Chương 76 Ngốc
Căntin của nhân viên bệnh viện vào khoảng 9h sáng.
Ngôn Dĩ Nam ngáp khá nhiều vì thức đêm, điều này dĩ nhiên rất có hại cho da của anh ấy.
Anh ấy nhấp một ngụm cà phê mà Liễu Y Y mang đến, nhìn sang bên kia. Liễu Y Y đang đút cháo cho An Chi.
"Tối hôm qua dì... Ngủ sớm quá, không thấy được cuộc gọi, ôi! Chắc là đau lắm." Gương mặt Liễu Y Y đầy vẻ đau lòng.
Anh ấy cười nhạo, tại sao lại lấy lý do ngủ sớm để lừa dối một cô gái chưa đủ tuổi chứ? Cô ấy chỉ đơn giản là một kẻ cuồng thể hiện tình cảm. Làm sao mà cô ấy và anh Hai có thể kết thúc tuần trăng mật mà có thể quên đi việc gửi ảnh tình tứ vào nhóm wechat suốt ngày cho được? Còn khoe khoang, thể hiện tình cảm trước mặt anh ấy mà không thèm để ý gì đến cẩu độc thân là anh ấy?
"Đừng lo. Hôm qua em đã bôi một tuýp thuốc mỡ rồi, trời lạnh nên không lo bị nhiễm khuẩn. Nhưng để đề phòng thì em đã nhờ y tá tiêm cho con bé một mũi ngừa uốn ván."
Tay của An Chi không còn đau nhiều như đêm qua nữa, tay phải bị thương nặng nhưng tay trái vẫn ổn.
Nên khi được Liễu Y Y đút ăn, cô nàng có chút xấu hổ: "Mợ Hai, để con tự ăn đi."
"Được rồi, đừng cử động, nào, có nóng không?"
Cháo khoai mỡ được Liễu Y Y đặc biệt mua, mềm mịn, tan trong miệng. Cô ấy không cho An Chi cử động tay, cẩn thận đút từng muỗng cho cô nàng. Từ khi An Chi tâm sự nỗi lòng của mình, Liễu Y Y cảm thấy vô cùng đau khổ và không biết phải làm gì ngoài việc quan tâm đến cô bằng mọi cách có thể.
Liễu Y Y chưa bao giờ cảm thấy mình có tình mẹ con như vậy, nhưng có như vậy cũng chẳng sao.
Ngôn Dĩ Nam cảm thấy cảnh tượng này thật kỳ quái. Từ khi hai người yêu cũ của anh ấy, một là cô y tá nhỏ và một là bác sĩ gây mê ở bên nhau, anh ấy không khỏi cảm thấy kỳ lạ khi nhìn thấy các cô gái ở bên nhau.
Đặc biệt là Liễu Y Y, một phụ nữ trưởng thành quyến rũ và An Chi, một cô gái nhỏ chưa thành niên... Sự kết hợp giữa một cô gái trẻ và một phụ nữ trưởng thành, rất giống với các nhân vật xuất hiện trong một bộ phim ngắn 18+ nào đó.
"Các người thật buồn nôn." Ngôn Dĩ Nam nhàn nhạt nói.
Liễu Y Y liếc anh ấy: "Mắt hủ nhìn người gay." (Ở đây gay chỉ đồng tính nói chung)
"Cái gì! Em là trai thẳng đó!"
"Cậu không cần phải nhấn mạnh điều đó! Cậu xem chị có nhấn mạnh mình là gái thẳng không?" Liễu Y Y một bên xỉa xói Ngôn Dĩ Nam, một bên đút An Chi ăn cháo.
"..."
"Để con tự ăn..." An Chi ngại ngùng nói lại lần nữa. Liễu Y Y chỉ đành đặt ly giữ nhiệt trước mặt cô nàng, nhìn thấy tóc An Chi đang xõa ra, cô ấy lấy dây thun trong túi ra, dùng tay chải tóc, buộc kiểu nửa đầu, An Chi quay đầu mỉm cười với cô ấy.
Ngôn Dĩ Nam nói trong nghi ngờ: "Sao quan hệ của hai người lại trở nên tốt đẹp thế này?"
"Vẫn luôn tốt như vậy mà." Liễu Y Y nói.
Ngôn Dĩ Nam nhún vai, mất hứng thú.
"Bác sĩ Dư của cậu tới rồi kìa." Liễu Y Y liếc nhìn phía sau, Ngôn Dĩ Nam bỗng nhiên khẩn trương, rất muốn nhìn về phía sau, nhưng lại phải giả vờ lạnh lùng không quan tâm.
An Chi tò mò ngẩn đầu lên.
Liễu Y Y đến gần cô nàng, nhỏ giọng nói: "Đây là bạn gái trong mơ của cậu Ba nhà con, cậy ấy đã theo đuổi cô ấy rất lâu rồi mà vẫn chưa thành công. Cô ấy là bác sĩ phẫu thuật lồng ngực, nhỏ hơn cậu ấy 3 tuổi, là bác sĩ cùng cấp bậc với cậu ấy. Cô ấy có tuyệt vời không?"
An Chi há to miệng "Wow" một tiếng. Bác sĩ Dư có mắt một mí, mũi thấp, môi dày và nước da hơi ngăm đen, ngũ quan tổng thể không có gì đặc biệt. Nhưng cô ấy rất cao, bước đi có hơi lớn khiến cô ấy rất có khí chất, một loại khí chất của sự tự tin và ổn định.
An Chi biết trước đây Ngôn Dĩ Nam chỉ hẹn hò với những cô gái có làn da trắng trẽo và xinh đẹp, cô gái này hiển nhiên không phải mẫu người mà anh ấy thích.
"Cô ấy... Thật ngầu." An Chi nói.
Từ khi bác sĩ Dư bước vào, Ngôn Dĩ Nam đã không thể ngồi yên, như thể toàn thân anh ấy có gai, liếc nhìn cô ấy đi mua bữa sáng.
"Thật không ạ? Con cảm thấy cậu Ba không thể theo đuổi được cô ấy."
Liễu Y Y và An Chi nhìn bác sĩ Dư rồi nhìn Ngôn Dĩ Nam, vẻ mặt của họ đã nói lên tất cả.
"Vì sao chứ? Tôi có gì không tốt chứ?" Ngôn Dĩ Nam đến gần bàn và hét lên với họ.
"Cô ấy đang đến đây." Liễu Y Y nói.
Ngôn Dĩ Nam lo lắng, cuống cuồng ngồi xuống, tay không biết để đâu, suýt nữa đã sờ lên mặt mình xem da có đủ ẩm hay không.
"Bác sĩ Ngôn?" Cô ấy đến gần, giọng có hơi khàn.
Chào hỏi Ngôn Dĩ Nam xong, gật đầu với An Chi và Liễu Y Y, nhìn tay An Chi "Ôi, bạn nhỏ, khổ cho con rồi."
"Khục.. khục.. khục, Dư, bác sĩ Dư, đây là chị dâu thứ hai và cháu gái của tôi." Ngôn Dĩ Nam lắp bắp giới thiệu.
Liễu Y Y lén liếc anh ấy với ánh mắt 'Cậu thật hèn nhát', nở nụ cười chào hỏi: "Bác sĩ Dư, chào cô chào cô."
Bác sĩ Dư rất hào phóng, cô ấy trò chuyện với họ vài lời, quan tâm hỏi thăm rồi mới rời đi với bữa sáng của mình.
Ngôn Dĩ Nam căng thẳng tới mức lấy tay quạt quạt cho mình, Liễu Y Y nhìn anh ấy với ánh mắt đầy chán ghét: "Hay cậu làm gay đi cho xong, 'Trai thẳng' gì mà yếu đuối muốn chết được."
"Chị, chị nói cái gì!" Ngôn Dĩ Nam tức giận.
An Chi nghi ngờ hỏi: "Cậu Ba, cậu biết bác sĩ Dư lâu chưa? Sao mà..."
Liễu Y Y gật đầu nói: "Được một năm chưa? Chị đã kết hôn nửa năm rồi đó. Chắc là cậu còn chưa xin được số điện của cô ấy nữa chứ gì!"
"Em có tài khoản wechat của cô ấy! Và... Bác sĩ chúng tôi rất bận rộn mà? Phải khám bệnh, phẫu thuật và trực ban... Mặc dù chúng tôi ở cùng bệnh viện nhưng chúng tôi... cũng không thể chạm mặt nhau nhiều..." Ngôn Dĩ Nam gần như cố gắng hết sức để giải thích.
Nhưng trong ánh mắt của những cô gái đối diện anh ấy chỉ toàn sự thương hại.
Ngôn Dĩ Nam câm nín, ngẩng đầu thở dài.
Lúc này điện thoại vang lên, anh ấy tức giận bắt máy: "... Tiểu Ngũ, ở đây, ăn rồi, chị Hai đang ở đây, em nói với chị ấy đi."
Liễu Y Y nhận điện thoại, mí mắt An Chi khẽ động.
Liễu Y Y: "Ừm, sao tôi ở đây à? Tối qua Tiểu An Chi có gọi điện cho tôi... Ngôn Tiểu Ngũ?... Cậu không cần tới đâu, tôi đưa Tiểu An Chi đến nhà tôi cũng được."
"Hả, cậu vẫn muốn đến à? Được rồi... Tôi chờ cậu đến."
Liễu Y Y ấn tắt điện thoại, nói với An Chi: "Tiểu Ngũ sẽ tới đón con."
An Chi khẽ cắn môi dưới, cúi đầu.
Liễu Y Y sờ đầu cô nàng như đã hiểu.
"Hèm! Các người nghĩ tôi nên làm sao bây giờ đây? Làm sao để theo đuổi cô ấy đây?" Ngôn Dĩ Nam phát điên.
Khi Ngôn Hề tới, Liễu Y Y đã lấy thuốc cho An Chi, thanh toán tiền rồi ngồi ở sân vườn của bệnh viện.
Lúc đến gần, cô phát hiện hai người dường như đang nói chuyện gì đó, chủ yếu là An Chi nói, Liễu Y Y lắng nghe, sau đó cô ấy còn nhẹ nhàng vuốt tóc An Chi.
Từ khi nào mà mối quan hệ của họ trở nên tối đẹp từ khi nào?
Khi cô đến gần hơn, họ mới nhìn thấy cô. Vẻ mặt của họ đã trở về nét bình thường. Hình như họ có điều gì đó đang giấu cô ấy.
Ngôn Hề khẽ cau mày.
Trên đường về, An Chi cũng rất yên lặng, Ngôn Hề nói với cô nàng: "Tôi đã xin phép cho con nghỉ học rồi, giáo viên chủ nhiệm lớp con nói không sao, con có thể ở nhà thêm vài ngày, tự ôn thi ở nhà."
"Dạ." An Chi gật đầu, không lên tiếng.
"Tôi đã thấy tờ giấy note ở nhà." Có một dòng chữ xiêu vẹo, chắc hẳn lúc đó An Chi đã rất đau, nhưng cô nàng không gọi điện cho cô mà lại gọi cho Liễu Y Y...
Ngôn Hề cảm thấy khó hiểu, còn cảm thấy có chút tổn thương.
Cô cảm thấy mọi tiến triển đêm qua đều uổng phí, như thể khoảng cách giữa họ trong kỳ nghỉ hè đã quay trở lại.
An Chi cúi đầu, không trả lời.
Ngôn Hề âm thầm thở dài.
"Con sợ làm phiền dì..." Một lúc lâu sau, An Chi mới nhỏ giọng nói.
"A? Không có phiền." Ngôn Hề đột nhiên bừng tỉnh, sau đó cô lại cảm thấy áy náy.
Hai tay An Chi chỉ đặt trên gối, vẫn còn hơi run.
Ngôn Hề nhẹ giọng hỏi: "Còn đau lắm không?"
An Chi quay đầu mỉm cười với cô: "Dạ không sao đâu." Ánh mắt cô nàng nhìn vào gương mặt của Ngôn Hề rồi lại nhìn vào gương mặt mình.
An Chi rất thích vẻ mặt lo lắng của Ngôn Hề dành cho mình, không muốn bỏ lỡ. Cô nàng đã nói với Liễu Y Y rằng cô nàng không dám gọi điện thoại cho Ngôn Hề, cũng không dám mang điện thoại, sợ mình nhịn không được sẽ gọi cho cô.
Liễu Y Y không thể cho cô nàng lời khuyên, chỉ là An Chi cảm thấy nói ra sẽ tốt hơn nhiều.
Có lẽ chờ khi Ngôn Hề ổn định trong mối quan hệ, cô nàng cũng dần trưởng thành, dần bước ra đời, cô nàng sẽ cảm thấy bớt khó chịu hơn.
"Tối qua dì đón sinh nhật có vui không?" Cô nàng hẳn là phải hỏi câu này, giống như những cô bé khác ở độ tuổi này, tò mò về mối quan hệ của chị gái hoặc dì xung quanh mình, cũng sẽ buôn chuyện, pha trò.
Đây là vị trí cô nàng nên có.
"Ừm..." Ngôn Hề trầm ngâm, do dự trong chốc lát, cuối cùng cô nói: "Tôi nghĩ mình không thể ở bên anh ấy được, tôi đã nói rõ với anh ấy rồi, chính vì điều này mà hôm qua tôi mới về trễ."
An Chi há to miệng nhìn cô.
"Ừm, vì thế nên hôm nay tôi đi làm, gặp anh ấy thì rất xấu hổ. Nhưng ở đài đã không có chuyện gì xảy ra."
Ngôn Hề vốn không quen khi nói những lời này với An Chi, nhưng bây giờ cô nàng đã trưởng thành, có lẽ cô sẽ thay đổi cách hòa hợp, giống như một người bạn hơn? Bạn tốt, bạn thân, hay một kiểu gì đó thân mật hơn.
Nói xong quả nhiên tốt hơn nhiều.
An Chi không trả lời, Ngôn Hề nhìn con đường phía trước, cô lơ đãng nhìn An Chi. Cô thấy An Chi đang ngơ ngác nhìn mình, sau đó cười lớn.
Đó là kiểu nụ cười bật ra từ trái tim, khiến cho toàn bộ gương mặt nhỏ trở nên tươi sáng và sống động. Sau đó Ngôn Hề nhìn thấy lúm đồng tiền của An Chi.
Ngôn Hề ngẩn người một lúc. Cô còn chưa kịp hiểu vì sao cô nàng lại đột nhiên vui vẻ thì khóe môi đã cong lên: "Sao vậy? Sao vậy?"
An Chi vừa lắc đầu vừa cười, mu bàn tay bất chợt nhói đau, "Xuy" cô nàng hít một hơi rồi lại cười.
"Nhìn đi, cẩn thận, đừng để chạm vào tay, tí về nhà phải bôi thêm thuốc."
Ngôn Hề dặn dò An Chi, nhìn cô nàng mỉm cười mà vui vẻ nói "Ngốc ghê."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro