Chương 77 Đột nhiên lớn lên

Về đến nhà, Ngôn Hề để An Chi lên tầng hai nghỉ ngơi. Cô xuống tầng dưới để kiểm tra những thứ cần mua trong nhà. Nhà của đã được An Chi dọn dẹp nên cô không cần phải làm gì thêm nữa.

Con bé này, hôm qua như vậy mà còn dọn dẹp được à?

An Chi cần cử một vài món. Cô nàng không thể ăn cay, hải sản và các loại ốc, sò, chỉ có thể ăn các món thanh đạm.

Ngôn Hề nói một tiếng với An Chi rồi lái xe đến siêu thị gần nhà.

Đi siêu thị vào ngày thường thật thoải mái, yên tĩnh. Mua sắm xong, cô lái xe về, gió mát thổi vào mặt. Cô hiếm khi lười biếng trong lúc làm việc, cảm thấy hôm nay là ngày thoải mái nhất trong những năm qua. Có lẽ cô đã làm việc quá sức trong những năm qua, cần phải thư giãn.

Cô gọi điện đến đài, xin nghỉ một ngày. Muốn trốn việc.

Vốn cô muốn thử nấu vài món cho bữa trưa, nhưng cuối cùng vì tay chân vụng về, chỉ đành nấu cháo. Ngôn Hề có chút thất vọng về mình, cô không có tài nấu nướng.

An Chi híp mắt cười với cô, điều này càng khiến cho Ngôn Hề xấu hổ hơn. Cuối cùng, họ chỉ có thể gọi đồ ăn ngoài.

Buổi chiều, An Chi ngồi đọc sách bên chiếc bàn gỗ tròn trong phòng khách tầng hai, duỗi chân dài trên thảm. Cô nàng đặt cuốn sách sang một bên, chỉ có thể lật sách bằng tay trái và uống nước bằng ống hút. Nhưng cô nàng xem rất nghiêm túc, thậm chí còn không cảm thấy ồn ào khi Ngôn Hề ngồi dựa vào sofa bên cạnh xem phim.

"Sách này hay đến như vậy sao?" Ngôn Hề hỏi.

"Ha, những câu chuyện chưa biết của các nhà khoa học. Cậu hai cho con."

"Nội dung sách nói về cái gì?"

"Ừm, một số câu chuyện thú vị về các nhà khoa học. Con vừa đọc xong cuốn về Marie Curie và Hà Trạch Tuệ. Trước đây con không biết về nhà khoa học nữ này, con mới vào Baidu tra."

"Hà Trạch Tuệ? À... Vợ của Tiền Tam Cường?"

"Đúng vậy! Dì thấy đó, bà ấy cũng rất quyền lực, nhưng bà ấy không được sách giáo khoa nhắc đến, và cũng rất ít khi được mọi người nhắc đến. Con thấy cả thế giới đều như vậy, họ coi thường thành tích của phụ nữ, thay vào đó lại bàn tán về cuộc sống cá nhân của họ. Còn đàn ông, làm được chút việc nhỏ thì lại được ghi nhận một cách lớn lao..." An Chi bĩu môi nói.

Ngôn Hề thở dài gật đầu: "Đúng vậy, xã hội này là như vậy đó, đối với phụ nữ luôn rất khắc nghiệt."

"Cuốn sách này viết về rất nhiều nhà khoa học nữ mạnh mẽ, con cũng muốn sau này sẽ được giống như vậy!" An Chi hưng phấn nói.

"Làm nhà khoa học à?" Ngôn Hề nhìn cô nàng cười hỏi.

"Dạ... Nhưng con không thể giống họ, không theo đuổi tiền bạc. Con muốn có một cái nghề mà con thích, lại có thể giúp con kiếm thật nhiều tiền!"

Ngôn Hề mỉm cười tán thành: "Rất tốt, chỉ cần con thích là được."

"Thích thôi thì vẫn chưa đủ, còn phải kiếm được tiền, kiếm thật nhiều nhiều nhiều tiền." An Chi nói.

Ngôn Hề nhướng mày: "Con muốn kiếm nhiều tiền để làm gì?"

An Chi ngập ngừng, có chút ngại ngùng nói: "...Từ nhỏ dì đã tiêu rất nhiều tiền cho con rồi... Đến bây giờ vẫn vậy."

Vẻ mặt Ngôn Hề ôn nhu nhìn cô nàng: "Cũng không nhiều lắm. Hơn nữa, ba con luôn gửi tiền cho tôi... Và... Mấy năm nay mẹ con cũng có gửi tiền cho tôi."

"Nhưng con biết là dì không hề tiêu tiền của họ."

Ngôn Hề nói: "Đó là vì tôi không cần, con đi học cũng không cần nhiều tiền, bình thường cũng chỉ có một số chi phí nhỏ mà thôi."

An Chi nhỏ giọng nói: "Nhưng con vẫn muốn trả lại cho dì. Con đang nghĩ, sau khi thi đại học xong sẽ đi làm thêm, sau đó có thể xin học bổng của trường đại học..."

"Làm việc? Không được, con còn chưa đủ tuổi, làm như vậy là phạm pháp." Ngôn Hề từ chối ngay tức khắc: "Tôi không đồng ý."

An Chi không hiểu sao trong lòng có chút ngọt ngào.

"Không được, con có nghe thấy không?" Ngôn Hề thực sự nghiêm túc.

"Con biết rồi." An Chi cười ngọt ngào với cô, xem như là hứa hẹn.

Cô nàng quay lại cuốn sách của mình và nói: "Nhìn vào những gì bà ấy nói trong này, bà Hà thích làm dấu trang bằng sỏi khi đọc sách, vì vậy bà ấy thích nhặt những viên sỏi khi đi dạo, thật dễ thương." Vừa nói cô nàng vừa vùi đầu đọc tiếp.

Ngôn Hề nhìn ngắm cô nàng mà cười khúc khích. Ừm! Rất dễ thương.

Suốt buổi chiều, họ đọc sách và xem phim trong cùng một không gian mà không phiền gì đến nhau, nhưng đây là cảnh tượng đã lâu họ không thấy.

Ban đêm, bên ngoài trời mưa rất lớn, nhiệt độ giảm mạnh. Nhìn ra ngoài, trời xám xịt. Ngôn Hề khóa cửa sớm, thiết lập hệ thống chống trộm, tắt đèn tầng một rồi đi lên tầng hai.

An Chi đang tự bôi thuốc trị bỏng lần thứ N. Trên tay trái không có vết phồng rộp nào, nhưng tay phải thì vẫn còn rất nghiêm trọng. Phần cổ tay của cô nàng có những vết phồng rộp và vết bỏng màu nâu trên đó, trông rất ghê rợn, khiến An Chi cảm thấy chán nản.

"Có cần tôi giúp không?" Ngôn Hề bước tới.

"Con muốn quấn một ít gạc vô trùng xung quanh vết thương." An Chi nói.

Ngôn Hề đi tới giúp: "Sao lại muốn quấn?"

An Chi xấu hổ nói: "Con muốn đi tắm."

Ngôn Hề hơi cau mày: "Nếu con quấn lại thì vẫn sẽ bị thấm ướt vết thương, không phải tay con vẫn còn khó chịu sao?"

An Chi càng thêm xấu hổ: "Đúng vậy, nhưng tối hôm qua ở bệnh viện con không tắm..."

Ngôn Hề cười liếc nhìn cô nàng, An Chi xấu hổ trốn xuống gầm bàn.

"Không sao đâu, tôi giúp con tắm." Ngôn Hề tựa như không nghe được cô nàng nói gì, vỗ vỗ đầu An Chi, đứng lên đi vào phòng của cô nàng: "Con vào WC trước đi, tôi sẽ lấy đồ cho con."

An Chi ở sau lưng cô đang há miệng đầy sợ hãi, hoàn toàn sửng sốt, căn bản không thể khép miệng lại được.

Ở trong phòng, Ngôn Hề cao giọng hỏi An Chi: "Con mặc váy ngủ được không? Quần lót con để đâu?... Ồ, tôi thấy rồi."

An Chi vất vả lắm mới khép được miệng, vẫn còn trong cơn sửng sốt.

"Tôi để trên giường rồi." Ngôn Hề cầm khăn tắm đi vào WC: "Đi thôi."

An Chi chỉ đành đứng lên, chậm rãi đi vào, trong lòng tràn đầy suy nghĩ: 'Dì ấy có biết những lời này có nghĩa là gì không? Dì ấy có biết những lời này có ảnh hưởng với mình đến mức nào không? Nhìn dì ấy như vậy chắc có lẽ là không biết, đoán chừng dì ấy vẫn còn coi mình như một đứa trẻ...'

Ngôn Hề bật máy sưởi trong WC lên, liếc nhìn cô nàng: "Sao thế, ngại à? Con không nhớ lúc nhỏ tôi đã giúp con tắm rồi sao?"

Mặt An Chi bỗng nhiên nóng bừng, sao mà cô nàng không nhớ cho được, nhưng khi đó Ngôn Hề chỉ gội đầu chứ không tắm.

Huống chi...

'Con không còn là trẻ con nữa...' Cô nàng muốn nói như vậy, nhưng vì quá căng thẳng nên không thể cất lời.

"Con muốn gội đầu không?" Ngôn Hề nhẹ hỏi cô nàng.

"Dạ." An Chi cụp mi, tim bắt đầu loạn nhịp.

Ngôn Hề xối nước, làm ướt tóc, nhẹ nhàng xoa xoa. An Chi tựa như đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế, nhưng thật ra toàn thân cô nàng đang căng thẳng vì lo lắng.

"Kỹ thuật của tôi ổn không?" Tiếng cười khúc khích của Ngôn Hề vang lên trên đầu cô nàng.

An Chi đỏ mặt, động tác của Ngôn Hề rất nhẹ nhàng, cô nàng có thể cảm nhận được những ngón tay mềm mại và khỏe mạnh của cô luồn qua tóc mình.

"Tôi lại nhớ đến lần đầu gội đầu cho con." Ánh mắt Ngôn Hề rất dịu dàng.

Thời gian trôi qua nhanh quá.

Sau khi nhanh chóng gội sạch, Ngôn Hề dùng khăn lau tóc cho An Chi.

Tóc An Chi không quá dài, chỉ qua vai một chút, rất óng ả và mềm mại. Khi vén mái tóc đã khô một nửa, để lộ chiếc cổ thon dài và đôi tai nhỏ nhắn của cô gái.

"Bây giờ con sẽ tự tắm... Dì... Ra ngoài đi." An Chi đứng lên, vội vàng luống cuống muốn đuổi cô ra ngoài.

"Cẩn thận tay đau." Ngôn Hề buồn cười nhìn cô nàng: "Sao vậy? Mắc cở? Tôi đâu phải đàn ông đâu..."

Lời này vừa nói ra, cả hai đều sửng sốt.

An Chi lúng túng nhìn nơi khác, lúc này Ngôn Hề mới nhớ ra bí mật mà An Chi đã nói với cô. Tuy nhiên, sẽ không thành vấn đề với cô đúng không? Họ đã quá quen thuộc rồi mà... Dù thích người cùng giới thì cũng không có nghĩa là người cùng giới không được tắm chung đúng không?

Trong lòng Ngôn Hề có chút bối rối. Sự im lặng đáng sợ bao trùm họ trong vài giây.

Ngôn Hề vuốt tóc An Chi: "Hửm?... Được không?"

An Chi cắn môi dưới, im lặng gật đầu. Biết cô nàng ngại, Ngôn Hề quay lưng xả nước nóng vào bồn tắm.

An Chi mặc chiếc áo len màu xanh da trời và chiếc quần jean mà cô đã mặc đến bệnh viện ngày hôm qua. Cô nàng dùng tay trái nắm lấy méo dưới của chiếc áo. Một vài sợi tóc ướt trượt vào từ cổ áo, mang lại cảm giác mát mẻ so với nhiệt độ nóng bừng của cơ thể. Cô nàng không thuận tay trái, bởi vì căng thẳng nên hành động của cô nàng có chút run rẩy, bất thường. Áo bị vén lên, che khuất tầm nhìn của cô nàng. Lúc này, một hơi thở quen thuộc đột nhiên đến gần, giữ chặt một góc áo của cô nàng, kéo nó khỏi làn da của An Chi.

An Chi mặc một chiếc áo ống ren trắng dưới áo len. Với đôi vai thon gọn mảnh mai, chiếc áo ống có một đường cong nhẹ.

Hơi thở của An Chi run rẩy, cô nàng cúi đầu, hoàn toàn trong nói nên lời.

Ngôn Hề tưởng rằng sẽ chẳng sao đâu, nhưng khi đầu ngón tay cô thật sự chạm vào làn da trẻ trung và đàn hồi của cô gái, sắc xuân sau lớp áo ống hiện ra.

Lúc này cô mới cảm nhận được sự kì lạ.

Hai nụ hồng đáng yêu rung lên theo hơi thở của cô gái. Vài sợi tóc vướn ở xương quai xanh và rơi cả xuống nụ hồng.

Ngôn Hề cảm thấy hình ảnh dường như đứng yên lại, có lẽ do máy sưởi trong phòng tắm bật cao quá, khiến cô cảm thấy có chút ngột ngạt.

Không ai nói gì, An Chi đưa tay xuống cởi nút quần jean của mình, cô nàng vẫn cúi đầu, dùng tay trái kéo quần xuống, lúng túng cong đầu gối để phối hợp với hành động của mình.

Ngôn Hề đứng hình vài giây mới đưa tay ra giúp cô nàng.

Quần jean rơi xuống đất, đôi chân trắng nõn của An Chi hiện ra, trên người chỉ còn lại một chiếc quần cotton màu hồng có in hình thỏ con.

Âm thanh duy nhất trong WC là tiếng nước chảy róc rách từ vòi sen, có thể còn có tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài.

Ngôn Hề đột nhiên nói: "Tôi kiểm tra nước." Cô quay người đến bồn tắm, An Chi đỏ mặt, cởi quần lót rồi bước tới. Ngôn Hề chờ cô nàng đến gần mới cúi người tránh đi.

An Chi bước vào bồn tắm, ngồi trong nước.

Hai người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm.

Ngôn Hề tìm vị trí thích hợp rồi ngồi xổm xuống, đối diện với tấm lưng trần tinh tế của An Chi.

Ngôn Hề mở miệng, mới phát hiện âm thanh của mình có chút khàn mà không hiểu được lý do, cô nói: "Con giơ tay phải lên đi, đừng để chạm nước."

Cô chỉ nói thế rồi im lặng tắm rửa cho An Chi. Hai người rất ăn ý, khăn tắm của Ngôn Hề cũng không chạm vào phía trước người An Chi.

Sau khi nhanh chóng tắm rửa, Ngôn Hề lấy một chiếc khăn lớn mở ra, thuận lợi che tầm mắt của cô, quấn quanh thân thể ấm áp mịn màng của An Chi, tay phải của An Chi giơ lên cao, Ngôn Hề quấn một góc khăn lại để lộ đường cong của cô nàng.

Càng đến gần làn da trong trẻo ẩm ướt như ngọc trai của cô gái nhỏ, khi đầu ngón tay của Ngôn Hề chạm vào, tất cả giống như một thước phim tua chậm.

Gò má An Chi đỏ bừng, cô nàng cắn môi dưới, cảm thấy bầu không khí yên tĩnh ngột ngạt quá, thì thầm: "Không biết... Vì sao... Chỗ này đột nhiên lớn lên nhanh quá."

Cô nàng đã biết tại sao sau khi đọc một cuốn sách sinh lý học, đây là bộ phận bình thường, độc đáo và xinh đẹp nhất trên cơ thể người con gái. Có lẽ lúc này dù cô nàng vẫn còn nhỏ nhưng lại ích kỷ muốn cho người mình thích nhìn thấy.

Cuối cùng An Chi cũng ngẩng mắt lên nhìn cô, vẫn còn ngại ngùng mà nói.

Tác giả có lời muốn nói: 'Mời các bạn xem lại chương 7.'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro