Chương 81 Kể cả dì cũng vậy sao?

"Cho dù là người yêu của con cũng không được chạm hay hôn con nếu chưa có sự cho phép của con, những người khác cũng không được, đàn ông lẫn phụ nữ đều không được, con hiểu không?" Ngôn Hề nghiêm túc nói với cô nàng.

Cô đặc biệt nhấn mạnh nam nữ ở mọi lứa tuổi đều nên chú ý.

An Chi không biết diễn biến tâm lý của Ngôn Hề, cô nàng thắc mắc tại sao Ngôn Hề đội nhiên nói điều này. Cô nàng theo bản năng ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nhận ra có điều gì đó không đúng: "Nhưng con đâu có người yêu đâu?"

Ngôn Hề khựng lại: "Không phải con đang hẹn hò với Hứa Gia Nhĩ sao?"

"Hả? Đương nhiên không phải!" An Chi hoảng sợ tuột khỏi đùi Ngôn Hề, ngồi xuống thảm, vội xua tay: "Không có! Không có!"

"Không có?" Ngôn Hề ngạc nhiên, sau đó sự tức giận lan tràn khắp người. Nếu không có, vậy mà Hứa Gia Nhĩ còn làm như vậy với An Chi nữa sao? Cô hỏi: "Con bé có nói gì với con không?"

An Chi do dự nói: "Cậu ấy có nói với con, nhưng con đã từ chối. Có rất nhiều người thích cậu ấy, con cảm thấy cậu ấy không nghiêm túc cho lắm."

Đây là lần đầu An Chi được một cô gái tỏ tình với mình. Cô nàng coi Hứa Gia Nhĩ là bạn nên cô nàng không biết phải làm thế nào. Sau khi Hứa Gia Nhĩ bị từ chối, cô ấy cũng không nói tới chuyện này nữa. Cô ấy luôn bị các cô bạn cùng lớp vây quanh chơi đùa, cũng nhận được rất nhiều thư tình.

An Chi không hiểu lắm. Cô nàng thích Ngôn Hề, trong mắt chỉ có Ngôn Hề. Nếu người khác không tiến gần một bước thì cô nàng cũng không thể lo lắng quá.

"Con nghĩ rằng trong mắt cậu ấy con không tốt đến thế, huống chi cậu ấy cũng có ý định muốn đi du học." An Chi nói.

Ngôn Hề lặng yên nghe một lúc rồi nói với cô nàng: "Con sai rồi, không được tự nói xấu chính mình. Yêu đương rất phức tạp, nếu con cho rằng cả hai không có khả năng thì phải giữ khoảng cách với con bé mới đúng chứ."

An Chi cúi đầu.

Ngôn Hề liếc nhìn An Chi: "Hay là con cũng thích con bé, nhưng lại cảm thấy bây giờ không phải thời điểm thích hợp để yêu đương?"

"Không không không, con chỉ xem cậu ấy là bạn thôi." Mặt An Chi có chút ửng đỏ: "Chẳng qua là con cảm thấy có chút buồn thôi."

"Tôi biết, con muốn có bạn bè." Giọng của Ngôn Hề dịu đi.

An Chi cúi đầu, thấp giọng nói: "Dì ơi, nếu người dì không thích, thích dì, dì có giữ khoảng cách với người đó không?"

Ngôn Hề suy nghĩ một chút, gật đầu: "Tôi sẽ giữ khoảng cách với người đó."

An Chi nghe xong lời này, toàn thân rơi vào bầu không khí chán nản. Cô nàng đọc bài và im lặng trả lời các câu hỏi, không muốn nói thêm gì nữa.

Ngôn Hề đang lướt mạng trên di động, nhìn vẻ mặt của cô nàng, An Chi đang làm bài tập, cái miệng nhỏ nhắn bĩu ra, vẻ mặt không vui. Ngôn Hề cẩn thận suy nghĩ, không khỏi cảm thấy không vui.

Cô biết An Chi rất khó kết bạn.

"Đào Đào?" Ngôn Hề nhẹ giọng gọi cô nàng.

An Chi hừ nhẹ một tiếng rồi đặt bài toán sang một bên nhưng vẫn không nhìn cô.

Ngôn Hề sửng sốt: 'Làm xong rồi sao?'

An Chi cầm cuốn tập ngữ văn đặt trước mặt: "Ôi, nhiều chữ quá..." Nàng bĩu môi: "Thật phiền, không muốn viết chút nào." Cô chuyển sang tác phẩm văn học: "Họa sĩ truyện tranh Đài Loan Thái Chí Trung cho rằng nếu dùng trái cam để ẩn dụ cho cuộc sống thì chính là một trái cam to và chua, và ngược lại thì nhỏ và ngọt. Có người sẽ phàn nàn về vị chua khi ăn trái to và sẽ phàn nàn về vị ngọt nhưng trái lại nhỏ; Và nếu tôi nhận được một trái cam nhỏ, tôi sẽ cảm thấy vui vì nó ngọt ngào, và nếu tôi nhận được một trái cam chua, tôi sẽ cảm thấy nó to. Hãy chọn một góc nhìn để viết bài luận."

Giọng đọc của cô nàng vừa mềm vừa giòn, sau khi nghe cô nàng đọc xong, Ngôn Hề mỉm cười hỏi: "Con muốn viết như thế nào?"

An Chi hiển nhiên không có tâm trạng viết văn, cô nàng tức giận nói: "Con muốn trái cam to, ngọt thật ngọt! Con không muốn viết văn!"

"Pfffft!" Ngôn Hề trêu chọc cô nàng: "Nhưng không thể như vậy được, con không thể vừa muốn tay gấu vừa muốn cá được."

An Chi bĩu môi không muốn nói chuyện.

Ngôn Hề và An Chi thảo luận chủ đề này một cách đàng hoàng: "Con có thể viết bài luận này từ nhiều góc độ, cách nhìn nhận một cách đúng đắn về vấn đề được và mất trong cuộc sống. Tâm lý quyết định trạng thái, những sự đánh đổi trong cuộc sống, luôn lạc quan đối mặt với cuộc sống..."

An Chi nhìn cô với vẻ mặt "Con không muốn nghe con không muốn nghe".

Cô nàng buồn rầu cụp mắt, cho dù có lựa chọn thế nào, cô nàng cũng phải từ bỏ một điều? Chúng ta phải đối mặt với nó một cách lạc quan nhất có thể, đây chính là cái gọi là viền bạc của mây đen sao?

Giống như cô và Ngôn Hề, họ chỉ có thể duy trì mối quan hệ bạn bè và người thân này. Nếu như tỏ tình với cô, cô sẽ tránh xa cô nàng, An Chi sẽ mất cô.

Chỉ có thể chọn một trong hai sao? Giống như hai trái cam?

An Chi buộc mình phải nén chịu nỗi đau trong lòng: "Con ghét ngữ văn! Con ghét viết! Con không muốn viết!"

Hiếm khi thấy cô nàng bộc lộ tính khí xấu như vậy, Ngôn Hề hơi ngạc nhiên nhìn cô nàng, An Chi quay người sang một bên, gương mặt hồng hào với đôi má phúng phính, phần mủm mỉm ban đầu đã phai mờ đi rất nhiều, cô nàng có gương mặt trái xoan, lông mi mềm mỏng, hoàn toàn có thể tưởng tượng được cô nàng sẽ xinh đẹp thế nào trong tương lai.

Sự kết hợp gen của Đào Trăn Trăn và Trần Mộ Tề rất hoàn hảo. Hơn nữa, An Chi tuy còn nhỏ nhưng tính tình hoàn toàn khác với ba mẹ. Tính tình cô nàng rất linh hoạt, giản dị và kiên định.

Ngôn Hề bỗng nhiên nở nụ cười: "Được thôi, không viết thì không viết, để khi khác rồi viết."

"Hôm khác con cũng sẽ không viết!" An Chi đã mất bình tĩnh. Từ nhỏ đã là một cô gái ngoan, nhưng bây giờ hoàn toàn không thể hiểu được, cô nàng cũng rất tò mò rằng Ngôn Hề sẽ đáp lại cô nàng thế nào.

Nhịp tim của cô nàng đang đập rất nhanh, nhưng cô nàng lại bật thốt ra: "Con không muốn viết nữa!" An Chi thuận tay quét những cuốn tập xuống bàn.

Một chồng tập nằm rải rác trên thảm, An Chi âm thầm kinh ngạc. Cô nàng tự thấy mình đã đi quá xa, nhưng chuyện đã đến nước này, cô nàng chỉ có thể phóng lao phải theo lao mà thôi.

Cô nàng vội liếc nhìn Ngôn Hề, thấy nụ cười trên môi cô vẫn không thay đổi, trong mắt cô hiện lên vẻ bối rối.

An Chi nghĩ thầm: 'Nguy rồi, phải làm sao bây giờ?'

Cô nàng bất an đứng lên, muốn quay về phòng.

Nhưng những lời tiếp theo của Ngôn Hề khiến cô nàng ngây dại.

"Được, vậy không viết nữa. Con có muốn ôm một cái không?"

An Chi quay đầu, thấy Ngôn Hề đang nhìn mình, vẻ bối rối trong đôi mắt tươi cười của cô đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt ấm áp, cô dang rộng vòng tay đón cô nàng.

Mặt An Chi lập tức đỏ lên, cảm thấy xấu hổ vì những suy nghĩ vụn vặt của mình, nhưng trong xấu hổ ẩn chứa rất nhiều niềm vui.

Lúng ta lúng túng quay lại, cuối cùng quyết định dứt khoát: "Dạ muốn!"

Ngôn Hề cũng không ngờ An Chi lại ngồi lên đùi ôm cô như trước.

Hừmm... Dường như tư thế này có hơi kì quái...

Ngôn Hề xem cơn giận dữ gần đây của cô nàng như sự nổi loạn của tuổi mới lớn, chưa kể An Chi gần đây phải chịu áp lực rất lớn khi kỳ thi ngày càng tới gần, tay cô nàng bị thương, còn gặp chuyện của Hứa Gia Nhĩ. Cô có thể hiểu tâm trạng của cô nàng đang khá thấp thỏm.

Chỉ cần dỗ dành cô nàng thôi.

Chẳng qua là cô có chút bối rối, tâm trạng của cô bé mới lớn này có phải đã thay đổi quá nhiều không? Trong kỳ nghỉ hè không thèm để ý đến cô, nhưng những ngày qua lại bám cô nhiều như vậy.

Mỗi khi Ngôn Hề xem cô nàng như một đứa trẻ mà đối xử thì An Chi đều cư xử như một người trưởng thành. Nhưng ngược lại, khi cô muốn xem An Chi như người trưởng thành thì dường như cô nàng lại trở thành một đứa trẻ, thậm chí còn mỏng manh hơn.

Chẳng trách các tiền bối trong đơn vị đều nói rằng trẻ vị thành niên cần được chú ý đặc biệt đến sự trưởng thành.

Ngôn Hề nghĩ đến đây, lập tức cảm thấy mình đã hiểu được phần lớn sự việc, cảm thấy tự tin hơn. Lúc An Chi đang ngồi trên đùi cô, vùi đầu vào vai cô, nhẹ giọng nói: "Dì, vừa rồi dì có nói người khác không được chạm vào con, nếu không có sự đồng ý của con, cũng bao gồm cả dì luôn sao?"

Ngôn Hề lập tức đơ người: 'Lời này nghe sao kỳ lạ quá vậy trời.'

Hử? Cô nên trả lời thế nào đây?

Trả lời không bao gồm? Điều này có nghĩa là cô có thể chạm vào An Chi mà không cần sự đồng ý của cô nàng sao?

Vậy nếu trả lời bao gồm việc cô không được chạm vào An Chi nếu không có sự đồng ý của cô nàng thì sao?

Vấn đề là: Tại sao cô phải đặt mình vào bối cảnh "Vuốt ve cô nàng"?

Chưa kể, những gì cô ấy vừa nói còn bao gồn cả "Hôn cô nàng" nữa.

Khi Ngôn Hề nói điều này với An Chi, cô không hề đặt mình trong đó, cô chỉ lo nghĩ về những người đàn ông hay phụ nữ khác đã, đang và sẽ mơ ước đến An Chi.

Nhưng lời nói của An Chi cũng đã đưa cô vào chung phạm vi với những người kia, Ngôn Hề lập tức bối rối.

Cảm giác "Người phụ nữ bỉ ổi" lại trở về rồi.

"Hả? Dì ơi?" An Chi hơi cúi đầu, tựa vào vai cô, chớp mắt hỏi.

"Ừm..." Ba mươi năm qua Ngôn Hề chưa bao giờ gặp phải một câu hỏi khó như vậy.

"Dì, không phải ý đó." Cô nàng khó khăn nói: "Ý con là với những người xa lạ khác, hoặc những người mà dì sẽ thích hoặc yêu trong tương lai, tất nhiên là không có con trong đó rồi, và cả những cậu mợ trong nhà nữa, mọi người trong nhà gần gũi với nhau hơn."

Tim An Chi thắt lại, cắn môi không nói gì.

Ngôn Hề cũng không nói gì, cô cẩn thận xem xét lại lời mình vừa nói, không cảm thấy có gì không đúng.

Không khí có chút xấu hổ, cô cầm tờ giấy lật lại đọc: "《 Tuân tử khuyến học 》 chỉ ra, cơ thể giun đất tuy yếu nhưng chúng có thể _______, _________, nhờ sự tập trung của mình. Trong chỗ trống là hai câu gì?"

An Chi bĩu môi, đáp: "Trên ăn đất, dưới uống âm u."

"Đêm qua thanh vắng, mơ thấy hoa rơi, câu tiếp theo là gì?"

"Tiếc nửa mùa xuân không về nhà."

An Chi dựa vào vai cô, có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở chuyển động của cô khi nói chuyện, đồng thời ngửi thấy mùi thơm ở cổ của cô.

"Nước cuốn xuân đi trôi sắp hết,"

An Chi ngơ ngác nói: "Trăng sông cũng lặn xế tà về tây."

"Con thật sự không muốn làm đề nữa sao?" Ngôn Hề mỉm cười khúc khích, hơi thở phả vào mặt cô nàng khi nói, An Chi lặng lẽ ôm cô thật chặt, "Không muốn."

Ngôn Hề cảm thấy cái ôm của cô nàng có chút chặt, An Chi không còn là chiếc gối mềm mại dễ thương như lúc cô nàng hơn năm tuổi nữa, trong lòng cô là một cô gái vị thành niên có hương thơm thoang thoảng, cô có thể cảm nhận được đường nét phát triển nơi ngực cô nàng.

Ngôn Hề cảm thấy có chút không được tự nhiên, khóe mắt liếc nhìn bắp chân của cô nàng, trông giống như một củ sen lớn có vết bầm lớn, chắc là cô nàng vô tình bị đụng trúng, rất bắt mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro