Chương 86 Trời đông giá rét
Khi cuối năm đến gần, tuyết lại rơi khắp thành phố.
An Chi đã đợi ở cổng trường Đại học Ngoại ngữ được 30 phút, gương mặt của cô nàng gần như đông cứng. Cô nàng dậm chân vì lạnh, xoa tay cho đỡ lạnh. An Chi ra ngoài sớm nên điện thoại không được sạc, đã hết pin.
Ngôn Hề vẫn chưa đến đón cô nàng. An Chi không biết mình đã đợi bao lâu, cũng không cách nào để thông báo cho cô.
Cô nàng nhìn những bông tuyết trên bầu trời, giấu tay vào túi áo. Có thể cô bị kẹt xe nên cô nàng sẽ ráng đợi.
Hơn 40 ngày huấn luyện, hầu hết các học sinh trung học giỏi nhất và mạnh nhất từ các trường trung học tốt nhất đều tập trung tại đây. Một số trường có các lớp thi đấu, có một số thành viên đã chuẩn bị cho các cuộc thi từ năm lớp 10.
Cô nàng không được chọn tham gia cuộc thi ICHO. Cô nàng đã thể hiện không tốt trong bài kiểm tra thí nghiệm vừa rồi, xét về tổng thể, các thầy cô dẫn dắt đội đã chọn một bạn cùng lớp khác và ba người khác nữa đại diện cho đội tuyển quốc gia. 4 người được chọn trong 50 người. An Chi đứng thứ 5, nhận lấy thất bại.
Các giáo viên vẫn rất lạc quan về cô nàng, cố gắng an ủi cô nàng, nói rằng đây chỉ là một bài kiểm tra, cô nàng không cần phải để tâm quá nhiều về nó. Sẽ có một không gian học tập rộng lớn hơn đang chờ cô nàng trong tương lai và cô nàng sẽ đạt được những thành tựu lớn lơn.
An Chi lại xoa xoa hai bàn tay lạnh cóng của mình.
Tuần cuối cùng là tuần thi, có rất nhiều bài kiểm tra. Việc làm bài thi không tốt cũng là điều dễ hiểu, có lẽ là cô nàng đã quá tự tin rồi.
Một bông tuyết nhỏ bay vào mắt cô nàng, mang lại cảm giác mát lạnh.
An Chi thở dài, kéo vali ra, điện thoại đã hết pin, nằm trong túi không reo được tiếng nào nữa. Ngôn Hề có lẽ đã có chuyện gì đó đến trễ, cô nàng kéo vali nhỏ ra khỏi cổng trường.
An Chi kéo vali bước từng bước nhỏ. Mấy ngày trước, Liễu Y Y đã nói với An Chi qua điện thoại rằng bạn trai cũ của Ngôn Hề đã trở về.
Cô nàng cũng chưa từng gặp người này, nhưng đã nghe mọi người trong nhà họ Ngôn kể lại khi cô nàng lớn. Sau khi yêu thầm Ngôn Hề, An Chi thường bí mật hỏi thăm Liễu Y Y và biết được đây chính là người mà Ngôn Hề đã yêu hơn 2 năm.
Cũng giống như những con quái vật trong truyện cổ tích, bạn tưởng chúng chỉ tồn tại trong tưởng tượng, không bao giờ ngờ rằng một ngày nào đó chúng sẽ thật sự xuất hiện ở đời thực.
Cô nàng đang chờ đèn đỏ ở ngã tư, cô nàng mặc quần áo không đủ dầy, tay chân ngày càng tê cóng.
Đèn chuyển xanh, cô nàng kéo vali băng qua đường thì đụng phải những người khác cũng đang vội qua đường trên vạch dành cho người đi bộ. An Chi đột nhiên cảnh giác sờ túi, xoay người lại, chỉ thấy bóng người xa lạ ở phía sau.
Điện thoại mất tiêu rồi.
...
Tuyết rơi làm cho đường trơn trượt, khiến việc lái xe trở nên khó khăn. Trên đường đi, xe Ngôn Hề bị người ta va quẹt. Khi người kia nhìn thấy xe của Ngôn Hề, anh ta tỏ ta thô lỗ và vô lý. Ngôn Hề cau mày, kiên nhẫn giải quyết sự việc. Khi cô chuẩn bị quay lại xe, cô đã nhìn thấy Cao Ký Minh ở bên đường đối diện.
Ngôn Hề cau mày, ở đám cưới hôm trước tình cờ hai người gặp nhau, có trao đổi vài câu, chẳng có gì ngoài: "Đã lâu không gặp."
"Thật là trùng hợp."
"Anh nhận được lời mời, nên quay về nước để dự đám cưới."
"Tôi cũng nhận được lời mời."
Thật ra mà nói, lúc đó Ngôn Hề căn bản không chuẩn bị gì, đột nhiên gặp tình huống này nên không thể đối phó được. May mắn là có người đến tìm Cao Ký Minh tán gẫu, cô thở phào nhẹ nhõm, kiếm cớ rời đi trước.
Sau đó cô lại cười nhạo chính mình, không phải cô là người yêu cũ của anh ta sao? Có vẻ như không rộng lượng khi cô xử lý theo cách này. Cô bỏ qua vấn đề này. Ngày hôm sau Cao Ký Minh gọi cho cô vào ngày hôm sau: "May mà em không đổi số điện thoại."
Ngôn Hề trả lời: "Dùng số cũ quen rồi, tôi không muốn đổi."
"Khó có cơ hội về nước, anh muốn đến thăm ông bà Ngôn một chuyến."
Ngôn Hề khựng lại.
Thời còn yêu nhau say đắm, điều hạnh phúc nhất của họ là phát hiện ra ông bà hai bên đã quen biết và khá thân thiết nhau. Thế hệ thanh niên trí thức vào thời kì bị đô hộ đàn áp, ông nội Ngôn đã kịp thời tiết lộ tin tức cho ông ngoại của Cao Ký Minh, ông ngoại của anh ta đã trốn sang HongKong với vợ, sau đó ra nước ngoài luôn.
Ông ngoại anh ta không bao giờ trở về nước nữa. Thay vào đó, mẹ của Cao Ký Minh trở về nước, gặp được ba của Cao Ký Minh. Sau đó, họ hết hôn, sống và nuôi dạy các con ở Bắc Thành.
"Ông ngoại của anh đã qua đời vào năm ngoái." Cao Ký Minh nói trong điện thoại.
Ngôn Hề xúc động nói: "Chia buồn với anh."
Nói đến đây rồi thì Ngôn Hề cũng không tiện từ chối. Cao Ký Minh đến nhà cũ họ Ngôn để thăm ông bà nội Ngôn. Anh ta bây giờ đã trưởng thành hơn. Khi còn trẻ anh ta rất có quyến rũ, bây giờ anh ta nói năng nhẹ nhàng, mỉm cười trước khi nói bất cứ điều gì, ông bà nội Ngôn vẫn luôn rất thích anh ấy. Đến cả dì Tâm cũng vui vẻ vào bếp, bảo là nấu món ngon cho anh ta.
Ngay cả Ngôn Hề cũng sửng sốt trong một hai giây, dường như cô đang quay trở lại lần đầu tiên cô đưa anh ta về ra mắt gia đình.
Chỉ có điều, thời gian không già, chuyện xưa đã xa.
Ngôn Hề vốn nghĩ rằng chỉ là tình cờ gặp gỡ, là đến thăm thôi, không ngờ hôm nay lại gặp được anh ta nữa.
Cao Ký Minh đi qua, mùa đông khắc nghiệt, tuyết bay đầy trời, anh ta mặc một chiếc áo khoác dài, quàng khăn quàng cổ. Dù nhìn ở góc độ nào thì anh ta vẫn là nam chính bước ra từ một bộ phim tình cảm.
Anh ta đi đến bên cô, nở nụ cười khoe hàm răng.
Ngôn Hề cảm thấy đau đầu, lần này lại tới chuyện gì nữa đây? Trời lạnh, không kịp ngắt lời anh ta, cô hỏi: "Lần này anh lại đi ngang qua à?"
"Không, anh tới tìm em."
"Tôi không rảnh, tôi phải đến trường Đại học Ngoại ngữ đón người." Ngôn Hề nhìn thời gian.
"Đại học Ngoại ngữ? À, bên kia đường đang kẹt xe, nếu lúc này em lái xe đi chỉ bị kẹt xe thôi. Cho anh một chút thời gian được không?"
Ngôn Hề lấy di động ra kiểm tra tình hình giao thông, vừa bấm số vừa hỏi: "Nếu có chuyện gì muốn nói, anh có thể nói ở đây luôn được không?"
"Trời lạnh quá, trông em xanh xao quá. Chúng ta tìm chỗ nào uống đồ nóng nhé?"
Ngôn Hề không gọi điện thoại, ngẩng đầu nhìn tuyết ngày càng dày, gật đầu.
Trong quán cà phê gần đó, ngay khi Ngôn Hề chạm vào chiếc ly ấm áp, cô cảm thấy nhẹ nhõm. Trong quán khá ấm nên cô đưa tay vuốt tóc rồi nhấp thêm một ngụm nữa.
Rồi như nhớ ra điều gì đó, cô mở điện thoại kiểm tra và gọi lại.
Cao Ký Minh nhìn một loạt hành động và biểu cảm của cô, cười hỏi: "Là người rất quan trọng sao?"
Ngôn Hề cau mày lẩm bẩm: "Sao không trả lời vậy chứ?" Cô không chú ý đến lời anh ta vừa nói: "Ừm, anh nói gì?"
Cao Ký Minh cười cười: "Bạn trai? Hay là... Chồng?"
Ngôn Hề lắc đầu: "Không phải, là..."
Đột nhiên cô khựng lại, không biết phải giải thích thân phận của An Chi thế nào.
"Có chuyện gì vậy?" Cô gửi tin nhắn, tạm thời đặt điện thoại sang một bên.
"Lần này về nước, có một cơ hội, Shengda Games muốn mời anh phát triển một trò chơi."
"Hả? Anh có muốn quay về không?"
"Anh cũng đã có kế hoạch này. Ba anh đã già rồi, và ..." Ánh mắt của Cao Ký Minh rơi vào gương mặt cô, một nụ cười hiện lên trên đôi mày sâu thẳm và dịu dàng của anh ta, không cần nói cũng biết.
Ngôn Hề tò mò nhìn anh ta: "Vậy vợ anh thì sao?"
"Vợ?" Cao Ký Minh sững sờ, sau đó cười rộ lên: "Sao anh lại không biết mình đã kết hôn rồi vậy?"
Ngôn Hề nhìn sắc mặt anh ta không hề giả tạo, cô ngạc nhiên: "Tôi nghe nói bạn gái đã cầu hôn anh, sau đó hai người đính hôn..."
Cao Ký Minh dường như nhớ lại, sau đó cười nói: "Là Alex à? Cô ấy là người duy nhất cầu hôn anh, nhưng trên thực tế thì..."
Anh ta có chút bất đắc dĩ mỉm cười: "Alex cầu hôn anh, nhưng sau một tuần, cô ấy cảm thấy quá vội vã, chưa sẵn sàng nên đã hủy hôn."
"À?"
"Đúng vậy!" Anh ta lúng túng nói: "Hơn nữa, là cô ấy cầu hôn tôi công khai, cũng là cô ấy hủy hôn công khai. Cô ấy nói rằng bản thân đã bị vẻ đẹp của đàn ông phương Đông mê hoặc đến mức mất trí nên mới muốn hết hôn. May mà cô ấy kịp lúc tỉnh táo lại."
Ngôn Hề bật cười.
"Có mất mặt không chứ?" Cao Ký Minh lắc đầu cười nói.
"Lúc đó các bạn cùng lớp và bạn bè bên này của chúng ta tung tin anh kết hôn, vậy anh phải làm sao?"
"Anh còn có thể làm gì khác được chứ? Anh tránh xa mọi người, kể lại sự việc cho ba mẹ. Những người khác thì quên đi... Thật xấu hổ khi phải làm rõ mọi chuyện."
Ngôn Hề cụp mắt, ngón tay đang cầm lấy ly cà phê. Cô mím môi, không nói gì.
"Lúc đó anh muốn ra nước ngoài. Ngoài việc nhìn ngắm thế giới bên ngoài, anh còn muốn chứng tỏ bản thân. Anh đã từ bỏ một đoạn tình vô cùng quý giá."
Ngôn Hề cảm thấy điều này có chút không công bằng. Cô lắc đầu: "Tôi và anh đã chia tay rồi."
"Không, Ngôn Hề." Cao Ký Minh đưa tay định ôm cô, nhưng lại sợ cô để ý: "Là anh không cho em đủ cảm giác an toàn."
Ngôn Hề ngẩn ngơ, quay đầu nhìn anh ta, thật không ngờ mình có thể nghe được những lời này từ miệng anh ta. Hai người nhìn nhau vài giây, Ngôn Hề quay người nói: "Tôi phải đi rồi!"
Cô vừa đi vừa bấm điện thoại, một giọng nói máy móc ngọt ngào vang lên trong điện thoại:"Thuê bao quý khách đang gọi hiện không liên lạc được." Ngôn Hề cau mày, nhấn tắt, gọi lại một lần nữa, nhanh chân đi đến chỗ đậu xe.
"Ngôn Hề." Cao Ký Minh đuổi theo: "Anh vẫn còn có lời muốn nói với em..."
"Bây giờ tôi không rảnh." Ngôn Hề nhìn thời gian, tin nhắn cũng không trả lời, cô ngày càng lo lắng.
"Ngôn Hề!"
"Xin lỗi, bây giờ tôi đang rất vội." Ngôn Hề đã ra đến xe, lấy chìa khóa ra.
Lúc này thì di động của Ngôn Hề rung lên, cô vội vàng trả lời cuộc gọi.
An Chi không có tiền mặt, di động của cô nàng cũng đã bị ăn cắp. May mắn là cô vẫn còn thẻ giao thông. Ở lối vào ga tàu điện ngầm, dòng người hối hả. An Chi lên xe tìm chỗ ngồi, mệt mỏi ngồi xuống. Phải mất một lúc lâu cô nàng mới tìm được lối vào tàu điện ngầm.
Không có tuyến tàu điện ngầm nào đi thẳng về nhà cô nàng. Cô nàng đi qua năm trạm dừng, xuống tàu, đến công ty của Liễu Y Y.
Liễu Y Y ra đón cô nàng, An Chi đang co ro trên ghế trong phòng tiếp khách. Vừa nhìn thấy cô ấy, cô nàng nói: "Con muốn gọi cho dì con."
Liễu Y Y ấn loa ngoài, chuông vang lên, giọng Ngôn Hề vang lên: "Y Y?"
"Cậu đang ở đâu vậy? Tiểu An Chi đang ở đây với tôi. Di động của con bé bị trộm mất rồi." An Chi ở bên cạnh cô ấy gọi cô một tiếng.
"Đào Đào? Được, ở chỗ cậu thì tôi yên tâm rồi. Tôi..."
Lúc này, một giọng nam từ tính ôn hòa bên phía Ngôn Hề vang lên: "Y Y, chào em, đã lâu không gặp, khi nào thì chúng ta mới có thể gặp nhau đây?"
Liễu Y Y và An Chi nghe từng câu từng chữ đều giật mình. Liễu Y Y nhìn thoáng qua An Chi, chậm rãi nói: "Ồ... Anh cũng ở đó à?"
Lông mi của An Chi run rẩy, híp lại, để lại bóng tối sâu thẩm trên gương mặt tái nhợt của cô nàng. Cô nàng vô thức ôm vai mình, cảm thấy hôm nay trời rất lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro