhận người đó chưa?"

Nhưng cô nàng không dám.

Trong lòng có chút vui mừng, có lẽ nếu như có yêu đương thì Ngôn Hề sẽ nói cho cô biết?

Nhưng dựa vào đâu đây? Vì sao Ngôn Hề lại phải nói với cô nàng rằng cô có đang yêu đương không?

Trong lòng Ngôn Hề, cô nàng chỉ là một đứa trẻ ở nhờ thôi phải không? Ngôn Hề nghĩ rằng cô nàng đã trưởng thành nên không cần lo lắng về điều đó nữa sao?

Thậm chí đến khi cô yêu rồi, cô cũng sẽ không để tâm đến cô nàng nữa.

Những giọt nước mắt từ mắt cô nàng rơi xuống làm nhòe tờ giấy, dòng chữ "Nguyên tử nitơ" hoàn toàn mờ đi. Cô nàng lặng lẽ rơi nước mắt một lúc, lau khô má rồi tiếp tục làm bài.

Vòng loại được tổ chức tại trường của họ, Hứa Gia Nhĩ cũng tham gia vòng loại. Cô ấy chỉ đơn giản muốn trải nghiệm một chút thôi.

Vòng loại được diễn ra trong ba tiếng đồng hồ. Sau bài kiểm tra, tất cả đều hơi kiệt sức. Họ mua sữa nóng và uống trong lúc đi bộ.

"Đáng lẽ tháng 9 tôi có thể tham gia vòng loại, nhưng tôi quá mệt và không muốn tham gia." Hứa Gia Nhĩ uống sữa xong, bóp nhẹ hộp, ném nhẹ, tạo thành một vòng cung trên không trung rồi rơi vào thùng rác.

An Chi nhấp từng ngụm sữa, má hơi phồng lên. Từ góc nhìn của Hứa Gia Nhĩ, cô nàng mặc một chiếc áo len dày, quần jean, đi boot và quàng khăn đỏ. Cô nàng có làn da trắng như tuyết, đôi môi hồng hào, hàng mi dài và mỏng, dưới ánh nắng mùa đông hơi vàng.

"Ừm." Cô nàng trả lời ngay khi uống một ngụm lớn. Mười phần dễ thương.

Hứa Gia Nhĩ vất vả lắm mới có thể quay mặt đi, im lặng vài giây rồi nói: "Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi quyết định ra nước ngoài. Chuyện này đã được quyết định từ lâu rồi. An Chi, cậu có bao giờ nghĩ đến việc ra nước ngoài không?"

Đây là lần đầu tiên cô ấy gọi tên cô nàng, An Chi sửng sốt một chút mới trả lời: "Tạm thời không có."

Hứa Gia Nhĩ biết An Chi là vì ai, nhưng cô ấy vẫn muốn hỏi. Cô ấy cười tự giễu, nói: "Tôi hiểu những gì bạn đang nghĩ, nhưng... Đối với chúng mình, môi trường ở nước ngoài sẽ tốt hơn, không chỉ về mặt học thuật... Mà còn trong cuộc sống."

"Tôi nghĩ cậu nên suy nghĩ lại. Đại học Công Nghệ Bắc Thành chưa chắc là trường phù hợp nhất với cậu đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro