Chương 99 Lạnh nhưng ấm áp
Chương trình mới nhất của Ngôn Hề có rating rất tốt nhưng cô lại cảm thấy mệt mỏi. Cô không thể làm chương trình mà cô muốn, cảm thấy bất lực.
Bận rộn vài tháng, chớp mắt lại đến mùa đông giá rét. Ngôn Hề cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh sau khi bước sang tuổi 30, như thể đêm qua cô vừa tựa đầu lên gối, đã đến giờ ngủ của đêm nay.
Ngày qua ngày, dường như không có gì quan trọng hay thú vị, nhưng thời gian thì vẫn cứ chậm rì rì chuyển động.
Vài ngày gần đây tâm trạng của cô không tốt, ngủ không ngon giấc. Một ngày nọ, cô vô tình bị cảm khi ra ngoài, lại không uống thuốc, khiến bệnh kéo dài rất lâu mới hết.
Cũng không biết là do trời lạnh hay cô vẫn chưa bình phục hoàn toàn khiến cho cô cảm thấy mệt mỏi, không thể vực dậy được tinh thần.
Đến khi cô nhận được cuộc gọi từ Liễu Y Y: "Cậu làm ơn chấp nhận lời hẹn với Evan đi, thư ký của ba cậu ta đã đến chỗ sếp của tôi rồi. Đúng, tôi đã kể với cậu rằng ba cậu ta là ông chủ truyền thông, ông ấy cũng có quen biết sếp của tôi, tôi không dám đắc tội."
"Sao cậu ta vẫn còn nhớ tôi được chứ?" Ngôn Hề đã quên người này từ lâu rồi.
"Sao mà tôi biết được. Đã bao lâu rồi nhỉ? Có phải gần đây cậu ta lại thấy cậu trên TV không?" Liễu Y Y cũng cảm thấy kỳ quái.
"Không đi không được?"
"Cậu giúp tôi ăn một bữa cơm, nếu cậu vẫn không thích thì có thể rời đi."
Ngôn Hề bất đắc dĩ, chỉ đành đến chỗ hẹn.
Không ngờ rằng cậu ra đang ở trong một quán ba ngầm, nghe nói quán này của bạn cậu ta. Ngôn Hề vừa bước vào, đã bị âm thanh mạnh mẽ làm cho chấn động, vô thức muốn lùi lại ba bước. Evan kéo cô vào, dùng đôi mắt xanh nhìn cô chằm chằm: "Cô định đi sao? Đến đây, nhảy và uống rượu nào."
Một người quen của cậu ta đi đến, một chàng trai với cánh tay xăm kín mang theo một mâm đầy đồ uống đủ màu sắc.
Chàng trai xăm kín tay kinh ngạc nhìn Ngôn Hề: "Cô là người dẫn chương trình à? Mother Fucker! So damn hot!" Tiếng Anh của cậu ta còn tốt hơn tiếng Trung.
Ngôn Hề nói: "Tôi không uống rượu."
"Cô giỡn à? Hay không biết uống?" Thanh niên xăm tay hét lên, lấy một viên thuốc trong túi quần ra nuốt vào.
Ngôn Hề giật giật mày, cảm thấy mình không thể ở đây lâu hơn nữa, cô quay sang Evan nói: "Xin lỗi, tôi có việc rồi, đi trước đây." Cô thoát khỏi vòng tay của Evan, nhanh chóng bước ra khỏi quán bar.
Gió lạnh thổi vào mặt, Ngôn Hề khẽ thở dài: "Cái quái gì thế này? Thật là một mớ hỗn độn." Cô còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Evan đã kịp đuổi theo cô, cậu ta mỉm cười nói: "Hey, hey, đừng nóng giận, mọi người cùng nhau vui chơi thôi mà, cùng nhau uống một ly đi."
Ngôn Hề nghiêm mặt nói: "Xin lỗi, tôi không uống rượu bên ngoài."
Evan buồn cười nhìn chằm chằm vào cô: "Sao em lại làm ra vẻ ngây thơ như vậy chứ? Xử nữ à? Không phải chứ? Nào có xử nữ nào mà gợi cảm như em chứ?"
Sắc mặc Ngôn Hề trở nên lạnh lùng, cô không còn gì để nói với cậu ta. Cô xoay người tiếp tục đi, mở túi xách lấy chìa khóa xe.
"Hey! Đừng đi, anh thật sự thích em, em có khí chất rất đặc biệt, rất gợi cảm nhưng không hề rẻ tiền... Aaa!" Evan vẫn đang cố gắng giữ Ngôn Hề lại, nhưng cô đã vung túi xách, đánh vào cánh tay của cậu ta.
Ngôn Hề lạnh lùng liếc nhìn cậu ta một cái, mở cửa xe.
Evan đuổi theo: "Hey, đừng ngại mà, nếu em không thích quán bar thì chúng ta đi khách sạn, anh hứa sẽ khiến em vui vẻ nhất có thể."
"Cậu mà còn nói thêm một câu nữa, tôi sẽ gọi cảnh sát ngay. Tôi tin cảnh sát sẽ rất có hứng thú với thứ mà cậu và bạn cậu đã nuốt lúc nãy." Ngôn Hề nói xong câu này, đang muốn lên xe, đột nhiên bị cậu ta giật tay, kéo cô đến gần.
Evan như cười như không nói: "Giả bộ cái gì! Những người dẫn chương trình như cô không phải là ngủ với người khác để đi lên sao?"
Một giây sau, cậu ta ôm hạ bộ, cúi người đau đớn kêu lên: "Cô..."
Ánh mắt Ngôn Hề có chút băng giá, cô gái dẫn chương trình hiền lành lúc trước, bây giờ trông ngầu cực kỳ: "Không biết xấu hổ!"
Cô lái xe rời khỏi hiện trường, gọi vài cuộc gọi trên đường đi, một lúc sau cô nhận được cuộc gọi từ Liễu Y Y. Cô chọn vài từ để nói, Liễu Y Y bên kia đầu dây đã mắng chửi um sùm.
"Tôi đã thông báo cho đàn anh của tôi ở một tòa soạn nào đó, anh ấy sẽ tiết lộ tin tức cho cảnh sát khu Đông Bắc Thành. Đoán chừng bây giờ bọn họ đã đến nơi rồi." Ngôn Hề nghẹn lòng: "Có ảnh hưởng gì đến cậu không, sếp của cậu có nói gì với cậu không..."
"Kệ đi, tôi sẽ vờ như không biết, cậu không cần lo cho tôi, cậu thế nào rồi?" Liễu Y Y lo lắng nói.
"... Tôi không sao." Ngôn Hề chưa bao giờ bị sỉ nhục như thế này, ngón tay cô siết chặt lấy vô lăng.
"Không sao là được rồi..."
Ngôn Hề không muốn nói gì thêm, vội vàng cúp máy.
Trời đã định đêm nay không phải là một đêm yên bình, Ngôn Hề lái xe được một đoạn thì xe chết máy, cô xuống xe kiểm tra, vừa nhấc mui xe lên thì trời bắt đầu mưa.
Đêm dài mưa lạnh, lạnh và cô đơn.
Ngôn Hề không khỏi rùng mình, áo khoác len của cô lập tức bị bao phủ bởi một lớp hơi nước như sương mù, thậm chí lông mi cũng bị vương những giọt mưa.
Ngôn Hề bỗng nhiên bỏ cuộc, gọi kêu xe kéo đến.
Cô đứng trong một thế giới nhỏ bé, được bao phủ bởi sương mù và mưa, chờ xe kéo.
Bình thường thì Ngôn Hề không có quá nhiều năng lượng tiêu cực, nhưng lúc này cô cảm thấy rất chán nản, không thể vui lên một chút nào, cũng không muốn sự trưởng thành và ổn định của độ tuổi này.
Cô bước đi sau khi chiếc xe được kéo đi, chỉ mang theo một cái túi xách.
Có lẽ hôm đó là một ngày mưa, đường vắng, thi thoảng có những chiếc ô tô vội vã lướt qua, những giọt nước văng tung tóe từ vỏ bánh xe.
Gió lạnh xuyên vào cổ áo cô từ mọi hướng. Ban đầu, Ngôn Hề đi không mục đích, ngẫu nhiên nghĩ đến một số chuyện, đi ngang qua một số gương mặt.
Gió lạnh, sự mệt mỏi và cô đơn dày đặc ập đến.
32 tuổi, một mình.
Những lời này đột nhiên lướt qua tam trí cô. Vào lúc này, một nỗi buồn lớn vô tình lan tràn trong lòng cô thông qua những lời này, lan rộng khắp trái tim cô.
Ở bến xe buýt ven đường, cô đi ngang qua, ngồi một lúc, hút thuốc trong màn mưa và sương mù. Sau khi làn khói xám trắng tan đi, cô vui lên một chút rồi bước tới nhìn tuyến xe.
Những ngón tay của cô lướt qua những tuyến xe ở bến xe buýt và dừng lại trên một trong những tuyến xe, đó là tuyến xe đến trường Đại học Bách khoa.
Nửa tiếng sau, Ngôn Hề đã đứng trước cổng trường Đại học Bách khoa.
Cô thật sự muốn nhìn thấy An Chi và rất muốn gặp được cô nàng trong tối nay.
Dù cho đường về nhà gần hơn nhưng cô vẫn đón xe đến đây.
Khi An Chi nhận được cuộc gọi, cô nàng không hề suy nghĩ mà chạy ra ngoài, ngay cả áo khoác cũng không thèm mặc, chỉ cầm theo một cây dù.
Thậm chí cô nàng còn không đợi được thang máy mà chạy xuống bằng thang bộ, thở hổn hển đến gặp giáo viên ký túc xá đang trực đêm để giải thích với cô. Không ngừng thêm một giây nào mà cầm lấy chìa khóa và chạy ra ngoài.
Đến khi ra đến cổng ký túc xá, An Chi thấy Ngôn Hề đang cúi mặt đứng dưới gốc cây. Một ngọn đèn đường cũ hắt vầng sáng màu cam ẩm ướt dọc theo thân hình cô.
Nghe được âm thanh, cô quay đầu lại khi đang xuất thần, vô thức động khóe môi như muốn cười. Sắc mặt cô tái nhợt vì lạnh, lông mi run rẩy, nước từ mi mắt rơi xuống.
An Chi vừa nhìn thấy cô, trong lòng như bị một con dao lớn đâm vào. Cô nàng chạy tới, không nói một lời, nắm tay cô đi thẳng vào ký túc xá.
Tay của Ngôn Hề như một khối băng, An Chi mím môi, nắm chặt tay cô hơn, dùng nhiệt độ của bản thân sưởi ấm cho cô.
Trời đã khuya nên không ai dùng thang máy nên họ bước vào ngay khi bước vào ký túc xá. Khi thang máy đi lên, Ngôn Hề dường như có được chút năng lượng, môi cô khẽ mấp máy: "Đào Đào?"
"Dạ!" Hốc mắt An Chi chua xót, cô nàng hít một hơi, khẽ nhếch lúm đồng tiền.
Khi vào phòng, An Chi kêu Ngôn Hề cởi áo khoác, cô nàng chạy tới máy nước nóng, ấn nút lấy nước. Lại chạy đến tủ quần áo để tìm quần so, nhưng đột nhiên cô nàng lại gõ đầu mình, cầm một cái khăn lớn đưa cho Ngôn Hề.
Ngôn Hề bước vào căn phòng ấm áp, cởi áo khoác, dùng khăn lớn lau tóc, nhìn An Chi đang đi đi lại lại trong phòng, vẻ mặt căng thẳng như một bé thỏ chiên.
Trên mặt Ngôn Hề cuối cùng cũng lộ ra được vẻ tươi sáng, cô mỉm cười nói: "Không sao đâu."
An Chi quay đầu nhìn thoáng qua, áo khoác đã ướt nhẹp, không thể mặc được nữa. Cô nàng đặt một viên trà gừng đường nâu vào ly, đổ một ít nước nóng vào.
Chê tốc độ tan quá chậm, cô nàng lấy muỗng đập thật mạnh, khiến viên đường vỡ ra từng mảng.
Khi làm nhưng động tác này, cô nàng phồng má, mày cau lại, như thể cô nàng đang làm một thí nghiệm quan trọng một cách nghiêm túc.
Ngôn Hề nhìn chăm chú vào cô nàng, khóe môi bất giác cong lên.
Sau khi nghiền nhỏ viên trà, cô nàng đổ nước nóng vào và khuấy đều.
Cuối cùng thì An Chi cũng đã đem ly nước ấm đến tay Ngôn Hề: "Đây, dì uống một ngụm trước đi, sau đó thì cầm lấy sưởi ấm tay!" Giọng nói của An Chi tuy nhẹ nhưng vẫn có chút ra lệnh.
Dường như vai trò của họ đang bị đảo ngược. Ngôn Hề cảm thấy thú vị.
Ngôn Hề nghe lời mà bưng ly nước uống một ngụm, vị ngọt đậm đà hòa cùng vị cay cay chảy vào cổ họng, cuối cùng cô cũng đã cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
"Dì ngồi đó đi!" An Chi chỉ chỉ vào cái giường phía sau cô.
"Không được, quần của tôi ướt hết rồi." Ngôn Hề không chịu.
"Vậy thì ngồi ghế của con đi." An Chi kéo ghế, ép cô ngồi xuống.
Ngôn Hề đành phải nghe lời cô nàng.
Cô ngồi xuống ghế, chậm rãi uống trà. Mặc dù quần áo dính ướt vào người nhưng cô lại thấy trong lòng rất ấm áp.
Tiểu An Chi của cô, Đào Đào của cô rất giỏi chăm sóc người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro