Chương 91 Chiến tranh lạnh, từ biệt

Ngôn Hề đi tìm An Chi, thì thấy cô nàng từ phòng tắm đi ra với đôi mắt đỏ hoe, đến phòng khách uống nước.

"Đào Đào, cay quá... Hay là?"

Hay là khóc?

Ngôn Hề nhìn cô nàng, đôi mắt đỏ hoe, đôi môi đỏ mọng.

An Chi hớp một ngụm nước lớn, nuốt xuống, ngẩng mắt nhìn cô cười: "Con đã muốn ăn thử ớt xanh da hổ lâu lắm rồi."

Ngôn Hề nhìn chăm chú cô nàng, không nói lời nào.

An Chi nhắm mắt lại.

Một lần nữa Ngôn Hề cảm nhận được nỗi đau dày đặc đập tới khi đối diện với sự im lặng và kìm nén của An Chi.

Gần đây cô gặp rất nhiều chuyện từ vụn vặt đến phức tạp, bao gồm công việc bị hạn chế, không thể tiến hành theo kế hoạch, tình cũ không rủ cũng đến, người thân già yếu bệnh tật hay những đứa trẻ vị thành niên khó hiểu. Những sự việc và con người này khiến cô cảm thấy áp lực chưa từng có.

Cô khẽ thở dài: "Con còn điều gì mà không thể nói với tôi không..."

Đôi mắt An Chi lập tức đỏ hơn, cô nàng không nói gì mà chỉ có thể cắn chặt môi.

Liễu Y Y nhìn Ngôn Hề từ phía sau mà đau răng, chỉ có thể bước tới phá vỡ sự bế tắc.

"Hai người đang nói gì đó?"

An Chi bỗng nhiên ngẩng đầu: "Mợ hai, không phải mợ nói mợ muốn dẫn con đi gội đầu sao? Bây giờ chúng ta đi luôn đi."

Liễu Y Y sững sờ, Ngôn Hề cũng quay người lại nhìn cô ấy, cô ấy chỉ có thể theo lao: "À... Đi thôi. Đúng đúng đúng, đúng lúc tôi cũng muốn chỉnh lại tóc, tiện thể làm mặt luôn."

Ánh mắt Ngôn Hề nhìn lướt qua hai người họ: "Đi luôn bây giờ sao?"

"Đúng vậy, cậu có muốn đi không?" Liễu Y Y chỉ thuận miệng hỏi, An Chi suýt chút nữa đã nói 'không'.

Ánh mắt của cô ấy chạm với ánh mắt của Ngôn Hề, Ngôn Hề nhìn chằm chằm vào cô ấy, đã hiểu ý của cô ấy. Cô không cảm xúc nói: "... Các cậu đi đi, tôi không đi đâu."

Cô lập tức quay người rời đi, không thể thấy An Chi đang che miệng, nước mắt rơi sau lưng cô.

An Chi được Liễu Y Y đưa ra ngoài, đã gần 10 giờ tối rồi mà Ngôn Hề vẫn chưa thấy bọn họ quay về, cô lo lắng gọi điện thoại cho Liễu Y Y, thế nhưng cô ấy lại nói đã muộn nên trực tiếp đưa An Chi về nhà cô ấy rồi.

Ngôn Hề đang kìm chế tức giận trong lòng, không biết trút giận lên ai trong hai người họ thì tốt hơn. Nếu cô nàng không quay về đây, sao lại không gọi điện hay nhắn tin báo với cô một tiếng chứ?

Cô đặt điện thoại xuống, đi tìm ông bà nội một lúc rồi về phòng tắm rửa, lúc lên giường ngủ đã 11 giờ rồi.

Cô trằn trọc hơn một tiếng đồng hồ mà vẫn không thể đi sâu vào giấc ngủ, chỉ đành đứng lên, lấy một cuốn sách ra đọc nhưng lòng vẫn thấy rất bức bối.

Ngôn Hề đứng lên đi lòng vòng, nhưng cô lại không nhận ra mình đang đi lòng vòng. Cô đang nghĩ về bữa ăn tối.

Trong sự lo lắng của mình, cô phát hiện ra một vấn đề: 'Cô chưa bao giờ nghĩ đến cuộc sống sau này của An Chi sẽ thế nào. Đừng nói là An Chi, đến cả cô cũng không biết phải điều chỉnh thế nào.'

Đứng ở góc độ An Chi mà nói, ngay từ đầu cô nàng đã không có nhà, cô và nhà họ Ngôn chính là nhà của cô nàng. Mà bất cứ một người ngoài nào cũng có thể uy hiếp đến vị trí của cô nàng, nên việc cô nàng đau khổ là điều hiển nhiên, sau đó cô nàng không thể nói ra, là bởi vì...

Ngôn Hề chợt nghĩ đến khi An Chi còn nhỏ, cô nàng thậm chí còn không dám nói rằng mình không thích uống sữa hộp hay ăn khổ qua.

Có lẽ trong thâm cô nàng luôn cảm thấy mình đang cảm thấy mình lệ thuộc người khác, lại đang ở độ tuổi thiếu niên nhạy cảm nên sẽ bất ổn về mặt cảm xúc, âm thầm tự mình thừa nhận điều đó.

Lòng Ngôn Hề lại một lần nữa chua xót, lại có chút bất lực. Cô có thể dỗ dành, ôm ấp cô nàng như cô đã làm khi cô nàng còn nhỏ, nhưng nếu bây giờ cô đến quá gần với cô nàng, cô sẽ lại thấy bản thân bỉ ổi. Về góc độ lý trí, đứa nhỏ lớn lên sẽ rời đi, cô nàng rồi sẽ có cuộc sống của riêng mình.

Cả đêm Ngôn Hề mất ngủ, sau đó mới nhận ra rằng mười năm qua, cô và An Chi đã ràng buộc nhau quá sâu, trong nhất thời cô không tìm được biện pháp tốt nào để điều chỉnh. Ngày mai, cô muốn nói chuyện với cô nàng, nhưng với điều kiện là An Chi cũng sẵn sàng nói chuyện với cô.

Đêm hôm sau, sau khi tan sở, cô đến phòng An Chi.

An Chi ở trong phòng, vừa mới tắm xong, đang sấy tóc, tâm tình có vẻ đã bình tĩnh hơn nhiều.

Ngôn Hề lên tiếng hỏi trước: "Con cắt tóc rồi sao?"

"Dạ..." An Chi chải tóc, để nó buông xõa trên vai: "Hè đến rồi, nên con cắt ngắn đi một chút."

Ngôn Hề tò mò nhìn cô nàng: "Còn nhuộm tóc nữa này."

Tóc của cô nàng từ chân đến thân có màu nâu trà, nhà tạo mẫu tóc đã tẩy và nhuộm màu xám cho phần ngọn tóc. Là nhuộm kiểu ombre. Khác với sự đơn điệu của mái tóc đen, kết hợp với khí chất của An Chi, trông cô nàng trầm lặng và linh động.

"Màu tóc rất đẹp, rất hợp với con." Ngôn Hề nói.

"Dạ, mợ hai cũng nói như vậy nên mới tìm thợ làm tóc cho con đó." An Chi nở nụ cười.

Ngôn Hề đang đánh giá ngôn ngữ cơ thể của An Chi, hỏi: "Đào Đào, tôi có chút tò mò, con không cần phải thi tuyển sinh đại học, con có kế hoạch gì cho hè chưa?"

Ngôn Hề nghĩ rằng từ khi An Chi vào cấp 3, họ đã không đi chơi cùng nhau trong kỳ nghỉ hè. Kỳ nghĩ hè năm nay An Chi có 3 tháng thảnh thơi, có lẽ cô có thể điều chỉnh được lượng công việc của mình, dẫn cô nàng đi du lịch, có thể thoải mái nói chuyện, từ đó có thể biết được trong lòng cô nàng đang nghĩ gì.

An Chi khựng lại một chút rồi nói: "Mợ hai đã đăng ký cho con tham gia trại hè ở Nam Kinh rồi."

Ngôn Hề kinh ngạc thốt lên: "Đăng ký trại hè sao?"

"Dạ, là trại hè về văn hóa và lịch sử. Lần này tụi con sẽ đến Nam Kinh, cố đô của lục triều." An Chi suy nghĩ một chút, bổ sung: "Đi 20 ngày."

Ngôn Hề buồn bực khi bị phỏng tay trên, cô ấn trán nói: "... Cũng tốt."

Từ phòng đi ra, Ngôn Hề gọi điện thoại cho Liễu Y Y: "Sao đột nhiên cậu lại đăng ký trại hè cho An Chi vậy? Có đáng tin không?"

Bên phía Liễu Y Y rất ồn, chắc là đang xem phim hành động. Cô ấy kêu chồng ấn tạm dừng.

Sau đó nói với cô: "Đáng tin chứ. Ai đăng ký đều phải ký bảo hiểm tai nạn. Cậu đừng lo, trại hè sẽ liên lạc với phụ huynh hằng ngày để theo dõi."

"Tôi cũng đã hỏi thăm xung quanh, biết được những học sinh đăng ký đều trạc tuổi An Chi. Thầy cô và hướng dẫn viên du lịch cũng rất có kinh nghiệm. Cậu không cần lo lắng."

Trong nhất thời, Ngôn Hề không biết phải nói gì, chán càng thêm nản. Hai người họ không thể nào bàn bạc với cô trước khi quyết định sao?

Liễu Y Y bổ sung: "Đúng rồi, tháng 7 này tôi còn muốn đưa An Chi ra nước ngoài."

"Cái gì? Ra nước ngoài làm gì?"

"Tuần lễ thời trang bắt đầu vào tháng 7, con bé vẫcn chưa ra nước ngoài bao giờ mà, tôi muốn dẫn con bé đi xem vài thứ. Năm nay tôi sẽ đi New York và Milan, không biết có thể đi Nhật hay không, tôi vẫn chưa quyết định."

Ngôn Hề cau mày nói: "Cậu bận như vậy, sao còn đưa con bé đi cùng? Cậu có thể chăm sóc con bé được không?"

"Con bé có thể làm trợ lý nhỏ cho tôi mà. Con bé có thể cùng tôi đi xem biểu diễn, còn có cơ hội gặp gỡ một số sao Hollywood nữa, tôi cũng không bận cả ngày đâu... Đúng rồi, con bé có chứng minh thư không?"

"Có rồi, nhưng mà..." Ngôn Hề trở tay không kịp, sự sắp xếp này đã phá vỡ kế mọi kế hoạch của cô.

"Tối qua tôi đã hỏi Tiểu An Chi rồi, con bé đồng ý đi với tôi."

"..."

"Nhưng việc này còn phải đợi đến khi con bé đi trại hè về đã. Tôi sẽ nói trước với cậu, tránh cho cậu nói chúng tôi không bàn bạc gì với cậu."

Ngôn Hề không còn gì để nói ngoài câu: "...Mối quan hệ của hai người trở nên tốt đẹp như vậy từ khi nào vậy?"

Cô quay về phòng An Chi hỏi ý cô nàng.

An Chi nhìn cô: "Dạ... Con muốn đi."

Ngực Ngôn Hề phập phồng một cách nặng nề, cô muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng kìm nén lại.

"Được..."

Cô trầm mặc nhìn cô nàng trong vài giây rồi quay người ra khỏi phòng.

Liễu Y Y ném di động xuống một hơi dài, nói với Ngôn Dĩ Tây: "Em thật sự đã tận tâm với nhà họ Ngôn của anh!"

Ngôn Dĩ Tây nghi hoặc nhìn cô ấy.

Liễu Y Y đẩy anh ấy, bò lên người anh: "Đêm nay anh nhất định phải bù đắp lại cho em, lòng em gần như tan nát mất rồi."

An Chi đến tạm biệt Hứa Gia Nhĩ trước đi đi trại hè. Trước khi vào đại học, Hứa Gia Nhĩ đến Hoa Kỳ để gặp ba mẹ cô ấy đang làm việc đó. Đầu tiên, họ đến quán ăn vặt gần trường để ăn bánh ngọt, xúc xích và tàu hủ mặn.

"Tôi nghĩ cậu nên ít nhất một lần cân nhắc đến việc ra nước ngoài..." Hứa Gia Nhĩ nói với cô nàng.

An Chi lẩm bẩm nói: "Bởi vì tôi còn muốn cao hơn nữa."

Hứa Gia Nhĩ khó hiểu, An Chi cười cười. Chỉ có cô nàng và Ngôn Hề mới hiểu được trò chơi về chiều cao này mà thôi.

Lần trước cô và cô nàng tan rã trong không vui, đây cũng là lần đầu tiên Ngôn Hề chiến tranh lạnh với cô nàng. An Chi im lặng chịu đựng. Cô nàng thật sự cần phải bình tĩnh lại. Cô nàng cần phải làm quen với cuộc sống mà không có Ngôn Hề bên mình, cô nàng cần một chút thời gian trong kỳ nghỉ hè để suy nghĩ rõ ràng.

An Chi nói sang chuyện khác: "Cậu có còn quay về nữa không?"

Hứa Gia Nhĩ nói: "Chắc là trong khoảng thời gian ngắn tôi sẽ không quay lại, sau này tôi muốn sống bên đó, tôi muốn kết hôn, lập gia đình."

Hứa Gia Nhĩ luôn biết mình muốn gì, cô ấy luôn không ngừng hành động để đạt được điều mình muốn.

An Chi tiễn cô ấy ra sân bay.

"Lớp trưởng nhỏ, rất vui khi được gặp cậu. Tôi hy vọng chúng ta có thể gặp lại nhau trong tương lai." Hứa Gia Nhĩ giang rộng vòng tay.

An Chi ôm lấy cô ấy: "Cậu nhất định sẽ trở thành một người rất tuyệt vời."

Hứa Gia Nhĩ ôm cô nàng cười nói: "Cũng sẽ có một cô bạn gái xinh đẹp!"

An Chi nâng má lúm đồng tiền: "Đó là đương nhiên, cậu đẹp trai quá mà."

"Cuối cùng thì cậu cũng thấy tôi đẹp trai rồi à?"

"Tôi luôn cảm thấy như vậy mà."

Trước đám đông vội vã, họ ôm nhau rồi chia tay.

An Chi nghĩ rằng mình sẽ luôn nhớ đến Hứa Gia Nhĩ vì sự tự tin, kiêu hãnh, cởi mở và rộng lượng của cô ấy. Ở một góc trong tim, cô nàng luôn trân trọng tình cảm mà Hứa Gia Nhĩ dành cho mình.

An Chi không thích cảnh chia tay nên cô quay người rời đi càng sớm càng tốt.

Cô không thấy Hứa Gia Nhĩ quay lại nhìn mình một lần nữa. Một cô gái xinh đẹp nhìn chằm chằm vào cô gái mà mình thích lần cuối cùng, nhớ lại lần đầu gặp gỡ, nụ hôn không thể cưỡng lại và lời tỏ tình mà cô ấy biết trước sẽ thất bại. Hít một hơi thật sâu, tạm biệt mốt tình đầu trong lòng, Hứa Gia Nhĩ sải bước về phía cửa đăng ký.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro