Mộng.

Biệt Thự Đường Gia - 22p.m

" Cái gì ? Con muốn kết hôn? Lại là một nữ nhân?" Cha Đường không kìm được nói lớn, có vẻ rất sửng sốt. Không phải vì bất ngờ , mà là thật sự quá tốt rồi . Đứa trẻ ham chơi này cuối cùng cũng chịu lập gia đình.

Bao nhiêu cô gái tiểu thư khuê các xinh đẹp , Lão cha mất công chạy đôn đáo mới chỉ tìm cho con cô người yêu nhưng đều bị cự tuyệt. Aiz thật không ngờ tiểu tử này sớm đã có ý chung nhân.

" Cha, người phản đối." Thanh âm Đường Vũ chợt trở nên lạnh lùng , ngắn ngọn. Lời nói nhẹ nàng nhưng trầm trọng.

" Ây, không không. Ta là bị con dọa đến kinh ngạc rồi. Tiểu tử này , rốt cuộc là tiểu thư nhà nào lại lọt vào con mắt tên kén chọn con. " Cha Đường xua xua tay cười trừ, lúc nãy phản ứng có hơi quá rồi.

" Nàng Tô Niệm Từ, nếu không có việc gì khác chiều mai con dẫn nàng đến " . Đường Vũ lạnh nhạt nói.

Đường cha sửng sốt bật dậy , gượng mặt thất kinh" Ý con, ý con là cháu gái Tô Tiên sinh- Tiểu thư độc nhất vô nhị là viên ngọc quý trên tay Tô Gia?"

" Vâng , có gì sao?" Đường Vũ toan rời đi chợt đứng khựng lại , hững hờ nhìn. Bản thân liền mệt mỏi.

" A, không. Ta ...ta chỉ có chút hơi bất ngờ. Thật không ngờ tiểu tử ngươi lại được người ưu tú như vậy để ý." Cha Đường nói.

" Ý người, là ta không xứng sao? " Đường Vũ nói.

" Không không, rất tốt rất tốt, mai liền chuẩn bị , con dẫn nàng tới a." Đường Cha nhẹ toát mồ hôi , tiểu tử này có chút ham chơi, mọi việc sinh hoạt bên ngoài bản thân Đường Cha đều biết.Nhưng thật không ngờ nó lại lọt được vào mắt vị thiên kim ưu tú kia.

" Vậy được rồi, con lên phòng." Trước khi rời đi, nó nhẹ liếc nhìn người vẫn im lặng từ đầu đến cuối, ánh mắt nhẹ lướt , nó cũng không đoán ra cô hiện tại là cái gì cảm xúc .Trong lòng có chút hụt hẫng , nhẹ bước rời đi.

Cô từ đầu nghe mọi chuyện, tâm tư chợt hóa đá, nói như vậy , cuối cùng vẫn chỉ còn nàng chìm trong hư mộng ái tình. Cũng phút chốc thức tỉnh nàng , cơn đau vô thức trào tới , nhấn chìm nàng trong tuyệt vọng. Để đến lúc nhìn tới chỉ còn kịp bóng lưng khuất sau hành lang.

Mệt mỏi thả mình trên chiếc giường king size , rộng lớn êm ái. Mệt mỏi sau ngày dài đã cuốn nó vào cơn mộng mị. Tiếng chuông gió dinh dong thoang thoảng bên tai. 

Giữa rừng trúc xào xạc, nó hiện tại trong thân phục bạch y , hông đeo ngọc thạch. Tay cầm trường kiếm, trên trán mồ hôi ướt lấm thấm, có vẻ hình như nó đang luyện kiếm.

Trong mơ hồ, một thanh giọng thanh thúy, mềm mại nhẹ nhàng theo gió truyền tới.

" Tiểu Bạch, chàng luyện xong rồi . Chúng ta về nhà thôi." Từ sau một hồng y nương tử chậm rãi tiến tới, đôi tay đeo chuông nhẹ nâng, thanh âm dinh dong vang lên. Chiếc khăn lụa mềm mại thấm đi từng giọt mồ hồi.

Đường Vũ mơ màng nhìn bóng hình mờ nhạt, càng cố nhìn rõ lại không có cách nào thấy chân thật. Bản thân vô thức như kẻ ngoài cuộc nhìn mọi việc diễn ra, vừa thân thuộc lại xa lạ. Ngực trái đập liên hồi khi nghe thanh âm đó, lại vô thức quằn quại đau đớn. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.

Khung cảnh thay đổi, bản thân lại đứng trước mép vực sâu, nhìn người dung mạo giống mình từng chút bị áp đến gàn vực, bản thân xúc động muốn cứu giúp nhưng chợt nhận ra là hư vô.

Nhìn thấy nữ tử kia quen thuộc, tay cầm trường kiếm lạnh lẽo chỉ tới nam nhân kia, ánh mắt nam nhân bi thương đau lòng. Tia huyết tươi chảy khóe miệng, lại kiêu ngạo nhếch lên một nụ cười bi thương.

Đường Vũ tự hỏi rốt cuộc cái kia là chuyện gì, vốn không phải bọn họ là một đôi, bỗng chốc trái tim lại đau như ngàn tiễn xuyên tâm. Đau đến khó thở, nó hồi hộp ôm ngực trái trầm mặc nhìn tiếp.

" Tiểu bạch ơi tiểu bạch, ngươi nghĩ nàng sẽ bỏ mọi thứ để đến bên ngươi ? Thật là lực cười, một tên nghiệt đồ lại có ý nghĩ đê tiện như vậy với sư phụ của mình sao?''. Bất chợt một thân ảnh lam y từ đâu xuất hiện, thanh âm băng lãnh tràn đầy khinh bỉ nhìn y nói.

Ánh mắt Tiểu Bạch chợt trở nên căm phẫn , nơi tay trái vệt máu chảy đỏ tươi, y ôm cánh tay kiên cường không chịu khuất phục.

" Câu chuyện của ta và nàng, vốn đâu phải một người ngoài như ngươi có thể nói. Ngươi càng không có tư cách xen vào." 

" ha ha ha" nam nhân lam y bất giác cười lớn " Tiểu bạch ơi tiểu bạch, Nàng chính là phu nhân tương lai của ta . Ngươi nói chuyện này ta có liên quan phỏng?" Lam y cười sảng khoái , ánh nhìn đầy khinh bỉ , hắn ta nhẹ ôm nữ tử bạch y bên cạnh.

" Hồng Liên, người......, lời hắn nói là thật?" Tiểu bạch nhìn nàng, nhìn sâu vào đôi mắt sớm lạnh lẽo kia.

" Phải." Nàng thanh thoát nhẹ nhàng nói. Một lời như đánh chết hắn , thân hắn chợt sững sờ , buông thõng tay , mặc vết thương kia rỉ máu, vết thương kia hiện tại cũng không sách với một chút vết thương trong lòng.

" Tại sao? Tại sao vậy? Sư phụ a....ta làm sai gì sao? " 

"Câu chuyện của ta và ngươi là vết nhơ của tu tiên phái, ta không muốn tiếp tục bên ngươi, chúng ta trở về làm sư đồ bình thường được không? Trở về như trước được không.Ta sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra , có được không?" Nàng như một tia xúc động, nhìn hắn tha thiết nói.

Nghe đến trái tim y càng tan nát, ánh mắt trở nên thẫn thờ xa cách nhìn hai người bọn họ , nở nụ cười " Trở về như trước?...người nói xem làm sao để trở về!"

" ha ha ha "Tiểu bạch bi thán cười lớn,khóe miệng máu không ngừng tuôn, có vẻ y đã nội thương thực nặng. vết thương ấy lại chính là người con gái hắn cả đời yêu thương, cả đời chân quý vì cái kia một vết nhơ tu tiên môn phái tốn thương hắn . 

" Hồng Liên, nàng đi đâu rồi! Hồng Liên ....." Tiểu Bạch nhìn xung quanh thét gào, thống khổ.

" Ngươi thét cái gì? Tên nàng có thể để ngươi gọi như vậy sao" Lam y nhân tức giận một chưởng lực đánh thẳng y , thân thể nội thương suy tàn cộng thêm một chưởng y mấy chốc sát mép vực , một chút nữa liền rơi xuống.

" Tiểu bạch!" Nàng hét lớn,ánh mắt thoáng chút đau lòng hoảng sợ. Muốn tiến tới nhưng lam y nhân giữ nàng lại.

Hộc ra một ngụm máu tươi , ánh mắt y dần mơ hồ . Gắng gượng nhìn tới hai người bọn họ. Đôi mắt kia trở nên u uất tràn đầy oán khí , hận thù.

Bạch y nương tử chậm rãi bước tới, lam y nhân mày khẽ nhăn đứng lặng. Còn mấy bước nàng cách y 7 bước " Không có kết quả, chi bằng ngươi rời tu tiên về sống cuộc sống bình phàm, sao phải tổn thương chính mình, gượng ép người".

" Gượng ép người?" " Ta gượng ép người?" Tiểu bạch thống khổ tốt ra từng lời.

" Cũng tốt, nhưng trước khi đi ta muốn hỏi người một câu."

" Được,ngươi hỏi đi." Nàng lãnh đạm nói.

Nhìn sâu vào đôi mắt lạnh lẽo kia, mấp máy dùng chút hơi tàn " Sư phụ, ngoại trừ tiếp cận ta lấy đi Thanh Anh thạch ngọc , người có từng yêu ta chưa?"

Bạch y nương tử chợt sửng sốt nhìn y, đáp lại nàng y vẫn chỉ mỉm cười , ánh mắt vẫn luôn ấm áp nhìn nàng .Đôi mắt mong chờ nhìn nàng bỗng chốc bồi hồi , hoảng loạn, nàng tự hỏi rốt cuộc bản thân kia hay không yêu hắn.

Chưa đợi nàng nghĩ ra kia tình cảm mơ hồ ,thanh âm nam tử đánh thức nàng" A Liên!'.

PHút chốc nàng vứt bỏ mọi suy tư , mọi cảm xúc hỗn độn , lạnh lẽo kiên quyết nhìn y

" Ta đối ngươi chỉ có tình sư đồ, tuyệt không có ý khác, càng là chứa từng có."

Nghe một lời, tận gốc triệt để tia hi vọng Tiểu bạch, hắn tan nát , hắn vụn vỡ. Rốt cuộc từ ngữ nào có thể diễn tả nỗi đau trong hắn, miêu tả được vết thương trong lòng hắn lúc này.Tưởng là tâm đồng tâm , cùng người suốt đời, ai ngờ đến cuối chỉ là một màn kịch.

" hảo, Hồng Liên a, nàng ấy nói không yêu ta....câu chuyện này lực cười quá rồi" . Lùi một bước bản thân liền thả vào vực sâu.Nước mắt rơi xuống, tâm tàn tạ. Kiếp này y thực sai lầm rồi.

" Tiểu bạch!" Hồng Liên hốt hoảng muốn lắm lấy hắn nhưng một chút , nàng lắm được chỉ có chiếc khắn tay , chiếc khăn tay nàng thêu cho hắn.Phút chốc nàng lại tường tận trong lòng mình, nước mắt vô thức rơi xuống , rớt trên gương mặt thanh tú dần chìm vào hư không.

Thứ cuối cùng tiểu bạch nhận thức chỉ là một câu hỏi " nàng ấy khóc vì ta sao?"

Giật mình tỉnh dậy, Đường Vũ mồ hôi đầy trán , giấc mộng này quá đáng sợ. Bất giác đưa tay lên đã ướt đẫm nước mắt, vì một giấc mơ mà khóc, trái tim như vậy đau? Rốt cuộc chuyện này là sao?





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro