Chương 8 Tiểu Ngũ và Đào Đào

Nàng cầm chiếc khăn đang quấn quanh người lên lau tóc. Sau khi tắm xong, tóc và cơ thể đều rất thơm. Dầu gội và sữa tắm có cùng một mùi hương, vì nàng ngửi được chúng trên người mình.

Không biết là hương hoa gì nhỉ...

Nàng vừa lau tóc vừa nhìn quanh, giường rất lớn, trải drap trắng, chăn màu xám nhạt và gối màu xám đậm. Bên cạnh đầu giường có một chiếc đèn ngủ màu đen.

Trên tủ đầu giường có một khung ảnh. Nàng nhận ra một trong số đó là Ngôn Hề và còn có thêm ba người nam khác nữa, vóc dáng họ cao ráo giống nhau y đúc. Ngôn Hề buộc tóc thành đuôi ngựa cao, ánh mắt nhìn về phía trước, nụ cười rạng rỡ, mắt sáng long lanh.

Nhìn vào đôi mắt ấy, nàng cảm giác như tất cả những bông hoa trên thế giới này đều đang nở rộ.

Khi Ngôn Hề tắm xong bước ra, thấy An Chi đang cầm khung ảnh trong tay, xem rất chăm chú.

"Đó là tôi cùng các anh trai."

An Chi quay qua hỏi, "Ba người à?"

Ngôn Hề đi tới ngồi xuống, cầm lấy khung ảnh, lắc đầu nói: "Tôi có bốn người anh, anh Ba và anh Tư là song sinh..."

Cô ngừng một chút: "Lúc tôi được năm tuổi, anh Tư và ba mẹ đã qua đời."

Cô vừa tắm xong, mặc một chiếc váy ngủ, tóc hơi ướt xõa bên vai, mùi hương giống với nàng. Lông mi dài hơi cong nhẹ, cô cũng không nói gì thêm nữa.

Trái tim nhỏ bé của An Chi thắt lại. Đột nhiên cảm thấy luống cuống.

"Mùi thơm... Đó..." An Chi đỏ lên mặt, lí nhí nói ra vài chữ.

Ngôn Hề bị nàng thu hút: "Sao thế?"

"Dầu gội... Sữa tắm là mùi của hoa gì thế ạ?"

"À... Là cái này..." Cô cầm một cái chai màu trắng ra. Phía trên có chữ "Kai" màu xanh nhạt. Bóp một ít kem dưỡng da và thoa đều. "Chúng ta dùng dầu gội và sữa tắm cũng là hiệu này, Gardenia."

An Chi không biết hoa này, Ngôn Hề cười nói: "Là một loài hoa màu trắng, là nhãn hiệu mà mẹ tôi rất thích, tôi cũng vậy."

Cô hơi tập trung, tựa hồ như đang nghĩ về chuyện cũ. Ánh mắt có chút mông lung, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, cô cười nói với nàng: "Trong vườn có trồng chúng, nhưng mà bây giờ đã qua mùa hoa rồi, khi nào chúng nở tôi sẽ cho con xem."

Thật ra là chưa tới giờ ngủ của Ngôn Hề, nhưng lúc cô sấy tóc cho An Chi, nàng đã buồn ngủ đến mức hai mắt hiếp hết lại, cái đầu nhỏ gục tới gục lui, Ngôn Hề ôm lấy, vuốt tóc nàng rồi đặt nàng xuống giường.

Cô không có thói quen ngủ với người khác chứ đừng nói đến chuyện chung giường. Cô lấy một cái mền lớn, quấn chặt An Chi vào, còn vén các góc.

Vốn dĩ muốn xem một số video của đài, nhưng sợ đèn sáng nàng không ngủ được nên cô đành thôi, không xem nữa.

Nằm xuống bên cạnh An Chi, Ngôn Hề gác một tay sau đầu, thả lỏng cơ thể nhưng đầu óc thì ko thể ngừng suy nghĩ.

"Mình đang nghĩ cái gì vậy trời... Tự nhiên đem con người ta về nhà mình luôn..."

Cha mẹ cô bé không đáng tin cậy... Nhưng... cô cũng không phải là người giám hộ, cô muốn giữ cô bé bên người mình sao?

Điều này sao có thể được...

Dạo này Ngôn Hề đang thực tập đạo diễn, luôn theo sau các đạo diễn để học hỏi. Chủ đề đã được quyết định hồi đầu tuần, sẽ bấm máy vào tuần sau. Vị trí đạo diễn này không chỉ yêu cầu về kỹ năng viết phải xuất sắc, kỹ năng giao tiếp tốt, sự kiên trì, cẩn thận, mà còn đòi hỏi thể lực phải cực kì tốt, bởi vì phải làm việc với cường độ rất cao. Mỗi ngày làm việc ít nhất 12 tiếng đồng hồ, thức đêm là chuyện như cơm bữa. Thực tập chung với cô còn có vài người bạn cùng lớp, họ phải liên tục uống cà phê, bò húc để chống chọi lại cơn buồn ngủ, không thèm về nhà nên ngủ luôn lại ký túc xá của đài.

Cô cũng không thể mỗi tháng mỗi nghỉ. Làm sao có thể chăm sóc cho bé con được đây...

Điều này sao có thể làm được đây...

Ngôn Hề xoa thái dương, nghiêng nhìn An Chi. Bé con ngủ rồi, rất yên tĩnh, tiếng hít thở nhẹ nhàng.

Ngôn Hề không thể hòa nhập được vào thế giới của con nít. Hai thằng cháu của cô vừa ồn vừa bám người. Anh Hai và anh Ba cô chịu không nổi, chuyển ra ngoài ở mất rồi. Cô không ghét nhưng lại thấy "Trẻ con thật phiền phức, nhất là con trai."

Sẽ thật tuyệt nếu chị dâu cô sinh được hai cô bé song sinh. Nhất định sẽ nghe lời và đáng yêu, co bướng bỉnh một chút cũng không sao. Ngôn Hề lúc trước đã nghĩ như vậy.

Không ngờ tới sẽ gặp được An Chi.

"Con không có nơi nào khác để đi."

Ngôn Hề lại nghĩ tới những lời này. Một đứa bé nhỏ như thế, nói ra những lời đau lòng như thế bằng chất giọng khàn khàn. Bé con cần được chăm sóc và yêu thương nhiều hơn những đứa trẻ khác.

Cô có thể sẽ không làm được điều đó...

Nói thật, Ngôn Hề có chút hối hận khi đưa An Chi về nhà, cô còn chưa biết tiếp theo mình sẽ phải làm gì, chẳng qua là lúc ấy cảm thấy mình không thể trở về một mình.

Trong lòng mỗi đứa trẻ đều tồn tại một công viên. Có lẽ đối với hầu hết trẻ em, giống như những đứa cháu nghịch ngợm của cô, công viên của chúng có thể là ánh nắng, những chiếc xích đu, những con thú nhún nhảy, vòng đu quay. Có cha mẹ, có tiếng cười.

Mà với An Chi, công viên trong lòng nàng có thể cũng sẽ có những thứ này. Nhưng nàng chỉ đứng bên ngoài, lẳng lặng nhìn người ta chơi đùa.

Ngôn Hề không biết vì sao mình lại suy nghĩ như vậy. Nhưng chỉ nghĩ thôi mà tim đã đau nhói rồi.

Cô hy vọng mình đưa nàng về nhà sẽ khiến cho nàng vui vẻ, nhưng cô lại mơ hồ lo lắng rằng nàng đặt quá nhiều hy vọng ở cô.

Bởi vì cô không muốn làm cho nàng thất vọng.

Ngôn Hề trong nhất thời không biết làm cách nào mới tốt.

Thôi vậy... Trước tiên cứ ở nhà như vậy thôi... Ít ra còn có dì Tâm chăm sóc, cô cũng yên tâm hơn nhiều.

Tạm thời cứ như vậy trước đi.

Khi An Chi tỉnh lại, nhất thời không biết mình đang ở nơi nào...

Là ở trên giường nhỏ ở quê, hay là ở nhà của Đào Trăn Trăn, hay là trong căn nhà lớn lạnh lẽo không ai quan tâm đến nàng?

Nàng ngồi dậy, dụi mắt, nhìn xung quanh một vòng, mới nhớ ra đây là phòng của Ngôn Hề.

Nàng sờ sờ cái chăn đang đắp trên người, rồi nhìn cái chăn màu xám nhạt được xếp đặt bên cạnh, ngẩn người. Nàng ngơ ngác ngồi trên giường một lúc, mới sờ soạng bộ quần áo đã được gấp gọn gàng của mình ở cuối giường

An Chi xuống giường, vào nhà tắm, cẩn thận quan sát, thấy có bàn chải đánh răng và khăn tắm cho mình, nàng mới yên tâm. Nhón chân lên đánh răng, rửa mặt rồi chải tóc..

Nàng đợi ở trong phòng một lúc lâu nhưng không thấy ai. Không biết phải làm sao, đành phải đứng lên mở cửa bước ra ngoài.

Lầu ba yên tĩnh, nàng đứng ở cửa, nhớ lại hướng để xuống cầu thang.

Ngôn Hề vừa lên tới lầu ba, thì thấy cô bé ngơ ngác đứng ở đó, mặc quần áo màu vàng nhạt, khi nhìn thấy mình, nàng thở ra một hơi, mỉm cười với cô, có chút rụt rè.

"Lại đây nào". Ngôn Hề nhịn không được hơi hạ giọng hỏi "Đói bụng rồi sao?"

Bữa sáng rất thơm ngon, cháo kê, sữa đậu nành, bánh quẩy, bánh bao thịt, bánh trứng, và các món nhẹ.

Nhà bếp ở lầu một có một bàn ăn dài và rộng được làm bằng gỗ, cửa sổ lớn sát đất, có thể nhìn thấy bãi cỏ xanh rộng lớn bên ngoài.

Ở nơi xa lạ, An Chi có chút bất an, ngồi vào bàn rồi cũng không động đậy. Trên bàn đồ ăn có mùi thơm hấp dẫn, nàng nhìn thoáng qua nhưng không lên tiếng nói mình muốn ăn món nào.

Ngôn Hề vô tình nhíu mày, rồi lại giãn ra, chủ động múc cho nàng một chén cháo, đem bánh quẩy với bánh trứng tới trước mặt nàng.

"Con dùng đũa được không?"

An Chi do dự gật đầu.

Ngôn Hề đưa cho nàng đôi đũa trẻ em và một cái muỗng. Bàn tay nhỏ của nàng nhận lấy, cảm ơn cô, dường như nhớ đến điều gì đó, nàng hỏi: "Dì Tâm, ông bà nội... Đã ăn chưa?"

Ngôn Hề nhìn nhìn nàng, "Ừm, bọn họ đều đã ăn rồi. Tôi cũng vậy."

An Chi yên lặng, rồi nhỏ giọng nói: "Con dậy trễ rồi..."

Ngôn Hề xoa tóc nàng, "Không đâu, ông bà nội vốn không ăn ở đây, bọn họ dậy sớm, dì Tâm cũng vậy..."

"Con mau ăn đi, không thôi ếch xanh trong bụng lại "ùng ục" lên đấy."

An Chi lúc này mới yên tâm, ăn từng miếng nhỏ. Nàng ăn rất ngoan, múc một muỗng cháo, thổi thổi, cho vào miệng, nuốt xuống. Cắn một miếng bánh trứng. Lại ăn cháo.

Giống như con thỏ nhỏ, ngay cả tiếng nhai cũng rất nhỏ.

Hơn nữa chỉ ăn đồ ăn ngay trước mặt nàng.

Dường như chỉ cần như vậy nàng cũng rất vui vẻ, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn cô, lúm đồng tiền nhỏ lún sâu khi cười với cô.

Trong lòng Ngôn Hề đột nhiên khó xử, không biết phải nói thế nào với nàng rằng cô phải quay về thành phố để đi làm. Nhưng cô vẫn chọn nói thẳng với An Chi.

Đợi nàng ăn xong, các cô vào phòng khách ngồi.

"An Chi..." Cô vừa gọi, nàng nghe thấy cô gọi liền ngồi thẳng người, đôi mắt chăm chú nhìn cô, tựa như một chú thỏ nhỏ đang sợ hãi vểnh tai nghe.

Ngôn Hề vuốt nhẹ tai của nàng: "Con yên tâm mà ở đây, không sao đâu, dì Tâm và ông bà nội rất thích con, vài ngày nữa là hai đứa cháu của tôi về rồi, chúng cũng trạc tuổi con, các con có thể chơi đùa cùng nhau..."

An Chi môi hơi mấp máy, lúm đồng tiền trên má phải buồn bã lõm xuống. Nàng hỏi: "Dì không ở đây sao?..."

Ngôn Hề: "Tôi làm việc ở trong thành phố, khá bận rộn, không phải tối nào cũng có thể về..."

An Chi nhìn cô.

Ngôn Hề: "Tháng sau... Ừm... Cuối tuần sau tôi về."

An Chi vẫn đang nhìn Ngôn Hề, khoảng cách rất gần, thấy được da cô rất trắng, đôi mắt hai mí sâu, dài và hẹp, phần đuôi hơi nhếch lên tự nhiên, tự nhiên tạo cho cô một đôi mắt biết cười.

Bờ vai An Chi nhỏ nhắn, tóc khẽ rũ xuống bên má. Nàng cụp mắt, ở nhà, Ngôn Hề mặc một chiếc áo khoác David màu xám và quần jean ống rộng. An Chi nhìn chằm chằm vào cổ tay của cô, có một đường viền màu trắng.

Bỗng nhiên, tai nàng bị bao phủ bởi bàn tay ấm áp. An Chi thụ động ngẩng đầu, ánh mắt Ngôn Hề dịu dàng long lanh, mỉm cười, giọng cô trong trẻo: "An Chi, tôi hứa, tuần sau tôi sẽ về."

Trên đường về lại thành phố, trời bỗng nhiên tối sầm xuống, mây đen rậm rạp, trời muốn chuyển mưa, tâm tình Ngôn Hề không hiểu sao lại có chút không vui.

Trước khi đi, cô nói chuyện với dì Tâm một lúc, nhờ vả dì chăm sóc cho An Chi nhiều một chút.

Thật ra không có gì phải lo lắng cả, dì Tâm đã chăm sóc cho anh em họ từ nhỏ, rất có kinh nghiệm trong việc nuôi dạy trẻ con.

Nhưng với An Chi...

Nàng nghe cô nói xong, bỗng nhiên hỏi cô, "Con muốn biết tên dì viết như thế nào..."

Ngôn Hề hơi giật mình, tuy không biết tại sao nàng lại hỏi mình như vậy, nhưng có thể thay đổi chú ý của nàng thì cũng tốt, "Yan, trong ngôn ngữ, Xi, chữ này tương đối khó..."

Cô lấy giấy bút, cố gắng viết chậm cho nàng nhìn, "Có nghĩa là con đường nhỏ."

Chữ viết của cô rất tinh tế và điềm tĩnh, kiểu trang nhã mà quy tắc khi người lớn viết cho trẻ em. An Chi cẩn thận quan sát, cầm tờ giấy xiết vào lòng bàn tay.

Nàng lại hỏi, "Vì sao lại gọi dì là Tiểu Ngũ?"

Ngôn Hề: "Vì trong nhà tôi đứng thứ năm, Tiểu Ngũ là biệt danh của tôi."

Cái miệng nhỏ của An Chi khẽ cười "Ồ" một tiếng, ánh mắt hiện lên vui vẻ. Ngôn Hề nhân cơ hội này trêu chọc nàng, "Vậy con có biệt danh không?"

An Chi nói: "Dạ có, ông ngoại gọi con là Đào Đào." Giọng nàng nhẹ nhàng, "... Cũng chỉ có ông ngoại gọi con như vậy."

Những giọt mưa đập vào kính cửa, kéo Ngôn Hề thoát khỏi dòng suy nghĩ. Những giọt mưa dày đặc, lơ lửng trên bầu trời, là cơn mưa đầu tiên của mùa thu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro