Chương 72 Tôi sẽ không để cho dì ấy biết
An Chi ngoan ngoãn làm theo lời cô, luồng nhiệt ấm áp đang ủ ở bụng dưới khiến cô nàng dễ chịu hơn nhiều. Cô nàng nằm xuống, im lặng nhìn Ngôn Hề qua ánh sáng mờ ảo trong phòng nhưng cũng đủ để nhìn rõ.
Vì cô vừa từ bên ngoài về, còn chưa tẩy trang, trông cô thật tươi tắn và quyến rũ, với nụ cười dịu dàng trên chân mày và khóe môi.
"Hôm nay có lúc thi hay sao?" Ngôn Hề nhớ lại kỳ kinh nguyệt đầu tiên của An Chi vào kỳ thi tuyển sinh cấp 3, vừa thi xong cô nàng cũng cảm thấy mệt mỏi.
"Không phải, về đến nhà mới có." An Chi nhỏ giọng nói.
"Vậy thì tốt." Ngôn Hề đưa tay vuốt tóc cô nàng: "Bài thi của con thế nào?"
"Chắc là có thể vào được vòng sơ tuyển." An Chi nói.
Nụ cười trên môi Ngôn Hề càng sâu hơn: "Rất lợi hại."
"Mau ngủ đi? Không thoải mái thì ngủ sớm một chút." Ngôn Hề nói xong đứng dậy.
Nghe được lời của cô, An Chi biết cô muốn rời đi, nhịn không được gọi: "Dì ơi!"
"Hả?" Ngôn Hề quay đầu lại.
An Chi hơi ngồi lên, nhìn Ngôn Hề, có rất nhiều lời không thể hỏi.
Thật ra cũng không cần hỏi cái gì, cô nàng đều đã biết hết rồi. Có lẽ cô nàng đã biết trước sẽ có ngày hôm nay khi còn rất nhỏ.
Dì của cô nàng cuối cùng cũng được người khác theo đuổi rồi. Thời gian đã đối xử rất tốt với cô nàng rồi, đã cho cô nàng ký ức đồng hành cùng cô trong suốt ngần ấy năm.
"Dì... Đang rất vui đúng không?" An Chi lẩm bẩm hỏi.
Ngôn Hề khó hiểu nhìn An Chi: "Sao đột nhiên con lại hỏi một câu kỳ lạ như vậy?" Cô ngồi trở lại.
"Con chỉ muốn biết thôi." Gương mặt cô nàng giống như một bông hoa dành dành nhỏ dưới chăn, ánh mắt trong mắt cô nàng như sao mai, mờ nhạt và trong suốt như pha lê.
Ngôn Hề nghiêng đầu suy nghĩ: "Tôi cũng không có gì để vui vẻ hết." Cô đưa tay xoa trán An Chi.
An Chi mấp máy môi, không nói gì nữa. Ngôn Hề cũng không nói gì thêm.
Trong phòng lặng im, chỉ có ánh sáng lặng lẽ cùng họ.
"Con..." Ngôn Hề không biết làm sao để hỏi mối quan hệ của An Chi với Hứa Gia Nhĩ thế nào rồi, cô chỉ có thể mở lời thế này: "Có vẻ như con không còn liên lạc với Mông Mông sau khi con bé về quê thì phải?"
"Dạ, hình như cậu ấy đã đổi số điện thoại. Con cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy. Con hy vọng cậu ấy vẫn ổn." An Chi vẫn còn buồn khi nghĩ đến chuyện này.
"Ừm" Ngôn Hề khẽ nói: "Thật ra, nếu ở trường con có bạn thân, có thể mời bạn ấy về nhà mình chơi."
An Chi chớp mắt vài cái: "Dạ được."
Ngôn Hề lén thở một hơi thật dài: "Nhanh ngủ đi, nằm xuống." Cô kéo chăn đắp cho An Chi: "Có muốn thỏ bông của con không?"
"Đang ở trong chăn rồi ạ" An Chi cười ngọt ngào, lúm đồng tiền lún sâu.
Ngôn Hề cười nhẹ: "Lẽ ra tôi phải biết từ đầu." Cô đến bên chân An Chi, vén chân cho cô nàng: "Đừng đá chăn lung tung."
Ánh mắt An Chi luôn dán chặt vào cô: "Dì ơi, có thể đợi con ngủ rồi mới rời đi không?"
Ngôn Hề gật đầu: "Được."
An Chi nhắm mắt, ôm lấy con thỏ bông, bụng dưới cũng ấm áp, Ngôn Hề cũng đã ở bên cạnh rồi. Cô nàng muốn khóc nhưng lại không dám, sợ bị phát hiện. Ánh mắt Ngôn Hề đang nhìn chằm chằm vào An Chi, ánh mắt đó là kiểu ánh mắt thế nào? Tay cô nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu cô nàng như trước đây để dỗ cô nàng vào giấc ngủ.
Lòng An Chi vừa ngọt vừa đắng, cô nàng mạnh mẽ khống chế mi mắt không chuyển động, thở chậm lại, khiến Ngôn Hề nghĩ rằng cô nàng đã ngủ.
Một lúc sau, Ngôn Hề nghĩ rằng cô nàng đã ngủ rồi, cô tiếp tục vuốt tóc, nhẹ nhàng đứng lên rồi đóng cửa lại.
Lúc này mới mở mắt ra, hai giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt.
Tháng năm, mùa xuân đang dần đến, nhưng Bắc Thành vẫn còn thời tiết lạnh giá. An Chi đến Đại học Bách khoa Bắc Thành để tìm Ngôn Dĩ Tây vào ngày thứ bảy mưa gió. Ngôn Dĩ Tây nghe nói cô nàng muốn thi đấu nên đã tìm một vài cuốn sách phù hợp đưa cho cô nàng xem.
Ngôn Dĩ Tây đang nghiên cứu tại Đại học Bách khoa và bắt đầu dẫn dắt nghiên cứu sinh vào năm nay. Trường cho anh ấy một căn hộ có ba phòng ngủ và một phòng khách, trang nhã và sạch sẽ, môi trường trong khuôn viên trường rất yên tĩnh nên Liễu Y Y cũng đã chuyển vào ở. Cả hai đã có chuyến du lịch kết hôn ở Bắc Âu một tháng hồi cuối tháng hai. Họ vừa mới quay về và đi làm gần đây.
Lúc An Chi đến, Liễu Y Y cũng có mặt, Ngôn Dĩ Tây đi ra ngoài đưa sách cho An Chi và nói: "Con có thể nghĩ thoáng hơn, đừng đặt nặng vấn đề quá, cứ chơi cho vui thôi."
Liễu Y Y nhìn những cuốn sách đó, đầu cô muốn nổ tung. Hai người lớn nhỏ đang nói chuyện với nhau.
"Được rồi, được rồi, chúng ta nhanh ra ngoài thôi. Tiểu An Chi chỉ có ngày cuối tuần để nghỉ ngơi, đừng dông dài nữa." Liễu Y Y hối thúc Ngôn Dĩ Tây.
Ngôn Dĩ Tây cười, rất tự nhiên đưa tay sờ đầu cô ấy, gò má Liễu Y Y có chút nóng bừng, nhìn anh ấy một cách đầy mê luyến.
An Chi nhìn bọn họ, nhếch môi cười, lòng lại có chút ảm đạm.
Đây là dáng vẻ ngoài của những người yêu nhau sao? Đáy mắt và chân mày có một tình yêu không thể che giấu, không coi ai ra gì, căn bản là không có cách nào để che giấu.
Lúc Ngôn Hề và người đàn ông kia thân mật cũng giống như thế này sao?
Gần đây An Chi thường xuyên cam thấy đau lòng, nghĩ đến điều này càng khiến cô nàng chua xót hơn.
Liễu Y Y và Ngôn Dĩ Tây đi ra ngoài, nhìn thấy một cô gái đang ngồi trên sofa, nét mặt cau có, ánh lên sự cô đơn. Vẻ mặt đó không phải một cô gái ngây thơ có thể thể hiện ra được.
Lòng Liễu Y Y khẽ động, cười nói: "Tiểu An Chi, hôm nay cuối tuần, ra ngoài mua sắm với dì nhé?"
An Chi phục hồi tinh thần, gượng cười: "Dạ thôi, con phải về nhà ôn bài."
"Chán ghê chưa. Thôi, không đi chơi thì có thể nói chuyện với dì một tí rồi về. Con có bạn trai chưa?"
"Tiểu An Chi của chúng ta xinh đẹp như vậy, chắc chắn có rất nhiều bạn học nam theo đuổi phải không?"
An Chi gãi mặt: "Dạ không..."
Trong lòng cô nàng đã có nghi vấn từ lâu, nếu không nói ra, cô nàng sẽ bị nghẹn mất: "Dì Liễu, à không, mợ Hai."
Liễu Y Y cười 'haha': "Tiểu An Chi, con có chuyện gì muốn hỏi sao?"
An Chi mấp máy má lúm đồng tiền: "Ừmmm... Người yêu của dì con là người thế nào?"
Liễu Y Y nhìn cô nàng, nụ cười nhạt bớt.
An Chi có chút mất tự nhiên: "Bọn họ ở bên nhau có hòa thuận không?"
Liễu Y Y đáp: "Điều kiện vật chất của người đàn ông đó ở mức trung bình, nhưng cũng không tệ. Ngôn Tiểu Ngũ đối xử với anh ấy..." Cô ấy bình tĩnh quan sát vẻ mặt của An Chi. Cô ấy có thể cảm thấy cô gái nhỏ này đang rất căng thẳng, ngón tay không ngừng kéo mạnh góc áo, cuộn lên cuộn xuống.
Liễu Y Y quyết định chứng thực một chút, nói: "Ngôn Tiểu Ngũ chắc là rất thích anh ấy."
Khi nhìn thấy sắc mặt An Chi đột nhiên tái nhợt, buồn bã cúi đầu. Liễu Y Y tưởng chừng như cô nàng sắp khóc đến nơi.
"Con, con..."
Trong đầu Liễu Y Y đột nhiên hiện ra vô số suy nghĩ, tự nhủ không được suy nghĩ lung tung, có thể là do kinh nghiệm sống của An Chi, cô nàng quá ỷ lại vào Ngôn Hề nên sợ Ngôn Hề yêu đương.
Từ lâu Liễu Y Y đã chú ý đến ánh mắt và cảm xúc của An Chi. Cô ấy đã trải qua quá trình phải lòng một người từ lâu, cũng sống ở nước ngoài và thường xuyên bay ra nước ngoài, cô ấy đã quá quen thuộc với ánh mắt lén lút giữa những người cùng giới.
Liễu Y Y bỗng nhiên không biết phải nói gì.
Qua hồi lâu, An Chi mới ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe.
"Con biết rồi." Cô nàng khịt mũi.
Liễu Y Y cả đời là người giỏi ăn nói, nhưng lần này là lần đầu tiên cô ấy bị nghẹn: "Con đâu cần phải chọn lấy đau khổ như thế này?"
An Chi lau nước mắt. Liễu Y Y có chút hoảng hốt: "Dì không nói rằng con không thể thích con gái, nhưng, con thích người nào mà chẳng được, sao lại..."
An Chi cắn môi, khóc lớn nói: "Con cũng biết mình không nên như vậy, con cũng biết... Con..." Dù sao thì cô nàng vẫn còn trẻ con, đã nếm trải vị đắng trước khi nếm được vị ngọt của tình yêu. Nếu chưa thể tận hưởng được niềm vui chung của tình yêu thì phải thích nghi với những mong mỏi của tình yêu nhưng không đạt được. Cô nàng chưa thể hiểu rằng tình yêu có thể thẳng thắn, nhận được lời chúc phúc từ người khác, nhưng đã biết rằng tình yêu của mình sẽ không được thấu hiểu, thậm chí còn có thể bị người khác khinh miệt.
Liễu Y Y nhìn cô nàng khóc đến đau lòng, đã ôm lấy vai An Chi: "Được rồi, được rồi. Mợ hiểu mà."
Cô ấy vốn còn muốn nói: 'Có lẽ con vẫn còn nhỏ, sau một thời gian, khi lớn lên, gặp nhiều người hơn, trải nghiệm nhiều thứ hơn, con sẽ có suy nghĩ khác, sẽ không thích người mình đã thích bây giờ.'
Nhưng cô ấy không thể nói nên lời.
Không ai có thể hiểu nỗi đau khi phải lòng một người hơn cô ấy được.
Khi cô ấy yêu Ngôn Dĩ Tây cũng ở độ tuổi của An Chi, sau khi ra nước ngoài nhiều năm, đến cuối cùng cô vẫn yêu Ngôn Dĩ Tây.
Cô ấy không nên nói những lời như vậy và cô ấy cũng không thể nói nên lời.
An Chi khóc một lúc, vẫn không thể ngừng được, vẫn chậm rãi nức nở.
"Thật ra thì dì của con và Liêu Thừa Vũ cũng chưa tiến triển nhanh như vậy, họ vẫn đang trong quá trình tìm hiểu nhau." Liễu Y Y nói xong thật muốn cắn lưỡi mình, nói như vậy có phải sẽ khiến An Chi quá mức hy vọng không?
"Nhưng, Ngôn Tiểu Ngũ không phải... Hơn nữa, cậu ấy có lẽ chỉ xem con như..." Liễu Y Y cả đời giỏi ăn giỏi nói, nhưng hiện tại lại nói năng có chút lắp bắp.
"Con biết." An Chi nước mắt trong veo, ồ ạt rơi xuống.
"Con sẽ không để dì ấy biết đâu." An Chi lẩm bẩm nói.
"Con cũng không thể để dì ấy biết được."
Đây là bổn phận của An Chi và cũng là điều quan trọng nhất cô nàng phải đạt được.
Sau khi An Chi rời đi, một lúc lâu sau Liễu Y Y vẫn khôg thể lấy lại tinh thần, cô ấy thở dài, cảm thấy vô cùng đau lòng.
"Đứa nhỏ này thật làm cho người khác đau lòng mà, haizzz, đứa nhỏ này..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro