Chương 90 Hỗn loạn

Sau khi được xuất viện, trạng thái tinh thần của ông nội Ngôn không tệ, nhưng dù sao thì ông cũng đã già, thời gian hồi phục cũng lâu hơn. Việc thuyên chuyển của anh cả Ngôn cũng phải mất một thời gian, những người còn lại cũng tự giác tăng thời gian ở lại nhà cũ.

Ngôn Hề nhận được điện thoại của Cao Ký Minh, nói rằng anh ta muốn đến nhà thăm ông nội.

Một tháng trước, anh ta đã về nước, nhậm chức trưởng bộ phận kỹ thuật của Shengda Games. Anh ta mua một căn nhà ở Bắc Thành, chính thức ổn định cuộc sống.

Hôm nay, cả nhà tình cờ có mặt đầy đủ. Anh ta mặc một chiếc áo len xám, dáng người cao ráo, chân mày sâu, ăn nói khéo léo và hài hước, khó có thể bắt lỗi được anh ta.

Đây là lần đầu tiên An Chi nhìn thấy Cao Ký Minh, nhìn thấy anh ta ngồi cạnh Ngôn Hề, nhẹ nhàng nói chuyện với ông nội Ngôn. Cô nàng không muốn thừa nhận điều này, nhưng họ thật sự là một đôi hoàn hảo.

Liễu Y Y vỗ vỗ vai cô nàng, chỉ mỗi cô ấy mới biết trong lòng cô nàng đang nghĩ gì. An Chi chỉ cúi đầu.

"Ồ, con là An Chi phải không?" Cao Ký Minh đi tới phía cô nàng: "Xin chào, lần đầu gặp con."

Suy cho cùng thì An Chi cũng còn quá nhỏ để học cách lịch sự với người mà mình không thích. Cô nàng theo bản năng chống cự, cau mày, nhìn chằm chằm vào khách mà không nói một lời.

Liễu Y Y bên cạnh hừ lạnh: "Anh Cao! "

Cao Ký Minh mỉm cười với cô ấy: "Y Y, đã lâu không gặp, tôi còn chưa chúc cô tân hôn hạnh phúc."

"Tôi đã kết hôn được gần hai năm rồi." Liễu Y Y nhàn nhạt nói, nhưng lại không cho anh ta một sắc mặt tốt: "Bây giờ anh không đi nữa à?"

"Không đi nữa." Ánh mắt của Cao Ký Minh hướng về Ngôn Hề, không cần nói cũng biết.

"Hừ, anh đây là lãng tử quay đầu hay tình cũ khó quên? Tôi nói cho anh biết, anh đừng nghĩ tới chuyện làm tổn thương Ngôn Hề một lần nào nữa."

Ánh mắt Cao Ký Minh có chút bất đắc dĩ: "Người bị chia tay là tôi mà."

"Há, chỉ có mình anh muốn quay lại thôi, người yêu cũ của anh vẫn đang đuổi theo anh một hàng dài kìa..."

Cao Ký Minh mỉm cười lắc đầu, dù sao cũng không ngại bị chọc ghẹo. Cũng không thể đánh người người đang cười nên Liễu Y Y cũng không thể tiếp tục nói.

Liễu Y Y biết rằng trước kia Cao Ký Minh rất nổi tiếng với các cô gái, không bao giờ nổi giận với các cô gái. Khi còn trẻ thì có thể có chút đắc ý, kiêu ngạo, bây giờ đã lớn tuổi, đã trầm ổn hơn.

An Chi nhìn anh ta với ánh mắt lạnh nhạt, trong lòng cảm thấy chán nản hơn.

Có lẽ vì ánh mắt của cô nàng quá thù địch nên Cao Ký Minh chỉ nhìn cô nàng với ánh cười trong mắt.

An Chi miễn cưỡng gật đầu: "Chào chú."

"Nghe nói tháng chín tới con sẽ vào đại học, chúc mừng con nhé." Không biết có phải do An Chi lo lắng hay không, nhưng cô nàng luôn cảm thấy giọng điệu của anh ta có chút quen thuộc. Có lẽ anh ta nghĩ mình là người lớn giống như Ngôn Hề, nên nói với giọng điệu trịch thượng và tán thưởng như người đi trước. Dù sao đi nữa thì An Chi cũng không thích.

Một người ngoan ngoãn lễ phép như An Chi chỉ có thể cong môi nói: "Ồ."

Cao Ký Minh còn muốn trêu chọc cô nàng vài câu nữa nhưng An Chi lại không cảm kích chút nào.

Liễu Y Y ở một bên nén cười.

Ngôn Hề đi tới hỏi: "Sao vậy?"

Cao Ký Minh quay đầu cười với cô: "An Chi rất có cá tính."

An Chi trong lòng trả lời câu nói của anh ta: 'Không, chỉ là tôi ghét chú thôi.'

Ngôn Hề đang muốn nói gì đó thì dì Tâm đã đi tới mời anh ta ở lại ăn tối.

Tối nay là bữa tiệc của gia đình họ, ông bà nội Ngôn đang ở dưới tầng để cùng ăn tối. Song Béo cũng trở về từ trường nội trú, Ngôn Dĩ Đông cũng vội vàng trở về.

An Chi cảm thấy trong lòng khó chịu. Cao Ký Minh ngẩng mắt lén nhìn Ngôn Hề, Cao Ký Minh cũng mỉm cười, dùng ánh mắt hỏi cô: 'Em có đồng ý cho anh ở lại ăn tối không?'

Hoặc là 'Hãy cho anh biết em có đồng ý không, để anh có thể cảm nhận được suy nghĩ của em.'

Cô nàng thấy Ngôn Hề đang nhìn anh ta với ánh mắt khó hiểu, An Chi cố gắng tìm tòi xem trong mắt cô có gì khác lạ không.

"Không cần đâu dì Tâm, chút nữa anh ấy sẽ rời đi." Ngôn Hề nói.

"Hả? Ở lại ăn tối đi, càng đông người càng vui." Dì Tâm khuyên nhủ.

Lúc này Cao Ký Minh mỉm cười nói: "Không cần đâu dì, con cám ơn dì Tâm, con thật sự còn việc bận." Sau đó ánh mắt lại nhìn về phía Ngôn Hề: "Hy vọng lần sau anh sẽ có cơ hội."

Ngôn Hề lạnh lùng nhìn anh ta vài giây: "Tôi tiễn anh ra ngoài."

Cao Ký Minh không ngại khi bị đuổi, ngược lại còn mím môi cười: "Được rồi."

Hai người họ bước đi. Cao Ký Minh chào tạm biệt ông bà nội Ngôn và những người khác. Song Béo đã bị mua chuộc bởi những trò chơi mà anh ta đã tặng, còn hỏi anh ta khi nào quay lại nhưng đã bị người lớn rầy.

An Chi buồn bã nhìn theo bóng lưng họ đang song bước ra ngoài. Trong ký ức của cô nàng, Ngôn Hề luôn một mình, cùng gia đình hay cùng cô nàng. Cô nàng chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy Ngôn Hề đi dạo với một người đàn ông.

Nhưng Cao Ký Minh lại khác với Liêu Thừa Vũ, anh ta đã khơi dậy rất nhiều cảm xúc trong Ngôn Hề, thậm chí còn có thể đánh lạc hướng cô, vừa rồi Ngôn Hề không hề nhìn cô nàng, cũng không nói một lời với cô nàng. Ngôn Hề không nhìn thấy cô nàng mặc dù cô nàng luôn có mặt ở đó.

An Chi đứng tại chỗ trong hoảng sợ.

Liễu Y Y nhìn thấy thì chỉ có thể thở dài.

Ngôn Hề tiễn Cao Ký Minh đến chỗ đậu xe của anh ta, nói: "Sau này, nếu không có chuyện gì thì anh không cần đến nhà tôi nữa."

"Em không chào đón anh đến vậy sao?" Cao Ký Minh cười nhẹ nói.

"Rốt cuộc thì anh muốn cái gì?" Ngôn Hề nhướng mày.

"Anh muốn theo đuổi lại em." Anh ta nói thẳng không chút e dè.

Ngôn Hề khựng lại, nghiêng mặt sang một bên, lộ ra cần cổ xih đẹp: "Chuyện đã qua thì đã là quá khứ."

"Tháng trước, vốn dĩ anh muốn tìm em, nhưng ở nhà và công ty có quá nhiều chuyện vặt, hơn nữa, ông nội em vừa mới trải qua cuộc phẫu thuạt, anh biết chắc chắn em sẽ rất khó khăn..."

"Ngôn Hề, anh đã về rồi, sẽ không bao giờ đi nữa."

"Vì cái gì mà anh cho rằng tôi nhất định sẽ đồng ý? Không phải anh đang nghĩ rằng nhiều năm qua tôi độc thân chỉ vì chờ đợi anh nha?" Ngôn Hề nhìn anh ta, trong mắt ánh lên vẻ lạnh nhạt.

Cao Ký Minh biết mình phải trả lời câu hỏi này một cách thận trọng: "Sao mà anh dám nghĩ vậy chứ? Anh thừa nhận, anh rất ngạc nhiên và vui mừng khi biết rằng em vẫn đang độc thân."

"Có lẽ em sẽ không tin những gì anh nói, nhưng kể từ khi Alex hủy hôn, anh không còn yêu ai nữa. Xung quanh anh cũng có một vài người, nhưng không ai trong số họ khiến anh rung động nhiều như em."

Cao Ký Minh luôn dẻo miệng nói lời ngon tiếng ngọt, Ngôn Hề cũng rất say mê sự dịu dàng và tình cảm của anh ta không những ngày họ ở bên nhau.

Khi anh ta nói, đôi mắt anh ta sẽ luôn nhìn thẳng vào bạn, vô thức đưa bạn vào khung cảnh của anh ta, khiến bạn tin tưởng mọi thứ và rung động vì những điều đó.

Ngôn Hề nghe được hai từ "Rung động" thì hơi sửng sốt, trong mắt hiện lên một làn sóng.

"Anh là một thằng ngu, đến bây giờ mới về nước." Ánh mắt anh ta kiên định, nói: "Anh nhất định sẽ dùng hành động thực tế chứng minh cho em thấy, để em chấp nhận anh thêm một lần nữa."

Khi Ngôn Hề bước vào phòng ăn, mọi người đã bắt đầu dùng bữa. Ông nội Ngôn vẫy tay với cô, Ngôn Hề bước đến ngồi cạnh ông.

"Cô út ơi, chú Cao có thể là dượng của con phải không?" Đại Béo hỏi.

"Ừm, chú ấy trông rất ổn." Tiểu Béo phụ họa theo.

Ngay khi câu nói này được nói ra, những người lớn trong bàn cũng đã có những phản ứng khác nhau.

Bàn tay cầm chén của An Chi run lên.

Ngôn Dĩ Đông ngồi đối diện Ngôn Hề lớn tiếng mắng: "Hai đứa con đừng có nhiều chuyện! Còn nữa... Hừ! Tôi vẫn chưa tha thứ cho Cao Ký Minh đó đâu!"

Chị dâu Cả đang ôm Tuấn Tuấn, đút cho cu cậu ăn ở bên cạnh, nói: "La bọn nhỏ không được nhiều chuyện, nhưng anh cũng nói nhiều quá rồi đó!"

Ngôn Dĩ Đông: "..."

Song Béo nhìn ba mình xì hơi, che miệng cười lớn.

"Những năm gần đây, Ký Minh đã trầm ổn hơn rất nhiều." Ông nội Ngôn đột nhiên lên tiếng. Vừa nói xong, những người lớn đều trầm tư. An Chi đặt chén cơm xuống.

Ngôn Đại Béo đã phát hiện ra cơ hội, khéo léo nói: "Ông cố ơi, ông cũng cho rằng chú Cao có thể trở thành dượng của con phải không?"

"Ui cha, Đại Béo, con thật phiền mà, con có bạn gái chưa?" Liễu Y Y lo lắng nhìn An Chi mà nói.

Đại Béo kiêu ngạo muốn gật đầu, nhưng không ngờ ba mẹ vừa mới cãi nhau phút trước, phút sau đã nhìn cậu đầy dò xét. Áp lực quá lớn khiến cu cậu phải ngậm miệng, thậm chí còn bị Tiểu Béo ở bên cạnh huých chỏ.

Ngôn Dĩ Nam - người ngồi xéo với Đại Béo ở góc trên, chỉ lo gửi tin nhắn wechat, hoàn toàn phớt lờ chủ đề trên bàn ăn, khi nghe đến chủ đề "Bạn gái", ánh mắt anh ấy dán vào điện thoại nhưng lại giơ tay lên nói: "Tôi có bạn gái, bạn gái tôi xinh đẹp và tốt nhất trên thế giới."

"Haha... Bác sĩ Dư đúng là rất tốt, chỉ là không phải đẹp nhất đúng chứ?" Liễu Y Y chống cằm.

Ngôn Dĩ Nam trừng mắt với cô ấy: "Dù sao thì trong mắt em cô ấy là người đẹp nhất."

Liễu Y Y trừng mắt lại anh ấy, cho đến khi Ngôn Dĩ Tây ở bên cạnh gắp cho cô ấy một đũa thịt bò, cô ấy mới nhún vai buông tha cho Ngôn Dĩ Nam.

Phòng ăn vô cùng náo nhiệt, tâm trạng bà nội Ngôn không tốt mấy, bà đặt muỗng cháo đang ăn xuống, trầm giọng hỏi ông nội Ngôn: "Ký Minh là ai?"

Ông nội Ngôn nhẹ giọng hỏi: "Cháo nóng quá hay sao?" Ông chạm vào thành chén: "Khá tốt, có muốn ăn gì khác không, dưa chua thì sao?"

Tóc của ông bà nội Ngôn trong trí nhớ của Ngôn Hề luôn có màu muối tiêu, chỉ trong vài năm, nó đã trắng hoàn toàn và đã mỏng đi rất nhiều.

Ngôn Hề vốn muốn nói gì đó, nhưng nhìn bọn họ, cô lại không nói được gì. Cô chỉ thở dài một hơi trong lòng, đầu óc rối bời.

"Há, bà nhớ ra rồi, là bạn trai của Tiểu Ngũ." Ánh mắt dịu dàng không quá nhanh nhẹn của bà nội Ngôn quét qua bàn ăn, dừng lại ở phía sau phòng ăn, bà lại nhìn thêm một lần nữa rồi giữ nguyên ánh mắt nhìn vào Ngôn Hề một cách cẩn thận trước khi bà nhận ra cô: "Tiểu Ngũ, suýt chút nữa bà đã không nhận ra con."

Ngôn Hề nhìn gương mặt bà, mím môi, nhưng cuối cùng không thể phản bác.

Tuy nhiên, sau một lúc, chủ đề này bị bỏ lại trên bàn và chủ đề khác được khơi gợi. Ngôn Hề cúi đầu, dùng đũa chọc cơm trong chén. Ngôn Hề cau mày, vốn muốn đưa tay nâng cằm nhưng chợt dừng lại ở một bên mặt.

Cô đã không nghe thấy An Chi nói chuyện từ khi bắt đầu bữa ăn, ánh mắt của cô đang tìm kiếm cô nàng.

An Chi lẳng lặng ngồi đó, dưới ánh sáng, cô gái nhỏ đang cúi đầu, lông mi dày và mềm rủ xuống, xung quanh cô nàng là những tiếng nói ồn ào, chỉ có cô nàng im lặng trong khung cảnh ấy.

Hai năm qua, quan hệ giữa Ngôn Hề và An Chi không được tốt cho lắm, có khi cô nàng làm nũng với cô, có khi lại chiến tranh lạnh với cô suốt một thời gian, cũng có khi rất tốt và chu đáo. Cô chưa bao giờ cảm nhận được chính xác cảm xúc của cô nàng một cách kịp thời.

Nhưng ngay thời khắc này, cô thật sự cảm nhận được sự cô đơn của cô nàng, và còn một điều gì đó rất nặng nề...

Lòng Ngôn Hề bỗng nhói lên. Đang định gọi cô nàng thì An Chi bỗng nhiên kéo cái dĩa ra trước mặt, sau đó Ngôn Hề nhìn cô nàng gắp một miếng ớt xanh lớn cho vào miệng.

Ngôn Hề sửng sốt.

Cô nhìn An Chi òa khóc, thở ra, le lưỡi, bịt miệng, đứng lên rồi bỏ chạy khỏi nhà ăn.

Lòng Ngôn Hề đau đớn đến mức môi mấp máy nhưng không thốt ra được lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro