Chương 1-Có bao giờ nhìn thấy?

Có bao giờ nhìn thấy trái tim?

*********

Gia Hân cứ thế vô hướng mà chạy, nàng là thế nào? Nàng muốn gì? Muốn đến nơi nào? Nàng không biết cũng chẳng muốn biết. Thân thể đã không biện pháp chống đỡ, bước chân lảo đảo, té ngã trên mặt đường lại cường ngạnh đứng dậy, chậm rãi hướng về phía trước, mặc cho đôi chân vì ma sát với mặt đường mà rỉ máu, nàng vẫn phải mau chút... mau chút thoát khỏi nơi này, trái tim nàng đau quá, đầu nàng cũng đau. Nàng chán ghét Giang, chán ghét ánh mắt thâm tình cô ấy dành cho những tên đàn ông đó, ánh mắt ấy chẳng khác nào dao nhọn đâm thẳng vào ngực trái của nàng, nàng muốn Giang đau đớn như chính nàng gánh chịu, nhưng bây giờ cái nàng ghét hơn cả lại là ánh mắt thương hại của Giang dành cho mình. Nụ cười nhếch mép đầy chua chát xen lẫn giọt lệ mặn chát nơi khóe mắt " Bệnh sao? Có lẽ nào nàng không biết mình bệnh? Nhưng tuyệt nhiên nàng không cần bất cứ kẻ nào thương hại, là Giang lại càng không! Tuyệt đối không thể!"

Gió đêm lãnh lẽo đột ngột lướt ngang khiến Giang siết nhẹ chiếc áo măng tô trên người. Kế hoạch cô vạch ra cho Hân và Philip đã thành công, những kẻ phản bội đã bị trừng phạt thế nhưng cô không hề vui, một chút cũng không? Phải chăng do phút cuối cùng, cô lại biết được sự thật rằng Gia Hân bị bệnh?

- Tôi nghĩ em cần một chút rượu!

Giọng nữ nhẹ vang bên tai khiến Giang tạm ngưng những dòng suy nghĩ phiền não, cô cũng cần cảm ơn Lee, kế hoạch này nếu không có cô ấy thì đã không thể tiến hành, đưa tay tiếp nhận ly rượu từ tay Lee, miệng Giang nở một nụ cười nhẹ.

- Cảm ơn chị vì tối nay.

Lee mỉm cười thay cho lời đáp lại, nhận thấy Giang không dự định nói thêm điều gì chỉ từ tốn nhâm nhi ly rượu trên tay, Lee cất tiếng phá vỡ không khí trầm mặc

- Em không có gì thắc mắc sao?

- Ý của chị là gì?

- Em không thắc mắc về một người ám ảnh về em đến thế ư? Cũng chưa từng có ý định muốn biết nguyên nhân của nó?

Câu hỏi đột ngột từ Lee khiến Giang nhất thời không phản ứng, ánh mắt xa xăm chứa đầy sự nghi hoặc lẫn mơ hồ.

- Giang! Đi tìm Hân đi, có lẽ ở cô ta còn nhiều điều em không biết.

Đã từng là đôi bạn thân thiết, đã từng có những ký ức vui vẻ ngọt ngào bên nhau, nhưng kể từ lúc nào Gia Hân trở nên chán ghét và muốn cô đau khổ? Trong vô số người, chọn cô chỉ là ngẫu nhiên? Những lời Lee nói vô tình thúc giục khiến Giang muốn tìm cho mình một đáp án, có lẽ khi biết được nguyên nhân lòng cô có thể dễ chịu hơn một chút.

Quyết định lái xe trở về nhà cũ của Hân, Giang có chút tự chế giễu, từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ bước đến nơi đây bây giờ lại làm điều ngược lại, mặc khác nơi này cô cũng từng sống một thời gian nên có lẽ hiện tại Hân cũng chẳng muốn trở về đi?

Ngôi nhà lạnh lẽo không chút ánh sáng như minh chứng nơi này thật lâu không có người ở, định bụng quay về nhưng không hiểu sao Giang lại chọn bước về căn phòng mình từng gắn bó một thời gian. Cửa phòng hé mở, ánh đèn đường nhàn nhạt từ bên ngoài dễ dàng xuyên vào cánh cửa sổ đang mở tung ngay bên cạnh giường. Đôi mày Giang khẽ nhíu lại khi nhìn thấy hình ảnh Hân đang co ro cuộn tròn nằm trên giường, bản thân sau những việc Hân làm cũng trở nên chán ghét và từng hận con người này, nhưng không hiểu từ khi nào những cảm giác ấy bỗng nhiên trở nên không còn rõ ràng, lúc này có nhiều hơn là sự trách cứ... " Đã bao nhiêu tuổi, không tự biết chăm sóc?".

Ngay khi bàn tay cầm chiếc chăn đặt lên người nàng, thì Hân đột ngột run lên bật người dậy.

- Đến đây làm gì? Mau cút đi!

- Không thể nói chuyện một chút sao?

Giang thấp giọng nói, với tay bật chiếc đèn bên cạnh, ánh đèn chiếu rõ một cô gái nửa ngồi trên giường, sắc mặt tái nhợt, đầu tóc rối loạn, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ.

- Mày lúc nào cũng xinh đẹp, cũng giỏi giang, lúc nào cũng mãi nhìn về phía trên mày, chẳng bao giờ quay đầu nhìn tao. Gia Hân tao, chính là hận mày, càng hận những thằng đàn ông rác rưởi bên cạnh mày! Biến đi! Biến hết đi!

- Mày luôn bên cạnh tao, chưa bao giờ tao để mày ở phía sau mà cần phải quay đầu. Tao có người yêu thì đã sao? Tao vốn dĩ chưa từng bỏ rơi mày!

Cô có từng vắng vẻ Hân sao? Có từng bỏ mặc sao? Không hề, vị trí của Hân trong lòng cô cũng chưa từng vì những người đàn ông đó mà bị thay thế, khi Hân vui có cô bên cạnh, khi Hân buồn cũng chính cô là người an ủi. Là một người bạn thân, cô có điểm nào đáng hổ thẹn?

Gia Hân nhắm chặt hai mắt, cả thân người run lên, miệng phát ra tiếng cười giòn giã như vừa nghe được một câu chuyện thật nực cười

- Lúc mày hạnh phúc, tao đang ở đâu? Lúc mày ôm ấp những tên đàn ông đó, tao đang ở đâu? Lúc mày ân ái cùng bọn chúng, tao đang ở đâu? Mày chỉ nhìn thấy mỗi gương mặt tao... mày có bao giờ ...nhìn thấy trái tim của tao chưa?

Bị những lời Hân nói làm cho sửng sốt, nhất thời còn không biết phản ứng thế nào thì giọng nói đầy chua xót của Hân lại vang lên bên tai

- Mày nghĩ tao điên đúng không? Đúng! Tao điên, nhưng tao không phát rồ như mày nghĩ, tao vẫn luôn biết tao đang làm gì. Cái cảm giác như muốn bóp nát mày ra, muốn đùa bỡn thằng đàn ông mày yêu, muốn đem cả hai chúng mày dìm xuống nước. Chết đi! Chết hết đi!

Tiếng hét của Gia Hân như tiếng sấm giữa buổi trời quang, giáng một tia xé rách Giang từ bên trong. Gia Hân ôm đầu, nàng muốn biến mất khỏi đây, muốn tìm đến một cách chết đau đớn nhất để ngăn cái thứ cảm xúc chết tiệt kia lại. Không gian hiện tại chỉ còn tiếng nức nở của nàng, đến thời gian cũng như ngừng trôi. Hương Giang không thể nén lại hơi thở vừa dồn dập vừa khó khăn của mình, tất cả mọi thứ trước mắt và trong đầu tựa cuốn phim chiếu chậm. Từng lời thoại, từng phân cảnh, từng nụ cười ánh mắt của Gia Hân dội vào lòng cô một loại thuốc độc đắng chát.

Rất nhiều năm trước, cô và nàng đã từng thân cận đến thế nào. Cứ những mùa đông đến, đôi tay thường ngày vốn dĩ thiếu chút ấm của Hân lại càng lạnh lẽo, cô vô tình lại thích cảm giác mát mẻ dễ chịu mà bàn tay nàng mang lại, nên cứ ở gần cô lại tìm cách nắm chúng mãi không buông. Hân thích nhất là lôi kéo cô đi qua những con phố gần trường, có đôi khi là ngắm hàng cây trơ trụi lá, có đôi khi là la cà những quán ăn vặt, rõ ràng chẳng thể ăn cay như cô nhưng vẫn hay chọn những món thật cay để rồi ăn đến chảy nước mắt, nghĩ lại thật ngốc.

Còn có một năm, trường tổ chức cắm trại, chẳng biết là ai lén mang rượu vào, cô phản nghịch cũng tham gia uống vài ly, Gia Hân nhút nhát chỉ dám ở một bên ngăn cản... sau đó cũng tùy ý cô mà chỉ ngồi bên cạnh. Cô vui đùa hát hò cùng đám bạn, tận đến một lúc sau vô tình nhìn sang vẫn là bắt gặp ánh mắt Hân luôn nhìn mình, ánh mắt ấm áp chứa đựng sự yêu thương ấy khiến cô nhất thời không thể kìm lòng cứ thế ôm chầm lấy nàng.

- Là say rồi phải không? Đã bảo đừng uống mà... Giang này... tao và mày cứ mãi thế này nhé... mãi mãi không rời xa.

Đôi má vì rượu làm cho ửng hồng, cô mím mím môi cứ thế vô tư đáp lại

- Gia Hân! Tao yêu mày nhiều đến chết đi được, sẽ mãi mãi không rời xa.

Sẽ mãi mãi không rời xa...

Có những lời không thể tùy ý nói ra, người nói có thể vô tâm, người nghe lại hữu ý.

Một câu nói vô tình, cả một đời ám ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro