Chương 79 Thăm bệnh

Hôm sau, Ngôn Hề đi làm, An Chi nhận được điện thoại của Hứa Gia Nhĩ, nói rằng cô ấy muốn đến thăm cô nàng.

"Lớp trưởng nhỏ! Nghe nói móng vuốt của cậu bị thương... Ha ha ha ha ha!" Cô ấy cười một cách vô tâm trong điện thoại.

Hứa Gia Nhĩ bị chặn lại trước cổng khu nhà Ngôn Hề với một túi đồ ăn nhẹ. Khu nhà này còn nghiêm khắc hơn với trường học khi có người đến thăm. An Chi chào nhân viên bảo vệ qua điện thoại trước khi Hứa Gia Nhĩ vào, cô ấy lại phải dừng thêm vài phút ở khu biệt thự.

"Thánh thần ơi..! Cậu sống trong cung hả?" Hứa Gia Nhĩ tức giận nói, một tay cầm túi đồ ăn, một tay cầm điện thoại, trên lưng đeo cặp sách.

Đến khi cô ấy nhìn thấy An Chi đang đợi mình trước cổng khu biệt thự, mặc một chiếc váy rộng trắng tinh với mái tóc đen, dài qua vai, gương mặt ngọt như mật mỉm cười khi nhìn thấy mình. Vốn dĩ hôm nay là một ngày nhiều mây, các tòa nhà đều tối om, cô nàng như một bông hoa nhài tươi đang vẫy tay chào cô ấy.

Hứa Gia Nhĩ không còn tức giận được nữa.

"Mời cậu vào."

Biệt thự này có nhiều trạm kiểm soát, cổng, sân nhỏ, nhà ở, lối vào (huyền quan), cửa trong.

"Muốn uống gì không?"

Hứa Gia Nhĩ thở ra một hơi: "Coca lạnh."

An Chi lấy một lon coca trong tủ lạnh ra đưa cho cô ấy: "Cậu trốn học à?"

"Tôi nói với chủ nhiệm đi thăm cậu, sau đó cô ấy nhờ tôi đưa cậu rất nhiều đề kiểm tra."

Hứa Gia Nhĩ bình tĩnh nhìn xung quanh. Biệt thự này quả thực nằm ngoài tưởng tượng của cô ấy. Tầng một được trang trí gam màu ấm, phòng khách rộng rãi và thoải mái, còn có rất nhiều đồ vật đáng yêu như chậu cây, đồ trang trí, v.v...

Ánh mắt cô ấy dán vào những vết mực trên tường ở huyền quan. Có hai hàng vạch đo chiều cao, một hàng chỉ có một đường ngang, còn những hàng còn lại thể hiện chiều cao ở độ tuổi khác nhau.

Những dấu vết đó dễ dàng tiết lộ mối quan hệ giữa con người với nhau.

Hứa Gia Nhĩ im lặng nhấp một ngụm coca, vị soda caramel mát lạnh lan tỏa trong miệng.

An Chi nhìn những tờ đề của mình, không để ý tới ánh mắt của Hứa Gia Nhĩ.

Hứa Gia Nhĩ chăm chú nhìn vào tay của cô nàng: "Ôi, bỏng nặng dữ vậy, đau lắm phải không?"

"Ừm, đau lắm." An Chi cúi đầu nhìn đề, giọng nói nhẹ nhàng, nghe như đang làm nũng, nhưng thật ra không phải.

Nên Hứa Gia Nhĩ rất tò mò rằng dáng vẻ làm nũng thật sự của An Chi sẽ như thế nào?

"Cậu làm gì khi ở nhà đó? Lười biếng hay ôn bài?"

"Ừm..." Hôm qua An Chi cũng không có ôn bài, cô nàng chỉ đọc một cuốn sách, tất cả thời gian còn lại là suy nghĩ về Ngôn Hề và cách để làm nũng với cô. Đêm qua cô nàng đã thành công, lừa được cô cho cô nàng một nụ hôn lên trán. Ngôn Hề cũng đã tắm cho cô nàng, có thể nói rằng cô đã nhìn thấy tất cả mọi thứ của An Chi.

Đêm qua An Chi cảm thấy có một sự vui sướng xen lẫn xấu hổ, cô nàng đã lật qua lật lại, nếm tới nếm lui, cười khúc khích suốt đêm và không ngủ được bao nhiêu.

Hứa Gia Nhĩ quan sát nét mặt của cô nàng, nhưng An Chi lại không thấy được biểu cảm của bản thân. Cô nàng giống một cô bé nhút nhát vừa nếm được vị ngọt của tình yêu.

Hứa Gia Nhĩ rất đau lòng. Cô ấy im lặng một lúc lâu rồi mới nói với giọng thoải mái: "Đúng rồi, phòng của cậu ở đâu? Tôi có thể đi xem được không?"

An Chi do dự xuống, vì tầng hai là nơi riêng tư của cô nàng và Ngôn Hề, nơi đó rất ít khi có người ngoài lên, ngoại trừ người quen.

"Được rồi, đi thôi." Cô nàng không tiện từ chối.

Cầu thang rẽ vào tầng hai. Vì đang là là mùa thu đông nên phòng khách được trải thảm. Đập vào mắt là những cuốn sách nằm trên kệ được thiết kế thành bức tường và chiếc ghế sofa trông rất mềm mại và đàn hồi. Khắp mọi nơi đều là những thiết kế dụng tâm và độc đáo. Một bức ảnh về chiếc kính chiếu hậu ngoài ô tô phủ đầy hơi sương và vệt mưa, thảm chắp vá họa tiết hình học, gối nhiều màu sắc, đèn treo. Một vật trang trí hình chú thỏ mủm mỉm, chậu cây màu xanh và hoa khô.

Trên bàn có hộp viết của An Chi và vài cuốn sách.

Thắp ngọn nến, mùi thơm của hoa cam quyện với vị ngọt của cam, rất dễ chịu. Hứa Gia Nhĩ nhìn sơ qua rồi dừng lại vài giây trước cửa hai phòng ngủ.

An Chi đi chân trần trên thảm: "Tôi chỉ mới lấy sách, còn chưa kịp đọc."

"Vậy tôi sẽ học với cậu một lúc."

An Chi suy nghĩ một chút, gật đầu: "Được."

Hứa Gia Nhĩ ngồi đối diện cô nàng, cuốn sách đang mở và cuốn tập đặt trên thảm, tay phải của cô nàng để trên bàn, màu trắng nhạt tưởng phản với vết bỏng của An Chi.

"Lý thuyết chắc là được, lúc đầu giáo viên yêu cầu tôi làm thêm thí nghiệm ở trường trong tuần này nhưng mà bây giờ tay tôi..."

Hứa Gia Nhĩ lời ít ý nhiều nói: "Bị thương ở tay là chuyện lớn đó!"

An Chi đau lòng nói: "Đúng, tôi còn phải làm thí nghiệm nữa."

Hứa Gia Nhĩ nhìn vẻ mặt cô nàng rồi cười khúc khích. Hai người họ đang ông nói gà bà nói vịt.

"Cậu cũng không thể làm đề. Chúng ta hãy làm phần hỏi đáp và ôn lại một số kiến thức cơ bản trước."

"Được thôi!" An Chi mỉm cười với cô ấy, nụ cười đó khiến cho Hứa Gia Nhĩ thất thần.

"Các chất hữu cơ hòa tan trong nước: rượu bậc thấp, aldehyd, axit, glucose, fructose, tinh bột, axit amin, phenol ít tan."

"Phenol ít tan trong nước, dễ tan trong trong nước có nhiệt độ trên 65ºC và dễ tan trong dung môi hữu cơ như rượu."

Hai người nhanh chóng ôn lại các điểm kiến thức rồi trò chuyện một lúc.

Dưới lầu có giọng nói vang lên. An Chi cười: "Bà Lưu tới rồi!"

Cô nàng quay đầu nói với Hứa Gia Nhĩ: "Hay là cậu ở lại ăn trưa đi." Hứa Gia Nhĩ vui vẻ đồng ý.

An Chi hiếm khi có bạn trong lớp tới chơi, lúc đầu còn tưởng rằng Hứa Gia Nhĩ là con trai, nhưng khi cô ấy chào thì bà Lưu ngơ ngác nói: "Con bé này thật đẹp trai!" Hứa Gia Nhĩ nghe thấy lời khen, nháy mắt với An Chi, vẻ mặt đầy tự hào.

Bà Lưu nấu rất nhiều món, khiến cho hai đứa nhỏ ăn đến no căng bụng.

"Ngon thật sự" Hứa Gia Nhĩ xoa bụng: "Lâu rồi mới được ăn cơm nhà."

"Ba mẹ cậu không nấu ăn à?"

"Bọn họ đi công tác suốt ngày, không có thời gian chăm sóc tôi. Tôi luôn phải ăn ngoài." Hứa Gia Nhĩ nói xong thì nằm xuống thảm. Cô ấy nhận ra ánh mắt của An Chi, khóe môi khẽ nhếch: "Nhưng tôi rất vui."

An Chi hỏi cô ấy: "Buổi chiều cậu không đi học à?"

"Không đi! Nhàm chán lắm, mà cậu cũng không đi học nữa." Hứa Gia Nhĩ nhìn cô nàng.

"Ồ" An Chi không biết phải nói tiếp thế nào, đành phải quay lại câu hỏi trước đó: "Câu hỏi này..."

Hứa Gia Nhĩ nhìn An Chi, chiếc váy cô nàng đang mặc trông rất giản dị, được làm bằng vải cotton nguyên chất, ngồi lâu có chút nhăn nhúm. Váy rất dài nhưng không thể che giấu được đôi chân thon thả của cô nàng, mắt cá chân cũng gầy đến mức tưởng chừng như cô có thể ôm trọn trong lòng bàn tay.

Và có lẽ do bị bỏng, mặc quần áo có chút bất tiện nên cô nàng không mặc đồ lót.

Tuy rằng quần áo rộng rãi nhưng vẫn có thể nhìn ra một số đường nét mờ nhạt.

Hứa Gia Nhĩ không thể nhìn kỹ, chỉ có thể tập trung vào câu hỏi.

Bà Lưu pha trà sữa nóng cho bọn họ, bưng đồ ăn nhẹ lên rồi xuống dưới tầng với nụ cười trên môi để không làm phiền việc học của họ.

Bà dọn dẹp bếp, nấu bữa tối rồi cất vào tủ lạnh, trước khi ra ngoài, bà nhận được điện thoại của Ngôn Hề, bà cười nói: "An Chi đang học, có lẽ là con bé không nghe thấy cuộc gọi của con. Bạn cùng lớp của con bé đến thăm. Ở lại ăn trưa cùng nhau."

"Hả, tôi còn chưa đi, quan hệ giữa hai đứa rất tốt! Đang học cùng nhau trên lầu, là con gái, đúng đúng đúng... Tóc ngắn như con trai... Đẹp trai lắm!"

Hứa Gia Nhĩ và An Chi lấy đồ ăn nhẹ bà Lưu mang lên vừa ăn vừa làm bài tập. An Chi chưa cầm được viết nên cả hai đang bàn bạc phương án giải quyết vấn đề.

"Lần trước tôi nói với cậu về việc ra nước ngoài, cậu đã suy nghĩ chưa?" Hứa Gia Nhĩ hỏi An Chi trong lúc giải lao.

"À, có lẽ tôi vẫn sẽ học đại học ở Trung Quốc." An Chi trả lời cô ấy: "Cậu đã quyết định đi nước nào chưa?"

"Ừm, gần đây tôi đang xem xét một số trường học. Ba mẹ tôi muốn tôi sang Mỹ nên có lẽ tôi sẽ sang đó."

Hứa Gia Nhĩ im lặng.

"Tôi..." Cô ấy nhìn vào mắt An Chi "Tôi vốn định ra nước ngoài, nhưng bây giờ tôi cảm thấy hơi nhàm chán."

An Chi bị động nhìn Hứa Gia Nhĩ: "Nhưng nếu đây là điều cậu thật sự muốn làm thì cậu nên đi đi. Cậu cũng nói là môi trường ở nước ngoài tốt hơn mà, ra ngoài xem cũng không có gì là không tốt."

Hứa Gia Nhĩ lẳng lặng nhìn cô nàng, bỗng nhiên cười cười: "... Cũng đúng."

An Chi tránh ánh mắt của cô ấy, muốn nói thêm gì đó nhưng lại cảm thấy không thích hợp.

Hứa Gia Nhĩ nhìn An Chi và thở dài, thoạt nhìn thì cô nàng có vẻ là người rất mềm yếu. Thực tế thì liệu cô ấy có thể ở lại vì Đào An Chi không? Tuyệt đối không có khả năng. Hứa Gia Nhĩ là người hoàn toàn biết mình muốn làm gì và nhất định sẽ làm cho bằng được. Từ nhỏ ba mẹ đã dạy cho cô ấy rằng phải làm những gì có lợi cho bản thân, bất kể người khác nghĩ gì. Bản thân luôn luôn quan trọng nhất!

Nhưng cuối cùng thì cô ấy không thể nhịn được, vẫn muốn trêu chọc, thăm dò cô gái trước mặt.

Nếu cô ấy cố gắng hết sức để theo đuổi cô gái này, liệu cô ấy có bắt được cô nàng không? Có lẽ là có. Nhưng Hứa Gia Nhĩ biết, cô ấy vĩnh viễn không thể sánh bằng người trong lòng của An Chi.

Đây là một trò chơi đã biết trước kết quả.

Chỉ là nếu không theo đuổi An Chi, Hứa Gia Nhĩ sẽ không cam lòng.

"Tôi định chợp mắt một lát, nếu mệt thì cậu có thể ngủ một lát. Khi nào cậu về chỉ cần đóng cửa lại là được." An Chi ngáp một cái, đêm qua cô nàng ngủ không ngon giấc, bây giờ đã buồn ngủ rồi. cô nàng leo lên sofa, vừa nằm xuống rất nhanh đã ngủ.

Hứa Gia Nhĩ bất lực mỉm cười, có ổn không khi không phòng bị gì mình?

Trong phòng rất yên tĩnh, Hứa Gia Nhĩ vốn muốn rời đi, nhưng trong bầu không khí yên tĩnh này, cô ấy có thể nghe thấy âm thanh hít thở nhẹ nhàng của An Chi. Cô nàng nằm nghiêng trên ghế sofa, tay phải để trên gối.

Cô ấy nhìn kỹ hơn vào mu bàn tay cô nàng, đôi mắt cô ấy di chuyển từ cánh tay trắng nõn thon gầy đến gương mặt và đôi môi hồng hào.

Cô gái đang ngủ say, giống như đang chờ ai đó hôn mình.

Nhịp tim thúc giục Hứa Gia Nhĩ đến gần hơn.

Cô ấy không quân tâm đến việc cô ấy không phải là người mà người kia mong đợi.

Hứa Gia Nhĩ sờ má cô nàng, cô ấy muốn hôn đôi môi như cánh hoa đó, nhưng Hứa Gia Nhĩ không thể làm được, vậy nên cúi xuống hôn nhẹ vào má An Chi. Sau khi hônĩong, tim cô ấy càng rung động hơn, nhịn không được mà hôn cô nàng thêm lần nữa.

Cô gái bị hôn khẽ cau mày, dường như có chút ngứa ngáy, hơi nép đầu vào trong, đường viền môi hiện ra trước mặt Hứa Gia Nhĩ.

Hứa Gia Nhĩ từ từ tiến lại gần như thể bị thuyết phục.

Đột nhiên, phòng khách vang lên một âm thanh rõ ràng.

Cô ấy quay lại, thấy Ngôn Hề đang đứng đó với mái tóc đen, áo khoác dài và đôi boot dài, đang nhìn cô ấy bằng đôi mắt lạnh lùng.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro