Chương 74 Không rung động chính là không rung động
Ngôn Hề cau mày, cảm thấy vấn đề này rất nghiêm trọng.
Cô có thể hiểu được sự bất an của An Chi, có thể cô nàng nghĩ rằng cô không còn quan tâm đến mình sau khi yêu đương nữa, cô nàng sẽ cảm thấy bất an.
Cô phải phủ nhận và an ủi cô nàng: "Đào Đào, điều này không thể xảy ra. Đây là nhà của con, con sẽ không bao giờ phải chuyển đi."
An Chi cúi đầu, không nói gì, Ngôn Hề cũng không thấy được vẻ mặt của cô nàng nên vô thức tiến lại gần, An Chi lại lùi về sau một bước.
Cả hai sửng sờ trong giây lát. Ngôn Hề thu tay lại, vẻ mặt có chút trống rỗng, có chút hụt hẫng .
Những ngón tay của An Chi đang buông thõng chợt véo chặt đùi mình.
Không khí im lặng đến đáng sợ giữa hai người diễn ra trong tầm 1 phút.
Môi Ngôn Hề mấp máy, định phá vỡ sự im lặng, nói chuyện với cô nàng trước. An Chi bỗng ngẩng đầu, cười rạng rỡ với cô: "Vậy con sẽ không đến trường ở nữa."
Nụ cười của An Chi không khiến Ngôn Hề cảm thấy nụ cười của cô nàng là thật lòng mà ngược lại, cảm thấy nụ cười của cô nàng ẩn chứa một chút cay đắng.
"Dì mau đi đi, đừng để người ta đợi." An Chi vẫn cười, nụ cười không chút tì vết, khiến Ngôn Hề phải nghi ngờ vừa rồi có phải mình đã nhìn nhầm không.
Ánh mắt Ngôn Hề dừng lại trên mặt cô một lúc, cô quay người lại, đôi giày cao gót xoay tròn trên mặt đất, "gõ" hai bước rồi quay lại như một bông hoa trên mặt đất.
Ngôn Hề đi về phía An Chi, chọn một chủ đề để hỏi: "Vừa rồi con ở trong bếp làm gì đó? Đang làm bánh cho tôi sao?"
An Chi cúi đầu cười nói: "Dạ, chỉ là một cái bánh xoài ngàn lớp nhỏ thôi. Nhưng mà... Dì còn chưa ra ngoài sao? Người ta cũng đã đợi dì lâu rồi."
Từ khi nào mà An Chi không còn nhìn cô lúc nói chuyện nữa vậy?
Ngôn Hề cau chặt mày, sau khi cô nàng nói xong, cô nhìn An Chi đang cúi đầu thu dọn một số dụng cụ sau khi làm bánh như máy đánh trứng, chén đi rửa sạch rồi cất đi.
Ngôn Hề chăm chú nhìn cô nàng bận rộn, sau đó nói: "Mang bánh ngọt ra đi, tôi muốn ăn."
"Hả? Nhưng đã 8 giờ rồi kìa?" An Chi xoay người kinh ngạc nói.
"Vậy thì sao chứ?" Ngôn Hề khẽ vén váy, ngồi xuống bàn ăn: "Hôm nay sinh nhật tôi, tôi lớn nhất."
An Chi mím môi mỉm cười.
Nụ cười này có vẻ thật. Ngôn Hề nghĩ.
An Chi mở tủ lạnh và đem ra một chiếc bánh xoài ngàn lớn cao 4 inch, mềm mại và đáng yêu. Ngôn Hề đoán được trong đó sẽ có rất nhiều xoài, loại trái cây mà cô thích nhất.
"Dạ! Có nến! Dì có muốn đốt nến không?" An Chi trở nên hào hứng, đôi mắt lấp lánh. Cô nàng háo hức tìm một chiếc túi nhỏ đựng nến nhiều màu sắc.
"..." Ngôn Hề muốn nói cô đã 30 tuổi rồi chứ không phải 3 tuổi, thắp nến hay những thứ tương tự như vậy thì quá trẻ, nhưng thấy vẻ mặt vui vẻ của An Chi, cô lại gật đầu: "Hay là thổi?"
"Hả? Ba mươi cây?" Giọng nói của An Chi đầy nghịch ngợm.
Ngôn Hề nhịn không được nhếch môi cười: "Gì mà ba mươi cây, như vậy thì bánh ngọt còn có thể ăn sao? Một cây thôi được rồi!"
"Được." An Chi chỉ có thể chọn một màu thôi "Xanh lá, hồng, vàng, lam... Ừm, hồng đi nhé?"
Ngôn Hề hơi nghiêng đầu, vẻ mặt như đang nói 'Nhìn tôi xem có quan tâm đến màu nến không?'
"Vậy hồng đi." An Chi chọn nến xong thì thắp sáng.
"Happy birthday! Nào! Thổi nến đi!"
Ngôn Hề cười rộ lên: "Không, cứ như vậy đi." Cô thổi tắt ngọn nến.
"A! Dì còn chưa ước mà sao đã thổi nến rồi!" An Chi thất vọng.
Ngôn Hề nhún vai, tựa hồ như không quan tâm.
"Được rồi." An Chi cầm dao cắt nhẹ lớp bánh, lộ ra lớp kem dày và lớp xoài mỏng.
Ngôn Hề dùng nĩa cắt miếng nhỏ cho vào miệng, hài lòng đến mức nheo mắt lại.
"Ngon quá."
An Chi đặc biệt thích cách cô ăn, còn Ngôn Hề thì lại rất trẻ con khi được ăn những gì cô thích. Cô chỉ ăn vội một miếng bánh nhỏ.
An Chi vội nói với cô: "Dì, lát nữa dì ra ngoài ăn thêm nhé."
Ngôn Hề để nĩa xuống, dùng khăn giấy lau miệng: "Cũng may là tôi không dùng son màu đỏ."
An Chi liếc nhanh môi cô, không nhận ra được màu son. Nhưng Ngôn Hề không phải là người cuồng trang điểm như Liễu Y Y. Những nhãn hiệu son môi cô thường dùng là Charlotte Tilbury và Tom Ford. Thỉnh thoảng Liễu Y Y - một nhà sưu tập - tặng cho cô một cây Mac.
Ai mà biết được Ngôn Hề lại nói đều không phải của hai nhãn hiệu kia mà là màu của Cle de peau beaute 310, màu có chút cam, không đậm như đỏ thật, chất nhung và lì khiến đôi môi của cô càng trông như bông hoa hồng căng mọng, tinh tế.
Có lẽ là do An Chi nhìn chằm chằm cô hơi lâu, Ngôn Hề tò mò quay lại nhìn cô nàng, nhưng hiển nhiên cô không biết trái tim cô gái trẻ đang đập loạn nhịp lên rồi. Cô tin rằng những cô gái mười lăm tuổi chắc hẳn sẽ quan tâm đến việc trang điểm.
Ngôn Hề cười nói: "Con cũng muốn tô son à? Ừm, học sinh trung học bây giờ cũng trang điểm rất nhiều." Cô cẩn thận nhìn An Chi: "Nhưng con không cần phải trang điểm đâu, màu da của con khá đẹp rồi."
Gò má An Chi nóng bừng, cụp mi.
"Bản thân màu môi con cũng rất đẹp, chỉ cần dùng son dưỡng môi thôi, có lẽ... đã đến lúc con nên dùng son lần đầu tiên rồi."
An Chi có thể cảm nhận được ánh mắt Ngôn Hề đang dán chặt vào môi mình, cô nàng căng thẳng đến muốn cắn môi.
"Màu cam nhạt cũng đẹp..." Ngôn Hề tựa hồ vẫn còn đang nghiên cứu: "Màu hồng nhạt chắc cũng không tệ."
An Chi cuối cùng chịu không nổi, mặt đỏ bừng: "Dì mau ra ngoài đi! Muộn quá rồi kìa!"
Ngôn Hề chớp mắt, thấy cô nàng xấu hổ thì cười khúc khích, cảm thấy sự xa cách giữa cô và An Chi mấy tháng nay đột nhiên biến mất, so với sự im lặng của An Chi, Ngôn Hề thích trêu chọc cô nàng hơn, nhìn vẻ mặt ngại ngùng của cô nàng khiến cô cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn rất nhiều.
Cô đứng dậy và nói: "Được được được, tôi đi đây."
Ngôn Hề đi ra cửa. An Chi cũng đi theo cô đến cửa, môi mấp máy rồi dừng lại. Cô nàng không dám hỏi tối nay mấy giờ cô về, cũng không dám hỏi tối nay cô có về không.
Ngôn Hề đi tới cửa, có cảm giác gì đó khiến cô quay lại. An Chi đang dựa vào cửa, từ xa nhìn cô.
Tim Ngôn Hề bỗng nhiên thắt lại, cô lưỡng lự mình có nên nói gì đó không, thì An Chi từ xa mỉm cười với cô, vẩy tay rồi quay vào nhà.
Ngôn Hề đứng đó vài giây rồi mới đi ra ngoài. Cô lái xe ra ngoài nhưng vẫn thắc mắc rằng cảm giác khó chịu này là gì.
Là áy náy? Là khó chịu? Là đau lòng? Cô cảm nhận được hết những điều này.
An Chi không phải một đứa nhỏ vài tuổi, ở nhà một mình mấy tiếng cũng không có vấn đề gì, nhưng vừa rồi nhìn cô nàng, cô luôn cảm thấy mình đã bỏ lỡ điều gì đó.
Cô không nhìn thấy được An Chi quay lại bàn ăn, nhìn chiếc bánh Ngôn Hề chưa ăn xong, cô nàng ngồi xuống chiếc ghế Ngôn Hề vừa ngồi, cầm chiếc nĩa cô vừa ăn lúc nãy, ăn từng miếng bánh nhỏ.
Cô nàng hoàn toàn không nếm được vị bánh chỉ nghe nhịp tim của mình. An Chi che mặt lại, thật không có tiền đồ gì hết.
Khi bước vào nhà hàng đã đặt trước, Ngôn Hề mới tập trung lại. Liêu Thừa Vũ đã đợi sẵn, nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, kéo ghế cho cô, hai người ngồi xuống.
"Ngại quá, để anh đợi lâu rồi? "
"Không sao."
Nhà hàng anh ấy đặt là nhà hàng Pháp đạt một sao Michelin, môi trường không tệ. Một nhà hàng điển hình cho các cặp đôi.
Liêu Thừa Vũ mặc một bộ đồ rất hợp với mình, trông rất đẹp trai và phong cách. Thật ra thì Ngôn Hề không có yêu cầu cao về ngoại hình của đàn ông. Sạch sẽ và đoan chính là những yêu cầu tối thiểu. Tất nhiên, cô sẽ không từ chối nếu vẻ ngoài của anh ấy khiến tim cô đập nhanh.
Thật tiếc là bây giờ không có. Cô đã nhìn thấy quá nhiều ngôi sao nam đẹp trai khi làm việc ở đài và dẫn chương trình mỗi tối, tất nhiên là cô chỉ ngưỡng mộ họ.
Ngôn Hề trước đây hiểu rất rõ bản thân, cảm thấy nhịp tim của mình bị mê hoặc đến mức không diễn tả được, lúc ấy cô chắc chắn sẽ biết được mình đang bị thu hút. Mặc dù bây giờ cô không thể nói được gì, nhưng cô vẫn biết, không rung động chính là không rung động.
Bữa tối rất ngon, nhưng cô lại hơi mất tập trung. Cô không để ý đến món khai vị là gì, chỉ biết mình ăn bơ và có hơi chua. Súp ốc khá ngon, gan ngỗng cũng mềm. Đến khi ăn món tráng miệng, người phục vụ cầm chiếc bánh sinh nhật trên tay và hát bài hát chúc mình sinh nhật cô.
Nụ cười của Ngôn Hề lúc này có vương chút xấu hổ. Nhưng cô không có lựa chọn nào khác ngoài việc lắng nghe.
Bánh kem cũng rất đẹp, hình trái tim, phủ những lát hạnh nhân và rất nhiều loại trái cây. Nhưng Ngôn Hề lại nhớ đến chiếc bánh xoài ngàn lớp của An Chi đã làm cho cô cùng cây nến màu hồng trẻ con.
Cô chỉ cắn một miếng nhỏ thôi, còn chưa ăn hết.
Ăn xong, họ đi dạo ở vỉa hè. Đêm thu ảm đạm, không khí dưới tán cây hai bên đường mát mẻ, thoang thoảng hương hoa.
"Em không sao chứ? Anh thấy hôm nay em rất im lặng." Liêu Thừa Vũ hỏi cô.
Ngôn Hề cụp mi, cô bước rất chậm, gần như đếm từng bước đi. Nghe vậy, Ngôn Hề cười tự giễu: "Khi đến một độ tuổi nhất định, sinh nhật cũng không còn hào hứng nữa."
Liêu Thừa Vũ cười nói: "Em cũng như vậy à? Trong mắt anh, em luôn xinh đẹp và tốt bụng."
Ánh mắt của anh ấy có chút trìu mến, đáng xấu hổ là Ngôn Hề không cảm nhận được bầu không khí.
Cô nhẹ nhàng "Ừmmm" và cúi đầu để tránh ánh mắt của anh ấy.
Liêu Thừa Vũ tới gần, đưa tay và nắm lấy tay cô, trong tiềm thức của Ngôn Hề, cô cảm thấy căng thẳng và cố chống lại sự thôi thúc muốn rút tay ra.
Sau đó, trong lòng có tiếng nói vang lên, nói với cô rằng cô không thể chịu đựng được nữa, cô không thể lừa dối cảm xúc của bản thân hơn nữa.
"Em có lời muốn nói với anh." Ngôn Hề rút tay của mình về, ngẩng đầu nói với Liêu Thừa Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro