Chương 85 Cố nhân

Sau khi An Chi đi tập huấn, thời gian Ngôn Hề ở tầng ba càng nhiều hơn.

Trên tầng 3, ngoài phòng ảnh của cô, còn có phòng thí nghiệm nhỏ của An Chi trong phòng khách nữa, ngày nào Ngôn Hề cũng nhìn vào nó.

An Chi đã muốn có một số vật dụng thí nghiệm cần thiết từ khi còn là học sinh lớp 10, nhưng cô nàng hơi ngại ngùng để nói ra điều đó. Ngôn Hề phát hiện ra cô nàng đã miễn cưỡng tiêu tiền từ khi vào cấp 3, hầu như cô nàng không bao giờ yêu cầu bất cứ điều gì.

Việc này đã bị Ngôn Hề phát hiện.

An Chi đã làm một thí nghiệm nhỏ trong bếp, từ từ cho banking soda, dùng để làm bột nở, cho vào cốc bia có giấm, tạo ra rất nhiều bọt khí nổi lên; dùng cồn iot trong nhà chấm lên bột mì, màu tím xanh sẽ xuất hiện; ngâm nồi bị gỉ sét vào nước chanh hoặc giấm rồi lau sạch.

Cô nàng thích thú với những thí nghiệm nhỏ này như việc yêu thích làm ra những cái bánh nhỏ. Thực tế thì Ngôn Hề cho rằng cô nàng thích làm bánh khi còn nhỏ đã tạo tiền đề cho việc phát triển sở thích làm thí nghiệm.

Ngôn Hề vốn không biết, vì An Chi đều làm thí nghiệm trong âm thầm. Mỗi lần về nhà, nhà bếp đã được lau dọn sạch sẽ.

An Chi lượm lặt những chai thuốc nhỏ mắt, chai nhựa, than tre, thậm chí là tàn thuốc lá, v.v... khiến bà Lưu lo lắng đến nỗi cho rằng cô nàng đang lụm rác về nhà nên đã báo cho Ngôn Hề.

Ngôn Hề vừa nghe đã hiểu ngay, sau nhiều lần đắn đo, cô quyết định làm một phòng thí nghiệm nhỏ tại nhà cho An Chi.

Ngôn Hề mua cho cô nàng một cái bàn dài từ Muji, còn lắp đặt một bồn rửa ở ngoài ban công.

Sáng nay hiếm khi có tia nắng nhạt như màu mật ong xuyên qua, chiếu lên đồ dùng trên bàn.

Ống nghiệm, ống dẫn, nút cao su, ly thủy tinh, que thủy tinh, ống đong, giá sắt, một ít giấy thử, bình rộng vành màu nâu, bình nhỏ các loại...

"Con không được làm bất kỳ một thí nghiệm nguy hiểm nào." Lúc ấy Ngôn Hề chỉ có một yêu cầu.

An Chi hưng phấn gật đầu, sắc mặt hồng hào, cô nàng cũng rất cẩn thận, nhưng sau hai tháng, kết quả vẫn đốt cháy rèm, khiến Ngôn Hề sợ hãi, cấm không cho cô nàng làm thí nghiệm ở nhà trong một thời gian dài.

"Vào trường làm đi, hoặc là tìm cậu hai, không được một mình con làm thí nghiệm nữa." Ngôn Hề kinh hồn bạc vía, cô cũng không có chuyên môn, không có cách nào bảo vệ cô nàng, chỉ có thể bày ra vai trò "Người giám hộ" để áp chế An Chi. Ngôn Hề cũng đã đem giấu dụng cụ mà cô cho là nguy hiểm nhất —— đèn cồn.

"Nhưng mà cậu hai học chuyên ngành vật lý mà." Lúc đó An Chi vẫn có chút phản đối.

"Anh ấy nhất định sẽ phải có quen biết ít nhất một người am hiểu hóa học. Dù sao đi nữa thì con không thể làm thí nghiệm một mình được." Sắc mặt Ngôn Hề nghiêm túc, lộ vẻ uy nghiêm.

Ngôn Hề nhớ đến gương mặt phồng mang trợn má nhưng phải bất đắc dĩ tuân theo của An Chi.

An Chi tham gia huấn luyện và phải ở lại đại học Ngoại ngữ phía đông thành phố trong một tháng rưỡi. Cô nàng mới đi được 3 ngày, Ngôn Hề đã cảm thấy căn nhà trống rỗng. Sáng nay lên tầng ba, cô đã lau chùi dụng cụ thí nghiệm đã lâu không được sử dụng.

Phòng còn lại là phòng dành riêng cho sở thích nhiếp ảnh của cô.

Nhiếp ảnh là sở thích tuy xa mà gần của Ngôn Hề. Không phải cô chưa bao giờ mơ ước trở thành một nhiếp ảnh gia, nhưng vì những tác phẩm mà cô ẩn danh gửi dự thi vài năm trước không được chấp nhận nên cô cũng không thử lại.

Cô nghĩ, nhiếp ảnh là chấp niệm của mình. Thông qua những tấm ảnh, cô có thể biết về ba mẹ đã mất sớm, cảm nhận được tính cách cũng như tình yêu thương của họ. Khi lớn lên, cô đã chụp rất nhiều ảnh gia đình, ngoài album ảnh của ông bà nội, cô còn có bộ sưu tập riêng của mình. Ông bà, các anh trai, chị dâu, cháu trai, tất cả đều được chụp cùng nhau. Ngoài ra, cũng còn có rất nhiều ảnh của An Chi.

Ảnh cô nàng một mình, ảnh bọn họ và Dương Mông Mông đi chơi và cả ảnh của hai người họ.

Có rất nhiều ảnh nằm trên di động, nhưng cấu hình không giống như máy ảnh.

Cô đang sắp xếp lại ảnh và điều chỉnh máy ảnh. Cô đã học được một số kỹ năng chụp ảnh, sử dụng được một số loại máy ảnh, cũng đã đọc rất nhiều tạp chí. Nhưng bản thân cô tin rằng việc cảm nhận và hiểu được những điều này cần phải có cơ hội, sự trưởng thành, năng khiếu và sự tích lũy. Cô không vội.

Những thứ khác trong cuộc sống không thể cưỡng cầu, nhưng đam mê có thể được nuôi dưỡng.

Tuần đầu tiên An Chi đi tập huấn, cô đã dọn dẹp studio, thay bóng đèn và đồ nội thất cần thay ở nhà, dọn dẹp sạch sẽ, thậm chí còn thay đất vài chậu hoa nữa.

Tuần tiếp theo, cô sắp xếp lại hai kệ sách âm tường.

Đến tuần thứ ba, ở nhà đã không còn việc gì để làm, nên cô xách máy ảnh ra ngoài.

Ngôn Hề cảm thấy mình hoàn toàn có thể đoán trước được cuộc sống của mình sau khi giải nghệ. Cô dự định học thêm một vài sở thích nữa, thậm chí còn xem xét đến cả luyện thư pháp, điều mà cô không thể làm khi còn nhỏ.

Chờ An Chi gọi điện cho cô mỗi tối. Đây là lần đầu An Chi sống trong ký túc xá.

"Một phòng bao nhiêu người, bốn à?"

"Dạ, đúng vậy, bọn họ rất siêng, không ai chơi điện thoại hết, con phải lén ra ngoài để gọi điện đó."

"Ừm, buổi tối ngủ nhớ đắp kín chăn bông, nếu không sẽ bị cảm lạnh."

"Trong phòng nhiều người quá à, con không quen ngủ với nhiều người như vậy, còn phải xếp hàng đi tắm nữa. Đêm qua có người còn ngáy, con không thể nào ngủ được."

Giọng An Chi nhẹ nhàng mềm mại, giống như vừa làm nũng vừa càu nhàu.

Ngôn Hề vừa buồn cười vừa đau lòng.

"Con muốn ăn gà sốt phô mai, cơm lươn, cánh gà rán!" Cô nàng phàn nàn rằng đồ ăn ở căn tin không ngon.

"Được thôi, chờ con thi đấu xong, tôi sẽ dẫn con đi ăn một bữa thật ngon."

"Dì... Có đến đón con được không?"

"Được chứ, tôi sẽ đi đón con."

An Chi mỉm cười khi nhận được lời hứa, Ngôn Hề động viên cô nàng thêm một vài câu.

Mỗi đêm đều sẽ nói chuyện vài phút và nhắn tin với nhau trước khi ngủ.

Một ngày cuối tuần khác, Ngôn Hề dựu đám cưới của một người bạn cùng lớp đại học. Đám cưới mùa đông được tổ chức tại một khách sạn gần sông, bọn họ đã hào phóng đặt chỗ một ngày một đêm. Ngôn Hề không thân lắm với người bạn cùng lớp này, nhưng thỉnh thoảng vẫn gặp lại người ta trong giao tiếp xã hội là điều không thể tránh khỏi.

Ngôn Hề vừa bước vào đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Trong những năm gần đây, cô đã trở thành người dẫn chương trình nổi tiếng của đài Bắc TV. Cô có ngoại hình nổi bậc, gia thế trong sạch và cao quý, còn là người giàu có độc thân nữa. Cô là trung tâm cho sự chú ý ngay khi bước vào. Hôm nay có nhiều phụ nữ mặc váy, nhưng cô thì ngược lại, mặc vest, đôi chân dài và vòng eo thon thả, mái tóc dài ngang vai được uốn nhẹ làm tăng thêm vẻ quyến rủ.

Có không ít người đến trò chuyện và tiếp cận cô. Hôm nay Ngôn Hề đến đây chủ yếu là để giao lưu. Cô nở nụ cười xa cách quen thuộc, nhẹ nhàng trò chuyện với mọi người.

Không ngờ là bị vướng lại lâu như vậy nên cô đã bỏ lỡ cuộc gọi và tin nhắn thoại của Ngôn Dĩ Nam.

Cuối tuần, hiếm hoi có được thời gian rãnh rỗi. Liễu Y Y ngồi phịch xuống ghế sofa, đôi chân dài đặt trên gối Ngôn Dĩ Tây, xem chương trình thử thách khắc nghiệt.

Cô ấy chỉ vào Hoàng Bột trên màn hình: "Đây có lẽ là người duy nhất trên đời mà em không quan tâm đến gương mặt mà muốn ngủ cùng..."

Ngôn Dĩ Tây đang đọc sách liếc cô ấy một cái.

Liễu Y Y cười lớn, xua tay nói: "Không phải đâu, em chỉ đùa thôi, chồng em đương nhiên là tốt nhất rồi!"

Sau đó cô ấy nhận được cuộc gọi từ Ngôn Dĩ Nam. 20 phút sau, anh ấy gõ cửa. Ngồi trên sofa, sau một lúc ấp úng, anh ấy mới lúng túng nói: "Em đã ngủ với bác sĩ Dư!"

Sau đó anh ấy lại ngại ngùng nói: "Chị có nghĩ rằng cô ấy sẽ chịu trách nhiệm với em không?"

Liễu Y Y nghẹn họng một lúc lâu vẫn không nói nên lời, liếc nhìn Ngôn Dĩ Tây: "Anh có chắc đây là em trai chứ không phải là em gái của anh không?"

Quá yếu đuối?

Ngôn Dĩ Tây thở dài nói: "Giao cho em đó, anh đi nấu cơm."

Ở bên Ngôn Hề, cô may mắn trốn ra ngoài được, đã gọi điện thoại lại cho Ngôn Dĩ Nam để hỏi thăm.

Điện thoại được kết nối, Ngôn Dĩ Nam bắt đầu nói: "Tối hôm qua, sau khi tan sở, bọn anh đến quán bar uống vài ly, sau đó về nhà của anh, sau đó nữa... thật khó tả."

Ngôn Hề bên đầu dây kia vẫn không nói gì.

Liễu Y Y cười nhạo: "Không phải chỉ là tình một đêm thôi sao? Sao làm lớn chuyện vậy?"

Bên kia, trong bếp mở, Ngôn Dĩ Tây vừa mới đeo tạp dề vào, nghe vậy thì nhẹ nhàng liếc nhìn cô ấy. Liễu Y Y lập tức vẫy tay, cười với anh ấy bằng một nụ cười ngọt ngào: "Ha ha, ha ha, chồng yêu, em chỉ đùa một chút thôi à."

Anh ấy quay người trừng mắt với Ngôn Dĩ Nam: "Sau đó thì sao? Hãy xử sự như một thằng đàn ông đi."

"Sau đó, cô ấy đã rời đi vào lúc rạng sáng mà không nói gì hết. Em đã gọi điện cho cô ấy, nhưng hôm nay cô ấy có ca phẫu thuật nên không bắt máy." Ngôn Dĩ Nam vừa nói vừa níu lấy quần áo của mình.

"Cô ấy không hề nói gì hết sao?" Ngôn Hề hỏi.

"Một chữ cũng không, hoàn toàn khác với những cô gái anh từng quen trước đây, anh hết cách rồi nên mới tìm mọi người!"

"Bây giờ bọn tôi có được xem như bạn trai bạn gái không? Hay quên đi?" Vẻ mặt Ngôn Dĩ Nam đầy sự khó hiểu, nhưng cũng có chút hưng phấn, giống như một cô gái nhỏ không cách nào tự mình thoát ra được.

Liễu Y Y suýt chút thì hộc máu.

Ngôn Hề đi ra ngoài khán phòng khách sạn, đón gió biển thổi qua, nghe Liễu Y Y ở đầu dây bên kia giảng đạo, cô nhẹ nhàng vuốt tóc.

"Có lầm hay không, cậu là đồ ngốc sao? Người ta vẫn chưa hành động gì mà cậu đã bắt đầu nhảy đùng đùng lên rồi, bình tĩnh lại đi, cậu lớn hơn cô ấy 3 tuổi đó! Nếu cậu muốn cho tim thì đừng dùng thận sớm như vậy!"

"Em cũng là một thanh niên trưởng thành khỏe mạnh! Em có nhu cầu cũng là chuyện bình thườn thôi mà, ok?"

"Ngoài gương mặt ra, cậu còn có ưu điểm nào khiến người khác thích nữa không?"

"Cô ấy nói em rất xinh đẹp đó! Cô ấy thích là được rồi! Này này này, đừng có mà phân biệt giới tính nha, sao đàn ông lại không thể dùng sắc đẹp của mình để chinh phục phụ nữ chứ!"

"..."

Ngôn Hề híp mắt, che miệng cười lớn.

Lúc này có người gọi cô: "Ngôn Hề."

Ngôn Hề xoay đầu sang một bên rồi đáp lại, tóc cô tung bay trong gió khi cô cử động. Khi nhìn thấy người đó, cô khựng lại, đồng tử mở to, chớp mi, như thể cô một chút cũng không mong đợi sự xuất hiện của người đó.

Tiếng gió xung quanh chợt trở nên lớn hơn.

Giọng nói kia lại gọi cô, lần này nghe vừa xa lạ vừa quen thuộc: "Ngôn Hề."

Anh ta mặc bộ vest màu xám nhạt, áo sơmi mở, không thắt cà vạt. Dáng vẻ anh ta chỉnh chu, sang trọng, có chút không muốn bị gò bó.

Gương mặt góc cạnh của anh ta theo thời gian càng trở nên đẹp trai và trầm tĩnh hơn. Khi nhìn thấy cô, anh ta rất ngạc nhiên: "Đã lâu không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro