Chương 82 Cô gái trẻ

Ngôn Hề vòng tay qua lưng cô nàng, cau mày nhìn vết bầm.

"Con có đau không?"

An Chi chớp mắt vài cái, tay Ngôn Hề cầm lấy bắp chân cô nàng, kéo lại gần cô. Làn da trên cổ áo trắng mịn như xà bông, trong hơi thở còn có mùi hương quen thuộc của Kai.

"Xuống đi, tôi đi lấy thuốc bôi cho con."

Thật ra thì An Chi cũng không cam tâm, nhưng nếu cứ ôm cô như vậy, cô nàng cũng không biết sẽ nói gì nữa.

Cô nàng ngồi trên thảm nhìn Ngôn Hề đi tới tủ thuốc lấy ra một chai dầu vạn hoa. Cô đổ ra một ít chất lỏng ra xoa lên chân cô nàng: "Còn chỗ nào khác không?"

An Chi kéo váy ngủ lên kiểm tra. "Ở đây nè, còn một mảng nữa, con cũng không biết bị đụng trúng khi nào."

Một vết bầm khác ở bên đùi sát mông.

Ngôn Hề giật mình, sau đó nhớ lại cảnh đưa tay vào váy cô nàng đêm hôm trước, cô ho khan nói: "Con tự xoa đi." Cô nhìn đi chỗ khác.

An Chi cụp mắt: "Dạ." Tự mình xoa thuốc lên vết bầm.

"Được rồi, nếu không còn gì nữa thì đi ngủ đi." Ngôn Hề quay người về phòng.

An Chi áo não nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô, cô nàng đã làm Ngôn Hề không tự nhiên, là cô nàng quá tham lam.

Đã tự nói với mình rằng không thể để cô biết. Nhưng sau khi An Chi biết cô và Liêu Thừa Vũ không thành, cô nàng lại bắt đầu suy nghĩ kỹ càng.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cô cũng thích mình?

Tự An Chi phủ nhận suy nghĩ này của mình trước, sao mà có thể được chứ? Vừa rồi... Ngôn Hề đã loại cô ra khỏi nhóm đối tượng yêu đương của cô nàng.

Ngôn Hề trở về phòng, vuốt tóc.

Dù An Chi năm nay đã 15 tuổi nhưng con gái ôm nhau cũng không sao phải không? Hơn nữa, con bé cũng chỉ giả vờ làm nũng thôi, tại sao cô lại cảm thấy khó chịu? Có phải là do xu hướng tính dục của An Chi không?

Ngôn Hề âm thầm tự trách.

Khi còn học đại học, cô gặp Tôn Á Duy, một con người ghê tởm, luôn bị cô từ chối trong thời gian dài. Tuy nhiên, điều đó đã khơi dậy lòng tò mò của cô, cô đã tìm đọc một số cuốn sách. Sau khi An Chi thú nhận xu hướng tính dục của mình với cô, cô đã đi tìm hiểu một số thông tin về thế giới thứ 3.

Trước đây cô luôn cho rằng An Chi thích con gái nhất định là có nguyên nhân phía sau, nhưng bây giờ cô tự thấy ý kiến này không nhất thiết là đúng.

Xu hướng tính dục là một chuyện hết sức tự nhiên. Như trước đây cô đã biết, xu hướng tính dục cũng giống như một số người thích ăn táo và một số người thích ăn lê. Điều đó không có gì là sai cả. Có người dậy sớm cũng có người dậy muộn. An Chi có thể là một trong những người đầu tiên.

Ngôn Hề cảm thấy mình đã bỏ bê bổn phận, có lẽ An Chi đã phải đấu tranh tâm lý rất nhiều, sợ hãi khi nhận ra xu hướng tính dục của mình, nhưng cô lại hoàn toàn không biết điều đó.

Mặc dù An Chi lớn lên bên người cô, cô được xem là người giám hộ và ba mẹ của cô nàng, Ngôn Hề chưa bao giờ cảm thấy rằng cô có thể dạy An Chi ở vị trí là một người lớn tuổi hơn. Cô cũng sẽ không cho rằng tất cả những ý kiến của mình đều đúng vì cô không phải là người toàn năng. Bản thân cô vẫn chưa làm mẹ và cũng chỉ được ở bên mẹ trong khoảng thời gian rất ngắn, vì vậy sau nhiều năm ở bên cạnh An Chi, Ngôn Hề chỉ cố gắng đổi xử với An Chi theo bản năng và những gì cô có thể tưởng tượng được.

Tất nhiên là sẽ có sơ suất, nhưng Ngôn Hề tin rằng mình đã làm tốt nhất những gì có thể rồi.

Mười năm qua An Chi có bị ảnh hưởng gì từ cô không?

Có chứ. Cô cung cấp một môi trường an toàn và thoải mái cho cô.

Ngoài ra, Ngôn Hề nghĩ, dường như cô cũng không làm được gì nhiều cả.

An Chi không bao giờ để cô phải lo lắng về việc học của cô nàng. Không biết có bao nhiêu phụ huynh lo lắng cho việc học của con cái, ảnh hưởng đến kinh tế gia đình và cả mối quan hệ giữa ba mẹ và con cái.

Trong cuộc sống, An Chi từ nhỏ đã có thể tự chăm sóc bản thân, thậm chí còn tự nấu ăn. Nhờ có cô nàng, cuộc sống của Ngôn Hề đã trở nên có quy luật hơn rất nhiều. Có lẽ Ngôn Hề đã từ bỏ chút thú vui nào đó, nhưng khi nhìn lại, cô thấy không có gì phải hối hận, An Chi cũng đã mang đến cho cô vô số hạnh phúc.

Ngôn Hề nghĩ rằng, nếu ở vào hoàn cảnh của cô nàng, tuổi trẻ đã trải qua bao thăng trầm thì chắc chắc cô không thể nào làm được như con bé. An Chi đã dựa vào bản thân để trở thành một cô gái xuất sắc và đáng yêu như vậy. Giống như Ngôn Hề vô tình mang về nhà một cái cây nhỏ, chỉ tưới nước, cho tắm nắng. Một ngày nọ, cô chợt phát hiện ra cái cây đó đã đâm chồi nở hoa tươi tốt.

Nét mặt Ngôn Hề hiện lên một nụ cười ôn hòa.

Trong chớp mắt đã 15 tuổi. Thành thật mà nói, thời gian trôi qua rất nhanh, trước kia cô chỉ muốn An Chi lớn lên bên cạnh cô.

Nhưng bây giờ...

Người mà An Chi sẽ thích trông như thế nào? Lần đầu tiên Ngôn Hề nghĩ tới vấn đề này.

Cô không phải là người để ý đến đời sống riêng tư của những người xung quanh. Cô có thể quan tâm đến các anh trai và người bạn thân nhất của cô là Liễu Y Y, nhưng Liễu Y Y không cần chủ động chú ý, cô ấy sẽ tự kể cho cô nghe từng chi tiết.

Và trong cuộc đời cô, cô đã gặp rất nhiều gay, nhưng đối với les, cô thật sự không để ý tới. Ngoài Tôn Á Duy ở đại học, người thích phụ nữ, còn có Hứa Gia Nhĩ.

Ngoại hình của họ tương đối trung tính và đẹp trai. Ngôn Hề biết đó là một khuôn mẫu. Tất nhiên là các cô gái có thể ăn mặc theo cách họ muốn, không nghĩ họ là les, nhưng nếu là les, sẽ có xu hướng ăn mặc trung tính, phải không?

Nhưng An Chi lớn lên mềm mại và có vẻ ngoài xinh xắn. Cô nàng rất nữ tính từ khi còn nhỏ. Cô nàng rất ít khi to tiếng, dây thần kinh vận động cũng không phát triển tốt. Cô nàng cũng thích con gái.

Ngôn Hề khó có thể nghĩ tới dáng vẻ của An Chi khi yêu. Chưa kể đến việc tưởng tượng ra cảnh cô nàng ở bên một cô gái. Trước đây cô luôn tránh nghĩ đến vấn đề này, ngay cả khi có tin đồn nói rằng cô nàng và Hứa Gia Nhĩ đang yêu nhau, cô thấy đó là điều không thể chấp nhận được, nhưng cô buộc phải chấp nhận nên luôn đối xử lạnh nhạt với cô nàng, chỉ có thể nhấn mạnh với cô nàng rằng việc học là điều quan trọng nhất.

Bây giờ cô phải đối mặt với vấn đề tình yêu này, bởi vì có người đang bắt nạt An Chi trước mặt cô.

Sự lo lắng cứ quẩn quanh trong tâm trí cô.

Một ngày nào đó An Chi muốn yêu đương, mẫu người thế nào mới có thể khiến cô yên tâm?

Hôm sau, Liễu Y Y rủ cô đi mua sắm, có rất nhiều chuyện muốn tâm sự với cô: "Tôi nói cho cậu biết, Ngôn Dĩ Nam đúng là đồ hèn!" Cô ấy trang điểm tinh tế, vẻ mặt khinh thường, tay cầm một chiếc áo sơ mi trắng lên để đo kích cỡ.

"Cậu ấy nhờ tôi đến gặp bác sĩ Dư để hỏi thăm cô ấy, cậu nói xem, làm cùng bệnh viện mà không biết một chút thông tin cơ bản gì về người ta! Tôi đã tặng mấy cô y tá nhỏ một ít mỹ phẩm và quần áo, hỏi lịch trình của cô ấy rồi đến bệnh viện mời cô ấy đi ăn tối... Haizzz! Người ta không biết, còn tưởng tôi đang theo đuổi cô ấy!"

Ngôn Hề lắc đầu cười.

Liễu Y Y vừa càm ràm vừa khoe bộ quần áo cô thích với nhân viên bán hàng: "Tôi không nghĩ cậu ấy không có cơ hội! Để tôi nói cho cậu biết, bác sĩ Dư rất tuyệt, rất giỏi, không phải người mà một người yếu đuối như Ngôn Dĩ Nam có thể xử lý được! Hơn nữa, cậu biết quê cô ấy ở đâu không? Trùng Khánh! Ai mà không biết Trùng khánh là nơi tập hợp les chứ!"

Giọng cô ấy hơi lớn, làm cho những người khách khác trong cửa hàng nhìn sang họ.

Đôi mắt của nhân viên bán hàng mở to.

"Hả? Cô là người Trùng Khánh à, ha ha, tôi nói có đúng không?"

Nhân viên bán hàng nhún vai.

"Hở? Thật sao?" Ngôn Hề nói với vẻ mặt 'Tôi không biết'.

Liễu Y Y liếc cô một cái, lại nói tiếp: "Sau đó tôi kéo Dư Thắng Nam đi chung, tôi hỏi cô ấy, ấn tượng của cô ấy đối với Tiểu Nam là gì?"

"Cậu đoán xem cô ấy đã nói gì? Cô ấy nói, ừm, rất xinh đẹp! "

"..."

Liễu Y Y thở dài bất lực: "Lần đầu tiên tôi thấy một người phụ nữ khen một người đàn ông bằng từ xinh đẹp... Cậu có thấy hấp dẫn không?"

Ngôn Hề cố nén cười: "Tôi không biết..."

"Hấp dẫn mới là lạ đó! Tôi thà tin bác sĩ Dư là cong còn hơn tin rằng cô ấy có thể yêu Ngôn Dĩ Nam."

"Đừng nói vậy chứ, anh Ba của tôi rất đẹp. Biết đâu được chứ." Ngôn Hề cười nói.

Liễu Y Y cười nhẹ: "Cũng đúng, người đẹp!"

Sau khi Liễu Y Y chọn xong quần áo nam, cô ấy dẫn Ngôn Hề đi chọn quần áo nữ. Đúng lúc trang phục thu đông được chào bán, các con phố thương mại được trang bị đầy đủ với dãy nhà hàng và cửa hàng quần áo rực rỡ, trang trí trang nhã và nhẹ nhàng. Họ tìm một nơi ngồi nghỉ ngơi.

"Không nói về Tiểu Nam nữa, nói về cậu đi."

"Tôi có gì mà nói?" Ngôn Hề liếc cô ấy.

"Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó, ai kêu tôi bây giờ là chị dâu của cậu chứ? Tôi có nghĩa vụ phải chăm sóc cho cậu!" Liễu Y Y xua tay: "Bây giờ cậu gặp lại Liêu Thừa Vũ có cảm thấy khó xử không?"

"Lúc đầu thì có một chút, nhưng dạo này thì đã khá hơn nhiều rồi. Suy cho cùng thì ai cũng là người lớn hết rồi." Ngôn Hề không coi trọng chuyện này.

"Ừm..." Liễu Y Y nhìn cô, nói: "Ngôn Tiểu Ngũ, trong những năm qua, có bao giờ cậu cảm thấy bản thân không có hứng thú với đàn ông không?"

Ngôn Hề cảnh giác nhìn cô ấy: "Cậu lại muốn nói cái gì nữa đây?"

"Ngôn Tiểu Ngũ, cậu có thể quen đàn ông nhỏ tuổi hơn không?"

Ngôn Hề lắc đầu: "Tôi không nghĩ tới, cũng không thể."

"Một số phụ nữ ở độ tuổi chúng ta trở lên, có thể chấp nhận tình chị em. Cậu có biết tại sao không? Bởi vì phẩm chất đàn ông ngày nay tệ quá. Đối với đàn ông và phụ nữ cùng độ tuổi, đàn ông dù chỉ có một chút thành tích cũng đã rất hoành tráng rồi. Chưa kể đàn ông ở độ tuổi này đã xấu mà còn mập thì rất nhiều, không giống với phụ nữ, phụ nữ có chút sự nghiệp sẽ chăm chút bản thân thật tốt, vậy thì tại sao lại không thể yêu một người đàn ông như vậy? Nếu là cậu thì cậu có chọn một người có dáng vẻ trẻ trung và thanh tú không?"

"Cậu ấy không có tiền cũng không sao, chị có là được. Tất cả những gì cậu ấy cần làm là ngoan ngoãn và trung thành với chị là được."

Ngôn Hề không thể phản bác: "Có lý... Nhưng tôi chắc chắc rằng bản thân không thích đàn ông trẻ tuổi."

Đôi mắt quyến rũ với hàng mi giả dài và rậm của Liễu Y Y hiện lên vẻ thâm thúy, trêu chọc cô: "Vậy đối với những cô gái trẻ tuổi thì sao?"

"Hả?" Ngôn Hề vỗ trán: "Cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro