Chương 71

"Hiện tại ta là Nhậm Khinh Thu."

Nghe thấy giọng nói của nàng, Khổng Hựu Hi liếc nhìn điếu thuốc đang cầm trong tay, trong lòng bất giác cảm thấy cái tên này vừa khó đọc, vừa khó nghe, càng nghĩ càng chướng tai.

Nàng khẽ "À" một tiếng, giọng điệu tràn đầy châm chọc:

"Ngươi nghĩ rằng... chỉ cần đổi tên là có thể gạt người sao?"

Khổng Hựu Hi nhả ra một làn khói, giọng nói lạnh lẽo đầy đả kích:

"Chỉ đổi khuôn mặt, là có thể trở thành người khác? Thay đổi thân phận, thì quá khứ từng làm gì liền có thể xem như chưa từng xảy ra sao?"

Nhậm Khinh Thu lặng im nhìn điếu thuốc trong tay Khổng Hựu Hi, rồi lại nhìn cây súy côn trong tay mình, nhất thời rơi vào trầm mặc.

Cổ họng nàng khẽ động, rồi cất tiếng:

"Ngươi thật sự cho rằng... chuyện đó là do ta làm sao?"

"Ngươi nghĩ cảm nhận của ta quan trọng sao? Việc ngươi vượt ngục, trong mắt phần lớn người, đã đủ để khẳng định ngươi là tội phạm."

Khổng Hựu Hi nói tiếp, ôm lấy cánh tay, giọng lạnh lùng:

"Tất cả mọi người đều đang nghĩ: 'Nếu Lê Bắc không có tật giật mình, thì tại sao lại phải vượt ngục?'"

Nàng ngưng lại một chút, rồi tiếp tục:

"Ngươi có biết ngươi đã gây cho chúng ta bao nhiêu phiền phức không?"

Ánh mắt nàng dừng lại trên người Nhậm Khinh Thu:

"Ngươi quay về phía Đông, có thể an nhàn mà tham gia liên kết, còn thảnh thơi làm những chuyện chẳng ra gì... ngươi biết ta..."

Nói đến đây, cổ họng Khổng Hựu Hi nghẹn lại, lời nói không thể tiếp tục. Nàng nhìn Nhậm Khinh Thu, rồi bỗng nhiên bật cười, nụ cười pha chút giễu cợt:

"Sao thế? Không nói được gì sao?"

"Không phải ngươi luôn thích biện luận à? Ta còn tưởng ngươi mồm miệng lanh lẹ, mở miệng ra là có thể nói một tràng không ngừng... Mười năm qua, không chỉ sức lực, mà ngay cả khả năng ăn nói cũng đã thoái hóa rồi sao?"

Nhậm Khinh Thu tựa vào tường, cười nhẹ:

"Ta không trốn... ta đã chết rồi."

"... Ngươi đang nói nhảm gì vậy?"

Khổng Hựu Hi theo phản xạ đáp lại, nhưng ngay sau đó nàng sững sờ, ánh mắt dừng trên gương mặt Nhậm Khinh Thu hồi lâu — gương mặt mà nàng vốn không muốn nhìn.

Nàng từng nghi ngờ người này đã phẫu thuật thay đổi diện mạo. Nhưng lúc này, khi nhìn kỹ lại, nàng lại rơi vào trầm mặc.

"Ngươi rốt cuộc..." Khổng Hựu Hi lẩm bẩm, giọng khẽ run, ngón tay cũng khẽ run rẩy. Sự run rẩy ấy mang theo cả kinh ngạc lẫn khiếp sợ.

"Mười năm trước, ta đã chết rồi." Nhậm Khinh Thu nói bình thản.

"Sau đó, vài tháng trước, ta mới biến thành dáng vẻ hiện tại..."

Một khoảng im lặng nặng nề bao trùm — trầm mặc kéo dài.

Khổng Hựu Hi ngồi trên ghế dài, chăm chú nhìn Nhậm Khinh Thu.

Còn Nhậm Khinh Thu thì nhìn điếu thuốc trong tay nàng, cảm thấy khói thuốc dường như sắp rơi lên khuôn mặt Khổng Hựu Hi, khiến nàng bất giác cụp mi xuống.

"Kỳ lạ thật... Giờ ta mười tám tuổi, còn ngươi đã ba mươi." Nhậm Khinh Thu chống tay ra sau, cười khẽ như ngày xưa.

Nhưng Khổng Hựu Hi chẳng buồn cười. Nàng dập thuốc bằng gót giày:

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Cổ họng Nhậm Khinh Thu khẽ chuyển động, ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng:

"Ý ta là... ta và chủ nhân của thân thể này là hai người hoàn toàn khác nhau."

Khổng Hựu Hi không đáp lời.

Khoảng lặng này kéo dài như một giấc mộng dài dằng dặc — vừa như chỉ vài giây, vừa như mấy thế kỷ.

"Vậy ngươi đã..."

Giọng nàng thấp hẳn xuống, khó đoán được cảm xúc:

"... đi như thế nào?"

"Bị đưa ra ngoài, rồi bị bắn chết."

Nhậm Khinh Thu nói một cách hờ hững.

"Ở đâu?" Khổng Hựu Hi lập tức hỏi.

"Không rõ... bị bịt mắt, thay đổi mấy chiếc xe trên đường."

Tựa như một viên đá nhỏ lăn xuống, không nổi sóng lớn, cuộc đời nàng đã kết thúc như thế.

Một kết thúc không chút kịch tính, mờ nhạt tới mức chính nàng cũng chẳng thể nhớ rõ.

Không khí lại rơi vào trầm mặc, dài đến mức Nhậm Khinh Thu cảm thấy nghẹt thở.

"... Có đau không?" Cuối cùng, Khổng Hựu Hi hỏi.

Nhậm Khinh Thu lập tức lắc đầu:

"Không đau. Đạn bình thường... cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt."

"Ta đang hỏi ngươi..." Khổng Hựu Hi bỗng ngừng lại.

Nàng rút ra điếu thuốc khác, châm lửa, rồi im lặng không hỏi nữa.

Đây là điếu thuốc thứ bảy mà Nhậm Khinh Thu thấy nàng hút.

Nhưng chỉ bằng câu hỏi nửa chừng ấy, Nhậm Khinh Thu cũng hiểu Khổng Hựu Hi định hỏi điều gì — các nàng quá hiểu nhau rồi.

Điều nàng muốn hỏi là: "Trong đó, ngươi đã sống như thế nào?"

Mà phần đời ấy, Nhậm Khinh Thu chưa từng kể với ai — kể cả Bạch Dư Hi.

Nàng chỉ nói rằng mình đã đợi bao lâu, chứ không kể đã phải trải qua những gì.

Nếu kể cho Khổng Hựu Hi, nàng ấy sẽ phản ứng ra sao? Đồng tình chăng?

Nghĩ tới đó, Nhậm Khinh Thu chỉ thấy buồn nôn.

Nàng không muốn nhận lấy sự thương hại từ ai, đặc biệt là từ Khổng Hựu Hi — người từng vào sinh ra tử cùng nàng.

Các nàng từng là đồng đội, là bằng hữu, là những người sánh vai chiến đấu.

Giữa họ là sự bình đẳng — không có ai đáng thương hơn ai.

Nếu để nàng ấy đồng tình, chẳng khác nào nàng đang chìa tay ra xin lòng thương xót. Mà như thế, chẳng khác gì thú nhận rằng mình yếu đuối, thấp hèn.

Sống như vậy... thà chết còn hơn.

Thế nên, nàng không thể nói ra.

Nàng im lặng, chờ Khổng Hựu Hi lên tiếng.

Nhưng nàng ấy chỉ hút thuốc, không hỏi.

Không phải không muốn nghe — mà là vì Nhậm Khinh Thu không nói, nàng ấy cũng đã đoán được.

Sau mười năm, với tư cách một Thượng tá, Khổng Hựu Hi hiểu quá rõ quy trình tra khảo là thế nào.

Dù từng có lúc nàng oán hận Lê Bắc, hận đến mức muốn đánh chết, nhưng khi lần đầu bước vào khu giam giữ, nhìn thấy những phạm nhân bị tra khảo, nàng đã tưởng tượng ra những gì Lê Bắc từng trải qua.

Ngày đêm bị thẩm vấn, tiêm thuốc khiến đầu óc quay cuồng, bị sỉ nhục bằng ngôn từ, từng ánh mắt đều mang theo áp lực...

Làm sao nàng còn không hiểu, người ấy từng chịu đựng những gì?

Chỉ cần nghĩ đến cảnh Lê Bắc hai mươi tuổi bị tiêm thuốc rồi vẫn cố gắng nói thật, bị đánh đến ho ra máu...

Chỉ cần tưởng tượng một người kiêu ngạo như thế, rơi vào tay đám người đó, bị vặn vẹo trắng đen...

"Súc sinh!"

Khi ấy, Khổng Hựu Hi đá đổ thùng rác, đập nát bàn ghế trong phòng.

Nàng thậm chí đã từng nghĩ: Lê Bắc trốn được là tốt rồi.

"Trốn đi... tốt lắm."

Nếu đã chạy trốn, thì đừng bao giờ quay lại!

Nhưng ngày hôm qua, khi đón người này ở ga tàu, khi đối đầu với người này bằng súy côn, khi cảm nhận được khí tức quen thuộc của người ấy, khi nhìn người ấy dùng thương chặn đạn...

Cả người nàng run lên, máu như đảo ngược...

Lê Bắc — nàng ấy đã trở về.

Trong cơn choáng váng, một cơn giận dữ ập tới.

Khổng Hựu Hi tức đến run rẩy!

Nàng ấy lại dám trở về! Lá gan ở đâu ra mà trở về?!

Cơn phẫn nộ ấy trộn lẫn nhiều cảm xúc... nhưng rõ ràng nhất, vẫn là tức giận.

Mà nếu Lê Bắc đã trở về, thì việc đầu tiên nàng làm là đưa người ấy đi trốn, đừng để gây chuyện nữa...

Nhưng hôm nay, khi mở cửa phòng.

Nhìn thấy Nhậm Khinh Thu đang cài khuy áo, lại thấy Bạch Dư Hi trong phòng — trong nháy mắt đầu nàng trống rỗng.

Hôm qua thấy Bạch Dư Hi giúp người này chặn súy côn, nàng vẫn không thấy có gì.

Dù sao Bạch Dư Hi từng khịt mũi coi thường Lê Bắc, hai người gặp là đánh, Bạch Dư Hi còn từng treo chuyện đánh Lê Bắc lên đầu môi.

Nhưng hôm nay...

Chỉ có một cái giường.

Bạch Dư Hi bước xuống từ giường ấy.

Nhậm Khinh Thu vẫn mặc đồ chưa chỉnh tề.

Trong nháy mắt, nàng thấy lòng mình tan vỡ.

Muốn đưa người ấy đi cũng không nói thành lời. Trong lòng chỉ còn lại tức giận — tức đến mức hy vọng Lê Bắc đi chết cho rồi.

Tức vì nàng ấy dám trở về, tức vì người đầu tiên nàng ấy tìm không phải mình...

Khổng Hựu Hi hít một hơi thuốc mạnh.

Nàng chẳng nói được lời nào mềm mỏng. Giữa nàng và Lê Bắc, từ trước đến giờ chỉ có cãi nhau — một người nói lời điên rồ, người còn lại chửi rủa.

Vì vậy, sau hồi lâu trầm mặc, nàng chỉ châm điếu thuốc tiếp theo, rồi nói bằng giọng bình tĩnh:

"Ta sẽ điều tra mọi chuyện."

"Ta đâu có cầu ngươi làm vậy." Nhậm Khinh Thu khoanh tay.

Nàng hiểu Khổng Hựu Hi khác với Bạch Dư Hi và Bạch Khanh Tiêu.

Người này chưa từng hành động vì chính nghĩa, mà luôn có nguyên tắc riêng.

Vì vậy, nếu nàng ấy muốn tra, hẳn là vì nàng — chứ không phải vì công lý.

Nhưng Nhậm Khinh Thu nghĩ, chuyện này là của mình, nên tự mình làm rõ.

Nàng không muốn những thế lực vô hình lại đè lên vai người khác.

Khổng Hựu Hi siết chặt điếu thuốc:

"Nhưng vẫn phải tra."

Nhậm Khinh Thu mím môi.

Thấy nàng định lên tiếng, Khổng Hựu Hi trừng mắt:

"Ngươi đừng nghĩ đơn giản như vậy. Chuyện này không chỉ ảnh hưởng một mình ngươi."

Nàng siết chặt điếu thuốc trong tay, thở dài:

"Kẻ gây tội vẫn nhởn nhơ, còn ngươi thì đã chết. Một người vô tội phải gánh chịu tội danh suốt mười năm — không chỉ ngươi, mà tất cả những người liên quan đều rơi vào hỗn loạn."

"... Có ai sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời của ngươi?"

"Việc này không chỉ ảnh hưởng ngươi, mà còn ảnh hưởng ta. Ta nhất định phải điều tra."

Khổng Hựu Hi cúi mắt, nhìn chằm chằm điếu thuốc trong tay.

"... Nếu ngươi không trở lại... ta thật sự chính là một kẻ ngốc."

"..."

Nhậm Khinh Thu nhìn nàng, cổ họng khô rát, khẽ nói:

"... Cảm ơn."

Khổng Hựu Hi không đáp.

Nàng chẳng thể nói câu "Không cần khách sáo" với Nhậm Khinh Thu, dù có nghe cảm ơn cả trăm lần, nàng cũng chỉ im lặng.

Nàng hít mạnh một hơi thuốc, rồi lại nhìn sang:

"Ngươi và con gái của Bạch lão sư... là chuyện gì?"

Nàng lại rút ra một điếu thuốc khác.

Điếu thứ mười chăng?

Nhậm Khinh Thu cũng không ngăn cản. Thái độ Khổng Hựu Hi lúc này giống hệt trước kia, như chưa từng cãi nhau.

Nàng ho khẽ một tiếng, rồi cười nói:

"A, bọn ta kết hôn rồi. Nàng đang mang thai."

"Lạch cạch."

Chiếc bật lửa rơi xuống đất. Khổng Hựu Hi nhìn chằm chằm Nhậm Khinh Thu, nhíu mày đầy nghi hoặc...

Ánh mắt nàng chất chứa bao nhiêu cảm xúc phức tạp.

Nhậm Khinh Thu khẽ ho.

Để tránh ánh mắt nghi vấn, nàng cúi xuống nhặt bật lửa. Nhưng khi vừa cúi người, một bóng đen đã phủ lên đầu nàng.

Một mùi hương hoa chanh quen thuộc thoảng qua...

Nàng khẽ ngẩng đầu lên..."Hiện tại ta là Nhậm Khinh Thu."

Nghe thấy giọng nói của nàng, Khổng Hựu Hi liếc nhìn điếu thuốc đang cầm trong tay, trong lòng bất giác cảm thấy cái tên này vừa khó đọc, vừa khó nghe, càng nghĩ càng chướng tai.

Nàng khẽ "À" một tiếng, giọng điệu tràn đầy châm chọc:

"Ngươi nghĩ rằng... chỉ cần đổi tên là có thể gạt người sao?"

Khổng Hựu Hi nhả ra một làn khói, giọng nói lạnh lẽo đầy đả kích:

"Chỉ đổi khuôn mặt, là có thể trở thành người khác? Thay đổi thân phận, thì quá khứ từng làm gì liền có thể xem như chưa từng xảy ra sao?"

Nhậm Khinh Thu lặng im nhìn điếu thuốc trong tay Khổng Hựu Hi, rồi lại nhìn cây súy côn trong tay mình, nhất thời rơi vào trầm mặc.

Cổ họng nàng khẽ động, rồi cất tiếng:

"Ngươi thật sự cho rằng... chuyện đó là do ta làm sao?"

"Ngươi nghĩ cảm nhận của ta quan trọng sao? Việc ngươi vượt ngục, trong mắt phần lớn người, đã đủ để khẳng định ngươi là tội phạm."

Khổng Hựu Hi nói tiếp, ôm lấy cánh tay, giọng lạnh lùng:

"Tất cả mọi người đều đang nghĩ: 'Nếu Lê Bắc không có tật giật mình, thì tại sao lại phải vượt ngục?'"

Nàng ngưng lại một chút, rồi tiếp tục:

"Ngươi có biết ngươi đã gây cho chúng ta bao nhiêu phiền phức không?"

Ánh mắt nàng dừng lại trên người Nhậm Khinh Thu:

"Ngươi quay về phía Đông, có thể an nhàn mà tham gia liên kết, còn thảnh thơi làm những chuyện chẳng ra gì... ngươi biết ta..."

Nói đến đây, cổ họng Khổng Hựu Hi nghẹn lại, lời nói không thể tiếp tục. Nàng nhìn Nhậm Khinh Thu, rồi bỗng nhiên bật cười, nụ cười pha chút giễu cợt:

"Sao thế? Không nói được gì sao?"

"Không phải ngươi luôn thích biện luận à? Ta còn tưởng ngươi mồm miệng lanh lẹ, mở miệng ra là có thể nói một tràng không ngừng... Mười năm qua, không chỉ sức lực, mà ngay cả khả năng ăn nói cũng đã thoái hóa rồi sao?"

Nhậm Khinh Thu tựa vào tường, cười nhẹ:

"Ta không trốn... ta đã chết rồi."

"... Ngươi đang nói nhảm gì vậy?"

Khổng Hựu Hi theo phản xạ đáp lại, nhưng ngay sau đó nàng sững sờ, ánh mắt dừng trên gương mặt Nhậm Khinh Thu hồi lâu — gương mặt mà nàng vốn không muốn nhìn.

Nàng từng nghi ngờ người này đã phẫu thuật thay đổi diện mạo. Nhưng lúc này, khi nhìn kỹ lại, nàng lại rơi vào trầm mặc.

"Ngươi rốt cuộc..." Khổng Hựu Hi lẩm bẩm, giọng khẽ run, ngón tay cũng khẽ run rẩy. Sự run rẩy ấy mang theo cả kinh ngạc lẫn khiếp sợ.

"Mười năm trước, ta đã chết rồi." Nhậm Khinh Thu nói bình thản.

"Sau đó, vài tháng trước, ta mới biến thành dáng vẻ hiện tại..."

Một khoảng im lặng nặng nề bao trùm — trầm mặc kéo dài.

Khổng Hựu Hi ngồi trên ghế dài, chăm chú nhìn Nhậm Khinh Thu.

Còn Nhậm Khinh Thu thì nhìn điếu thuốc trong tay nàng, cảm thấy khói thuốc dường như sắp rơi lên khuôn mặt Khổng Hựu Hi, khiến nàng bất giác cụp mi xuống.

"Kỳ lạ thật... Giờ ta mười tám tuổi, còn ngươi đã ba mươi." Nhậm Khinh Thu chống tay ra sau, cười khẽ như ngày xưa.

Nhưng Khổng Hựu Hi chẳng buồn cười. Nàng dập thuốc bằng gót giày:

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Cổ họng Nhậm Khinh Thu khẽ chuyển động, ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng:

"Ý ta là... ta và chủ nhân của thân thể này là hai người hoàn toàn khác nhau."

Khổng Hựu Hi không đáp lời.

Khoảng lặng này kéo dài như một giấc mộng dài dằng dặc — vừa như chỉ vài giây, vừa như mấy thế kỷ.

"Vậy ngươi đã..."

Giọng nàng thấp hẳn xuống, khó đoán được cảm xúc:

"... đi như thế nào?"

"Bị đưa ra ngoài, rồi bị bắn chết."

Nhậm Khinh Thu nói một cách hờ hững.

"Ở đâu?" Khổng Hựu Hi lập tức hỏi.

"Không rõ... bị bịt mắt, thay đổi mấy chiếc xe trên đường."

Tựa như một viên đá nhỏ lăn xuống, không nổi sóng lớn, cuộc đời nàng đã kết thúc như thế.

Một kết thúc không chút kịch tính, mờ nhạt tới mức chính nàng cũng chẳng thể nhớ rõ.

Không khí lại rơi vào trầm mặc, dài đến mức Nhậm Khinh Thu cảm thấy nghẹt thở.

"... Có đau không?" Cuối cùng, Khổng Hựu Hi hỏi.

Nhậm Khinh Thu lập tức lắc đầu:

"Không đau. Đạn bình thường... cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt."

"Ta đang hỏi ngươi..." Khổng Hựu Hi bỗng ngừng lại.

Nàng rút ra điếu thuốc khác, châm lửa, rồi im lặng không hỏi nữa.

Đây là điếu thuốc thứ bảy mà Nhậm Khinh Thu thấy nàng hút.

Nhưng chỉ bằng câu hỏi nửa chừng ấy, Nhậm Khinh Thu cũng hiểu Khổng Hựu Hi định hỏi điều gì — các nàng quá hiểu nhau rồi.

Điều nàng muốn hỏi là: "Trong đó, ngươi đã sống như thế nào?"

Mà phần đời ấy, Nhậm Khinh Thu chưa từng kể với ai — kể cả Bạch Dư Hi.

Nàng chỉ nói rằng mình đã đợi bao lâu, chứ không kể đã phải trải qua những gì.

Nếu kể cho Khổng Hựu Hi, nàng ấy sẽ phản ứng ra sao? Đồng tình chăng?

Nghĩ tới đó, Nhậm Khinh Thu chỉ thấy buồn nôn.

Nàng không muốn nhận lấy sự thương hại từ ai, đặc biệt là từ Khổng Hựu Hi — người từng vào sinh ra tử cùng nàng.

Các nàng từng là đồng đội, là bằng hữu, là những người sánh vai chiến đấu.

Giữa họ là sự bình đẳng — không có ai đáng thương hơn ai.

Nếu để nàng ấy đồng tình, chẳng khác nào nàng đang chìa tay ra xin lòng thương xót. Mà như thế, chẳng khác gì thú nhận rằng mình yếu đuối, thấp hèn.

Sống như vậy... thà chết còn hơn.

Thế nên, nàng không thể nói ra.

Nàng im lặng, chờ Khổng Hựu Hi lên tiếng.

Nhưng nàng ấy chỉ hút thuốc, không hỏi.

Không phải không muốn nghe — mà là vì Nhậm Khinh Thu không nói, nàng ấy cũng đã đoán được.

Sau mười năm, với tư cách một Thượng tá, Khổng Hựu Hi hiểu quá rõ quy trình tra khảo là thế nào.

Dù từng có lúc nàng oán hận Lê Bắc, hận đến mức muốn đánh chết, nhưng khi lần đầu bước vào khu giam giữ, nhìn thấy những phạm nhân bị tra khảo, nàng đã tưởng tượng ra những gì Lê Bắc từng trải qua.

Ngày đêm bị thẩm vấn, tiêm thuốc khiến đầu óc quay cuồng, bị sỉ nhục bằng ngôn từ, từng ánh mắt đều mang theo áp lực...

Làm sao nàng còn không hiểu, người ấy từng chịu đựng những gì?

Chỉ cần nghĩ đến cảnh Lê Bắc hai mươi tuổi bị tiêm thuốc rồi vẫn cố gắng nói thật, bị đánh đến ho ra máu...

Chỉ cần tưởng tượng một người kiêu ngạo như thế, rơi vào tay đám người đó, bị vặn vẹo trắng đen...

"Súc sinh!"

Khi ấy, Khổng Hựu Hi đá đổ thùng rác, đập nát bàn ghế trong phòng.

Nàng thậm chí đã từng nghĩ: Lê Bắc trốn được là tốt rồi.

"Trốn đi... tốt lắm."

Nếu đã chạy trốn, thì đừng bao giờ quay lại!

Nhưng ngày hôm qua, khi đón người này ở ga tàu, khi đối đầu với người này bằng súy côn, khi cảm nhận được khí tức quen thuộc của người ấy, khi nhìn người ấy dùng thương chặn đạn...

Cả người nàng run lên, máu như đảo ngược...

Lê Bắc — nàng ấy đã trở về.

Trong cơn choáng váng, một cơn giận dữ ập tới.

Khổng Hựu Hi tức đến run rẩy!

Nàng ấy lại dám trở về! Lá gan ở đâu ra mà trở về?!

Cơn phẫn nộ ấy trộn lẫn nhiều cảm xúc... nhưng rõ ràng nhất, vẫn là tức giận.

Mà nếu Lê Bắc đã trở về, thì việc đầu tiên nàng làm là đưa người ấy đi trốn, đừng để gây chuyện nữa...

Nhưng hôm nay, khi mở cửa phòng.

Nhìn thấy Nhậm Khinh Thu đang cài khuy áo, lại thấy Bạch Dư Hi trong phòng — trong nháy mắt đầu nàng trống rỗng.

Hôm qua thấy Bạch Dư Hi giúp người này chặn súy côn, nàng vẫn không thấy có gì.

Dù sao Bạch Dư Hi từng khịt mũi coi thường Lê Bắc, hai người gặp là đánh, Bạch Dư Hi còn từng treo chuyện đánh Lê Bắc lên đầu môi.

Nhưng hôm nay...

Chỉ có một cái giường.

Bạch Dư Hi bước xuống từ giường ấy.

Nhậm Khinh Thu vẫn mặc đồ chưa chỉnh tề.

Trong nháy mắt, nàng thấy lòng mình tan vỡ.

Muốn đưa người ấy đi cũng không nói thành lời. Trong lòng chỉ còn lại tức giận — tức đến mức hy vọng Lê Bắc đi chết cho rồi.

Tức vì nàng ấy dám trở về, tức vì người đầu tiên nàng ấy tìm không phải mình...

Khổng Hựu Hi hít một hơi thuốc mạnh.

Nàng chẳng nói được lời nào mềm mỏng. Giữa nàng và Lê Bắc, từ trước đến giờ chỉ có cãi nhau — một người nói lời điên rồ, người còn lại chửi rủa.

Vì vậy, sau hồi lâu trầm mặc, nàng chỉ châm điếu thuốc tiếp theo, rồi nói bằng giọng bình tĩnh:

"Ta sẽ điều tra mọi chuyện."

"Ta đâu có cầu ngươi làm vậy." Nhậm Khinh Thu khoanh tay.

Nàng hiểu Khổng Hựu Hi khác với Bạch Dư Hi và Bạch Khanh Tiêu.

Người này chưa từng hành động vì chính nghĩa, mà luôn có nguyên tắc riêng.

Vì vậy, nếu nàng ấy muốn tra, hẳn là vì nàng — chứ không phải vì công lý.

Nhưng Nhậm Khinh Thu nghĩ, chuyện này là của mình, nên tự mình làm rõ.

Nàng không muốn những thế lực vô hình lại đè lên vai người khác.

Khổng Hựu Hi siết chặt điếu thuốc:

"Nhưng vẫn phải tra."

Nhậm Khinh Thu mím môi.

Thấy nàng định lên tiếng, Khổng Hựu Hi trừng mắt:

"Ngươi đừng nghĩ đơn giản như vậy. Chuyện này không chỉ ảnh hưởng một mình ngươi."

Nàng siết chặt điếu thuốc trong tay, thở dài:

"Kẻ gây tội vẫn nhởn nhơ, còn ngươi thì đã chết. Một người vô tội phải gánh chịu tội danh suốt mười năm — không chỉ ngươi, mà tất cả những người liên quan đều rơi vào hỗn loạn."

"... Có ai sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời của ngươi?"

"Việc này không chỉ ảnh hưởng ngươi, mà còn ảnh hưởng ta. Ta nhất định phải điều tra."

Khổng Hựu Hi cúi mắt, nhìn chằm chằm điếu thuốc trong tay.

"... Nếu ngươi không trở lại... ta thật sự chính là một kẻ ngốc."

"..."

Nhậm Khinh Thu nhìn nàng, cổ họng khô rát, khẽ nói:

"... Cảm ơn."

Khổng Hựu Hi không đáp.

Nàng chẳng thể nói câu "Không cần khách sáo" với Nhậm Khinh Thu, dù có nghe cảm ơn cả trăm lần, nàng cũng chỉ im lặng.

Nàng hít mạnh một hơi thuốc, rồi lại nhìn sang:

"Ngươi và con gái của Bạch lão sư... là chuyện gì?"

Nàng lại rút ra một điếu thuốc khác.

Điếu thứ mười chăng?

Nhậm Khinh Thu cũng không ngăn cản. Thái độ Khổng Hựu Hi lúc này giống hệt trước kia, như chưa từng cãi nhau.

Nàng ho khẽ một tiếng, rồi cười nói:

"A, bọn ta kết hôn rồi. Nàng đang mang thai."

"Lạch cạch."

Chiếc bật lửa rơi xuống đất. Khổng Hựu Hi nhìn chằm chằm Nhậm Khinh Thu, nhíu mày đầy nghi hoặc...

Ánh mắt nàng chất chứa bao nhiêu cảm xúc phức tạp.

Nhậm Khinh Thu khẽ ho.

Để tránh ánh mắt nghi vấn, nàng cúi xuống nhặt bật lửa. Nhưng khi vừa cúi người, một bóng đen đã phủ lên đầu nàng.

Một mùi hương hoa chanh quen thuộc thoảng qua...

Nàng khẽ ngẩng đầu lên...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro