Chương 136 - 140 - Phiên Ngoại
Chương 136 phiên ngoại: Nguyễn ThấmĐường – Diệp Mộc Nhiễm (mười hai)
Tấu chương chồng chất rất nhiều, Diệp U Li có chút mệt, dựa vào trường kỷ, vừa dạy tiểu nữ nhi Cung Hi Hồi đọc sách.
Một bên, Cung Hi Linh Binh vẻ mặt nghiêm túc, cúi đầu xem tấu chương, giúp Diệp U Li đề xuất ý kiến phúc đáp.
A Hồi sáu tuổi, lớn lên ngoan ngoãn đáng yêu, như phiên bản "ngọt muội" của Cung Hi Linh Binh.
Có lẽ bởi vì là đứa trẻ sinh ra khi hai người yêu nhau bên nhau, nên A Hồi tính cách hoạt bát, miệng lưỡi lanh lợi, học thuộc rất nhanh.
Diệp U Li dạy con, lòng tràn đầy vui mừng.
Nhớ lại khi dạy Diệp Mộc Nhiễm lúc trước, thế nào cũng không mở miệng được; đợi đến năm sáu tuổi mới theo Nguyễn Thấm Đường học nói.
Lúc ấy, áp lực của Diệp U Li cũng rất lớn.
Người có thể kế thừa đế vị chịu rất nhiều hạn chế, trong đó "không thể tàn tật" là một điều.
Diệp Mộc Nhiễm vô pháp nói chuyện, khiến nhiều người thấy hy vọng tranh vị trí người trong hậu cung của Diệp U Li: chỉ cần sinh hạ hoàng tử, hoàng nữ khỏe mạnh, liền có thể kế thừa đế vị.
Diệp U Li là không có khả năng tìm người khác; hơn nữa cũng vô pháp để khoa nga mang thai.
Cho dù đồng ý nạp người vào hậu cung, cũng không thể sinh ra con vua.
Nếu Diệp Mộc Nhiễm vẫn luôn không thể nói, dù Diệp U Li đã kế vị nhiều năm, chỉ sợ vị trí này cũng phải nhường ra.
Sau đó Diệp Mộc Nhiễm học được nói, tuy tính tình vẫn có chút trầm, ít lời, nhưng làm việc trầm ổn, độ co giãn vừa phải.
Diệp U Li rốt cuộc yên lòng.
Chỉ là không ngờ, việc nàng kiên quyết không nạp người vào hậu cung đã khiến không ít người tích oán; đến thế hệ của Diệp Mộc Nhiễm, lại sắp phải đau đầu nữa rồi.
A Hồi học thuộc sách một lát, rồi đi luyện chữ.
Diệp U Li đến bên Cung Hi Linh Binh, cầm tấu chương duyệt tiếp.
"A Nhiễm vừa đi là tròn một năm, lại lớn thêm một tuổi, trong kinh lại xuất hiện không ít khoa nga ưu tú. Không bằng chúng ta tuyển thêm một đợt nữ quan vào, coi như chuẩn bị trước cho A Nhiễm." Diệp U Li cúi đầu nói.
"Đúng rồi, ta nhớ nữ nhi của Khi gia cũng còn ở trong cung làm nữ quan, xem ra nàng là kẻ si tình. Chờ A Nhiễm trở về, cho các nàng tiếp xúc trước xem sao. Chỉ sợ A Nhiễm vẫn như trước, chẳng muốn tiếp xúc ai." Diệp U Li nhớ ra, nói thêm.
"Khi gia nữ nhi các phương diện quả thật không tồi. Chỉ là, phía sau nàng là Khi gia cùng nhóm thanh lưu. Mấy năm nay, ngươi làm hoàng đế Đại Hành, đã sớm thu phục khắp nơi, nhưng bọn thanh lưu này tự cho mình cao, lại cố chấp, cứ muốn dùng lời lẽ của họ để quy phạm, khống chế người khác. Ta không ưa bọn họ. Chỉ biết nói mà không hiểu thực sự giúp nước, còn muốn mơ vị trí Hoàng Hậu hậu cung." Cung Hi Linh Binh chớp đôi mắt lạnh, nói.
"Những người ấy không thể mạnh bạo ép được. Nếu A Nhiễm có thể hợp với Khi gia nữ nhi, công tư đều bớt được không ít phiền toái. Đáng tiếc, nếu Đường Đường năm đó phân hóa thành khoa nga, với tình cảm của A Nhiễm dành cho các nàng, ai có thể so? A Chỉ mấy năm nay làm nhiều việc như vậy, khiến quốc khố Đại Hành ngày càng đầy; nơi nào có nạn là nơi đó có bạc A Chỉ đưa đến. Bá tánh kính yêu nhất chính là A Chỉ. An Hưng vương tuy mấy năm nay ẩn lui, nhưng Thanh Chỉ Thư Viện dạy ra biết bao học sinh; nay chuyến "du hành vòng quanh trái đất" thành công trở về, mang theo càng nhiều điều không thể đo lường; nhóm thanh lưu cũng rất kính sợ An Hưng vương..." Diệp U Li tiếc hận nói.
"Chớ nghĩ mấy chuyện ấy nữa, Đường Đường với A Nhiễm là duyên phận." Cung Hi Linh Binh biết ái nhân để ý, ôm lấy, vỗ nhẹ trấn an.
Hai người vừa nói "việc nhà", vừa chuyển qua tấu chương mà Diệp U Li không quá tán đồng ý kiến phúc đáp, đưa cho Cung Hi Linh Binh xem để bàn thêm.
Hình thức này hai người đã quen; không bao lâu, một đống tấu chương rốt cuộc cũng phê đáp xong.
Có cung nữ dâng trà và điểm tâm, thật đúng lúc.
Diệp U Li nhìn qua an bài nữ quan Khi Duyệt Vi, âm thầm gật đầu.
Nữ tử này xuất thân thư hương thế gia, phẩm mạo không tầm thường, lại nhìn như với Diệp Mộc Nhiễm tình thâm nghĩa trọng.
Dù trong lòng có mục đích, nhưng có thể bỏ công chờ đợi, dụng tâm như vậy, thực đáng quý.
Chỉ mong sau khi Diệp Mộc Nhiễm trở về có thể thông suốt, đừng như trước kia, ai cũng không chịu tiếp xúc.
Khi Duyệt Vi vẫn như xưa, điệu thấp rời khỏi; đầu ngón tay khẽ siết lại.
Diệp Mộc Nhiễm sắp trở về.
Mục đích của Khi Duyệt Vi xưa nay rất minh bạch: làm Hoàng Hậu Đại Hành.
Vốn trong đám nữ quan hậu cung, nàng trở thành người đứng đầu, cũng là người có khả năng nhất được tuyển; nàng đã nắm chắc.
Dù Nguyễn Thấm Đường đến, trong lòng nàng vẫn ẩn ẩn chút đắc ý, coi Nguyễn Thấm Đường như khách mà chiêu đãi.
Ai ngờ, Diệp Mộc Nhiễm cứ thế rời đi.
Lại còn khiến Diệp U Li cho phép nữ quan tự do hôn phối, không còn bị ước định trước trói buộc.
Nàng vẫn rất không cam lòng.
Nhưng chỉ cần kiên trì thêm một thời gian, vì mục tiêu ấy, nàng nguyện ý chờ.
Giờ đây, Diệp Mộc Nhiễm rốt cuộc sắp về.
Trong lòng nàng tự nhiên có chút kích động.
Sau khi tin Diệp Mộc Nhiễm đến Yến Kinh hoàng cung truyền về năm sáu ngày, các nàng mới tới nơi.
Một đường phong trần mệt mỏi, Cố Thanh Từ đưa mọi người hồi An Hưng vương phủ; Văn Nhân Dực mang người nhà cùng Ollie Nhã về phủ của nàng.
Ở An Hưng vương phủ rửa mặt xong, mấy người Cố Thanh Từ cùng nhau tiến cung.
Nguyễn Thấm Đường và Diệp Mộc Nhiễm đều là xích ô, nói không rõ ai cưới ai, ai "bắt cóc" ai.
Bất quá Cố Thanh Từ quan sát, Diệp Mộc Nhiễm hàm súc nội liễm, Nguyễn Thấm Đường trương dương tùy ý. Trong quan hệ của hai người, Diệp Mộc Nhiễm là "nội hạch", nhưng lại quá sủng Nguyễn Thấm Đường, mọi chuyện đều nghe theo nàng.
Quan hệ hai người không phải chuyện nhà ai cũng chấp nhận. Cố Thanh Từ cùng Nguyễn Chỉ cũng rất muốn để hai đứa thuận lợi, nên trước khi về sẽ tìm Diệp U Li, thuyết phục nàng, rồi nghĩ cách đối phó đám quần thần lão cũ cố chấp.
Cố Thanh Từ vốn định xuất chinh, nhưng tiểu nữ nhi Cố Thược Dung lại nhất quyết đòi theo.
Cố Thược Dung trải qua hành trình đường biển dài; nay đã hơn một tuổi, ê a nói được đôi câu, cũng hiểu được đôi điều — đúng lúc dính người nhất.
Cố Thanh Từ các nàng muốn vào cung, Cố Thược Dung bò cũng muốn theo, đành phải mang theo "cục dính" này.
Diệp Mộc Nhiễm vốn nên trực tiếp vào cung, nhưng trong lòng Nguyễn Thấm Đường có chút thấp thỏm, kéo nàng không muốn rời, nên nàng cũng ở lại cùng mọi người.
Trước tiên cho người bẩm với Diệp U Li. Sau khi đoàn người Diệp Mộc Nhiễm và Nguyễn Thấm Đường vào cung, còn chưa tới cung điện của các nàng thì Diệp U Li đã ra nghênh đón.
Theo sát phía sau Diệp U Li là Cung Hi Hồi; nhìn thấy một đoàn người xa lạ, đôi mắt đen láy tràn ngập tò mò.
Cố Thanh Từ ôm tiểu nữ nhi Cố Thược Dung, đồng thời cũng quan sát Diệp U Li các nàng tiến tới từ đối diện.
Tuy trước đó đã truyền tin vào và kể qua đôi điều, nhưng cách nhiều năm không gặp, đối diện nhau mấy người, ai nấy đều cảm khái.
Chào hỏi nhau xong liền vào trong cung nói chuyện.
"A Hồi lớn thế này rồi, xinh đẹp quá!"
"Một tuổi rưỡi đúng là lúc đáng yêu nhất, thật sự đáng yêu!"
Nói chuyện nhắm vào hai tiểu cô nương một lúc, Diệp U Li lập tức phong hồi chỉ, sắc phong Cố Thược Dung làm công chúa; thánh chỉ cùng các ban thưởng sẽ đưa về vương phủ sau.
Những danh hiệu ấy, Cố Thanh Từ đã sớm không để tâm; nhưng với tiểu gia hỏa, thân phận là của tiểu gia hỏa — thêm một tầng sủng ái thì không có lý do từ chối.
Cung nhân đưa hai tiểu cô nương xuống dưới chơi. Diệp U Li sai người dâng trà bánh; rất nhanh mấy cung nữ mang khay trà bánh chuẩn bị tỉ mỉ vào.
Khi Duyệt Vi cũng đến.
Khi Duyệt Vi hành lễ với mọi người.
Nhìn thấy Diệp Mộc Nhiễm, đôi mắt nàng lộ rõ kích động.
Diệp Mộc Nhiễm thì vẫn chưa nhìn Khi Duyệt Vi.
"A Nhiễm, ngươi còn nhớ nữ nhi của Khi gia — Khi Duyệt Vi không? Nàng từng là nữ quan của ngươi, trước đây ngươi rất coi trọng nàng." Diệp U Li thấy Khi Duyệt Vi tới, liền nhắc với Diệp Mộc Nhiễm.
Diệp Mộc Nhiễm nghe nhắc đến Khi Duyệt Vi còn chưa phản ứng, Nguyễn Thấm Đường đã có cảm xúc trước.
Nàng nhớ lại lần vào cung thăm Diệp Mộc Nhiễm, thái độ của Khi Duyệt Vi đối với nàng khi ấy.
Khi đó cảm giác không mấy dễ chịu; đến giờ nàng mới hậu tri hậu giác mà hiểu.
Trước khi nàng phân hóa, Khi Duyệt Vi xem nàng là địch, hơn nữa nàng lại là người ở bên Diệp Mộc Nhiễm, rất hiểu rõ Diệp Mộc Nhiễm — điều này khiến Nguyễn Thấm Đường để tâm.
Lời Diệp U Li vừa dứt, còn muốn xem Diệp Mộc Nhiễm phản ứng thế nào, lại thấy Diệp Mộc Nhiễm quỳ xuống hành lễ với Diệp U Li.
"Mẫu thân, ta đã tìm được suốt đời sở ái, hơn nữa đem nàng đưa tới trước mặt ngươi."
Diệp Mộc Nhiễm nói, duỗi tay kéo tay Nguyễn Thấm Đường.
Nguyễn Thấm Đường hơi sững, rồi cũng quỳ theo.
Diệp U Li khựng một chút, nhìn hai người rồi kịp thời chuyển ý.
"Ngươi nói ngươi tìm được người ngươi thích — là Đường Đường?" Diệp U Li xác nhận.
"Đúng vậy! Còn thỉnh mẫu thân thành toàn." Diệp Mộc Nhiễm nói.
Một bên, Khi Duyệt Vi sau khi xác nhận thì trên mặt đầy vẻ kinh ngạc lẫn mất mát.
Diệp Mộc Nhiễm lại thích Nguyễn Thấm Đường!
Mà Nguyễn Thấm Đường là xích ô!
Các nàng sao có thể?!
Diệp U Li nhìn Diệp Mộc Nhiễm rồi lại nhìn Nguyễn Thấm Đường; dù theo tư duy đế vương, nàng cũng không do dự lấy một giây.
Diệp U Li nhìn Cung Hi Linh Binh; nàng khẽ gật đầu, cũng dứt khoát đồng ý.
"A Nhiễm, mẫu thân còn tưởng ngươi tìm người mình thích sẽ rất khó; không ngờ đi một chuyến đã xác định, lại còn là Đường Đường! Ta sao phản đối được — thật tốt, thật tốt! Hai đứa mau đứng lên!"
Diệp U Li nói.
Diệp U Li và Cung Hi Linh Binh tuy lớn lên trong hoàng gia, nhưng tư duy lại khác người.
Trường hợp của Diệp Mộc Nhiễm đặc thù; có thể cùng Nguyễn Thấm Đường yêu nhau, Diệp U Li tưởng tượng được ngày sau nữ nhi ắt không khói mù, sẽ vui vẻ hạnh phúc.
Nghe Diệp U Li nói vậy, Diệp Mộc Nhiễm và Nguyễn Thấm Đường lập tức nhẹ nhõm.
Khi Duyệt Vi muốn nói gì đó, cuối cùng lại không mở miệng.
Nàng đã bại.
Thua cuộc.
Dù Nguyễn Thấm Đường là xích ô, Diệp Mộc Nhiễm vẫn có thể yêu nàng.
Tình cảm từ nhỏ đến lớn của các nàng, ai xen vào được?
Huống hồ thân phận bối cảnh của Cố Thanh Từ và Nguyễn Chỉ — căn bản không thể so.
Khi Duyệt Vi im lặng, lại khiến Diệp U Li hơi băn khoăn; nàng phong Khi Duyệt Vi làm quận chúa, cho nàng lui xuống trước.
Cố Thanh Từ nguyên định toan tính vài hậu chiêu, lỡ Diệp U Li và Cung Hi Linh Binh không đồng ý thì sẽ xử trí thế nào.
Không ngờ các nàng gật đầu ngay, những phiền toái khác liền nhẹ hẳn.
"Hai đứa nhỏ đều không dễ dàng. Nếu các ngươi đã đồng ý, sớm ngày cho chúng đại hôn. Mau thúc Lễ Bộ lên kế hoạch — nhất định phải là hôn lễ long trọng." Cố Thanh Từ lên tiếng trước.
"Tự nhiên, phải đường đường chính chính ở bên nhau." Cung Hi Linh Binh bổ lời, trông rất cao hứng.
Nàng và Diệp U Li chưa làm hôn lễ, nên càng muốn làm thật tốt cho nữ nhi.
"An Hưng vương, phe thanh lưu phỏng chừng sẽ phản đối — việc này nhờ ngươi. Họ học vấn đều tốt, chỉ là cổ hủ, cố chấp." Diệp U Li nói.
"Ta đoán họ chẳng có thời gian mà phản đối đâu. Tin trước đó nói hoàng nữ Ollie Nhã của Đế quốc Cách Lan tới thăm chính thức. Theo đoàn còn mang nhiều thứ mới mẻ — từ khoa học kỹ thuật đến tôn giáo... đủ cho phe thanh lưu nghiên cứu. Mà có khi cũng chẳng cần: lúc ở trên thuyền, ta đã cho người viết mấy thiên xã luận, in ấn phát hành xuống dưới, để mọi người giải phóng tư tưởng, cởi bỏ trói buộc!"
Cố Thanh Từ đĩnh đạc nói.
Diệp Mộc Nhiễm và Nguyễn Thấm Đường trong tay áo nắm chặt tay nhau.
Đối diện xong, Nguyễn Thấm Đường nở nụ cười thật tươi với Diệp Mộc Nhiễm.
Khóe môi Diệp Mộc Nhiễm khẽ cong.
Chỉ cần hai bên gia trưởng đều ủng hộ, các nàng liền không sợ gì.
Còn vài tiếng phản đối lẻ tẻ, các nàng cũng chẳng bận tâm; đủ mạnh rồi thì càng không cần để ý.
Tác giả có lời muốn nói:
Moah moah, phiên ngoại của hai người đến đây là kết thúc; phần khác không tiện viết chi tiết, ôm một cái.
Chương 137 phiên ngoại: Vai chính Cố– Nguyễn hằng ngày
An cùng năm thứ ba, Tết Thượng Nguyên. Trước giờ bắn pháo hoa buổi tối, tại khu phố phồn hoa nhất Yến Kinh, điểm ngắm cảnh đẹp nhất là lầu Thừa Hưng. Dòng người chen chúc xô đẩy; Cố Thanh Từ một tay ôm nữ nhi ba tuổi Nguyễn Thấm Đường, một tay ôm Diệp Mộc Nhiễm tám tuổi, len qua biển người.
Nguyễn Thấm Đường thích náo nhiệt nhất; chen vào đám người, nàng cười khanh khách, miệng nhỏ không ngừng hỏi hết cái này đến cái kia.
Nguyễn Chỉ vốn đã an bài phòng, nhưng Nguyễn Thấm Đường muốn ra ngoài xem náo nhiệt.
Để thỏa mãn nữ nhi, Cố Thanh Từ bèn bế con ra ngoài "giải cơn nghiện".
Diệp Mộc Nhiễm sợ chỗ đông người, nhưng bị Nguyễn Thấm Đường kéo chặt nên cũng đi theo.
Một tay nhỏ của Diệp Mộc Nhiễm bị Nguyễn Thấm Đường nắm, tay nhỏ còn lại nắm chặt áo Cố Thanh Từ; đôi mắt đen cảnh giác nhìn xung quanh.
Có người quen biết Cố Thanh Từ chào hỏi; thấy nàng bế hai đứa trẻ phấn điêu ngọc trác, mọi người liền nhiệt tình nhường đường.
Cố Thanh Từ rảnh rỗi, ngoài lúc đến Thanh Chỉ Thư Viện thì thường hoạt động trên phố, nên không ít người nhận ra nàng.
Có người nhận ra nàng vì nàng là tiền nhiệm Đại tướng quân, là vị vương khác họ duy nhất của đại hành; có người nhận ra nàng vì nàng là khách hào phóng ném thiên kim mua đồ trên bến; lại có người nhận ra nàng ở các nơi như thuyết thư tràng, vũ nhạc phường, đội đá cầu, quán xiếc ảo thuật...
Tùy nơi chốn khác nhau mà thân phận Cố Thanh Từ trong lòng họ cũng khác nhau.
Lúc này, lời chào hỏi dành cho nàng cũng mang theo những xưng hô khác nhau.
Còn có người muốn hành đại lễ, nhưng bị cản lại nên đứng yên không động.
Cố Thanh Từ không để ý, chỉ mỉm cười đáp lễ, rồi chọn một vị trí đứng cho ổn.
Pháo hoa là do Cố Thanh Từ và Nguyễn Chỉ thuê người nghiên cứu chế ra: đủ loại màu sắc, hình dạng trước mắt còn hơi đơn điệu, chỉ phân biệt lớn nhỏ.
Tết Nguyên Đán phóng một lần, đến Thượng Nguyên lại có màn châm ngòi đại hình làm báo trước; tiếng truyền miệng dồn dập, nên người kéo đến không ít, ai nấy đều chờ kỳ quan hỏa hoa nở rộ trên không trung.
Nguyễn Thấm Đường và Diệp Mộc Nhiễm chăm chú ngước nhìn trời.
Không lâu sau, tiếng bùm bùm vang lên; pháo hoa nở rộ trên nền trời đen, đám đông reo hò.
Nguyễn Thấm Đường cũng vui sướng kêu lên.
Hai tiểu gia hỏa không nặng lắm nhưng rất chắc tay, lại tăng cân đôi chút; tuy Cố Thanh Từ sức lực dồi dào, ôm một lúc hai đứa, cánh tay cũng hơi mỏi.
Diệp Mộc Nhiễm chỉ chịu để Cố Thanh Từ ôm; còn Nguyễn Thấm Đường vốn ai bế cũng được, nhưng Cố Thanh Từ lại muốn tự tay bế nữ nhi cho xem.
Thấy hai đứa nhỏ vui vẻ như vậy, mệt mỏi của Cố Thanh Từ cũng hóa thành vui.
Khi màn pháo hoa kết thúc, Cố Thanh Từ bồng hai đứa đi chọn hoa đăng.
Nàng để mỗi đứa chọn một chiếc.
Nguyễn Thấm Đường lưỡng lự giữa đèn thỏ và đèn hoa sen; Diệp Mộc Nhiễm chọn đèn hoa sen, thế là Nguyễn Thấm Đường hí hửng chọn đèn thỏ.
"A Nhiễm thích đèn gì?" Cố Thanh Từ đã nhìn ra Diệp Mộc Nhiễm đang nhường Nguyễn Thấm Đường, bèn hỏi lại.
"Đường Đường thích gì, ta thích cái đó." Diệp Mộc Nhiễm nghiêm túc đáp.
Cố Thanh Từ biết Diệp Mộc Nhiễm không nói dối, trong lòng càng thêm trìu mến. Nàng mua cả đèn hoa sen lẫn đèn thỏ, cho mỗi đứa cầm một chiếc.
"Vui không?" Cố Thanh Từ hỏi cả Nguyễn Thấm Đường và Diệp Mộc Nhiễm.
Nguyễn Thấm Đường gật đầu lia lịa, Diệp Mộc Nhiễm mím môi rồi chậm rãi gật đầu.
Cố Thanh Từ mỉm cười, hôn lên trán từng đứa, rồi bế chúng đi tìm Nguyễn Chỉ.
Người quá đông đúc, bên ngoài lại lạnh; Nguyễn Chỉ không thích ồn ã như vậy, mà Cố Thanh Từ cũng không nỡ để Nguyễn Chỉ theo ra ngoài chen chúc, nên nàng vẫn đợi ở phòng bên kia.
Sắp tới phòng của Nguyễn Chỉ, Nguyễn Thấm Đường dùng ngón út chọc chọc Cố Thanh Từ:
"Mẫu thân, kia là gì vậy? Trông ngon lắm!"
Cố Thanh Từ nhìn theo hướng Nguyễn Thấm Đường chỉ, thấy một bé gái được phụ thân bế, đang cầm cái đường hồ lô ăn ngon lành.
Thứ Nguyễn Thấm Đường nói chính là đường hồ lô.
Ánh mắt Cố Thanh Từ khựng lại một thoáng, quay đầu chạm phải đôi mắt to cầu khẩn của Nguyễn Thấm Đường.
"Mẫu thân, được không? Dùng tiền mừng tuổi của Đường Đường mua một cái. Đường Đường nếm một viên, tỷ tỷ nếm một viên, mẫu thân với mẫu thân cũng nếm mỗi người một viên. Nếu ngon thì mua nữa, không ngon thì thôi, không ăn thì không mua." Nguyễn Thấm Đường nói, thấy thần sắc Cố Thanh Từ có gì đó không ổn, liền nhắc đến tiền mừng tuổi của mình, còn chìa ngón út bụ bẫm ra.
Đã ba tuổi, thứ ngon nào Nguyễn Thấm Đường hầu như cũng từng ăn, chỉ riêng đường hồ lô là chưa từng thấy.
Cố Thanh Từ có bóng ma với đường hồ lô; Nguyễn Chỉ biết nên vẫn cố tránh nhắc đến.
Bởi vậy, đây là lần đầu tiên Nguyễn Thấm Đường nhìn thấy đường hồ lô.
"Hảo." Thấy vẻ mặt con gái nhỏ, Cố Thanh Từ ngừng một lát rồi gật đầu đáp, nghiêng đầu hôn nhẹ lên trán con.
Bên người nàng có tùy tùng, liền bảo hộ vệ đi tìm chỗ bán đường hồ lô để mua.
Ngoài trời lạnh buốt, dòng người dần tản; không còn bắn pháo hoa nữa, Cố Thanh Từ bồng hai đứa về phòng của Nguyễn Chỉ trước.
Nguyễn Chỉ từ cửa sổ thấy mấy người trở về, bèn bảo nha hoàn chuẩn bị trà nóng, bình sưởi tay và nước ấm.
Vừa vào phòng, lập tức thấy ấm áp, dễ chịu.
"Mẫu thân, xem hoa đăng của con nè!" Nguyễn Thấm Đường khoe đèn lồng với Nguyễn Chỉ.
"Thấy rồi!" Nguyễn Chỉ mỉm cười, nhận lấy đèn lồng từ tay con; Cố Thanh Từ đặt Nguyễn Thấm Đường và Diệp Mộc Nhiễm xuống.
Nha hoàn treo hoa đăng cho gọn; mọi người cởi áo lông chồn, áo choàng, rửa tay bằng nước ấm, rồi ôm bình nước nóng; bọn nhỏ uống sữa dê nóng, người lớn uống trà nóng.
"Chơi vui không? Nhìn thấy những gì?" Nguyễn Chỉ hỏi hai đứa.
"Vui ạ. Pháo hoa to ơi là to, bang một cái là nở bùng ra..." Nguyễn Thấm Đường nũng nịu kể cho Nguyễn Chỉ nghe điều mình thấy.
"Còn A Nhiễm?" Nguyễn Chỉ khích lệ nhìn về phía Diệp Mộc Nhiễm, muốn nàng cũng mở miệng.
"Pháo hoa đẹp, đèn cũng đẹp." Diệp Mộc Nhiễm lời ít ý nhiều.
Nguyễn Chỉ nghe vậy, xoa đầu cả hai, bảo chúng tiếp tục ăn uống, còn mình thì đến bên Cố Thanh Từ.
Cố Thanh Từ cúi đầu uống trà; Nguyễn Chỉ nhẹ nhàng bóp vai và cánh tay nàng:
"Ôm lâu thế, có mệt không? Ngươi về cũng chẳng sớm, đi dạo vậy là lâu rồi." nàng khẽ hỏi.
"Không mệt." Cố Thanh Từ đáp khẽ.
Nguyễn Chỉ cảm thấy tinh thần Cố Thanh Từ hơi trệ, bèn đưa tay nâng cằm nàng lên; thấy sắc mặt nàng có gì đó không ổn, định hỏi thì hộ vệ ngoài cửa bẩm báo. Nguyễn Chỉ liền bảo nha hoàn ra ngoài nhận đồ.
Nha hoàn bưng vào hai xâu đường hồ lô: trái sơn tra đỏ au bọc một lớp kẹo mạch nha trong suốt. Vừa mang vào đã nghe lan tỏa mùi ngọt đặc trưng.
"Hai xâu, lớn như vậy! Mẫu thân, cảm ơn! Ngươi tốt quá, Đường Đường yêu ngươi!" Nguyễn Thấm Đường há miệng ngạc nhiên, chạy tới ôm chầm lấy Cố Thanh Từ.
Nguyễn Chỉ nhìn là hiểu ngay.
"Tiểu vua nịnh nọt, đi lấy đi, con với tỷ tỷ mỗi người một xâu." Nguyễn Chỉ vỗ nhẹ đầu Nguyễn Thấm Đường.
Hai xâu: một đưa cho Nguyễn Thấm Đường, một đưa cho Diệp Mộc Nhiễm.
Nha hoàn trao đường hồ lô cho hai đứa.
Nguyễn Chỉ đưa tay chạm má Cố Thanh Từ, ánh mắt dịu dàng:
"Để hai đứa nhỏ ăn, chúng ta ra ngoài đi dạo một lát nhé?" Nàng nói với Cố Thanh Từ; vừa rồi không muốn ra, giờ lại muốn đưa nàng ra ngoài giải sầu.
Nguyễn Chỉ biết Cố Thanh Từ có bóng ma với đường hồ lô.
Nơi phát sinh là ở kiếp trước: khi ấy Cố Thanh Từ còn nhỏ, đòi ăn đường hồ lô; phụ thân nàng vì mua cho nàng mà bị tang thi cắn chết; mẫu thân chờ đường hồ lô cùng nàng, cũng vì bảo hộ nàng mà qua đời.
Cho nên, hễ thấy đường hồ lô, Cố Thanh Từ lại nhớ đến cảnh tượng của kiếp trước.
Tuy nàng nói miệng vết thương đã sớm lành, không sao cả, nhưng nhìn thấy đường hồ lô vẫn khó tránh khỏi bóng ma.
"Các mẫu thân ăn trước mỗi người một viên, Đường Đường mới ăn." Trước khi Cố Thanh Từ kịp đáp, đã nghe một giọng nhỏ vang lên.
Là Nguyễn Thấm Đường bưng xâu đường hồ lô dài đến.
Con còn đang nuốt nước miếng, cố nhịn không ăn, đưa về phía Cố Thanh Từ.
Diệp Mộc Nhiễm cũng theo sát bên cạnh.
Ngon phải biết chia sẻ — chia sẻ cho người mình thương.
Nguyễn Thấm Đường luôn nhớ: phải để Cố Thanh Từ và Nguyễn Chỉ ăn miếng đầu, sau đó nàng và Diệp Mộc Nhiễm mới ăn.
"Đường Đường, A Nhiễm, các con tự ăn đi!" Nguyễn Chỉ nói, giọng hơi nghiêm.
Nguyễn Thấm Đường nhạy cảm với cảm xúc người lớn; thấy vẻ mặt hai người, khóe miệng liền cụp xuống, ngơ ngác nhìn mà chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.
"Tỷ tỷ, không sao." Cố Thanh Từ trước hết trấn an Nguyễn Chỉ, rồi nhìn sang Nguyễn Thấm Đường:
"Đường Đường với A Nhiễm sao ngoan thế, hiểu chuyện thế? Được, hai mẫu thân mỗi người một viên." Cố Thanh Từ mỉm cười.
Thấy sắc mặt Cố Thanh Từ đã dịu, Nguyễn Thấm Đường mới cong môi cười, đưa đường hồ lô cho nàng trước.
Cố Thanh Từ ăn một viên của Nguyễn Thấm Đường, Nguyễn Chỉ ăn một viên của Diệp Mộc Nhiễm; coi như đã chia sẻ, hai đứa mới yên tâm ăn tiếp.
Đây là lần đầu tiên, kể từ sau khi cha mẹ kiếp trước qua đời, Cố Thanh Từ ăn lại đường hồ lô.
Lớp kẹo mạch nha giòn tan vỡ lách tách, bên trong là vị chua ngọt của sơn tra.
Cố Thanh Từ nhai nuốt mấy miếng, bỗng cảm thấy tay mình được một bàn tay mềm mại nắm lấy — là Nguyễn Chỉ.
Hương trà rất nhẹ của tin tức tố lại gần; trán nàng được đặt một nụ hôn khẽ.
"Ngươi hiện tại có chúng ta." Nguyễn Chỉ thấp giọng nói, một tay khác đặt lên gáy Cố Thanh Từ xoa xoa.
Cố Thanh Từ nhìn Nguyễn Chỉ, ánh mắt khẽ dao động.
"Hì hì, mẫu thân với mẫu thân đang ôm ấp hôn hít kìa!" Thanh âm Nguyễn Thấm Đường vang lên; vừa ăn xong một xiên đường hồ lô, trên răng sữa còn dính kẹo mạch nha, đôi mắt đen láy lộ vẻ hưng phấn hóng chuyện.
Nguyễn Chỉ đỏ mặt, buông Cố Thanh Từ ra.
Cố Thanh Từ nắm chặt tay Nguyễn Chỉ, không để nàng rời xa hơn, rồi vươn tay ôm eo Nguyễn Chỉ, tựa đầu vào người nàng.
Bị hai tiểu gia hỏa nhìn thấy mình thân mật với Cố Thanh Từ, Nguyễn Chỉ thẹn thùng, muốn rời đi, nhưng nghĩ đến cảm xúc của Cố Thanh Từ, nàng không đi, chỉ đành cắn răng vuốt ve trán Cố Thanh Từ để trấn an.
"Hư—mẫu thân đang dỗ mẫu thân ngủ đấy. Mẫu thân chắc là ôm chúng ta mệt rồi." Nguyễn Thấm Đường hạ giọng nói; cùng Diệp Mộc Nhiễm ăn đường hồ lô, tiếng nói cũng nhỏ đi không ít.
Trong chốc lát, trong phòng yên tĩnh, chỉ nghe tiếng náo nhiệt từ bên ngoài vọng vào.
Khi thời gian đã không còn chênh lệch bao nhiêu, mọi người chuẩn bị hồi vương phủ.
Ngày đại tiết, Diệp Mộc Nhiễm cũng theo Cố Thanh Từ các nàng về nhà.
Còn Diệp U Li phải chủ trì cung yến, sau đó trở về tẩm cung thăm Cung Hi Linh Binh—người đã cưỡi ngựa liên tục mấy ngày để kịp về cùng nàng ăn tết. Nàng yên tâm giao nữ nhi cho Cố Thanh Từ các nàng.
Về đến vương phủ, Diệp Mộc Nhiễm và Nguyễn Thấm Đường đều mệt, được an bài ở phòng cạnh phòng của Nguyễn Chỉ và Cố Thanh Từ.
Vì đã ăn đường hồ lô, Nguyễn Chỉ đứng bên cạnh nhìn hai đứa trẻ đánh răng, dặn chúng chải thật sạch.
"Tỷ tỷ, ngươi cũng hôn ta ở đây." Rửa mặt xong, lên giường, Nguyễn Thấm Đường học theo Cố Thanh Từ hôn lên trán Diệp Mộc Nhiễm, rồi nói, chỉ chỉ vào trán mình.
Trán Diệp Mộc Nhiễm vừa bị một chiếc miệng nhỏ mềm mại ấm áp chạm tới; đôi mắt đen thẳm nhìn Nguyễn Thấm Đường, dưới lời giục giã của Thấm Đường, nàng cúi đầu hôn lại một cái.
"Hì hì, giờ chúng ta cũng hôn nhau rồi. Chút nữa ta dỗ tỷ tỷ ngủ." Nguyễn Thấm Đường nói.
Hai đứa nằm chung một giường, đắp hai cái chăn nhỏ khác nhau.
Nguyễn Thấm Đường học cách dỗ Diệp Mộc Nhiễm ngủ, nhưng Diệp Mộc Nhiễm chưa ngủ thì nàng đã ngủ trước.
Thấy hai đứa ngủ yên, Nguyễn Chỉ trở về phòng tìm Cố Thanh Từ.
Vừa vào phòng, nàng thấy Cố Thanh Từ ngồi ngây ra trên ghế, còn chưa rửa mặt, không biết đang nghĩ gì.
Tim Nguyễn Chỉ thoáng tê rần, bước tới ôm lấy Cố Thanh Từ.
"A Từ, về sau ta sẽ dạy Đường Đường với A Nhiễm. Đừng buồn nữa." Nguyễn Chỉ khẽ nói, hôn nhẹ lên mày mắt Cố Thanh Từ.
"Không cần. Đừng vì ta mà kiêng kị, như thể kiêng kị trước mặt hài tử." Cố Thanh Từ nói khẽ.
"Nếu ngươi không vui, các nàng hiểu chuyện thì cũng nên biết. Chẳng phải vì thế mới gọi là người một nhà sao? Dù chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng phải cùng nhau đối mặt." Nguyễn Chỉ nói.
Cố Thanh Từ ngước nhìn Nguyễn Chỉ, làn sương mờ trong mắt dần tan.
"Tỷ tỷ, ngươi thật tốt. Nếu họ nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ thích ngươi." Cố Thanh Từ khẽ nói.
Nguyễn Chỉ biết "họ" mà Cố Thanh Từ nhắc tới là thân nhân kiếp trước của nàng.
Nghe vậy, nàng lại thấy đau lòng, khẽ hôn Cố Thanh Từ.
Cố Thanh Từ ngẩng đầu, hôn lên môi Nguyễn Chỉ.
Nguyễn Chỉ chiều theo cảm xúc của Cố Thanh Từ, dịu dàng mà chủ động.
Trong lòng Cố Thanh Từ tràn đầy ấm áp và yêu thương.
Vốn chỉ là kẻ cô độc đến từ dị thế, giờ đã có ái nhân, có hài tử, có gia đình.
Thật tốt.
Tác giả có lời muốn nói:
A Chỉ sợ tiếng sấm được A Từ chữa khỏi, bóng ma đường hồ lô của A Từ được A Chỉ chữa khỏi ~~
Về đường hồ lô, chính văn chương 47 có nội dung kỹ càng hơn.
Đoạn này vốn nên đặt trong chính văn, sau lại viết quên mất, che mặt, đành để ở phiên ngoại. Moah moah, ôm cả nhà một cái!
Chương 138 phiên ngoại: Nguyễn Chỉxuyên mạt thế – cảnh trong mơ
======================================
Đêm Tết Thượng Nguyên ấy đổ một trận tuyết, che lấp dấu vết náo nhiệt, khắp nơi tĩnh lặng lạ thường.
Trong bồn tắm ấm nóng của vương phủ, lại náo nhiệt hơn thường ngày.
Sự ôn nhu và chủ động của Nguyễn Chỉ khiến Cố Thanh Từ mất kiểm soát.
Chuyện cùng tắm, một năm cũng chẳng được mấy lần.
Nguyễn Chỉ chỉ sợ chọc Cố Thanh Từ—nhẹ không được, nặng cũng không xong.
Lần này thì hay, nàng đều là người chủ động, thậm chí kéo người vào bồn tắm—và phải gánh hậu quả đáng sợ.
Khi Cố Thanh Từ bế Nguyễn Chỉ ra khỏi bồn, nàng đến một ngón tay cũng không muốn động.
Mày mắt nhuốm vẻ mị, đôi mắt long lanh nửa khép; chỉ cần ngó Cố Thanh Từ thôi cũng đủ khiến nàng rạo rực điên cuồng.
Nhưng người đã bị lăn lộn đến mệt nhoài.
"Ngươi nói xem, ở kiếp trước, có phải ngươi cũng muốn tìm một lão bản làm chỗ dựa không?" Bị đặt lên giường, ngón tay thon của Nguyễn Chỉ chạm chạm vào Cố Thanh Từ.
Cố Thanh Từ từng kể cho Nguyễn Chỉ rất nhiều chuyện kiếp trước.
Hiểu rõ đủ điều, đối chiếu với tính cách hiện tại của nàng, trong đầu Nguyễn Chỉ vụt hiện một câu hỏi.
"...Cái này... quả thật ta từng có ý nghĩ đó..." Lời Cố Thanh Từ còn dang dở đã bị tay Nguyễn Chỉ giữ lấy mặt.
"Nếu có người muốn ngươi 'lấy thân báo đáp', lại có bản lĩnh để ngươi an tâm làm cá mặn—ngươi có theo không?" Nguyễn Chỉ nói; đôi mắt nãy còn nửa khép giờ đã mở, ánh nhìn liễm diễm, vừa chất vấn vừa mang vài phần mềm mỏng mị hoặc.
Cố Thanh Từ nuốt nước bọt nhìn thẳng nàng; không hiểu sao Nguyễn Chỉ bỗng ghen, nhưng trông nàng như vậy, trong lòng lại thấy thích, thấy đáng yêu đến khẩn.
"Tỷ tỷ, nếu người đó là ngươi, ta tự nhiên nguyện ý lấy thân báo đáp; còn nếu là người khác, ta sẽ không." Cố Thanh Từ khẽ đáp, hôn lên mày mắt Nguyễn Chỉ.
"Tỷ tỷ, nếu ngươi còn ghen như vậy, ta liền..." Giọng Cố Thanh Từ càng thấp.
"Eo đau, ngươi xoa cho ta." Nguyễn Chỉ cứng lại, khẽ đẩy Cố Thanh Từ, không dám trêu thêm.
Biết Nguyễn Chỉ mệt, Cố Thanh Từ không trêu nữa, thuần thục mát-xa cho nàng.
Chẳng mấy chốc, Nguyễn Chỉ nhắm mắt ngủ.
Cố Thanh Từ nhìn nàng ngủ, ghé lại hôn mấy cái, rồi nằm xuống ôm nàng cùng ngủ.
Không biết qua bao lâu, Nguyễn Chỉ bị lạnh đánh thức.
Cái rét thấu xương khiến nàng rùng mình.
Trong vương phủ có địa long sưởi, trong phòng ngủ chỉ mặc áo lót cũng không lạnh.
Sao giờ lại lạnh như thế?
Nguyễn Chỉ mở mắt: đập vào mắt là một căn phòng cũ kỹ mà xa lạ—không phải vương phủ!
Nàng giật mình, bật dậy nhìn quanh.
Một nơi xa lạ, đồ đạc xa lạ, nhưng lại có chút quen thuộc.
Nàng nhớ tới những điều Cố Thanh Từ kể về kiếp trước, cả những bản phác thảo các vật dụng nàng từng họa lại.
Tựa hồ đều khớp.
"2037." Thấy ngày tháng trên lịch, Nguyễn Chỉ nhớ: đây dường như đúng vào thời điểm mạt thế mà Cố Thanh Từ đã nói.
Nhìn kỹ ngày cụ thể, nàng lập tức nghĩ ra—chính là ngày giỗ của cha mẹ thân nhân Cố Thanh Từ như nàng từng kể.
Nguyễn Chỉ có một suy đoán:
Có lẽ chuyện đêm nay khiến nàng mơ cảnh liên quan!
Lục lại tất cả những gì Cố Thanh Từ từng kể về kiếp trước, Nguyễn Chỉ nhanh chóng quyết đoán, khoác áo trong phòng rồi chạy ra ngoài.
Đông chí, ngoài đường vừa có tuyết; lại đúng dịp Giáng Sinh, phố xá đông đúc náo nhiệt. Nguyễn Chỉ mặc kệ, không dừng nhìn.
Cho dù chỉ là cảnh trong mơ, cho dù là hư ảo, nàng cũng muốn thay đổi một điều gì đó vì Cố Thanh Từ.
Nàng hỏi đường tới khu thương trường phồn hoa nhất rồi chạy đi.
Khoảng cách không xa, Nguyễn Chỉ nhanh chóng tới được phụ cận một trung tâm thương mại.
Thương trường trong ngoài đều có không ít người, Nguyễn Chỉ ở trong đám đông tìm kiếm thân ảnh Cố Thanh Từ.
"Ba ba, ta muốn ăn đường hồ lô!"
Một giọng còn non nớt vang lên. Nguyễn Chỉ quay đầu nhìn lại: một thiếu nữ mặc áo lông vũ đứng trước mấy vị người lớn, trên mặt nở nụ cười đơn thuần hạnh phúc.
Tiểu nữ hài này lớn lên có vài phần giống Cố Thanh Từ.
"Hảo, ba ba đi mua. Tiểu Từ cùng mụ mụ ở chỗ này chờ."
Một nam tử diện mạo ôn nhã ở bên cạnh cười nói.
Nguyễn Chỉ xác nhận là Cố Thanh Từ xong, không kịp nghĩ nhiều, lập tức đuổi theo.
Nguyễn Chỉ không biết tang thi triều khi nào đến nơi này, nhưng nàng biết Cố Thanh Từ từng nói: ở tầng hầm bãi đậu xe của thương trường, khu tầng ngầm thứ hai bên kia tạm thời an toàn; kéo cửa cuốn xuống có thể ngăn cản được một đoạn thời gian. Hơn nữa, bên đó thông với kho hàng của siêu thị, vật tư cũng đủ; Cố Thanh Từ từng vượt qua giai đoạn gian nan ban đầu ở nơi ấy.
"Phiền các ngươi, có thể giúp ta một việc được không? Ta có chuyện gấp, muốn về nhà, phụ cận không có xe. Các ngươi có thể chở ta một đoạn đường chăng?"
Nguyễn Chỉ chạy đến trước mặt bọn họ, sốt ruột nói, mang theo khẩn cầu.
Loại lý do này ở hiện đại có không ít kẻ lừa đảo từng dùng. Cha mẹ bên cạnh Cố Thanh Từ nhìn Nguyễn Chỉ đầy hồ nghi.
"Ba ba, mụ mụ, nàng khẳng định thực sốt ruột. Chúng ta đi lái xe đưa nàng trước."
Vẫn là thiếu nữ Cố Thanh Từ bình tĩnh nhìn Nguyễn Chỉ, năn nỉ nói.
"Ngươi không phải muốn ăn đường hồ lô sao?" nam tử bên người Cố Thanh Từ hỏi.
"Đường hồ lô hôm nào ăn cũng được a. Trước đưa tỷ tỷ này về đã. Ba ba, làm ơn."
Cố Thanh Từ nói với phụ thân.
Dưới sự năn nỉ của Cố Thanh Từ, nam tử gật đầu, dẫn mọi người đi về phía gara ngầm.
Đến gara ngầm, tìm được xe của họ, Nguyễn Chỉ còn đang nghĩ cách thuyết phục thì xung quanh ồn ào hẳn lên. Tiếng cửa cuốn đóng lại vang lên.
"Bên ngoài... bên ngoài có tang thi! Thật đáng sợ, thật đáng sợ!"
Có người vội vàng chạy vào kêu.
Khu bãi đậu xe này người không nhiều, mọi người còn chưa rõ tình hình.
Nguyễn Chỉ xem qua, hẳn là đã tránh thoát được một phen.
"Trước đừng ra ngoài, cứ ở trong xe chờ. Phụ cận có kho hàng siêu thị, ẩn ở đây tạm thời an toàn."
Nguyễn Chỉ nhìn Cố Thanh Từ, giọng ôn nhu.
Vừa dứt lời, nàng cảm thấy có một lực đạo kéo mình sang nơi khác.
"Ngươi phải cùng cha mẹ hảo hảo tồn tại!"
Nguyễn Chỉ chỉ kịp nói với Cố Thanh Từ một câu, cả người đã biến mất.
Như trầm vào một hắc động — chung quanh không thấy gì cả.
Nguyễn Chỉ có chút sốt ruột; giữa bóng đêm xuất hiện một vật tựa như cửa sổ, có thể nhìn được bên ngoài. Nàng lại lần nữa thấy Cố Thanh Từ.
Bởi siêu thị vật tư phong phú, người ở tầng ngầm đoàn kết nhất trí, cùng tang thi đấu tranh. Nhàn rỗi, nơi đó có một vị giáo thụ dạy học cho tiểu hài tử, bao gồm cả Cố Thanh Từ.
"Trước kia không nghĩ đi làm, hiện tại ngẫm lại vẫn là đi làm hảo a! Có lão bản ở, chỉ lo nghe phân phó liền hảo; ngẫu nhiên sờ sờ cá, chỉ cần không cuốn, liền có thể cá mặn nằm yên."
Trong số những người ấy có mấy kẻ xã súc, hoài niệm những ngày hòa bình đã qua; Cố Thanh Từ nghe rất nghiêm túc.
Nguyễn Chỉ bật cười — e rằng Cố Thanh Từ đã bị những người này ảnh hưởng.
Dòng chảy thời gian vụt nhanh. Trước mắt Nguyễn Chỉ, thiếu nữ cùng cha mẹ nương tựa nhau sống, từ cô bé kiều kiều được cha mẹ bảo hộ dần trưởng thành thành tiểu chiến sĩ để có thể bảo vệ cha mẹ.
Gương mặt non nớt dần kiên nghị quả cảm; bất biến là đôi mắt cong cong khi cười, ấm áp như ánh mặt trời.
Tất cả như không chân thật, Nguyễn Chỉ cảm giác như cảnh trong mơ, nhưng vẫn vì cuộc sống của Cố Thanh Từ đổi khác mà thấy vui.
Cố Thanh Từ sẽ không còn mất đi thân nhân, sẽ không vì chuyện kia mà mất mát tự trách.
Chỉ là nàng tựa hồ có thêm một nỗi buồn.
Học được vẽ tranh, nàng họa rất nhiều phác họa nhân vật — tất cả đều là cùng một người.
Nguyễn Chỉ nhận ra đó là dáng vẻ Nguyễn Chỉ với mái tóc dài rối tung. Chỉ một lần gặp mặt, Cố Thanh Từ đã ghi nhớ, không ngừng hồi ức trong lòng; vẽ Nguyễn Chỉ và hình ảnh Nguyễn Chỉ trong gương gần như giống hệt.
"Xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi ở nơi nào? Ngươi có phải tiên tử trời cao phái tới? Khi nào mới có thể tái kiến ngươi?"
Nguyễn Chỉ nghe Cố Thanh Từ thấp giọng nỉ non, không ngờ trong lòng một tiểu hài tử lại khắc sâu ấn tượng như vậy.
Nguyễn Chỉ còn đang trong bóng đêm, tưởng mình chỉ là người đứng xem; nào ngờ chẳng bao lâu, nàng lại bị cuốn vào thế giới kia lần nữa.
Lần này, Nguyễn Chỉ không phải người bình thường, mà là lãnh tụ một căn cứ có dị năng hệ không gian. Trong không gian của nàng chứa không ít đồ ăn, nước sạch, dược phẩm, nhiên liệu dồi dào. Ở căn cứ này, nàng là thổ hoàng đế nói một không hai.
"Lão đại, căn cứ lại tới mấy tân nhân. Có mấy người lớn lên cũng không tệ, lão tam bọn họ liền tưởng......"
Nguyễn Chỉ vừa tiếp nhận chút ký ức của nguyên chủ, liền nghe thuộc hạ ghé tai nói.
Nguyễn Chỉ biết "lão tam" là nhân vật số ba căn cứ, rất háo sắc; mỗi lần dùng đặc quyền, lấy vật tư đổi lấy sự phục tùng của những nữ hài tử có chút tư sắc, nhu nhược.
"Tân nhân nào? Ở đâu?"
Nguyễn Chỉ lập tức hỏi.
Nàng nghĩ: hiện giờ căn cứ của mình đúng là nơi Cố Thanh Từ — sau khi rời chốn nguyên bản thiếu thốn tài nguyên — đi ra ngoài, đầu nhập vào căn cứ thứ nhất.
"Lão đại cũng có hứng thú? Nghe nói có một nữ hài tử thân cao chân dài, lớn lên phi thường hăng hái nhi!"
Thuộc hạ nói, có chút hưng phấn.
Nguyễn Chỉ lười giải thích, bảo hắn mau dẫn mình đi xem.
Đến nơi tiếp đãi tân nhân, chưa kịp bước vào đã nghe tiếng kêu rên.
Đẩy cửa, Nguyễn Chỉ thấy một nữ tử thân hình thon dài, chân dài đá thẳng vào một nam tử, dứt khoát đè hắn xuống đất, không thể động đậy.
Xung quanh có người giương súng chỉa vào nàng ta.
"Các ngươi dám nổ súng, ta liền lộng chết hắn. Đại gia hảo tụ hảo tán! Muốn ta phục tùng các ngươi, đổi lấy phòng ở cùng đồ ăn — không có cửa đâu!"
Nàng kia hừ lạnh.
Nghe lời ấy, nhìn thấy mặt nàng, Nguyễn Chỉ không tự giác nhếch khóe môi.
Nữ tử này là Cố Thanh Từ đã trưởng thành — khí phách hăng hái như khi vừa khảo trúng Võ Trạng Nguyên; có chút hung hăng, nhưng vẫn rất đáng yêu.
"Thả hết súng xuống!"
Nguyễn Chỉ bước vào, nói một câu.
Nàng không muốn ai lỡ tay làm Cố Thanh Từ bị thương. Mọi người thấy lão đại đến liền hạ súng. Họ vừa cảnh giác nhìn quanh Cố Thanh Từ, vừa nhìn thấy Nguyễn Chỉ.
Cố Thanh Từ, khi nãy còn kiên cường, lúc này nhìn Nguyễn Chỉ thì ngây người, ánh mắt si ngốc. Trong mắt nàng, người trước mặt chính là nữ thần — người mà thuở nhỏ nàng gặp qua và nhớ mãi không quên! Các nàng lại gặp nhau!
"Lão đại, tân nhân này thật quá đáng! Không thể để nàng đi. Lão tam đều bị đánh thành cái dạng gì rồi!"
Có người nói với Nguyễn Chỉ.
Nguyễn Chỉ không đáp, chỉ nhìn về phía Cố Thanh Từ:
"Cảm ơn ngươi thay chúng ta xử lý nhân tra. Chuyện vừa rồi thật xin lỗi. Ngươi còn nguyện ý lưu lại căn cứ chúng ta sao? Nếu lưu lại......"
Nàng nhẹ giọng.
"Ta nguyện ý!"
Cố Thanh Từ lập tức đáp, không chút do dự.
Nguyễn Chỉ đối mắt với nàng, cảm thấy ánh mắt ấy càng giống ái nhân mà Nguyễn Chỉ từng nhận biết — sáng như lửa, nóng bỏng mà chân thành.
"Hảo. Vậy ngươi lưu lại. Chỉ cần nghe lời, liền có phòng ở cùng đồ ăn."
"Lão đại, ta đương nhiên nghe lời!"
Cố Thanh Từ không chớp mắt nói.
Nguyễn Chỉ bảo người thu dọn xung quanh, an bài phòng ở cùng đồ ăn cho Cố Thanh Từ.
Cố Thanh Từ là người tiên phong vào căn cứ thám thính; cha mẹ còn ở bên ngoài, đợi nơi này an toàn sẽ đi đón cha mẹ đến ở.
Ở căn cứ, Cố Thanh Từ an gia, trở thành tuỳ tùng trung thành của Nguyễn Chỉ.
Theo vận mệnh nguyên bản của Cố Thanh Từ, nàng rời nơi đây để tìm một căn cứ khác sinh hoạt; kết quả căn cứ kia bị tang thi vây công, Cố Thanh Từ mới xuyên qua. Có sự tham dự của Nguyễn Chỉ, Cố Thanh Từ liền ở lại căn cứ thứ nhất mà sống tiếp.
Hình ảnh dần mơ hồ; ý thức của Nguyễn Chỉ lại lần nữa biến mất vào bóng đêm. Lần này không giống trước — không tiếp tục quan sát nữa — mà là tỉnh lại.
Thân thể ấm áp dễ chịu, nàng đang được người ôm lấy.
"Tỷ tỷ, ta mơ một giấc mộng: mơ thấy ngươi đến thế giới của ta, cứu ta và cha mẹ ta. Sau đó chúng ta lại gặp nhau. Tỷ tỷ ngươi thật lợi hại, còn là lãnh tụ căn cứ!" Cố Thanh Từ lẩm bẩm.
Nguyễn Chỉ khựng lại một chút, rồi ôm lấy Cố Thanh Từ.
Có lẽ là mộng, cũng có lẽ không phải.
Dù thế nào, chỉ cần hai người ở bên nhau là có thể vượt qua mọi khó khăn.
"Tỷ tỷ, kẹo hồ lô mua hôm qua vẫn chưa ăn, còn có hạt dẻ. Hôm nay chuẩn bị nguyên liệu, ta sẽ làm. Đúng rồi, còn có đường phèn tuyết cầu, món đó ăn cũng rất ngon!" Cố Thanh Từ nói thêm, dụi đầu vào người Nguyễn Chỉ, còn nuốt một ngụm nước miếng.
"Hảo!" Nguyễn Chỉ mỉm cười ôn nhu, đưa tay ôm lấy Cố Thanh Từ.
Tác giả có lời muốn nói:
Moah moah, viên chính văn, bế hoàn thành công, hô ~~
Chương 139 phiên ngoại: Cố – Nguyễnnhiều năm sau
==================================
Một ngày mùa hạ năm Thừa Hưng thứ 20, Yến Kinh thành náo nhiệt khác thường. Thừa Hưng đế ban bố tân luật giảm miễn thuế má, đồng thời đại xá thiên hạ, để chúc mừng công chúa Cố Thược Dung cập kê.
Cố Thược Dung trước ngày cập kê vài hôm đã xác định phân hóa thành khoa nga, trở thành người đứng đầu toàn kinh thành trong danh sách "khoa nga đáng mong được cưới về".
Trong yến mừng cập kê, ngoài quý tộc bản quốc còn có khách từ các quốc gia khác.
Cố Thanh Từ và Nguyễn Chỉ đón tiếp một lượt khách ở tiền viện vương phủ xong, giao tiếp đãi cho nữ nhi Nguyễn Thấm Đường tiếp quản.
Từ lúc Nguyễn Thấm Đường thay thế Cố Thanh Từ và Nguyễn Chỉ đón khách, ai đến cũng có phần nơm nớp.
Sau đại hôn với Diệp Mộc Nhiễm, Nguyễn Thấm Đường được phong Hoàng Hậu — vị Hoàng Hậu xích ô đầu tiên kể từ khi Đại Hành kiến quốc.
Dẫu là Hoàng Hậu Đại Hành, khi trở về vương phủ, nàng vẫn là nữ nhi của Cố Thanh Từ và Nguyễn Chỉ, cần mẫn đảm đương phận sự được giao.
Diệp Mộc Nhiễm cũng rời cung đến dự yến cập kê của Cố Thược Dung.
Hoàng Hậu phải tiếp đãi khách, nàng liền ở bên cạnh hỗ trợ.
Thoáng chốc, yến cập kê phảng phất như một buổi triều hội.
Cố Thanh Từ không bận tâm chuyện tiền viện, kéo Nguyễn Chỉ về nội viện nghỉ ngơi.
Cố Thanh Từ và Nguyễn Chỉ đều đã qua tuổi tri mệnh.
Người Đại Hành cùng lứa thường đã có dáng dấp lão niên, nhưng nhìn hai nàng chỉ như độ tuổi ba mươi; thân thể cũng rất trẻ trung.
Cố Thanh Từ vốn ưa rèn luyện, lại thêm mấy năm nay ít phải nhọc lòng, tinh thần thư thái, trạng thái rất tốt.
Trước kia vẫn còn thấy ở nàng vài phần uy thế của người địa vị cao; nay mũi nhọn đã giấu hẳn, ngày ngày vui tươi, nhìn hiền hòa, ra phố cũng không lộ vẻ khác thường.
Còn Nguyễn Chỉ, dung mạo vốn thanh lãnh có chút xa cách nay lại thêm phần nhu hòa thấu thoát; đôi mắt ôn nhu như nước mà như nhìn thấu lòng người, khiến kẻ khác không dám khinh suất.
"Trước kia ai cũng nói Đường Đường thân phận tôn sủng; hiện tại A Dung còn được sủng hơn — có hoàng đế tẩu tử và Hoàng Hậu tỷ tỷ thương yêu. A Nhiễm các nàng học nhiều khoa học như vậy, lại vì A Dung mà tích phúc, còn đại xá thiên hạ."
"Nhìn xem, A Dung mừng một sinh nhật, có biết bao người đến; mấy quốc gia lân cận đều cử người. Ngay cả Đế quốc Cách Lan cũng khởi hành trước nửa năm để mang quà sinh nhật đến cho A Dung; Ollie Nhã và Văn Nhân Anh đều tặng. Phô trương như thế cũng thật phiền."
Về tới nội viện, Cố Thanh Từ chẳng giữ hình tượng, nằm xoãi trên giường nệm nói.
"A Nhiễm với Đường Đường nhất định muốn làm lớn cho A Dung. Đã làm thì làm đi, dù sao cũng là đại nhật." Nguyễn Chỉ cười, dặn nha hoàn pha trà, rồi cầm quạt bên cạnh quạt mát cho Cố Thanh Từ.
Cố Thanh Từ ngồi dậy, cầm lấy cây quạt trong tay Nguyễn Chỉ, đồng thời ôm nàng vào lòng, quạt cho cả hai.
Ngồi lên đùi Cố Thanh Từ, Nguyễn Chỉ vẫn còn chút thẹn thùng, liếc quanh: bọn nha hoàn đều đứng ngoài, không ngoảnh đầu nhìn vào.
"Nhiều năm như vậy rồi, tỷ tỷ sao còn thẹn thùng?" Khóe môi Cố Thanh Từ cong lên, hôn nhẹ lên má Nguyễn Chỉ.
"Ai như ngươi, da mặt dày thế." Nguyễn Chỉ nhéo má nàng, vừa bực vừa buồn cười vì bị trêu.
"Ân... Có chứ, Đường Đường còn dày mặt hơn ta! A Dung thì kém hơn một chút — da mặt mỏng lắm, rất hay đỏ mặt. Tỷ tỷ, ngươi nói xem giống ai?" Cố Thanh Từ cười, nhìn Nguyễn Chỉ.
"Ngươi trêu ai đó? Nói đi, giống ai?" Nguyễn Chỉ kéo mặt nàng, nhướng mày; khí chất cao lãnh liền dậy.
"Tuyệt đối không giống người nhà ta; giống lão Diệp gia! Nhà họ không biết dạy con kiểu gì, đứa nào đứa nấy da mặt cũng mỏng." Cố Thanh Từ lập tức nói như lẽ phải.
Nguyễn Chỉ bật cười; cũng chỉ có Cố Thanh Từ mới dám nói người khác như thế.
Nha hoàn nhanh chóng dâng trà; hai người cùng nâng chén.
"Tỷ tỷ, sao lại trà nóng? Thêm chút đá không được sao?" Cố Thanh Từ nhấp một ngụm, làm mặt khổ với Nguyễn Chỉ.
"Vừa đến mùa hè là ngươi toàn uống nước đá, dạ dày vốn không tốt còn muốn uống nữa?" Nguyễn Chỉ trách yêu, liếc nàng một cái.
"... Nóng thế này biết làm sao?" Cố Thanh Từ làm bộ sắp bắt đầu nũng nịu, thì bị Nguyễn Chỉ ấn đầu lại.
"Chờ yến cập kê của A Dung xong, chúng ta đi tránh nóng." Nguyễn Chỉ nói.
Cố Thanh Từ lập tức phấn khởi.
Sau chuyến du hành vòng quanh trái đất trở về, hai người chưa đi xa thêm lần nào; nhiều nhất là ra hải kính, tới đảo Thanh Chỉ ở thư viện. Phần lớn thời gian ở Yến Kinh.
Có Cố Thược Dung, lại từng đi qua không ít nơi, cuộc sống bình thản nhàn nhã cũng đủ khiến các nàng cảm thấy hạnh phúc.
Hai người trò chuyện vu vơ một lát thì Diệp U Li và Cung Hi Linh Binh được Nguyễn Thấm Đường đưa đến.
Hiện nay Đại Hành do Diệp Mộc Nhiễm trị quốc rất tốt; lại có Nguyễn Thấm Đường phụ trợ, nên Diệp U Li các nàng rất yên tâm.
Hiện tại, các nàng bắt đầu bồi dưỡng tiểu nữ nhi Cung Hi Hồi để kế vị ngôi hoàng đế Đại Sở.
Ban đầu định sáp nhập hai nước, nhưng trong đó liên lụy quá nhiều thế lực, nóng vội e sinh nội loạn.
Bởi vậy mấy năm nay, Đại Sở và Đại Hành quan hệ cực tốt, hợp tác nhiều mặt nhưng vẫn chưa sáp nhập.
Vài năm trước, Cung Hi Linh Binh còn phải chạy hai đầu; đợi Cung Hi Hồi lớn hơn một chút mới dần dạy dỗ nàng.
Gần đây, Diệp U Li các nàng ở Đại Sở nhiều hơn.
Cung Hi Hồi đã kế vị, theo Diệp U Li các nàng vào phủ, hành lễ bậc vãn bối với Nguyễn Chỉ các nàng.
Dẫu ở ngoài là hoàng đế trên vạn người, tới đây vẫn là tiểu bối.
Cố Thanh Từ thấy nữ nhi nhà Diệp U Li — Cung Hi Hồi — lễ phép chu đáo, dung mạo thừa hưởng ưu điểm của các nàng, ngũ quan minh diễm, khí chất đoan trang.
Cung Hi Hồi khác Diệp Mộc Nhiễm: nàng chịu ảnh hưởng nhiều từ sự giáo dưỡng của Cung Hi Linh Binh và Diệp U Li, không thân thiết kiểu như Diệp Mộc Nhiễm với Cố Thanh Từ các nàng.
Thêm nữa mấy năm nay ở Đại Sở, hiếm khi về đây, nên lúc gặp có chút xa lạ.
Tuy vậy, vì quan hệ của Diệp U Li các nàng, đôi bên vẫn rất thân cận.
Không thấy Cố Thược Dung đâu, Cố Thanh Từ hỏi Nguyễn Thấm Đường mới hay: vai chính của yến cập kê lúc này đang ở thư phòng vẽ tranh.
Cố Thược Dung rất thích vẽ và có chút thiên phú.
Các danh sư mà Cố Thanh Từ mời đều là bậc thầy; nàng học không tồi, lại có hứng thú nghiên cứu, hễ rảnh là vào vẽ.
Nguyễn Chỉ bảo nha hoàn gọi Cố Thược Dung đến gặp khách.
Khách quý khác không gặp cũng được, nhưng Diệp U Li và Cung Hi Linh Binh nhất định phải chào.
"A Dung, chào diệp dì và cung hi dì. Vị này là A Hồi tỷ tỷ, chào tỷ tỷ đi!" Khi Cố Thược Dung đến, Cố Thanh Từ dặn dò.
Diện mạo Cố Thược Dung giống Nguyễn Chỉ, lại càng tú khí; vì là khoa nga nên đầu nhỏ nhắn xinh xắn.
Trong phòng chỉ có một khoa nga, mọi ánh mắt nhìn nàng đều mang theo sủng nịch.
Cố Thược Dung ngoan ngoãn hành lễ chào mọi người.
Giọng nàng nhỏ, mềm và tinh tế, trông rất văn tĩnh, dịu dàng.
"A Dung, con làm sao vậy? Không phải uống rượu chứ? Sao mặt đỏ thế?" Đợi nàng chào xong, Cố Thanh Từ hỏi.
Khuôn mặt nhỏ của Cố Thược Dung đỏ bừng.
Có lẽ vì làn da quá trắng nên khi mặt hồng lên trông đặc biệt rõ, như thể hai má vừa thoa phấn.
Lúc này đều là người quen, Cố Thanh Từ có chút lo: có phải vô tình uống chút rượu nên mặt mới đỏ như vậy không.
Cố Thược Dung chớp đôi mắt to, liếc Cung Hi Hồi, rồi lập tức cúi đầu, đi tới bên cạnh Nguyễn Chỉ.
"Mẫu thân, ta không có uống rượu. Mẫu thân nói trẻ con uống rượu sẽ ảnh hưởng đầu óc, ta mới không uống đâu." — Cố Thược Dung nói nhỏ, giọng rất khẽ, chỉ mình Nguyễn Chỉ nghe thấy.
Nguyễn Chỉ bất đắc dĩ vỗ nhẹ Cố Thược Dung.
Cùng một cách nuôi dạy, nhưng tính tình dường như là do gien mang.
Nguyễn Chỉ hoài nghi Nguyễn Thấm Đường căn bản không biết thế nào là thẹn thùng.
Còn Cố Thược Dung thì chỉ vì một chuyện rất nhỏ đã đỏ mặt, cảm xúc vô cùng nhạy cảm.
"Các ngươi đừng nhìn nàng nữa. Nhìn thêm là nàng lại muốn bỏ chạy. Có mấy ngày không gặp, có thể thấy xa lạ. Chờ chơi một lúc quen lại là được." — Cố Thanh Từ nhìn dáng vẻ tiểu nữ nhi, bất đắc dĩ cười nói.
Mọi người cũng không rõ căn do, nên thôi không nhắc tới Cố Thược Dung.
Diệp U Li các nàng đi mấy tháng mới về, nên với Nguyễn Chỉ các nàng có không ít chuyện để nói.
"Mấy năm trước lo hôn sự của A Nhiễm, bây giờ lại phải lo hôn sự của A Hồi. Vài đại gia tộc Đại Sở đều tranh nhau đưa khoa nga tiến cung. Xem ra phải noi theo cách trước của A Nhiễm: chiêu khoa nga vào cung làm nữ quan, bồi dưỡng tình cảm." — Diệp U Li nói.
Vừa nhắc chuyện này, thân thể Cố Thược Dung đang nép sau lưng Nguyễn Chỉ khẽ cứng lại, mắt cụp xuống.
"Trước kia bồi dưỡng nhiều vậy, không phải cũng chẳng bồi dưỡng ra được sao? Còn làm lỡ dở hài tử." — Cố Thanh Từ nói.
"Khi ấy A Nhiễm trong lòng đã có Đường Đường, nên mới không thể thích người khác. Ta thấy hai nhà chúng ta có duyên: A Nhiễm với Đường Đường đều là xích ô mà vẫn có thể yêu nhau. A Dung phân hóa thành khoa nga, A Hồi là xích ô — lần này đúng là trời sinh một đôi. Nếu các ngươi bỏ được, thì không bằng..." — Diệp U Li còn chưa nói xong, Cố Thanh Từ đã xua tay liên tục.
"Hai đứa bọn chúng đâu có cảm tình từ nhỏ. Đường Đường đã gả vào hoàng gia các ngươi rồi, A Dung nhà ta cũng không nên xa gả." — Cố Thanh Từ nói.
Nỗi khổ xa gả, Cố Thanh Từ nghe từ chỗ Văn Nhân Dực nhiều lắm.
Văn Nhân Anh gả sang Cách Lan Đế quốc; tuy giờ Ollie Nhã thành nữ vương, Văn Nhân Anh là tôn quý vương hậu, nhưng muốn gặp nhau một lần quá khó.
Cố Thanh Từ vừa dứt lời, mọi người liền nghe tiếng nức nở khe khẽ.
Tìm theo tiếng, hóa ra Cố Thược Dung đang thút thít sau lưng Nguyễn Chỉ.
"Sao vậy? Sao lại khóc?" — Cố Thanh Từ giật mình, vội đứng dậy bước tới.
Nguyễn Chỉ tránh ra, quay lại ôm Cố Thược Dung, vỗ về, dịu giọng hỏi.
"... Mẫu thân, ta không muốn rời mẫu thân và mẫu thân, nhưng... nhưng là... ta... ta thích A Hồi tỷ tỷ..." — Cố Thược Dung nói nhỏ, cuối câu nhỏ đến mức người khác không nghe được.
Trước mặt Cố Thanh Từ thì nghe rõ.
Nàng bị vả mặt.
Không muốn lấy con cái làm công cụ liên hôn chính trị — lại không chịu nổi chuyện con tự nguyện liên hôn!
Nguyễn Thấm Đường sau khi trở thành Hoàng Hậu đại hành, có rất nhiều việc trước kia vốn không thể làm.
Dù Diệp Mộc Nhiễm cho Nguyễn Thấm Đường mức tự do lớn nhất và ủng hộ nàng vô điều kiện, nhưng rốt cuộc là Hoàng Hậu, không còn tự do như trước.
Bất quá Nguyễn Thấm Đường đã thích Diệp Mộc Nhiễm thì cũng thuận tay thích luôn việc làm Hoàng Hậu, những thứ khác không quan trọng.
Tiểu nữ nhi ngoan mềm, tri kỷ lại mẫn cảm; hơn nữa với Cung Hi Hồi nhà Diệp U Li từ nhỏ đến lớn cũng không mấy khi chơi cùng.
Khi tiểu nữ nhi từ Cách Lan Đế quốc về đại hành thì nhà Diệp U Li đã nhập học, hai người lệch nhịp.
Cung Hi Hồi mấy năm nay lại ở Đại Sở, số lần gặp mặt càng ít.
Sao lại có thể "thích" được chứ?!
Nguyễn Chỉ liếc Cố Thanh Từ; Cố Thanh Từ lập tức hiểu ý.
Mọi người khác được Cố Thanh Từ khéo léo mời ra ngoài; bên trong, Nguyễn Chỉ hỏi Cố Thược Dung, còn bên ngoài, Cố Thanh Từ hỏi Cung Hi Hồi.
"Ngươi biết 'thích' là gì không?" — Nguyễn Chỉ nhẹ giọng hỏi cô bé má còn đẫm nước mắt, thân hình tròn trịa no đủ.
"Ta biết. Chính là nguyện ý ở bên nhau, luôn luôn ở bên nhau." — Cố Thược Dung nức nở, giọng còn vương nãi khí.
Nguyễn Chỉ thấy khó tin: tiểu nữ nhi vẫn như một đứa trẻ, thích vẽ tranh, thường đắm chìm trong thế giới riêng — sao lại hiểu "thích" là gì?
Hoàn toàn trái ngược với Nguyễn Thấm Đường.
"Làm sao ngươi lại thích A Hồi? Mỗi năm các ngươi chỉ gặp vài lần?" — Nguyễn Chỉ tò mò.
"Ta không biết. Ta chỉ là thích. Không nhìn thấy nàng thì buồn, nhìn thấy nàng thì vui. Ta viết rất nhiều thư cho nàng. Thấy nàng hồi âm, ta đều rất vui." — Cố Thược Dung nói.
"Viết thư? Trước đây các ngươi vẫn luôn thư từ qua lại?" — Nguyễn Chỉ hỏi.
"Ân. Trước kia ta thư từ với 'họa sư cung đình Đại Sở' — kỳ thật là thư từ với A Hồi tỷ tỷ. Lúc đầu ta không biết, sau này mới hay. A Hồi tỷ tỷ lớn lên đẹp, ta thích; nàng lại hiểu tranh của ta, là tri âm của ta. Ta thích A Hồi tỷ tỷ!" — Cố Thược Dung nói xong thì mặt hồng bừng.
Nguyễn Chỉ sững lại, rồi hỏi tiếp vài câu.
Mới hay tiểu nữ nhi có bí mật như vậy.
Trước đây lão sư hội họa ở đại hành từng giới thiệu cho nàng một họa sư cung đình Đại Sở am hiểu hoa điểu; đúng là có thư từ qua lại thật. Thương đội mỗi chuyến qua lại đều mang một ít đồ và thư tín.
Cố Thược Dung ký tên bằng chữ nhỏ của người vẽ; vị họa sư kia dùng bút danh. Hai người thư từ qua lại, dẫn thân thành tri kỷ, chưa từng nghĩ họa sư cung đình ấy lại chính là một thân phận khác của Cung Hi Hồi.
Nguyễn Chỉ lại hỏi thêm; lời Cố Thược Dung còn ngây thơ, nhưng cảm xúc thì chân thành da diết.
Bên ngoài, Cố Thanh Từ hỏi Cung Hi Hồi về tình cảm với Cố Thược Dung.
"Trước đây trời xui đất khiến, A Dung và ta thành bạn qua thư. Chúng ta thư từ đã hơn một năm; mấy ngày gần đây ta mới biết vị tiểu họa sư tài hoa kia là A Dung. Kỳ thực trong lòng đã có ý, chỉ không biết A Dung có ý hay không. Hôm nay thấy A Dung như vậy, ta mừng vô cùng vì có thể được A Dung thích. Cố dì, xin cố dì cho phép ta cưới A Dung làm vợ!" — Cung Hi Hồi nói rất nghiêm túc, nói xong còn hành đại lễ với Cố Thanh Từ.
Cung Hi Hồi sau khi cập kê đã gặp không ít khoa nga, nhưng chưa từng động tâm với ai.
Ngược lại, nàng có hảo cảm lớn với vị tiểu họa sư thư từ bấy lâu — cảm thấy vô cùng thú vị.
Không ngờ tiểu họa sư ấy lại là tiểu muội muội mà mình nhìn lớn lên.
Hôm nay về dự yến cập kê của Cố Thược Dung, trông thấy nàng đã lớn, lại thấy đôi mắt to chớp chớp, thấy dáng vẻ thẹn thùng, Cung Hi Hồi cũng nhận ra "tiểu hài tử" trước mắt đã trưởng thành.
Hơn nữa vốn đã có hảo cảm, lần đầu trong đời Cung Hi Hồi xác định cảm giác thích một người:
Cùng nàng, chí thú hợp nhau; tâm tư nhạy cảm, đơn thuần; lại đáng yêu, dễ thẹn thùng — tất cả đều trúng vào điều nàng yêu thích.
Vừa rồi tiểu hài tử bỗng khóc thương tâm như vậy, Cung Hi Hồi càng đau lòng.
Cảm giác này nàng chưa từng trải qua.
Hai bên thẩm tra, thấy hai đứa thật sự thích nhau, duyên phận ngoài ý muốn, người lớn cũng đành thuận theo.
Vì Cố Thược Dung còn nhỏ, mọi người bàn trước chuyện đính hôn; chờ nàng đủ 18 tuổi, nếu đôi bên vẫn xác nhận còn yêu nhau thì thành thân.
Việc này ai nấy đều vui, chỉ có Cố Thanh Từ như người nâng niu bảo bối bị "trộm" mất.
Ban ngày xoay vần một phen, đến chiều, Nguyễn Thấm Đường cùng Diệp Mộc Nhiễm hồi cung; Diệp U Li cũng đưa Cung Hi Linh Binh và Cung Hi Hồi rời đi.
Cố Thược Dung, tính thích ở nhà, lại trở về vẽ tranh.
Cố Thanh Từ dắt Nguyễn Chỉ đi vận động.
Nguyễn Chỉ giám sát Cố Thanh Từ dưỡng sinh; Cố Thanh Từ lại kéo Nguyễn Chỉ tập thể hình — việc này có trời sập cũng phải làm, kể cả khi tâm tình không tốt.
Hôm nay lúc bắt đầu, Cố Thanh Từ cứ xụ mặt.
Nguyễn Chỉ dỗ mấy lần, sắc mặt Cố Thanh Từ mới khá hơn chút.
"A Dung vẫn sẽ ở bên chúng ta thêm mấy năm. Vả lại sau này cũng không phải là không gặp. Ta thấy A Hồi cũng biết chăm người; về sau ngươi chẳng phải bớt lo cho nàng." — Nguyễn Chỉ nói với Cố Thanh Từ.
"Thôi được, mọi người đi cả rồi. Còn lại hai chúng ta sống nương tựa lẫn nhau." — Cố Thanh Từ cảm khái.
"Hôm nay ta thương tâm, tối tỷ tỷ phải an ủi ta đó." — Vẻ thương cảm của Cố Thanh Từ chỉ lóe lên trong chớp mắt; rất nhanh nàng đã sáp lại bên Nguyễn Chỉ, mắt long lanh.
"... Ngươi chẳng phải đang thương tâm sao, còn có tâm tư như vậy?" — Nguyễn Chỉ nắm lấy Cố Thanh Từ: bảo nàng dưỡng sinh để giữ thân thể trẻ trung, mà nàng lại dùng sức lực ấy để... lăn lộn chính mình.
"Chính là vì thương tâm nên mới cần tìm việc khác để dời đi sự chú ý mà. Tỷ tỷ, nếu không chúng ta về ngay bây giờ nhé?" Cố Thanh Từ tỉnh táo nói.
Nguyễn Chỉ bất đắc dĩ mà buồn cười. Nhìn dáng vẻ tích cực của Cố Thanh Từ, nàng sẵn lòng bầu bạn cùng nàng làm ầm ĩ. Có thể ở bên nhau đã là hạnh phúc. Ai ngờ đến tuổi tri mệnh rồi, nàng và Cố Thanh Từ vẫn có thể như thuở thanh xuân: tình cảm ngọt như mật, thân cận thế nào cũng không đủ.
Thấy Nguyễn Chỉ không do dự, Cố Thanh Từ kéo nàng quay về.
Diệp U Li sau khi định hôn cho Cố Thược Dung và Cung Hi Hồi thì vô cùng vui mừng. Đại Hành có Nguyễn Thấm Đường, Đại Sở có Cố Thược Dung, cảm giác giang sơn đã vững một nửa.
Chỉ là từ sau khi đính hôn, Cung Hi Hồi bỗng hóa thành "đã từng" Cung Hi Linh Binh: cách mấy ngày lại phải quay về thăm vị hôn thê nhỏ. Tiểu vị hôn thê vừa mở miệng muốn ăn gì, xem gì, cần loại màu nào, vẽ đau tay hay chuyện nhỏ nhặt gì, nàng cũng vội chạy đến Đại Hành.
Cung Hi Linh Binh từng trải, tự nhiên không trách móc Cung Hi Hồi, còn chủ động thay nàng lo liệu. Còn những tấu chương tồn đọng, việc triều chính tích lại, chỉ có thể để Cung Hi Linh Binh xử lý.
Năm Thừa Hưng 23, sau đại hôn của Cố Thược Dung và Cung Hi Hồi, Cố Thanh Từ cùng Nguyễn Chỉ bắt đầu chuẩn bị lữ hành, tiện thể khảo sát việc kinh doanh của Nguyễn Chỉ ở các nơi. Nguyễn Chỉ mê mở cửa hàng, thích xem sổ sách, đối chiếu số liệu, phân tích rồi điều chỉnh phương thức kinh doanh... Hiện giờ đã thuần thục, chẳng khác nào bản "game kinh doanh" ngoài đời thực.
Cố Thanh Từ thì thích trải nghiệm văn hóa phong tục mỗi nơi, nếm mỹ thực khác nhau. Trước kia vòng quanh địa cầu một lượt, khắp nơi đều có sản nghiệp của các nàng; dựa theo bản đồ cơ sở mà đi, phải mất nhiều năm mới xong.
Nay hai nữ nhi không còn quấn quýt, mỗi người đã thành gia, có ái nhân; thân thể Cố Thanh Từ và Nguyễn Chỉ lại khỏe. Nhân mấy năm này, hai người muốn đi nhiều nơi hơn, ăn ngon, ngắm cảnh đẹp, sưu tầm kỳ trân dị bảo — quả là một niềm vui.
Lặng một thời động một thời, cùng ái nhân du sơn ngoạn thủy, khoái hoạt vô cùng.
Tác giả có lời muốn nói:
Sao moah moah
Chương 140 phiên ngoại: Cố Nguyễn hiệnđại if tuyến một
Ngoại ô Yến Thành, tại trại nuôi ngựa Thanh Khê, một nữ tử dáng cao gầy, buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc quần túi hộp, giày ôm chân, đang chải lông cho một con đại mã đỏ thẫm. Bốn chân ngựa có chòm lông trắng như đi giày vải nhỏ, toàn thân bóng mượt như tơ, đôi mắt đen óng ả, lông mi rất dài, đường nét cơ bắp tuyệt đẹp, toát vẻ ưu nhã quý khí.
Dù nữ tử làm gì, con ngựa vẫn ngoan ngoãn đứng, thỉnh thoảng chớp cặp mắt to nhìn nàng, khẽ hí vài tiếng, dường như rất vui.
Xung quanh vài du khách chụp ảnh, không rõ là chụp ngựa hay chụp nàng.
"Thật thần kỳ, con 'Akhhal-Teke' này giá mấy chục triệu, người khác không cho chạm. Vậy mà tiểu cô nương này lần đầu tới, nó đã như gặp chủ, chịu cho tới gần, còn để chải lông, tắm rửa, làm gì cũng không bực. Nhìn xem, nó còn vui nữa."
"Đúng vậy, tiền lương phần này phải thưởng cho tiểu cô nương rồi. Người khác đều chịu thua."
Hai công nhân đang quét chuồng nhìn cảnh tượng ấy, vừa tán chuyện vừa hâm mộ cô gái tắm ngựa. Không hâm mộ sao? Mức lương kia gấp đôi họ.
Nữ tử nghe vậy liền vuốt ve con ngựa, ánh mắt rạng niềm vui. Nàng tên Cố Thanh Từ, là một Alpha, sinh viên năm ba gần đó, chuyên ngành bắn cung. Ở thành thị hiện đại, nhiều người thích siêu xe; Cố Thanh Từ thì khác — nàng thích danh mã. Tiếc là nhà không đủ điều kiện mua, nên đến trại ngựa làm công, giải cơn nghiện.
Nghe trại này vừa mua một con "Akhhal-Teke" — tức hãn huyết bảo mã thời cổ — nàng liền đổi nơi làm thêm, sang đây nhận việc. Không ngờ "tiểu công chúa" nổi tiếng kiêu ngạo, khó thuần ấy lại rất thân với nàng. Vừa chạm mắt đầu tiên, Cố Thanh Từ đã mê mẩn. Được tiếp xúc gần, không lấy lương nàng cũng cam.
Đang làm việc, bỗng vang lên tiếng ồn. Cố Thanh Từ nhìn theo: một con ngựa không biết vì sao hoảng sợ, mang theo một vị khách nữ lao như bay trên đường băng, khách sợ quá thét chói tai. Thuần mã sư cưỡi ngựa đuổi theo, nhưng càng làm nó chạy nhanh hơn, thẳng hướng đám đông bên này.
"Lửa Đỏ, giúp một tay!" Cố Thanh Từ không kịp nghĩ nhiều, vỗ vỗ đại mã đỏ thẫm bên mình, gọi tên nó, rồi bật người lên lưng — không yên cương, chỉ dùng lực hai chân — phóng đuổi theo.
Khi con ngựa hoảng sắp lao vào đám người, Cố Thanh Từ ghì kịp, một tay chộp dây cương rơi, tay kia ôm vị khách nữ từ trên lưng ngựa nọ về phía mình. Mấy động tác liền mạch gọn gàng. Nghe thì đơn giản, nhưng chỉ riêng giữ chặt dây cương khống mã đã cần lực và kỹ xảo lớn, huống hồ còn bế cả người chuyển qua.
"Trời ơi, soái quá!"
"Thời cổ chắc chắn là tướng quân!"
"Trại nuôi ngựa bao giờ có Alpha dũng mãnh thế này, ô ô, muốn gả cho nàng!"
"Này, cho xin WeChat nhé?"
Đám người reo hò, không ít người gọi với theo Cố Thanh Từ.
Nàng khống chế được ngựa, đặt vị khách đã hoảng hốt xuống, người trong trại cũng chạy tới. Cố Thanh Từ xuống ngựa, dắt "Lửa Đỏ" — hãn huyết bảo mã — về sạp của nó, tiếp tục tắm rửa.
Chủ trại đến rất nhanh. Lo xong việc bên kia, ông tìm Cố Thanh Từ.
"Xin lỗi, lúc nãy nguy cấp quá, ta tự tiện cưỡi Lửa Đỏ." Thấy chủ trại, Cố Thanh Từ vội nói, sợ mất việc.
"Tiểu Cố, không sao. Có người quay video, ta xem rồi — xuất sắc lắm. Lửa Đỏ trước giờ không cho người lạ cưỡi, ngươi cưỡi được chứng tỏ có duyên. Tuần sau trại ta đón một vị khách quan trọng, ngươi thuần Lửa Đỏ thêm chút nữa; nếu có thể cho người khác cưỡi, tuần sau ngươi phụ trách tiếp đãi vị ấy cưỡi ngựa trong trại. Xong việc, thưởng ngươi mười ngàn."
Chủ trại cười nói. Nghe có thưởng, Cố Thanh Từ tất nhiên đồng ý. Chỉ là Lửa Đỏ thân nàng, chưa chắc thân người khác; phải luyện mới biết, nên nàng không dám nói chắc.
Bàn bạc xong, nàng lại tiếp tục làm việc. Có lẽ cảnh khống mã cứu người đã bị một "võng hồng" quay đăng lên mạng, chẳng bao lâu chỗ nàng làm đã vây kín người chụp ảnh. Nhiều người xin WeChat, thậm chí có người hỏi thẳng nàng có yêu đương chưa, có muốn yêu đương với họ không. Cố Thanh Từ lấy cớ không mang điện thoại, từ chối hết.
Nếu là trước đây, nàng hẳn rất vui. Năm nhất vào đại học thể dục, nàng đặc biệt muốn yêu đương. Nhưng từ sau một giấc mộng kỳ lạ, nàng chẳng còn hứng thú với những Omega xung quanh.
Đó là một giấc mộng thần kỳ: trong mộng nàng là Đại tướng quân thời cổ, có một lão bà đặc biệt xinh đẹp lại kiếm tiền giỏi. Lão bà ấy quá hoàn mỹ, đúng mẫu người lý tưởng. Tỉnh dậy hóa ra công dã tràng, buồn như thất tình. Lý trí bảo mộng dẫu sao cũng là mộng, sao tìm được người như thế. Nhưng nàng vẫn giữ một tia hy vọng.
Xong việc ở trại ngựa, Cố Thanh Từ chạy sang việc làm thêm tiếp theo — dạy bắn cung cho bọn trẻ. Giữa chừng, mẹ nàng gọi điện:
"A Từ à, cái WeChat mẹ cho lần trước con đã add chưa? Con đừng quên nhé! Đó là người thân của đồng nghiệp mẹ, xinh lắm, sự nghiệp thành công, chỉ hơn con bốn năm tuổi. Omega lớn hơn chút cũng không sao, biết thương người. Đồng nghiệp bảo con bé dạo này đi xem mắt, muốn kết hôn, thấy con ổn nên giới thiệu. Trước đây con chẳng rêu rao là muốn lên đại học một tháng giải quyết độc thân sao? Giờ sao lại không tích cực gì hết vậy?"
"Ngươi nhìn xem, giờ ngươi đã đại tam rồi. Từ nay bắt đầu đi xem mắt, bồi dưỡng tình cảm, tốt nghiệp đại học thì kết hôn, xong chuyện hôn sự là có thể chuyên tâm cho sự nghiệp......"
Bên tai lại vang tiếng mẹ lải nhải, Cố Thanh Từ đưa điện thoại ra xa, ngoáy tai, cau mày nhìn màn hình.
Làm ơn, nàng mới đại tam thôi mà!
Có lẽ trước đó nàng bộc lộ ý định muốn yêu đương quá rõ: đi đâu cũng nói lên đại học sẽ tìm một học tỷ xinh đẹp, tốt nhất là tỷ tỷ xinh đẹp của Hí kịch học viện kế bên.
Ai ngờ vào đại học rồi lại chán hết thảy, cả ngày chỉ biết làm thêm và... tìm "mã".
Mẹ chắc tưởng nàng có chướng ngại tâm lý, hoặc từng bị tình cảm tổn thương.
Vì thế hăng hái giới thiệu đối tượng cho nàng, không biết đây là người thứ bao nhiêu rồi.
"A Từ, ta nói vậy, ngươi nghe thấy không?"
Mẹ còn tiếp tục.
"Mẹ, con biết rồi. Con gác máy đây, con đi kết bạn thêm người." — Cố Thanh Từ vội nói.
Có giấc mơ kia, Cố Thanh Từ chẳng muốn đi xem mắt chút nào.
Nhưng sợ mẹ lại lải nhải, nàng mở WeChat, tìm danh thiếp người mẹ gửi, rồi bấm "thêm bạn".
Đối phương dùng ảnh đại diện một con mèo, tên chỉ một chữ cái "R".
Thêm xong, phía bên kia chưa phản hồi, Cố Thanh Từ mặc kệ, vội đến chỗ làm thêm dạy mấy bé.
Nhà Cố Thanh Từ không phải quá giàu, nhưng cũng thuộc trung lưu: cha buôn bán, mẹ là giảng viên đại học, cuộc sống không tệ.
Sở dĩ nàng chăm chỉ làm thêm là vì muốn tự mua một con ngựa.
Nhà ở thành phố, mua ngựa còn phải thuê chỗ nuôi, nói chung cần rất nhiều tiền.
Cố Thanh Từ còn ký hợp đồng với một câu lạc bộ bắn cung, thỉnh thoảng dự giải để lấy tiền thưởng — tất cả đều gom vào "quỹ mua ngựa".
Làm thêm xong, lúc về trường thì điện thoại "đinh" một tiếng:
Người lúc trước đã đồng ý lời mời.
Không muốn lãng phí thời gian người ta, nàng nhắn thẳng:
【Ngươi khỏe, ta là Cố Thanh Từ. Xin lỗi làm phiền. Là người nhà nằng nặc bảo ta thêm WeChat ngươi. Ta hiện chưa có tâm tư yêu đương, còn muốn chơi vài năm nữa. Nên không làm chậm trễ thời gian của ngươi!】
Bên kia khá lâu sau mới trả lại một chữ "Ân".
Cố Thanh Từ thở phào — xem như xong một việc.
Lúc nàng ra căn-tin ăn cơm, thì tại một tòa office building xa hoa ở Yến Thành, một nữ tử diện mạo thanh lãnh, mặc đồ công sở gam khói bụi, đầu ngón tay bóp nhẹ giữa mày, nhìn một chuỗi chữ trên điện thoại rồi tắt màn hình.
"Nguyễn tổng, ngài lại đau đầu ạ? Hôm nay đừng làm muộn nữa, về nghỉ sớm đi." — thư ký bên cạnh cẩn thận nói.
Nữ tử được gọi "Nguyễn tổng" khẽ "ừ", vẫn ngồi trước máy tính tiếp tục làm việc.
Bên này, Cố Thanh Từ nghỉ một lát rồi ra chạy đêm; làm nóng người xong lại đến quán bắn cung luyện tập.
"Giờ câu lạc bộ bắn cung thật khó sống. Bên nhãn hiệu tài trợ lại rút thêm một nhà. Không biết sân này còn trụ nổi không. Giá mà có nhà tài trợ mới thì tốt." — đồng đội ở quán nói với Cố Thanh Từ.
Thời bình, nhiều thứ xuống dốc.
Như bắn cung, không phổ cập; đa phần chỉ là sở thích, hoặc đi đường xa hơn — dự tỉnh, quốc gia, rồi thế giới — mới có lối ra.
Cố Thanh Từ hiểu tình cảnh.
Với thể chất của nàng, có thể chọn môn "hot" khác, nhưng nàng chỉ mê bắn cung và cưỡi ngựa.
Thời nay, hiếm ai sống được bằng những kỹ năng đó; đa số phải đầu tư tiền lớn từ đầu.
Nếu không phải nàng quá thích và có chút thiên phú, nàng cũng ngại mở miệng xin cha mẹ tiền học thứ này.
Luyện xong ở quán bắn cung, tắm rửa rồi về ký túc xá ngủ, lòng nàng vẫn nhen lửa — nghĩ đến "nó", chiều hôm sau tan học là có thể nhìn thấy.
Tác giả có lời muốn nói:
Phiên ngoại viết không "vào", hiện đại thiên không dài, tương đương kiếp trước–kiếp này; có cảnh trong mơ chỉ dẫn, một chiếc bánh ngọt nhỏ, moah moah
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro