Chương 87 Tâm sự

Ngôn Hề mở cửa xe, Cao Ký Minh vội vàng bước tới ngăn cản cô: "Ngôn Hề, vốn dĩ anh muốn xác nhận trước mới tìm em, nhưng anh không nhịn được! Anh đã chấp nhận lời đề nghị của Shengda! Lần này trở về, anh sẽ xử lý và bàn giao công việc. Sẽ mất khoảng ba tháng."

Anh ta giữ cửa xe và nói: "Ngôn Hề! Cho anh thêm một cơ hội nữa đi!"

Ngôn Hề nhìn anh ta bằng ánh mắt phức tạp. Nhiều năm trước, khi anh ta muốn ra nước ngoài, cô muốn chia tay, anh ta cũng đã cầu xin cô như vậy: "Ngôn Hề, ai nói không thể yêu xa chứ? Anh không đồng ý chia tay! Hãy cho anh thêm một cơ hội nữa!"

Gương mặt trẻ trung ngày đó của Cao Ký Minh trùng lặp với gương mặt trưởng thành bây giờ. Ngôn Hề nhắm mắt lại: "Tôi thật sự phải đi rồi." Cô lên xe, nổ máy rồi lái xe đi. Cao Ký Minh đứng tại chỗ nhìn cô rời đi.

Ngôn Hề cân nhắc suy nghĩ, hít một hơi, gọi điện thoại cho Liễu Y Y: "Hai người đang ở đâu? Bây giờ tôi qua ngay."

"Đừng, đường Tây Hoàn đang xảy ra tai nạn, cậu không thể đi trong cái trời tuyết này được đâu."

"Thì ra là có tai nạn? Chẳng trách lại bị kẹt xe lâu vậy, sáng nay ra ngoài tôi cũng bị đụng xe..." Ngôn Hề còn chưa dứt lời, đã nghe thấy An Chi lo lắng hỏi: "Dì, dì có sao không?"

"Tôi không sao, chỉ là đầu xe bị quẹt một chút thôi." Lòng Ngôn Hề mềm nhũn: "Xin lỗi, hôm nay tôi về sớm, tôi tưởng tôi có thể đến đúng giờ, nhưng lúc đó tôi gọi điện thoại cho con, mà sao con không nhận?"

"Con vừa ra ngoài là điện thoại hết pin. Chắc là lúc đó dì gọi cho con, nhưng pin hết trước lúc con kịp bắt máy."

"À... Đáng lẽ tôi phải đến nếu không gọi được."

An Chi nói: "Là con ra sớm, bởi vì... Giáo viên nói sẽ tổ chức một buổi meeting cỗ vũ cho các học sinh tham gia, con không muốn tham gia nên ra sớm thôi."

Liễu Y Y lúc này mới nói: "Có chuyện gì to tát đâu, chúng ta không tham gia, chỉ là một cuộc thi thôi mà, chúng ta không đi! Dì đã hỏi cậu con rồi, con vào trại tập huấn đội tuyển quốc gia, cơ hội được cử đi học là rất lớn!"

"Hai người đang ở đâu? Tôi đi đường vòng để qua gặp hai người." Ngôn Hề vẫn không yên lòng.

"Được rồi được rồi, an toàn là trên hết. Tôi sẽ đưa Tiểu An Chi về nhà an toàn." Liễu Y Y cũng không đợi Ngôn Hề trả lời, lập tức ngắt máy.

Ngôn Hề về đến nhà, đợi đến hơn tám giờ, Liễu Y Y mới đưa An Chi về. Cô đang đợi họ ở phòng khách ở tầng một.

"Sao trễ vậy?" Cô nhẹ giọng hỏi, lập tức nhìn về An Chi.

"Tôi đưa An Chi đi làm lại sim điện thoại rồi đi ăn." Liễu Y Y đẩy vali của An Chi sang một bên: "Hôm nay trời lạnh quá."

Ngôn Hề để ý thấy An Chi đang mặc chiếc áo khoác mà cô chưa từng thấy bao giờ, một chiếc áo khoác dài màu trắng của Valentino, cổ áo làm bằng lông thú dài, gương mặt nhỏ nhắn của cô nàng được bao bọc trong đó, trong suốt như pha lê.

"Hôm nay cậu xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại cùng với Cao Ký Minh hẹn..." Liễu Y Y nuốt chữ "Hẹn hò" xuống, lặng lẽ huých khuỷu tay vào Ngôn Hề: "Tên họ Cao đang quấy rầy cậu hả?"

Ngôn Hề thở dài: "Gặp trên đường, đừng nói tới chuyện này nữa, hôm nay là tôi không suy xét tốt."

"Không phải anh ta đã kết hôn rồi sao? Sao mà còn ôm chặt cậu không buông chứ? Chơi bài tình cảm sao?"

Ngôn Hề lắc đầu: "Chưa kết hôn."

"WTF! Không kết hôn?" Liễu Y Y hét lên, liếc nhìn An Chi, hạ giọng: "Vậy nên anh ta muốn nối lại tình xưa với cậu?"

Ngôn Hề cau mày, không biết phải nói thế nào, khóe mắt thấy An Chi đang lặng lẽ nhìn mình. Đôi mắt long lanh, trong veo và mong manh như thủy tinh.

Tim Ngôn Hề đột nhiên cảm thấy như có một bàn tay nào đó bóp chặt, cô đẩy Liễu Y Y ra và nói: "Sau này tôi sẽ nói cho cậu biết."

Ngôn Hề đến gần: "Đào Đào, xin lỗi, vốn dĩ hôm nay đã đồng ý đón con về."

An Chi im lặng lắc đầu.

Liễu Y Y nhìn bọn họ, thêm dầu vào lửa: "Cậu nghĩ chỉ cần xin lỗi là xong sao? Hôm nay An Chi không có tiền, bị mất điện thoại, đứng trong gió tuyết chờ cậu lâu như vậy."

"Mợ hai" An Chi hơi nghiêng đầu: "Không... con chỉ đi bộ vài bước thôi..." Cô nàng cử động má, lúm đồng tiền mỉm cười, khi quay mặt về Ngôn Hề, nụ cười của cô nàng càng chân thực hơn: "Dì ơi, con cũng không phải con nít, con có thể tự về nhà được mà, hôm nay chỉ là ngoài ý muốn thôi."

"Điện thoại bị mất, rất đáng tiếc, tất cả đều là lỗi của con."

"Mất rồi thì thôi, tôi sẽ mua lại cho con cái khác."

"Mợ hai đã cho con cái điện thoại cũ."

"Ồ..."

Liễu Y Y ở bên cạnh nhịn đến đau răng, không muốn lo lắng nữa, chỉ đành về nhà ôm chồng càng sớm càng tốt, cô ấy xua tay nói: "Vậy thì tôi về trước đây, trời lạnh quá rồi."

"Mợ hai, áo khoác nè." An Chi đưa tay cởi áo khoác để đưa cho cô ấy.

"Không cần đâu, cho con đó, để dành lớn thêm vài tuổi là có thể mặc được."

An Chi nói cám ơn, Liễu Y Y nhìn chằm chằm cô nàng, nhéo má cô nàng, liếc nhìn Ngôn Hề từ khóe mắt, quyết định nói thêm một điều: "Ngày mai ra ngoài mặc nhiều vào nhé, con nít con nôi, bị lạnh cóng như vậy sao có thể đi học được chứ?"

An Chi nhanh chóng ngăn cô ấy lại, mở cửa cho cô ấy.

Liễu Y Y đi rồi, bầu không khí lập tức trở nên lúng túng.

An Chi mỉm cười với Ngôn Hề, kéo vali, muốn đi lên lầu. Ngôn Hề cầm lấy tay kéo vali, muốn giúp cô nàng.

"Không cần đâu dì, vali nhẹ lắm." An Chi tự mình xách vali lên lầu, trong khi Ngôn Hề ngơ ngác đứng đó.

Cô ảo não, ấn đầu đi theo lên lầu, không biết nên nói gì: "Đào Đào..."

An Chi cười nhạt, sau đó nói: "Dạ, dì, con mệt rồi, con muốn đi ngủ."

Cửa vừa đóng, An Chi lập tức ngồi xổm xuống. Trong phòng không có đèn, chiếc áo khoác dài quấn chặt lấy cô nàng, khiến cô nàng yếu ớt đến mức chỉ có thể dựa vào quần áo để chống đỡ.

Ngôn Hề có lẽ không có phát hiện, nhưng An Chi biết rõ, Cao Ký Minh có địa vị rất quan trọng trong lòng cô, từ trước tới giờ, cô chưa bao giờ quên mất cô nàng, dù cho có việc hay bận đột xuất thì cô cũng sẽ nói với cô nàng, luôn đảm bảo sự an toàn của cô nàng.

Nếu họ chỉ là người thân, bạn bè bình thường và hôm nay chỉ là một chuỗi tai nạn xảy ra cùng lúc, cô nàng cũng có thể oán giận vài câu, sẽ không khổ sở như vậy, sẽ không thấy ủy khuất như vậy...

Nếu cô nàng không thích Ngôn Hề thì có thể oán giận vài câu với cô như một đứa trẻ. Nhưng cô nàng lại thích Ngôn Hề, hi vọng cô sẽ đối xử với cô nàng như người lớn, lúc đó Ngôn Hề mới có thể nhận ra sự ủy khuất của cô nàng.

An Chi nằm sấp trên sàn, trong lòng vang lên một âm thanh: 'Chắc đây chỉ mới là bắt đầu thôi phải không? Từ giờ trở đi, địa vị của cô nàng trong tâm trí Ngôn Hề sẽ dần dần giảm sút.'

An Chi nghĩ mình có thể vào đội tuyển quốc gia để thi đấu quốc tế nhưng cô nàng không thể thực hiện được. Vì Liêu Thừa Vũ và Ngôn Hề đã chia tay nên cô nàng nghĩ mình có thể làm nũng với cô thêm vài lần nữa.

Nhưng không thể làm gì khác được nữa, cảm giác bất lực tràn trề.

An Chi im lặng nhai đi nhai lại hai chữ khiến cô nàng đau khổ và ghen tị. Cô nàng chưa bao giờ ghen tị với ai như vậy. Ghen tị vì anh ta yêu Ngôn Hề, ghen tị vì Ngôn Hề yêu anh ta, ghen tị với giới tính của anh ta. Nhưng lý trí nói cho cô nàng biết, cô nàng không có quyền ghen tị, cô nàng không có tư cách cảm thấy bị đối xử sai trái.

Nhưng cô nàng không thể kiềm chế được nỗi buồn, sự bất bình và ghen tị của mình.

Rất đau khổ.

Ngôn Hề đi tới đi lui trong phòng khách vài vòng, đưa tay gõ cửa, sau đó lại rút lại mấy lần.

Sáng hôm sau, An Chi thấy Ngôn Hề đang đợi cô nàng.

"Tôi đưa con đến trường nhé? Hôm nay con thi cuối kỳ phải không?" Ngôn Hề nhìn cô nàng mỉm cười.

An Chi biết Ngôn Hề đang đối đãi tử tế với mình, cô nàng cảm thấy mũi đau nhức một cách khó hiểu, cắn môi đi ra ngoài, cũng không nhìn thấy Ngôn Hề cau mày ở phía sau.

An Chi quấn chặt khăn quàng cổ, cúi đầu đến bước.

Một bước, hai bước, ba bước...

Tiếng gió bên tai, tiếng người khác nói chuyện, tiếng ô tô... Là cô sao?

An Chi liếc mắt nhìn thì thấy đó không phải xe của cô.

Cô nàng tiếp tục bước đi trong tuyệt vọng, cảm thấy mình thật giả tạo.

Bỗng nhiên phía sau vang lên một tiếng kèn, tim An Chi đập thình thịch, không tự chủ dừng bước chân. Ngôn Hề chậm rãi dừng lại bên cạnh cô nàng.

Hạ cửa sổ xuống, cô vẫn mỉm cười dịu dàng: "Được rồi, mau lên xe, nếu không sẽ muộn."

An Chi cắn môi mấy giây, cuối cùng cũng lên xe, Ngôn Hề nhìn thấy cô nàng ngoan ngoãn lên xe, đôi mắt cong lên, mỉm cười, đưa tay vuốt tóc cô nàng một cách tự nhiên.

An Chi nghiêng đầu tránh đi, tay Ngôn Hề trống rỗng, trong lúc nhất thời không nói nên lời. Sau đó cô thu tay lại, bắt đầu lái xe.

Trên đường tuyết vẫn còn đọng nên Ngôn Hề lái xe rất cẩn thận và vững vàng. Không khí trong xe yên tĩnh, ấm áp, không ai nói với ai câu nào.

Một lát sau Ngôn Hề mới nói: "Buổi chiều thi xong tôi sẽ đón con. Chúng ta đi ăn những món con thèm nhé? Cơm lươn hay gà sốt phô mai?"

An Chi kéo vạt áo của mình, không nói có cũng không nói không.

Đến rồi trường học, An Chi xuống xe.

"Đào Đào?" Ngôn Hề thò đầu ra ngoài cửa sổ xe trong buổi sáng mùa đông giá rét, gương mặt quyến rũ như cô gái trên trang bìa tạp chí.

Cô dường như muốn nói gì đó nhưng vẫn không nói, chỉ cười và nói với cô nàng: "Thi tốt nhé, tôi đi làm trước."

An Chi ngẩn ngơ nhìn vết xe rời đi một lúc lâu, cảm thấy mình đang cực kì giả tạo.

Buổi chiều tan trường, An Chi bước ra khỏi cổng trường, nhìn thấy xe của Ngôn Hề, chắc có lẽ cô đã đến từ rất sớm, phía sau cô có mấy chiếc xe nối đuôi.

An Chi đi tới xe, Ngôn Hề đang dựa vào ghế đọc sách trên di động. Cô thường không thích đọc trên di động vì màn hình quá nhỏ. An Chi đoán rằng cô có chút buồn chán trong lúc chờ đợi.

"Hả? Thi xong rồi sao? Chúng ta đi ăn chút gì nhé?" Nhìn thấy cô nàng, Ngôn Hề đặt di động sang một bên, giọng điệu vẫn dịu dàng.

Cô càng đối tốt với cô nàng, An Chi càng buồn bã và đau khổ hơn. Vừa ghét bản thân vì đã kiêu ngạo lại vừa cảm thấy khó chịu trong lòng. Trong sự dằn vặt khôn tả này, cô nàng đứng yên tại chỗ.

Ngôn Hề hơi sửng sốt: "Con không đi à?"

An Chi cúi thấp đầu, không nhúc nhích.

Những phụ huynh dừng xe phía sau Ngôn Hề lần lượt đón con rồi lái đi, chỉ còn An Chi đứng yên tại chỗ.

Ngôn Hề cau mày khó hiểu, không biết cô nàng có chuyện gì, cô lắc đầu: "Đào Đào, tôi không hiểu..."

"Con còn giận tôi sao?" Ngôn Hề chỉ có thể đoán mò.

Ngôn Hề yên lặng, khẽ thở dài: "Con lên xe đi, về nhà rồi chúng ta nói chuyện, được không?"

Hai người họ đứng yên ngẩn ngơ một lúc, rất nhiều bạn cùng lớp tò mò nhìn An Chi, khi thấy An Chi đứng trước cửa xe nhưng không lên xe.

Hứa Gia Nhĩ còn hơn vậy nữa, cô ấy đứng đó nhìn một hồi, ánh mắt tìm tòi.

Cô ấy đứng cách họ vài bước, hô to: "Lớp trưởng nhỏ, có chuyện gì vậy?"

An Chi không biết mình bị bệnh gì, vậy mà quay người lại nói với Hứa Gia Nhĩ: "Cậu chờ tôi một chút, chúng ta đi ăn tối với nhau."

"Hả?" Hứa Gia Nhĩ mờ mịt.

"Lúc nãy chúng ta đã đồng ý ăn tối với nhau rồi mà, cậu quên rồi hả?" Ánh mắt An Chi như ra hiệu với Hứa Gia Nhĩ rằng 'Nhờ cậu, giúp tôi với.'

Hứa Gia Nhĩ từ kinh ngạc chuyển thành hiểu ý: "Ồ... Vậy thì đi ăn đi?"

"Được." An Chi quay đầu, nhìn Ngôn Hề: "Con đi ăn tối với cậu ấy, dì về trước đi."

Ngôn Hề không trả lời, chỉ dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn An Chi. Sau ba, bốn giây, cô hỏi: "Bây giờ con muốn đi ăn tối với con bé ấy à?"

An Chi muốn nhìn kỹ hơn vẻ mặt của cô, nhưng trong lòng cô nàng lại quay cuồng như con thuyền trôi giữa biển khỏi, không thể cập bến được.

Ngôn Hề gật đầu nói: "Được rồi, tụi con đi đi." Cô thu ánh mắt lại, khởi động xe, môi An Chi mấp máy, muốn nói lại thôi, cuối cùng Ngôn Hề lên tiếng: "Nhớ liên kết thẻ của tôi với wechat của con."

Những chiếc xe phía sau đã phóng đi, đường khá trống trãi. Không biết có phải do chiếc xe vận hành tốt quá hay không, hay vì tâm trạng thất thường của cô nàng, chiếc xe "Vù" lao vút đi mất hút.

Tác giả có lời muốn nói: Hãy để tôi nói về những thay đổi trong chương này.

Tôi đã thay đổi 2 lần.

Lần đầu khi post không lâu, một độc giả đã nói với tôi rằng truyện hơi phi logic.

Vì trong bản nháp đầu tiên của bài viết gốc viết là "Điện thoại di động không sạc và hết pin." Câu sau là "Điện thoại di động ở trong túi của cô nàng không đổ chuông."

"Vì điện thoại hết pin nên sẽ không reo nữa", đó chính xác là lời nói của cô nàng.

Chỉ là điều mà tôi muốn thể hiện lúc đó là tâm trạng "Nội tâm mong đợi, biết rằng nó sẽ không vang lên nhưng vẫn mong nó sẽ vang lên," vì đây là trạg thái của cá nhân tôi. Sau này tôi cảm thấy diễn đạt không được tốt, chưa kể có nhiều người không thể hiểu, nên tôi đã thay đổi nó.

Sau đó cũng có nhiều bình luận phản hồi lại những bình luận về cốt truyện, thậm chí có người còn nói sẽ tạm dừng đọc và đọc những truyện khác (tôi vẫn có thể chấp nhận), nhưng tôi không thể chấp nhận nhận xét rằng "nhân vật" của mình bị hư.

Tôi đã suy nghĩ suốt đêm qua, tôi không cảm thấy nó bị hư, thay vào đó, tôi cảm thấy rằng có thể có sự liên quan giữa cuộc trò chuyện trước và sau.

Tôi đã từng gặp những tình huống mà tôi vẫn có thể vượt qua sau khi mất điện thoại, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, tôi quyết định chuyển sang hiện tượng "Tắt nguồn" mà phần lớn mọi người đều gặp phải.

Một số bình luận cho rằng sự thay đổi này đã khiến An Chi và Ngôn Hề xích lại gần nhau hơn, điều này khiến mọi người cảm thấy kỳ lạ, đồng thời cũng khiến Ngôn Hề mất tập trung khi gặp người yêu cũ.

Tôi chưa bao giờ viết rằng Ngôn Hề bị người yêu cũ làm mất tập trung. Tôi chỉ đổi "Hai người nhìn nhau trong vài giây" thành "Hai người nhìn nhau trong vài giây và Ngôn Hề nhìn đi chỗ khác."

Còn thêm "Cô ngày càng cảm thấy lo lắng" (Rõ ràng có người cho rằng lời thoại và hành động nhỏ không thể phản ánh nội tâm của nhân vật chính).

Bên trên là những gì tôi đã thay đổi.

Bây giờ thì nói về tôi:

Đầu tiên, không ai thận trọng về sự tiến triển của họ hơn tôi. Chỉ có tôi mới biết tôi đã gạt bỏ bao nhiêu lối viết.

Thứ hai, tôi biết những lời này cũng khiến người ta phàn nàn. Người phàn nàn về tôi sẽ không cho rằng tôi đã thay đổi tốt hơn. Người không phàn nàn sẽ nói rằng tôi đã cố ý thay đổi. Tôi không thể làm hài lòng cả hai bên.

Nhưng tại sao tôi lại phải nói ra? Vì tôi thấy tủi thân, không cần mặt già nhưng muốn nói ra những ủy khuất.

Thứ ba, tôi biết rằng cách tốt nhất là không thay đổi nó sau khi đã cập nhật, nhưng tôi không thể làm được. Tôi rất hay mắc lỗi, lỗi chính tả hay bug. Tôi cũng không sợ xấu hổ. Quỹ ủy thác trong bài EX vẫn là quỹ "Ủy thác". Mình không sửa thì mọi người cứ nhắc nhở nên nhiều khi mình thấy khó chịu.

Bốn. Đúng, tôi vừa viết một vài luận ngắn về chương 73, và tôi cũng sẽ viết lại chương này. (Không còn nước mắt nữa)

(Ông Đặng, ông muốn tôi nói gì về ông? Ông đã hứa khi lớn lên sẽ lạnh lùng hơn)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro