Chương 9 Cô Út

Ngôn Hề cũng như bao người trẻ mới bước vào xã hội, có tầm nhìn rộng lớn và động lực làm việc vô tận. Sau khi chọn được chủ đề phát sóng, lại chỉ có thể quay hình trong vòng một tuần lễ, thời gian gấp rút mà lượng công việc lại lớn, mấy người các cô bận rộn từ sáng đến tối, bận đến sứt đầu mẻ trán.

Nhiều khi, sau một ngày quay hình, họ cũng sẽ có những cuộc họp vào sáng sớm để chia sẻ kinh nghiệm, tổng kết các ưu điểm và khuyết điểm của mỗi cá nhân. Ngôn Hề rất hòa hợp với mọi người. Có những đêm làm việc ngoài giờ, khi thì ở café khuya, khi thì ở KFC 24h, không thì ở những quầy đồ nướng ven đường.

Sáng sớm ở Bắc Thành, ánh đèn đường mờ dần, người dân đông đúc, những thanh niên tuổi trẻ chuyện trò vui vẻ, nâng ly nâng chén, tràn đầy mong đợi về tương lai phía trước.

Mà Ngôn Hề lúc này mới có thể thả lỏng bản thân một chút, trong lúc lơ đãng lại nghĩ đến An Chi.

Bé con An Chi còn nhỏ nhưng lại mất đi người thân nhất, cho rằng sẽ sống cùng mẹ mình, nhưng lại bị mẹ đẩy cho ba, bị đối xử thờ ơ lạnh lùng, được cô mang về nhà.

Nàng không thể sống ổn định một chỗ, giống một trái bóng cao su, bị đá từ chỗ này sang nơi khác, quanh đi quẩn lại, được cô mang về nhà, nhưng cô lại không thể ở cạnh nàng, điều này cũng đồng nghĩa với việc cô lại đẩy nàng vào hoàn cảnh xa lạ một lần nữa.

Đối với cô bé An Chi, có lẽ không hiểu được cái gì là công việc, và nghĩ Ngôn Hề cũng là người "Không cần nàng".

Ngôn Hề nghĩ, nếu mình là nàng, có lẽ cô cũng sẽ nghĩ như vậy.

Không, cô không thể nào đứng ở lập trường của nàng mà suy nghĩ được. Tuy rằng lúc năm tuổi cô cũng mất đi cha mẹ và anh trai, nhưng khi đó cô không quá nhạy cảm, rất nhiều lý ức theo thời gian đã từ từ mơ hồ, hơn nữa cô gần như là được ông bà nội cùng các anh trai che chở chăm sóc mà lớn lên.

Sao có thể giống nhau được đây?

Dì Tâm an ủi cô qua điện thoại: "An Chi, con bé ngoan lắm, tự mình tắm rửa, ăn cơm, còn dám ngủ một mình, con bé cũng rất hòa thuận với ông bà nội."

"Chị dâu con, Đại Béo cùng Tiểu Béo cũng trở về rồi... Trong nhà lại náo nhiệt lên rồi..."

"... An Chi quá trầm lặng, lại có chút sợ người lạ... Nên không cùng chơi với mọi người".

Nhưng dù dì Tâm có nói thế nào, Ngôn Hề cũng không cảm thấy yên tâm được.

Làm thêm vài ngày nữa, từ chiều chủ nhật được nghỉ đến tối thứ hai. Có một đồng nghiệp nữ vào đài cùng lúc với cô rủ đi mua sắm. Ngôn Hề lịch sự từ chối, lập tức lái xe trở về ngoại thành.

Nhà cũ họ Ngôn trước cửa có vườn hoa rất lớn, ông nội Ngôn rất thích hoa. Lúc Ngôn Hề về đến đã là buổi chiều, tia sáng cuối cùng vẫn chưa kịp tắt, trong vườn toàn là cúc với muôn hình vạn trạng, trắng như tuyết, vàng như kim, đỏ như mực, vô cùng xinh đẹp.

Ngôn Hề vừa từ garage bước ra, từ trong phòng vọt ra một cậu bé mập mập, lùn lùn, môi hồng răng trắng, hô to gọi nhỏ mà chạy nhanh đến: "Cô Út! Cô Út về rồi!"

Giống với anh trai mình, một cậu bé giống hệt cậu lúc nãy cũng chạy đến, miệng hét lên: "Cô Út, cô Út!"

Ngôn Hề đã quá quen với kiểu chào đón của hai đứa cháu, cô hơi cong chân, đưa hai tay ra, bắt chước giọng của Tôn đại thánh trong Tây Du Ký, "Các con, lão Ngôn trở về rồi!..."

Hai tên béo múp gào khóc nhào tới, một đứa nhắm trúng cánh tay Ngôn Hề, biến thành khỉ con treo người lên, cười ha ha, nói: "Cô Út là lão Tôn! Là Tề Thiên đại thánh!"

Đứa còn lại phản bác: "Nhà của chúng mình không phải họ Tôn, cô Út là lão Ngôn, chúng ta là Tiểu Ngôn..."

"Nhưng cô Út gọi chúng mình là Đại Béo với Tiểu Béo..."

"Mấy đứa không chỉ là Đại Béo và Tiểu Béo! Hai con heo con này! Nặng muốn chết..."

Ngôn Hề nhìn nhìn hai con heo con trước mặt, mới vài ngày không gặp, cảm giác lại nặng hơn rồi.

"Cô Út! Con là Ngôn Kỳ! Em trai là Ngôn Ký!"

"Vâng! Ông cố đã nói tên của chúng con!... Có nghĩa là ngựa! Không phải heo!"

"Được rồi, là Ngôn Đại Mã và Ngôn Tiểu Mã..." Ngôn Hề không thèm đếm xỉa tới hai cu cậu nữa, mà ánh mắt tìm kiếm ở phía trước.

An Chi cũng chạy theo họ ra, nàng tuy rằng lớn hơn hai cậu nhóc nhà họ Ngôn, nhưng cơ thể lại nhỏ nhắn hơn. Chạy cũng không nhanh bằng, nàng chạy nhanh vài bước, trông thấy Ngôn Hề một tay ôm bọn họ, nàng hơi hốt hoảng, nhút nhát đứng yên. Thấy Ngôn Hề đang nhìn nàng, nàng mới từ từ mỉm cười.

Tim Ngôn Hề chợt như có vật nhọn đâm vào. Cô muốn gọi nàng, nhưng hai cu cậu song sinh lại bám chặt lấy cô, ríu ra ríu rít: "Cô Út ơi, đồ chơi của tụi con đâu? Người máy, người máy?!"

"Cô Út, đồ chơi xếp gỗ của con..."

"Ở sau cốp xe, đợi chút nữa cho các con chơi... Đứng xuống trước đã..."

Hai nhóc mập hoan hô một tiếng rồi nhảy xuống, Ngôn Hề thở ra một hơi, hai cánh tay lại bị níu lấy, kéo cô vào trong, Ngôn Hề chỉ kịp nhìn về phía sau một tí.

Bóng dáng An Chi nhỏ bé chậm rãi đi phía sau.

"An Chi..."

Trong phòng khách, cặp song sinh họ Ngôn bừng bừng khí thế tháo đồ chơi, khoa tay múa chân trông rất vui vẻ.

Mẹ của tụi nhỏ – Tiêu Vũ Đồng, nói với chúng: "Chỉ biết chơi thôi, hai đứa đã cảm ơn cô Út chưa?"

Hai đứa nhóc đồng thanh: "Cám ơn cô Út!"

"Lần sau sẽ mua nhiều hơn."

"Lần sau mua nhiều hơn cho tụi con nữa nha!"

...

Mọi người trong phòng đều nở nụ cười.

Ngôn Hề nhìn An Chi bên cạnh, thấy nàng ngồi ngoan ngoãn, bàn tay nhỏ bé đặt trên đầu gối.

Cô sơ ý quá, một tháng trước cô đã mua quà cho anh em Đại Béo rồi cho vào cốp xe, mà hôm nay cô vội trở về, quên mất phải mua quà cho An Chi rồi, giờ tay trống không, không có gì cho nàng, không biết trong lòng An Chi nghĩ gì.

Ngôn Hề vuốt mái tóc của An chi như xin lỗi, bé con cảm nhận được nên ngẩng lên đầu, cười với cô một tiếng, trong đôi mắt đen nhánh yên tĩnh ánh lên nét vui vẻ. Ngôn Hề nhận ra nàng rất thích được sờ đầu, không phải là biểu hiện rõ ràng, chỉ là mỗi lần nhìn vào má lúm đồng tiền sẽ biết nàng đang vui vẻ.

Ngôn Hề không khỏi sờ đầu và tai nàng nhiều hơn một chút, cảm nhận được bé con nhẹ nhàng cọ cọ vào lòng bàn tay cô, như cẩn thận từng li từng tí, giống như chú thỏ con đang cố làm nũng.

Ngôn Hề lại thấy có chút mềm lòng cùng đau lòng.

Ngôn Đại Béo thấy mẹ ở bên kia đang giúp Ngôn Tiểu Béo xếp gỗ, cậu gọi cô út, cô cũng không để ý tới, không cam lòng, cậu lẻn chạy đến trước mặt An Chi, tay cầm cây súng đồ chơi. Súng chỉa về phía mặt nàng: "Bằng bằng bằng bằng..."

An Chi bị hù sợ hãi hét lớn, trốn ra sau lư Ngôn Hề. Ngôn Hề ôm nàng, mặt trầm xuống: "Ngôn Kỳ!"

Ngôn Đại Béo ngẩn ngơ, cô út của cậu chỉ luôn cười gọi cậu là "Ngôn Đại Béo" "Ngôn Đại Mã" các kiểu, chưa bao giờ nghiêm túc mà la cậu lớn tiếng như vậy, cái miệng nhỏ của cậu mếu máo, trong lòng cảm thấy ấm ức, lập tức khoác đến tê tâm liệt phế!

Tiêu Vũ Đồng nghe vậy chạy đến, chị thoáng lúng túng nhìn nhìn Ngôn Hề, vội vàng dỗ dành Ngôn Đại Béo: "Được rồi được rồi, nhìn kìa, con làm chị giật mình rồi kìa..."

Ngôn Đại Béo nghe vậy càng khóc hăng hơn: "Chị ấy không phải là chị của con... Cô Út..."

Ngôn Tiểu Béo thấy anh trai song sinh của mình khóc như vậy, cũng khóc lên theo, phòng khách như muốn nổ tung.

Ngôn Hề một tay ôm An Chi, "Cô đã nói rồi, súng đồ chơi không thể chĩa thẳng vào người khác như vậy được? Lúc đó con đã hứa với cô, cô mới mua cho con đấy! Con mà còn như vậy, sau này cô Út không mua đồ chơi cho con nữa."

Ngôn Đại Béo rõ ràng đã quăng câu hứa đó từ tám đời, chỉ nghe được câu "Sau này sẽ không mua nữa" thì đang giả vờ làm nũng chuyển thành khóc thật, gương mặt nhỏ nhắn đỏ rừng rực. Ngôn Tiểu Béo tâm linh tương thông cùng anh trai mình "Khóc bè".

Tiêu Vũ Đồng không dỗ được hai đứa con, chị "Haizz" một tiếng, nhìn Ngôn Hề cùng An Chi mà phàn nàn, "Cô Út nói đùa thôi... Được rồi, đừng khóc... Con không thể đem súng chĩa vào người chị An Chi, đúng không?..." Ngôn Đại Béo khóc đến nước mũi tèm lem, Tiêu Vũ Đồng bất đắc dĩ quay đầu nhìn Ngôn Hề nói:

"Tiểu Ngũ, em nói với chúng đi..."

Ngôn Hề thở dài, "Được rồi, đừng khóc nữa... Cô Út sau này vẫn sẽ mua đồ chơi cho hai đứa..."

Dì Tâm đến vừa đúng lúc, "Được rồi được rồi, đừng khóc nữa. Uống sữa tươi nào, lại đây nào, là sữa các con thích nhất đó."

Ngôn Đại Béo và Ngôn Tiểu Béo lúc này mới thút tha thút thít ngậm ống hút thì thầm hút, dì Tâm đưa cho An Chi một hộp, An Chi nhận lấy.

Sữa tươi nguyên chất dành cho trẻ em. Đại Béo và Tiểu Béo rất thích uống hiệu này.

An Chi cầm hộp sữa vài giây, thật ra nàng không thích uống sữa tươi nguyên chất. Ở dưới quê, nàng không uống sữa tươi, ông ngoại thỉnh thoảng sẽ lấy sữa tươi nấu lên, thêm đường vào cho nàng. Ngọt ngọt, thơm thơm, âm ấm, nàng thích uống như vậy hơn.

Nàng đưa hộp sữa tươi cho Ngôn Hề, Ngôn Hề chớp mắt, hỏi nàng: "Sao vậy?" Sau đó thuận tay tháo ống hút, cắm vào, sau đó đưa hộp sữa lại cho nàng.

An Chi nhận lấy, chậm rãi hút một ít.

Hừmm.. Vẫn có thể uống được.

Lúc ăn cơm tối, hai cu cậu song sinh lại ồn ào. Bữa tối ở nhà họ Ngôn, ông bà nội Ngôn vì lớn tuổi, nên ăn ở lầu hai, cũng vì sợ bọn nhỏ làm ồn ào.

Trên bàn ăn, trước mặt mỗi người đều có một cái dĩa nhỏ, người lớn tự gặp thức ăn, trẻ em thì được người lớn gắp đồ ăn cho vào dĩa, hai cu cậu song sinh đang học cách cầm đũa, nên không thể tự mình gắp thức ăn được. Vì vậy, có bọn chúng, bàn ăn chắc chắn sẽ ồn ào.

Một chút là muốn mẹ đút ăn, chút sau lại muốn cô Út đút.

"Không muốn khổ qua! Không muốn khổ qua!"

"Không muốn ăn nấm! Không muốn ăn nấm!"

Tiêu Vũ Đồng nổi giận: "Nhất định phải ăn rau, con nhìn chị kìa, rất ngoan... Cũng không kén ăn!"

"Chị ấy không phải chị gái của con..."

"Không phải..."

Ngôn Hề nhíu mày, không lẽ mỗi ngày trên bàn cơm đều diễn ra cảnh tượng này hay sao? Ngược lại, An Chi im lặng cầm đôi đũa dành cho trẻ em, ăn từng miếng cơm một.

Ngôn Hề nghiêng đầu nhìn chiếc dĩa nhỏ trước mặt nàng, khổ qua trong dĩa vẫn chưa nhúc nhích.

Cô thầm nghĩ: Có phải nàng không thích món này không?

Hình như sữa tươi lúc nãy cũng không uống hết.

Đang nghĩ đến đây, thì thấy An Chi gắp một miếng khổ qua nhỏ, lựa một miếng rất nhỏ, ngập ngừng một lúc, mới chậm rãi cho vào miệng.

Hơi chun mũi, cúi đầu ăn một miếng cơm.

Ngôn Hề đã hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro