Chương 83 Cảnh trong mơ
Ngôn Hề vô thức hỏi lại: "Vì sao cậu lại hỏi vậy?"
"À?" Liễu Y Y chớp mắt: "Không phải có rất nhiều cô gái muốn cưới cậu trên weibo sao? Tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi, cậu... Căng thẳng cái gì chứ?"
Ngôn Hề bị câu hỏi của cô ấy làm cho bối rối, không biết có phải mình thật sự đang căng thẳng không, lập tức lắc đầu phủ nhận: "Làm sao mà có thể dễ dàng nói như vậy... Tôi cũng không có căng thẳng."
"Có gì đâu, những cô gái trẻ cũng không tệ. Tôi từng thấy những cặp đôi có những cô gái chênh lệch tuổi tác rất nhiều."
Ngôn Hề ngập ngừng hỏi: "Trông thế nào?"
"Rất thân mật. Tôi gặp họ ở Trung Quốc lẫn nước ngoài. Lần trước ngồi hàng đầu của Gucci, tôi đã nhìn thấy một cặp. Họ rất đẹp. Người có mái tóc vàng trẻ hơn, ngọt ngào và tỏa nắng, người lớn tuổi hơn cô ấy thì phần lớn đều lạnh lùng, kiêu ngạo và ít nói."
Liễu Y Y khoa tay múa chân: "Nhưng lúc nào cô ấy cũng đặt tay như thế này lên vai người yêu, chậc chậc chậc, đó là hành động thể hiện tình cảm rất tự nhiên."
Ngôn Hề tay chống cằm, bị lời nói của Liễu Y Y đưa vào tưởng tượng.
"Thế nào?" Liễu Y Y cũng chống cằm, mỉm cười nhìn cô: "Tôi thấy những năm này cậu không có hứng thú với đàn ông, cậu có muốn nghĩ về điều đó không?" Cô ấy nhướng mày.
Ngôn Hề: "... Sao cậu cũng hỏi như vậy thế?"
Liễu Y Y: "Ồ? Có ai đã hỏi cậu rồi sao?"
Đương nhiên Ngôn Hề sẽ không nói ra là An Chi: "... Tôi quên rồi."
Liễu Y Y: "...Ồ"
Ngôn Hề do dự hỏi: "Vậy... Có thể nhìn ra được người phụ nữ đó cong hay thẳng không?"
Liễu Y Y nghi ngờ hỏi: "Cậu có ý gì? Có thể nhìn ra cái gì?"
"Ý của tôi là, hầu hết những cô gái cong đều trung tính sao?"
"Không biết nữa, cũng có rất nhiều người nữ tính. Ngoại hình không quyết định được điều đó đâu."
"Tôi biết" Ngôn Hề cố gắng diễn đạt rõ ràng: "Cậu xem, nếu là hai người đàn ông thì dễ hiểu hơn..." lời nói của cô có chút ngập ngừng: "Có sự khác biệt giữa công và thụ, phải không?"
"Không sai." Liễu Y Y gật đầu, vẻ mặt có chút hứng thú.
"Vậy giữa hai người phụ nữ có phân biệt như vậy không? Có phải là một người nam tính hơn và người kia nữ tính hơn không?"
"Ý cậu là khi trên giường hả?" Liễu Y Y nói toạc ra.
"Ấy" Ngôn Hề không ngờ cô ấy lại không biết xấu hổ, nói thẳng ra như vậy. "Cũng không hẳn, kiểu kiểu vậy?" Nghe Liễu Y Y nói xong, Ngôn Hề không khỏi nghĩ theo hướng kia.
Bỗng nhiên, lòng cô run lên, cảm thấy có gì đó lạ lẫm xẹt qua.
"Ừmm, cái đó thì tôi không biết, dù sao thì tôi cũng chưa từng ngủ với phụ nữ bao giờ." Liễu Y Y nhún vai, cô lấy hộp phấn ra kiểm tra lớp trang điểm, dùng bông phấn vỗ vỗ lên mặt, ánh mắt đột nhiên nhìn về cô: "Ngôn Tiểu Ngũ, sao cậu lại tò mò chuyện này?"
Ngôn Hề nghe vậy thì khẽ giật mình, cụp mắt: "Nói tới thì tôi thuận miệng hỏi vậy mà."
Liễu Y Y đóng hộp phấn lại: "Ừm, nghe cậu nói vậy, tôi cũng tò mò theo, cậu nghĩ xem, niềm vui giữa nam và nữ là hai chiều, điều đó thì dễ hiểu rồi. Nam với nam, có lẽ tôi cũng có thể hiểu được, nhưng nữ với nữ, có lẽ chỉ là một chiều? Điều đó có nghĩa chỉ có một người được tận hưởng?"
Liễu Y Y nói đến loại chuyện này cũng không hề đỏ mặt tía tai, nhưng hai má Ngôn Hề lại hơi nóng lên, ho nhẹ.
"Dù sao thì..." Liễu Y Y sờ sờ móng tay của mình: "Là dùng nó."
Chân mày của Ngôn Hề giật giật, phản ứng đầu tiên của cô lại là —— Tay Đào Đào đang bị phỏng rồi.
Suy nghĩ này vừa nhảy ra, bị cô gạt đi ngay lập tức —— Chuyện này thì có liên quan gì đến việc tay bị phỏng?
Sau đó là —— Thánh thần thiên địa ơi, mày đang nghĩ cái quái gì vậy? Đây là chuyện riêng của Đào Đào mà.
Mọi suy nghĩ của cô đều loạn xạ lên hết, những cảm giác kỳ lạ lần lượt xuất hiện, Ngôn Hề cảm thấy bối rối, dùng những ngón tay mảnh khảnh ấn lên thái dương.
"Hôm nay cậu có chút kỳ lạ." Liễu Y Y cười nhìn cô: "Tôi chưa bao giờ thấy cậu có hứng thú với chủ đề đồng tính như thế này."
"Ấy, là một cuộc khảo sát của đài..." Ngôn Hề chưa bao giờ nói dối, câu nói này đầy sơ hở.
"Ha ha ha" Liễu Y Y đã hiểu rõ rồi, cô ấy cũng không nói gì, chỉ cười thật lớn.
Ngôn Hề xấu hổ đến cực điểm, trong lòng cô không ngừng nói rằng cô không hề muốn nói dối, cô chỉ là muốn bảo vệ sự riêng tư của Đào Đào mà thôi. Tuy nhiên, cô có thể trực tiếp nói với Liễu Y Y rằng cô tò mò về người đồng tính, vậy tại sao cô phải nói dối chứ?
Điều này càng khiến cô chột dạ hơn.
Đợi đã, tại sao cô lại cảm thấy chột dạ?
"Nếu cậu thấy tò mò thì lên mạng xem đi, có những bộ phim ngắn có thể xem đó, chỉ là cần phải VNP mạng thôi." Liễu Y Y nhìn chằm chằm Ngôn Hề với ánh mắt giảo hoạt.
"Không, không không không, tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra, tôi thấy..." Ngôn Hề suýt chút nữa đã cắn phải lưỡi.
"Ồ? Cậu thấy rồi?" Liễu Y Y thính tai.
"Không thấy." Ngôn Hề nhăn mặt, cô không thể thừa nhận.
Liễu Y Y: "Ồ? Ha ha ha Ha ha ha. Có gì đâu, chuyện bình thường mà, tôi cũng đã từng xem canxi (phim gay) rồi đó!" Cô ấy cười như không cười nhìn Ngôn Hề, khiến cho da đầu cô tê dại, sau đó cô không muốn tiếp tục mua sắm nữa.
Dĩ nhiên là Ngôn Hề chưa bao giờ xem phim ngắn, cô xem luôn bản trực tiếp. Cô vẫn còn nhớ đó là khi cô học năm hai, khi đó Tôn Á Duy đã chuyển ra ngoài sống rồi.
Xế chiều hôm đó, cô không có tiết nên ở ký túc xá. Ký túc xá của họ là một căn hộ, có giường ở trên, Kệ sách và bàn học ở dưới. Ngôn Hề quan tâm đến sự riêng tư của bản thân nên đã kéo rèm bao quanh giường.
Cô đang trốn trong không gian riêng đọc sách thì cửa đột nhiên mở, theo sau đó là giọng nói của Tôn Á Duy và một cô gái.
"Ôi, em đừng lo lắng."
"Dù sao thì bây giờ không có ai ở nhà, chúng ta vẫn chưa làm chuyện đó ở đây."
Ngôn Hề còn chưa kịp nói mình đang ở nhà, đã nghe thấy tiếng hôn ướt át, cùng tiếng cười nghèn nghẹt chỉ có thể phát ra từ những người vừa hôn vừa cười.
Ngôn Hề xấu hổ cực độ, mất đi cơ hội lên tiếng, chỉ có thể giả vờ như người vô hình, cố gắng không phát ra âm thanh. Giường của cô ở phía trong, tiếng hai người rất lớn, cô gái đã bắt đầu rên rỉ.
Ngôn Hề nghe vậy thì mi mắt giật giật, trong phòng không còn ai khác, mọi âm thanh được khuếch đại cực độ, tiếng quần áo bị xé toạc, tiếng giày bị đá, tiếng ghế bị xê dịch và cả tiếng la hét của cô gái: "Ui, em đụng vào cái bàn rồi..."
Tôn Á Duy cười lên, không biết đã làm gì mà khiến cô gái rên rẻ và la toáng lên.
Ngôn Hề giấu đi gương mặt nóng bừng của mình. Hai người này sao có thể lớn tiếng như vậy chứ?
Bây giờ cô không thể rời đi cũng không thể cứ nghe mãi thế này được.
Nhưng trong lòng cô chợt có điều gì đó rung động, Ngôn Hề chậm rãi đưa tay vén rèm lên một chút.
Cảnh tượng đó đã để lại ấn tượng sâu sắc và khó phai trong cô, đầu cô lúc đó ong ong lên từng hồi.
Hai cô gái đang quấn nhau ở bàn học, chiếc quần jean của cô gái dưới thân Tôn Á Duy kéo xuống tới gối, hai chân dang rộng kẹp lấy chân cô ta, bàn tay của Tôn Á Duy bị chôn giữa hai đùi của cô gái. Từ góc nhìn của cô, cô có thể thấy rằng tất cả họ đều đang chuyển động một cách say mê.
Ngôn Hề không biết mình đã ngơ ngác nhìn bọn họ trong bao lâu, lúc này mới ý thức được, vội kéo rèm lại. Tim cô thắt lại, tim đập thình thịch từng hồi.
Vì cô có ấn tượng xấu với Tôn Á Duy nên cô không biết mình đang chán ghét, sợ hãi hay một điều gì khác.
Cảm giác như bị buộc phải tiếp nhận một điều gì đó rất khó tin.
Vậy thôi.
Cô khóa hình ảnh này vào sâu trong tâm trí rồi phớt lờ nó.
......
Buổi tối, khi về nhà, An Chi đã ngủ mất rồi. Ngôn Hề nhẹ nhàng mở cửa phòng, lặng lẽ đi đến bên giường, cúi đầu nhìn vết thương trên mu bàn tay cô nàng.
Dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn tường, gương mặt An Chi khi ngủ trông yên bình, ngoan ngoãn, không ồn ào như hai đêm trước. Nụ cười dịu dàng hiện trên môi Ngôn Hề, cô vén tóc ra khỏi mặt cô nàng.
Thật ra thì làm ầm lên cũng rất dễ thương.
Các cô gái tuổi teen hầu như thay đổi mỗi ngày, mặc dù họ nhìn thấy nhau mỗi ngày nhưng bằng cách nào đó, có điều gì đó kỳ lạ trong khoảnh khắc này. Bàn tay Ngôn Hề vuốt ve gương mặt cô nàng đã không còn dấu vết trẻ con.
Đột nhiên hai má An Chi hơi động đậy, lúm đồng tiền nở ra như một bông hoa nhỏ.
Ngôn Hề cũng cười theo, sau đó cô tự nhiên cúi đầu xuống, khi môi cô chạm vào má An Chi, Ngôn Hề chợt nhận ra hành động của mình.
Tim cô đập lên thình thịch, cô vội ngồi lên. Chưa dừng lại ở đó, cô cũng lập tức đứng dậy.
Đêm đã khuya, người yên tĩnh, trăng đã lặn, trong lòng có chút bối rối.
Ngôn Hề không dám ở lại lâu thêm, nhanh chóng trở về phòng mình.
Trở về không gian quen thuộc và riêng tư của mình, Ngôn Hề dần bình tĩnh lại, cảm thấy có chút buồn cười. Chỉ là hôn an ủi thôi mà, giống như người lớn hôn trẻ con vậy, sao lại cảm thấy chột dạ chứ?
Gần đây có quá nhiều chuyện vặt vãnh khiến cô bối rối. Ngôn Hề cảm thấy cô cần một giấc ngủ ngon và nghỉ ngơi thật tốt.
Ngôn Hề vốn tưởng rằng mình sẽ ngủ rất ngon, nhưng bỗng nhiên, cô như quay về cảnh tượng buổi chiều hôm đó, nơi mà màn che ánh nắng thiêu đốt, tiếng ve kêu mùa hè, tiếng xê dịch bàn ghế yếu ớt và tiếng rên rỉ của các cô gái.
Trời rất nóng, mặt trời chói chang. Trong chớp mắt, ánh sáng vàng mờ đi, tầm nhìn trở nên xám xịt, ve sầu ngừng kêu, biến thành một màu xám lạnh, tràn ngập màu xanh nhưng hoang vắng.
Bên cạnh ghế sofa trong phòng khách có hai cô gái đi đến hôn cô gái đang ngủ.
Lông mi dày của Ngôn Hề run rẩy, chân mày cau lại, cô giơ ra như muốn ngăn cản.
Cảnh tượng biến mất. Ngôn Hề lật người, thả lỏng cơ thể, chìm vào giấc ngủ sâu. Chân mày cô dịu lại, chiếc chăn bông quen thuộc mềm mại như mây. Cô đắm mình trong đó và ngủ thật sâu.
Cô nắm lấy đám mây, ôm thật chặt, nhận ra trong đám mây còn có thứ gì đó mềm mại và ấm áp, là nhiệt độ cơ thể, dường như còn đọng lại hơi ẩm như vừa mới tắm xong, cánh tay mềm mại vòng qua cổ cô, khiến cô cảm thấy có chút nặng nề.
Ngôn Hề mở mắt, vén chăn bông lên, thân hình trần trụi xinh đẹp của cô gái nằm trong lòng, làn da như được ngâm trong sữa, trái đào nhỏ đỏ mọng lần lượt hiện ra.
Giọng nói ủ rủ và mềm mại của cô gái nhỏ thì thầm vào tai cô: "... Dì ơi, con muốn hôn hôn."
Giác quan bị tác động cực lớn khiến Ngôn Hề khó thở, xoay người ngồi lên, thở hổn hển, lúc này cô mới thật sự tỉnh giấc, đêm khuya thanh vắng, ánh sáng của đèn huỳnh quang, ngoài cô ra chẳng còn ai khác nữa.
Ngôn Hề dựa vào đầu giường, một tay chống đỡ người, vuốt mái tóc dài rối bù của mình. Cô mặc một chiếc áo sơmi dài mỏng đi ngủ, cổ áo đã ướt đẫm mồ hôi, lờ mờ hiện rõ hình dáng xương quai xanh.
Cô với lấy chiếc cốc giữ nhiệt cạnh giường, đôi tay run rẩy bộc lộ sự hoảng loạn của cô.
Cuối cùng, sau khi mở nắp, cô nhấp một ngụm nước, lúc này Ngôn Hề mới cảm thấy mình dần dần tỉnh lại, sau đó hình ảnh trong mơ dần dần rõ ràng hơn, cô yếu ớt lẩm bẩm: 'Ông trời ơi...'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro